Saved Font

Trước/129Sau

Đích Phi Sách

Chương 127: Động Phòng Hoa Chúc, Ám Sát Trong Đại Hôn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nghĩ tới cách An Cửu sắp xếp Khanh vương phi, Hồng Linh hơi nghi ngờ: "Khanh vương phi chắc chắn có tham dự trong chuyện này, tiểu thư định tha cho bà ta thế sao?"

Đây không giống cách làm việc thường ngày của tiểu thư!

An Cửu nhướng mày cười: "Tha cho bà ta? Trò hay còn ở Cẩm Túc Các chờ bà ta đấy!"

Cẩm Tú Các... A, Khanh vương phi phải có đủ năng lực thừa nhận tất cả đấy!

Trong tân phòng của Lưu Li Hiên, An Cửu lần nữa đội khăn hỉ lên, ngồi ở mép giường chờ tân lang hôm nay.

...

Trời gần tối, trong Bắc vương phủ to rộng, khách và chủ vui vẻ uống rượu, vô cùng náo nhiệt, mà ở Cẩm Túc Các lại có một tiếng hét vang lên.

Đỗ Nhược Khanh đứng giữa phòng, nơi ánh mắt có thể nhìn tới tất cả đều là máu tươi đầm đìa.

Những kẻ này... Bọn họ rốt cuộc là ai?

Nhìn tân lang mặc hỉ bào đỏ thẫm nằm trên giường, Khanh vương phi lập tức hiểu ra tất cả.

An Cửu, nhất định là An Cửu!

Đám người này chính là bọn đánh tráo An Cửu!

Một đội ngũ rước dâu có khoảng hai mươi ba mươi người, tất cả đều bị cắt cổ, trên mặt đều là máu tươi, có người còn mở to hai mắt giống như trước khi chết đã chịu khổ sở cực lớn, đôi mắt kia trừng lớn nhìn bà ta như muốn nói rằng bà ta không thoát đâu!

Cảm nhận những điều này, Đỗ Nhược Khanh theo bản năng lùi một bước, nhưng vừa lùi, dưới chân lại vướng phải thứ gì đó, toàn thân lập tức mất trọng tâm, ngã nhào xuống đất, tập trung nhìn vào, gương mặt kia đang mở lớn hai mắt nhìn bà ta.

"A!" Tiếng gào thét của Đỗ Nhược Khanh vang khắp Cẩm Tú Các.

Mà hạ nhân trong Cẩm Tú Các lúc này sớm đã bị điều tới đại sảnh chiêu đãi khách khứa, náo nhiệt trong phủ che lấp hoàn toàn tiếng hét của bà ta.

Nhưng nỗi sợ của bà ta lại ngày càng lớn.

"An Cửu..." Mấy lần cuống quít tránh mấy cái đầu đó càng khiến bà ta chật vật, cả người dính đầy máu tươi, sắc mặt vì chịu đả kích mà trở nên dữ tợn.

Là An Cửu, là nàng cố ý đưa mấy thứ này tới đây để dọa bà ta.

Không, nếu thật sự dọa được bà ta, An Cửu sẽ được như ý nguyện, bà ta không thể để An Cửu thành công.

Đỗ Nhược Khanh hít sâu một hơi, muốn đưa mấy thứ này ra khỏi phòng mình, nhưng nghĩ tới cái đầu khi nãy, bà ta không có cách nào khống chế nỗi sợ.

"An Cửu, ngươi nhớ đó cho ta, chuyện hôm nay Đỗ Nhược Khanh ta quyết không bỏ qua như vậy!"

Đỗ Nhược Khang bỗng nghĩ tới chuyện của Bắc Nhu, sợ hãi lo lắng. Nếu thật sự để toàn bộ kinh thành biết chuyện đó, sự việc sớm muộn gì cũng truyền tới tai hoàng đế, tới lúc ấy... Đỗ Nhược Khanh ngồi trong căn phòng đầy máu tươi, ánh mắt hoảng loạn.

Đột nhiên hai mắt bà ta sáng lên, dường như có thứ gì đó đang ấp ủ.

Có một số việc bọn họ phải đẩy nhanh tốc độ, bằng không... Nếu Nhu Nhi đã gả cho Thái Tử, dù dùng cách nào bà ta cũng phải giúp nàng ta trở thành mẫu nghi thiên hạ, đứng trên vạn người.

...

Mà giờ phút này, trong Bắc vương phủ náo nhiệt, qua ba vòng rượu, chủ và khách không hề biết trong nội viện đã xảy ra chuyện gì, càng không biết từ khi nào tân lang quan Bắc Sách đã biến mất, tìm một hồi không thấy y đâu liền biết thế tử đã đi nơi nào.

Ở tân phòng còn có mỹ nhân, thế tử sao có thể để nàng ấy hồi lâu?

Tân phòng an tĩnh, Hồng Linh ở bên An Cửu, mãi đến khi cửa mở, một nam nhân trong hỉ bào đỏ thẫm xuất hiện. Hồng Linh thấy thế, tươi cười ái muội hành lễ với hai người, sau đó ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Bắc Sách và An Cửu. Bắc Sách nhìn nữ tử ngồi bên mép giường, tim đập loạn nhịp. Y chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng. Trong không khí tràn ngập sự ngọt ngào, hai người đều biết đêm động phòng thuộc họ nên xảy ra chuyện gì.

