Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 275

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quyển thứ Năm

Chương 275: Long tộc “Tứ kiệt”

Nguồn: Sưu tầm

------------------------

Ánh nắng buổi sáng sớm.

Lưu Vân cảm thấy thế giới rất đẹp, không phải bởi vì thế giới thay đổi mà là hắn có việc vui.

- Không phải chỉ có mấy tinh linh đến thôi sao, cần gì phải long trọng như vậy?

Ma Tước vội vàng đuổi theo Kinh Lôi, lớn tiếng nói.

Bởi vì còn nhỏ cho nên suốt dọc đường đi hắn đều phải chạy mới theo kịp đội ngũ. Chính vì vậy hắn cực kì bất mãn đối với việc Lưu Vân dẫn theo một số đông người ngựa ra ngoài 10 dặm để nghênh đón Hỏa Vũ trưởng lão suất lĩnh viện quân tinh linh tộc tới. Đương nhiên cái làm cho hắn cảm thấy khó chịu còn có nguyên nhân khác. Đó là Long tộc viện quân vốn phải sớm tới nhưng lại không có tin tức, điều này làm cho mặt hắn tối sầm, lòng tự ái bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa mấy lần Lưu Vân còn nói hắn là vô mao, làm việc không tốn sức, đã để lại bóng ma trong tâm linh “bé nhỏ” của hắn.

Kinh Lôi quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái:

- Nếu như ngươi cảm thấy không muốn chạy bộ thì biến thân đi! Ta lấy làm kì quái, cự long không bay trên trời lại chạy bộ. Đây là chuyện quái gì chứ?

- Lão tử có mỗi một người, bọn họ có hơn 1000 người. Làm sao đấu lại người ta!

Ma Tước lẩm bẩm nói. Nếu hiện tại trong đội ngũ có tám hay mười huynh đệ tỷ muội Long tộc thì hắn sẽ không chút do dự cùng bọn bay lên không trung khoe khoang.

- Vậy ngươi còn ầm ĩ cái gì? Cũng không biết Long tộc các ngươi có phải vì thân hình mập mạp giống loài bò sát nên chậm chạp hay không nữa.

Nghĩ tới chính mình cùng Ma Tước đi Long tộc cầu viện mà đến bây giờ ngay cả bóng dáng một đầu long cùng chưa từng nhìn thấy, trong lòng Kinh Lôi không khỏi tức tối.

- Ngươi, ‘cái loài bò sát này’, ngươi dám ô nhục sự vĩ đại của Long tộc. Ta sẽ…

Ma Tước ngửa mặt lên trời rít gào, không biết từ nơi nào bay tới một vật thể lạ không xác định, rơi trúng vào mồm hắn.

Ma Tước đưa tay lấy vật đó ra, nhìn lại, nhất thời trợn tròn đôi mắt. Đó là một chiếc hài thêu hoa!

- Ai ném. Đứng ra cho ta!

Tiếng long ngâm!

Trong đám người này có rất nhiều người còn chưa được chứng kiến sự tinh ranh quỷ quái của Ma Tước, đều quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu bằng hữu có cái giọng quá to này.

Trên không trung, một nữ ma pháp sư tinh linh trẻ tuổi đang dùng phiêu phù thuật phi hành chậm rãi hạ xuống trước người Ma Tước. Đôi mắt to tròn nhìn chiếc giầy trong tay hắn, đỏ mặt nói:

- Tiểu đệ đệ, xin lỗi. Đó là hài của tỷ tỷ, buổi sáng đi vội quá nên…..

Việc ngoài ý muốn này cũng không có làm ảnh hưởng nhiều tới tâm tình của mọi người. Chỉ có Ma Tước cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì ba chữ “tiểu đệ đệ” làm cho hắn nhớ tới chuyện thống khổ cũ.

- Huyết thần giáo đánh tới đâu rồi?

Đây là câu đầu tiên Hỏa Vũ hỏi khi nhìn thấy Lưu Vân.

- Tạm thời chưa đánh tới chỗ chúng ta.

Lưu Vân nói làm tâm tình Hỏa Vũ buông lỏng một chút.

- Tốt, tốt. Ngươi phải nắm chắc thời gian chuẩn bị cho thật tốt vào!

