Saved Font

Trước/45Sau

Đẹp Quá, Tôi Nhìn Không Nổi!

Chương 39: Sủng Ái Quá Đẹp Không Dám Nhìn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bữa tối của 6 người bọn họ chính là con vịt hoang mà Tư Không "lạc nhạn" hạ gục.

Tư Không "Lạc Nhạn" hạ gục 3 con vịt hoang bằng thực lực của bản thân, trong đó một con đã nhổ lông, rửa sạch, băm nhỏ và cho vào nồi, còn hai con khác đã dùng để đổi một đống nấm, rau xanh, hai củ khoai tây cùng một cục bột lớn.

Có bữa trưa làm tiền đề, tài năng nấu nướng của mọi người vào bữa tối tăng lên.

Chính xác mà nói, kỹ năng nấu nướng của Âu Dương Tấn có tiến bộ. Hắn không thể nhìn nổi Tần Lãng hai tay run run đổ một đống muối sau đó mới cho thêm nước vào nồi, sau đó lại thêm tý muối rồi lại thêm tý nước. Hắn cũng chịu không nổi hai cái tên Lãnh Túc và Mai Như Ngọc cứ muốn đổi lấy gói gia vị lẩu, liền chủ động làm cơm.

Hắn vừa dùng muỗng đảo đồ ăn trong nồi vừa thở dài: "Vốn dĩ, tôi chỉ biết làm canh trứng cà chua với xào một ít rau, nhưng giờ tôi phát hiện kỹ năng nấu nướng của tôi vẫn tốt hơn các cậu nhiều. Từ nay về sau hãy gọi tôi là Âu Dương đầu bếp đi."

Đám chờ ăn như Mai Như Ngọc và Tần Lãng vô cùng phối hợp gọi một tiếng Âu Dương đầu bếp, Mã Kiêu đứng cạnh cũng hô hắn giỏi.

Chỉ có Tư Không Tịch nhìn Lãnh Túc đứng bên kia không ngừng nhào nặn khay bột làm mì, hỏi một câu: "Cậu cần cục bột để làm gì?"

Mai Như Ngọc lập tức bị phía bên này thu hút sự chú ý: "Đúng đúng đúng! Lúc nãy tôi thấy cậu hỏi đội ngũ chương trình lấy một túi mì sợi, hoặc cục bột làm mì. Cái khác thì tôi không biết nhưng cục bột thì phải kéo mì sợi. Nhưng cậu cứ nhất định phải lấy hai cục bột như vậy để làm bánh bao hay gì?"

(* Mọi người có thể lên mạng tìm cách làm mì kéo sợ Lan Châu là ra video coi dễ hiểu hơn nhé)

Lãnh Túc lạnh lùng cán bột thành hình tròn, sau đó bắt đầu biểu diễn.

"Tuy là không có thớt gỗ, nhưng xếp mấy thanh trúc lên cái vỉ nướng BBQ thì vẫn miễn cưỡng sử dụng được."

Năm người nhìn thấy Lãnh Túc giống như một đầu bếp thực thụ, đứng trước cái thớt phiên bản bàn nướng BBQ phủ trúc kia kéo căng và xoắn các vòng bột thành vòng tròn, chồng lên nhau rồi kéo căng và xoắn lại, ném dây bột xuống thớt bồm bộp vài lần. Cứ lặp đi lặp lại hành động ấy, bằng một cách thần kỳ nào đó cục bột ban đầu đã ra hình dạng của sợi mì.

"Woaa! Đỉnh! Đỉnh! Đỉnh!"

Mai Như Ngọc há hốc miệng hô to, cặp mắt như phát sáng lấp lánh.

Tư Không Tịch nhìn bộ dáng kinh ngạc của Mai Như Ngọc, trong lòng chợt có chút khó chịu, hắn sống một mình lâu như vậy, tại sao không học nấu đồ ăn Trung Quốc?

Tần Lãng, Mã Kiêu và Âu Dương Tấn đều vỗ tay khen ngợi Lãnh Túc.

Tuy mặt Lãnh Túc không có biểu cảm gì rõ ràng bởi còn duy trì hình tượng cao lãnh của mình, nhưng khóe miệng hắn đã hơi nhếch lên, động tác kéo mì trong tay càng thêm mạnh mẽ!

Hắn cảm thấy hắn có thể đem mì sợi kéo thành bún!!!

Nhưng cuối cùng, Lãnh Túc vẫn không kéo sợi mì thành bún. Sau khi kéo sợi mì đủ độ dày và dai, Lãnh Túc thả mì vào nồi vịt hoang hầm của Âu Dương Tấn.

Khi nhấc nắp nồi lên, mùi thơm đặc trưng từ trong nồi tỏa ra, những sợi mì mảnh mai ngâm trong nước lèo béo ngậy, thịt vịt và khoai tây, nấm, mướp, rau xanh trông cũng mềm mại và hấp dẫn đến mê người.

Tuy rằng đây chỉ là một nồi mì kéo sợi toàn rau, nhưng nhìn không cũng thấy nó ngon rồi.

Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch lần lượt xếp hàng lấy bát và để đầu bếp Âu Dương phục vụ cơm, Mai Như Ngọc và Tần Lãng còn suýt đánh nhau vì tranh giành miếng cánh vịt hấp dẫn.

Tất cả những người còn lại đều đồng ý nhường hai cái đùi vịt to cho hai người bỏ ra nhiều công sức nhất là Tư Không Tịch và Mã Kiêu. Sau đó một cái cánh bị đầu bếp Âu Dương tự chiếm trước, Lãnh Túc tỏ vẻ hắn thích ăn cổ vịt chân vịt, một mình hắn độc chiếm một cổ hai chân. Còn lại một cái cánh và một đống thịt vịt liền trở thành đối tượng tranh đoạt của Mai Như Ngọc và Tần Lãng.

Mai Như Ngọc lấy lý do mình là "trầm ngư" nên yêu cầu độc chiếm cánh vịt.

Tần Lãng sống chết không đồng ý, còn nói hắn cũng tự tay bắt được con gà đấy. Dù sao hắn cũng muốn ăn cánh vịt!

Hai người cứ tranh qua cãi lại đến độ bốn người kia nhìn không nổi nữa. Âu Dương Tấn nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định thả cái cánh gà mình chiếm kia vào bát của Tư Không Tịch để tránh tranh chấp.

Dưới cái nhìn khó tin của Mai Như Ngọc và Tần Lãng, đầu bếp Âu Dương cứng miệng nói: "Khụ! Khụ! Nhìn hai người giành nhau cũng không ra kết quả gì, dù sao vịt cũng là do ảnh đế bắt, cho nên để ảnh đế ăn đi. Trong nồi còn rất nhiều thịt đây này. Nào nào nào! Để tôi múc cho các cậu mỗi người 6,7 miếng luôn!"

Mai Như Ngọc và Tần Lãng ôm rịt lấy cái bát của mình, lập tức cảm thấy vịt hầm mì với rau không còn ngon nữa.

Khu bình luận cũng cười đến điên rồi.

【 Ha ha ha! Âu Dương công tử xấu tính ghê! Giành không nổi thì cho ảnh đế là sao? Nhìn hai cặp mắt u oán của Như Ý với Lãng Lãng xem! 】

【 Cười chết tui rồi! Về sau hãy gọi Túc Túc nhà tui là Lãnh mì sợi! Gọi tắt mặt lạnh!!! Ha ha ha ha!!! Có nằm mơ cũng không nghĩ ra Lãnh Túc còn biết kéo mì sợi! 】

(* Lãnh với lạnh đồng âm với nhau, mì với mặt đồng âm với nhau, Lãnh Túc thường mặt lạnh lại biết kéo mì sợi nên mấy bả gọi trẹo đi để chọc ổng)

【 Được được được! Mấy mỹ nam kỳ đầu tiên này ổn áp vãi! Trầm ngư - lạc nhạn, đầu bếp - mì lạnh, vả mặt - đại ha. Trời ơi! Con chịu không nổi nữa! Con cười muốn vỡ bụng mất rồi! 】

Trong khi mọi người đang thảo luận vui vẻ, Mai Như Ngọc nhìn cái bát đựng đầy thịt của mình liên tục thở dài.

Đường đường là Như Ý thiếu gia, từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc, cha ruột là ông chủ mỏ than. Từ trước đến nay, cậu muốn ăn cánh gà thì người khác tuyệt đối không gắp cho cậu chân gà, muốn ăn mề gà thì người khác tuyệt đối không gắp cho cậu gan gà. Mai Phú Quý như cậu mà hiện tại rơi vào nông nỗi muốn một cái phòng ở thôi cũng phải tự mình xây, muốn ăn cá muốn phải tự mình vớt, cơm muốn chính mình làm bi thảm hoàn cảnh.

Ngay đến cả cánh gà thích ăn nhất còn chả được miếng nào nữa kìa!

Cha mẹ ruột cậu mà biết thể nào cũng ôm cậu khóc hết ba ngày ba đêm, sau đó ôm cậu về nhà mua cho cậu hẳn một cái tủ lạnh chất đầy đủ loại cánh gà, cánh vịt để cậu thỏa thuê ăn.

Mai Như Ngọc mặc sức tưởng tượng cuộc sống sinh hoạt giàu sang phú quý một chút, sau đó bắt đầu nhét mì vào miệng. Thôi bỏ đi! Thời kỳ cậu phản nghịch nhất, cậu cũng không phải chưa từng nếm trải đau khổ nhân gian, cũng không phải chưa từng ăn cơm thừa canh cặn.

Đúng vậy! Có ăn là tốt rồi!

Hiển nhiên Mai thiếu gia kiểu người nghĩ rất thoáng, nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh sống. Vì thế mì sợi hầm rau dại khiến cậu càng ăn càng thấy thơm ngon, hoàn tập đối lập với cái tên Tần Lãng càng ăn tinh thần càng sa sút ngồi bên cạnh kia.

Ngay lúc Mai Như Ngọc đang nghiêm túc gặm cổ vịt, đột nhiên có người chen vào bên cạnh cậu.

Mai Như Ngọc vẫn còn đang tích cực gặm gặm gặm, đầu không thèm quay qua, nhưng có thể cảm giác được không khí xung quanh trở nên bức bối liền biết ngay ai chen vào ngồi cạnh mình rồi.

Cái con người này chắc chắn là chui vào đây khoe khoang chân vịt với cánh vịt cho cậu coi.

Không thì chính là khoe cái kỹ năng liệng đá trúng vịt của mình chứ gì nữa.

Dù sao cũng chả phải chuyện tốt gì đi!!

Mai Như Ngọc đang bưng bát gặm cổ vịt, bỗng nhiên liền thấy trước mặt xuất hiện một đôi đũa, trên đôi đũa còn kẹp một cái cánh vịt với đường cong mê người, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi!

Cái cánh vịt kia lằng lặng di chuyển trên không phận cái bát của Mai Như Ngọc, sau đó nhẹ nhàng hạ cánh xuống bát cậu.

"...... A?!"

Mai Như Ngọc nhìn cánh vịt trong bát kinh ngạc quay đầu, liền đối diện với đôi mắt màu đen lấp lánh, mang theo ý cười của Tư Không Tịch.

Trong màn đêm và ánh đèn le lói, đôi mắt này giống như hang động sâu thăm thẳm nhưng lại vô cùng dịu dàng, khiến người ta mê mẩn.

Mai Như Ngọc chớp chớp mắt.

Tư Không Tịch nói: "Cậu thích thì cho cậu ăn đấy."

"Anh không thích ăn à?"

Tư Không Tịch nhìn cậu rồi cười rộ lên: "Tôi thích thứ khác hơn là cánh vịt."

Mai Như Ngọc cảm thấy người này hình như không có nói đến cánh vịt trong bát, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch: "Vậy... cảm ơn anh. Chừng nào về tôi mời anh ăn Phật khêu tường được không?"

Tư Không Tịch hoàn toàn không cự tuyệt, sau khi gật đầu đồng ý thì đứng lên đi đến đầu bên kia ngồi. Tần Husky nhìn chằm chằm cánh vịt trong bát của Mai Như Ngọc, suýt chút nữa ngửa mặt lên trời gào rít phẫn nộ, đã bị Tư Không Tịch nhét chân vịt vào miệng.

"Không cần khách khí. Coi như là 'ba ba' thưởng cho cậu."

Tần Lãng còn chưa kịp làm gì đã đột ngột bị nhét chân vịt vào miệng, muốn gào rú cũng gào rú không nổi.

Sau đó Mã Kiêu cũng chạy sang, ngồi xuống cạnh Tần Lãng bên cạnh, nhét thêm cho hắn một cái chân vịt nữa.

"Chẳng qua là một cái cánh vịt thôi mà, đợi ngày mốt về, anh đây chở cậu đi ăn cánh vịt Chu Hỷ đến no căng bụng thì thôi!"

Tần Lãng nhìn Âu Dương Tấn và Lãnh Túc đều đang muốn sang phía mình cho chân vịt với cánh vịt, chút uất nghẹn nãy giờ tan tành thành mây khói. Cho dù hắn là thằng ngốc, chỉ biết dùng tiền để nói chuyện nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ mọi người.

Hắn phân biệt được người tốt kẻ xấu.

Bằng không Mai Như Ngọc cũng không thường xuyên đấu "võ mồm" với hắn, lại còn coi hắn như "một nửa" bạn thân.

"Khụ khụ." Tần Lãng cắn chân vịt ra sức nhai nhồm nhoàm, sau đó nhìn thoáng qua vị ảnh đế pa pa bất công kia, mới nói với Mã Kiêu nói: "Em không thích cánh vịt Chu Hỷ, cổ vịt Tuyệt vị!"

(*Tuyệt vị: hay còn gọi là Juewei Food, hoạt động với tên gọi Juewei Duck Neck ở Trung Quốc và King of Braise ở Singapore, là một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh bán lẻ với doanh thu bán lẻ hàng năm là 5,8 tỷ NDT vào năm 2015. Trụ sở chính của nó tại Trường Sa, Hồ Nam. Tính đến năm 2021, công ty có hơn 10.000 cửa hàng trên toàn thế giới.)

Rất rõ ràng, tên Husky này lại hưng phấn bừng bừng rồi.

【Hu hu! Mọi người thật là quan tâm đến nhau! Ấm lòng quá đi! Lãng Lãng được mọi người quan tâm thế cơ mà! Cảm ơn mấy anh đẹp trai, người đẹp trái tim cũng đẹp ạ! 】

【 Ha ha ha mọi người đều cho Lãng Lãng thịt kìa, sao Như Ý lại xoay lưng chổng mông vô mặt Lãng Lãng thế kia? Xấu xa quá đi mất thôi! Ha ha ha! 】

【 Đại Tư Không cưng chiều người ta chết đi được á! Mị chịu không nổi rồi, mị chết mất thôi! Đại Tư Không lén cho Như Ý cánh vịt lúc nào mà mị chưa kịp coi?! A a a! Trầm ngư lạc nhạn couple! Mị chính thức vô fandom đây! 】

【 Tui chính thức tuyên bố "Thiên Hoa bản chi luyến" chính thức đổi tên thành "Trầm ngư lạc nhạn"! *lăn lộn trên giường* Đây là tình yêu thần tiên xứng đôi chết tiệt gì chứ! 】

【 Chính chủ phát đường! Tui chết òi! Chết thật òi! Tui chính thức tuyên bố 《 Nhật ký phấn đấu từ không tới có của mỹ nam》 chính thức vượt qua 《 Minh tinh biểu diễn》trở thành gameshow tui yêu thích nhất! Tui có thể coi nhật ký phấn đấu của 6 mỹ nam này ở "bồng lai tiên cảnh" CẢ ĐỜI!!!! 】

Đúng như những gì các fan bình luận, cả ngày phát sóng trực tiếp hôm nay, bọn họ vẫn đang coi liên tục chưa ngừng nghỉ.

Thậm chí, sáu mỹ nam còn nằm trong ngôi nhà tre mới xây được 1/3, ngắm sao trời nằm trên mặt đất mà ngủ, vẫn có hơn 10 triệu người đang xem trực tiếp và ngắm ngủ với họ.

Khi 6 mỹ nam tranh thủ nói lời chúc ngủ ngon trước camera, lượng truy cập coi phát sóng trực tiếp đã lên đến đỉnh cao mới.

Cho dù phát sóng trực tiếp đã kết thúc, mọi người vẫn còn đang hưng phấn thảo luận đến quên trời quên đất.

Không hề nghi ngờ, 《 Nhật ký phấn đấu từ không tới có của mỹ nam》đại bạo.

Nhìn sô liệu thống kê trên mạng, các nam thanh nữ tú đều quyết tâm chen chân lên chương trình này. Còn cái người tự đẩy mình khỏi chương trình - Nghiêm Bạch Ngọc đang ngồi trong nhà, ánh mắt vằn đỏ, nhìn Lãnh Túc cùng công ty quản lý với mình một bước lên trời, nhìn độ thảo luận về Mai Như Ngọc liên tục đạt đến đỉnh cao mới, không nhịn được đay nghiến.

Tại sao?

Tại sao?!

Dựa vào đâu mà tôi nhục nhã như thế mấy người lại có thể tỏa sáng như vậy?!

Nghiêm Bạch Ngọc lướt di động lại nhìn được một cái tin bài, nhìn tin bài này, hắn dần dần nở nụ cười lạnh lẽo

Hắn đã không vui vẻ gì thì phải có người xui xẻo chung với hắn!

Trước/45Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Nguyên Võ Đế