Saved Font

Trước/129Sau

Đế Hậu Hồi Xuân

Chương 6

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thừa tướng đại nhân là người có quyền cao chức trọng, lại còn là do Hoàng thượng phái tới đây để phong thưởng, sao Tề Quốc công có thể không tiếp đãi người ta cho tử tế. Sau khi giới thiệu Triệu Chân, Tề Quốc công liền mời thừa tướng vào trong nhà nói chuyện, trước khi đi còn dặn Triệu Chân nhìn cho kỹ mấy thiếu niên kia, nếu hợp mắt ai thì phải nói cho ông biết.

Triệu Chân cũng không biết nói làm sao, phụ thân nàng đường đường là Tề Quốc công, đã từng là vị tướng quân ý chí kiên cường, giàu lòng hy sinh, sao bây giờ lại biến thành mẫu thân thế này? Rõ ràng hôm nay là ngày nàng nhận tổ quy tông, thế mà nhìn còn tưởng là bà mối đến làm mai, chẳng khác gì là hậu cung tuyển tú, đến cả Trần Chiêu cũng chưa từng phô trương như thế này.

Nhắc tới Trần Chiêu, Triệu Chân nhìn Trần Chiêu đứng cách đó không xa. Sau khi Hướng Nho đi vào trong nhà trong, chàng đứng ngoài cửa cùng đám thị vệ, người không biết còn tưởng chàng là thống lĩnh hộ vệ cơ đấy.

Không biết có phải vì nhận ra ánh mắt nàng hay không, Trần Chiêu hơi nghiêng đầu nhìn qua, nhưng bởi do cách một lớp mặt nạ nên nàng cũng không rõ có phải chàng đang nhìn mình hay không.

Triệu Chân vẫn chưa tìm hiểu kỹ càng thì một người đã chắn trước mặt nàng. "Triệu tiểu thư, nghe nói khi còn nhỏ nàng từng học võ, không biết giữa đao thương kiếm kích (*), giỏi dùng thứ gì?"

(*) Đao thương kiếm kích bao gồm đao, thương, kiếm và kích là những vũ khí trong võ thuật Trung Quốc.

Triệu Chân nhìn lên, hóa ra là một thiếu niên tuấn tú, dáng người cao lớn, vừa nhìn đã biết là người luyện võ.

Không biết những thiếu niên này có phải là nghe được chuyện gì hay không, luôn có mấy người thiếu niên to gan tới đây bắt chuyện cùng nàng giống thiếu niên này. Triệu Chân lớn lên cùng nam nhân, có chuyện hoang đường nào mà nàng chưa từng làm qua, những thiếu niên này ở trong mắt nàng cũng chỉ là trẻ con, bản lĩnh trêu ghẹo người ta còn chưa bằng một góc của nàng, nàng cũng chỉ như xem trò vui mà thôi.

Triệu Chân lại liếc mắt nhìn Trần Chiêu, thấy chàng đã quay đầu lại, nàng thu mắt, cười với thiếu niên. "Ta giỏi dùng đao, công tử có muốn so tài thử một phen hay không?"

Lời Triệu Chân nói hợp với mong muốn của thiếu niên kia, hắn kiêu căng, nói. "Thật tình cờ, ta cũng giỏi dùng đao, nhưng tiểu thư đây chỉ là nữ nhi, ta không thể bắt nạt tiểu thư được! Không nói tới chuyện so tài, ta thảo luận một chút cũng được."

Trong lòng Triệu Chân thầm khinh bỉ, xem thường nàng là nữ nhi? Khi nàng ra trận giết định, có khi mẹ hắn vẫn còn chưa đẻ đâu! Nàng cũng không muốn tính toán với trẻ con, khẽ cười nói. "Thảo luận cũng được, chẳng qua bây giờ ta còn có việc, nếu lần sau có cơ hội ta sẽ thảo luận cùng công tử!" Nói rồi, nàng khẽ gật đầu một cái, xoay người đi.

Thực ra Triệu Chân chỉ muốn đi dạo trong vườn một lát, nhưng lại tình cơ đi theo hướng của Trần Chiêu, cuối cùng bước tới trước mặt chàng. Triệu Chân hơi ngừng bước, nhìn chàng một cái, bởi vì có mặt nạ che đi nên ngay cả mắt nàng cũng nhìn không rõ, nhanh chân dẫn nha hoàn đi mất.

Tới hoa viên, Triệu Chân bảo nha hoàn lui xuống, một mình nàng đi dạo vòng quanh, cuối cùng lại tới cạnh hồ.

Nước hồ trong suốt, bên trong hồ là những con cá màu sắc sặc sỡ bơi qua bơi lại, nàng ngắt một ít cỏ ném vào trong hồ, mấy con cá ngu ngốc này vội vàng bơi ra ăn, ăn xong lại nhổ ra. Loại cá ngu ngốc này là để nuôi cho mập rồi ăn mới không khiến nó thất vọng về quãng đời nó được sống.

Triệu Chân vê một ít đất ẩm định ném xuống dưới, phía sau có người cất lời. "Muốn nói gì với ta?"

Triệu Chân không cần quay đầu lại cũng biết người tới là Trần Chiêu, sao lại tới đây? Không lo làm thần giữ cửa đi?

Triệu Chân xoa tay rồi đừng lên, quả nhiên Trần Chiêu đang đứng sau lưng nàng, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nạ, phát ra ánh sáng chói mặt, mang theo cảm giác vô cùng thần bí.

Loading...

Triệu Chân híp mắt lại, thong thả bước từ bên bờ hồ về con đường lát đá, đứng đối diện với Trần Chiêu, khóe miệng nở nụ cười ngây thơ. "Vừa rồi công tử nói chuyện với ta sao? Đây là nội viện trong phủ, công tử vào đây không được hay cho lắm nhỉ?"

Dưới lớp mặt nạ, Trần Chiêu nhíu mày lại, vừa rồi nàng bước tới trước mặt chàng lại còn cố ý dừng lại một chút, chẳng nhẽ không phải là ám chỉ chàng tới đây hay sao? Nhìn dáng vẻ giả vờ ngây thơ của Triệu Chân, Trần Chiêu mới nhớ ra, hóa ra nàng đang ăn miếng trả miếng. Quả nhiên là ngây thơ mà.

Trần Chiêu không nói gì, đôi mắt dưới mặt nạ quan sát nàng một cách tỉ mỉ, bộ dáng bây giờ của nàng khiến chàng có chút kinh ngạc.

Chàng vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Triệu Chân, nàng cũng đang độ tuổi này. Nàng theo cha áp giải tù binh hồi kinh, khi vào đại điện, trên người nàng vẫn còn mặc áo giáp, rõ ràng là con gái mà bước chân lại mạnh mẽ đầy sinh lực, khắp đại điện rộng lớn đều là tiếng bước chân của nàng. Nàng không hề chớp mắt, quỳ gối trước ngai vàng, khi phục mệnh thì không kiêu ngạo hay siểm ninh, giọng nói to rõ, khác hẳn với nữ nhi trong kinh thành.

Trần Chiêu biết lần này nàng về là để gả cho một trong số những hoàng huynh hoàng đệ bọn họ ở đây, vậy nên khi nàng nhìn bọn họ, chàng lại có chút lo lắng. Cũng chính lúc ấy Trần Chiêu mới nhìn rõ mặt của nàng, da của nàng không trắng nõn tỳ vết như những nữ nhi bình thường, lại hơi ngăm đen, sáng lên màu mật ong khỏe mạnh, đôi mắt đen trắng phân rõ kia mang theo sát khí tự nhiên, rất sắc bén. Khi đôi mắt ấy nhìn chàng, thấy nàng nhướng mày, tim chàng cũng nhảy lên.

Còn Triệu Chân trước mặt đây có làn da trắng mịn, giờ phủ thêm lớp trang điểm, khi cười rộ lên còn có mấy phần thơ ngây và xinh đẹp của nữ nhi, khiến chàng hoài nghi bản thân đã nhận nhầm người, nhưng đôi mắt kia của nàng chàng không thể nhìn sai được, tia sáng quỷ quyệt lóe lên trong đôi mắt đen láy là ánh mắt thường có khi nàng tính kế người ta.

