Saved Font

Trước/71Sau

Di Sản Của Hắn

Chương 9

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ngày hôm sau Úc Sương thức dậy rất sớm. Cậu không dám ngủ nướng, sợ sẽ khiến người nhà họ Chu bàn tán.

Trước khi Chu Mộ Dư thức dậy, Úc Sương tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, đi ra ban công hưởng thụ không khí buổi sáng trong lành. Bầu trời sáng sớm sạch sẽ sáng sủa, Úc Sương nhắm mắt lại, vừa mở mắt ra, trong lúc vô tình nhìn thấy thiếu niên đứng ở dưới lầu hôm qua. Cậu nhóc mặc một bộ quần áo thể dục sạch sẽ, trên trán còn buộc một sợi dây màu trắng, bộ dáng như vừa chạy bộ về, cả người toát ra vẻ khỏe khoắn.

Trẻ con hiện giờ, vóc dáng cũng cao to thật đấy... Úc Sương nghĩ trong lòng, Chu Thư Dập ở dưới lầu như là cảm giác được cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bên này. Hai ánh mắt gặp nhau, Úc Sương dời mắt theo bản năng, từ khóe mắt nhìn thấy Chu Thư Dập đang nhìn chằm chằm vào cậu, hình như còn đang nhíu mày.

Cũng may Chu Thư Dập cũng nhanh chóng đi vào trong, trong lòng Úc Sương nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi quay đầu lại, bản thân cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì nữa.

Không bao lâu sau Chu Mộ Dư cũng ngủ dậy, Úc Sương không có nghe thấy, cậu đứng ở ngoài ban công ngẩn người một lúc, phía sau bỗng nhiên có người tới gần, bàn tay to lớn xoa xoa đầu cậu: "Dậy sớm vậy."

Âm thanh vừa mới ngủ dậy có chút khàn khàn lọt vào tai khiến lỗ tai hơi ngứa ngáy. Úc Sương xoay người, bị Chu Mộ Dư đặt lên trên lan can.

"Không ngủ được sao?"

"Không phải, " Úc Sương có chút bối rối: "Ngủ rất ngon..."

"Vậy là không dám ngủ nướng?"

"Mới không có..."

Úc Sương bị đoán trúng tim đen, nói nói cũng dịu đi. Cậu luôn là bộ dáng để cho người ta tùy ý xoa nắn, khiến cho người ta không thể nhịn được muốn trêu chọc cậu.

Thế là Chu Mộ Dư giữ lấy eo rồi bế lên, để cậu ngồi ngang với tầm mắt mình: "Sao lại nhát gan như vậy?"

Lan can không quá cao, nhưng cảm giác nửa người treo lên không trung có hơi bất an, Úc Sương vô thức ôm lấy cổ Chu Mộ Dư, ngả người vào lồng ngực gã, chịu chấp nhận hai chữ "nhát gan" này.

"Bên ngoài có người..." Úc Sương nhỏ giọng cầu xin tha thứ: "Chúng ta đi vào được không?"

Chu Mộ Dư không đồng ý, ngược lại càng bế Úc Sương lên cao hơn. Tối qua gã ăn no ngủ ngon, hôm nay cũng có thời gian với sức lực trêu chọc Úc Sương.

Áo của Úc Sương bị đẩy lên ngực để lộ ra một phần eo. Cái mát mẻ của sáng sớm cùng với cái ôm ấm áp của Chu Mộ Dư đồng loạt áp tới khiến làn da nhạy cảm của cậu nổi lên một màu hồng nhạt.

"Sợ cái gì, đây là nhà của tôi."

"Sẽ bị người khác nhìn thấy, không được đâu, ưm..."

Úc Sương sợ hãi bị người xa lạ nhìn thấy cơ thể mình, càng sợ lúc làm tình có người đứng ngoài quan sát. Nguyên nhân là vì trước đây ở viện phúc lợi cậu hay bị ức hiếp, bị mấy đứa trẻ khác lột quần áo rồi nhốt lại trong nhà vệ sinh.

Không ai dạy dỗ được mấy đứa nhỏ trời sinh đã có suy nghĩ độc ác, nói ra cũng rất khó để người khác tin tưởng, sao mấy đứa trẻ tám chín tuổi lại có thể nói mấy lời độc địa như vậy.

Thời thơ ấu ngắn ngủi bị tổn thương, tình yêu hay vật chất sau này đều không thể hàn gắn lại vết thương ngày còn bé.

Úc Sương bắt đầu run rẩy, cắn môi đến trắng bệch, trên tán toát ra mấy giọt mồ hôi. Cuối cùng Chu Mộ Dư cùng ý thức được không phải cậu đang ngại hay căng thẳng, mà là phát ra sợ sợ hãi và bài xích từ bên trong

Có chút mất hứng, nhưng lại không thể làm gì.

Chu Mộ Dư thả Úc Sương xuống, đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi cậu: "Có chuyện gì vậy, sợ đến vậy à?"

Úc Sương lắc đầu, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào: "Không muốn bị người nhìn thấy..."

Theo kinh nghiệm của Chu Mộ Dư, gã nhanh chóng nghĩ ra là có chuyện gì.

Lúc trước mấy người bạn giường của gã cũng hay có mấy vấn đề nhỏ, ví dụ như lần trước có một người muốn tắt đèn lúc làm tình, Chu Mộ Dư lười nuông chiều, không nói hai lời xuống giường mặc quần áo bỏ đi. Còn có một người không biết cưỡi, lúc di chuyển giống như ngựa gỗ lâu năm không được tu dưỡng, Chu Mộ Dư không kiên nhẫn, trực tiếp trả người về Lam Cung, lúc được trả về đã được dạy dỗ biết hết mọi thứ nhưng gã lại không có hứng thú nữa.

Úc Sương sợ bị người khác nhìn thấy, nghĩa là không thể làm ở trước cửa sổ sát đất ở văn phòng, cũng không thể làm ở trong xe. Nếu là trước đây, chắc chắn Chu Mộ Dư sẽ không dễ dàng tha thứ những tật xấu này. Nhưng lúc này khuôn mặt nhỏ trong lồng ngực gã trở nên trắng bệch, hốc mắt rưng rưng, gắt gao túm chặt lấy áo của gã như túm được cọng rơm cứu mạng, chỉ hận không thể giấu cả người vào trong cơ thể gã, bỗng nhiên Chu Mộ Dư không thể to tiếng dù chỉ một lời.

"Được rồi." Sau một lúc lâu, gã bất đắc dĩ thỏa hiệp, ôm lấy Úc Sương trở lại trong phòng: "Đừng khóc nữa."

Úc Sương nghe lời nuốt nước mắt lại, cơ thể cũng dần bình tĩnh hơn nhưng vẫn đang dựa vào Chu Mộ Dưa, không chịu buông gã ra.

Thật ra cậu cũng không quá sợ hãi đến như vậy, nhưng cậu biết chỉ có lần đầu tiên biểu hiện rõ như vậy thì mới không có lần thứ hai.

Trải qua phép thử lúc trước, Chu Mộ Dư không thể chịu nổi bộ dạng yếu ớt của cậu.

"Em xin lỗi..." Úc Sương nhỏ giọng giải thích.

Cậu cũng không muốn phá nát tâm trạng của Chu Mộ Dư, dù sao cũng phải vừa đấm vừa xoa, thế cậu chủ động hôn lên cằm Chu Mộ Dư, giống như một động vật nhỏ đang nhẹ nhàng liếm láp.

Lấy lòng bằng cách này rất nhanh có hiệu quả, sự không vui và bất đắc dĩ trên mặt Chu Mộ Dư cũng lui bớt, cúi đầu đáp lại nụ hôn của Úc Sương. Úc Sương đánh bạo dạng chân ngồi lên người gã, cầm lấy tay gã bỏ vào trong quần áo mình, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng mình

Chu Mộ Dư híp mắt: "Sao vậy?"

"Chú sờ sờ..." Hai mắt Úc Sương đỏ hoe, trong khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, giống như tiểu quan thời cổ đại bị ép bán mình.

"Hiện tại lại cho sờ rồi à?"

"...Cho rồi."

Tay của Chu Mộ Dư cũng không thô ráp, nhưng so với da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ của Úc Sương vẫn cảm nhận được chút ráp nhám. Úc Sương bị sờ đến động tình, vô thức nâng cao bộ ngực nho nhỏ áp vào mặt Chu Mộ Dư.

Hai người làm một lần ở trong phòng ngủ, Úc Sương đòi gì cho đó khiến Chu Mộ Dư vô cùng tận hứng. Sau Chu Mộ Dư đi tắm rửa, Úc Sương thất thần nằm nghỉ trên giường —— sức lực của Chu Mộ Dư tốt đến dọa người, mỗi lần làm cậu kinh hồn bạt vía, sợ mình bị làm đến chết ngay trên giường. Nhưng lại không thể không thừa nhận, càng như vậy càng khiến người ta càng muốn hơn.

Chờ Chu Mộ Dư tắm xong đi ra, Úc Sương cũng đã thay quần áo xong. Giày vò cả buổi sáng, hiện tại cũng mới chỉ hơn chín giờ.

Hai người cùng nhau xuống lầu, Chu Thư Dập cùng mẹ Chu đang uống trà ở phòng khách. Thấy Chu Mộ Dư, Chu Thư Dập đứng dậy chào buổi sáng, nhìn thấy Úc Sương đứng bên cạnh, nụ cười vừa lộ ra nhanh chóng ngưng lại.

"Mẹ." Chu Mộ Dư đi qua ngồi ở một cái sô pha khác, thuận miệng hỏi thăm mẹ Chu.

Úc Sương cũng hơi cúi người, lễ phép chào hỏi: "Xin chào phu nhân."

Sắc mặt của mẹ Chu không tốt lắm. Mỗi ngày không tới sáu giờ bà đã rời giường, bảy giờ rưỡi xuống ăn sáng, vốn dĩ muốn chờ Chu Mộ Dư xuống ăn cùng để tranh thủ nói tới chuyện của Tương Văn Kha. Không ngờ đợi hết buổi sáng, Chu Mộ Dư mới dẫn con hồ ly vừa nhìn đã không vừa mắt kia xuống.

"Ngồi đi. Ăn chưa?" Trong lòng Mẹ Chu không hài lòng nhưng ngoài mặt vẫn thể hiện rõ phong độ bà chủ của mình, vẻ mặt hòa nhã nói: "Có để phần cháo trong bếp cho hai đứa đó."

Nói xong gọi người giúp việc: "Mẹ Ngô, hâm nóng cháo trong bếp lên, làm thêm mấy món ăn kèm nữa. Nấu thêm một phần mì trứng Mộ Dư thích ăn."

Chu Mộ Dư không từ chối, chỉ nói: "Đơn giản thôi cũng được."

Không khí nhìn như dịu đi đôi chút, mẹ Chu nửa thật nửa giả oán trách: "Tối hôm qua Văn Kha muốn nói với con mấy câu thôi mà con lại cơm chưa xong đã bỏ chạy, làm con gái nhà người ta ngại ngùng đấy."

"Tiệc nhà họ Chu, cô ta không mời tự đến, con nghĩ cô ta sớm đã không biết xấu hổ là gì rồi."

"Cái gì không mờ tự đến, là mẹ mời đến đó." Mẹ Chu thiếu kiên nhẫn: "Qua sinh nhật này là thấy bốn mươi tuổi trước mắt rồi, con muốn chờ tới bao giờ thì mới lập gia đình? Văn Kha là cô gái tốt, hai đứa sớm kết hôn, mẹ cũng sớm bế cháu trai để an hưởng tuổi già."

Mẹ Chu thì vội vàng sốt ruột còn Chu Mộ Dư vẫn giữ nguyên bộ dạng nhàn nhã, nửa cười nửa không nói: "Không phải đã nói sao, con không cứng được với phụ nữ."

Đừng nói mẹ Chu, Úc Sương nghe xong mấy lời này cũng đỏ mặt.

"Con," Mẹ Chu khó thở, há miệng một hồi cũng không nói lên lời, cuối cùng thẹn quá hóa giận nói: "Thư Dập còn đang ở đây, làm trò trước mặt trẻ con không biết xấu hổ à!"

Úc Sương không tự giác nhìn về phía Chu Thư Dập, thiếu niên cũng coi như bình tĩnh, trên mặt không phải sự ngượng ngùng mà là bất đắc dĩ nhiều hơn.

Cũng may đúng lúc người giúp việc đi tới cắt ngang, nói đã chuẩn bị xong bữa sáng. Chu Mộ Dư đứng lên, bình thản và hợp lý chấm dứt cuộc đối thoại: "Được rồi, cơm nước xong rồi nói tiếp."

Mẹ Chu còn muốn nói cái gì đó, lại nhìn thấy biểu tình của Chu Mộ Dư lạnh dần, cuối cùng cũng đành nuốt lời vào trong.

Trên bàn cơm Úc Sương im lặng ăn cháo, thuận tiện lặng lẽ quan sát sắc mặt của Chu Mộ Dư, vẫn may là tâm trạng của Chu Mộ Dư cũng không quá tệ.

Nhưng Úc Sương nhanh chóng đã bị phát hiện, Chu Mộ Dư đang ăn mì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cậu: "Không tập trung ăn đi, nhìn tôi làm gì?"

"Không, không có." Úc Sương cuống quít thu hồi ánh mắt, giấu đầu hở đuôi nuốt một miếng cháo vào, thiếu chút nữa bị sặc: "Khụ, khụ khụ..."

Người giúp việc đưa khăn tay cho cậu, Úc Sương nhận lấy, chật vật cầm khăn che miệng ho sặc sụa. Một màn này vừa hay bị Chu Thư Dập vừa đi vào tìm Chu Mộ Dư nhìn thấy, Chu Thư Dập bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống: "Chú hai, bà nội bảo cháu vào đây ăn cơm với chú."

Chu Mộ Dư nở nụ cười: "Bảo cháu vào để cản trở chú thì đúng hơn. Bà còn nói gì?"

"Không nói gì... Bà nội cũng lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng hay cố chấp, chú đừng nóng giận."

Mẹ Chu đã từng như vậy, mỗi lần khiến Chu Mộ Dư không thoải mái là sẽ bảo Chu Thư Dập vào xoa dịu bớt.

Chu Mộ Dư cũng quen rồi nên không trách, hững hờ đáp tiếng: "Ừm. Biết rồi."

Chu Thư Dập hoàn thành nhiệm vụ, không nói thêm nữa. Bảo cậu nhóc khuyên Chu Mộ Dư kết hôn là hoàn toàn không có khả năng, cậu nhóc không thể nghĩ ra chú hai của mình sẽ hồi tâm chuyển ý vì ai được nữa.

Nhưng...

Chu Thư Dập không tự giác nhìn thoáng qua Úc Sương đang ngồi ở một đầu bàn ăn. Bởi vì vừa mới lau mũi nên chóp mũi Úc Sương hơi hồng hồng, lúc cúi đầu ăn cháo lộ ra một vết đỏ nho nhỏ ở bên gáy.

Thật là xinh đẹp.

Ngoại trừ "Xinh đẹp", hoàn toàn không tìm thấy từ nào để hình dung cả.

Chu Thư Dập dường như giống người độc thân muôi mèo hiểu được Chu Mộ Dư. Có thể nuôi dưỡng một người như vậy ở bên cạnh, một món đồ chơi không chỉ xinh đẹp mà còn nghe lời, dù là ai cũng sẽ không muốn kết hôn.

Ăn xong cháo, Úc Sương buông bát xuống bàn, thỏa mãn liếm liếm khóe môi. Chu Mộ Dư nhìn qua, hỏi: "No rồi sao?"

"Ưm." Úc Sương gật gật đầu, "Ăn no rồi."

Chu Mộ Dư cũng buông đũa xuống, đưa tay xoa xoa bụng Úc Sương, lại xoa đến cả bụng dưới của cậu: "Ừm. Đúng là no rồi."

Một câu này khiến cả mặt Úc Sương đỏ lên. Cậu cảm thấy Chu Mộ Dư đang có ý gì đó nhưng lại sợ bản thân nghĩ nhiều, nói ra làm cho người ta chê cười.

Thế là cậu dời mắt, lại không cẩn thận đụng phải Chu Thư Dập. Đây là lần thứ hai đụng mắt nhau trong ngày hôm nay, lại khiến cho Úc Sương xấu hổ như lần đầu tiên.

Chu Thư Dập thu hồi ánh mắt, đứng lên nói: "Hai người ngồi đi, cháu lên lầu làm bài tập đây."

Không biết vì cái gì, Úc Sương cứ cảm thấy mặt cậu nhóc có hơi mất tự nhiên đỏ lên.

"Ừm." Chu Mộ Dư thuận miệng trả lời: "Đi đi, đến tối về kiểm tra cháu."

Trước/71Sau

Theo Dõi Bình Luận