Saved Font

Trước/181Sau

Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Quyển 7 - Chương 91

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đường Thời chỉ đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tựa hồ trước mắt có lũ lụt mãnh thú, hắn đưa tay chỉ muốn bổ người trước mặt một chưởng nhưng mắt đã hoa lên rồi toàn bộ sức lực đã trôi mất.

Trong đá ngầm xung quanh dường như có thứ không ngưng tràn vào cơ thể hắn, hắn lạnh ngắt, môi cũng không ngừng run rẩy.

Thị Phi nắm chặt ngón tay hắn, hắn cũng không khỏi nắm chặt tay Thị Phi níu giữ hơi ấm, nhưng trong nước biển lạnh băng băng này, người nóng chỉ có mình Đường Thời.

Hắn đột nhiên buông tay, rụt lại, vẫn bộ dáng lạnh lùng vô tâm, tựa như không muốn tiếp nhận thiện ý của người khác.

Thị Phi chỉ thấy tay trống trơ, giơ tay lên chạm vào ấn đường Đường Thời để hắn tỉnh lại. Không ngờ vừa vươn ngón tay ra đã đụng phảng tấm kết giới đang nhốt Đường Thời, vàng sáng màu lam thẫm màu từ đá ngầm lóe ra, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể đụng vào.

Không biết có phải bị nước biển xung quanh khuấy động đánh thức, Đường Thời thoáng cái mở mắt, mang theo tia máu đỏ nhàn nhạt nhìn Thị Phi nói: “Vô dụng. Ở lại,”

Thị Phi đang muốn thi triển thủ quyết, loáng cái dừng lại, y nhìn về phái Đường Thời, cũng nhìn chăm chú vào gương mặt vô tình vô cảm của đối phương.

Người này đúng là công phu nói nhảm càng lúc càng tiến bộ, cái gì mà vô dụng với ở lại, muốn y nhìn Đường Thời bị khóa chặt chỗ này không thoát ra được à?

Nhưng khắc tiếp theo, y đã cảm giác cơ thể Đường Thời có chút biến đổi nhỏ.

Mặc cho sự lạnh lùng ẩn chứa trong đôi mắt, nhưng ánh hào quang ửng hồ tợ đang lóe, như đang chuyển động theo tâm ý của Đường Thời.

“Rặng Chiêu Hồn có lời đồn, người nào trong vòng một trăm ba mươi ngày không được ra, sẽ hoàn toàn trở thành tảng đá ngầm tiếp theo dưới đáy biển.”

Thị Phi không biết lời đồn này là thật hay giả, nhưng nếu Đường Thời bị kẹt ở chỗ này thì y không thể nhịn, cũng không cách nào dung thứ. Mà sau khi mượn đường từ đài Tứ Phương, ra là gặp phải chuyện này, chẳng biết nên nói Đường Thời quá xui rồi hay không.

Đường Thời biết mình không xui xẻo. Hắn vừa rồi sa vào cơn mê cũng không hoàn toàn vì rặng Chiêu Hồn này mà cơ thể hắn đột ngột xuất hiện chuyển biến.

Ban đầu, Thái Cực Đan Thanh Ấn của Đường Thời ở trên sống lưng hắn, nhưng khi hắn dần dần tu luyện, vị trí của Thái Cực Đan Thanh Ấn cũng đang chậm rãi di động. Trong Ấn Tuyên Thập Tam Sách giải thích tình hình này là là “Tẩu Ấn”, nghĩa là thúc giục Thái Cực Đan Thanh Ấn dần dần tu luyện, mà Đường Thời không hề hay Tẩu Ấn này sẽ đến bước nào, trước đó hắn đã từng suy đoán cảm thấy yên tâm, nào ngờ Tẩu Ấn sẽ xảy ra chuyển động như bây giờ

Bất luận tu luyện và dò dẫm nào cũng là việc của một người.

Cho dù Đường Thời tu luyện Ấn Tuyên Thập Tam Sách, nhìn thì có thể dựa theo kinh nghiệm của người đi trước để lại, nhưng dù sao tu luyện vẫn là chuyện của hắn, gặp phải tình hình không giống như người trước. Khi gần hôn mê hắn thậm chí còn không thể đoán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Dù sao tu luyện vẫn có rủi ro mà Đường Thời lại dễ dàng vướng vào như vậy thì có liên quan đến sự choáng váng nhất thời trong đầu hắn.

Thái Cực Đan Thanh Ấn vốn ở sau cổ hắn, lúc này đã chuyển đến gáy hắn, hơn nữa dần dần di động vào trong thức hải của hắn, lúc này đã như đồ đằng dán đến mặt sau Kim Đan của hắn.

Kim Đan của Đường Thời còn ở trên thức hải chậm rãi xoay tròn, Kim Đan này như loại đan dược hoàn mỹ, hoa văn bao quanh màu tím đậm, tợ như một khắc tiếp theo sẽ nổi ra lửa. Phía dưới Kim Đan kia, là ký hiệu chữ “Vạn” từ bốn góc không ngừng hộ tụ sắc kim quanh, rồi gộp ở nút trung tâm nhất, sau đó bị Kim Đan phía trên hấp thu hết.

Lúc Thái Cực Đan Thanh Ấn chạm đến mặt sau Kim Đan, như một vòng xoáy đảo ngược, sức mạnh mãnh liệt tuôn trào, và bị Kim Đan đang xoay kia hấp thu luyện hóa.

Hai loại pháp môn hoàn toàn không khác nhau, sau đó giao hòa vào nhau, lúc này không có bất kỳ xung khắc nào.

Bởi vì loại giao hòa kỳ lạ này đã làm cho cơ thể Đường Thời tràn ngập cảm giác ấm áp, mà trong thức hải này lại xảy ra sự thay đổi này, càng vì quỹ đạo chuyển động của Thái Cực Đan Thanh Ấn đè lên thần kinh Đường Thời, cho nên hắn thoáng hôn mê và choáng váng, dễ bị xáo trộn bởi hoàn cảnh bên ngoài.

Mặc kệ nói như thế nào, tâm tính của hắn luôn kiên định, hiện giờ tuyệt đối không nên vướng vào lối mò.

Mọi thứ đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa muôn vàn đường giao nhau, cho nên mới có cảnh tượng như hiện nay.

Hắn hiện tại đang ở thời điểm quan trọng nhất để đột phá, chỉ chờ Thái Cực Đan Thanh Ấn dừng lại thì sẽ xuôi chèo mát mái thôi.

Bây giờ hắn để Thị Phi đi, chỉ cảm thấy Thị Phi không cần thiết phải ở lại nữa.

Thời gian một trăm ba mươi ngày, cũng đủ để Đường Thời đột phá.

Bình tĩnh nhìn Đường Thời hồi lâu, Thị Phi không rời đi, cũng không làm gì, chỉ có nước biển lưu động xoay quanh phấp phới tăng bào của y, quấy chặt,chốc lát sau lại buông ra.

Đường Thời nhắm mắt lại, vẫn ở trong khe nứt này.

“Pháp sư Thị Phi, đi làm chuyện của Tiểu Tự Tại Thiên đi. Ta có cơ duyên của riêng mình.”

Mỗi người đều có cơ duyên của mình, Đường Thời nói hắn có duyên của mình, chẳng qua nói cho có thôi nhưng ngẫm lại thì đúng là vậy.

Thị Phi nghe xong, chỉ trầm mặc, xoay người rời đi.

Y đi không nhanh, nhưng địa hình dưới đáy biển này phức tạp, khắp nơi toàn là đá ngầm, cho nên dù có đi nhanh thì vẫn thấy bóng lưng mờ mờ.

Đường Thời mở mắt ra, rồi thu mắt lại, ngáp một cái, sau đó trực tiếp nhắm mắt lại ngủ.

Nơi này trông có vẻ nguy hiểm, nhưng lại là nơi bế quan tuyệt vời.

Hắn đã chờ Nguyên Anh kỳ lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa chạm tới ngưỡng cửa, không cách nào đột phá được. Không ngờ sau khi trải qua đại chiến ở đài Tứ Phương, thì lĩnh ngộ được vài điểm.

Bởi vì trước đó ở đài Tứ Phương chính giữa gọi là “Xu”. Mà hắn không có thời gian ở lại nên không thể tổng kết mình đã thắng thua được bao nhiêu trận, cho nên chẳng nghĩ tới. Nhung khi đã an lại thì tự nhiên sẽ nhớ lại các sự kiện trước đó.

Cùng Doãn Xuy Tuyết, Hạ Vọng, Đài Tứ Phương…

Trong đầu hắn tự động bắt đầu lặp lại cảnh tượng, lại so sánh chiêu thức của mình với người khác, lúc đào còn mơ mơ hồ hồ, nhiều lần cứ thế mọi thứ đã khắc sâu trong đầu vậy.

Hắn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, mà vẫn còn bế quan tu luyện được.

Đúng là Thị Phi đi rồi, nhưng hoàn toàn chưa rời khỏi bãi đá ngầm này.

Y đi một vòng quanh bãi đá ngầm dưới đáy biển này, rồi ghi nhớ đại khái phân bố của bãi đá này, , tám ngàn một trăm khối đá ngầm, hẳn là tính mạng của tám ngàn một trăm tu sĩ…

Sau khi người chết, cũng hóa thành đá ngầm trong đại trận Rặng Chiêu Hồn này.

Rặng Chiêu Hồn cũng không phải thứ tốt gì cho cam.

Lòng Thị Phi nặng trĩu, nhưng Bồng Lai Tiên Đảo này cư nhiên có quy tắc riêng của Bồng Lai Tiên Đảo, Thị Phi chẳng phân rõ đâu là thiện đâu là ác. Rặng Chiêu Hồn này bao quanh bên ngoài quần đảo Đông Quan, lý do có lẽ là trấn giữ bảo hộ quần đảo Đông Quan, sau khi bị “chiêu hồn” kẹt bên trong, đa số là người trong lòng chẳng ngay thẳng hoặc là ma khí đầy người.

Đường Thời luôn chẳng thường đi theo con đường chính nào cả, bị chiêu hồn cũng là chuyện bình thường, chỉ là hôm nay Thị Phi muốn cứu hắn thì là vấn đề nan giải đây.

Đại trận này không phải phá không được, phiền cái là nơi quần đảo Đông Quan này có chủ nhân

Mười ba đảo ở Bồng Lai, bốn trong, chín hòn đảo vây phái ngoài, quần đảo Đông Quan này tuy rằng chỉ là một đảo phía ngoài, nhưng chủ của đảo này cũng không phải là nhân vật tầm thường.

Rặng Chiêu Hồn tồn tại vì bảo vệ hòn đảo, không bàn tới Thị Phi có thành công phá giải mê trận của rặng Chiêu Hồn này hay không, nếu liều lĩnh mà phá giải nó sợ là nếu chủ nhân hòn đảo đó không bỏ qua thì cuối cùng cùng hại người hại mình, mà Đường Thời phải gánh muôn vài rắc rối.

Thị Phi trồi ra khỏi mặt nước, vung tay áo lên đã đứng trên đá ngầm.

Biển sao rủ xuống, đêm tối giăng đầy, tiếng sóng vẫn rì rào.

Thị Phi đứng trên đá ngầm này hồi lâu, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên qua nước biển kia dần dần xuống phía dưới, nhìn thấy Đường Thời còn đang tu luyện trong đá ngầm.

Y xoay người, tiện tay vung ra kim quang, những tia sáng đó giống như sợi tơ vàng xuyên vào nước biển rồi vụt biến, Thị Phi không chế linh thức đặt trên những tảng đá ngầm xung quanh người Đường Thời.

Y âm thầm thở dài một hơi, Thị Phi xoay người, ngự không trực tiếp bay về phía đông.

Bây giờ chỉ có thể làm bên ngoài đá ngầm, đi vào bên trong mới là quần đảo Đông Quan thực sự.

Đá ngầm bên ngoài chính là phòng hộ của quần đảo Đông Quan, dưới nước không phải không có gì, có một ít Yêu tu dưới đáy biển tương đối thích giết chóc. Lúc đầu tác dụng của rặng Chiêu Hồn thật ra không đáng sợ như lời đồn đại bây giờ.

Vừa tiệm cận vào trong, có thể thấy xuất hiện một ít rặng đá ngầm nho nhỏ, theo hướng đi về phía đông của y thì hòn đảo từ từ nhiều hơn, càng lúc càng lớn hơn lúc trước.

Y đã rời khỏi Bồng Lai tiên đảo gần một năm, vì trù tính chuyện Tiểu Phạm Tông và Đại Hoang, chưa từng đặt chân vào nơi này lần nữa, cũng không biết quần đảo Đông Quan này đã đổi chủ hay chưa.

Ngoại trừ đảo trung tâm đảo Đông Quan ra, mấy đảo bên cạnh đều được phép ra vào.

Mỗi hòn đảo ở đây, rất giống với một môn phái, nhưng thường thì nó giống khu vực cùng liên minh hơn. Tu sĩ ở chỗ này chia làm hai loại.

Một loại là đóng quân tại chỗ rất ít đi lại, gọi là định tu, một loại khác là chạy tán loạn xung quanh Bồng Lai Tiên Đảo gọi là lưu tu.

Thị Phi lúc trước đến Bồng Lai tiên đảo tương tự vế sau, tuy tu vi của y trong Bồng lai Tiên Đảo này không cao nhưng vì có vài chuyện nên lại rất có uy danh.

Nếu mở miệng yêu cầu tạm thời thả trận phạp chắc không bị từ chối chăng?

Thị Phi không biết chính xác kết quả sẽ như thế nào, chỉ cố gắng hết sức mình mà thôi.

Cái gọi là tiên lễ hậu bình thì vẫn tốt lắm.

Thị Phi sớm không còn là người có lòng từ bi truyền thống gì cho cam, trong lòng vẫn chứa lòng từ dù chưa hề bị dập tắt nhưng vẫn biến chuyển rất vi tế.

Chuyện y đắn đo nhất vẫn là chuyện giữa Tiểu Tự Tại Thiên và Đại Hoang, gặp Đường Thời là việc trùng hợp. Giữa y và người này có nghiệt, nói bỏ thì không bỏ được, mà không cởi được thì vẫn quy về chữ “nghiệt”. Giờ chỉ có thể đi tới đâu hay tới đó thôi.

Trực tiếp bay qua toàn bộ quần đảo Đông Quan, Thị Phi rất nhanh đã thấy hòn đảo to lớn phía trước.

Phân bố đảo như vậy khiến y nhớ tới Tiểu Tự Tại Thiên nhưng Đông Hải đã trở thành Tội Uyên, còn tình huống bên Tây Hải thì chưa rõ.

Chủ nhân của quần đảo Đông Quan chính là một tán tu năm kiếp, từ lúc Thị Phi đến hắn đã biết.

Chỉ là hắn tạm thời không nhúc nhích, ngồi cạnh hắn là Miêu Yêu bình thường. Miêu Yêu kia cũng cảm giác được người đến, lười biếng nói: “Hình như là hòa thượng kia, sao chủ nhân không cản y?”

Chủ nhân là Đạo tu, nhưng lúc trước là tán tu độ kiếp thất bại, giờ đã kiếp thứ sáu, tu vi Đại Thừa trung kỳ, có thể sánh ngang với các chủ ở Đại Hoang các trong Đại Hoang.

Miêu Yêu kia là sủng thiếp của hắn, giờ nói ra những lời như vậy, đổi lấy ánh mắt lạnh tanh của chủ nhân đảo này.

Chủ nhân của quần đảo Đông Quan là Liên Vân, chỉ là Đạo tu bình thường, đã chiếm quần đảo Đông Quan nhiều năm.

Nơi này đã sớm là lãnh thổ của hắn, dựa theo lẽ thường mà nói, tu sĩ ngoại lai không phải l từ đảo xung quanh qua, từ độ cao xuống thấp, thì ngồi thuyền, nào có tên to gan làm bậy dám bay lên cao còn hướng thẳng đến đảo Đông Quan?

Vốn Liên Vân còn hơi nghi ngờ, nhưng thả linh thức tiếp xúc với người nọ đã biết là ai.

Quả nhiên là y.

Người này đã biến mất khỏi Bồng Lai tiên đảo khoảng một năm, Pháp sư Minh Luân nói có giao chiến với người này, chắc là tới theo lời hẹn?

Chỉ vần băng qua quần đảo Đông Quan là được, sao lại muốn tới chỗ hắn.

Tu vi Thị Phi không bằng Liên Vân, cho nên Liên Vân khoác áo đứng lên, đi tới bên ngoài đại điện Đông Quan, ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy Thị Phi đã tới, đáp xuống xa xa trước điện.

Hắn cười: “Là pháp sư Thị Phi đã rời khỏi Bồng Lai không lâu, giờ trở về là hẹn với Pháp Vương Minh Luân à?”

Thị Phi gật đầu nói: “Đến Bồng Lai là vì đi ước hẹn, nhưng mà tìm đảo chủ là vi chuyện khác.”

Liên Vân nhướng mày, hắn là người không thích phiền toái, chỉ hỏi: “Người chính là khách quý của bốn đảo phía trong, bây giờ có gì thì mời nói, nếu có thể giúp thì sẽ giúp.”

Vì thế Thị Phi nói chuyện rặng Chiêu Hồn, chỉ giấu vấn đề của Đường Thời, nói: “Thị Phi có người quen kẹt vào rặng Chiêu Hồn, chỉ là đang lúc đột phá, Thị Phi không dám quấy rầy hắn. Muốn đợi hắn đột phá xong thì sẽ mở mê trận của rặng Chiêu Hồn, để hắn ra ngoài, sợ đảo chủ để ý. Dù sao rặng Chiêu Hồn chính là trận pháp bảo hộ đảo, cũng không dám tự ý mở ra.”

Liên Vân có vẻ ngoài như người trẻ tuổi, hắn nhìn Thị Phi, âm thầm suy đoán thân phận người nọ, bất quá nhìn Thị Phi tựa hồ miệng kín như bưng, đại khái biết y sẽ không nói.

Hơn mười năm qua, Bồng Lai Tiên Đảo hiếm khi xuất hiện người không phải giống mấy người kia, đặc biệt là một vị khách ngoại lai, không phải tán tu, cũng không phải tới tìm bảo vật —— người này đến Bồng Lai với mục đích khác, rồi sau đó trở thành khách quý của bốn hòn đảo Bồng Lai…

Mười ba đảo Bồng Lai, mỗi hòn đảo hoàn toàn riêng biệt, nhưng cũng lúc đồng thành một thể.

Dù sao Bồng Lai tuyên bố với bên ngoài là một tổng thể, có tin tức thì sẽ trao đổi với nhau.

Hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Không biết bạn của người là tu vi gì?”

Thị Phi thành thật nói: “Kim Đan kỳ. ”

Nếu nói đột phá thì, chính là Kim Đan kỳ hướng về Nguyên Anh kỳ.

Liên Vân lại nói: “Đạo nào? ”

“…” Câu hỏi này làm khó Thị Phi.

Đường Thời xem như là đạo nào? Tiên Phật Yêu Ma, hắn xem như thuộc đạo nào? Câu trả lời này khó mà làm rõ được. Nhưng dù sao cũng biết mục đích của Liên Vân hỏi câu này, y trả lời: “Phi Yêu Ma đạo.”

Liên Vân hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc trước câu trả lời như vậy, bốn đạo Tiên Phật Yêu Ma phân chia rõ ràng, vậy sao Thị Phi lại đưa đáp án mơ hồ thế này? Hắn đoán thân phận của người này khác thường, hoặc có nơi cổ quái, cho nên Thị Phi không dễ nói, tuy rằng tò mò nhưng cũng không hỏi nhiều.

Liên Vân nói, “Tu sĩ Kim Đan kỳ, nếu trường kỳ không được ra, chỉ một trăm ba mươi ngày mê hồn trận ở rặng Chiêu Hồn sẽ mất. Pháp sư Thị Phi muốn thả người ra bây giờ sao?”

Thị Phi lắc đầu: “Hắn là bạn ta, giờ đang trong giai đoạn đột phá mấu chốt, không tiện quấy rầy. Khoảng chín mươi ngày sau ta và pháp sư Minh Lâu sẽ đối chiến, nhưng vài ngày nữa sẽ khởi hành. Nếu hắn đột phá thì có thể phá trận pháp ở rặng Chiêu Hồn kia. Đảo chủ không cần phải ra tay, nhưng nếu đến một trăm ba mươi ngày sắp tới, hắn còn không được ra, kính xin đảo chủ nhấc tay mở trận pháp, tránh cho hắn gặp nguy hiểm.”

Nói trắng ra, Đường Thời hiện tại vẫn đang tu luyện, đã là ở trạng thái bế quan, cắt đứt không được, chỉ là tình huống kia thật sự quá nguy hiểm, Thị Phi không yên lòng. Y còn có hẹn, không cách nào chờ bên cạnh Đường Thời được.

Vị trí của pháp sư Minh Luân ở phía đông, địa điểm đã ước định cũng rất kỳ quái, chẳng qua là không thể không đi.

Say khi y nói xong, Liên Vân suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cười nói: “Pháp sư Thị phi đã giúp đỡ Bồng Lai Tiên Đảo rất nhiều, chuyện ngày đó ai ai cũng nghe qua, giừo chỉ là chuyện nhỏ không đáng là bao. Nếu qua một trăm ba mươi ngày sau, ngươi đã ở nơi nào?”

“Sinh tử không rõ. Nếu hắn hỏi, đảo chủ cứ nói ta đã có hẹn, không cần nói ta sống hay chết. Nhưng có lẽ hắn sẽ không hỏi nên đảo chủ hãy yên tâm.”

Đường Thời sẽ không gây chuyện ở Bồng Lai tiên đảo, hắn vội trở về Tẩy Mặc Các, muốn trở về sư môn, nói vậy sau khi đi ra sẽ đi thẳng về phía đông, đến Tây Sơn, trở về Tẩy Mặc Các.

Thị Phi và Liên Vân bên này nói chuyện một hồi chốc lát sau trời đã hửng sáng.

Liên Vân mời Thị Phi vào ngồi một lát, Thị Phi nhìn sắc trời đã rạng, nhớ đến ước hẹn của mình và pháp sư Minh Luân, cuối cùng vẫn đứng dậy rời đi.

Y và Liên Vân xem như đã có thỏa thuận, không dễ bội ước, hơn nữa y dùng Phật nhãn nhìn người biết Liên Vân này tuy chẳng phải là người chính trực nhưng sẽ không động tay động chân đến việc này.

Thứ nhất việc này hoàn toàn không xung đột đến lợi ích của hắn, hai là Thị Phi coi như là khách quý của bốn hòn đảo phía trong, Liên Vân cũng phải nể mặt vài phần.

Thị Phi ở Bồng Lai tiên đảo mười năm có địa vị ra sao, bên trong trải qua việc gì rất ít ai biết, thậm chí rời Bồng Lai tiên đảo, ra khỏi bốn đảo phái trong, cũng chẳng mấy người rõ, cùng lắm thì chỉ những người ở tầng trên cùng biết mà thôi.

Thân là một trong những đảo chủ, Liên Vân đương nhiên biết.

Hắn đứng ở cửa đại điện, nhìn Thị Phi đi, không nhịn được thở dài, “Chuyện đại lục Linh Xu này, quả nhiên là càng ngày càng vi diệu…”

Nhưng hắn đã là tán tu năm kiếp, tương đương với tu sĩ Đại Thừa trung kỳ, cho nên cũng xem nhẹ việc này.

Còn có kiếp tứ trọng thiên nữa, không biết có qua nổi hay không nên chẳng còn hơi sức lo mấy chuyện trước mắt này.

Sau khi Thị Phi rời đi lại đến đá ngầm kia kiểm tra một lần nữa, nhìn Đường Thời xác nhận không có gì khác thường lúc này mới thật sự rời đi.

Y đi thẳng về phía Tay, vòng quang một hồi từ bên trong rồi mới từ từ đến nơi ước định với pháp sư Minh Luân.

Về phần Đường Thời bên này, mấy tháng gần đây Liên Vân vẫn luôn chú ý, nghĩ xem có ngày nào thấy mây ngũ sắc nơi chân trời không, biểu hiện một người hóa Anh thành công, nhưng vẫn chẳng có tin gì cả.

Chín mươi ngày đã trôi qua, hôm nay hình như là ngày hẹn giữa Thị phi và pháp sư Minh Luân, Liên Vân thẩm nghĩ sợ người bạn kia của Thị Phi chắc không kịp.

Lúc này Đường Thời, hoàn toàn không biết chuyện của Thị Phi, hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện.

Mặc dù không gian rất nhỏ hẹp, nhưng hắn giơ tay lên, vẽ một thủ quyết.

Động tác này rất tự nhiên và chậm rãi, hắn đã lập đi lập lại chúng nhiều lần trong vài chục ngày qua.

Bây giờ hắn đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngầm, không biết từ lúc nào, Trùng Nhị Bảo Giám kia đã mở ra phía dưới hắn, Đường Thời ngồi ở trên Trùng Nhị Bảo Giám, đồng thời cây bút lõi Tam Chu mảnh khảnh đặt trên hai đầu gối của hắn.

Không biết từ khi nào, móng tay phải Đường Thời đã hoàn toàn biến thành màu đen, khí mực đậm đặc tràn ra, tán loạn bay trong dòng nước này.

Đường Thời đột nhiên mở mắt, kim đan trong thức hải cũng điên cuồng xoay tròn, nháy mắt có ngọn lửa bốc lên.

Vì vậy khi hắn duỗi hai tay ra, đặt tay này tay kia, Thái Cực Đan Thanh Ấn vốn đang dán phía sau Kim Đan đột phiên phun ra khí tức hỗn loạn, đồng thời còn có khí hạo nhiên tinh thuần cũng dung nhập vào Kim Đan của Đường Thời.

Kim đan nguyên bản được bao phủ hoa văn màu tím, lại đột nhiên xuất hiện vài gợn sóng trắng, dan xen với hoa văn tím kia, rất đẹp mắt.

Kim Đan điên cuồng xoay tròn, khi Đường Thời bắt thủ quyết tiếp theo thì chợt dừng lại.

Từ cực động đến cực tĩnh, chỉ là chuyện trong một sắc na mà thôi. Thậm chí Đường Thời chẳng cần tưởng tượng đã dự đoán được cảnh tượng đó.

Kim Đan nguyên bản hoàn chỉnh tròn trịa, bỗng nhiên nứt ra một khe nhỏ.

Đây giống như vỏ trứng nguyên vẹn, bỗng nhiên tách vỏ.

Phía dưới, tựa hồ đã là thời khắc tân sinh.

Chỉ là Đường Thời hóa Anh, khác với người khác.

Người bên ngoài thì trực tiếp nâng vỏ Kim Đan lên thì có thể phá cảnh giới Kim Đan, rồi kết Anh, nhưng Đường Thời… thì hơi kỳ quái

Vỏ ngoài kim đan kia, không phải là nứt ra, mà là bị nướng.

Giống như chất lỏng đặc sệt, dần dần chảy xuống từ vị trí khe nứt, khoảnh khắc đó Đường Thời nghĩ đến việc dung nham núi lửa phun trào.

Hắn lại nhắm mắt, thủ quyết trong Ấn Tuyên Thập Tam Sách theo đó mà chuyển động, đồng thời nước biển quanh người hắn cũng giống như sôi trào, đun sôi.

Đó là sức mạnh của hóa Anh, cứ vậy mà truyền ra ngoài.

Vỏ ngoài kim đan kia, dần dần bị lực đạo hỗn độn và Phật lực Kim Đan thiêu đốt phía dưới, chậm rãi luyện hóa, quá trình này kéo dài thật lâu.

Tuy rằng nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng muốn kiên trì thì không phải là chuyện đơn giản.

Linh lực trong thân thể Đường Thời nương theo luyện hóa liên tục như vậy, dĩ nhiên đã bắt đầu tiêu hao nhanh chóng.

Nhẫn trữ vật lóe lên, vô số linh thạch đã rơi ra, chất động trong không gian nhỏ hẹp này vây quanh Đường Thời.

Tốc độ Đường Thời tiêu hao linh thạch, cực kỳ nhanh mặc dù chỉ thế nhưng chỉ có thể đảm bảo nhu cầu luyện hóa mà thôi.

Toàn bộ mặt nước biển bắt đầu sôi trào, đội thuyền và tu sĩ lui tới không ít, lúc đầu còn không có người phát hiện tình huống như vậy, nhưng theo nhiệt độ nước biển tăng cao, có người còn cảm thấy hơi nóng.

Đáng lẽ là ở trên mặt biển, gió biển thổi thì phải có cảm giác mát mẻ mới đúng, nhưng lúc này mà cho dù là ban đêm cũng làm người ta cảm thấy rất nóng, y như trong lò hấp vậy.

Có người trực tiếp đưa tay ra dò mặt biển thì cảm thấy khác biệt.

Tin tức dần dần truyền ra, đến chỗ Liên Vân thì lại không giống.

Mọi người vốn tưởng rằng trên biển đã xảy ra biến hóa nào đó, nhưng cẩn thận thăm dò một chút thì chỉ thấy một khối nước biển sôi trào, mặt dù phạm vi này đang dần dần mở rộng, nhưng chắng nghiêm trọng mấy.

Dù sao cũng nằm trong phạm vi của quần đảo Đông Quan, thậm chí còn ở phụ cận rặng Chiêu Hồn. Tin tức này khiến Liên Vân chú ý, không ít người cảm thấy có phải núi lửa dưới đáy biển bắt đầu hoạt động hay không, muốn phun trào, nhưng Liên Vân khẳng định không phải vậy.

Cho dù núi lửa muốn phun trào, cũng không nên làm nóng lâu như vậy, nhiệt độ của nước biển kia vẫn còn kém với lúc núi lửa chuẩn bị phun trào.

Bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện, mặc dù tình huống như vậy khiến nhiều người âm thầm chú ý, nhưng dù sao Liên Vân không vội vậy thì chẳng phải là vấn đề to tát.

Chỉ là Liên Vân nhớ tới Thị Phi, kỳ thật lặng lẽ xuống biển điều tra một phen, không ai rõ tình hình dưới rặng Chiêu Hồn hơn Liên Vân. Hắn nghĩ đến người gọi là bạn bè của Thị phi nói không chừng người kia đang đột phá?

Nhưng Liên Vân thật sự chưa từng biết, là ai mà lúc đột phá lại gây ra ồn ào đến vậy.

Hơn mười ngày, phạm vi nước biển sôi trào còn không ngừng mở rộng, gần đây tình huống hải lưu nước biển cũng đáng lo, thuyền từ chính diện tiến vào Đông Quan đã tăng lên rất nhiều, một phần thuyền của các tu sĩ cấp thấp chỉ có thể đi tới từ bên cạnh.

Liên Vân đi xuống điều tra một hồi, nhưng không thu hoạch được gì.

Thị Phi từng nói bạn của y ở dưới đột phá, thế mà hắn chẳng thấy số lượng đá ngầm tăng giảm gì cũng chưa từng thấy ai bị nhốt dưới đáy biển rốt cuộc là ai vậy?

Nhớ tới lời Thị Phi, tóm lại người xuất gia sẽ không nói dối.

Có lẽ Thị Phi không hoàn toàn tin tưởng hắn, cho nên thi triển xảo thuật, giấu người nọ đi?

Sau khi biết mình không tìm được chính chủ, Liên Vân cũng bình tĩnh, mỗi ngày đi ra biển xem một vòng, nhìn phạm vi và nhiệt độ nước sôi, dần dần suy đoán dưới tình huống dưới mặt biển.

Ngày này qua ngày khác, tin tức Thị Phi đấu pháp với Pháp sư Minh Luân kỳ thật đã truyền tới, có rất ít tin tức, về sau nghe nói hai người này đánh tới bến mê, cũng đã biệt tích.

Pháp sư Minh Luân bây giờ còn chưa xuất hiện, Thị Phi tựa hồ cũng không có tin tức gì.

Liên Vân thực sự lo lắng cho cả hai bên, nhưng suy nghĩ mình lo quá nhiều, chuyện của Thị phi chắc bên trong bốn đảo cũng đang chú ý, giờ không có tin tức gì chắc là không sao.

Một trăm ba mươi ngày, một trăm mười ngày chớp mắt đã trôi qua.

Vỏ ngoài Kim Đan của Đường Thời rốt cục đã hòa tan gần hết, trong khe hở lộ ra bóng người nhỏ màu trắng đang ngồi xếp bằng, còn không lớn bằng đứa nhóc, nhìn thế nào cũng y như đứa bé mà thôi.

Nguyên Anh kia còn ngồi trên vỏ kim đan Đường Thời chưa luyện hóa hoàn toàn, nhìn ra giống như Đường Thời, lông mày giãn ra, ánh mắt nhắm lại. Nguyên Anh ngồi xếp bằng, tay trái cầm một quyển sách lớn chính là Trùng Nhị Bảo Giám, tay phải cầm cây bút chính là Phong Nguyệt Thần Bút. Vỏ kim đan dưới thân hắn hiện ra ánh trắng tím giống kim loại, sau khi Đường Thời khi nhìn thấy Nguyên Anh này biết đã thành công rồi.

Hắn khép hai tay lại, rồi kết thủ quyết.

Nguyên Anh kỳ có phương pháp tu luyện của Nguyên Anh kỳ, mấy loại từng dùng ở Kim Đàn kỳ giờ dùng không thoải mái nữa.

Lúc trước tu luyện Kim Đan kỳ chính là luyện Kim Đan, nhưng Nguyên Anh kỳ lại là luyện Anh.

Có Nguyên Anh, mặc dù là thân thể bị hủy diệt như tu sĩ vẫn có thể siêu thoát luân hồi. Có Nguyên Anh, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, tu sĩ là vĩnh cửu.

Nguyên Anh của Đường Thời, vẻ mặt nghiêm trang, tuyệt không giống bộ dáng cợt nhả của hắn.

Ngồi xếp bằng trong thức hải của hắn, chỉ nhướng mày, đi theo thủ quyết của Đường Thời, đồ vật trong hai tay, cuốn sách lớn dưới thân hắn, bị hắn ngồi lên, còn Phong Nguyệt Thần Bút lại ngang trên đầu gối hắn, tương ứng theo chuyển động của Đường Thời bên ngoài.

Đánh thủ quyết ra, Đường Thời cảm thấy dấu ấn chữ Vạn kia có Phật lưc bị thủ quyết này của hắn rút ra một ít, Nguyên Anh ngồi đưa lưng về phía Thái Cực Đan Thanh Ấn kia, thế nên Đan Thanh Ấn kia như một đồ đằng xoay tròn. Đúng lúc này Nguyên Anh kia theo tâm ý Đường Thời, đột nhiên mở miệng ra, mấy chất lỏng ngoài Kim Đan kia trong nháy mặt tụ thành với nhau rồi tiến vào trong miệng hắn.

Những thứ này đều là linh lực tinh thuần, sau khi bị hắn nuốt vào, đã cảm giác toàn bộ thân thể trắng nhớt của Nguyên Anh chắc chắn hơn rất nhiều.

Loại cảm giác này thực sự rất ư là kỳ cục, dù sao nhìn một Nguyên Anh giống mình như đúc ngồi trong thức hải, còn nuốt vào vỏ kim đan như vỏ trứng kia, quả thực có chút rối…

Chỉ là sau khi Nguyên Anh hấp thu linh lực tinh thuần nhất này, trên ấn đường hắn xuất hiện dấu ấn vết xoáy nhỏ đen trắng. Đường Thời kinh ngạc, cẩn thận nhìn, thì phát hiện một dấu xoáy này chính hình thu nhỏ của Thái Cực Đan Thanh Ấn, ở chỗ sâu nhất của Thái Cực đồ, lại loáng thoáng hiện ra chữ Vạn màu vàng nhạt. Nhưng bởi vì Thái Cực Đan Thanh Ấn đang xoay tròn trên ấn đường Nguyên Anh của Đường Thời, cho nên một chữ Vạn này như có như không.

Đường Thời đoán đây ước chừng là vì hắn đồng thời tu luyện tâm pháp hai nhà Phật- Đạo.

Nhưng giờ nhìn cũng không tệ, thôi tạm thời bỏ qua,

Đợi đến khi trở về Tẩy Mặc các, tự khắc có cách.

Chuyện hóa Anh đã gần kết thúc, Đường Thời đánh quyết liên tục, sau đó vươn hai ngón trỏ ở tay trái phải, lòng bàn tay áp vào nhau, nhẹ nhàng xoay một vòng, rồi ngón trỏ tay trái chỉ trời, ngón trỏ tay phải chỉ xuống đất, tay trái thẳng tắp hướng lên trên, tay phải lại rơi xuống, hai tay tách ra.

Động tác của Nguyên Anh giống như động tác thân thể của hắn, bên thân thể không có biến hóa, nhưng trong Nguyên Anh lại hoàn toàn khác.

Một loạt động tác này như đang dự báo.

Lúc hắn tách hai tay ra, Thái Cực Đan Thanh ấn sau lưng Nguyên Anh chậm rãi nâng lên, sau đó bao trùm đỉnh đầu Nguyên Anh của Đường Thời, từ từ chuyển động. Lưc này, đã tạo ra sự thay đổi kì diệu.

Trong thức hải của Đường Thời, chữ Vạn in ở dưới, Thái Cực đồ ở trên, ngón tay chỉ trời của Nguyên Anh Đường Thời, bị vây ở giữa Thái Cực Đồ và chữ Vạn.

Kẻ đứng trên trời hay dưới đất cũng là con người.

Đường Thời đã sớm hiểu rõ điểm này, nhưng lúc đạt thành, bỗng nhiên cảm giác mọi chuyện đều có thể tùy tâm mà làm.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm rút ngón tay đang trong tư thế một tay chỉ trời một tay chỉ đất, đông thời khép hai tay lại với nhau, cũng là thực hiện thủ quyết kia lần nữa. Lần này, thủ thế hoàn nguyên, nhưng Thái Cực Đan Thanh Ấn vĩnh viễn ở trên đỉnh đầu hắn, chữ Vạn phía dưới cũng chưa từng thay đổi.

Hai màu đen trắng và Phật lực màu vàng đan xen lẫn nhau trong thức hải của Đường Thời, tạo thành một cảnh vẽ rực rỡ.

Màu trắng đen chính là Thái Cực Đan Thanh Ấn, còn màu vàng chính là chữ Vạn phái dưới, màu đỏ nhạt là Trùng Nhị Bảo Giám, màu xanh như mặt hồ là Phong Nguyệt thần bút,mà ánh trắng có linh quang chính là thân thể Nguyên Anh.

Linh lực ở trong thức hải bắt đầu dâng trào, Đường Thời cảm giác sức mạnh trong Nguyên Anh không phải hoàn toàn tràn đầy, ngón tay vừa động, vô số linh thạch trước người trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, lượn lờ trong biển nước này.

Liên Vân phía trên bỗng có cảm giác nhiệt độ nước đang dần hạ xuống.

Tia ý niệm chợt lóe, đã thấy cột nước thật lớn phóng lên trời, vờn quanh một thân ảnh, giống như lốc xoáy điên cuồng lao ra, phóng nhanh trên mặt biển.

Liếc mắt đã thấy tu vi của người này, quả thật là vừa rồi đột phá Nguyên Anh kỳ. Hắn tiến lên và chắp tay hỏi: “Ngươi chắc hẳn là bạn của pháp sư Thị Phi?”

Đường Thời mới vừa rồi đột phá, lúc này thân thể được lốc xoáy bao quanh, hận còn chưa sảng khóa kêu to. Lúc này chợt nghe thấy tên Thị Phi, bỗng nhiên hơi sửng sốt, hắn đứng trên mặt biển nhìn về phía người này, tu vi cao hơn mình nhưng không ra tay, còn có quan hệ với Thị Phi, nói vậy…

“Có thể coi là vậy.”

Thêm một câu trả lời mơ hồ

Liên Vân kỳ quái, hắn bật cười, chuyện Thị Phi nói lúc trước nói, trong lòng còn đang suy nghĩ Thị Phi nói cái gì “hỏi hay không hỏi” đã nghe Đường Thời hỏi: “Bây giờ y đang ở đâu?”

Kỳ thật Đường Thời chỉ thuận miệng hỏi thôi.

Liên Vân nói: “Đang đối chiến với pháp sư Minh Luân, nhưng đã là chuyện hơn hai mươi ngày trước, hai người bọn họ đánh nhau không biết đi đâu, pháp sư Minh Luân tu vi cao thâm, sợ là…”

“……” Đường Thời nghe xong, cũng không tiếp lời, chỉ chắp tay với Liên Vân.”Kính nhờ đảo chủ thay ta cảm ơn y, Đường Thời cáo từ ”

Chuyện liên quan đến Thị Phi thì không can hệ gì đến hắn.

Đường Thời chuẩn bị rời đi, không ngờ vừa mới ra ngoài hơn mười dặm, thì bị người đè bả vai lại

“Thí chủ chớ vội, lão nạp đấu pháp với Thị Phi, giờ y xảy ra vấn đề, đúng lúc, mượn ngươi xài một lát.”

Trước/181Sau

Theo Dõi Bình Luận