Chương Trước/139Chương Sau

Đế Trụ

Chương 91-2: Vi hành? (2)

Còn may Lưu Lăng đang hơi bị viêm mũi, lúc này đã phát huy tác dụng.

– Tề công công, hay là đứng lên tuyên chỉ đi, Lưu Lăng quỳ nghe được rồi.

Tiểu Lục Tử bất đắc dĩ nói: – Vậy nô tài đắc tội, ừm… Trung Thân vương Lưu Lăng tiếp chỉ!

Y lập tức nghiêm sắc mặt lấy thánh chỉ ra, dùng giọng the thé đọc to rõ ràng, đại khái ý tứ là: – Phụng thiên thừa vận, Đại Hán thiên tử chiếu viết: Trung Thân vương Lưu Lăng suất quân nam chinh, không sợ gian khổ, càng vất vả công lao càng lớn, trẫm cố ý phái khâm sai đại thần đến động viên quân sĩ, trẫm vô cùng mong nhớ Trung Thân vương, hy vọng Trung Thân vương bảo trọng thân thể, sớm ngày đắc thắng trở về.

(Lời TG chú thích: Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết, đầy đủ cả tám chữ này xuất hiện sớm nhất vào thời Minh. Người đề xuất viết ra đề tự này đầu tiên chính là Tần Thủy Hoàng, ông ta cảm thấy chiến công của mình cực kỳ to lớn vượt xa phạm trù của chữ Vương, vì thế đã xưng Đế. Lời Hoàng Đế nói là “Chiếu”. Trên ngọc tỷ truyền quốc của ông ta có tám chữ khắc “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương” (Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi), tự xưng là Trẫm, là Thiên Tử. Mà hai chữ “chiếu viết” ra đời sớm nhất vào đời Hán, được đế vương đời sau tiếp tục sử dụng. Hai chữ “Phụng thiên” lại do Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nói ra. Lúc ấy ở thành Nam Kinh trong hoàng cung, đại điện triều chính cao nhất, được gọi là Phụng Thiên điện. Thanh triều Đại học sĩ Du Việt có ghi lại trong “Trà hương bảo tục”: Phụng thiên thừa vận, là luận theo tên Phụng Thiên điện mà đặt ra. Đem ra sử dụng trong quyển sách này có vẻ không phù hợp lịch sử, độc giả chỉ nên cười trừ, không nên truy cứu.)

Lưu Lăng cung kính dập đầu nói: – Thần, tạ chủ long ân.

Hai tay cung kính chân thành tiếp nhận thánh chỉ, giao cho thị vệ bên cạnh thu lại, lúc này hắn mới đứng lên cười nói: – Tề công công dọc đường vất vả, mau vào trong đại trướng nghỉ ngơi một lát.

Tiểu Lục Tử cười khổ nói: – Vương gia, cứ gọi nô tài là Tiểu Lục Tử đi, Tề công công này Tề công công nọ, gọi như vậy nô tài không chịu nổi đâu. Trên đường nô tài ra roi thúc ngựa cốt chỉ để kịp tuyên chỉ trước khi khâm sai đại nhân tới mà thôi, đúng là mệt muốn chết rồi.

Lưu Lăng kinh ngạc nói: – Như thế nào, khâm sai đại thần Bệ hạ nhắc tới không phải Tiểu Lục Tử công công ngươi sao?

Tiểu Lục Tử hoảng sợ, vội vàng giải thích nói: – Vương gia hiểu lầm rồi, nô tài có thân phận gì? Như thế nào đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ khâm sai được. Tiên đế sớm có nghiêm chỉ, người của hậu cung không được tham gia vào chính sự bằng không giết không tha, tru di cửu tộc. Câu nói của Vương gia có thể hù chết nô tài rồi.

Lưu Lăng giật mình, đúng là như vậy. Thái giám chuyên quyền là chuyện thời Minh triều, bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

– Vậy sao? Vậy vị trọng thần nào trong triều sẽ đến đây?

Trong lòng Lưu Lăng kinh ngạc, sao hắn mới đến Ngọc Châu Nhị ca đã phái khâm sai tới đốc chiến rồi? Là do không tín nhiệm ta hay có ẩn tình khác?

Tiểu Lục Tử muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua Lưu Lăng, lập tức cười khổ nói: – Vâng… Là viên minh châu trong tay Tể tướng Lư Sâm đại nhân, tiểu thư Lư phủ, Lư Ngọc Châu. Trước khi nô tài tới đây Bệ hạ đã nhận Lư tiểu thư làm nghĩa muội, phong làm Vĩnh Ninh quận chúa.

Lưu Lăng nghe xong hít một hơi khí lạnh, trong lòng giật mình, cười khổ không biết nói gì.

– Hoá ra là phụng chỉ bức hôn đây.

Trong lòng hắn cười khổ thở dài.

Thì ra ngay khi Lưu Lăng suất quân xuôi nam, Tể tướng Lư Sâm được người nhà bẩm báo nói rằng tiểu thư Lư Ngọc Châu đã biến mất. Lư Sâm phái người tìm mãi không thấy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến nữ nhi của mình một lòng ái mộ Lưu Lăng, lần này Lưu Lăng xuôi nam, nữ nhi nhất định trà trộn trong đó tìm lang quân rồi. Điều này khiến lão Tể tướng Lư Sâm lo lắng lập tức phái người nhà cưỡi khoái mã đuổi theo, chỉ có điều làm sao có thể dễ dàng tìm được một người giữa mấy vạn đại quân?

Hoàng hoa khuê nữ chưa chồng đuổi theo nam nhân, chuyện này nếu truyền ra ngoài, Lư Sâm còn mặt mũi nào đối diện với Hoàng Đế và văn võ bá quan. Lão mất ăn mất ngủ đến trụi cả tóc, vốn định viết thư cho Lưu Lăng nhờ hắn hỗ trợ tìm kiếm nữ nhi. Chỉ có điều Lưu Lăng đang cầm binh tác chiến, sao có thể vì chuyện này mà khiến hắn phân tâm? Hơn nữa đây là chuyện xấu trong nhà mình Lư Sâm mở miệng thế nào được.

Hai ngày này lão không màng cơm nước, người trở nên tiều tụy, vẫn là Hiếu Đế anh minh nhìn ra sự bất thường, vì thế mới mở miệng hỏi, Lư Sâm làm người trung hậu thật thà nghiêm túc không dám khi quân, chỉ có thể nói thẳng ra. Hiếu Đế vừa nghe lập tức cười ha ha nói: – Việc này có gì khó, trẫm cho nàng một lý do quang minh chính đại còn không được sao.

Kết quả là Lư Ngọc Châu trở thành nữ khâm sai đầu tiên trong lịch sử. Chỉ có điều nàng là một khuê nữ mới mười sáu tuổi chưa lấy chồng, có thân phận gì để đảm nhiệm chức vụ khâm sai? Hiếu Đế gia ân, nhận cô gái chưa bao giờ gặp mặt kia làm nghĩa muội, phong làm Vĩnh Ninh quận chúa, đại diện cho hoàng thất đến an ủi tam quân, lý do này đã đủ hợp lý rồi.

Lừa mình dối người, ngay cả Hiếu Đế cũng thấy buồn cười. Bỏ qua vài thân vương đệ đệ, một cháu họ đã trưởng thành cộng thêm mấy Quận Vương để tin dùng một nghĩa muội mới nhận, lặn lội đường xa đại diện hoàng thất đi kích lệ quân đội, ai có thể không buồn bực đây? Chỉ có điều lời Hoàng Đế đã nói, không ai dám bàn tán.

Cứ như vậy, Lư Sâm có thể bảo toàn thể diện. Càng cho thấy tấm lòng nhân hậu của Hoàng Đế, ân sủng Lư gia. Lư Sâm cũng mang ơn, cuối cùng có thể an tâm một chút.

Lưu Lăng thở dài hỏi: – Vậy Vĩnh Ninh quận chúa hiện ở đâu?

Tiểu Lục Tử ngây ra một lúc, khổ sở như ăn hoàng liên nói: – Điều này… Nô tài không biết.

– Hả?

Lưu Lăng lại kinh ngạc, Hoàng Đế phái khâm sai, đường đường Quận chúa, đại diện hoàng thất đến khích lệ tướng sĩ tiền phương không ngờ bây giờ không biết đang ở nơi nào?

Tiểu Lục Tử cười xấu hổ nói: – Vĩnh Ninh quận chúa mặc thường phục xuất tuần.

– Ặc…

Thế thì Lưu Lăng đã hiểu, thì ra tiểu cô nương kia là vụng trộm chạy đi tìm mình. Cái gọi là khâm sai, cái gọi là Quận chúa, bất quá là phương án cấp cứu của Hoàng Đế, vì chiếu cố thể diện của Lư Sâm mà áp dụng mà thôi. Tiểu cô nương này thật đúng là to gan lớn mật.

Vừa nghĩ tới nàng bất quá chỉ là cô bé mười sáu tuổi, chưa bao giờ đi xa nhà, không ngờ không để ý nguy hiểm gian khổ, ngàn dặm xa xôi tìm kiếm mình, trong lòng Lưu Lăng cảm thấy xúc động. Đồng thời cũng cảm thấy lo lắng, nàng xuất phát trước, vài ngày sau Tiểu Lục Tử mới đi, vậy mà nay Tiểu Lục Tử đã tới, nàng thì lại không thấy đâu. Nếu nửa đường xảy ra chuyện, hắn làm sao có thể đối mặt với Lư Sâm đại nhân đây.

Vừa nghĩ tới tiểu nha đầu quật cường kia, có thể gặp phải kẻ xấu, có thể lạc đường, có thể không chịu nổi đường xa nên nhiễm bệnh không dậy nổi, có thể vì mất tiền mà phải nhịn đói, có thể gặp phải hung cầm mãnh thú không thể tự bảo vệ mình, lòng Lưu Lăng thắt lại, hắn càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng lo lắng.

Truyện convert hay : Tới Cửa Con Rể Diệp Thần
Chương Trước/139Chương Sau

Theo Dõi