"Triệu Chân." Không thêm lời nào thừa thãi, chàng chỉ bình tĩnh gọi tên nàng.

Sắc mặt Triệu Chân chưa từng thay đổi, ngây thơ nói. "Công tử nhận lầm người rồi phải không? Ta họ Triệu, tên Cẩn, là tên mà ông nội đặt cho ta, chẳng mấy chốc nữa tên ta sẽ được đưa vào gia phả Triệu gia." Vậy nên tốt nhất là ngươi nên quên cái tên Triệu Chân đi.

Trần Chiêu nghe vậy cũng không nói gì, chàng biết, nếu không phải là chàng tìm tới đây, e rằng Triệu Chân sẽ không bao giờ đi tìm chàng, còn mong cách chàng càng xa càng tốt, bây giờ nàng không chỉ quay về Triệu gia, mà còn bắt đầu giải quyết chuyện "chung thân đại sự" rồi. Năm ấy nàng được lựa chọn một trong sáu hoàng tử bọn họ, bây giờ lại có biết bao thiếu niên tìm tới đây. Không thể phủ nhận được rằng Triệu Chân còn có "mệnh hậu cung" hơn chàng.

Triệu Chân thấy chàng không nói, đeo mặt nạ nên khiến nàng không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt, nàng nhướng mày bước lại gần chàng, khóe miệng nở nụ cười không đứng đắn, nói. "Công tử không mời mà tới, lại còn diễn một vở kịch nhận lầm người, bây giờ lại im lặng không nói gì, chẳng lẽ..." Giọng của nàng nhỏ dần, cách chàng càng ngày càng gần. "Công tử cũng giống như những thiếu niên ngoài kia, có ý với ta hay sao? Công tử cần phải nghĩ cho kỹ, Triệu gia ta đây không gả ra ngoài, chỉ tuyển con rể, hơn nữa... Người ta thích phải có dung mạo xinh đẹp, công tử lại đang đeo mặt nạ, chẳng lẽ là làm chuyện xấu nên sợ người ta biết hay sao?" Nói rồi, nàng duỗi tay sờ lên chiếc mặt nạ lạnh như băng của chàng.

Trần Chiêu ở dưới mặt nạ nhíu mày lại, lời của nàng bảy phần giả ba phần thật. Nay nàng về lại Triệu gia, với tính cách của Tề Quốc công ắt hẳn sẽ không gả nàng đi, tuyển con rể? Dù bây giờ nàng có nhặt lại được tuổi xuân thêm lần nữa, nhưng từ lâu cũng đã là người lập gia thất, còn muốn tuyển rể gì nữa? Những thiếu niên bốc đồng ngoài kia chẳng qua chỉ là nhìn trúng quyền thế của Tề Quốc công mà thôi, nàng thật sự nghĩ rằng bọn chúng xem trọng nàng hay sao?

Trần Chiêu nghĩ đi nghĩ lại, à một tiếng: Cũng đúng, Triệu Chân làm gì để ý tới chuyện mình có gia thất chứ, khi nàng gả cho chàng, chẳng phải nàng không có lạc hồng (*) hay sao? Cũng chưa từng thấy nàng giải thích chuyện này.

(*) không có lạc hồng: Không chảy máu tr*nh - ý chỉ những người con gái đã không còn là xử nữ.

Trần Chiêu giơ tay tháo mặt nạ xuống, che giấu trước mặt nàng cũng chẳng có tác dụng gì. "Triệu Chân, nàng thật sự muốn bắt đầu lại sao?"

Triệu Chân thấy khuôn mặt thật của chàng cũng có chút sửng sốt, dù sao đã lâu lắm rồi nàng chưa gặp khuôn mặt trắng trẻo không tì vết này...

Lần đầu gặp Trần Chiêu, Triệu Chân cảm thấy chàng đẹp mê hồn. Từ khi nàng ở Tây Bắc cho tới bây giờ, nàng chưa từng gặp được nam tử nào như chàng, dù là nữ tử cũng không đẹp tới mức như vậy, phụ thân vẫn luôn cảm thấy nàng chịu ủy khuất, nhưng lúc ấy nàng có thể cưới... À, không, là gả cho Trần Chiêu, nàng thật sự hài lòng, đi ngàn dặm mới tìm được một gương mặt như vậy, nhìn là đã muốn ăn rồi.

Khi còn nhỏ, nàng làm bạn với hổ, trưởng thành lăn lộn trong đám nam nhân, có mười con ngựa hoang cũng không kéo được nàng lại. Nam nhân trong quân doanh chỉ cần rảnh rỗi là lại tìm trò vui, Triệu Chân cũng không ngoại lệ. Nàng hay trêu gẹo tiểu nha đầu, tới thanh lâu diễn quán chơi bời, nàng làm không ít chuyện giống nam nhân, ngày nào cũng nhìn thấy làn da thô ráp của nam nhân trong quân doanh, thế nên Triệu Chân thích sờ những gương mặt non mềm của tiểu cô nương, mà mặt Trần Chiêu lại còn mềm hơn cả tiểu cô nương nữa...

Vẫn còn nhớ rõ Triệu Chân mong ngóng tới ngày đại hôn từ lâu, nghĩ tới chuyện mình lấy được một nương tử xinh đẹp như hoa, trong lòng nàng liền thấy vui, chỉ ngóng trông tới đêm động phòng hoa chúc để có thể sờ "tiểu nương tử" của mình cho thỏa.

***

Triệu Chân khoác bộ độ cưới đã tự mình vén khăn trùm từ lâu, trong tay nàng cầm nắm đậu phộng không mùi không vị, bỏ vào miệng nhai, ngóng chờ "tiểu nương tử" về phòng. Cuối cùng khi đợi được người quay về, người ta cũng đã say không biết trời trăng mây nước.

Mẹ kiếp! Ai chuốc say người của ông đây! Nhất định là đám nhãi ranh trong quân doanh, đợi ông đây về Tây Bắc sẽ đánh mỗi đứa một trận!

Triệu Chân hầm hừ tức giận tới bên giường, người nằm trên giường mơ màng nhìn đỉnh màn, hai gò má trắng nõn ửng hồng không biết vì xấu hổ hay vì say, không trang điểm mà còn xinh đẹp hơn cả nữ nhi.

Triệu Chân xoa xoa tay khẽ chạm vào, đôi mắt đen như mực của chàng liền nhìn về phía nàng, thoáng chứa ánh nước, thật là hấp dẫn.

"Ừm, vừa nãy đã bái đường thành thân rồi, bây giờ chàng là của ta." Nàng nói một câu tựa như tuyên bố chủ quyền, sau đó giơ tay sờ khuôn mặt trắng nõn của chàng, nhéo nhéo, quả nhiên là mềm hơn cả quả đào, khí hậu trong kinh thật sự là để nuôi người ta mà, nam nhân cũng có thể nuôi tới mức tươi ngon mọng nước như vậy.

Có lẽ là do vết chai trên gương mặt nàng cọ đau chàng, chân mày Trần Chiêu nhíu lại, gạt tay nàng ra. "Đừng đụng vào ta!"

Đừng đụng? Chuyện buồn cười nhất thiên hạ này, rơi vào tay ta rồi mà còn cần chàng cho phép?

Triệu Chân thích những người đối đầu với nàng, càng ác liệt nàng lại càng thích, để thể hiện địa vị nữ tướng quân không thể lay động của mình, nàng tới gần lột sạch đồ của chàng không chút ngượng ngùng.

Dù Trần Chiêu say cũng vẫn còn giữ khí phách của thiếu niên, sao có thể để cho nàng đùa giỡn, dùng hết sức lực phản kháng nàng.

Từ nhỏ Triệu Chân đã mạnh vô đối, nam nhân bình thường còn không đánh lại nàng, huống chi là Trần Chiêu chưa từng luyện võ, giờ lại còn uống say thế này. Trần Chiêu có phản kháng thế nào đi nữa, cuối cùng cũng bị Triệu Chân lột sạch, trên da thịt trắng nõn xuất hiện mấy vệt đỏ, nhìn qua tựa như là bị ngược đãi.

Triệu Chân siết cổ tay chàng, chép miệng nói. "Nam nhân trong kinh thành non nớt quá đi." Làn da trên người chàng giống như da mặt, trắng nõn như sứ, khẽ dùng móng tay bấm lên cũng in hằn vết đỏ, nàng đã nhìn chán những nam nhân cao lớn thô kệch, người như chàng đối với nàng thật sự là mới mẻ.

Người vốn đang giãy dụa nay lại không động đậy nữa, Triệu Chân giơ tay chọc lên khuôn mặt yên lặng của chàng, người kia vẫn không nhúc nhích.

"Ôi? Tức giận? Hay là ngất mất rồi, sao mà không động đậy nữa vậy! Ta vẫn chưa làm gì đâu!"

Triệu Chân ghé lại gần nhìn chàng, khoảng cách càng gần nàng lại càng mê đắm với dung mạo của chàng, lông mi chàng tựa như chiếc quạt nho nhỏ, vừa dày lại dài, mặt tựa phù dung, môi hồng tự nhiên, cực kỳ giống tiểu bạch kiểm (*) được miêu tả trong lời kịch.

(*) 小白脸 - Tiểu bạch kiểm: Ngụ ý chỉ những bạn nam trắng trẻo, dễ thương, thanh tú. Ngoài ra còn mang hàm ý chỉ loại trai bao, hám tiền, nhu nhược.

Nàng liếm môi, cúi đầu hôn lên môi chàng, mềm mềm lại còn vương mùi rượu nồng. Nàng hôm thêm vài cái nữa, nhưng người này chẳng có phản ứng gì, y như một con cá chết, Triệu Chân dần ngừng lại. Cho dù chống đối hay nghe lời, có phản ứng thì mới có hứng thú. Thôi, đợi người tỉnh rồi hãy nói, chơi như thế này không vui.

Triệu Chân kéo chăn lên đắp cho chàng, còn mình thì ăn mặc chỉnh tề nằm bên cạnh.

Triệu Chân là người ngủ không sâu giấc. Trời vừa mờ sáng, cảm giác được có người nằm bên cạnh mình, nàng mở mắt, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ để nhìn chàng.

Nàng trông thấy Trần Chiêu mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn cơ thể trần truồng của mình, rồi chàng vội vàng dùng chăn bọc lấy cơ thể, vẻ mặt kia thì khỏi phải bàn, mang thật nhiều ý tứ.

Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì phải làm chuyện chưa làm xong thôi!

Triệu Chân nhân lúc Trần Chiêu không đề phòng, ngồi dậy nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị mặc quần áo của Trần Chiêu, đè chàng vào lại trong chăn nệm. "Vương gia, nếu đã tỉnh rồi, vậy thì phải bù đêm động phòng chứ nhỉ!? Hôm qua chàng say bất tỉnh nhân sự, ta không thể làm gì được!"

Trần Chiêu thấy nàng đột nhiên đứng dậy, lại càng hoảng sợ hơn, trong chốc lát mới bình tĩnh lại. Trần Chiêu tỉnh rượu rồi quả nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. "Ta nghĩ, tướng quân cũng không mong muốn gả cho ta, còn ta cũng không muốn làm khó người khác. Nếu tướng quân sợ khó ăn nói với Hoàng hậu nương nương, vậy thì cứ dồn hết trách nhiệm lên người ta..."

Triệu Chân nghe vậy nhíu mày lại: Ôi, ăn nói thật dễ nghe, còn không phải là do không vừa mắt nàng hay sao? Nàng bảo nàng xem hắn như "mỹ thiếp", hắn có tin không?

Đôi mắt tựa chim ưng của Triệu Chân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giả vờ bình tĩnh của Trần Chiêu, giơ tay sờ gò má trắng mịn của chàng, lộ vẻ vô lại, nói. "Hôn lễ đã cử hành rồi, ta cũng không thể ngày nào cũng nằm trong chăn cùng Vương gia đếm cừu được, Vương gia cứ ngoan ngoãn đi theo ta đi!"

Nếu có thể dùng đao kiếm được thì Triệu Chân đã chẳng nói nhiều lời vô nghĩa, vừa nói xong đã nhào tới: Không vừa mắt nàng? Được, vậy phải để người này hoàn toàn khuất phục dưới tay nàng.

Sáng sớm là lúc nam nhất có nhiều "sức lực" nhất, dù trong lòng không muốn nhưng cơ thể vẫn rất thành thật. Triệu Chân công thành đoạt đất cũng không tốn nhiều sức lực, chỉ trong chốc lát đã nhốt quân địch vào trong túi, mặc dù nàng hay nói lý luận, nhưng đây cũng là lần đầu tiên chiến đấu thức tế, trước đó còn không dùng thủ đoạn để dụ địch vào trận, bây giờ lại bất chợt "xung đột vũ trang", đánh trọng thương địch thủ một nghìn thì mình đau tám trăm, cơn đau khiến nàng phải hít sâu một hơi.

Trần Chiêu nằm dưới cũng không thoải mái chút nào, chàng là một hoàng tử không được sủng ái trong cung, dù không tới mức không ai hầu hạ, nhưng vì biết bản thân không được sủng ái, vậy nên chàng lại càng tự kiềm chế, giữ bản thân trong sạch, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, ngay cả thủ dâm cũng còn chưa thử bao giờ. Trước ngày đại hôn, thái giám đưa cho chàng hai quyển sách, chàng nhìn thoáng qua rồi gấp lại, thật sự là khó mà nhìn nổi.

Chàng vốn nghĩ rằng, một nữ nhi đứng trên đại điện còn cao ngạo như vậy, vừa thành hôn xong với chàng đã viên phòng là chuyện khó mà tin được. Nhưng không ngờ nàng lại là...một nữ tử phóng túng như vậy!

Tuy Triệu Chân không thoải mái, nhưng nàng là người khơi mào, có quỳ xuống cũng phải làm cho xong. Trong lòng nàng cũng thấy bực, mấy tên khốn khiếp kia ai cũng bảo chuyện này sung sướng lắm cơ mà. Sao bây giờ nàng đau không thể tả, còn đau hơn cả bị người ta chém một đao, nhìn mặt Trần Chiêu cũng không phải là dáng vẻ hưởng thụ gì cho cam.

Nàng cúi đầu nhìn chàng, hình như chàng cũng rất đau, hai đầu lông mày nhíu chặt, cố chấp nhìn về nơi khác, không trả lời nàng, cắn chặt bờ môi ép mình không kêu thành tiếng, đôi môi đỏ thẫm kia dần dần trở nên trắng bệch.

Triệu Chân thích nhìn dáng vẻ cậy mạnh của chàng, có như vậy mới khiến nàng cảm thấy khuôn mặt tựa thần tiên này vẫn chưa chết, nàng giơ tay sờ lên gò má chàng, khẽ thở gấp, nói. "Thấy khó chịu thì đừng chịu đừng, chàng kêu ra tiếng cũng không sao đâu, ta thích nghe mà, sẽ không chê cười chàng đâu..."

Khuôn mặt Trần Chiêu lập tức ửng hồng, buông cánh môi đang cắn chặt, khẽ rên một tiếng. Nàng...sao nàng lại có thể nói những câu như vậy!

Trong phút chốc, gương mặt chàng đỏ như trái đào, cơ thể trắng như ngọc cũng dần đổ lên, tiếng rên khẽ kia càng làm lay động trái tim nàng. Triệu Chân liếm môi, cúi người khẽ mổ lên môi chàng. "Ngoan nào, một lát nữa là ổn thôi..." Nói xong liền hôn chàng say đắm, học theo những tư thế có trong sách, tiếp tục công thành đoạt đất, trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ rằng nhất định phải khoe khoang một phen.

Môi của nàng dán lên môi chàng, Trần Chiêu ban đầu còn kháng cự, nhưng dần dần nhận ra mình không ghét chuyện này đến thế. Khi nàng mạnh mẽ hôn chàng, chàng bắt đầu có phản ứng, dần dần hiểu được điều tuyệt vời của chuyện này.

Thật ra, ngay từ khi biết rằng mình phải kết hôn với nàng, chàng cũng không kháng cự. Ngũ hoàng huynh chê cười chàng phải kết hôn với nữ nhân tàn nhẫn, giết biết bao nhiêu người, nhưng chàng cảm thấy người mình kết hôn chính là nữ anh hùng của nước Trần này, thậm chí chàng còn lo lắng không yên, sợ nàng coi thường chàng, sau khi cưới nàng về, chàng phải đối xử với nàng như thế nào mới không tỏ ra mình mạo phạm quá mức. Bây giờ bị nàng đè xuống, Trần Chiêu mới phát hiện bản thân chàng ngây thơ biết bao nhiêu....

Hôm qua còn quyết định phải tôn trọng nàng, hôm nay đã bị nàng ép leo lên đỉnh của thung lũng tình yêu. Đầu óc của Trần Chiêu trống rỗng, trong phút chốc chàng chẳng còn suy nghĩ được gì, toàn thân run rẩy.

Chàng nghe thấy Triệu Chân khẽ chửi thề một câu, xoay người xuống khỏi người chàng, khoác áo khoác rồi đứng bên giường. Cơ thể nàng mảnh mai, da thịt lại săn chắc, mặc dù chàng không nhìn, cũng không sờ, nhưng khi "xung đột vũ trang" với nàng, đã biết được sự kiêu ngạo của nàng.

Nàng nói. "Ta gọi người mang nước nóng tới, chàng cứ từ từ..."

Giây phút này, Trần Chiêu cũng không thể miêu tả được cảm giác bây giờ của mình, có lẽ là cảm giác...rõ ràng là mình cưới thê, nhưng lại như là gả cho người khác...

***

Đứng trước gương mặt này, Triệu Chân không khỏi nhớ lại Trần Chiêu khi ấy, lúc ấy chàng không bình tĩnh được như bây giờ, luôn bị những lời vô lại của nàng chọc tới mức đỏ mặt tía tai, mặc dù vậy chàng vẫn cứ mím chặt môi, cố gắng bình tĩnh, tựa như con thú nhỏ không chịu thua.

Triệu Chân đột nhiên bật cười, đưa tay sờ cằm chàng. Ôi, mịn màng lại rồi.

Vẻ mặt nàng trở nên lưu manh, ngẩng đầu lên, nháy mắt, nói với chàng. "Mặc dù ta không biết công tử đang nói gì, nhưng dung mạo công tử rất được lòng ta. Không biết công tử có muốn vào cửa Triệu gia ta hay không?" Nói rồi, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng, muốn tìm chút bóng dáng thưở xưa, ấy là nam nhân hễ bị nàng trêu chọc là lại đỏ mặt.

Nhưng kết quả lại làm cho Triệu Chân thất vọng, chàng không còn đỏ mặt nữa, hơi thở cũng ổn định, đôi mắt đen lạnh như bắc, dáng vẻ hờ hững như bị vị tăng nào nhập. Chàng chẳng còn thú vị như khi trẻ, đáng tiếc, đáng tiếc biết bao, dung mạo có trẻ thì cũng chẳng phải chàng của trước kia.

Đột nhiên có tiếng của nha hoàn truyền đến "Tiểu thư! Người ở đâu? Thẩm đại tướng quân hồi phủ rồi, Quốc công gia gọi người tới!"

Triệu Chân nghe vậy buông cằm Trần Chiêu ra, đôi mắt sáng ngời. Thẩm Kiệt đã về rồi, đã mấy năm rồi nàng không gặp đệ ấy, từ khi đệ ấy hồi kinh báo cáo nhiệm vụ, nàng vẫn chưa gặp lại, cũng không biết bây giờ thay đổi thế nào rồi.

"Ta còn có việc, công tử xin cứ tự nhiên!" Triệu Chân nói xong, chẳng có chút quyến luyến nào, cất bước đi về hướng nha hoàn. "Ta ở đây!"

Triệu Chân đi rồi mà Trần Chiêu vẫn đứng ở đó, dù trông mặt không đổi sắc, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai lỗ tai và gõ má của chàng chẳng biết đã ửng hồng từ lúc nào, đôi mắt bình tĩnh kia giờ lại nổi sóng, tựa như tiên tử bị kéo về phàm trần.

Trần Chiêu khẽ cắn môi. Đồ nữ nhân vô liêm sỉ này!

Trước/129Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Huyết Mạch