Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 363

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dị Giới Quân Đội

Tác giả: Lý Bố Y

Quyển thứ năm

Chương 363: Ngàn năm chi chiến (Trung)

Biên dịch: vienmobo

Converter: ThuongLong

Nguồn: 4vn.eu

- Tử Y, Lam Y, đi lên giám sát hắn, đồng thời chú ý Ma Pháp Sư của bọn họ! Tiểu tử trên không trung kia sẽ để cho Huyết Khô Lâu xử lý, ta muốn hắn chệt mết!

- Dạ!

Hai người đồng thanh lĩnh mệnh rời đi.

Ánh mắt giáo chủ Huyết thần giáo nhìn qua tường thành, hài lòng gật gật đầu:

- Xem ra 1000 năm trước không chỉ có đánh cho các ngươi tổn thất nặng nề mà còn làm cho các ngươi sợ hãi!

So sánh với lão Tạp và Lưu Vân thì hắn sợ Ma pháp sư của Tinh linh tộc cùng cự long của Long tộc hơn.

- Nhân loại, trước mặt cường quyền cùng lực lượng cường đại tất cả đều rất nhỏ bé!

Trong lòng hắn không khỏi khẽ thở dài.

Lúc tiếp cận trận thế của Khô Lâu đại quân, thân hình của Lưu Vân hạ thấp xuống.

Ở trong hào quang của lục hệ ma pháp, toàn thân hắn tràn ngập một loại lực lượng hoàn toàn mới. Hắn gọi đó là lực lượng tự nhiên. Bởi vì loại lực lượng này hoàn toàn không đến từ thân thể hắn mà sinh ra bởi các nguyên tố của lục hệ ma pháp. Từ tối hôm qua, sau khi bắt đầu hoàn toàn dung hợp lục hệ ma pháp cho tới bây giờ hắn cũng không có thời gian đi tìm hiểu kỹ loại lực lượng này.

Tâm thần của hắn toàn bộ đều chìm trong trận ác chiến sáp diễn ra.

Cả một đám khô lâu bộ mặt dữ tợn nhanh chóng phóng tới, giống như hóa thân của vô số tử thần tiến về phía Lưu Vân.

Trước mắt hắn xuất hiện một màn ảo giác.

Một hắc động lớn mang theo hắn bay lượn chung quanh.

Trên Tây Đặc đại kiều, hơn một ngàn quan binh Thiết Nhị sư xếp thành hàng hướng hắn cúi chào. Sau đó biến mất trong hắc động. Dưới chân núi Tây Nhĩ Mạn, hơn vạn quan binh Hỏa Phượng quân đoàn lưu luyến nhìn Vân thành rồi biến mất trong hắc động.

Pháo đài Tây Đặc với hỏa quang bốc lên tận trời. Công chúa Na Á mỉm cười nhìn hắn, đưa tay vẫy hắn roìo biến mất trong hắc động.

Hắc động cũng dần dần biến mất. Xuất hiện trước mặt Lưu Vân là khô lâu binh.

- Lôi nộ!

Lưu Vân hét lớn. Hắn cần phát tiết lửa giận trong lòng.

Một tiếng rống vang lên mang theo sự hận thù trong lòng hắn truyền khắp cả chiến trường.

Những người ở trên tường thành nhìn thấy tốc độ của Lưu Vân càng lúc càng nhanh, giống như một viên đạn được bắn ra từ ma hỏa thương, “pằng” một tiếng bay vào trong khô lâu đại quân.

Ngay sau đó trong đội hình khô lâu đại quân vang lên từng tiếng sấm rền.

Ngay sau đó”Oanh” một tiếng lớn. Từ trong phương trận vọt lên một đoàn sương khói màu đen.

Sau khi sương khói tan hết, Lưu Vân nắm đao đứng thẳng, toàn bộ khuôn viên 10 thước bên cạnh hắn biến thành một mảnh đất khô cằn. Đừng nói là Huyết Khô Lâu, ngay cả một mảnh nhỏ của Huyết Khô Lâu cũng không nhìn thấy.

Huyết Khô Lâu ở bốn phía như thủy triều tràn về phía Lưu Vân.

Hào quang trên người Lưu Vân lại bộc phát.

Mấy đạo quang mang màu vàng lấy hắn làm trung tâm phát ra bốn phía.

Trên mặt đất xuất hiện hơn sau cái khe lớn hình thành một đồ án chữ “Mễ” thật lớn. Lục Vân đứng ở chính giữa đồ án. Huyết Khô Lâu tới gần hắn liền bị nổ nát hoặc ngã vào trong cái khe.

- Lục hệ ma pháp dung hợp quả thật đáng sợ!

Tử Y thần sử đứng ở chỗ cao nhìn đại quân khô lâu đang hỗn loạn, không khỏi cám khái nói.

- Đã bao lâu rồi người đã từng nhìn thấy giáo chủ dao động như vậy chưa? Ta chỉ mới nhắc tới gặp phải lục hệ ma pháp.

Áo Lam thần sử cười nói.

- Đúng vậy. Đáng tiếc hắn thủy chung chỉ có lực một người, lực lượng tổng thể có hạn. Mất đi một số khô lâu đối với chúng ta chỉ là chuyện không đáng kể. Chờ chậm rãi thu thập hắn.

- Tuy nhiên nhìn đấu pháp của hắn thì Huyết Khô Lâu sẽ tổn thất không ít.

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Lưu Vân đã đem toàn bộ lục hệ võ kỹ sử dụng lại một lần nữa.

Một vòng công kích này là hắn đang thử chiêu để xem loại nào có uy lực mạnh nhất đối với Huyết Khô Lâu. Cuối cùng xem ra “Nhật Diệu” có uy lực kinh người nhất. Sau khi đánh ra một chiêu, quang điểm bao phủ trong phạm vi trên 100 thước, tất cả Huyết Khô Lâu giống như sáp chảy trong liệt hỏa, giống như tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời. Trong phút chốc trên mặt đất chỉ còn lại một tầng cho bụi.

Nhưng mà “Nhật Diệu” lại tiêu hao nhiều năng lượng ma pháp. Một lần phóng thích sẽ khiến cho quang mang trên người hắn giảm đi một chút.

Tuy nhiên Lưu Vân đã sớm điên lên cho nên hắn cũng bất chấp điều này.

- Lão tử giết sạch các ngươi!

Thân hình Lưu Vân đột nhiên từ mặt đất bay lên, lại nhằm một đám huyết khô lâu khác tấn công.

Mấy ngày nay sống trong buồn bực, thống khổ, lo âu khiến trong lòng Lưu Vân tràn đầy cừu hận, phải có một hồi điên cuồng giết chóc mới giải tỏa được!

Thân hình vừa rơi xuống đất, quang mang thánh khiết của bôn nguyệt đao lại một lần nữa giơ lên.

Vầng sáng trắng ngà nhanh chóng khuyếch tán.

Thời gian dường như dừng lại vào lúc này.

Nhóm huyết khô lâu đang điên cuồng tấn công Lưu Vân đột nhiên dừng lại, tiếng gào thét biến mất, yên tĩnh. Tiếp theo đó từ phần đầu lâu, toàn thân bắt đầu chậm rãi hóa thành bụi rơi xuống mặt đất.

Nhóm huyết khô lâu đang điên cuồng tấn công Lưu Vân đột nhiên dừng lại, tiếng gào thét biến mất, yên tĩnh. Tiếp theo đó từ phần đầu lâu, toàn thân bắt đầu chậm rãi hóa thành bụi rơi xuống mặt đất.

Chúng nó giống như những dơ bẩn trên người Tự Nhiên Nữ Thần bị phủi xuống.

Bạch quang tràn ngập hơi thở sinh mệnh giống như đôi tay của tình nhanh nhẹ nhàng khiến chúng biến mất, đuổi chúng về nơi chúng nên đến. Đó là thiên đường hay địa ngục?

Nơi ấy mới là nơi người chết nên ở, cũng là nơi mà bọn chúng có một cuộc sống mới.

Trên tường thành phía xa xa vang lên những âm thanh reo hò.

Biểu hiện hoàn mỹ của Lưu Vân trên chiến trường không chỉ phá vỡ thần thoại bất bại của Huyết Khô Lâu mà còn chứng minh một điều: Lục hệ ma pháp sau khi dung hợp có uy lực kinh người đối với Huyết thần giáo. Tất cả mọi người không khỏi vui mừng bởi vì bọn họ thấy được hy vọng chiến thắng.

Hải Luân vẫn yên lặng nhìn chăm chú vào chiến trường.

Biểu hiện của Lưu Vân tuy làm nàng cảm thấy vui sướng nhưng nàng biết cuộc đọ sức chân chính còn chưa bắt đầu.

- Ta bảo này tiểu Tạp, lúc này ngươi tới làm gì?

- Đại thúc, ta cầu ngươi, ngươi để cho ta đi hỗ trợ!

- Ngươi chỉ có mỗi năng lực khống ma thì có tác dụng gì? Đi vào chỉ tổ vướng chân tay!

- Đại thúc, ta đã cố gắng luyện tập rất nhiều. Ngươi rõ điều ấy mà!

- Nhưng hôm nay địch nhân chúng ta phải đối phó đều là Thánh giai, thậm chí có Ma Pháp Sư đã ngoài Thánh giai. Ngươi quay về cho ta!

- Ta không quay về! Ta là cô nhi do đầu nhi nhặt được. Không có hắn thì ta chỉ là một tên khất cái đầu đường xó chợ! Nhưng mà theo hắn, ta đã trở thành Khống Ma Sư trong truyền thuyết của đại lục! Khống Ma Sư này chuyện vì hắn mà chiến đấu cho tới chết ở chỗ này!

Hải Luân ngay từ đầu đã bị lời nới của một già một trẻ này hấp dẫn. Cuối cùng nàng bị lời nói của thiếu niên làm rung động.

- Tạp đại thúc, hắn là ai?

Hải Luân đi lên hỏi.

- Ta gọi là tiểu Tạp. Là Khống Ma Sư trong truyền thuyết!

Tiểu Tạp ngẩng đầu lên, kiêu ngạo nói.

- Khống Ma Sư?

- Đúng. Trong truyền thuyết Lam Nguyệt đại lục có một chức nghiệp ma pháp sư như vậy, có khả năng thao túng ma pháp. Đây là năng lực đặc thù, không phải do tu luyện tạo thành. Trong lịch sử ngàn năm của Lam Nguyệt địa lục chỉ xuất hiện qua ba người. Tên tiểu tử này là người thứ tư.

Lão Tạp vừa cười vừa giải thích.

- A? Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói tới.

Hải Luân cười nói.

- Để ta biểu diễn cho tỷ tỷ xem!

Lão Tạp cảm thấy các miệng của tiểu Tạp rất độc. Thật ra có đôi khi cái miệng của hắn lại rất ngọt ngào. Chẳng hạn như trước mặt mỹ nhân thần bí có có liên hệ với đầu nhi chẳng hạn.

- Ngươi không chịu quay về?

Lão Tạp nhíu mày nói.

- Không quay về!

- Không được thương lượng?

- Không thương lượng!

Một già một trẻ hầm hè với nhau.

- Vậy ở lại đây đi!

Lão Tạp cười khổ nói.

- Hắc hắc!

- Nhưng phải đáp ứng ta một điều kiện!

Lão Tạp dặn dò.

- Ừ.

Tiểu Tạp trả lời.

- Tất cả các cấm chú ma pháp ngươi đều không được đụng vào!

Lão Tạp nghiêm túc nói.

- Tốt.

- Ta ở chỗ này hộ pháp cho hai vị đại ma pháp sư, thế nào?

Hải Luân cười nói.

Lão Tạp còn chưa trả lời tiểu Tạp đã ưỡn ngực thét to một tiếng.

- Được.

Tử Y thần sử đang đứng ở trên một bãi đất trống xem cuộc chiến cảm thấy có chút khó chịu. Tiếng hoan hô từ phía xa xa rơi vào tai hắn khiến cho mặt hắn nóng lên.

Hắn nói với Lam Y thần sử:

- Hay là chúng ta động thủ đi! Tiểu tử kia giống như nổi điên lên, hắn đang liều mạng. Chúng ta mà chờ tới lúc hắn sức cùng lực kiệt thì Huyết khô lâu nghe chừng cũng xong đời!

- Thật kỳ quái. Tiểu tử kia cuối cùng có bao nhiêu năng lực? Hắn còn trẻ như vậy, không thể tuy luyện tới trình độ này. Xem ra chúng ta suy đoán có chút sai lầm!

Lam Y thần sử nói.

- Như vậy ngươi đi trước xem tình huống, ta đi báo cáo giáo chủ đại nhân!

- Được!

Tử Y thần sử nói xong khẩn cấp chạy về phía Lưu Vân.

- Báo cáo tham mưu trưởng, tướng quân địch đang nhanh chóng hướng tới gần vị trí quân đoàn trưởng!

- Báo cáo tham mưu trưởng, tướng quân địch đang nhanh chóng hướng tới gần vị trí quân đoàn trưởng!

- Áp dụng công kích tầm xa!

- Rõ!

Á Lịch Sơn đại ra lệnh, mệnh lệnh nhanh chóng truyền tới tay Hỏa Vũ. Hắn lập tức mang cho Thủy Như Yên, Khắc Lý Tư Na cùng ba ma đạo sư tinh linh xem. Ba ngươi lập tức đi lên tường thành, lên chuyên cơ “Tửu Quỷ”.

- Xuất phát!

Sau khi Tử Y thần sử tiến vào khu vực bị ma pháp bao trùm liền bắt đầu ngâm xướng.

Hắn muốn phát động ma pháp đơn thể công kích đặc thù của Huyết thần giáo---Ma phệ.

Là một trong tứ đại thần sứ đi theo bên cạnh giáo chủ trong một thời gian dài, hắn không chỉ đạt tới thực lực Thánh giai cường giả của nhân loại mà còn thông qua tu luyện Huyết ma pháp có được năng lực ma pháp siêu Thánh giai. Hắn lựa chọn dùng huyết ma pháp để biểu hiện sự cường đại của Huyết thần giáo.

Uy lực huyết ma pháp mặc dù kinh người nhưng thời gian tích tụ năng lượng cũng rất dài. Đối với một mà pháp sư thì đây là điểm yếu trí mạng. Lúc này hắn đang ở trong khô lâu đại quân nên hắn hoàn toàn không phải lo sợ vì điều đó.

Theo tiếng ngâm xướng của hắn, trên bầu trời chiến trường bắt đầu xuất hiện một đầu khô lâu màu đỏ.

Tử Y thần sứ nhìn bầu trời, đắc ý nở nụ cười. Dường như hắn chứng kiến cảnh tượng đầu khô lâu màu đỏ đang gào thét nhằm về phía Lưu Vân, sau đó mở miệng thôn phệ hắn.

Càng làm cho hắn đắc ý hớn là uy lực huyết ma pháp có thể so với cấm chú. Tuy rằng tiêu hao rất nhiều ma lực nhưng bởi áp súc năng lượng vào một chỗ cho nên trong quá trình phóng thích ma pháp không khiến cho đối phương quá chú ý.

Nhưng vào lúc ma pháp của hắn sắp hoàn thành thì một hỏa long từ trên bầu trời giáng xuống, đột ngột đánh xuống đỉnh đầu hắn.

Hắn vội vàng mở ra ma pháp thuẫn nhưng bị hỏa long đánh rách.

- Oanh!

- Xì!

- Xì!

Thanh âm thứ nhất vang lên, một đạo băng tiễn đánh đánh lên hỏa long tạo thành nổ mạnh khiến ma pháp thuẫn của Tử Y thần sử bị xé rách hoàn toàn.

Thanh âm thứ hai vang lên, một đạo băng tiễn hoàn toàn đục thủng ma pháp thuẫn, sau đó biến mất.

Thanh âm thứ ba vang lên, đạo băng tiễn cuối cùng thoải mái xuyên qua cơ thể hắn, máu tươi từ miệng vết thương nhanh chóng bắn ra.

Tiếng ngâm xướng của Tử Y thần sứ bị gián đoạn. Hắn thống khổ mở trừng mắt nhìn băng tiễn cắm ở lồng ngực mình. Trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Đối với hắn mà nói vết thương như vậy không phải là vết thương trí mạng nhưng điều đáng sợ là sự phản phệ của ma pháp sẽ nhanh chóng xảy ra. Hắn rõ ràng huyết ma pháp phản phệ đáng sợ như thế nào.

- Sao có thể!

Tử Y thần sứ cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.

Cuối cùng hắn nhìn thấy một đầu cự long từ trong mây bay về phía Phổ Lí Tắc Lợi thành. Trên lưng cự long còn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh mấy người.

- Oanh!

Trên chiến trường truyền đến tiếng nổ lớn. Một đoàn huyết vụ tản ra, ở giữa đám khô lâu lại xuất hiện một mảnh đất trống. Xem ra có mười mấy tên huyết khô lâu bị Tử Y thần sứ tuẫn táng cùng.

- Phản phệ ma pháp thật mạnh! Để có thể nhẹ nhàng giải quyết như vậy thì thời gian phải thực chuẩn!

Trên tường thành, lão Tạp nhìn về phía phát sinh nổ mạnh, chậc lưỡi khen.

- Hắn khẳng định không rõ mình chết như thế nào!

Tiểu Tạp cười hắc hắc nói.

- Bởi vì hắn dám đánh chủ ý tới lão đại. Đáng chết!

Lão Tạp đưa mắt nhìn tiểu Tạp, cười khổ nói:

- Ta phát hiện từ khi đầu nhi của các ngươi xuất hiện thì tất cả mọi người đều trở nên rất vô sỉ! Đây hẳn là lần đầu tiên mấy người Hỏa Vũ giở trò đánh lén trên chiến trường! Ngươi phải biết rằng ma pháp sư sợ nhất là đánh lén cho nên ma pháp sư chưa bao giờ đánh lén người khác!

- Lão nhân gia ngươi đã sớm trải qua rồi còn gì!

- Lục hệ không thể hạn chế!

- Bọn họ đánh lén giỏi hơn ngươi sao?

Lúc giáo chủ Huyết thần giáo đang thảo luận cùng Hồng Y thần sứ và Lam Y thần sứ về tình hình Lưu Vân, trên chiến trường đột nhiên vang lên tiếng ma pháp phản phệ nổ mạnh khiến ba người không khỏi ngẩn người ra.

- Tử Y đã xảy ra chuyện!

Giáo chủ Huyết thần giáo lập tức nói.

- Để ta đi xem!

Lam Y thần sứ nói.

- Không cần thiết. Hắn không sống được.

Hồng Y thần sứ ngăn cản hắn sau đó hỏi.

- Giáo chủ, địch nhân vừa lên đã toàn lực ứng phó, tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Tốt. Chúng ta cũng toàn lực công kích, tiêu diệt nhân vật quan trọng của đối phương. Hai người các ngươi mang theo mười tên Thần thị công kích Phổ Lí Tắc Lợi thành. Ta tự mình đi giải quyết tiểu tử kia.

- Vâng!

- Chờ sau khi ta giải quyết tên tiểu tử kia xong ngươi lệnh cho Huyết Y sứ giả dẫn huyết khô lâu trực tiếp công thành!

Nói xong hắn đi tới bên cạnh phân phó cho một gã huyết y sứ giả.

- Vâng!

- Ngươi đã thấy được biểu hiện của lão đại trên chiến trường! Thật ra bình thường hắn là một nam nhân ôn nhu, phong độ….

Tiểu Tạp không có việc gì làm bèn quay sang bắt chuyện với Hải Luân. Hắn bắt đầu thổi phồng Lưu Vân.

Lão Tạp cảm thấy hài tử trưởng thành sớm này rất có tiềm lực làm ma cô.

- Lão quái cẩu kia, lăn ra đây chiến với ta một trận!

Trên chiến trường truyền đến thanh âm quen thuộc khiến cho tiểu Tạp đang há mồm bốc phét giống như đột nhiên bị nhét một quả trứng gà vào miệng, khiến hắn há hốc miệng nói không ra lời.

- Lão quái vật, lăn ra đây! Không phải ngươi muốn đến giết ta sao? Hiện tại lão tử cho ngươi cơ hội!

Mọi người nhìn lại thấy Lưu Vân đang đứng trên một mảnh đất trống, chỉ tay lên trời mắng. Làm thịt Huyết Khô Lâu tuy rằng thoải mái nhưng đây không phải mục đích của hắn.

- Ngươi là loại cẩu tạp chủng, chỉ biết ức hiếp nữ nhân, gia súc, biến thái cuồng lão nam nhân…..

Tiếng chửi to dõng dạc truyền khắc cả chiến trường.

Hải Luân quay đầu nhìn tiểu Tạp, khóe miệng khẽ mỉm cười.

- Ngươi biết đấy, có người nhìn thấy máu thì có hội chứng phát cuồng, thường làm ra một số chuyện không bình thường!

Tiểu Tạp bèn giải thích.

- À, ta hiểu.

Hải Luân cười gật đầu.

- Nhưng trên chiến trường có máu sao?

Lão Tạp lạnh lùng nói.

Tiểu Tạp hung hăng trừng mắt nhìn lão Tạp, ý bảo “lão còn nói nữa thì ta sẽ cho lão nhìn thấy máu”.

- Ngàn năm nay, ngươi là người đầu tiên dám chửi mắng ta! Ha ha!

Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Thanh âm cũng không lớn nhưng mỗi người đều nghe thấy rất rõ ràng.

Giáo chủ Huyết thần giáo toàn thân được bọc trong áo choàng đen xuất hiên ở trên bầu trời.

- Ta phải chuẩn bị phát động. Tiểu Tạp không được làm xằng bậy, làm đúng theo lời ta nói!

Ở trên tường thành, lão Tạp trầm giọng nói với tiểu Tạp. Lần đầu tiên đem lục hệ ma pháp dung hợp sử dụng trong thực chiến khiến lão phải toàn lực ứng phó, không có cách nào chiếu cố cho tiểu Tạp.

- Biết rồi!

- Yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi trông chừng hắn!

Hải Luân đưa tay chỉ về phía tiểu Tạp rồi nói.

Tiểu Tạp bèn làm mặt quỷ với nàng.

- Xin thứ cho ta thất lễ. Ta chỉ đại biểu cho những quân dân đã chết ở trong tay Huyết thần giáo hỏi thăm lão.

Lưu Vân cười lạnh, hào quan trên người sáng lên. Hắn chậm rãi bay lên không trung, đối mặt với giáo chủ Huyết thần giáo.

- Sống là kéo dài sự thống khổ, chết là sự giải thoát nhanh chóng, ta….

Giáo chủ Huyết thần giáo còn chưa dứt lời Lưu Vân đã nói móc:

- Vậy để ta giúp ngươi giải thoát nhé?

- Cá lớn nuốt cá bé. Ngươi không có cường đại, ngươi không đủ tư cách!

Thanh âm già nua mang theo sự tức giận lại vang lên.

- Ta bảo này, lão nhân gia ngươi bao kín mình trong thứ đó là sợ lạnh hay sợ gặp phải người quen thế?

Lưu Vân lại mỉa mai. Hắn cần thời gian để tìm hiểu thêm về địch nhân bí ẩn này.

Giáo chủ Huyết thần giáo nghe vậy nội tâm có chút kinh hoàng. Bởi vì lời nói của Lưu Vân trong lúc vô tình đã bắn trúng chỗ yếu hại của lão. Lão che dấu chân diện mục bởi vì sợ ngẫu nhiên gặp phải một số lão gia hỏa khác.

- Không cần nhiều lời, hiện tại ta giúp ngươi giải thoát!

Huyết quang tăng vọt, thân thể giáo chủ Huyết thần giáo biến mất ở trong huyết quang.

- Chờ một chút!

Lưu Vân quát to.

Giáo chủ Huyết Thần giáo không nhúc nhích, tựa hồ đang đợi hắn nói chuyện.

- Ngươi đã đợi một ngàn năm rồi, cũng không cần gấp như vậy chứ?

Lưu Vân thản nhiên nói.

- Ngươi xem dáng vẻ hiện tại của hai chúng ta, chậc chậc….

Một hồi huyết quang dao động, giáo chủ Huyết thần giáo có vẻ không kiên nhẫn.

- Ta là quang cầu, ngươi là huyết cầu, chơi bóng như vậy còn có ý tứ sao?

Lưu Vân nói một cách khinh thường. Hắn cảm thấy mình tương đối nhàm chán nhưng lại không biết nên nói chuyện gì với lão già đối diện kia để có thể tranh thủ thêm ít thời gian cho lão Tạp.

- Tiểu tử ngươi còn di ngôn gì? Hôm nay ta chẳng những tiêu diệt ngươi mà còn muốn hủy tòa thành ở phía sau ngươi. Một người các ngươi cũng đừng mong sống sót!

Thanh âm già nua biến thành chói tai.

- Cùng người có cừu oán nhưng như thế nào lại có cừu oán vời tòa thành này?

Ý nghĩ của Lưu Vân xoay chuyển.

- Phổ Lí Tắc Lợi thành? Phong cảnh không tồi. Ngươi có thể chơi đùa ngắm cảnh! Tương lai ngươi chết già còn có thể chôn ở trong này!

Lưu Vân vừa mới nói xong thì huyết quang lại tăng vọt vài thước.

Hiển nhiên, đối phương đã hoàn toàn bị chọc giận.

- Hãy tha thứ cho ta. Ta không nên nói những lời này. Chết rồi thì chôn ở nơi nào cũng giống nhau! Chỉ cần không phải bị người hại chết thì cũng không biết là lên thiên đường hay tới địa ngục làm vong linh nữa!

Lưu Vân tiếp tục kéo dài thời gian.

Lời nói của hắn dường như tạo thành sự tác động.

Giáo chủ Huyết thần giáo không chỉ không phát động công kích mà còn trầm mặc thật lâu.

- Lão Long Vương à, ngươi đã hại chết ta rồi! Vì sao ngươi không nói cho ta biết thân nhân Đạt Mặc Lý Tư cũng chết ở Phổ Lí Tắc Lợi thành! Ách, khi đó cũng chưa có tòa thành này! Tên hỗn đản nào của Hỏa Vân lại xây dựng tòa thành ở đây. Thật là xui xẻo! Cũng không biết có phải là làm mộ cho người ta đào không!

Trong lòng Lưu Vân đang chửi ầm lên.

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Ăn Chơi Trác Táng Phi