Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 254

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quyển thứ Năm

Chương 254: Xuyên qua biên giới giữa hai nước

Nguồn: Sưu tầm

------------------------

Nhìn dòng sông đang cuồn cuộn chảy, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy ngọn lửa chiến tranh đã cho hắn một sân khấu để phát triển.

Trên chiến trường, uy danh thiếu soái hiển hách.

Chiến tranh làm thay đổi cuộc sống của hắn.

Nhưng hắn không biết chính mình có thể kiên trì được bao lâu trong trận chiến ngươi sống ta chết này. Hắn không biết cuộc chiến này khi nào mới kết thúc, hắn lại càng không biết sau khi đã trải qua nhiều máu tanh cùng giết chóc, cuối cùng hắn sẽ đi trên một con đường như thế nào.

Sau khi Lưu Vân rời khỏi A Tư Mạn, Lâm Phong liền rời khỏi Hải Lam thành, đi tới Gia Tây Á hành tỉnh, bắt đầu xây dựng lực lượng thuộc về mình. Trong đám người ở bên cạnh hắn có một bộ phận là thành viên dự bị của của bộ đội Ảnh Tử do Lâm Thi Đình và Lâm Thi Nhã lựa chọn, những thành viên này ngay từ nhỏ đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc. Một bộ phận khác là những quân nhân xuất ngũ do hắn chiêu mộ. Sau khi chiến tranh nổ ra, rất nhiều bộ đội thất lạc đơn vị cùng thanh niên địa phương gia nhập phe cách của hắn. Sau khi Huyết thần giáo chiếm lĩnh Gia Tây Á hành tỉnh, hắn nhanh chóng dựng lên đại kỳ “A Tư Mạn cứu quốc quân” ở trong núi. Những người dân A Tư Mạn dũng mãnh hiếu chiến dưới sự dẫn dắt của hắn đã chiến khai chiến đấu liều chết với Huyết thần giáo.

Sau một trận đánh ở Đặc Lý trấn, cứu quốc quân di chuyển đến Lợi Á chiến đấu. Ở bên trong lãnh thổ Duy Tư hành tỉnh, tiêu diệt hơn 100 Huyết Y sứ giả, hơn 300 Huyết Ma cùng hơn 1 vạn quân đội Tây Tư, tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với Huyết thần giáo. Mà đường hậu cần tiếp tế cho quân đội Tây Tư bị phá hoại cũng làm cho Huyết Sát không thể không chậm bước tiến công, triệu tập trọng binh tiến hành đàn áp. Cứu quốc quân mặc dù không ngừng được bổ sung thêm thành viên nhưng dưới tình huống đó, sau hơn 1 tháng chiến đấu, lúc ban đầu vốn có 6 vạn người, hiện tại giảm xuống còn hơn 5000 người.

- Sư phụ, nếu cứ tiếp tục đánh tiếp như thế này, ta thật sự không biết còn có thể sống để nhìn thấy người không!

Lâm Phong thấp giọng thở dài nói. Từ trên chiến giáp truyền tới mùi máu tươi nồng đậm làm cho trong lòng hắn đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét cùng mệt mỏi.

- Thiếu soái, chúng ta vẫn bảo vệ ngươi. Ngươi phải tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt này. Đối với trận chiến ở bên trong lãnh thổ A Tư Mạn này, lão đại tuyệt đối sẽ không mặc kệ mà ngồi nhìn!

Mặc Khắc mỉm cười, nói với Lâm Phong một cách rất tin tưởng. Theo lệnh của Lưu Vân ở lại bảo vệ cho Lâm Phong, hắn vẫn trung thành thực hiện sứ mạng của mình, một tấc cũng không rời, bảo vệ đệ tử duy nhất của lão đại.

- Vì cứu ta, ba huynh đệ của ngươi đã chết. Cho dù là gặp mặt sư phụ, ta cũng không biết như thế nào đối mặt với người!

Lâm Phong bi thương nói.

- Vì hoàn thành mệnh lệnh của lão đại, chúng ta sẽ chiến đấu đến người cuối cùng.

Mặc Khắc bình tĩnh nói.

- Lão đại đã nói qua, chiến trường là nơi tốt nhất để người lính trở về.

- Lời của ngươi làm cho ta rất hy vọng vẫn được đi theo bên cạnh sư phụ!

Lâm Phong cười khổ nói.

- Đáng tiếc hắn lại muốn ta ở lại A Tư Mạn. Còn nói loạn thế xuất anh hùng! Nếu như không phải hắn để lại cho tài vài thứ, chỉ sợ ta đã sớm bị Huyết thần giáo tiêu diệt, làm sao còn có thể tổ chức được cứu quốc quân như bây giờ. Mặc dù hiện tại đang ở trong bóng tối không nhìn thấy một điểm hy vọng nhưng ta vẫn kiên trì. Thật ra ta hy vọng sư phụ nơi đó có thể truyền đến một ít tin tức cổ vũ ta!

- Thiếu soái!

Bên dòng sông Bối Trữ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Một gã kỵ binh từ phương xa phi ngựa đến, hưng phấn kêu lớn.

- Thiếu soái. Bố Lỗ Khắc tướng quân dẫn đại quân tới tiếp viện, đã đến Uy Ni thành, thủ phủ của Lợi Á hành tỉnh. Lang quân cũng tới. hôm nay một bộ phận của Lang quân đã liên lạc với chúng ta. Mời thiếu soái khẩn cấp quay về Uy Ni thành hội hợp!

Kỵ binh phóng ngựa tới trước người Lâm Phong, xoay người xuống ngựa, vội vàng báo cáo với hắn.

- Thật sao?

Trên mặt Lâm Phong rốt cuộc cũng lộ vẻ tươi cười.

- Bạch Y thần bí, sư phụ cực kì tán thưởng nữ nhân này. Nàng cũng muốn chống lại Huyết thần giáo?

Đêm tối đen, ở biên giới giữa La Mạn hành tỉnh cùng Uy Nhĩ hành tỉnh của Tây Tư vương quốc. Lúc này có hai gã binh sĩ canh gác của Tây Tư đang nhỏ giọng trò chuyện trong một trạm gác.

- Mẹ nó. Làm cho ta kinh hãi! Hơn nửa đêm rồi còn trò chuyện cái gì? Cẩn thận lão tử phạt các ngươi canh gác tiếp!

Cách trạm gác không xa, một gã sĩ quan vừa rời giường đi tiểu, nghe được thanh âm gã lính canh gác, bèn mở mồm mắng to.

Trạm canh gác nhanh chóng yên tĩnh. Hai gã lính canh gác chuyên tâm nhìn về phía trước. Nhưng sau khi gã sĩ quan đi vào binh trạm, thanh âm lại vang lên.

- Mẹ ơi, nửa đêm không được nói chuyện phiếm, chẳng lẽ ngủ à? Đi tiểu cũng không quên giáo huấn người ta. Thật sự là dị thường!

- Được rồi, đừng nói tào lao nữa. Cẩn thận không lại bị mắng giờ. Cố gắng kiên trì một lát, tí nữa là được đổi ca. Binh lính thì phải canh gác, sĩ quan thì được ngủ, đó là việc đương nhiên từ trước tới nay.

- Sợ gì, hắn mới đi vào, chẳng lẽ hắn lại đi tiểu nữa, làm gì mà nhiều nước tiểu thế? Bây giờ bên trong lãnh thổ thì quái vật hoành hành, mọi người trốn còn không kịp, ai dở hơi nửa đêm còn cố tình đến Tây Tư?

- Sợ gì, hắn mới đi vào, chẳng lẽ hắn lại đi tiểu nữa, làm gì mà nhiều nước tiểu thế? Bây giờ bên trong lãnh thổ thì quái vật hoành hành, mọi người trốn còn không kịp, ai dở hơi nửa đêm còn cố tình đến Tây Tư?

- Hiện tại chúng ta thủ ở chỗ này chủ yếu không phải là sợ dân chúng chạy thoát sang Hỏa Vân đế quốc sao? Gần đây phải bắt không ít người. Tất cả mọi người đều sợ!

Gã lính canh gác buồn ngủ díp mặt lại, mơ màng trò chuyện. bọn họ cũng không có chú ý tới một thân ảnh đen như mực chậm rãi lướt qua biên giới, chui vào bụi cỏ ở cách bọn họ không xa.

Thời gian lại trôi qua.

- Đến giờ rồi, gọi tốp khác thay ca thôi.

Một gã lính canh gác nhìn về phía trạm gác, khẽ nhắc.

- Rốt cuộc cũng được ngủ một giấc!

Một lính canh gác khác đi ra khỏi trạm gác, đi về phía binh trạm.

Mới đi được vài bước, hai bàn tay tráng kiện đã nắm lấy cổ hắn, sau đó khẽ vặn một cái. Thân thể gã lính canh gác ngã xuống, hắn nghe được một thanh âm cuối cùng, chính là thanh âm khi cổ mình bị bẻ gẫy phát ra tiếng vang “ rắc rắc”.

Không cần phải nói, đạo diễn một màn này đương nhiên là tiểu tổ trinh sát do Lưu Vân dẫn dắt.

Thủy Hàn làm ra mấy động tác thủ thế, ý bảo hai gã đội viên đi tới cửa binh trạm cảnh giơi, các đội viên còn lại tiếp tục đi tới, về phía lính canh gác ở phía trước.

Tiếp theo hắn vung tay ra phía sau, Lưu Vân mang theo những người khác xuát hiện ở cách biên giới không xa. Móng ngựa đều được bọc bởi một tầng vải bố dầy, đoàn người ngựa vô thanh vô tức lướt qua biên giới, tiến nhập vào Uuy Nhĩ hành tỉnh.

Uy Nhĩ hành tĩnh ở phía tây bắc Tây Tư vương quốc. Đây là một giải đất bình nguyên, sản vật phong phú, là hành tỉnh nông nghiệp của Tây Tư. Thủ phủ Bố Lạp Cách ở phía tây nam hành tỉnh. Trong thời kì hòa bình là nơi buôn bán giữa Tây Tư cùng Hỏa Vân, một thành thị cực kì phồn hoa.