Nghĩ tới mấy lần trước bị nữ nhân trước mắt làm cho tâm thần nhộn nhạo, chật vật khó coi, Bắc Sách cười khổ, nào có nữ nhân như nàng, nhưng cố tình nàng lại khiến người ta phải say mê.

"Chàng định cứ ngồi vậy sao?" An Cửu oán trách. Bắc Sách này cách khăn hỉ nhìn nàng thì có thể nhìn ra một đóa hoa à? Có điều tuy cách khăn hỉ, nàng vẫn có thể cảm nhận ánh mắt nóng rực và sủng nịch của y dành cho mình.

Bắc Sách sửng sốt, sủng nịch trong mắt càng nhiều. Y duỗi tay vén khăn hỉ trên đầu An Cửu. Khoảnh khắc đó, dung nhan mỹ lệ này như đột nhiên phóng đại, đôi môi ấm áp lập tức dừng trên chóp mũi y.

Xúc cảm này như một dòng điện đi qua cơ thể khiến Bắc Sách ngây người, đợi hoàn hồn, Bắc Sách mới phát hiện đôi mắt linh động gần minh trong gang tấc tràn ngập sự tà ác và nghịch ngợm.

Có lẽ hành động vừa rồi khiến bầu không khí, Bắc Sách nhướng mày cười, xích lại gần, An Cửu giật mình nhìn như né tránh, nhưng với Bắc Sách mà nói nàng đang giả vờ cự tuyệt để dụ hoặc.

Thân thể cao lớn nhào tới khóa chặt An Cửu trong lòng, hai người vờn quanh, Bắc Sách muốn tránh cũng không được

An Cửu nhìn gương mặt tuấn tú này, lòng càng đắc ý, đường đường là Bắc thế tử lại bị An Cửu nàng bắt lấy.

Đang vui vẻ, gương mặt tuấn mỹ kia bỗng đè xuống hôn lấy môi nàng, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, lại như nắm trân bảo trong tay, cẩn thận che chở. Trái tim An Cửu dịu đi, Bắc Sách nhận thấy điều gì đó, ánh mắt càng trở nên tà ác, nụ hôn bỗng trở nên mạnh mẽ như mưa rền gió dữ muốn hoàn toàn cắn nuốt nàng.

Trong tân phòng, một đôi tân nhân thăm dò nhau, dưới bàn tay to kia, hỉ phục của tân nương dần cởi ra từng lớp, thời tiết vốn lạnh lẽo lại vì da thịt va chạm mà ấm lên, hình ảnh khiến cho người nhìn phải mặt đỏ tim đập nhanh.

Lúc này, hai người không biết ở nơi nào đó trong kinh thành đã xảy ra một chuyện, mà hiện giờ ở Bắc vương phủ lại đón tiếp một người vốn không nên xuất hiện.

"Nè... Ngươi... Ngươi không thể vào trong. Ngươi... A... Ngài là..."

Trong tân phòng, phu thê tân hôn đang ý loạn tình mê, cửa đột nhiên mở ra khiến bọn họ đều chấn động. Bị quấy nhiễu, ánh mắt Bắc Sách trở nên sắc bén, y vội kéo chăn che đi cảnh xuân của An Cửu, sau đó lạnh lùng nhìn người tới, nhíu mày.

An Cửu cũng bừng tỉnh, nhìn người tới, lòng cũng cả kinh.

Sao lại là...

"Nô tỳ... Thế tử thứ tội, tiểu thư thứ tội, nô tỳ không cản được. Vũ vương gia..." Hồng Linh cũng vội chạy vào, vô tình nhìn thoáng cảnh trên giường, mặt lập tức đỏ bừng.

Không phải hôm nay Vũ vương gia cũng đại hôn sao?

Sao lại chạy tới Bắc vương phủ, xông vào tân phòng của thế tử và tiểu thư?

Huống hồ... Nghĩ tới dáng vẻ chật vật của Vũ vương gia, Hồng Linh càng nghi ngờ.

"Ngươi lui xuống đi!" An Cửu đánh giá nam nhân đứng ở cửa vài lần, nói với Hồng Linh, "Đóng cửa lại."

Giờ phút này tóc tai Bách Lý Vũ rối bời, trên người thậm chí có vài vết thương, máu tươi dính trên hỉ bào tân lang đã khô lại.

Thấy Bách Lý Vũ như vậy, Bắc Sách cũng kinh ngạc. Nhớ lại vừa rồi hắn xông vào tân phòng của y và An Cửu thế nào, thậm chí làm phiền.... Nghĩ tới kiều diễm khi nãy cùng tình hình hai người dưới chăn lúc này, tuy là nam nhân hiếm khi thể hiện hỉ nộ ái ố nhưng hiện tại sắc mặt cũng đã âm trầm, cung mày nhíu chặt tỏ rõ y đang tức giận.

"Vũ vương gia không ở Dự Thân vương phủ cùng tân nương của mình, tới đây làm gì?" Bắc Sách lạnh giọng.

Ánh mắt Bách Lý Vũ lập lòe tâm trạng xấu hổ, nhưng nghĩ tới chuyện trước mắt, hắn nghiêm túc trở lại: "Ta tới để... Từ biệt An Cửu!"

Từ biệt?

Không chỉ An Cửu, ngay cả Bắc Sách cũng ngẩn ra.

Sự chú ý quay lại bộ dáng chật vật của Bách Lý Vũ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đường đường là Vũ vương gia, ai dám làm hắn bị thương? Hơn nữa, từ biệt? Dự Thân vương phủ và Bắc vương phủ không xa nhau, hắn từ biệt cái gì?

"Xoay người sang chỗ khác!" Bắc Sách bớt giận một chút, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng.

Bách Lý Vũ ý thức được vấn đề, lập tức xoay người theo lời Bắc Sách, nghe phía sau Bắc Sách giúp An Cửu mặc lại y phục.

Bản thân lỗ mãng xông vào quấy rầy hai người động phòng hoa chúc như vậy, Bắc Sách nặng lời cũng đúng.

Nhưng nếu hắn không tới, đời này sợ rằng không còn cơ hội gặp lại An Cửu, hoặc là... Ngay cả cơ hội sống hắn cũng không có!

Đợi nửa ngày, ngoài cửa truyền tới tiếng bẩm báo.

"Thế tử, Hoàng Thượng bị ám sát ở Dự Thân vương phủ, trượng thương hôn mê, đã được đưa về cung. Các đại thần đều tiến cung, ngài xem..." Là tiếng của Xích Phong.

Trong phòng, người vừa mặc xiêm y vào đều ngẩn ra. Hoàng Thượng bị ám sát? Còn ở Dự thân vương phủ?

Đúng rồi, hôm nay Bách Lý Vũ và công chúa Tây Lương đại hôn, Bách Lý Vũ mất phụ mẫu tử nhỏ, chủ trì đại hôn hôm nay chỉ có thể là Hoàng Thượng!

Nhưng... An Cửu và Bắc Sách nhìn Bách Lý Vũ, trong đầu tràn ngập nghi vấn.

Hai người mặc xiêm y xong mới quay lại kêu Bách Lý Vũ xoay người lại.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" An Cửu nghiêm túc hỏi.

Bách Lý Vũ chắp tay với Bắc Sách, tà khí trong ánh mắt ngày xưa đã hoàn toàn bị sự trầm mặc thay thế.

Nhìn thái độ của hắn, hai người càng có dự cảm chẳng lành.

"Hôm nay làm hỏng đêm động phòng của thế tử là Bách Lý Vũ ta không phải, một bái này xem như thỉnh tội." Ngày thường Bách Lý Vũ chưa từng nghiêm túc nhận lỗi với ai khác, thế mà bây giờ... "Hôm nay từ biệt, đời này sợ rằng không còn cơ hội gặp lại, Bách Lý Vũ chỉ mong thế tử có thể chăm sóc An Cửu một đời, mãi mãi đừng làm tổn thương nàng ấy."

An Cửu sửng sốt: "Ngài muốn đi đâu?"

Đi đâu?

Bách Lý Vũ cười chua xót, trời đất bao la, hắn cũng không biết đi đâu!

Nhìn phản ứng của Bách Lý Vũ, lại liên tưởng tới chuyện Xích Phong vừa bẩm báo, An Cửu giật mình: "Chuyện Hoàng Thượng bị ám sát có liên quan tới ngài?"

Bách Lý Vũ ngẩn người.

An Cửu kích động đi tới: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ta không tin ngài ám sát Hoàng Thượng, huống hồ... Hôm nay là đại hôn của ngài, ngài sẽ không hồ đồ tới mức trong thời điểm như vậy, hơn nữa còn ám sát ngay ở Dự thân vương phủ, ngài và Hoàng Thượng vốn không oán không thù..."

"Không oán không thù sao? Ha ha ha..." Mấy chữ này dường như đã đụng tới giới hạn của Bách Lý Vũ, ánh mắt vốn thâm trầm bỗng xuất hiện một tia sợ hãi.

Bắc Sách và An Cửu nhìn nhau, phản ứng này của Bách Lý Vũ có ý gì?

Không oán không thù? Chẳng lẽ có oán có thù sao?

Nhưng... Trước giờ Hoàng Thượng luôn thân thiết chiếu cố huynh đệ Dự thân vương này, sau khi đăng cơ liền ban phong thân vương, sau khi Dự thân vương qua đời vẫn một mực quan tâm Bách Lý Vũ, nếu không có Hoàng Thượng dung túng, Hỗn Thế Ma Vương của kinh thành e rằng chỉ là lời nói suông.

"Trong lòng ngài rốt cuộc đang che giấu điều gì?" An Cửu cao giọng, lặp lại câu hỏi.

Hôm ấy ở trong cung, công chúa Tây Lương uy hiếp Bách Lý Vũ, rốt cuộc là bí mật gì mà ngay cả Bách Lý Vũ cũng phải thỏa hiệp?

Chẳng lẽ có liên quan tới việc này sao?

Nhược điểm nằm trong tay công chúa Tây Lương có liên quan tới thù hận giữa Bách Lý Vũ và Hoàng Thượng?

Ám sát Hoàng Thượng?

Bách Lý Vũ ám sát Hoàng Thượng vì thù hận ư?

Không biết vì lý do gì, An Cửu vẫn không tin, đây không thể là chuyện Bách Lý Vũ có thể làm ra được. Bách Lý Vũ trông có vẻ bất cần đời, nhưng hắn là người thông minh, chắc chắn biết hậu quả của việc ám sát hoàng đế, cho dù hoàng đế băng hà, tân đế đăng cơ, chuyện đầu tiên cần giải quyết chính là xử lý kẻ ám sát tiên đế.

Điểm này Bách Lý Vũ không thể không biết, mà nếu đã biết nguy hiểm, hắn sẽ không phạm vào.

Khả năng duy nhất là...

"Là công chúa Tây Lương. Nàng ta... Nàng ta muốn ám sát Hoàng Thượng?" An Cửu nhìn Bách Lý Vũ, gằn từng câu từng chữ.

Bách Lý Vũ nhắm mắt lại, dường như đang hồi tưởng khoảnh khắc bất ngờ kia. Hắn cho rằng công chúa Tây Lương gả cho hắn vì có mục đích khác, hắn hoàn toàn không ngờ nàng ta đã sắp xếp một vụ ám sát ngay tân hôn của họ.

Thậm chí... Kéo hắn vào việc này!

Phản ứng của Bách Lý Vũ đã cho An Cửu biết suy đoán của mình là đúng.

Nhưng...

"Tại sao?" An Cửu nhíu mày. Công chúa Tây Lương là công chúa hòa thân, nàng ta gây ra vụ này sẽ khiến hai nước nảy sinh hiềm khích, sao nàng ta dám...

Bách Lý Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt nhìn hai người trước mặt, quyết định nói ra tất cả.

"Ta không phải nhi tử của phụ vương!" Câu nói của Bách Lý Vũ lộ sự thê lương, thậm chí trong đó mơ hồ có tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Bí mật này đã chèn ép lòng hắn mười mấy năm, hôm nay cuối cùng cũng có thể giãi bày với người khác.

An Cửu và Bách Sách sửng sốt. Không phải nhi tử của Dự thân vương? Vậy...

Hai người còn đang nghi hoặc, Bách Lý Vũ đã tiếp tục câu chuyện.

"Hai mươi hai năm trước, Tề Vương mưu loạn, ép vua thoái vị, nhưng cuối cùng vẫn bị Hoàng Thượng lúc ấy còn là Thái Tử bình định. Sau khi đăng cơ, Hoàng Thượng tru sát toàn tộc Tề Vương, nhưng ông ta không ngờ vẫn còn một cô nhi còn sống sót. Dự thân vương trọng tình nghĩa, đối với Tề Vương hay Hoàng Thượng ông ấy đều có tình nghĩa huynh đệ, ông ấy không muốn Tề Vương vô hậu, cho nên nhận nuôi đứa bé còn trong tã lót, coi như nhi tử thân sinh, đứa bé đó chính là ta, Bách Lý Vũ, ta không phải nhi tử của Dự thân vương, phụ thân của ta là Tề Vương mưu loạn ép vua thoái vị năm đó!"

Cuộc nói chuyện này không chỉ An Cửu, ngay cả Bắc Sách cũng nghe rợn cả người.

Chuyện này... Chuyện này họ chưa từng nghe nói.

"Khi gần rời xa nhân thế, Dự thân vương đã nói thân thế của ta cho ta biết, ông ấy chỉ muốn cho ta biết phụ thân của ta là ai, ông ấy bảo ta đừng oán hận, đừng báo thù, đời này cứ làm một vương gia nhàn tản. Ta nghe lời ông ấy, nhưng... Nhìn Bách Lý Khiên, Bách Lý Ngạn, lòng ta lại khó chịu. Năm đó tình thế nguy cấp, có vài chi tiết có thể quyết định thành bại, thắng làm vua, thua làm giặc, phụ thân họ giết toàn tộc của ta, cho nên ta luôn đối đầu với Thái Tử, do vậy nhìn nàng chọc giận Thái Tử, ta rất thống khoái." Bách Lý Vũ khẽ cười nhưng ánh mắt lại càng thâm trầm, "Ta cho rằng bí mật này sẽ chôn giấu trong lòng ta mãi mãi, không ngờ nó lại bị vạch trần trong hôm nay. Hoàng Thượng biết ta là dư nghiệt năm đó, chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc!"

Qua hôm nay, bí mật sẽ truyền khắp kinh thành, thậm chí là cả thiên hạ, dù sao An Cửu cũng biết, còn không bằng chính miệng hắn kể cho nàng nghe!

An Cửu nghe câu chuyện của Bách Lý Vũ, nói không ra lời.

Nhi tử của Tề Vương?

Sao có thể?

Khó trách Bách Lý Vũ luôn nhằm vào Bách Lý Khiên, thì ra trong lòng hắn chôn giấu bí mật lớn như vậy!

Lưng hắn đeo bí mật này, đeo hận thù này mười mấy năm, thậm chí lúc nào cũng đối mặt với kẻ thù của toàn tộc, lại không thể không tự nói với bản thân phải buông bỏ thù hận, không được làm gì cả.

Đây là việc tàn nhẫn cỡ nào!

Không biết vì sao, An Cửu chợt đồng tình, nhưng...

"Hôm nay ám sát Hoàng Thượng, công chúa Tây Lương kia có mục đích gì?" Nàng tin lời Bách Lý Vũ nói, hắn sẽ không ám sát hoàng đế, nhất định là công chúa Tây Lương ép hắn tới đường cùng, cho nên...

Nàng có thể đoán được tình hình lúc ấy. Công chúa Tây Lương chủ mưu việc ám sát, vạch trần bí mật của Bách Lý Vũ ngay tại hiện trường, nhưng ả rốt cuộc muốn làm gì?

Không phải ả tới để hòa thân sao? Sao lại...

Trực giác mách bảo rằng sau lưng công chúa Tây Lương kia còn cất giấu một bí mật động trời.

"Tâm tư nữ nhân kia quá thâm trầm, qua việc hôm nay, trong mắt Hoàng Thượng, vụ ám sát này do Bách Lý Vũ ta là chủ mưu, chứ không phải công chúa Tây Lương." Bách Lý Vũ nghiến răng, hắn không ngờ bản thân lại thua trong tay nữ nhân đó.

An Cửu hít sâu, nhìn Bách Lý Vũ: "Vậy bây giờ ngài có tính toán gì không? Hoàng đế của chúng ta xưa nay đa nghi, cho dù không có vụ ám sát hôm nay, nếu biết thân phận của ngài, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua, huống hồ vụ ám sát này chẳng khác nào chứng thực ngài có ý muốn báo thù, ông ta càng sẽ không để yên!"

An Cửu lo lắng, sợ rằng Đông Sở Quốc đã không còn nơi nào cho Bách Lý Vũ dung thân.

Bách Lý Vũ cười chua xót: "Thì sao chứ? Dù sao cũng chỉ có một người chết mà thôi!"

Huống hồ hắn đã được gặp An Cửu lần cuối, nghĩ đến hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập vừa rồi, tâm trạng hắn lúc nào không phải ghen ghét, mà là yên tâm.

An Cửu có nam nhân như Bắc Sách yêu thương, cho dù phải chết hắn cũng không có gì phải lo lắng.

Nhưng sau này không còn cơ hội gặp nàng, không còn cơ hội cùng uống rượu nữa...

"Ta đi đây, hai người tiếp tục đi!" Sắc mặt Bách Lý Vũ khôi phục vẻ tà mị trước giờ.

Quấy rầy người ta động phòng hoa chúc, đây không phải ý định của hắn!

Nhưng hắn lại không có thời gian!

Dứt lời, Bách Lý Vũ liền xoay người muốn đi. An Cửu nhìn theo tấm lưng hắn, lòng rét run, ám sát hoàng đế là chuyện lớn cỡ nào, hiện tại nếu không ngoài dự đoán, toàn bộ kinh thành đều đã giới nghiêm, không cho thích khách bỏ trốn, mà Bách Lý Vũ đang là người đứng mũi chịu sào trong việc này.

Hắn ra ngoài, chỉ là chui đầu vô lưới!

An Cửu lo lắng, lại không biết phải làm sao.

Đúng lúc này, Bắc Sách lên tiếng: "Đợi đã!"

Bách Lý Vũ vừa đi được một bước liền cứng đờ, hắn không quay đầu, đôi mắt hơi híp lại: "Thế tử còn việc gì sao?"

Bắc Sách nhìn An Cửu, trầm giọng: "Ngài ở lại đi, qua mấy ngày nữa, ta sẽ nghĩ cách đưa ngài ra ngoài."

Bách Lý Vũ ngẩn người, ánh mắt lo lắng của An Cửu lại theo đó giãn ra, nàng nhìn Bắc Sách, kích động hỏi: "Chàng có cách? Chàng có cách gì? Chàng định đưa ngài ấy ra ngoài bằng cách nào? Nếu như Hoàng Thượng không bắt được Bách Lý Vũ, chỉ sợ kinh thành sẽ không lơi lỏng..."

An Cửu hỏi rất nhiều vấn đề, có chờ mong, có lo lắng.

Bắc Sách nhìn An Cửu, tuy hiện giờ có Bách Lý Vũ ở đây, y cũng không hề che giấu sự sủng nịch với nàng: "Ta đương nhiên có cách. Người đời chỉ biết Bắc vương phủ là nguồn cung cấp bạc chính cho quốc khố của hoàng thất, nhưng chưa từng biết thực lực thật sự của Bắc vương phủ lớn cỡ nào."

Nói tới đây, ánh mắt Bắc Sách trở nên âm trầm.

An Cửu giật mình, điều này có nghĩa...

Nàng vui vẻ chạy tới bắt lấy hai tay Bách Lý Vũ: "Bách Lý Vũ ngài sẽ không chết, Bắc Sách chàng ấy có cách!"

Bách Lý Vũ nhíu mày, trái tim ấm áp, nhưng...

"Ta ở lại đây sẽ liên lụy tới nàng và Bắc thế tử. Ý tốt của Bắc thế tử, lòng ta xin nhận!"

Hắn làm sao không biết Bắc Sách nhúng tay vào việc này hoàn toàn là vì An Cửu?

An Cửu sửng sốt, trên dung nhan mỹ lệ lộ rõ tâm trạng tức giận. Nàng lạnh lùng quát: "Liên lụy? Ngài ra ngoài chắc chắn sẽ chết, đó là việc tốt à? Ngài cho rằng ta và thế tử đều là Bồ Tát sống ư? Bọn ta không rảnh rỗi đến mức quan tâm chuyện nhà người khác như vậy. Hôm đó bên ngoài Chu Tước môn, ân mượn kiếm của ngài cứu An Cửu ta một mạng, An Cửu ta xưa nay là người có thù tất báo, có ân tất trả, lần này nếu trơ mắt nhìn ngài chết, ta sẽ ân hận cả đời. Ngài muốn chết là chuyện của ngài, chờ An Cửu ta báo ân xong rồi nói!"

Nghe nàng nói, khóe miệng Bách Lý Vũ cong lên.

Tâm tư của nàng sao hắn có thể không nhìn ra?

Báo ân sao?

Chẳng qua là cái cớ giúp hắn mà thôi!

Xem ra An Cửu thật sự coi hắn là bằng hữu, cho nên mới... Nếu không, với tính cách của nàng, kẻ khác sớm đã bị nàng đuổi ra khỏi phòng.

"Vũ vương gia, ngài cũng hiểu con người An Cửu, cứ ở lại đây đi, Huy Âm Điện của ta dù là người của Hoàng Thượng cũng không dám tới điều tra, chờ ta an bài thỏa đáng sẽ đưa ngài đi." Bắc Sách đi đến bên cạnh An Cửu, nắm tay nàng, hành động này tuy nhìn có vẻ tự nhiên, nhưng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt ấy vẫn bị Bách Lý Vũ nhìn thấy.

Bách Lý Vũ trầm mặc một hồi, nhìn Bắc Sách, cuối cùng cũng nhận lời: "Đa tạ thế tử tương trợ!"

Bắc Sách phân phó với ngoài cửa: "Xích Phong, ngươi đi xem tình hình bên ngoài, có chuyện gì, lập tức bẩm báo."

"Vâng." Xích Phong nhận lệnh.

Bắc Sách sai tâm phúc sắp xếp chỗ ở cho Bách Lý Vũ, hai người nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vào cung một chuyến.

...

Một khắc trước cả kinh thành vẫn tràn ngập bầu không khí vui mừng, nhưng hiện tại, tất cả phố lớn ngõ nhỏ đều bị Ngự Lâm Quan điều tra, mỗi nhà mỗi hộ đều bị gõ cửa, dáng vẻ cứ như ngay cả một con ruồi cũng không cho nó bay qua.

Một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy trên đường trong bóng đêm, bọn thị vệ trông thấy ký hiệu Bắc vương phủ, lại cẩn thận quan sát xe ngựa, đều giật mình, càng không dám cản đường.

Bắc thế tử hôm nay đại hôn cũng ra ngoài sao?

Nhìn phương hướng, đó là hoàng cung!

Rất nhanh xe ngựa đã tới Chu Tước môn, vào hoàng cung, khắp nơi đều tăng cường phòng bị, cứ ba bước có một trạm gác, toàn bộ hoàng cung chìm vào bầu không khí khiến người ta lo lắng sợ hãi.

Trong Thừa Huy Điện.

Hoàng Hậu dẫn đầu, các phi tần quỳ đầy đất, bên trong, thái y giỏi nhất của Thái Y Viện đang xử lý vết thương cho Tĩnh Phong Đế.

Thời điểm An Cửu và Bắc Sách tới Thừa Huy Điện, Tĩnh Phong Đế đã tỉnh.

"Bách Lý Vũ đâu? Đã bắt được chưa? Còn cả công chúa Tây Lương kia..." Tĩnh Phong Đế phẫn nộ hét lớn, vết thương bị đụng vào, ông ta ho khan liên tục.

Tần công công đứng cạnh vội khuyên: "Hoàng Thượng bớt giận, Hoàng Thượng còn thương tích trên người, phải cẩn thận một chút, còn về Vũ vương gia và công chúa Tây Lương... Đã hạ lệnh phong tỏa cổng thành, Ngự Lâm Quân cũng đang điều tra từng nhà, rất nhanh sẽ bắt được thôi!"

"Hừ, Vũ vương gia? Vũ vương gia gì hả? Chỉ là một nghiệt chủng! Uổng công thường ngày Hoàng Thượng đối tốt với hắn như thế, không ngờ hắn lại là..." Ngọc Hoàng Hậu hừ lạnh. Nghĩ tới mọi việc vừa xảy ra ở Dự thân vương phủ, còn cả thân phận của Bách Lý Vũ, hiện giờ bà ta vẫn không dám tin đó là sự thật.

Bách Lý Vũ kia là con của Tề Vương?

Không chỉ thế, hắn thậm chí còn muốn báo thù, ám sát Hoàng Thượng ngay ngày tân hôn?

"Nói không chừng hôn sự này cũng nằm trong âm mưu, bổn cung nhớ người chọn đối tượng hòa thân là An Cửu quận chúa!" Nói tới đây, Ngọc Hoàng Hậu thoáng nhìn qua An Cửu vừa tới.

Nếu trước đây bà ta còn có chút ý định lợi dụng An Cửu thì sau này, bà ta đã dẹp bỏ suy nghĩ đó. An Cửu là kẻ lợi hại, ai có thể lợi dụng được nàng?

Ngọc Hoàng Hậu thầm quan sát An Cửu, thấy nàng trang điểm theo phong cách đã gả chồng, hơi nhíu mày, hôm nay cũng là đại hôn của An Cửu và Bắc Sách, lúc này cả hai không động phòng mà cũng vào cung, rốt cuộc là quan tâm Hoàng Thượng hay đang lo lắng điều gì khác?

An Cửu này trở thành thế tử phi, càng là kẻ địch của bà ta và Thái Tử!

Nghe điều Ngọc Hoàng Hậu ám chỉ, An cử nhướng mày: "Hoàng Hậu nương nương, có những lời nếu không có bằng chứng thì đừng nói bậy!"

"Nói bậy? Bổn cung nói bậy chỗ nào? Quan hệ giữa ngươi và Bách Lý Vũ kia vốn rất tốt!" Ngọc Hoàng Hậu cố ý to tiếng, dường như muốn mượn điều này khiến cơn giận của Tĩnh Phong Đế lớn hơn.

Quả nhiên, Tĩnh Phong Đế nhìn An Cửu, trong đôi mắt lão luyện kia lộ sự nghi ngờ.

An Cửu không vui, Tĩnh Phong Đế vốn đa nghi, nhưng việc này ngay cả nàng ông ta cũng hoài nghi sao?

Ngọc Hoàng Hậu đúng là có thủ đoạn!

"Ý của Hoàng Hậu có phải là ngay cả Bắc Sách ta cũng bị tính vào việc này không?" Bắc Sách lạnh lùng lên tiếng.

Ngọc Hoàng Hậu rét run, bà ta không biết chuyện Bắc vương gia giao quyền xử lý sản nghiệp cho Bắc Mục, do vậy hiện giờ vẫn rất kiêng kị Bắc Sách.

Tĩnh phong đế cũng vậy. Năm đó Bắc vương gia là công thần trợ giúp ông ta bình loạn Tề Vương, không phải sao?

Còn về An Cửu... Đã trở thành thế tử phi, cũng nên chịu Bắc Sách quản thúc, theo lý sẽ không làm ra chuyện này.

Nghĩ đến đây, Tĩnh Phong Đế dẹp bỏ sự nghi ngờ, được Tần công công dìu vào trong nghỉ ngơi.

Ngọc Hoàng Hậu tính kế thất bại, đương nhiên không vui, quả nhiên An Cửu này có Bắc Sách che chở lại càng khó đối phó.

Có điều, Bách Lý Vũ kia... Ngọc Hoàng Hậu híp mắt, dù Bách Lý Vũ không tham dự triều chính, nhưng trước giờ hắn bất hòa với Khiên Nhi, hiện tại bà ta có thể nhân cơ hội này bóp chết hắn, giúp Khiên Nhi trút giận.

A, là hậu nhân của Tề Vương, ám sát Hoàng Thượng, hai điều này đã đủ khiến Bách Lý Vũ chết trăm lần, trước mắt hắn chỉ có một con đường chết, chẳng qua là xem thời gian chết mà thôi!

"Hoàng Thượng, Bách Lý Vũ xưa nay giảo hoạt, nói không chừng sẽ trốn ở đâu đó, thần thiếp đề nghị hay là để Thái Tử nhận việc này, toàn lực điều tra tung tích của Bách Lý Khiên, truy nã công chúa Tây Lương cùng đám thích khách. Hoàng Thượng phải dưỡng thương thật tốt, Đông Sở Quốc này còn cần Hoàng Thượng!" Ngọc Hoàng Hậu cao giọng.

Tề Vương năm đó thiếu chút đoạt ngôi vị hoàng đế của Hoàng Thượng, bị tru sát thiếu chút là toàn tộc của Hoàng Thượng, nỗi hận của Hoàng Thượng đối với Tề Vương còn sâu hơn biển.

Nếu có thể bắt được Bách Lý Vũ, Khiên Nhi xem như lập được một công lớn.

Còn về việc vì cưới Bắc Nhu mà Khiên Nhi phải nhẫn nhịn ở trong triều, đúng lúc có thể mượn cơ hội này lần nữa lấy về sự ưu ái của Hoàng Thượng!

Bà ta có tính toán như vậy, sao Thục Phi lại không có?

Thục Phi là người hiểu tâm tư của Ngọc Hoàng Hậu hơn ai hết, bà ta híp mắt, cũng vội nói: "Hoàng Thượng, Thái Tử điện hạ thân kiều thịt quý, nhìn xem, Hoàng Thượng bị thương mà chẳng thấy Thái Tử điện hạ đâu, Thái Tử điện hạ đúng là hiếu thuận. Theo thần thiếp thấy, công việc nặng nhọc này cứ giao cho Ngạn Nhi đi làm là được. Ngạn Nhi, còn không mau thỉnh chỉ?"

Thục Phi lanh lẹ kéo Bách Lý Ngạn đứng cạnh, Bách Lý Ngạn lập tức quỳ xuống: "Phụ hoàng, nhi thần..."

"Khoan đã!" Ngọc Hoàng Hậu nóng vội ngăn cản. Bà ta nhìn bốn phía, quả thật không thấy Thái Tử đâu, trong lòng không nhịn được mà mắng, Khiên Nhi này hôm nay bị sao vậy, đã xảy ra chuyện lớn thế này gã lại không ở đây! Nếu việc này để Bách Lý Ngạn đoạt đi, Thục Phi chắc chắn sẽ càng đắc ý.

"Hoàng Hậu nương nương, ngài đang tìm Thái Tử điện hạ sao?" An Cửu bỗng xen ngang.

Vừa rồi Ngọc Hoàng Hậu vừa thấy nàng liền muốn hất bát nước bẩn lên người nàng, đãi ngộ tốt như vậy nàng đương nhiên ghi nhớ, mà hiện tại chính là cơ hội báo đáp bà ta!

Ngọc Hoàng Hậu giật mình, đảo mắt nhìn An Cửu: "Liên quan gì tới ngươi?"

An Cửu nhướng mày, chuyện này sao lại không liên quan tới nàng?

Ngay hôm nay, nhi tử bảo bối của bà ta vừa tính kế nàng, chuyện này đương nhiên liên quan tới nàng!

