Saved Font

Trước/137Sau

Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới

Chương 137: San San Bị Phát Hiện

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trịnh Sam đưa mắt nhìn quanh, quát:

“Còn không mau đầu hàng!”

Chúng phi nhìn nhau ngơ ngác, còn chưa biết làm gì. Chân Ngọc thì đã âm thầm lùi lại, phe nàng đã thua, bây giờ phải tìm cách giữ mạng.

Nhưng đúng lúc này… Vút! Trịnh Sam biến mất tại chỗ, lúc hiện thân đã ở trước mặt nàng, ánh mắt hung ác, không cho nàng nói một lời nào. Hắn chụp lấy đầu nàng nhấn xuống.

Rầm! mặt đất phá ra một cái hố to, máu từ từ chảy ra, Chân Ngọc bất tỉnh tại chỗ.

Những vương phi kia sợ hãi, đồng loạt quỳ sụp đầu hàng.

“Bắt hết lại!”

Người của Lan Minh cấp tốc khống chế bọn họ.

“Các ngươi còn không quỳ.” Trịnh Sam liếc mắt nhìn Cung Nguyệt.

Cung Nguyệt tức giận, nếu như nói Dự Dương Vương và hắn hợp tác vậy chúng ta cũng cùng là một bọn.

“Ngươi…” nàng định buông ngoan thoại.

Nhưng lóe lên một cái, Trịnh Sam đã áp sát.

Bốp! một đấm cực mạnh giáng vào bụng khiến nàng trợn mắt, há miệng ói ra thức ăn.

Hắn nâng tay chặt một cái bốp vào gáy, Cung Nguyệt ngã xuống bất tỉnh.

“Bắt tất cả phi tần lại, nhất là những người có tu luyện, không được bỏ qua bất kỳ ai. Mang đến cung của ta.” Hắn ra lệnh, sau đó phất áo bỏ đi.

Chân Ngọc vội vàng đuổi theo.

“Tiểu Sam, ngươi không được làm như vậy, thiên hạ này mỹ nhân không thiếu, bọn họ dù sao cũng là người của tiên hoàng. Chuyện này sẽ khiến người người khiển trách, bêu danh sử sách. Hoàng vị còn chưa ngồi lên, ngươi không nên mất lòng dân.”

Trịnh Sam dừng bước chân, lắc đầu:

“Mẫu phi hiểu lầm, hài nhi không phải ý đó.”

“Vậy ngươi…”

“Là để tu luyện.”

Hai bọn họ sánh bước mà đi, Trịnh Sam bắt đầu sơ lược chuyện vừa diễn ra.

Chân Ngọc nghe xong vừa vui vừa giận.

Hoàng nhi đã chiến thắng, ba ngày sau đăng cơ, tất nhiên là vui nhưng tên Dự Dương Vương khốn kiếp, hắn vậy mà dám xách mấy cái này điều kiện. Đáng chết vạn lần!

“Bọn chúng có thể giúp con tiến cảnh sao?” Chân Ngọc hỏi.

Nếu như hài nhi muốn sủng hạnh bọn họ nàng còn ngăn cản nhưng dùng để luyện công vậy thì không vấn đề gì. Đàng nào cũng chết, được cống hiến cho Tiểu Sam chính là vinh hạnh của các ngươi.

“Hết sức!” Trịnh Sam thở dài, tiếp theo hắn kiếm đâu ra một trái tim thuần dương để điều hòa âm dương đây?

Nếu không được chỉ có thể hoàn toàn nhập âm khí, từ dương chuyển âm. Hắn sau đó chỉ sợ không còn là nam nhân, mà nữ nhân cũng không phải.

Sau đó trong phủ, Trịnh Sam liên tục âm dương song hợp, thải âm bổ dương, bắt đầu từ những người có tu vi thấp rồi tăng cường dần cấp độ.

Ba ngày thời gian! Quá ngắn, hắn phải tranh thủ từng giây từng phút.

Bên ngoài, Dự Dương Vương bắt đầu nắm hết quyền lực từ quan lại đến quân đội, hoàng cung. Thay thế người của Trần Anh và Vương Song bằng người của mình.

Vương Song chạy vội, chỉ kịp mang theo Trịnh Thế, quân đội còn lại như rắn mất đầu. Hắn chỉ cần dùng một chút thủ thuật là khiến bọn họ hạ vũ khí đầu hàng.

Hắn sẽ không dùng đến đám quân này, trong lòng bọn họ hẳn là vẫn đang hướng về Vương Song. Tạm thời giải giới quân bị, nhốt lại. Sau ngày đăng cơ lại xử tiếp.

Quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị lễ đăng cơ.

Bọn thái giám, cung nữ chạy tới chạy lui hùng hục làm việc. Vết máu quá nhiều phải lau thật sạch, thay hoa mới, xịt nước hoa đuổi mùi tanh. Còn phải sửa lại nền đá, nóc nhà, cột trụ… Rồi chuẩn bị lễ phục, nhạc cụ, ca vũ… rất nhiều rất nhiều việc, mà thời gian chỉ có ba ngày.

Dự Dương Vương rất bận, nhưng hắn vẫn không quên chú ý Trịnh Sam, hắn biết tên nhóc này đang làm gì.

Nhưng thì đã sao?

Hắn đã sớm phát hiện Trịnh Sam có vấn đề, đang ở gần ranh giới tẩu hỏa nhập ma nếu tiếp tục tu luyện, ngày chết không còn xa, lúc đó hắn với danh nghĩa quốc phụ có thể tùy ý chọn hoàng đế mới. Nhưng nếu Trịnh Sam không liều mạng tu luyện vậy suốt đời sẽ là con rối của hắn.

Đường nào rồi cũng vào tay hắn. Nhưng tất nhiên không thể không đề phòng. Luôn có ánh mắt theo dõi Trịnh Sam.

Hắn cũng biết hoàng hậu Cung Nguyệt bị bắt. Thì đã sao? Liên quan gì tới hắn đâu.

Hắn bây giờ đã nắm hết quyền lực trong tay, có hay không Cung Nguyệt không quan trọng, ngược lại cảm giác nàng ta như con đỉa bám chân, tốt nhất không tiếp tục dây dưa tránh cho bị mang tiếng.

Cảnh Y Phủ.

Đây là phủ đệ của Trịnh Sam.

Trong nội phủ lúc này, có mấy chục phi tần trần truồng nằm trên giường lớn, bọn họ đều đang nằm gục, khí tức mỏng manh, Trịnh Sam ngồi ở giữa, khuôn mặt vặn vẹo, từng sợi hắc khí lượn lờ tiết ra ngoài do hắn không kiểm soát được chân khí nội thể.

Cộp cộp tiếng bước chân, Chân Ngọc nương nương đi vào, nhìn con trai lo lắng, im lặng chờ đợi không lên tiếng.

Nửa ngày sau, Trịnh Sam mới thu công, âm khí tạm thời bị ép lại tụ tại đan điền.

“Mẫu hậu!” Hắn giọng nói đã cực độ âm nhu, nhưng chỉ thấy chói tai mà không thấy mềm mại.

Chân Ngọc hít một hơi sâu, xóa bỏ lo lắng, nở nụ cười đi tới, nói:

“Thấy thế nào?”

“Có một chút tiến triển.” Trịnh Sam đáp trấn an. Hắn lúc này cảm thấy vùng đan điền và hạ đan điền đau nhói giống như có kim châm đâm vào.

Nhưng hắn không muốn mẫu hậu lo lắng nên không nói ra.

Đây là âm dương xung đột, âm khí quá nhiều đã xâm chiếm khắp cơ thể hắn. Nhưng vẫn còn một thành trì cuối cùng của dương khí, chính là hạ bộ, mệnh căn của bất kỳ nam nhân nào.

Nếu như thành trì này bị hạ vậy thì hắn sẽ không còn là nam nhân và cũng sẽ sớm chết.

Bởi vì con người đều phải có âm và dương, dù là nam hay nữ.

Nguyệt Hoa Quyết là lấy âm bổ dương, sau khi hút âm khí thì phải từ từ chuyển đổi thành dương khí, để lấy lại cân bằng âm dương.

Trịnh Sam vì quá nóng vội, muốn dùng âm khí trực tiếp công phá chướng bích cảnh giới, bỏ qua quá trình chuyển đổi.

“Thay!” Trịnh Sam chỉ phun ra một chữ. Tinh thần, thể xác hắn lúc này đều căng như dây đàn, không muốn nói nhiều.

“Hay là nghỉ một chút đi.” Chân Ngọc lo lắng khuyên.

“Thay!” Trịnh Sam lớn tiếng, bắt đầu gắt lên.

Chân Ngọc bị mắng thì giật mình, biết mình không nên nói lời thừa, vội vàng lui ra.

“Được, để mẫu hậu thay một đám khác cho ngươi.”

Hạ nhân nhanh chóng lôi mấy cái xác trên giường đi, đưa người mới tới.

Đám phi tần bị ném lên xuống, bọn họ co ro nhìn một tên nam nhân trần truồng đang ngồi tĩnh tọa, hai mắt nhắm nghiền.

Chợt! Trịnh Sam mở mắt, ánh mắt bắn ra huyết quang.

Không một dấu hiệu báo trước, một bàn tay vươn ra chụp lấy một quý phi.

“Á!” vị này chỉ kịp kêu lên một tiếng.

Xoạt! Không một chút thương hoa tiếc ngọc, bàn tay hắn đã xé toạc y phục. Hai ngón tay hắn liên tục điểm lên người. Vị quý phi này mắt trợn trắng, giống như tiến vào trạng thái hồn phách li thể, còn sống nhưng vô hồn.

Trịnh Sam tại trên người đối phương thi triển bí pháp, sau đó hai ngón tay cắm xuyên vào bụng dưới, hút lấy âm khí từ tử cung.

Nửa nén hương sau, hút hết âm khí, Trịnh Sam thu tay, bắt đầu luyện công.

Vị quý phi nằm bất tỉnh, khoảng cách cái chết cũng không còn xa.

Trịnh Sam hai lông mày nhăn lại, mồ hôi đổ ròng ròng, lại là cảm giác đau nhói ở hạ bộ. Mỗi khi hắn muốn dùng âm khí phá cảnh thì hạ bộ lại phát ra phản kháng.

Thật là phiền phức!

Không giải quyết vấn đề này chỉ sợ hút thêm âm khí cũng vô dụng.

Hắn tròng mắt đảo mấy vòng, chợt ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Mệnh ta do ta không do trời, ai cũng không được phép cản ta!

Ngay cả chính… Ta!

Nếu ngươi đã không giúp được vậy thì giữ lại ngươi làm gì?!

Trịnh Sam cúi đầu nhìn xuống. Ta Phế Ngươi!!!

Hắn đưa tay lên. Vút! tay hạ xuống. Phốc! hạ bộ chảy máu, bộ ấm chén rơi xuống.

Trịnh Sam sắc mặt tái đi, hắn liên tục điểm huyệt cầm máu, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một viên đan dược nuốt vào.

Mấy vị phi tần thấy vậy càng thêm run sợ. Tên này… điên rồi đi! Tương lai hoàng đế lại tự cung.

Mấy hơi thở sau, máu ngưng chảy, Trịnh Sam cảm thấy thoải mái, không còn cảm giác bức bối đè nén nữa.

Nhưng khi hắn nhìn xuống mệnh căn của mình, cảm giác hối hận dâng lên.

Ta làm hoàng đế vì cái gì chứ? Không phải vì quyền, danh, dục sao?

Không còn tính dục thì làm hoàng đế có ý nghĩa gì?

Hắn lấy ra một chiếc hộp ngọc, nhặt lấy mệnh căn đặt vào trong. Chiếc hộp này không phải bình thường, nó có tác dụng ôn dưỡng linh dược.

Linh dược sau khi rời đất sẽ từ từ khô héo chết đi nhưng đặt trong hộp này, sinh tính sẽ được bảo quản, tương lai vẫn có thể trồng lại.

Trịnh Sam thầm nghĩ: Đây chỉ là một chút cực khổ, phải nhẫn nhịn vì đại kế. Tương lai sẽ nối lại. Thậm chí nếu thành Kim Đan, tự mọc lại cũng không thành vấn đề.

Cất chiếc hộp cẩn thận, hắn tiếp tục luyện công, lần này âm khí vận chuyển thuận lợi. Hắn ánh mắt tỏa sáng, ta có thể tiến cảnh tiếp.

Hắn đưa tay chụp lấy một vị phi tần, thi triển bí pháp hút âm khí.

Từng dòng âm khí trong người luân chuyển, xông phá chướng bích cảnh giới. Chướng bích đã hơi buông lỏng.

Hắn mừng rỡ, chỉ cần thêm mấy chục người nữa thôi hắn sẽ thành Trúc Cơ hậu kỳ, vậy thì không còn sợ ai nữa.

Hắn đưa tay chụp lấy một người, kéo tới.

“Á! Bỏ ta ra, tên súc sinh!” vị quý phi này chống trả đặc biệt quyết liệt.

Trịnh Sam hừ lạnh, dám nói ta súc sinh, ta sẽ cho ngươi chết thật đau khổ. Hắn hai tay nắm cổ áo, sau đó… xoạt! y phục bị xé đôi.

Trịnh Sam hơi ngừng lại kinh ngạc vì dưới bụng quấn nhiều lớp vải, cái này là… hắn đột nhiên nổi lên một cái nghi ngờ.

Vị quý phi này chính là San San, nàng vội vàng cầm áo che lại thân.

Trịnh Sam đưa tay, xoạt một cái, lớp vải bị xé rách, lộ ra chiếc bụng nổi cộm. Quả nhiên là vậy! Nàng ta mang thai!

Thật to gan! Vậy mà dám cắm sừng phụ hoàng.

Trước/137Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Hoàng Võ Đế