Hỏa Vũ kéo cánh tay Lưu Vân, cười nói. Nụ cười giảo hoạt làm cho Lưu Vân nhớ tới trong TV khi có tình huống nguy cấp, sĩ quan ra mệnh lệnh cho thuộc hạ xông lên làm vật hi sinh, cho nên trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Khi tộc trưởng Ải nhân tộc lên nói chuyện với hắn thì trong lòng hắn lại có khúc nhạc vui. Bởi vì lần này cơ hồ toàn bộ chú tạo sư của Ải nhân tộc đều tới đây.

Thật lâu không có gặp mặt, các tinh linh tụ tập cùng một chỗ, vui vẻ trò chuyện. Một đám mỹ nữ ở cùng một chỗ làm cho người ta cảm thấy trong lòng vui vẻ, vui tai vui mắt tới cực điểm.

Lúc này mấy nam nhân nhàm chán cũng tụ tập một chỗ nói thầm.

- Ngươi xem, tiểu tử nọ trông thật xấu xa, nước miếng chảy hết cả ra! Thật không có chút tiền đồ nào cả?

- Ngươi ầm ĩ cái gì. Ánh mắt của ngươi không phải cũng láo liên nhìn trước nhìn sau sao?

- A Húc nói đúng. Ngươi đừng chú ý như vậy, ảnh hưởng tới hình tượng của Hắc Ưng! Muốn học thì phải nhìn như ta đây này. Đây gọi là thẩm mỹ, hiểu không?

- Thẩm mỹ? Lão tử thấy Thiết Liệt ngươi chính là điển hình của sắc lang! Hai mắt sắc lang. Có mà cởi quần áo ra thì người mới có thể tìm được cái đẹp!

Lưu Vân vừa thấy ở phía sau Hỏa Vũ trưởng lão một khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng lại bị mấy tiếng ồn ào hấp dẫn nên quay đầu lại, chỉ một phút nhưng khuôn mặt nọ đã biến mất. Hắn không nhịn được hung hăng liếc nhìn mấy đầu sắc lang một cái, mấy người này nhất thời yên tĩnh lại.

“Mới vừa rồi ta nhìn thấy ai nhỉ?”

Lưu Vân định cẩn thận tìm xem nhưng nghĩ lại thì sớm muộn gì mình cũng gặp mặt cho nên vừa nói chuyện với mọi người vừa đi về phía Phổ Lí Tắc Lợi thành.

Trên đường đi Hỏa Vũ giới thiệu sơ qua tình hình viện quân với Lưu Vân:

- Tinh linh ‘thánh ma đạo sư’ có 2 người, tinh linh ma đạo sư có 4 người, tinh linh thần xạ thủ có 500 người, tinh linh ma pháp sư cso 200 người, Ải nhân chú tạo sư có 500 người, nguyệt quang nước suối có 500 bình.

- Đây đã là cực hạn của Tinh linh tộc. Ngươi hài lòng chứ?

Hỏa Vũ nói.

- Ngoại trừ một điểm, còn đâu ta đều hài lòng. Ta nghĩ ngươi sẽ mang vài thùng nguyệt quang nước suối tới, không nghĩ ngươi lại chỉ dùng những cái chai nhỏ như vậy để đựng.

- Tiểu tử, nguyệt quang nước suối dùng nhiều một chút thì ít đi một chút. Không phải ngươi muốn Tinh linh tộc xong đời chứ?

Hỏa Vũ có chút khó chịu nói.

“Chỉ là vài thùng nước tắm của lão tử, sợ gì?”

Lưu Vân cười hắc hắc, không nói lời nào nhưng trong lòng lại nói thầm.

- Ta không thể không bội phục chính mình!

Hỏa Vũ sau khi nghe Thủy Y Nhiên giới thiệu sơ bộ về tình hình bên ngoài xong, không khỏi cảm khái nói:

- Ta quả thực là thiên tài nói dối, hơn nữa lại lừa dối đúng người!

- Ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để hắn nghe thấy. Nếu không có thể hắn sẽ trở mặt với ngươi!

Thủy Y Nhiên trừng mắt liếc Hỏa Vũ một cái.

- Mặc dù chúng ta lừa dối tiểu tử này nhưng hắn đủ sức để gánh vác gánh nặng này. Chúng ta sẽ cố hết sức giúp hắn. Sớm biết vậy ta đã mang nhiều nguyệt quang nước suối tới!

Câu nói cuối cùng của Hỏa Vũ làm Thủy Y Nhiên thấy an lòng.

Sau khi trở lại Phổ Lí Tắc Lợi thành, Hỏa Vũ nghe nói viện quân Long tộc còn chưa tới, nhất thời có chút nóng nẩy. Lưu Vân vốn định tìm Ma Tước tới để cùng hắn giải thích nhưng Ma Tước hết lần này tới lần khác lại mất tích, ngay cả Kinh Lôi cũng không biết hắn chạy đi nơi nào.

- Người này đến cùng là chạy đi đâu?

Lúc này Ma Tước đang đi dọc theo lộ tuyến mà Long tộc đồng bạn có thể đi, bắt đầu tìm kiếm Long tộc viện quân. Lúc đầu hắn cùng Kinh Lôi trở về, trưởng lão Long tộc đã đáp ứng phái viện quân ra. Nhưng cho tới bây giờ vẫn không gặp bóng dáng đồng bọn làm hắn cảm thấy có chút tà môn.

Bên ngoài Ma Thú sâm lâm, Ma Tước rốt cuộc có thu hoạch. Hắn phát hiện một người mập mạp. Khi hắn từ bầu trời hạ xuống, mập mạp đang ngồi ở trước một đống lửa, chuyên tâm nướng thịt.

Sau khi Ma Tước rơi xuống đất liền biến thân, nhìn mập mạp kia mà trong lòng phát hỏa, bước vội tới.

- Tử mập mạp, ngươi chỉ biết có ăn thôi!

Phẫn nộ đạp ra một cước, mập mạp giống như một trái cầu bắn qua đống lửa. Thịt nướng, đống lửa đều bị ép dẹp lép.

- Thịt nướng của ta!

Một tiếng rống giận dữ. Mập mạp biến mất. Một đầu cự long cồng kềnh dài tới 20 trượng xuất hiện ở không trung.

Vì vậy hiện trường xuất hiện một màn cực kì khoa trương.

Trên mặt đất xuất hiện một tiểu hài tử béo mập giơ bàn tay nhỏ bé chỉ vào cự long, kiêu ngạo nói:

- Mã Thí, muốn chơi thì xuống đây với lão tử!

Cự long được gọi là Mã Thí nháy nháy con mắt, lại dùng mũi ngửi một cái, nhất thời giống như quả bóng bị xì hơi, hoàn toàn mất đi khí thế vừa rồi:

- Lão đại, đây là việc ngoài ý muốn, tha thứ cho ta được chứ?

- Biến trở lại như cũ đi, để lão tử đánh một trận cho thoải mái là được rồi!

Ma Tước tức giận nói.

Quyền cước bay lượn, long mập kêu thảm thiết. Ma Tước sau khi đấm đá mỏi tay rốt cuộc cũng thu tay lại.

- Con cháu của lão tử sau này sẽ không bao giờ làm ma pháp long nữa!

Mã Thí từ trên mặt đất đứng lên, ủy khuất nói.

- Việc này về sau hẵng nói. Những đầu long khác đi đâu rồi?

Ma Tước hỏi.

- Tới ba người cơ mà.Còn hai người nữa đâu?

- Một người đi tới tinh linh sâm lâm, một người đi ăn trộm rượu của Hỏa Vũ trưởng lão. Ta thì đói bụng nên tìm thứ để ăn.

- Thần của ta. Cái này là số mệnh của long!

Nghe xong lời của mập mạp, thần sắc Ma Tước đại biến.

- Trưởng lão như thế nào có thể như vậy! Rối loạn, rối loạn. Ta phải quan tâm hơn nữa, quan tâm hơn nữa!

Theo lịch sử Long tộc ghi lại, sau khi cuộc chiến ngàn năm trước kết thúc, Long tộc bắt đầu nghỉ ngơi sinh đẻ. Trong long tộc xuất hiện thanh niên “tứ kiệt”, lấy sự tham ăn, ái tài, thích rượu, háo sắc mà nổi tiếng, khiến cho cả Long tộc không được an bình. Theo thời gian trôi qua, “tứ kiệt” lấy háo sắc long làm lão đại, từ từ hình thành một tổ chức, làm nguy hại nghiêm trọng tới lợi ích của các thành viên khác của Long tộc, cũng trở thành nhân tố trọng yếu dụ dỗ các thiếu niên long khác phạm tội. Long tộc trưởng lão bất đắc dĩ chờ đợi kỵ sĩ loài người tới, hoàn thành “Cự long truyền thừa” ngàn năm trước, tái hiện sự huy hoàng của Long kỵ sĩ, đem lại sự an toàn cho các cô gái long tộc, đó là việc trục xuất sắc long tới thế giới loài người. Tiếp theo lại lợi dụng việc loài người hướng Long tộc cầu viện, đem toàn bộ “tứ kiệt” đuổi vào xã hội loài người, quét sạch những kẻ hư hỏng này ra khỏi Long tộc. Cũng bởi vì hoàn thành hành động vĩ đại này mà thanh danh Long tộc trưởng lão tăng vọt, có thể tiếp tục đảm đương nhiệm kì tới.

- Lão đại, chẳng lẽ ngươi mất hứng khi chúng ta tìm tới ngươi sao?

Mã Thí ủy khuất nói.

- Từ lúc ngươi đi chúng ta vẫn bị những long khác phân biệt, cuộc sống đúng là sống không bằng chết. Không có ngươi chúng ta sẽ không có phương hướng, đã không còn ánh sáng, đã không còn động lực, hoàn toàn mất đi ý nghĩa cuộc sống…

- Biến!

Ma Tước hung hăng đạp cho hắn một cái.

- Đá đi, có thể bị lão đại đá, ta cảm thấy rất hạnh phúc!

Mặc dù lăn vài vòng trên mặt đất nhưng vẻ mặt tiểu Mã vẫn say mê.

Ma Tước sắp phát điên, hắn không rõ vì sao trước kia nghe rất lọt tai nhưng hiện tại lại làm cho người ta cảm thấy ác tâm.

- Lão tử hiện tại đang liều mạng, không phải đang đùa!

Ma Tước quát.

- Lão tử lăn lộn trên đường đã mấy trăm năm, còn sợ liều mạng sao? Sắc ca, chúng ta đi theo ngươi!

Phía sau truyền đến một thanh âm mơ hồ không rõ do uống rượu say.

- Chỉ cần có nhiều tiền, Đồ Long ta có thể sống tiếp!

Một thanh âm lười biếng nói tiếp.

Ma Tước quay người lại thấy một tửu quỷ đang đi xiêu vẹo cùng một thương nhân khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trước mặt. Trên người đại hán treo đầy bình rượu, trong tay thương nhân mang theo hai thùng gỗ đầy nước.

- Tửu Quỷ, Tham Tiền ….

Ma Tước thì thầm.

Mã Thí từ trên mặt đất đứng lên, cao hứng kêu to:

- Tứ kiệt đoàn tụ, cuộc sống mới của chúng ta bắt đầu rồi! Đến đây, đến đây, cùng nhau kích chưởng giống như trước vậy!

Bốn đầu long cùng đưa tay chạm vào nhau.

Nhưng Ma Tước lại cảm giác trong lòng lạnh lẽo.

“Đem ba tên này mang về, không biết tên Lưu Vân kia có rút gân lột da ta không?

- Lão đại, tại sao ngươi lại bé thế?

Mặc dù nhận ra Ma Tước từ hơi thở nhưng Tham Tiền rất tò mò đối với biến hóa của Ma Tước.

- Cái này gọi là càng sống càng trẻ tuổi!

Mã Thí bèn vỗ mông ngựa.

- Tán gái …. Thiết bổng ma thành …. Châm!

Tửu Quỷ tiếp tục nói.

- Không nên hỏi, không nên hỏi!

Ma Tước lạnh lùng nói.

- Nắm tay lão tử vẫn cứng như trước!

Ma Tước nhắc tới nắm tay, Mã Thí che miệng không nói, Tham Tiền tạm thời không nghĩ tới tiền, Tửu Quỷ cũng tỉnh rượu.

- Theo ta đi. Nghe ta an bài, ai mà làm lão tử gặp phải chuyện, đừng trách lão tử trở mặt.

Ma Tước nghiêm mặt nói.

Trên bầu trời xuất hiện bốn điểm đen lớn và một điểm đen nhỏ bay về phía Phổ Lí Tắc Lợi thành.

“Ba quái thai này sẽ mang tới cho Lưu Vân vui mừng cùng sợ hãi gì đây?”

Ma Tước lo lắng nghĩ.

Ma Tước lo lắng nghĩ.

Cũng giống như Ma Tước. Lúc này Na Á công chúa đang ngồi ở trước bàn cũng lo lắng như lửa đốt. Lan Đặc kiếm thánh thì đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt âm trầm. Thầy trò hai người dang tiến hành một cuộc nói chuyện thoải mái, cởi mở.

- Bây giờ ta không thể gặp mặt ca ca.

Na Á công chúa quả quyết nói.

- Nhưng mà ngươi cho rằng trốn tới pháo đài Tây Đặc, hắn sẽ không tìm ngươi sao?

Lan Đặc phẫn nộ hỏi.

- Ngươi có thể trốn được bao lâu?

- Ta không trốn tránh thì có thể làm gì bây giờ, sư phụ?

Na Á lộ vẻ sầu thảm, cười nói.

- Chuyện này nếu để cho phụ thân cùng ca ca cũng biết, Na Á phải làm thế nào bây giờ?

- Ngươi là công chúa đế quốc, lấy thân phận của ngươi chẳng lẽ còn không xứng với hắn?

Lan Đặc vừa tức lại vừa đau lòng.

- Công chúa? Đôi lúc ta hy vọng mình không phải là công chúa!

Na Á đột nhiên cảm giác được cái thân phận này chỉ mang lại cho nàng áp lực cùng sự ủy khuất, làm cho nàng không có được cuộc sống của một nữ tử bình thường.

- Thời gian cứ dần trôi, ngươi có thể kéo dài tới lúc nào, Na nhi? Không bằng để ta ra mặt nói cho hắn biết!

Lan Đặc thở dài nói.

- Sư phụ, người không biết ta đã từng thương tổn hắn như thế nào, thương tổn những người bên cạnh hắn như thế nào. Có lẽ hiện tại hắn không hận ta giống như trước nhưng ta cùng hắn không có khả năng đến với nhau. Ta làm sao có thể để trên lưng hắn thêm một gánh nặng nữa?

Na Á vừa nói, nước mắt chảy xuống. Trong lòng nàng có một thanh âm khẽ vang lên: “Ta không nên trở thành trách nhiệm của hắn. Nếu như hắn không yêu ta, ta yêu hắn là đủ rồi!

- Vậy tại sao lúc đầu ngươi phải làm như vậy?

Lan Đặc thở dài nói.

- Bởi vì có một ngày ta đột nhiên phát hiện cho dù ta có làm như thế nào cũng không khiến cho bóng dáng của hắn biến mất khỏi lòng ta.

Na Á bi thương nói.

- Nếu như Na Á làm sai, sư phụ hãy tha thứ cho ta. Có lẽ cả đời này ta chỉ sai lúc này thôi!

“Tương lai sao? Còn sống còn tiếp diễn!”

Lan Đặc vô lực nhắm hai mắt lại, lão bị cô gái si tình này làm cảm động.

- Lúc chiến tranh với Huyết thần giáo kết thúc, ta sẽ theo sư phụ rời đi. Nhưng hiện tại ta lo lắng cho hắn.

- Được rồi. Nếu như vậy ta có nói thêm gì cũng vô ích. Thưở nhỏ Na Á ngươi là một hài tử thông minh, ngươi hẳn đã rõ sự lựa chọn của ngươi có ý nghĩa gì.

- Ta hoàn toàn rõ, cũng tuyệt đối không hối hận!

Na Á nặng nề gật đầu.

- Được rồi. Việc Hỏa Phượng quân đoàn đi phòng thủ pháo đài Tây Đặc, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Sau khi hoàng tử Thế Viêm tới, ngươi tự mình nghĩ cách ứng phó đi!

Lan Đặc nói xong thở dài một tiếng, đi về phía cửa phòng.

Nhìn bóng lưng già nua của sư phụ, nghe tiếng thở dài nặng nề của lão, Na Á cảm thấy trong lòng tan nát.

Vì người mình yêu, nàng đã làm thương tổn những người yêu nàng.

- Tại sao? Có đáng giá không?

Na Á cũng đã từng hỏi qua chính mình.

Nhưng tình yêu không có lý do nào cả.

Nếu nhất định phải có một lời giải thích thì chỉ có thể là: Bởi vì hắn, bởi vì nàng yêu hắn, bởi vì nàng hy vọng hắn yêu nàng.

Tình yêu vĩnh viễn là sự cố gắng không hề giữ lại. Đáng hay không đáng không phải là vấn đề mọi người lo lắng.

Thời gian như bóng câu qua cửa, tiếc nuối hóa thành dòng nước trôi đi.

Có tình yêu là đủ rồi.

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mạnh Nhất Đồ Long Hệ Thống