Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 246

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quyển thứ Năm

Chương 246: chết chóc bên sông

Nguồn: Sưu tầm

------------------------

MĐêm nay trời đầy sao. Mọi người ở Đức Mã trấn sau khi ăn xong bữa cơm chiều liền túm năm tụm ba, ngồi bên cạnh đường trò chuyện, vừa ăn bánh điểm tâm vừa hưởng thụ cảm giác sảng khoái do cơn gió đem mang tới.

- Lôi Đức Mạn đại thúc, đã lâu rồi không thấy người!

Lí Tra trong tay mang theo một cái ghế dài, nhìn về phía một người trung niên đang ngồi ở gốc cây đại thụ phía xa hô lên.

- Lần này lại mang về cho chúng ta câu chuyện nào đây?

- Lí Tra, mau tới đây. Lôi Mạn đại thúc đã trở về, đương nhiên là có chuyện kể cho chúng ta nghe.

Một thanh niên ở bên cạnh người trung niên đứng dậy, vẫy tay gọi Lí Tra.

- Uy Liêm, Kiệt Tư, mũi của hai tiểu tử các ngươi so với cẩu còn thính hơn! Ta còn đang định gọi các ngươi thì các ngươi đã tới rồi!

Lí Tra đi tới bên cạnh Lôi đại thúc, đặt cái ghế xuống, sau đó trêu đùa với hai thanh niên.

- Mấy tiểu tử các ngươi hôm nay muốn nghe chuyện gì nào?

Lôi Đức Mạn bất đắc dĩ cười rồi hỏi. Sau khi rời đế đô, quá trưa hôm nay hắn mới quay trở lại tiểu trấn. Sau một chặng đường dài nên cảm thấy người mệt mỏi, uể oải, hắn muốn buổi tối hôm nay được nghỉ ngơi cho khỏe nhưng những thanh niên này lại quấn lấy hắn. Nhìn ánh mắt chờ mong của những thanh niên này, Lôi Đức Mạn thật sự không đành lòng cự tuyệt. Bởi vì từ trên người bọn họ, hắn thấy được bóng dáng của mình lúc còn trẻ: Trong lòng tràn ngập các giấc mơ, muốn ra bên ngoài rộng lớn để lập nên sự nghiệp. Bởi vì khi hắn từ bên ngoài trở về mang theo đủ loại chuyện lạ từ thế giới bên ngoài khiến bọn họ si mê không thôi. Thậm chí có một thanh niên trẻ tuổi sau khi nghe hắn kể chuyện đã mang hành lý rời khỏi tiểu trấn, một mình đi ra thế giới bên ngoài.

- Đại thúc, chúng ta rất thích nghe những chuyện người kể! Người chọn đại một câu chuyện nào cũng được!

Lí Tra cười nói.

- Tùy tiện sao được! Ta nghe nói về anh hùng Hỏa Vân đến A Tư Mạn. Đại thúc nói về hắn đi!

Uy Liêm liếc mắt nhìn Lí Tra một cái rồi nói.

- Ta cũng muốn nghe chuyện của hắn! Nghe nói đế quốc của chúng ta từng bị hắn đánh bại, ta hy vọng tương lai có một ngày có thể đánh bại hắn!

Kiệt Tư nhỏ tuổi nhất, trong giọng nói vẫn còn mang theo sự ngây thơ hồn nhiên của hài tử.

- Có chí khí!

- Có chí khí!

Lôi Đức Mạn xoa đầu Kiệt Tư, cầm cốc nước hoa quả ở bên cạnh lên uống rồi chậm rãi nói:

- Tuy nhiên Hỏa Vân đế quốc cùng A Tư Mạn chúng ta đã ký hiệp định hòa bình, sau này mọi người sẽ là bằng hữu. Hôm nay ta sẽ không kể chuyện về Lưu Vân bá tước, ta sẽ nói chuyện khác.

Lôi Đức Mạn từ từ nói làm cho mấy người trẻ tuổi sốt ruột.

- Vậy kể chuyện gì? Chúng ta muốn nghe kể về sự tích anh hùng của hắn!

- Đúng vậy, cho dù không thể cùng hắn đánh một trận, ta cũng hy vọng bản thân mình có một ngày được như hắn!

- Hôm nay ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện về hoàng hậu vĩ đại của chúng ta!

Lôi Đức Mạn không vội vàng, chậm rãi nói.

- Câu chuyện này là ta ở trên đường gặp gỡ một đám binh lính Tây Tư, nghe được từ trong miệng bọn họ. Phải biết rằng hoàng hậu của chúng ta đã cứu họ từ trong tay quái vật!

- Binh lính Tây Tư? Hoàng hậu cứu bọn họ như thế nào?

- Bọn họ gặp quái vật gì? Là ma thú sao?

Mọi người nhao nhao hỏi.

- Bọn nhỏ không nên gấp gáp, ta sẽ chậm rãi nói cho các ngươi nghe.

Lôi Đức Mạn cười cười, bắt đầu nói.

- Không lâu trước đó, Tây Tư vương quốc, nước láng giền bên cạnh chúng ta xảy ra nội chiến. Trong trận chiến này, một viên quan có quyền lực cực lớn ở Tây Tư đã lật đổ sự thống trị của hoàng đế, tự mình lên làm hoàng đế. Nhưng mà các tướng sĩ trung thành với quốc gia không thừa nhận vị hoàng đế mới này, coi hắn là phản tặc, tổ chức quân đội phát động công kích vị hoàng đế mới này. Trong đó có một vị tướng quân ở phương nam có lực lượng cường đại nhất, bộ đội của hắn cũng tương đối lợi hại. Nhưng lực lượng phản kháng nhanh chóng bị hoàng đế trấn áp. Nguyên nhân chính là do thủ hạ của hoàng đế mới này có một chi bộ đội do các quái vật đáng sợ tạo thành…

Lôi Đức Mạn cẩn thận nhớ lại tình hình thực tế lúc binh lính nói cho mình biết, nhanh chóng kể xong câu chuyện. Những quái vật dưới sự tưởng tượng của hắn lập tức hấp dẫn mọi người lắng nghe.

- Thế nào, chuyện quái vật đó đủ đặc sắc chứ?

Nhìn những thanh niên trẻ tuổi vẫn đang đắm chìm trong sự rung động cùng sợ hãi do quái vật mang tới, Lôi Đức Mạn đắc ý hỏi.

- Má của ta ơi, đó là những quái vật gì? Chẵng lẽ là những ác ma được thả ra từ địa ngục?

Lí Tra dùng sức lắc đầu, tựa hồ muốn vứt hết những tràng cảnh sợ hãi mà Lôi Đức Mạn thúc thúc vừa kể ra khỏi đầu.

- Đại thúc, những gì người nói là sự thật?

Uy Liêm hoài nghi hỏi. Mặc dù Lôi Đức Mạn đại thúc rất ít khi bốc phét chuyện để gạt người nhưng hắn vẫn có chút không tin.

- Đương nhiên! Đây là lúc ở Hải Lam thành ta gặp binh lính Tây Tư và chính miệng bọn họ nói cho ta biết!

- Đương nhiên! Đây là lúc ở Hải Lam thành ta gặp binh lính Tây Tư và chính miệng bọn họ nói cho ta biết!

Lôi Đức Mạn quả quyết gật đầu.

- Tại Tây Tư, hoàng hậu bệ hạ lại có thể phái người ra, trong lúc nguy cấp nhất mà cứu những binh lính này, thật sự là quá thần kỳ!

Uy Liêm kích động nói.

- Nhưng mà Lôi Đức Mạn đại thúc này, chúng ta cách Tây Tư rất gần, quái vật này có thể vượt qua biên giới tới công kích chúng ta không?

- Không đâu. Ở biên giới chúng ta có rất nhiều binh lính đóng quân, chúng nó làm sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy! Cho dù có tới đế quốc chúng ta cũng có những anh hùng giốn như Hỏa Vân đi tiêu diệt chúng nó!

Lôi Đức Mạn thuận miệng đáp.

Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn cảm giác có gì đó không đúng. Nếu như binh lính bình thường có thể ngăn được những quái vật này thì quân đội Tây Tư làm sao phải chạy tới A Tư Mạn tìm sự bảo vệ chứ?

“Xem ra ta cần phải trở lại đế đô làm chút sinh ý, nơi này quá gần Tây Tư, cảm giác có chút sợ hãi!”

Lôi Đức Mạn thầm nghĩ.

- Nếu như thật sự có quái vật, ta sẽ xông lên giết chúng! Sau đó ta cũng là anh hùng, hắc hắc!

Kiệt Tư hưng phấn khua tay múa chân đứng lên, thiếu niên khí huyết phương cương, hoàn toàn không biết sợ hãi.

- Tiểu tử ngốc, đại thúc đã nói những người đụng phải quái vật kia đều đã xong đời rồi, ngươi còn dám đòi xong lên chém chúng!

Lí Tra cười, gõ lên đầu Kiệt Tư một cái.

- Được rồi, buổi tối nay chỉ nói chuyện đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi cho sớm!

Lôi Đức Mạn đột nhiên mất đi tâm tình kể chuyện, bèn nói.

- Vậy ngày mai tiếp tục, hôm nay đại thúc cũng đi nghỉ sớm đi!

Lí Tra, Kiệt Tư cùng Uy Liêm đứng dậy hướng về phía hắn cáo từ.

- Lôi Đức Mạn đại thúc, buổi tối người đi lại nên cẩn thận một chút, nghìn vạn lần đừng có va phải quái vật!

Đi được vài bước, Kiệt Tư đột nhiên quay đầu làm mặt quỷ với hắn, cười hì hì nói.

Bên ngoài Đức Mã trấn, dòng sông đang lặng lẽ chảy xuôi, dường như cũng đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp. Ánh trăng trên mặt sông tạo thành một dải sáng chói, ngẫu nhiên có gió thổi qua mặt song, nhất thời làm ánh trăng dao động.

Mấy trăm năm qua, dòng sông yên lặng dịu dàng nọ đã bồi dưỡng vun đắp cho đất đai, cho dù là mùa mưa cũng không tới tai nạn cho mọi người cho nên được mọi người gọi là mẫu thân hà (dòng sông mẹ).

- Trước kia nằm ở bờ sông này cảm giác thật thoải mái, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy lành lạnh sống lưng?

Nằm ở bãi cỏ bên bờ sông, nhìn những ánh sao lóe lên trên bầu trời, Lí Tra cảm thấy trong lòng có chút hoảng hốt.

- Ta và ngươi giống nhau, có thể bị câu chuyện của Lôi Đức Mạn thúc thúc làm cho sợ hãi.

- Ta và ngươi giống nhau, có thể bị câu chuyện của Lôi Đức Mạn thúc thúc làm cho sợ hãi.

Uy Liêm thuận miệng đáp. Sau đó hướng về phía bờ sông nơi Kiệt Tư đang chơi đùa gọi :

- Kiệt Tư, cẩn thận một chút, đừng có ra giữa sông vào lúc này!

Kiệt Tư ngồi xổm ở bờ sông nghe vậy không có bất cứ phản ứng gì, hắn đã hoàn toàn bị mấy con cá ở trong sông hấp dẫn.

Bình thường nếu con cá nhìn thấy người sẽ rất sợ hãi, nhưng những con cá này lại không hề sợ hãi Kiệt Tư, chỉ điên cuồng đuổi theo mà cắn xé, dường như muốn thoát ra khỏi mặt sông. Nhìn những con cá đang lao tới, trên mặt Kiệt Tư lộ ra nụ cười.

- Hai người các ngươi mau tới đây giúp ta bắt cá! Những con cá này đang muốn lên bờ!

- Đang buổi tối, bắt cá làm gì!

Lí Tra cùng Uy Liêm ngồi dậy, đi về phía bờ sông.

Đối với sự khác thường của những con cá ở trong sông, hai người cũng cảm thấy giật mình. Tuy nhiên bọn họ cũng không muốn bỏ qua một cơ hội bắt cá tốt như vậy, bởi vì cá ở trong sông có mùi vị rất ngon.

Ba gã thanh niên đang bắt cá đột nhiên run rẩy rồi ngã xuống mặt nước. Nước sông nhanh chóng phủ lên người họ.

Mấy giờ sau, ba thanh niên đứng dậy, khuôn mặt không chút thay đổi nhưng cả người toàn nước, liêu xiêu đi về phía tiểu trấn, giống như người uống rượu say.

Nhìn bóng lưng bọn họ, trong bụi cỏ phía bên bờ đối diện hiện lên vài ánh hồng quang quỷ dị.

Sau khi Lôi Đức Mạn về đến nhà thì không cách nào ngủ được, rốt cuộc hắn đẩy cửa đi ra ngoài.

- Cái tên tiểu tử Kiệt Tư này khiến cho ta đi tiểu cũng không thoải mái!

Sau khi giải quyết xong ở trong rừng cây, Lôi Đức Mạn vừa kéo quần vừa mắng.

Khi hắn quay người lại thì Kiệt Tư xuất hiện ở trước mặt hắn.

- Làm ta sợ muốn chết! Kiệt Tư, ngươi không ngủ được, chạy loạn đi đâu đấy!

Lôi Đức Mạn bị hắn dọa cho sợ hãi, tức giận nói.

Kiệt Tư không nói gì, mười ngón tay thẳng tắp đâm tới, xuyên qua cổ Lôi Đức Mạn.

- A!

Một tiếng hét thảm vang lên, phá vỡ sự yên lặng của Đức Mã trấn.

Bên ngoài trấn, dòng sông cũng không còn yên lặng, nước sông nức nở giống như một người mẹ đang khóc thương con ---- bởi vì trong đêm nay, ác ma đã mượn tay nàng đưa bọn nhỏ rơi vào địa ngục.

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian