Chương Trước/18Chương Sau

Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 14: Học Tập Luyện Đan

Lấy từ trong người ra một bức phong thư, Tiểu Hắc mỉm cười thần bí nhìn Mộc Bình.

- Đây là?

- Cái này tôi lấy trộm từ trên người của tên cầm đầu đã gây chuyện với chúng ta ở quán ăn. Hắc hắc, chú đoán được nội dung bên trong thư này nói gì không?

Mộc Bình giơ tay ra định nắm lấy phong thư thì Tiểu Hắc liền thu tay về khiến cho anh ta chụp hụp.

- Tiểu sư đệ, cậu đùa giỡn gì thế? Nếu không đưa phong thư cho tôi thì làm sao tôi biết bên trong viết nội dung gì.

Nhíu mày một cái, Mộc Bình khó hiểu hỏi. Trong câu nói của anh ta còn mang theo từ tiểu sư đệ khiến cho khuôn mặt Tiểu Hắc xụ xuống.

"Quân tử không nên câu nệ tiểu tiết, dù sao thì tuổi của ông chú này cũng gấp đôi ta, không cần phải so đo làm gì"

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Hắc cảm thấy gọi Mộc Bình một tiếng sư huynh cũng không mất mát gì. Nó vốn chỉ muốn đùa giỡn với anh ta một chút, những thứ không có giá trị thực tế thì Tiểu Hắc nó không bao giờ để vào trong mắt.

- Phong thư này được thiết kế rất đặc biệt. Nếu như lấy bức thư từ bên trong ra thì nội dung ẩn sẽ bị phá hư ngay. Phải giữ phong thư nguyên vẹn và dùng phấn hoa Xuyến Chi rắc lên, sau nửa canh giờ nội dung ẩn sẽ hiện ra.

- Phức tạp như vậy sao?

Hai mắt Mộc Bình có chút khó tin mở to ra. Ở thời đại ngày nay, người ta sẽ dùng đến nhiều cách truyền tin công nghệ cao chứ ai lại dùng cái kiểu chỉ có trong phim ảnh như thế này. Hèn chi lúc bị bắt tên kia không hề biểu hiện chút lo lắng nào cả, chỉ cần kẻ không biết rõ cơ quan bên trong phong thư liền sẽ tự tay hủy đi nội dung ẩn phía sau. Như vậy, cho dù có mời chuyên gia đến phân tích cỡ nào cũng không thể phát hiện ra bất kỳ manh mối gì cả.

Cảm thán bản lĩnh của kẻ đã tạo nên phong thư, Mộc Bình còn kinh hãi hơn với khả năng của Tiểu Hắc. Thứ nhất, tiểu tử này trước mặt bao nhiêu người lại có thể lấy đi phong thư mà ngay cả người mang nó cũng không hề hay biết gì. Phải biết rằng Tiết Cương, Chung Tự Đại và gã cầm đầu kia đều là cao thủ thật thụ. Chỉ với diều này, có thể thấy được kỹ năng của Tiểu Hắc đáng sợ đến mức nào.

Còn bí mật của phong thư, Mộc Bình cho rằng là do sư phụ của họ phía sau chỉ điểm. Chỉ có loại cao nhân như vậy mới liếc mắt một cái là nhìn ra huyền cơ bên trong ngay. Sự thật thì cũng không khác anh ta phán đoán là bao, tuy Tiểu Hắc có thần thức nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ phân tích được bản chất bên trong của mọi vật.

Sau khi thực hiện đúng mọi thao tác mà Tiểu Hắc hướng dẫn, đúng nửa canh giờ những dòng chữ chi chít hiện lên trên mặt phong thư. Đọc qua nội dung một lượt, lông mày của Mộc Bình khẽ cau lại nói:

- Bức thư chỉ đề cập đến việc Tra gia có tin tức của linh thảo, kêu gọi một vài gia tộc nhận được thông tin hãy tham gia hội họp để bàn bạc chi tiết thêm. Nói vậy bốn tên kia là người của Tra gia đang đi thực hiện hiện nhiệm vụ rồi.

- Hắc hắc, bức mật thư này tuyệt đối giá trị hơn sư huynh nghĩ đấy. Đầu tiên phải kể đến người bạn của sư huynh Tiết Cương. Anh ta vốn không phải vô tình mà gặp mặt sư huynh, họ đang theo dõi bốn tên Tra gia. Việc gặp gỡ đối ẩm chỉ là thuận tiện để họ che mắt đối phương mà thôi. Khi cảnh sát đến, anh ta đã đưa ra một chứng nhận thư, đệ đã thấy trên đó viết bốn chữ "Đặc nhiệm Phi Ưng". Sư huynh biết gì về tổ chức này không?

Nếu Mộc Bình đã đứng về phe mình, Tiểu Hắc cũng không cần phải giấu giếm thông tin của mình. Vốn Mộc Bình là người trong quân đội, kiến thức của anh ta sẽ giúp ích cho nó trong nhiều trường hợp cần thiết.

Suy nghĩ đắn đo vài phút, cuối cùng Mộc Bình cũng gật đầu trả lời:

- Nếu đã là sư huynh đệ cùng một thầy, ta cũng không giấu đệ. Bên trong quân đội, có ba đội đặc nhiệm tinh anh cao cấp có quyền lực rất lớn. Đứng đầu là Long Thần, theo ta biết lực lượng này bình thường không bao giờ xuất hiện nên không có chút thông tin gì về bọn họ cả. Đứng thứ nhì chính là Phi Ưng, đội ngũ này bình thường chỉ thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia. Còn cuối cùng là Liệt Hổ, đây là đội đặc nhiệm chủ yếu xử lí những tên tội phạm khó đối phó hay những phần tử phản loạn.

- Đệ hiểu rồi, như sư huynh nói Phi Ưng chỉ tham gia các hoạt động cấp quốc gia. Như vậy việc theo dõi và bắt giữ đám người Tra gia đã được chỉ đạo từ cao cấp quân đội. Mà Mộc gia của huynh cũng là một thành viên quan trọng, ta đoán gia gia của huynh cũng sớm biết về việc này. Nếu đem phong thư trao cho gia gia của mình, huynh sẽ lập công to đấy.

Hóa ra đây mới chính là món quà Tiểu Hắc muốn nói đến. Nếu để cho Tiết Cương lấy phong thư đi thì dù có phá giải được nội dung mật hay không thì công lao cũng không một chút nào dính dáng đến anh ta. Còn hiện tại, nếu Mộc Bình đem nộp lên cho gia tộc chắc chắn sẽ được khen thưởng không nhỏ, lại có thể lấy được tín nhiệm của ông nội của mình.

Có điều Mộc Bình biết Tiểu Hắc là kẻ không thích chịu thiệt, anh ta lườm nó một cái rồi cất tiếng:

- Nói đi, sư đệ muốn được thưởng gì?

- Hắc hắc, ta cần sư huynh hứa sẽ giúp ta một việc, còn là việc gì thì sau này ta sẽ cho huynh biết. Huynh yên tâm, ta sẽ không để huynh phải khó xử, yêu cầu này sẽ nằm trong khả năng của huynh. Nếu huynh cảm thấy khó xử thì có thể từ chối yêu cầu đó của ta.

Cười gian một tiếng, Tiểu Hắc lần này chỉ đưa ra một yêu cầu nhưng không nói rõ ràng khiến cho Mộc Bình có chút nghi hoặc. Dù sao thì anh ta cũng quá quen với mức độ xảo trá của tên sư đệ này, nên cũng đành nhắm mắt mà đồng ý.

- Được, ta đồng ý, nếu trong phạm vi cho phép, ta sẽ hoàn thành yêu cầu của đệ.

- Haha vậy mới là hảo sư huynh chứ. Bây giờ việc huynh cần làm là nên tiến hành theo chỉ dẫn của ta. Con người của huynh vốn trung thực, không nhiều mưu kế nên dễ dẫn đến kết quả không như ý.

Thấy Mộc Bình đồng ý, khóe miệng của Tiểu Hắc nhếch lên. Tiếp theo, nó kéo vị sư huynh này vào một góc thì thầm to nhỏ. Không ai biết tiểu tử này lại âm mưu điều gì, chỉ thấy Mộc Bình gật gù như gà mổ thóc, thỉnh thoảng còn vỗ tay khen hay liên tục.

.........................

Lại nói về bốn tên thủ hạ của Tra gia, sau khi bị bắt về sở cảnh sát Huyền Kinh thì chỉ nửa ngày sau bọn chúng đã được thả ra. Dù gì thì Tra gia cũng là một gia tộc có tiếng tăm, bất kể là đội đặc nhiệm Phi Ưng thì cũng không có quyền giam giữ họ quá lâu được. Lần này, ngoại trừ không tìm được chứng cứ gì trên người đối phương, hai người Tiết Cương còn đánh rắn động cỏ khiến cho phía Tra gia càng thêm đề phòng. Đúng là mất nhiều hơn được.

Còn về phía gia chủ Tra gia Tra Thiên Ứng thì sau khi nghe báo cáo từ bốn tên thủ hạ, lão ta hoàn toàn không có chút tức giận hay phản ứng gì quá mức. Xem ra vị Tra gia chủ này dường như biết trước việc bị quân đội theo dõi và đã chuẩn bị sẵn kế sách cho mình rồi.

.....................

Đêm nay là một đêm đặc biệt, rất nhiều người trong Huyền Kinh đều không ngủ được, vui có, buồn có, tâm tư có. Tại biệt viện riêng của mình, Mộc Quốc Thái trong bộ áo màu nâu nhạt nhìn đứa cháu của mình thật sâu. Trên tay lão còn đang cầm một phong thư, chính là phong thư mà Tiểu Hắc lấy được từ tên Tra gia ở quán ăn.

- Bình nhi, việc này con làm rất tốt. Xem ra bấy lâu nay là ta đã đánh giá thấp con rồi.

Theo kế sách của Tiểu Hắc, Mộc Bình tường thuật lại sự việc ở quán ăn lẩu đầu cá một cách chân thực. Đến tình huống của phong thư, anh ta thay đổi thành chính mình đã lén lục soát và tìm thấy trên người của một tên Tra gia.

Dù không biết bằng cách nào đứa cháu của mình có thể lấy đi phong thư mà người của Phi Ưng không phát hiện ra nhưng Mộc Quốc Thái cũng không muốn truy hỏi. Có những việc chỉ cần nhìn kết quả là được, là một đại tướng ông ta có cách làm việc riêng của mình. Sau vài lời tán thưởng, Mộc lão gia chủ lên tiếng dặn dò:

- Bình nhi, chuyện về phong thư này, con đừng tuyết lộ với bất kỳ người nào khác. Tình hình hiện tại rất căng thẳng, thực lực của con vẫn còn yếu, không nên can dự vào. Thời gian này hãy siêng năng luyện tập, gia gia hi vọng con sẽ đạt được thành tích tốt ở kỳ luận võ sắp tới.

- Thưa gia gia, con sẽ cố gắng hết sức.

Nhìn đứa cháu mình khí thế bừng bừng, Mộc Quốc Thái hài lòng vô cùng. Chuyện giữa Mộc Bình và Mộc Đình ông ta đều biết rõ, có điều ông ta vẫn không nhúng tay vào. Cây non cần phải trải qua mưa gió mới vững vàng được, nếu chỉ đấu đá trong gia tộc mà Mộc Bình còn không thể vượt qua thì làm sao tồn tại được ở thế giới đầy rẫy nguy hiểm bên ngoài.

Quay về tiểu viện của mình, Mộc Bình không trở lại giường ngủ mà lấy quyển bí kíp võ học ra bắt đầu nghiền ngẫm và tu luyện. Những ngày tiếp theo, hầu như anh chàng này hoàn toàn đắm chìm trong việc tham ngộ và tu luyện võ công. Ngay cả người trong Mộc gia cũng ít khi thấy Mộc Bình rời khỏi tiểu viện của mình nửa bước.

Tư chất của Mộc Bình không phải quá tốt, anh ta liên tục gặp phải khúc mắc không thể giải đáp được. Rất may là có Tiểu Hắc bên cạnh hỗ trợ, tên tiểu đệ này ngoại trừ tu luyện pháp thuật thì rảnh rỗi vẫn chạy sang giải đáp những thắc mắc của Mộc Bình.

Được Tiểu Hắc giúp đỡ, Mộc Bình liền nhanh chóng lĩnh ngộ, càng luyện càng thuần thục. Điều này khiến cho anh ta phải cúi đầu thán phục bản lĩnh của tên sư đệ của mình, ngộ tính như thế không phải người thường có được. Anh ta không biết rằng Tiểu Hắc tu luyện là tu chân, mức độ phức tạp hơn xa võ học của phàm nhân nên trong mắt của nó những vấn đề của Mộc Bình dễ dàng như giải vài bài toán căn bản mà thôi.

Bí kíp võ công mà Diệp Thanh Hàn đưa cho Mộc Bình ở linh giới phàm nhân cũng là một trong những võ học đỉnh cao. Vì thế khi đem đến giới diện này, nói không ngoa thì nó chính là đệ nhất võ học, nếu luyện thành có thể đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Nội dung chính của bí kíp này chủ yếu nói về kiếm pháp, còn là loại kiếm pháp yêu cầu kỹ thuật và độ linh hoạt cực cao. Do đó để có thể nhập môn, Mộc Bình phải trải qua quá trình rèn luyện thể chất và những bộ pháp độc môn riêng.

Còn về tu vi, do những người tu luyện bình thường không có bí kíp võ học để tu luyện nội công nên tu vi tăng tiến rất chậm, cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh cao nhân cấp. Còn Mộc Bình thì khác, hiện giờ anh ta đã có trong tay công pháp võ học chân chính. Chỉ trong vòng một tuần, anh ta đã đột phá cửa ải tiến vào nhân cấp sơ kỳ. Lúc này, Mộc Bình mới biết một kẻ luyện võ bất nhập lưu và một người tu luyện thật sự có chênh lệch lớn đến mức nào.

Có thể do hiệu quả của Phượng Hoàng quả (tên gọi của có sự khác biệt là do Diệp Thanh Hàn đến từ linh giới, còn ở địa cầu người ta sẽ đặt tên cho Khai Cơ quả là Phượng Hoàng quả) hoặc công pháp quá bá đạo mà trong hai tuần tiếp theo, Mộc Bình lại một lần nữa đột phá đến nhân cấp trung kỳ. Tu vi tăng trưởng nhanh như ngồi tên lửa khiến cho Mộc Bình cưới đến không ngậm mồm được. Hiện tại, tu vi anh ta có thể nói là vô địch trong giới trẻ của Mộc gia rồi.

Càng lên cao, để đột phá tu vi cần có ngoại lực hỗ trợ, Mộc Bình cũng hiểu rõ điều này nên những ngày sau anh ta bắt đầu chuyên tâm về quyền pháp, bộ pháp và kiếm kỹ hơn. Đối với người luyện võ công, ngoài tu vi thì võ kỹ chính là thứ then chốt để phân định cao thấp. Một người nắm võ kỹ lợi hại hơn thì dù thua thiệt về tu vi cũng có thể chuyển bại thành thắng.

Nhìn tốc độ tu luyện như bay của Mộc Bình, Tiểu Hắc có một cảm xúc muốn dẹp bỏ việc tu chân để chuyển sang tu luyện võ công. Sau gần một tháng tu luyện, tu vi của nó vẫn yên vị tại tầng thứ nhất Luyện Khí, ngày cả tầng thứ nhất trung kỳ cũng không có dấu hiệu chạm tới. Điều này khiến nó và Diệp Thanh Hàn buồn phiền không thôi. Đồng thời cả hai càng hiểu rõ tầm quan trọng của linh thảo đối với việc tu luyện sau này.

Bỏ qua vấn đề vu ti, pháp thuật của Tiểu Hắc cũng có chút thành tựu, Ngự Phong Thuật và Khống Vật Thuật cũng tiến bộ chút ít, còn Ẩn Thân Thuật thì tiến bộ ngày đi nghìn dặm. Bây giờ nếu nó ẩn thân thì ngay cả cao thủ chân chính cũng khó lòng mà phát hiện ra được. Tiếc là pháp thuật này chỉ có thể đối phó với phàm nhân mà thôi.

Tiểu Hắc còn học được thêm hai loại pháp thuật mới là Hỏa Đạn Thuật và Phong Đao Thuật. Hỏa Đạn Thuật là một pháp thuật tấn công căn bản nhất của tu chân giả, tụ linh khí thành hỏa cầu trong lòng bàn tay, khi ném ra sẽ có sức công phá diện rộng, có thể đốt cháy mọi thứ. Đáng tiếc, người ta thì luyện ra hỏa cầu, còn Tiểu Hắc nó chỉ có thể làm cho hai lòng bàn tay mình trở nên đỏ rực, dù độ nóng không kém nhưng so với cái khái niệm ném hỏa cầu về phía địch thủ thì không chút liên quan nào.

Còn về Phong Đao Thuật lại là pháp thuật tấn công đơn lẻ, một đao gió vừa ra hoàn toàn có thể cắt đứt bất kỳ thứ gì cản đường. Có thể do tu luyện Phong Linh Quyết nên phong hệ pháp thuật của Tiểu Hắc khấm khá hơn, nó có thể thi triển được một đao gió đủ để chém một người ra làm hai nửa trong chớp mắt. Có điều linh lực của nó quá yếu, nếu miễn cưỡng lắm khi linh lực trần đầy cũng chỉ có thể tung ra hai lần Phong Đao Thuật mà thôi.

Do tu vi chỉ ở tầng thứ nhất Luyện khí, Diệp Thanh Hàn cũng không thể dạy cho Tiểu Hắc những pháp thuật cao cấp hơn. Vì vậy, ông ta bèn chuyển sang hướng dẫn Tiểu Hắc khái niệm về luyện đan đại cương. Nếu một người không có bản lĩnh luyện đan thì cho dù có linh thảo cũng không thể luyện chế thanh đan dược phục dụng. Mà ai cũng biết, không phải linh thảo nào cũng có thể ăn ngay không cần chế biến như Khai Cơ Quả.

Luyện đan chi đạo căn bản không khó, những đan dược đơn giản cho phàm nhân có thể sử dụng lại càng không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng, một bước đi lên chính là trăm vạn gian khó, điều chế linh đan cho tu chân giả sử dụng là điều mà không phải ai cũng làm được.

Theo Diệp Thanh Hàn giảng giải, điều khó khăn đầu tiên để trở thành luyện đan sư chính là tài nguyên linh thảo. Một đan phương nhất phẩm bình thường nhất thì để có thể thuần thục cũng cần luyện tập ít nhất vài chục đến vài trăm lần. Vậy thì tài nguyên ở đâu ra mà có thể đáp ứng cho việc luyện tập nhiều như vậy? Câu trả lời tất nhiên là không thể, chỉ có ở trong các đại tông môn tài đại khí thô mới dám bỏ ra nhiều tài nguyên để đào tạo ra vài vị luyện đan sư cho môn phái của mình. Nói cách khác thì luyện đan sư chính là cái nghề học phí tốn kém nhất nhì tu chân giới.

Dĩ nhiên cái gì cũng có giá của nó, việc luyện đan sư ít ỏi sẽ dẫn đến đan dược khan hiếm nên giá của đan dược thành phẩm thường cao hơn rất nhiều so với nguyên liệu tạo ra nó. Đan dược cấp độ càng cao giá trị càng không thể đo đếm nổi, vì linh thảo cấp cao không thể dễ dàng tìm thấy như củ cải đầy đường. Chính vì lẽ đó, luyện đan đại sư chính là những nhân vật hô phong hoán vũ, nói một tiếng sẽ có không ít cường giả vì mình mà ra sức. Ở Linh giới, mỗi luyện đan đại sư đều rất nổi danh, không ai không biết đến.

Lúc này, nói về những khái niệm ở trên vẫn còn quá xa xôi. Hiện tại, Tiểu Hắc vẫn còn đang phải học những giai đoạn điều chế thuốc hết sức cơ bản từ tinh lọc nguyên liệu, khống chế độ lửa, từng bước phối dược và thành đan. Đối với đan dược cho phàm nhân thì độ khó không quá lớn, tinh lọc không cần phải loại bỏ quá nhiều tạp chất, độ lửa không cần chính xác đến từng li từng tí, phối phương không phức tạp, thành đan càng không có gì đáng nói đến.

Chính vì độ khó phàm đan không cao nên Diệp Thanh Hàn mới yêu cầu khắt khe với Tiểu Hắc. Nền tảng luyện đan rất quan trọng, nếu không chịu cố gắng thì đến khi đụng đến đan phương cho tu chân giả sẽ khó lòng mà thành công. Cũng may là tư chất của Tiểu Hắc ở phương diện này không kém, nó lĩnh ngộ lý thuyết rất nhanh, có điều còn thực thành thì...

- Sư phụ, đồ đệ không đủ linh lực để khống chế việc phân tách dược liệu

- Sư phụ, mình dùng bến điệp thay thế được không, con không thể tụ linh lực ra lửa được.

Diệp Thanh Hàn chỉ biết dở khóc dở cười khi nghe những câu này. Cũng khó trách, đừng nói Tiểu Hắc ở tu vi Luyện khí tầng thứ nhất, cho dù luyện khí trung kỳ thì cũng chẳng mấy ai cắm đầu vào luyện đan cả. Muốn tạo ra đan hỏa ổn định thì tu vi cần phải là Trúc Cơ kỳ, ở cảnh giới này tu tiên giả mới có đủ linh lực để khống chế hỏa diễm một cách chính xác, tăng cường khả năng thành công của đan dược.

Dùng chiêu bài thần bí sư phụ, Tiểu Hắc hiển nhiên không hề bận tâm đến vấn đề nguồn cung cấp dược thảo cho nó luyện tập. Dù sao thì Mộc Bình cũng là thiếu gia đại gia tộc, những dược thảo thông thường anh ta có thể thu gom rất nhiều.

Để tránh tai mắt của người trong Mộc gia, Tiểu Hắc liền quyết định ngang nhiên chiếm luôn một căn phòng của Mộc Bình làm nơi luyện đan của mình. Đan dược phàm cấp cũng không ra bất kỳ động tĩnh gì lớn nên mọi chuyện cứ thế yên lặng trôi qua mà không gặp rắc rối gì cả.

Khi mới bắt đầu luyện đan, Diệp Thanh Hàn chỉ cho Tiểu Hắc luyện chế một vài loại đan dược chữa thương, phục hồi thể lực. Tuy chỉ là phàm đan nhưng những đan phương này đều xuất phát từ linh giới, không phải thứ mà ở thế giới này nghiên cứu ra được. Vì vậy, hiệu quả của những viên đan dược tạo ra so với loại thuốc tiên tiến nhất hiện nay cũng vượt xa cả một nghìn tám trăm dặm. Nếu những đan dược này được bán ra thị trường, chắc chắn sẽ dẫn đến một hồi oanh động khủng khiếp. Có điều Tiểu Hắc và Diệp Thanh Hàn không hề quan tâm đến tiền tài thế tục, họ càng không muốn dính vào những rắc rối không đáng có.

Kết quả sau vài tuần luyện chế thất bại nhiều hơn thành công, tay nghề luyện đan của Tiểu Hắc cũng tiến bộ nhanh chóng. Đan dược trị thương "Bồi Hoàn Đơn" nó luyện chế ra được hai bình, mỗi bình năm viên. Còn loại tăng cường thể chất "Kiện Thể Hoàn" thì nó chỉ luyện chế được một bình ba viên mà thôi. Tiểu Hắc tin tưởng với đà này, việc nó tăng cường hiệu suất thành đan chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Bản thân tu luyện công pháp tu chân, Tiểu Hắc không cần đến "Kiện Thể Hoàn" nên nó liền đem cho Mộc Bình cùng với một lọ "Bồi Hoàn Đơn". Đáng thương cho anh chàng cả tin người này, khi nghe đến đan dược của sư phụ ban tặng thì Mộc Bình chẳng hề do dự lấy một viên Kiện Thể Hoàn ném vào miệng phục dụng ngay.

Kết quả cũng thật bất ngờ, khi lực của Mộc Bình sau nửa ngày liền tăng lên một khoản rõ rệt. Điều này khiến anh ta mừng như điên, liền tận dụng khi tác dụng của đan dược vẫn còn mà điên cuồng tu luyện võ kỹ.

Nhìn thấy hiệu quả của đan dược luyện chế, Tiểu Hắc cũng thở ra một hơi. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên thử thuốc, trong lòng nó ít nhiều cũng có lo sợ. Khi đã yên tâm là Mộc Bình không hề bị tác dụng phụ gì, Tiểu Hắc bèn dặn anh ta không nên để lộ đan dược này cho bất kỳ ai.

- Tiểu sư đệ yên tâm, sư huynh sẽ không hé môi nửa lời. Có điều đan dược này rất có hiệu quả, nếu đệ có gặp sư phụ thì xin cho huynh thêm vài viên hắc hắc.

Lần đầu tiên Tiểu Hắc thấy Mộc Bình có biểu hiện gian xảo không khác gì nó. Xem ra tên sư huynh này cũng không phải quân tử đứng đắn như nó nghĩ, hoặc giả là vị này đã bị phong cách của nó ảnh hưởng rồi cũng nên.

"Kiện Thể Hoàn" luyện chế tiếp không phải vấn đề gì lớn, thế là Tiểu Hắc lại dùng công phu sư tử ngoạm để đòi thêm một đống dược liệu khác khiến cho Mộc Bình nghe xong co giật cả mặt. Số tiền tích cóp của anh ta cũng không nhiều lắm, với mức độ tiêu hao dược liệu kiểu này thì chưa đầy vài tháng Mộc thiếu gia của chúng ta sẽ phá sản sớm cho mà xem. Tuy có chút khó khăn, nhưng trước hiệu quả quá mê người của Kiện Thể Hoàn, Mộc Bình liền cắn răng đáp ứng. Nếu như không đủ tiền anh ta có thể vay mượn huynh đệ hoặc mẫu thân của mình.

Trong phân chia cấp bậc tu vi của Chân Võ Môn, nhân cấp không được tính là nhập đạo. Ở giai đoạn nhân cấp, mọi người chủ yếu tu luyện tố chất cơ thể, võ công nền tảng là chính. Khi thể chất đạt đến đỉnh phong nhân cấp, lúc đó chỉ cần có công pháp tu luyện nội khí là người đó có thể đánh sâu vào đan điền để tiến vào hoàng cấp. Không phải cao thủ đỉnh phong nhân cấp nào cũng có thể thành công tiến vào hoàng cấp nhưng chí ít cơ hội của họ cao hơn những người khác rất nhiều.

Nói đến đây, chúng ta chắc đã hiểu vì sao Mộc Bình lại khao khát Kiện Thể Hoàn đến vậy. Các loại thuốc tây y có thể gia tăng thể chất cực nhanh nhưng tai họa ngầm càng không ít. Vì vậy, người luyện võ đều tìm đến đông y, các dược thảo quý hiếm để bồi bổ cơ thể mà lại ít có tác dụng phụ. Kiện Thể Hoàn là đan dược hoàn toàn chế biến từ dược thảo, dược tính ôn hòa, tác dụng ngay tức thì. Một loại đan dược nghịch thiên vậy thì ai có thể bỏ qua cho được. Bản thân Mộc Bình tin chắc chỉ cần được phục dụng đan dược này liên tục, anh ta hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đột phá đến đỉnh phong nhân cấp mà không gặp bất kỳ trở ngại nào cả.

Cứ như vậy, hai huynh đệ một người ngày đêm tu luyện võ công, một người thì không ngừng luyện đan và hấp thụ linh khí của thiên địa. Thoáng một cái thời gian hai tháng hơn đã trôi qua, Mộc Bình nhờ vào lượng đan dược tiếp tế không ngừng của Tiểu Hắc đã không ngoài ý muốn đột phá đến nhân cấp hậu kỳ. Còn bản thân Tiểu Hắc không biết bề trên có thấy tội nghiệp nó hay không mà tiểu tử này cũng vô tình vượt được một ải nhỏ thăng lên Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất trung kỳ. Chỉ là một cảnh giới rất nhỏ nhưng Tiểu Hắc lại xúc động đến rơi lệ, người ta tu luyện như hoa trôi nước chảy, còn nó thì chẳng khác nào vượt qua thiên sơn vạn thủy, trăm ngàn khó khăn a.

Chương Trước/18Chương Sau

Theo Dõi