Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 243

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quyển thứ Năm

Chương 243: Đề nghị đại hôn

Nguồn: Sưu tầm

------------------------

- Lưu Vân đại ca, ta đang muốn cùng bá bá nói chuyện của ngươi, ngươi chạy đi đâu đấy?

Lâm Thi Đình nhìn Lưu Vân đang len lén đi ra cửa, cười hỏi.

“Chuyện từ trong miệng ngươi nói ra có thể là chuyện tốt được không?”

Lúc này Lưu Vân đang mắng thầm nàng nhưng trước mặt phụ thân lại không thể dừng chân, lấy sự im lặng để đối phó.

Lâm Thi Đình nói nhất thời khiến cho Hoa Phi Lệ cùng Thủy Linh Nhi chú ý, ánh mắt hai người không khỏi nhìn về phía Lưu Vân, mười phần hoài nghi.

- Hả?

Viêm Thiên nhìn cô gái trước mắt rồi nói.

- Có phải hắn khi dễ ngươi hay không, nói cho bá bá biết, ta nhất định thu thập hắn.

- Phụ thân, nàng không hại con thì con đã cám ơn trời đất lắm rồi!

Lưu Vân xoay người lại, bất đắc dĩ thở dài nói.

Lưu Vân xoay người lại, bất đắc dĩ thở dài nói.

- Hắn không khi dễ ta. Ta chỉ cảm giác được Lưu Vân đại ca nên tổ chức đại hôn! Không để hắn sớm lấy Linh Nhi tỷ tỷ cùng Phi Lệ tỷ tỷ, hắn suốt ngày đều ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lâm Thi Đình tức giận, bất bình nói.

Cô gái “đơn thuần” này xem ra đang bất bình dùm cho hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, còn Lưu Vân là điển hình của kẻ có phúc mà không biết hưởng.

Tiểu ma nữ nói nhất thời làm mọi người đều xấu hổ. Thủy Linh Nhi cùng Hoa Phi Lệ bị lời đề nghị tổ chức đại hôn bất thình lình này làm cho đỏ mặt, cúi đầu xuống.

- Tiểu nha đầu ngươi đừng nói hươu nói vượn!

Lưu Vân vội vàng giải thích. Mặc dù ở đại lục này, chuyện quý tộc có tam thê tứ thiếp là rất bình thường nhưng làm con cháu của danh môn đế quốc, Viêm Thiên tuyệt đối không hy vọng con mình có nhiều chuyện xấu. Hơn nữa hai người con dâu đang ở đây, nếu như Lưu Vân không có cách nào giải vây cho bản thân thì khẳng định khó thoát khỏi bị Viêm Thiên trách mắng.

- Ở A Tư Mạn thì có hoàng hậu, Phổ Lí Tắc Lợi thành thì có công chúa, ngươi còn dám nói không có. Thậm chí ngay cả lúc nhìn Thủy Y Nhiên tỷ tỷ cũng lộ ra bộ dáng mê đắm.

Lâm Thi Đình nhớ tới ngày đó Lưu Vân kiêu ngạo ra lệnh cho nàng đưa cho hắn cái khăn, không khỏi trực tiếp gắn cho Lưu Vân nhãn hiệu sắc lang.

- Vân nhi, ngươi quả thật nên kết hôn. Ta xem chuyện này nên tổ chức một ngày gần đây đi! Linh Nhi cùng Phi Lệ, sau này các ngươi hãy quản thật chặt tiểu tử này!

Viêm Thiên trầm giọng nói.

Mặc dù lão cũng không hoàn toàn tin tưởng những gì Lâm Thi Đình nói nhưng cảm giác được chuyện về công chúa và hoàng hậu A Tư Mạn không phải là tin đồn không căn cứ. Nhất là chuyện công chúa. Lão đã mơ hồ cảm thấy được từ Lan Đặc kiếm thánh. Sự ôn nhu là nấm mồ chôn các anh hùng, lúc cần thiết thì phải chặt đứt, nếu không cứ dây dưa như vậy sẽ khó xong việc. Trong lúc chiến sự, lão không hy vọng con trai mình lãng phí nhiều tinh lực ở phương diện này.

- Oa, có thể uống rượu mừng rồi!

Lâm Thi Đình cao hứng. Bởi vì nàng cảm giác được chính mình đã tròng một cái xích sắt cho con “Lang” này, làm cho hắn không thể muốn làm gì thì làm.

- Được rồi, phụ thân.

Dù sao trước sau cũng phải cưới cho nên Lưu Vân cũng không có phản đối.

“Như vậy cũng có thể làm cho hai lão bà an tâm một ít.”

“Như vậy cũng có thể làm cho hai lão bà an tâm một ít.”

Nhìn hai cô gái đang cúi đầu, Lưu Vân thầm nghĩ.

- Xem bộ dáng thì hai người các ngươi cũng không có ý kiến chứ?

Viêm Thiên cười nói.

- Thời gian tổ chức đại hôn cũng không cần chọn. Đợi mấy ngày nữa Lưu Vân đỡ bận rộn công việc thì cử hành hôn lễ đi! Như vậy cũng có thể ủng hộ nhân tâm trước chiến tranh. Đại cát đại lợi!

Hôn sự của Lưu Vân bởi vì Lâm Thi Đình mà xuất hiện ngoài ý muốn. Cứ như vậy mà quyết định. Nhưng hôn lễ đáng vui đáng mừng cũng không phải là chuyện tốt đối với tất cả mọi người. Mà hôn lễ phát sinh ngoài ý muốn này làm cho Lưu Vân trở tay không kịp.

Thủy Linh Nhi cùng Hoa Phi Lệ cùng nhau đi tới bên cạnh Lưu Vân.

- Hai chúng ta cùng ở phòng chờ chàng trở về, có một số chuyện muốn hỏi chàng một chút.

Hoa Phi Lệ nhỏ giọng nói bên tai hắn. Thủy Linh Nhi thì yên lặng gật đầu.

Nếu như lúc bình thường, Lưu Vân tuyệt đối bởi vì những lời này của Hoa Phi Lệ mà nổi thú tính. Bởi vì mấy ngày nay mặc dù hắn có cuộc sống hạnh phúc với một chồng hai vợ nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện giấc mộng vĩ đại trong lòng hắn, ôm cả hai người phụ nữ đưa lên trên một cái giường vào cùng một buổi tối. Nhưng ở buổi tối này, đối mặt với yêu cầu mê người của Hoa Phi Lệ, hắn lại không có nửa điểm hăng hái. Bởi vì cho dù hắn có dẻo mỏ tới đâu cũng không cách nào giải thích rõ chuyện công chúa và Lâm Mị hoàng hậu. Có người nói, nếu như một nam nhân muốn cùng một người phụ nữ nói đạo lý thì tuyệt đối là ngu ngốc như heo. Nếu như hắn muốn thử nói chuyện đạo lý cùng hai người thì tuyệt đối ngay cả heo hắn cũng không bằng.

- Ta cùng phụ thân có chút chuyện muốn thương lượng, các nàng đi nghỉ trước đi.

Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là kéo phụ thân ra làm bia đỡ đạn.

Nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, phụ tử hai người rốt cuộc cũng đứng một mình cùng nhau. Lúc này Viêm Thiên đã khôi phục lại bản sắc của một lão tướng dầy dạn sa trường.

- Vân nhi, chiến trường nam tuyến được tiến hành chuẩn bị thế nào rồi?

- Mấy ngày nay nhi tử đã tiến hành một ít bố trí, phụ thân hẳn cũng đã biết. Trận này rất khó đánh. Mặc dù nhi tử đã làm rất nhiều sự chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn lo lắng, không chắc chắn!

Lưu Vân trả lời.

- Ngươi đã lệnh cho dân chúng cùng bộ đội ở vùng biên giới rút lui, ta đã biết rồi. Việc điều động hai quân đoàn ta cũng đã nghe nói. Ngươi nói một chút tại sao ngươi lại làm như vậy.

- Căn cứ vào đặc điểm tác chiến của Huyết thần giáo, nhi tử quyết định áp dụng chiến thuật vườn không nhà trống ở vùng biên giới. Không chỉ có dân chúng cùng bộ đội rút lui mà tất cả các loại động vật đều bị giết chết. Bất cứ động vật sống nào đối với Huyết thần giáo mà nói đều là tài nguyên chiến tranh, là trụ cột để bọn hắn dĩ chiến dưỡng chiến. Mắt xích này phải bị loại bỏ!

Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng nói.

- Hai quân đoàn hình thành đạo chiến tuyến thứ hai có tác dụng gì sao? Ngươi đem Hắc ưng quân đoàn lên phía trước, một khi thất bại bọn họ có thể đỡ nổi không? Ta biết trong tay ngươi có một ít vương bài để đối phó với Huyết thần giáo nhưng ngươi cũng chi có ít ỏi từng ấy lực lượng. Ngươi phải rõ ràng hậu quả.

Viêm Thiên nói.

- Trận chiến này nhi tử tuyệt đối không cho phép mình thất bại! Hơn nữa Hắc Ưng quân đoàn ở phía trước cũng không cùng địch nhân liều mạng. Mục đích chủ yếu của hai quân đoàn ở phía sau là che chở cho dân chúng rút lui. Lúc cần thiết sẽ hợp đồng tác chiến với Hắc Ưng quân đoàn, thậm chí là hy sinh phần lớn. Khi triệu tập đại hội tướng lĩnh bên trong chiến khu, nhi tử sẽ sớm nói rõ cho bọn họ điều này.

Lưu Vân mặc dù rất yêu quý cấp dưới của mình nhưng trong lòng hắn vẫn kiên định cho rằng một quân nhân chân chính lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh. Cho nên hắn không hề có nửa điểm do dự với việc tráng sĩ đoạn cổ tay.

- Ta nghĩ quân nhân đế quốc hẳn là có giác ngộ đối với sự hy sinh này. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi phải để cho bọn họ hy sinh một cách có ý nghĩa. Nếu không chính là đã đối xử vô tình với bọn họ.

Viêm Thiên nghe vậy bình tĩnh nói.

- Đó là nhi tử chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu như nhi tử đoán không sai, Huyết thần giáo hẳn là sẽ công kích A Tư Mạn đế quốc trước. Sau khi lực lượng của mình lớn mạnh phát động công kích La Mạn hành tỉnh. Hiện tại nhi tử vẫn không rõ hư thực bọn họ. Bọn họ cũng không biết về ta.

- A Tư Mạn có thể kiên trì bao lâu?

Lưu Vân lắc đầu:

- Không rõ ràng lắm. Hẳn là sẽ không lâu lắm. Hiện tại quân đội đại lục một khi đụng phải Huyết thần giáo sẽ rất nhanh bị tiêu diệt. Cho nên thời gian cho chúng ta cũng không nhiều.

- Vậy ngươi phải đem toàn bộ tinh lực tập trung vào công tác chuẩn bị chiến tranh cho La Mạn hành tỉnh. Tu sửa pháo đài cùng các cứ điểm quan trọng là chủ ý không tồi. Sau khi kết hợp với hỏa lực công kích từ xa của ngươi, uy lực hẳn sẽ lớn hơn!

- Phụ thân, nhi tử sẽ không ngồi chờ chết. Chiến sự sẽ không diễn ra tại bên trong La Mạn hành tỉnh. Nhi tử đã lệnh cho Dạ Phong tăng cường thu thập tin tức tình báo ở bên trong lãnh thổ Tây Tư, chỉ cần có cơ hội nhi tử sẽ đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới hang ổ của Huyết thần giáo!

Lưu Vân cười nói.

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh