Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 258

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quyển thứ Năm

Chương 258: Chiến trường của ta!

Nguồn: Sưu tầm

------------------------

Thân ảnh ở hai bên bãi đất thoáng một cái lập tức biến mất.

“Oanh oanh”, hai tiếng nổ rung trời, hỏa quang trong cốc lóe lên, bụi mù nổi lên bốn phía. Nổ mạnh kịch liệt, khiến cho cát đá bay đầy trời. Những miếng đá vốn nhỏ và vô hại dưới sức nổ, trong nháy mắt biến thành lợi khí giết người.

Cùng với tiếng nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Về phần địch nhân trong phạm vi uy lực của ‘Lạc Phu tạo’ thì ngay cả cơ hội kêu lên thảm thiết cũng không có, trong nháy mắt bị nổ tan xác, thân thể vỡ nát, những phụ tùng trên thân thể dưới tác dụng của sự nổ mạnh mà biến thành lợi khí trí mạng.

Bởi vì trọng điểm công kích là đông đảo Huyết Ma ở phía trước cho nên pháp sư áo bào tro cùng một số ít Huyết y sứ giả không có bị bao trùm trong phạm vi công kích lần thứ nhất. Bọn họ đứng ở phía sau, trên mặt tràn ngập sự khiếp sợ, nhìn khói lửa ở phía xa xa rồi chậm rãi tiêu tán, cả đám vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ. Chỉ có Huyết Ma bị tiếng nổ mạnh kích thích, điên cuồng gào rít, chạy loạn khắp nơi.

- Đến cùng đây là đồ vật gì?

- Thần phẫn nộ hay là ác ma rít gào?

Khi lần đầu tiên phát sinh vụ nổ lớn như vậy làm cho một thánh giai cường giả, pháp sư áo bào tro cảm giác kinh ngạc đối với việc bị lọt vào phục kích. BỞi vì hắn cảm nhận uy lực của vụ nổ tương đương với một hỏa hệ cao cấp ma pháp. Uy lực công kích như vậy vẫn không lọt vào mắt hắn. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp khiến cho hắn hoàn toàn trợn tròn mắt.

Khi một đám ‘Lạc Phu tạo’ trước mắt hắn nổ tung, hắn không thể không tiếp nhận một sự thật hoàn toàn không có khả năng xảy ra: Đây tuyệt đối là cao cấp ma pháp thuấn phát!

Hiện tượng ma pháp hoàn toàn không tuân theo quy tắc ma pháp đã hoàn toàn đả kích pháp sư áo bào tro.

- Không. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng!

Pháp sư áo bào tro điên cuồng kêu lên, nhưung không ai nghe thấy thanh âm của hắn. Chính hắn cũng không nghe thấy bởi vì nổ lớn đã làm cho tất cả mọi người tạm thời không nghe thấy gì cả. Chỉ có thân thể Huyết Ma bị xé tan thành từng mảnh nhỏ không ngừng bay lên trời nhắc nhở hắn: Tất cả những gì xảy ra trước mắt là sự thật không thể thay đổi.

A Húc đứng ở trên bãi đất đắc ý cười. Từ sau khi ‘Lạc Phu tạo’ được làm ra, hắn đã từng vô số lần ảo tưởng có một ngày có thể dựa vào vũ khí bí mật này mà dương uy trên chiến trường. Hôm nay rốt cuộc cũng được thực hiện. Bộ dáng hoảng sợ của địch nhân làm cho hắn thấy rất thỏa mãn.

- Mùi vị không tồi. Tiếp tục hỗn loạn đi!

A Húc lẩm bẩm trong miệng, cánh tay mạnh mẽ vung lên, một quả ‘Lạc Phu tạo’ được ném tới nơi có nhiều địch nhân nhất.

Tiếp theo tiểu tử này khom lưng, che tai, trong miệng còn kêu lớn: “Oanh!”. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ác độc, giống như Tu La từ trong địa ngục bò ra.

Tiếp theo tiểu tử này khom lưng, che tai, trong miệng còn kêu lớn: “Oanh!”. Trên mặt hắn mang theo nụ cười ác độc, giống như Tu La từ trong địa ngục bò ra.

Các đội viện Hỏa hệ trung đội bắt đầu hướng tới trong cạm bẫy và các cạm bẫy chung quanh ném mạnh. Một quả ‘Lạc Phu tạo’ được trôn trên mặt đất được dẫn nổ.

“ầm ầm…ầm ầm…ầm ầm” thanh âm vang lên không dứt bên tai, khắp nơi trên mặt đất ở trong cố đều nổ tung. Trong khói lửa, mùi máu tươi nồng đậm khiến người ta buồn nôn, cùng với tiếng nổ mạnh là một đám mây dâng lên chung quanh. Một vòng huyết sắc đẹp đẽ, mà ở phía trên nơi bị nổ cũng bồng bềnh một mảnh hồng cùng sương mù màu đen.

- Không nên loạn!

Pháp sư áo bào tro lập tức hét lớn, thanh âm run rẩy. Hắn cũng không biết địch nhân đang ẩn thân ở chỗ nào. Chỉ có thể dùng ma pháp công kích trên phạm vi lớn. Đương nhiên hắn nghĩ ma pháp công kích như vậy cũng đã đủ tạo thành thương tổn đối với thân thể của ma pháp sư. Mặc dù không được việc gì cũng có thể khiến cho bọn họ phải tự bảo vệ mình.

Song hắn phóng thích ra ma pháp cũng không có tác dụng, tiếng nổ mạnh vẫn tiếp tục như trước. Trong cốc ngoại trừ những tiếng nổ thì không còn nghe thấy thanh âm nào khác. Pháp sư áo bào tro không cách nào tổ chức phản kích hữu hiệu, sự khiếp sợ trong ánh mắt dần dần bị sự tuyệt vọng thay thế.

Mất đi sự chỉ huy, Huyết Ma điên cuồng chạy về phía trước. Pháp sư áo bào tro mang theo một đám Huyết Y sứ giả bắt đầu lui dần về phía sau.

Huyết Ma chỉ còn sót lại một tia ý thức, trong lúc này đã bộc lộ ra nhược điểm lớn nhất ---- đối với tử vong cùng uy hiếp, còn có bản năng sợ hãi. Một khi mất đi sự chỉ huy tại chiến trường, lực chiến đấu sẽ hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất tạo thành uy hiếp đối với con người là do bọn chúng có lực lượng cuồng bạo cùng độc huyết đầy người.

Hỏa quang chói mắt, những thân người đầy máu, huyết vụ bắn tung tóe, trên bầu trời đầy cát đá và thịt nát bay loạn lên, đan vào nhau thành một bức tranh chiến tranh sặc sỡ ở trong cốc. Tiếng nổ mạnh kịch liệt, tiếng dã thú điên cuồng tru lên, thanh âm khí lưu cọ xát kịch liệt hợt thành khúc nhạc đoạt mạng.

Tất cả là do con người tạo nên. Lưu Vân yên lặng đứng ở bên ngoài cốc khẩu, chăm chú nhìn tình cảnh trong cốc.

- Ra lệnh cho Hỏa Hệ trung đội tạm thời không nên dẫn nổ khu vực bên ngoài! Để cho Ngải Phật Sâm chuẩn bị chiến đấu!

Lưu Vân ra lệnh cho Thủy Hàn.

- Rõ!

Thủy Hàn vâng lệnh. Một gã đội viện lập tức lao lên không, bay nhanh về phía xa.

- Mùi vị này thật là thoải mái!

Mùi máu tươi làm người khác buồn nôn, khói lửa làm cay mũi, huyết nhục vương vãi khắp nơi làm cho trong lòng Lưu Vân dâng lên cảm giác ấm áp. Hắn dường như quay lại chiến trường khói lửa ngập trời, trong khói lửa dường như còn có thân ảnh chiến hữu đang chạy trốn.

- Đây mới là chiến trường của ta!

Lưu Vân thì thào nói.

- Cứ chạy đi, xuyên qua giải đất tử vong còn có một bữa tiệc tử thần đang chờ đợi các ngươi.

Khi mười mấy tên Huyết Ma thành công xuyên qua khu vực đang nổ lớn, sau khi chạy thoát khỏi giải đất tử vong thì phát hiện trước mắt có thân ảnh loài người. Bọn quái vật đã rơi vào điên cuồng, hồng quang trong mắt chợt hiện, lao thẳng về phía con mồi. Những Huyết Ma này căn bản không có phát hiện khi loài người trước mặt nhìn bọn chúng, trong ánh mắt tràn ngập sự cười cợt. Bọn chúng không hiểu đó là sự cười nhạo.

- Công kích!

Ngải Phật Sâm trầm giọng gào to.

Năm tên đội viên Hỏa Hệ trung đội vung tay lên, năm quả ‘Lạc Phu tạo’ rơi xuống phía trước người Huyết Ma, lại một lần nữa đem bọn chúng nổ banh xác.

- Đi!

Ngải Phật Sâm mang theo hai người Ốc Khắc, Khắc Lị Á đánh về phía bọn Huyết Ma đang phá vòng vây, đấu khí tung hoành, máu tươi điên cuồng bắn ra.

Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao chém bay bảy, tám cái đầu.

Địch nhân quá đông làm cho ba người Ngải Phật Sâm một đao đảo qua liền thu hoạch lớn. Không còn cố kị độc huyết, ba gã cao cấp kiếm sư chém giết rất nhẹ nhàng thoải mái.

Huyết Ma chỉ là những binh lính tinh nhuệ đến từ trong quân đội Tây Tư. Cho dù thành ma cũng chỉ chiếm được sự cường hóa thân thể cùng lực lượng, trở nên đam mê giết chóc, nhưng cũng không đạt được năng lực siêu cường. Nguyên nhân khiến bọn chúng trở thành ác mộng của loài người chính là một thân toàn độc huyết làm cho người khác tránh không kịp. Giờ phút này Huyết Ma đó làm sao có thể là đối thủ của ba người.