Song khi Lưu Vân đi vào Ủy Nhĩ hành tỉnh được hơn 100 dặm, hắn thấy giật mình bởi những gì mình nhìn thấy, khắp nơi là một mảnh hoang vu tiêu điều. Một tòa thành trấn bị tàn phá, những con đường vắng lạnh, ngẫu nhiên xuất hiện một vài khuôn mặt tuyệt vọng, truyền lại cho bọn họ một tin tức: Vùng này đã mất đi sức sống. Điều này làm Thủy Hàn cùng những lính trinh sát do hắn dẫn đi cảm thụ một cách sâu sắc.

- Đội trưởng, ở lại chỗ này một lúc lâu ta đã cảm giác thấy trong lòng rét lạnh, hận không thể tìm thấy mấy chục địch nhân để liều mạng một trận! An tĩnh như vậy, tử khí trầm lắng, sớm muộn gì cũng làm người ta phát điên!

Một gã đội viên đi tới bên cạnh Thủy Hàn, oán hận nói.

- Quả thật khiến cho lông tóc người ta dựng đứng cả lên. Ta không sợ chết, quái vật ta cũng không sợ, ta chỉ sợ hoàn toàn không có ai! Khó khăn lắm mới gặp được một người nhưng hai mắt không có thần, cũng chẳng khác gì hành thi cả!

Trong mắt những lão binh có kinh nghiệm sa trường, cho dù là có rất nhiều địch nhân cũng thấy thoải mái hơn bây giờ. Đi hơn mấy chục dặm mà không nhìn thấy một bóng người.

- Người nơi này có thể đều bị Huyết thần giáo hù dọa khiến cho phải trốn vào trong núi hết rồi! Uy lực của Huyết thần giáo quả thật không phải thổi phồng tí nào!

Thủy Hàn thở dài nói.

Thủy Hàn thở dài nói.

- Mọi người không cần phải gấp gáp, tới nơi rồi các ngươi có thể thoải mái mà phát tiết!

Lưu Vân cũng không có nghĩ đến tình hình thực tế ở Tây Tư đã xấu tới mức này. Trong lòng hắn rất rõ sự nguy hại của tà giáo đối với quốc gia nhưng cho tới lúc này hắn mới nhận thức một cách sâu sắc sự nghiêm trọng của vấn đề, nó ảnh hưởng và phá hoại như thế nào đối với cả xã hội loài người.

- Vương triều bá nghiệp bất quá cũng chỉ là mây khói, nhưng lại làm cho không biết bao nhiêu dân chúng trôi giạt khắp nơi, cỏ cây héo úa!

Lưu Vân phóng ngựa tới một bãi đất, nhìn thôn xóm ở phía xa xa tràn đầy tử khí, khẽ thở dài.

- Nhìn lão đại trông oai phong quá!

Tiểu Tạp nhìn Lưu Vân, khinh thường nói.

- Đúng vậy. Tiểu tử đó thích giả bộ lãnh khốc. Ngươi nhìn lưng hắn mà coi, nếu nữ nhân mà nhìn thấy khẳng định sẽ xuân tình nhộn nhạo!

Lão Tạp cũng nói hùa theo.

- Hắn thích lãnh khốc, nhưng vì sao lại bắt ma pháp sư mặc chiến giáp chứ?

Tiểu Tạp buồn bực nhìn chiến giáp trên người.

- Chẳng lẽ như vậy sẽ đẹp trai hơn?

- Hừ, hắn coi người là bảo bối. Tiểu tử ngươi còn không chịu cảm kích!

Lão Tạp bực mình đập cho tiểu Tạp một cái vào đầu.

- Tiểu tử này chính mình không chịu mặc, lại để cho chúng ta mặc. Thật là biết lấy lòng người, làm hại mấy đầu khớp xương của ta đã già mà cũng phải suốt ngày chạy đông chạy tây theo hắn liều mạng!

Sau khi đem ba kiện chiến giáp cho ba người Ngải Phật Sâm, Lưu Vân đem hai kiện còn lại cho hai bảo bối ma pháp sư của mình. Theo như lời hắn nói thì nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành hay không thì phải dựa vào biểu hiện của một già một trẻ này. Tuy nhiên hành động đó làm cho lão Tạp cảm động, thậm chí Phỉ Lệ Ti a di nghe xong hai mắt muốn đỏ lên, lập tức đến học viện chỉ huy quân sự hỗ trợ.

- Hắc hắc, đại thúc ngươi khi nào trở thành lục hệ thánh ma đạo sư đây?

Tiểu Tạp sờ sờ đầu, cười hì hì hỏi.

- Việc này đừng nói nữa, lại khiến ta tức giận. Hiện tại mới đột phá một hệ! Lúc đầu Tạp Ba Tư Cơ tiền bối là lục hệ đồng thời cùng trở thành thánh ma đạo sư, vì sao ta lại chỉ có một hệ thành tựu chứ?

Lão Tạp cảm giác được người vời người nhưng cũng không cách nào so sánh được.

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Đan Tôn