Saved Font

Trước/71Sau

Di Sản Của Hắn

Chương 70: Ngoại Truyện 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
01

Giống như dự đoán của Chu Mộ Dư, nhân duyên của Úc Sương ở trường vô cùng tốt, dường như không ai không thích cậu cả.

Trước kia khi còn đi học cấp ba ở trường trong khu cộng đồng, Úc Sương vẫn luôn bị các bạn nam cùng tuổi xa lánh, thậm chí là bắt nạt. Bỗng nhiên đổi sang một môi trường mọi người đều hòa đồng, cậu vẫn chưa thích ứng kịp, phải mất khá nhiều thời gian mới chậm rãi quen được với những ý tốt vô điều kiện của mọi người.

Lúc nói những điều này với Chu Mộ Dư ở trong điện thoại, Úc Sương có một chút ngượng ngùng: "Tất cả mọi người đều tốt với em. Sáng nay em bị tụt huyết áp, bạn nữ bên cạnh còn cho em một miếng chocolate, còn xin phép huấn luyện viên giúp em nữa."

Nghe thấy "tụt huyết áp", Chu Mộ Dư vô cùng lo lắng: "Sao lại tụt huyết áp, không ăn sáng sao? Bây giờ thế nào rồi?"

"Là buổi tập hợp trước khi đi ăn sáng. Đã khỏe rồi, chú đừng lo."

"Ồ..." Chu Mộ Dư nhẹ nhàng thở ra: "Nhớ phải cảm ơn người ta."

"Ừm. Lúc nghỉ trưa em đưa tặng cho cô ấy một chai nước."

Không biết có phải do khí chất của Úc Sương rất rõ ràng hay không, bình thường nam nữ tặng đồ ăn cho nhau, ít nhiều cũng sẽ bị bàn tán, nhưng Úc Sương không chỉ có không có, ngược lại còn còn có quan hệ tốt với nhóm bạn nữ kia.

Chu Mộ Dư cũng không phàn nàn chuyện này, chỉ cần Úc Sương vui vẻ, thế nào cũng được.

02

Lúc đầu khi chọn chuyên ngành, Chu Mộ Dư cứ nghĩ Úc Sương sẽ chọn một chọn ngành liên quan tới nghệ thuật hay nhân văn, không ngờ Úc Sương lại chọn kinh tế học, hơn nữa có vẻ học cũng rất được.

Chu Mộ Dư nghĩ đây có thể gọi là không phải người nhà không vào chung một cửa. Không chừng mấy năm nữa, Úc Sương còn có thay phiên san sẻ giúp gã cùng với Chu Thư Dập.

Nhưng gã không nói mấy lời này với Úc Sương, chỉ nói sau này dù cậu muốn làm gì, gã đều sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện.

03

So với sự dung túng cưng chiều đối với Úc Sương, Chu Thư Dập ở chỗ Chu Mộ Dư vô cùng thê thảm. Không chỉ bị yêu cầu phải duy trì thành tích trong top 10 với tất cả những môn chuyên ngành mà còn bị yêu cầu phải tự thiết lập vòng quan hệ kinh doanh trước, tham gia các buổi tiệc của giới thượng lưu rồi tiệc rượu.

Cậu nhóc không ngừng nói với Úc Sương, nếu không phải sinh ra ở nhà họ Chu thì mình chỉ muốn làm phi công thôi.

"Hai chúng ta như hai đứa con vậy, đứa đầu thì được đặt nhiều hy vọng, còn đứa thứ hai như được nâng niu trong lòng bàn tay vô lo vô nghĩ. Anh được thoải mái như vậy đều là vì em đã đi trước gánh vác thay anh rồi đấy, anh hiểu không?" Chu Thư Dập căm giận nói trong điện thoại.

"Em đang so sánh linh tinh gì vậy..." Úc Sương nhỏ giọng cãi lại: "Anh cũng không phải họ Chu, không cần kế thừa gia sản nhà họ Chu."

"Sao anh lại không cần? Chú hai em đã sớm viết tên anh vào di chúc rồi.."

"Di chúc?"

"Hả, anh không biết sao?" Chu Thư Dập có hơi sửng sốt, ý thức mình đã lỡ miệng, miệng như đông cứng nói lại: "Ý của em là, chú ấy thích anh như vậy, chắc chắn sẽ viết tên anh vào di chúc. Được rồi, em đi học đây, tắt đây."

Hôm nay cuối tuần, Úc Sương ở nhà. Cúp máy xong cậu nghĩ nghĩ, đi dép vào chạy xuống lầu đi tìm Chu Mộ Dư.

Sau khi cậu đi học, Chu Mộ Dư trồng rất nhiều loại hoa ở trong vườn, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì đều bón phân tưới nước cho hoa, cắt tỉa cành lá. Hôm nay cũng vậy, Úc Sương ở trên lầu chơi với Muội Muội, Chu Mộ Dư ở dưới lầu tưới hoa.

Úc Sương chạy ra vườn hoa, Chu Mộ Dư nghe thấy tiếng cũng ngẩng đầu, thấy là cậu, tự nhiên đặt bình nước xuống, dang hai tay ra đỡ cậu: "Bé cưng sao lại xuống đây rồi?"

"Chú đang làm gì vậy?" Úc Sương giống một con chim nhỏ chui tọt vào trong lồng ngực Chu Mộ Dư, ngẩng đầu lên hỏi.

Chu Mộ Dư xoa xoa gáy cậu: "Đang tưới hoa."

Trước khi chạy xuống tìm Chu Mộ Dư, Úc Sương có rất nhiều vấn đề muốn nói, nhưng hiện tại bị ôm trong lòng, cậu lại không nói ra miệng được.

Hỏi thế nào đây, —— Chú viết tên em vào di chúc à? Nghe có vẻ không may mắn lắm.

Cuối cùng Úc Sương suy nghĩ thật lâu, hỏi: "Chú có yêu em không?"

Chu Mộ Dư sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Sao vậy?"

"Chú trả lời đi."

"Yêu. Tôi yêu em."

"Yêu bao nhiêu?"

"Ừm..." Chu Mộ Dư còn nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Rất yêu rất yêu, vượt qua tất cả những gì trên thế giới này."

Đoạn đối thoại sến sẩm như thế này đã không phải lần đầu tiên xuất hiện giữa hai người.

Úc Sương không biết có phải Chu Mộ Dư chỉ đang dỗ mình hay không, dù sao những lời này nghe cũng khá phù phiếm.

Cậu nghĩ nghĩ, nhìn vào mắt Chu Mộ Dư nói: "Vậy chú đồng ý với em một chuyện."

"Cái gì?"

"Chú phải sống lâu trăm tuổi. Không cần nhiều, chỉ cần sống lâu hơn em mười lăm năm là đủ rồi."

04

Vào đại học Úc Sương không hề vui tới nỗi quên cả trời đất như Chu Mộ Dư nghĩ, ngược lại còn dính người hơn trước nữa.

Chu Mộ Dư nửa vui nửa buồn, vui là vì Úc Sương ngày càng quen làm nũng với gã, còn lo là vì khi Úc Sương không có nhà, những ngày tháng một mình gã ở nhà sẽ càng khó sống hơn.

May là vẫn có một mèo con.

Trong thời gian Úc Sương không ở nhà, tình cảm giữa Chu Mộ Dư với Muội Muội cũng được tăng lên. Một người một mèo sống nương tựa lẫn nhau, mỗi tuần từ đầu tuần tới cuối tuần đều ngóng Úc Sương về, mãi đến thứ sáu mới thôi.

05

Dần dần, bạn bè thân thiết với bạn học đều biết Úc Sương đã kết hôn, có một ông chồng tổng tài ngậm cậu trong miệng thì sợ tan, mỗi thứ sáu sau khi kết thúc tiết học đều đúng giờ đúng chờ ở ngoài cổng trường để đón cậu.

Úc Sương cũng chưa bao giờ kiêng dè chuyện này, có người hỏi thì cậu cũng thản nhiên thừa nhận.

Mãi đến một ngày cậu vừa từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy hai bạn học ở lớp bên cạnh ở phía trước, đang nghĩ xem có nên tới chào hỏi không thì lại nghe một trong hai người bạn kia nói: "Cậu có nhìn thấy không, đôi giày hôm nay Tần Chiêu đi là mẫu mới của Balenciaga đấy, vãi, sao bọn họ có tiền vậy chứ?"

"Người ta biết đầu thai đấy." Một người khác trả lời, nói xong nghĩ đến cái gì đó: "À, còn biết bán mông nữa."

"Cậu nói Úc Sương ở lớp 1 sao?"

Đã vào học gần được ba tháng, đây là lần đầu tiên Úc Sương nghe thấy lời bàn tán không tốt về mình.

Nếu như là trước đây, cậu sẽ không để ý và càng không phản bác những lời nói của mấy người này, thậm chí còn cảm thấy bọn họ nói đúng. Nhưng là hiện tại, cậu không chút nghĩ ngợi đi lên, lên tiếng cắt ngang: "Bạn học."

Nói xấu sau lưng lại bị chính chủ bắt gặp có lẽ là chuyện xấu hổ nhất thế giới này.

Úc Sương không để ý sắc mặt một đỏ một trắng của hai người kia, thẳng thắn nói: "Tôi với Chu Mộ Dư không phải là kiểu quan hệ như hai cậu nghĩ, mong hai cậu đừng nói lung tung."

"Tôi cũng chỉ nghe người khác nói thôi... " Một người trong đó nhỏ giọng nói.

"Có thể nói cho tôi biết là ai không?" Úc Sương hỏi.

"Tùy tiện nghe thôi, ai mà nhớ được?"

Úc Sương cụp mắt suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ làm người trưởng thành, ít nhất nên có phán đoán của chính mình, không nên dễ tin những lời đồn không có bằng chứng, rồi lại bàn tán sau lưng người khác, như vậy là sai. Hai cậu cũng biết rằng mỗi người đều có trách nhiệm với lời nói và việc làm của mình mà, đúng không?"

Hai người ở đối diện nhìn nhau, có lẽ thật sự không ngờ Úc Sương nhìn yếu đuối như vậy, nhưng khi nói chuyện lại rất đâu vào đấy.

Úc Sương nhìn bọn họ, dừng một chút, tiếp tục nói: "Nếu hai cậu cảm thấy hứng thú với chuyện của tôi với Chu Mộ Dư có thể tới hỏi tôi bất cứ lúc nào, đó không phải vấn đề đặc biệt nhạy cảm mà tôi không trả lời được. Tóm lại, quan hệ của chúng tôi không tồi tệ như mọi người tưởng tượng, hy vọng các cậu đừng lan tin đồn, xúc phạm danh dự của tôi với tiên sinh, nếu cần thiết tôi sẽ mời luật sư."

Mãi cho đến khi bóng dáng hai người biến mất ở trong tầm mắt, trái tim như bị thắt lại của Úc Sương mới chậm rãi thả lỏng ra.

Đây là lần đầu tiên cậu nói như vậy với người xa lạ, ngoài mặt tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng lại vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay cũng ra một lớp mồ hôi, cũng không biết mình có nói sai gì không.

Nhưng cậu cũng khá hài lòng với biểu hiện của mình, thậm chí trong phút chốc còn cảm thấy trên người mình có bóng dáng của Chu Mộ Dư.

Nếu sau này có thể trở thành một người mạnh mẽ lại bình tĩnh như Chu Mộ Dư, có lẽ cũng không tệ.

06

Úc Sương không nói mấy chuyện tin đồn ở trường cho Chu Mộ Dư, cậu cũng không hy vọng Chu Mộ Dư sẽ tức giận vì việc nhỏ này.

Nhưng Chu Mộ Dư cũng đã nhận ra được gì đó. Từ sau lần đó, gã thường dẫn Úc Sương tới những buổi tiệc xã giao, gặp ai cũng đều giới thiệu "Đây là Úc Sương, bạn đời của tôi."

Dù sao lúc trước cũng chỉ có ít người đến tham dự hôn lễ của Chu Mộ Dư, nhiều người trong giới vẫn chỉ nghĩ Úc Sương là tình nhân được Chu Mộ Dư bao nuôi, hiện tại bị Chu Mộ Dư nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người đều hiểu được ý gã—— bà Chu chính là bà Chu, không phải tiểu tình nhân gì cả, lại càng không phải là chim hoàng yên để người ta tùy ý hạ thấp.

07

Thu đi đông đến, Chu Mộ Dư chờ đợi mãi, cuối cùng cũng chờ được tới lúc Úc Sương được nghỉ đông.

Thi xong môn nguyên lý kinh tế cuối cùng xong, Úc Sương với bạn cùng phòng về ký túc xá lấy đồ, đi xuống dưới lầu thấy xe của Chu Mộ Dư đang đậu ở dưới.

Úc Sương tưởng mình thi mệt quá nên ảo giác, nhưng lại thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái bước xuống, đúng là Chu Mộ Dư.

"Chú, xe của chú vào kiểu gì vậy?"

Chu Mộ Dư đi đến gần, Úc Sương hỏi.

Mấy người bạn cùng phòng hiểu ý đứng sang một bên, bộ dáng lặng yên như đứng xem kịch.

Chu Mộ Dư bình thản nói: "Tôi đầu tư mấy máy móc cho trường, hiệu trưởng mời tôi tới."

"Máy móc..."

Úc Sương hiểu rồi, lại là có tiền thì sai khiến quỷ cũng được.

Chu Mộ Dư không hỏi Úc Sương thi thế nào, chỉ như bình thường xoa xoa đầu cậu, nói: "Đi thu dọn đồ đạc đi, tôi chờ em.

"Á." Úc Sương gật đầu chậm nửa nhịp: "Được."

Lên lầu sắp xếp sách vở, máy tính với con gấu mang từ nhà đến, Úc Sương mới chậm rãi phản ứng lại—— Chu Mộ Dư tới đón cậu, ở trước cửa ký túc xá lại có rất nhiều người đi lại.

Úc Sương tự an ủi trong lòng, tất cả mọi người cũng đều vội vàng về nhà nghỉ, sẽ không ai ý cậu thế nào đâu. Nhưng khi cậu xuống lầu lần nữa, dọc đường thu hoạch được không ít cặp mắt tò mò, còn chiếc xe vô cùng thu hút của Chu Mộ Dự đậu ở ven đường, cuối cùng cậu cũng hiểu ra, Chu Mộ Dư hẳn là cố ý.

Cố ý tuyên bố chủ quyền cũng được, cố ý giúp Úc Sương có chỗ dựa cũng được, đều là những chuyện ngây thơ không giống phong cách của Chu Mộ Dư.

08

Sau đó Úc Sương nhìn thấy một bài đăng ẩn danh trên page trường, tiêu đề vừa ngớ ngẩn vừa dài: , ấn vào xem phát hiện chủ tài khoản nói chuyện rất thú vị, Úc Sương càng đọc xuống phía dưới càng thấy thú vị, nhưng càng xem càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm—— cái này hình như là nói cậu với Chu Mộ Dư.

Úc Sương mặt đỏ tía tai, tức giận cầm điện thoại đi tìm Chu Mộ Dư, chuẩn bị tính sổ với gã.

Không ngờ Chu Mộ Dư còn nghiêm túc đọc hết, hỏi: "Vì sao lại nói em thành nữ?"

Úc Sương hơi sửng sốt: "Có thể là sở thích của một số người... thích biến con trai thành con gái, viết con gái thành con trai. Cũng có thể là vì để không bị nhận ra. Nhưng cái đó không quan trọng! Sau này chú không được tới trường tìm em nữa."

"Vì sao?" Chu Mộ Dư thấy oan uổng: "Cái đó liên quan gì tới tôi?"

"Chính là bởi vì chú."

Úc Sương tức giận đánh lên người Chu Mộ Dư, há mồm cắn lên cằm gã một cái.

Hai người ngã xuống sô pha, Chu Mộ Dư giữ Úc Sương lại, vừa bị cắn vừa cầu xin "Bé tổ tông à tôi sai rồi."

Náo loạn một lúc cuối cùng Úc Sương cũng thấy mệt, vừa làm nũng vừa nén giận nói: "Sau này ở trường sao em dám gặp người ta chứ..."

"Sao lại không dám?" Chu Mộ Dư không vui: "Chồng em không thể khoe với người khác à?"

"Không phải, là... aiya, em không nói rõ được."

Dù sao da mặt Úc Sương cũng mỏng, không quen bị người khác chú ý.

May mắn hiện tại đang là kỳ nghỉ, nếu không cậu thực sự thấy xấu hổ khi đi học.

09

Lại khai giảng năm học mới, bên người gió êm sóng lặng, xem ra với sự chuyển biến từng ngày trong thế giới internet, mọi người cũng không để mấy chuyện bát quái nhỏ nhặt ở trong lòng nữa.

Úc Sương tiếp tục vui vẻ bận rộn học tập, Chu Mộ Dư tiếp tục thể hiện sự hiện diện của mình một cách táo bạo hơn. Sau đó lại có thêm mấy chương, trở thành tiết mục ẩn danh nổi bật trên page trường, mãi cho đến năm ba khi Úc Sương chuyển trường.

10

Vốn dĩ định năm hai đi, nhưng đối mặt với sự lưu luyến của Chu Mộ Dư, Úc Sương mềm lòng kéo dài tới tận năm ba mới đi.

Trước khi đi, hai người còn nghiêm túc thảo luận về quyền nuôi Muội Muội, cuối cùng Chu Mộ Dư dựa vào chiêu làm loạn và giả vờ đáng thương nên đã tranh được quyền nuôi Muội Muội.

Ý đồ của Chu Mộ Dư rất rõ ràng —— giữ lại mèo, ngày lễ Úc Sương sẽ có nhiều hơn một lý do để về nước.

Vì thế Úc Sương bị bắt tách khỏi Muội Muội, lúc đi chỉ mang mỗi con gấu bông theo.

Quý Khiên hỏi Chu Mộ Dư: "Cậu để cậu ta đi học như thế, không sợ có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề gì?" Chu Mộ Dư hỏi lại.

"Cậu ta đi học, bên cạnh đều là các anh đẹp trai lại còn dẻo miệng, chẳng lẽ cậu không hiểu sao?"

Chu Mộ Dư như nghe chuyện cười, cười xùy một tiếng: "Cậu coi thường em ấy hay là coi thường tôi vậy?"

Quý Khiên nghĩ nghĩ: "Cũng đúng."

— Trừ khi bây giờ Đàm Luật Minh bò ra khỏi quan tài, bằng không trên thế giới này sẽ chẳng có ai có thể bắt Úc Sương rời khỏi Chu Mộ Dư được nữa. Truyện Full

Không, Đàm Luật Minh có đến cũng không được.

Mẩu truyện nhỏ ngoài lề được tác giả đăng riêng trên weibo:

Sau khi lên đại học, Úc Sương quen được rất nhiều bạn mới. Mấy chàng trai trẻ tuổi chơi với nhau thì cũng chỉ có mấy trò như chơi game, anime, giày chơi bóng, sản phẩm điện tử, còn có cuộc thi gần đây.

Dạo này mọi người đang chơi một trò chơi MOBA, Úc Sương cũng bị kéo vào nhập hội, cuối tuần về nhà thường xuyên ôm điện thoại chơi, thế là thế giới hai người của Chu Mộ Dư và Úc Sương bị mèo lấy đi một phần, rồi bị trò chơi lấy đi một phần, cuối cùng cũng chẳng còn được bao nhiêu cả.

Chu Mộ Dư giận tím người nhưng không dám nói gì, chỉ dám nói bóng nói gió ám chỉ Úc Sương, nói rằng chơi game nhiều rất có hại, ví dụ như không tốt cho mắt, ảnh hưởng tới giấc ngủ, còn có thể phá vỡ sự hài hòa của vợ chồng.

Mỗi lần như vậy Úc Sương chỉ mở to đôi mắt nai tơ, đằng sau như có cái đuôi đang vẫy vẫy, nhỏ giọng nói: "Nhưng chú nói em có thể làm quen thêm nhiều bạn, chơi với bạn bè nhiều hơn mà."

Cậu nói như vậy, Chu Mộ Dư bị cứng họng không nói được gì nữa, chỉ có thể để tùy cậu chơi.

Một ngày nào đó Úc Sương nằm trong lòng Chu Mộ Dư chơi game, còn Chu Mộ Dư ngồi phía sau ôm lấy cậu, thấy trên mấy hiệu ứng trên màn hình điện thoại, bất đắc dĩ hỏi: "Chơi vui không?"

Úc Sương cũng không ngẩng đầu lên: "Vui lắm."

Chu Mộ Dư há miệng muốn nói cái gì, bỗng nhiên lại nghĩ đến Úc Sương từ nhỏ đã phải chịu khổ, lúc trước cũng không có cơ hội được chơi game, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng, ôm chặt lấy Úc Sương rồi hôn lên tóc cậu.

Vừa hay chơi xong một ván, Úc Sương quay đầu lại, nháy nháy mắt hỏi: "Sao vậy chồng?"

"Không sao cả." Chu Mộ Dư xoa xoa đầu cậu, liếc mặt thấy tên ID của cậu, vô thức đọc ra miệng: "Tiểu Song Ngư?"

Mặt Úc Sương nóng lên, ngượng ngùng trả lời: "Ừm, là tên em đọc lái lại."

Buổi tối hôm đó, sau khi Úc Sương đi ngủ, Chu Mộ Dư lặng lẽ đeo tai nghe vào, cả đêm xem video dạy người mới chơi game.

Sau đó đội chơi game của Úc Sương lại xuất hiện một hỗ trợ tên [Dỗ Tiểu Song Ngư vui vẻ], điều này làm cho cả nhóm đang cần hỗ trợ đều vô cùng phấn chấn, đồng thời cũng có nhiều người bắt đầu bàn tán.

Tất cả mọi người đều biết Úc Sương đã có chồng, nghe nói vị kia cũng không trẻ tuổi, quyền cao chức trọng, căn bản không phải người cùng thế giới với bọn họ. Còn hỗ trợ tên [Dỗ Tiểu Song Ngư vui vẻ] kia lại là một bé củ cải đáng yêu, khiến người khác không thể liên tưởng với một cấp cao tinh anh gần bốn mươi tuổi được, cho nên bạn bè của Úc Sương đều nghĩ người này là đang muốn đào góc tường của chồng Úc Sương.

ID kia không bao giờ thấy mở camera, kỹ thuật cũng bình thường, may là cũng nghe lời, mỗi lần đều không tiếc công sức trợ giúp bọn họ.

Nhưng đôi khi cũng quá trung thành, chỉ để ý mỗi Úc Sương còn mặc kệ những người khác. Điều này khiến cho những người cùng đội với Úc Sương rất đau đầu, cũng không thể nói với ID này là "Đừng chỉ mải nghĩ đến Tiểu Song Ngư, nhìn tôi đây này".

Mãi đến một hôm, chơi cả tối vẫn bị thua, cả đội đều không vui, Úc Sương thở dài, nói: "Chờ tôi một chút."

Tiếp theo ở bên cậu truyền ra cuộc đối thoại:

"Chu Mộ Dư?"

"Sao vậy cục cưng?"

"Chú có thể đừng đi theo em mãi được không?"

"Nhưng... em là ADC, tôi phải đi theo em, chức trách của tôi chính là bảo vệ em mà."

"Vậy chú cũng không thể mặc kệ những người khác được."

Những người bạn của Úc Sương đang ở ký túc xá quay ra nhìn nhau, không tin vào những gì mình nghe được.

—— Những lời trách cứ như vậy, lại đến từ Úc Sương, một người lúc nào cũng nhẹ nhàng trầm ổn sao?

—— Còn một người trưởng thành ổn trọng lại có thể có một giọng điệu dịu dàng như vậy sao?

Xong rồi, bé củ cải ở trong game nghe bọn họ nói chuyện xàm xí mỗi ngày, hình như là ông chồng bá đạo của Úc Sương.

Bên kia, Úc Sương giáo huấn Chu Mộ Dư xong cũng coi như bớt giận rồi.

Chu Mộ Dư quan sát sắc mặt Úc Sương, cẩn thận ôm cánh tay cậu: "Vợ à."

Úc Sương liếc mắt: "Hửm?"

Do dự một lát, Chu Mộ Dư rời mắt nhìn về phía điện thoại ở bên kia: "...Hình như em vẫn chưa tắt microphone."

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận