Saved Font

Trước/372Sau

Dị Giới Quân Đội

Chương 86

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Quyển thứ ba

Chương 86

Chuẩn bị cho chiến tranh

Dịch: Võ Gia Trang

Nguồn: ST

Đêm tháng sáu có chút nóng nực oi ả. Hách Đạt mang theo Thác Bỉ ẩn nấp tại phía bắc Tắc phổ trấn mấy chục dặm. Nơi này là con đường nhỏ cuối cùng trong núi, cũng là nơi trinh sát xa nhất của Hắc Ưng đội viên. Hách Đạt lúc đầu là hộ vệ bên cạnh Lưu Vân từ lâu, khi Thủy Hàn đi rồi, hắn trở thành trung đội trưởng của ‘Dạ phong’. Hắn cùng thủ hạ của hắn là mũi nhọn trinh sát trong tay Lưu Vân.

- Mùa hè đứng ở trong bụi cỏ thật không phải là lựa chọn sáng suốt.

Thác Bỉ nhẹ nhàng đập chết một con côn trùng bò trên người, thấp giọng mắng.

- Hắc, chịu đựng côn trùng cắn là một tố chất cơ bản nhất của lính trinh sát. Tiểu tử ngươi vẫn còn kém lắm.

Hách Đạt nhìn về phía xa, cười nói.

- Vậy phải xem tình huống như thế nào, nếu có địch, ta cho dù bị cắn chết cũng sẽ không động đậy… …

Thác Bỉ còn chưa có nói hết, Hách Đạt đã ra dấu cho hắn im lặng, vừa chỉ chỉ về phía tây.

Thác Bỉ nhìn về phía ngón tay của Hách Đạt chỉ: Xa xa xuất hiện một đám đen đông nghịt, đó là quân đội.

- Chẳng lẽ đệ nhị quân đoàn của đế quốc có hành động gì?

Thác Bỉ nhỏ giọng hỏi bên tai Hách Đạt.

- Đợi bọn họ đi tới gần bên này, chúng ta thấy rõ rồi hẵng nói.

Hách Đạt nhỏ giọng nói.

Quân đội phía xa chậm rãi đến gần, tiếng vó ngựa cũng dần dần có thể nghe rõ. Nương theo ánh trăng, Hách Đạt cuối cùng cũng thấy rõ cờ xí quân đội, không khỏi sắc mặt đại biến.

- Là quân đội A Tư Mạn đế quốc! Rút lui !

Hai người cúi đầu, nương theo cỏ cây hai bên đường, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Chậm rãi giục ngựa tiến lên, cảm thụ được gió mát trong núi thổi tới phần phật, Duy Cơ tâm tình rất thoải mái. Hắn cảm giác được bản thân mình tự dưng nhặt được sự may mắn, cơ hội công thành danh toại đã xuất hiện ở trước mặt hắn.

Lúc quân đội đế quốc sắp phát động tấn côn bất ngờ đối với Tắc phổ trấn, Hán Tư tướng quân triệu kiến hắn, cũng truyền đạt mệnh lệnh cho hắn cùng một sư đoàn :

Lúc quân đội đế quốc sắp phát động tấn côn bất ngờ đối với Tắc phổ trấn, Hán Tư tướng quân triệu kiến hắn, cũng truyền đạt mệnh lệnh cho hắn cùng một sư đoàn :

- Tấn công một nhóm quân của Hỏa Vân đế quốc đóng tại Phổ tắc trấn ở phía tây bắc pháo đài La Lan.

- Lấy một sư đoàn với gần 3 vạn binh lực công kích một nhóm quân, tướng quân không cảm thấy như vậy quá lãng phí sao ?

Duy Cơ sau khi nghe mệnh lệnh, trong lòng có chút buồn bực. Đại quân lập tức phát động công kích đối với Phổ tắc trấn, mà tả lộ binh đoàn tinh nhuệ tam sư lại bị vứt sang một bên.

- Mệnh lệnh này do Bố Lỗ Khắc tướng quân tự mình ra lệnh ! Thực hiện nhiệm vụ này là vinh quang của ngươi!

Hán Tư tướng quân cười nói.

- Bởi vì đội trưởng cánh quân kia là nhi tử của Viêm Thiên Khải Đức, tiền nhiệm quân vụ đại thần của Hỏa Vân đế quốc.

Nghe Hán Tư nói xong, tất cả oán khí của Duy Cơ bay sạch.

- Bố Lỗ Khắc tướng quân đã cho người khác phòng thủ vững chắc tại phía nam Tắc phổ trấn, ngươi chỉ cần thừa dịp đêm tối phát động công kích từ phía bắc, có thể dễ dàng côn hạ Tắc phổ trấn. Chúc ngươi thành công!

- Nhất định hoàn thành nhiệm vụ!

Duy Cơ hướng Hán Tư hành quân lễ, vui sướng quay về.

Có thể đánh bại tướng lãnh Khải Đức gia tộc của Hỏa Vân đế quốc, đối với tướng lĩnh quân đội A Tư Mạn mà nói là tâm nguyện một đời. Trong quân đội A Tư Mạn, thậm chí còn có một câu nói như thế này :

- Đánh bại tướng lãnh Khải Đức gia tộc, có nghĩ là một bước lên mây.

- Còn cách Tắc phổ trấn xa không?

Duy Cơ hỏi tham mưu bên cạnh.

- Bẩm tướng quân, còn 30 dặm đường.

- Truyền lệnh toàn quân xuống ngựa đi bộ hành quân!

Duy Cơ truyền lệnh.

- Đừng có rung lưới làm cho cá sợ hãi.

Hách Đạt nhanh chóng bị Nã Luân Đa dẫn vào bộ chỉ huy của tam đoàn.

- Đội trưởng, trinh sát phát hiện phía tây bắc Tắc phổ trấn có chừng 3 vạn quân A Tư mạn đế quốc đang hướng nơi ta hành quân đi tới.

Tình huống xấu nhất, nhưng lại thường chuẩn xác nhất.

Lưu Vân đứng thất thần hồi lưu mới nói :

- Còn cách chúng ta khoảng bao xa?

- Khi phát hiện quân địch còn cách 50 dặm. Lúc này khoảng chừng 30 dặm.

Hách Đạt cúi đầu đáp.

- Truyền lệnh ta : Nhị, tam đại đội tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến đấu do phó đoàn trưởng Long Vân phụ trách chỉ huy. Đại đội thứ nhất tiếp tục cảnh giới phía nam. Nã Luân Đa dẫn theo Hắc Ưng vệ đội ẩn nấp ven đường triển khai đội hình chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu. Tất cả bộ đội sau khi nhận được tín hiệu của ta, đồng thời phát động công kích!

Lưu Vân đập xuống cái bàn trước mặt, chậm rãi ra lệnh tác chiến.

- Vâng!

Hách Đạt cùng Nã Luân Đa vâng lệnh rời đi.

- Ba vạn người, thật đúng là quá quan tâm tới lão tử. Được rồi, đến bao nhiêu ta tiếp bấy nhiêu!

Lưu Vân lập tức triệu Quý Phong tới. Cái tên này không nói một lời nào, sau khi tới Tắc phổ trấn liền bắt đầu khổ tu. Nguyên nhân khổ tu là bởi vì vị kiếm thánh trong lòng hắn cho hắn một ít lực lượng, cùng chỉ điểm cho hắn một ít trên phương diện tốc độ.

- Quý Phong, ngươi đáp ứng ta một việc được chứ?

Lưu Vân nhìn hắn, lần đầu tiên lấy giọng điệu nghiêm chỉnh nói.

- Được.

Quý Phong đáp.

- Địch nhân đến, dưới bất kỳ tình huống nào, hãy giúp ta bảo vệ tốt Linh Nhi.

- Được.

Quý Phong gật đầu.

- Cám ơn!

Lưu Vân nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng. Hắn cảm giác được sau khi đến thế giới này hắn lần đầu tiên chân thành nói ra hai chữ này.

- Đã ra lệnh đưa đệ nhị quân đoàn đến chưa?

- Rồi, thân vương điện hạ!

- Truyền lệnh đại quân bắt đầu rút!

- Vâng!

Đệ tứ quân đoàn rất nhanh rời khỏi biên giới, chậm rãi rời khỏi Ba Đặc thành trong bóng đêm. Bởi vì đệ tứ quân đoàn đóng cách Ba Đặc thành khá xa, quân canh giữ bên trong thành cũng không có phát hiện viện quân của mình đã biến mất. Nhưng không lâu sau đó bọn họ sẽ phát hiện, thân vương Ước Sắt Phu đáng xấu hổ đã phản bội đế quốc, đem bọn họ vào vòng vây của đại quân A Tư Mạn đế quốc.

Thân vương Ước Sắt Phu lẳng lặng nhìn Ba Đặc thành trong chốc lát, cười lạnh rồi xoay người bỏ đi.

Được La Mạn hành tỉnh cùng Mạt Lạp Tư hành tỉnh, người đàn bà kia của A Tư Mạn hành tỉnh còn không hài lòng? còn muốn ta trực tiếp công kích đế đô? Lại muốn lật đổ ta! Ta chỉ sợ ta còn đang công kích đế đô, các ngươi đã ở phía sau đâm cho ta một đao vào lưng.

Căn cứ hiệp nghị cuối cùng thân vương Ước Sắt Phu đạt được với A Tư Mạn đế quốc, thân vương Ước Sắt Phu đem binh bắc thượng, chiếm lĩnh bắc nguyên cùng với A Tư Mạn đế quốc hình thành thế nam bắc giáp công. Đồng thời Ước Sắt Phu đồng ý cấp La Mạn hành tỉnh cùng Mạt Lạp Tư hành tỉnh cho A Tư Mạn đế quốc để quân đội A Tư Mạn đế quốc toàn lực kiềm chế binh lực Hỏa Vân đế quốc cho hắn.

Nguyên nhân thúc đẩy Ước Sắt Phu làm ra quyết định này bởi vì hai nguyên nhân : Một là hoàng đế hạ lệnh cho hắn phát động công kích quân đội A Tư Mạn đế quốc; hai là bởi vì người mang tới 5 tên ma đạo sư nói cho hắn biết Viêm Thiên thực sự không có chết.

- Hoàng huynh, là ngươi bức ta đi lên con đường này! Viêm Thiên, mạng của ngươi thật lớn, hy vọng mạng của con ngươi cũng đủ lớn!

Nhớ tới an bài của Bố Lố Khắc, trong lòng Ước Sắt Phu dâng lên sự khoái trá.

Bố Lỗ Khắc từng đề nghị hắn trực tiếp dẫn quân công kích Vân thành đế đô, còn quân đội A Tư Mạn ở phía sau trợ giúp, giúp hắn leo lên đế vị, nhưng bị hắn lấy lý do thế lực của mình còn đang ở phương bắc mà cự tuyệt. Mặc dù hắn thèm muốn cái vị trí kia đã lâu, nhưng hắn cũng không muốn lại bị người ta đâm sau lưng.

- Thân vương điện hạ, Hưu Tư đã rời đi theo phân phó của người, quay lại đế đô.

Quân đoàn trưởng đệ tứ quân đoàn phóng ngựa chạy tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói.

- Được. Ta lại vừa cho không hắn một công lao lớn, hy vọng hắn có thể phát huy tốt chút tác dụng !

Trước/372Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Long Vô Song Tiểu Thuyết Trần Ninh