Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 109

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quyển thứ ba

Chương 109: Thủy giảo hồn

Nguồn: Sưu tầm

------------------------

Chúc mừng năm mới - Tân xuân hạnh phúc :99:

Sau khi tháng tấn công kết thúc, nam tuyến chiến của đế quốc lại tiến vào giai đoạn giằng co. A Tư Mạn đại quân dưới sự công kích của Hỏa Vân đế quốc bị thương vong nghiêm trọng, tổn thất gần mười lăm vạn người, nhưng Hỏa Vân đế quốc cũng tổn thất gần 10 vạn binh lực. Hai bên đều tạm thời ngưng hẳn các hành động tác chiến với quy mô lớn, bắt đầu xuất hiện các phương án tác chiến mới.

Bố Lỗ Tư cuối cùng cũng buông tha cho pháo đài La Lan cùng việc chuẩn bị phân cao thấp với Khải Đức gia tộc, dẫn trung lộ quân đi về phía A Lạp Khắc hành tỉnh. Lúc này hắn thậm chí còn có chút oán giận Lâm Mị hoàng hậu, vì đuổi giết Lưu Vân đã điều tinh nhuệ nhị sư thuộc Tả lộ quân của Hán Tư cùng độc lập kỵ binh nhất sư của Trung lộ quân. Mặc dù hắn cũng hy vọng dồn Lưu Vân vào chỗ chết. Hắn cảm giác được quân đội do Lưu Vân thống lĩnh mặc dù có lực chiến đấu mạnh mẽ nhưng việc làm này của hoàng hậu thật sự quá mức đề cao hắn. Nhưng cho tới khi hắn tự mình cùng Lưu Vân giao thủ, hắn mới phát hiện: Người này đáng giá để quốc gia mang binh đi tiêu diệt.

Chiến cuộc ở phương bắc cũng không hề yên ổn.

Thân vương Ước Sắt Phu thành công chiếm lĩnh ba tỉnh phía tây bắc, đem đại quân đóng tại thủ phủ Trữ An cùng thủ phủ Bắc Nguyên ở Trát Á Na hành tỉnh, chuyển sang thế phòng ngự. Tiếp theo hắn quét sạch những thế lực phản đối ở ba tỉnh, từng bước thành lập, củng cố địa vị thống trị của mình. Thật ra dã tâm của Ước Sắt Phu không có biến mất, sau khi nhận được sự trợ giúp của vài tên ma đạo sư, dã tâm của hắn lại bùng nổ, cho nên mới có thể bình tĩnh ổn định hậu phương. Đối với một người muốn thành đại sự thì phải biết nhẫn nại.

Thân vương Ước Sắt Phu thành công chiếm lĩnh ba tỉnh phía tây bắc, đem đại quân đóng tại thủ phủ Trữ An cùng thủ phủ Bắc Nguyên ở Trát Á Na hành tỉnh, chuyển sang thế phòng ngự. Tiếp theo hắn quét sạch những thế lực phản đối ở ba tỉnh, từng bước thành lập, củng cố địa vị thống trị của mình. Thật ra dã tâm của Ước Sắt Phu không có biến mất, sau khi nhận được sự trợ giúp của vài tên ma đạo sư, dã tâm của hắn lại bùng nổ, cho nên mới có thể bình tĩnh ổn định hậu phương. Đối với một người muốn thành đại sự thì phải biết nhẫn nại.

Mộc phong, quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn lãnh binh bắc thượng, sau đó đem trọng binh bố trí ở phía bắc Bỉ Lợi Á hành tỉnh, nhất sư ở phía tây bắc Lợi Đắc Thành, nhị sư đóng ở phía bắc, tam sư ở phía tây nam, lập thành thế trận hình tam giác, hỗ trợ lẫn nhau. Phía trước Vân thành đế đô xuất hiện một đạo phòng tuyến chắc chắn. Mộc Phong sau khi bắc thượng liền nhận được mật lệnh của Viêm Thiên: “Thời cơ chưa tới, không thể khinh thường vọng động”. Bảo hắn phải cẩn trọng quản lý quân đoàn tinh nhuệt nhất đế quốc, đem đại quân của Ước Sắt Phu kiềm chế chắc chắn ở phía bắc, phòng ngừa đạo quân này tiếp tục công kích đế đô, gây dao động căn cơ quốc gia.

Thống soái hai quân đối địch vẫn duy trì được sự ăn ý, không ai chủ động khiêu khích trước, chiến sự phương bắc yên tĩnh khác thường.

Nhưng sau khí tháng bảy tấn công kết thúc, khu vực bị chiếm đóng ở phía tây nam La Mạn hành tỉnh lại trở nên náo nhiệt.

Ngày 2 tháng 8, sư trưởng của quân phòng thủ Phổ Lí Tắc Lợi thành đang sung sướng trong kỹ viện thì bị một người dùng chủy thủ đâm hơn mười nhát, máu tươi từ trên giường chảy xuống tận dưới giường. Xem tình hình là bị người ta cố ý xuống tay ở những chỗ không yếu hại, cuối cùng bị chảy hết máu mà chết.

Chuyện này làm cho người dân chúng Phổ Lí Tắc Lợi vô cùng vui mừng, trong thành rất nhanh chóng lưu truyền một câu nói: “Ngươi muốn đâm người Hỏa Vân, kết quả lại bị người ta đâm chết. Ngươi muốn chảy mồ hôi trên giường, kết quả lại biến thành chảy máu.”

Mấy ngày sau một gă sĩ quan cao cấp của quân đội A Tư Mạn đang dùng cơm trong khách sạn, sau khi cơm no rượu say thì sử dụng tăm xỉa răng, bị chất độc ở cây tăm làm cho chết. Chuyện này càng mang đến sự vui sướng thật lớn cho dân chúng trong khu vực bị chiếm đóng:

-Người A Tư Mạn có là gì, dùng cây tăm xỉa răng cũng có thể giết chết!

Chuyện này cũng được thổi phồng trong dân chúng Hỏa Vân đế quốc, trở thành niềm tin bất bại của mọi người.

Quân coi giữ Phổ Lí Tắc Lợi thành đi lùng bắt hung thủ khắp toàn thành, dư luận ồn áo náo nhiệt, nhưng cuối cùng cũng không tìm được hung thủ.

Ngày 5 tháng 8, một gã quý tộc Phổ Lí Tắc Lợi thành đầu hàng quân A Tư Mạn, dưới sự bảo vệ của gần 100 quân nhân A Tư Mạn ra khỏi thành săn thú, đồng thời mượn cơ hội này để thể hiện sự quy thuận A Tư Mạn đế quốc, nhằm tuyên truyền chỗ tốt khi đầu hàng cho dân chúng. Khi tới một trấn nhỏ ở phía Tây bắc Phổ Lí Tắc Lợi thành thì bị hơn mười người không rõ lai lịch giết chết ngay tại chỗ, 100 quân nhân A Tư Mạn cũng toàn bộ chết trận. Cuối cùng hiện trường chỉ để lại một ít truyền đơn, phía trên viết rằng:

Ngày 5 tháng 8, một gã quý tộc Phổ Lí Tắc Lợi thành đầu hàng quân A Tư Mạn, dưới sự bảo vệ của gần 100 quân nhân A Tư Mạn ra khỏi thành săn thú, đồng thời mượn cơ hội này để thể hiện sự quy thuận A Tư Mạn đế quốc, nhằm tuyên truyền chỗ tốt khi đầu hàng cho dân chúng. Khi tới một trấn nhỏ ở phía Tây bắc Phổ Lí Tắc Lợi thành thì bị hơn mười người không rõ lai lịch giết chết ngay tại chỗ, 100 quân nhân A Tư Mạn cũng toàn bộ chết trận. Cuối cùng hiện trường chỉ để lại một ít truyền đơn, phía trên viết rằng:

“Đầu hàng địch nhân, cho dù có thiên quân vạn mã hộ vệ, ta cũng nhất định lấy tính mạng ngươi!”

Liều mạng hơn nữa là đội vận chuyển lương thảo từ A Tư Mạn đến Phổ Lí Tắc Lợi thành sau khi tiến vào biên giới thì bị cướp, gần 100 binh lính không một người tránh khỏi độc thủ, ở hiện trường cũng xuất hiện một tờ giấy:

“Cám ơn các ngươi cung cấp lương thực cho quân phản kháng của Hỏa Vân đế quốc! Có lương thực của các ngươi đưa tới, chúng ta nhất định đánh bại những kẻ xâm lược A Tư Mạn. Xin hãy tiếp tục, chúng ta chờ các ngươi!”

Sau khi xem hết tờ giấy, tướng thủ thành Phổ Lí Tắc Lợi tức muốn hộc máu, không thể không gia tăng đội hộ vệ vận chuyển lương trên diện rộng. Phổ Lí Tắc Lợi thành mấy lần phái quân đội tiến hành đàn áp lực lượng phản kháng này, nhưng quân phản kháng luôn di chuyển, cuối cùng sức cùng lực kiệt muốn thu quân thì lại bị quân phản kháng đuổi theo tấn công. Lại có kịch vui để xem, người đuổi giết biến thành kẻ bị đuổi giết.

Hán Tư, Thống soái Tả lộ quân sau khi trở về, tướng thủ thành lập tức báo cáo cho hắn biết tình hình phát sinh gần đây.

Hán Tư sau khi nghe xong cười lạnh nói:

-Xem ra có người muốn khuấy vũng nước đục khu vực tây nam ở La Mạn hành tỉnh này!

-Việc chúng ta muốn làm chính là đem khuấy vũng nước đục này lên!

Trên núi Đại hành, Thủy Linh Nhi cùng Long Vân, Nã Luân Đa đang tụ tập cùng một chỗ, thương lượng việc hành động.

-Mọi người đều có kinh nghiệm bắt cá ở sông. Nếu như cá cứ ở dưới đáy sông không chịu ra thì làm sao bây giờ? Đội trưởng nói cho ta biết một biện pháp: Hãy dùng gậy khuấy nước lên, sau đó có thể lợi dụng để bắt cá. Quân đội A Tư Mạn đang chiếm đóng chính là một con cá lớn, chúng ta sẽ đem khu vực tây nam này khuấy lên, làm cho nó lơ lửng trên mặt nước.

Thủy Linh Nhi đem những điều Lưu Vân dạy cho nàng nói cho mấy người Long Vân biết. Mọi người sau khi nghe xong đều rất trầm tư.

-Thủy cô nương, theo phân phó của cô nương, chúng ta đã phái nòng cốt tới dân chúng khu vực miền núi, hiệu triệu mọi người cùng đứng lên đánh đuổi những kẻ xâm lược, nhưng hiệu quả cũng không cao. Mặc dù cũng có một ít thanh niên nhiệt huyết gia nhập, nhưng nhân số còn quá ít.

Long Vân nói.

-Phải nói là dân chúng miền núi rất hoan nghênh tam đoàn. Nhưng dân chúng chất phác vẫn còn rất sợ hãi địch nhân.

Hán Nặc bổ sung.

-Trước mắt chúng ta cần phát triển nhân lực, nếu không thì đừng nói đến chuyện gì. Tam đoàn muốn chiêu mộ tân binh, người báo danh cũng ít hơn, rất nhiều người đều nói tham gia quân đội là đi tìm chết.

Tra Lý sau vài ngày chiêu binh, cảm thấy có chút buồn bực, bèn nói.

-Cái đó ta cũng biết. Cho nên chúng ta phải kiên trì hành động. Quý Phong tiếp tục dẫn Ám sát đội tiếp tục hành động tìm giết quan quân địch nhân, những kẻ phản bội quốc gia, những quý tộc ác bá ức hiếp dân chúng. Nã Luân Đa tiếp tục phụ trách huấn luyện Hắc Ưng, khi cơ hội đến sẽ dẫn Hắc Ưng đánh cho địch một kích nặng nề. Địa hình Đại hành sơn phức tạp, không thích hợp tác chiến đối với kỵ binh, yêu cầu đối với các ngươi là: Mỗi người đều phải luyện một đôi thiết cước bản (quen đi bộ đường dài), có thể chạy xa giết địch, cũng có thể chạy xa để trốn tránh. Hán Nặc cùng Tra Lý tiếp tục làm tốt công tác dân vận, các ngươi phải tin tưởng sự ủng hộ của bọn họ chính là trụ cột để chiến thắng của chúng ta.

Thủy Linh Nhi nói tới đây, khẽ thở dài một cái.

-Hành động sắp tới của chúng ta có thể dẫn đến sự trả thù của địch nhân. Tìm không được chúng ta, quân đội A Tư Mạn có thể áp dụng thủ đoạn thống trị tàn nhẫn đối với dân chúng. Nhưng cứ như vậy dân chúng sẽ phản kháng càng ngày càng mãnh liệt, rất có lợi đối với sự phát triển của chúng ta. Đây cũng là mục đích chính thức của kế hoạch này của ta.

Lưu Vân đi rồi, trọng trách của hắn nằm trên vai Thủy Linh Nhi. Nàng cũng lần đầu tiên cảm giác được, vì sinh tồn, vì sự phát triển của Tam đoàn, bản thân mình đã học được sự lạnh lùng.

“Vân, khi nào ngươi mới có thể trở về? Phi Lệ tỷ tỷ, ngươi cũng mau trở lại giúp ta đi!”

________________________________________

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Cao Thủ Mạnh Nhất