Cảm nhận bầu không khí quỷ dị trong căn phòng này, An Cửu thầm ấp ủ gì đó. Dù sao hoàn cảnh đã rất rối loạn, làm loạn thêm chút nữa ngược lại có thể di dời sự chú ý của Tĩnh Phong Đế.

Nghĩ vậy, An Cửu khẽ cười: "Sự việc đúng là không liên quan tới ta, có điều hôm nay khi đang ở tân phòng buồn chán chờ tân lang, thị nữ bên cạnh đã kể ta nghe một chuyện rất buồn cười, trùng hợp là có liên quan tới Thái Tử điện hạ!"

Ngọc Hoàng Hậu nhíu mày, chuyện buồn cười?

Không biết tại sao, bà ta bỗng cảm thấy bất an.

Thục Phi quan sát sắc mặt Ngọc Hoàng Hậu, sau đó nhìn An Cửu, vội hỏi: "Vậy sao? Chuyện gì vậy? Kể ra nghe xem, xem ai dám bàn chuyện thị phi liên quan tới Thái Tử điện hạ của chúng ta, dù thế nào cũng phải truy cứu mới được!"

An Cửu hiểu ý Thục Phi, trong vấn đề đối phó Thái Tử và Ngọc Hoàng Hậu, giữa họ có sự ăn ý không cần phải nói ra.

Có Thục Phi xen vào, sắc mặt Ngọc Hoàng Hậu càng âm trầm.

An Cửu híp mắt: "Có phải thị phi hay không thì ta không biết, có điều nghe nói việc hôm nay đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành.

"Thế hả? Mau nói đi!" Thục Phi hứng thú, "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Hôn sự của Thái Tử và đại tiểu thư Bắc Vương phủ là chuyện chấn động, Bắc Nhu ngay ngày đại hôn có thai cũng khiến người ta giật mình, cho dù chỉ có một số người biết nhưng ai nấy đều cho rằng Thái Tử Phi và Thái Tử điện hạ lưỡng tình tương duyệt, khó kìm nổi lòng, a... Ngọc Hoàng Hậu, bà cũng nghĩ thế sao?" An Cửu nhìn thẳng vào mắt Ngọc Hoàng Hậu, bình thản nói, nàng biết cuộc nói chuyện của họ ở bên ngoài tuy không lớn tiếng, nhưng người bên trong nếu muốn nghe thì vẫn có thể nghe rõ.

"Đương nhiên là vậy, Khiên Nhi và Nhu Nhi lưỡng tình tương duyệt, đây là sự thật, ngươi đừng hòng có ý xấu gì!" Ngọc Hoàng Hậu lạnh lùng nói.

An Cửu không để bụng, chỉ cười như không cười: "Thế sao? Đây là sự thật? Nhưng sao ta lại nghe nói đêm đó... Đúng rồi, nghe nói đêm trung thu đó, đại tiểu thư Bắc gia Bắc Nhu và Nhị công tử Bắc Mục đột nhập phủ của Thái Tử, đánh Thái Tử bất tỉnh, chủ động dâng thân mình."

Dứt lời, các phi tần ở đây đều giật mình. Bọn họ vừa nghe cái gì?

Là Bắc Nhu chủ động hiến thân, còn đánh Thái Tử bất tỉnh?

Có nghĩa là không phải bị Thái Tử ép buộc sao?

Chuyện này... Bắc Nhu kia trông có vẻ mảnh mai dịu dàng, không ngờ lại là nữ tử hào phóng như vậy, nào có dáng vẻ đoan trang của một thái tử phi nên có?

Nhất thời, các phi tần đều khe khẽ bàn luận. Thục Phi nghe được việc này, lòng càng hân hoan, còn có chuyện này sao?

Tốt, tốt lắm!

Nhìn Ngọc Hoàng Hậu, mặt bà ta cứng đờ, dường như nhất thời không kịp tiêu hóa tất cả.

Trong đầu Ngọc Hoàng Hậu quẩn quanh lời An Cửu nói, đêm đó là Bắc Nhu... Đúng rồi, bà ta vẫn không rõ tại sao đêm đó xuất hiện trong phòng Thái Tử là Bắc Nhu, thì ra là... Là bản thân nàng ta!

Ngọc Hoàng Hậu nhíu mày nghĩ tới hình ảnh Khanh vương phi hùng hổ tới tìm Khiên Nhi phụ trách, rõ ràng là nữ nhi của bà ta phóng đãng, thế mà nằm xoài trên người nhi tử của bà!

Ngọc Hoàng Hậu thiếu chút không kiểm soát được cơn giận, nhưng nghĩ tới một vấn đề, bà ta ngẩn ra, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nhìn vào trong. Vừa rồi chắc Hoàng Thượng không nghe thấy đấy chứ?

Việc này có liên quan tới mặt mũi của hoàng thất.

Nếu để Hoàng Thượng biết, nhất định sẽ giận dữ!

Ngọc Hoàng Hậu thầm cầu nguyện, tốt nhất Hoàng Thượng đừng nghe thấy. Nhưng nháy mắt tiếp theo, bên trong, tiếng hét phẫn nộ của Tĩnh Phong Đế liền truyền tới.

"Hỗn trướng! Hỗn trướng! Thái Tử... Người đâu, mang Thái Tử tới đây cho trẫm, còn cả Thái Tử Phi... Khụ khụ... Mau... Việc này còn ra thể thống gì? Mất mặt, đúng là mất mặt! Trẫm... Trẫm phải phế nó!"

Trước/129Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Đạo Long Hoàng