- Mẹ kiếp, có giỏi lăn ra đây cho ta!

Pháp sư áo bào tro vừa lui lại vừa điên cuồng mắng. Từng đạo lôi điện đánh vào hai bên đường lui ra, bùn đất bắn lên đầy trời.

- Ai da, cái mông của ta!

Tử Văn Thành hét thảm một tiếng. Như vậy mà cũng có thể gây thương tích cho lão tử!

- Ngươi thật đúng là không may mắn!

Thủy Hàn cười nói.

- Lão tử không tha cho cái lão già này!

Tử Văn Thành quỳ rạp trên mặt đất, phẫn nộ nói. Mặc dù Hắc Ưng chiến giáp triệt tiêu đại bộ phận năng lượng của ma pháp nhưng hắn vẫn cảm giác được trên mông truyền đến sự đau đớn do lửa đốt. Điều này làm cho hắn nhớ tới khi còn bé đi trộm đồ bị chủ nhân bắt được, cảm giác khuất nhục khi bỉ chủ nhân sử dụng mộc côn quất lên mông.

- Cho ngươi dùng ‘Lạc Phu tạo’ đập bể cái mông của hắn.

Lưu Vân cũng bị chọc cười.

- Tuy nhiên đã trúng một lần, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Căn cứ một định luật trên chiến trường, hẳn là ngươi sẽ không bị đánh trúng lần thứ hai đâu.

- Lão tử đập chết các ngươi!

Pháp sư áo bào tro giống như nổi điên, lại phóng ra liên hoàn thiểm điện thuật.

- Ta ngất, lại tới nữa! Cái mông của ta!

Tử Văn Thành thống khổ rên rỉ nói.

- Ách…… ta chưa nói cái gì cả! Có thể là nó thích cái mông của ngươi!

Lưu Vân nhìn hình dạng thê thảm của Tử Văn Thành, cười muốn gập cả lưng. Liên hoàn thiểm điện thuật lại một lần nữa thần kì đánh trúng mông Tử Văn Thành!

Pháp sư áo bào tro cùng Huyết Y sứ giả càng ngày càng gần cốc khẩu, đã tiến vào phạm vi công kích của đội viên Hỏa hệ trung đội.

- Được rồi, tiểu tử. Hiện tại ta cho phép ngươi chơi hắn! Đánh hắn cho ta!

- Lũ tôm tép nhãi nhép, xem các ngươi xuất ra thủ đoạn hèn hạ như thế nào.

Sau khi tới gần cốc khẩu, trong lòng pháp sư áo bào tro lại dâng lên hy vọng. Hắn tin tuởng sau liên hoàn thiểm điện thuật vừa rồi, cốc khẩu vẫn không có động tĩnh gì hẳn là không có địch nhân ở đó. Hy vọng chỵa thoát đã gia tăng.

Ngay lúc này, trên bãi đất đột nhiên xuất hiện một bóng người, hướng hắn vung tay. Pháp sư áo bào tro nhất thời cực kì hoảng sợ, còn chưa hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy hai luồng đen đen gì đó bay về phía hắn.

Mà bóng người kia chính là Tử Văn Thành đang khát vọng nổ tan xác hắn.

- Bất hảo, rút lui, rút lui!

Trong vòng vây của mấy kẻ thủ hạ, pháp sư áo bào tro nhanh chóng thối lui về phía sau.

Bởi vì Tử Văn Thành quá mức hưng phấn, ném hai quả ‘Lạc Phu tạo’ tới, làm cho pháp sư áo bào tro đang chạy tới bị nổ mạnh chấn bay về phía sau.

- Nhìn hiệu quả ta ném thật tốt, trực tiếp chặn mất đường lui của địch nhân!

Nhìn địch nhân chật vật quay đầu chạy, Tử Văn Thành cười một cách vô sỉ rồi lớn tiếng nói.

- Ngu ngốc!

Lưu Vân nói.

- Ngu ngốc!

Thủy Hàn nói.

Nổ mạnh làm hỏng trường bào trên người pháp sư áo bào tro. Cái mũ che đầu hắn bị rơi xuống lộ ra khuôn mặt. Pháp sư áo bào tro bị nổ mạnh khiến cho mặt mày xám như tro, cũng không thèm che lại khuôn mặt mình, dưới sự bảo vệ của đám Huyết Y sứ giả vội vàng chạy về phía Huyết Ma.

- Ra lệnh cho bọn chúng cho dù chết hết cũng phải tìm một đường mà xông ra!

Lão Tạp vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiến trường, đồng tử co rút lại kịch liệt. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ tới gặp kẻ làm hắn thiếu chút nữa ôm hận cả đời ở chỗ này.

- Không ngờ lại là ngươi!

Lão Tạp kích động nắm chặt tay.

- Vận mệnh nữ thần rốt cuộc cũng tỉnh ngủ!

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối