Saved Font

Trước/129Sau

Đích Phi Sách

Chương 81: Uy Hiếp Lợi Dụng Vô Sỉ, Thề Phải Vạch Trần Chân Tướng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cứu ta... Cứu ta..." Bụng nhỏ vô cùng đau đớn, nàng không muốn chết, nếu sống, chung quy vẫn còn hi vọng, không phải sao?

Nàng không cam lòng, chết như vậy, hài tử của nàng... Đang ngày càng xa, nàng sớm đã biết không thể giữ lại đứa nhỏ này, nhưng dù cho không được, nàng vẫn nhen nhóm một chút hi vọng.

Bắc Nhu nhìn Thượng Quan Liên, chỉ thấy nàng ấy cau mày, không nhìn rõ cảm xúc: "Thượng Quan tỷ tỷ... Gọi đại phu... Cứu ta... Cứu ta..."

Bắc Nhu đau khổ cầu xin, thân thể đã không còn sức lực, xụi lơ nằm dưới đất, máu tươi giữa hai chân đã lan tràn, mùi máu bao trùm sống mũi.

Thượng Quan Liên nhìn Bách Lý Khiên, cứu Bắc Nhu? Thái Tử không nói gì, chỉ sợ dù cầu xin thế nào cũng sẽ dồn Bắc Nhu vào cảnh thảm thiết hơn.

Nhưng Thái Tử... Ánh mắt Thượng Quan Liên lập lòe, thái độ của Thái Tử vẫn như thường, không hề có chút thương tiếc, ngài ấy thật sự muốn Bắc Nhu chết như vậy sao?

Thượng Quan Liên nhíu mày, trong lòng không nhịn được mà thở dài, nàng biết Thái Tử là kẻ bạc tình, nhưng không ngờ gã có thể tàn nhẫn độc ác đến thế!

"Thái Tử... Cứu thiếp... Nếu thiếp chết rồi, hôn sự này sẽ... Không còn ý nghĩa nữa." Bắc Nhu giãy giụa, mồ hôi rơi như mưa.

Lời này dường như đã chạm tới Bách Lý Khiên.

Bách Lý Khiên vốn đang cầm ly trà hơi giật mình, bỗng nghĩ tới đại sự, thống khoái trong lòng trong nháy mắt liền biến mất.

Nghĩ tới lời mẫu hậu nói, Bách Lý Khiên nhíu mày, sắc mặt càng âm trầm.

Đúng vậy, Bắc Nhu nói không sai, nàng ta không thể chết, giữa lại mạng của nàng ta là điều cần thiết, gã đã nhịn nhục chấp nhận hôn sự này như vây, gã không thể... Thất bại trong gang tấc!

Trầm ngâm một lát, Bách Lý Khiên cuối cùng cũng lên tiếng: "Đi gọi thái y tới!"

"Quản gia, còn không mau đi!" Được Bách Lý Khiên chấp thuận, Thượng Quan Liên lập tức thúc giục.

Quản gia sớm đã bị cảnh trước mắt làm cho chấn động, đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng nhận lệnh xuống.

Thấy tình hình như vậy, Bắc Nhu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng được cứu rồi, được cứu rồi!

"Tiểu thư, người kiên trì một chút, thái y lập tức tới đây, Thái Tử đã sai người đi gọi thái y, người... Người phải chống đỡ..." Vân Nhi khóc lóc đỡ Bắc Nhu dựa vào lòng mình, máu tươi đầy đất kia bắt lấy trái tim nàng ta như ma quỷ từ địa ngục tới.

Tiểu thư thật là đáng thương, mà tất cả việc này... Tất cả việc này đều do Thái Tử... Vân Nhi cắn răng, trong lòng tích đầy thù hận, tiểu thư tốt xấu gì cũng là Thái Tử Phi gã vừa cưới vào cửa, gã lại không chút thương tiếc, còn... Nghĩ đến chén thuốc kia, Vân Nhi nắm chặt tay Bắc Nhu, tiểu thư không nói với Khanh vương phi sao?

Vậy để nàng đi tố cáo!

"Đưa tiểu thư nhà ngươi đi đi, ở đại sảnh này thật là đen đủi!" Bách Lý Khiên lạnh giọng, hắn biết nên đối xử với Bắc Nhu thế nào, gã phải giữ được mạng của nàng, nhưng không có nghĩ cho nàng sống một cách dễ chịu.

Thái Tử đã ra lệnh, Thượng Quan Liên liền sai nha hoàn gia đinh bên cạnh đỡ Bắc Nhu đứng lên, thu xếp đưa nàng về viện sớm đã chuẩn bị sẵn.

Ý thức của Bắc Nhu tan dần, đột nhiên, nàng như thấy một bàn tay, liền theo bản năng bắt lấy.

Thượng Quan Liên ngẩn ra, nhíu mày: "Thái Tử Phi..."

"Thượng Quan tỷ tỷ..." Đối diện với cặp mắt kia, Bắc Nhu biết vừa rồi Thái Tử đã gieo thù hận trong lòng hai người, nhưng hiện tại, nàng không thể cầu xin ai khác, "Cứu ta... Nhất định phải cứu ta... Ta không muốn chết..."

"Thượng Quan trắc phi!" Bắc Nhu đang nói, giọng của Bách Lý Khiên ở phía sau đột nhiên truyền tới.

Thượng Quan Liên vội vàng tránh khỏi tay Bắc Nhu, phân phó Vân Nhi: "Chăm sóc tiểu thư nhà ngươi... Đưa Thái Tử Phi về phòng!"

Thượng Quan Liên dứt lời, bọn hạ nhân liền đưa Bắc Nhu rời đi, trong đại sảnh chỉ còn Thượng Quan Liên và Bách Lý Khiên, cùng máu tươi đầy đất trông rất ghê người.

"Thái Tử điện hạ..."

Thái Tử gọi nàng lai nhất định có chuyện phân phó.

Quả nhiên, Bách Lý Khiên nhấp ngụm trà, trầm ngâm một lát, lên tiếng: "Nói với thái y, bổn thái tử chỉ cần giữ lại cái mạng của Bắc Nhu, sau này, ả không thể lại có cốt nhục của bổn thái tử, nàng hiểu chưa?"

Giọng nói lạnh băng kia như phán quan dưới địa ngục, một câu này như định tội Bắc Nhu!

Thượng Quan Liên sửng sốt, hiểu? Nàng đương nhiên hiểu.

Thái Tử muốn Bắc Nhu sau này không có cơ hội sinh con sao?

Việc này... Việc này thật sự... Thật sự tàn nhẫn!

"Sao hả? Nàng cảm thấy tàn nhẫn?"

"Không... Điện hạ tính toán như thế nhất định có lý do của mình, trong lòng điện hạ có đại cục, thần thiếp hiểu."

"A, hiểu thì tốt!"

Thượng Quan Liên lặng lẽ lui xuống.

Trong đại sảnh, Bách Lý Khiên nhìn vũng máu dưới đất, ánh mắt càng âm trầm.

Tất cả thứ này đều do Bắc Nhu tự mình tìm tới, không phải sao? Mà An Cửu... Nghĩ tới nữ tử kia, Bách Lý Khiên theo bản năng nắm chặt ly trà.

Tứ hôn? Sau khi gã đi, phụ hoàng liền tứ hôn cho họ?

"Đáng giận! Thật sự đáng giận!" Bách Lý Khiên nghiến răng, giơ tay quăng vỡ ly trà.

Tứ hôn? Đáng chết!

An Cửu rõ ràng nên thuộc về gã, bây giờ hay rồi, lại thành vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Bắc Sách!

Vị hôn thê... Ba chữ này như ba chú khiến trái tim gã đau đớn, không, không được, cho dù là hôn thê thì thế nào?

Bách Lý Khiên nhíu mày, cho dù An Cửu gã cho Bắc Sách, hoàn toàn trở thành nữ nhân của Bắc Sách, gã cũng không bỏ qua, chỉ cần gã bước lên ngôi vị hoàng đế... Ngôi vị hoàng đế, Bách Lý Khiên gã nhất định phải có được tới lúc đó... Bách Lý Khiên cười lạnh, đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ Bắc Nhu ở.

Lúc này, cho dù gã chán ghét Bắc Nhu, nhưng để có được sự ủng hộ của Bắc Vương phủ, gã bắt buộc phải khống chế cảm xúc, tới gần nàng ta, lợi dụng nàng ta!

Tấn Quốc Công phủ, từ sau khi An Cửu được tứ hôn cho Bắc thế tử ở đại thọ của Bắc lão vương gia, trong khoảng thời gian ngắn, An Cửu càng là đại nhân vật trong chốn kinh đô náo nhiệt, phu nhân tiểu thư các phủ đều tìm cớ muốn kết giao, nhưng An Cửu vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ là, ngạch cửa của Tấn Quốc Công phủ vẫn bị người ta đều đạp vỡ.

Những kẻ đó thấy không thể tiếp cận với An Cửu, liền quay sang kết thân với Diệp Hi, từng người đưa lễ vật tới Tấn Quốc Công phủ. Với người ngoài mà nói, Tấn Quốc Công phủ sắp kết thành thông gia với Bắc Vương phủ, dù là An Cửu hay Tấn Quốc Công, tóm lại đều có thể giúp họ tiếp cận Bắc Vương phủ, không phải sao?

Ở Thanh Ninh Tiểu Trúc, Hồng Linh sớm đã không chịu nổi.

"Tiểu thư, bên ngoài những người đó đưa đồ tới, đúng là vô duyên vô cớ tiện nghi cho lão gia." Hồng Linh nhân lúc rót trà, không ngừng lải nhải, hôm nay lúc nàng qua đại sảnh, lão gia rõ ràng cười đến không khép miệng được!

Nếu lão gia đối tốt với tiểu thư thì thôi, nhưng thái độ của lão gia đối với tiểu thư thế nào, nàng là nha hoàn luôn theo cạnh tiểu thư còn không biết sao?

"Người đính hôn với thế tử là tiểu thư, những kẻ đó chẳng qua muốn lấy lòng tiểu thư mà thôi, dựa vào đâu để lão gia hưởng lợi?" Hồng Linh tiếp tục.

An Cửu nhìn Hồng Linh, khẽ cười, nha đầu này ngày càng ghét mấy kẻ ác kia như thù. Để ý một chi tiết, An Cửu nhướng mày: "Hưởng lợi sao? Những thứ đó chưa chắc tốt đẹp gì!"

Hồng Linh giật mình, khó hiểu nhìn An Cửu: "Tại sao không tốt? Nô tỳ nghe mấy nha hoàn khác nói quà bọn họ đưa tới rất quý trọng."

"A, quý trọng sao? Càng quý trọng, càng là củ khoai lang nóng phỏng tay!" An Cửu bưng ly trà, nhàn nhạt nhấp một ngụm, thấy Hồng Linh vẫn thắc mắc, nàng càng cười ha ha, "Nha đầu ngốc này, ngươi nghĩ xem, những kẻ đó tặng quà có phải vì muốn hồi báo hay không?"

"Đương nhiên, những phu nhân nhà quan đó đều vì lợi ích trong phủ, nếu không có lợi, bọn họ sẽ không tặng đồ tới nơi này." Hồng Linh gật đầu.

"Vậy thì đúng rồi, ngươi cảm thấy nhận những lễ vật đó, Diệp Hi có thể trả lại điều họ mong muốn à?" An Cửu khinh thường.

Diệp Hi này đúng là chỉ coi trọng lợi ích trước mắt, rõ ràng biết nhận lễ vật này, ông ta không thể thỏa mãn tất cả mưu cầu của họ, thế mà không thắng nổi chút dụ hoặc đó.

Đúng rồi, việc này không có gì kỳ lạ, một kẻ có thể mất hết lương tâm hại chết thê tử của mình, cướp mất gia sản của người An Dương Vương phủ có thể có nhân phẩm gì?

"A, tiểu thư nói như vậy cũng có lý, đính hôn với Bắc thế tử, phải gả cho Bắc thế tử là tiểu thư người, với Tấn Quốc Công phủ này không có liên quan gì, hơn nữa, nếu Bắc thế tử biết lão gia đối đãi với tiểu thư thế nào, ngài ấy nhất định sẽ không nể mặt lão gia, càng đừng nói cho ông ta chỗ tốt gì." Nghe An Cửu nói như vậy, tâm trạng Hồng Linh lập tức thoải mái không ít, nghĩ tới lễ vật mới nhận ở đại sảnh, lòng lại có chút hưng phấn.

Để ông ta nhận đi, rồi cuối cùng sẽ gặp báo ứng!

An Cửu nhìn Hồng Linh, nha đầu đơn thuần này thật đáng yêu!

Có điều trong lòng Diệp Hi lúc này hẳn rất mâu thuẫn!

Ông ta không chứa chấp nàng, thậm chí vì an tâm mà muốn dồn nàng vào chỗ chết, nhưng hiện tại, phía sau nàng có Bắc Sách làm chỗ dựa, cho dù ông ta muốn đối phó cũng phải cân nhắc cẩn thận, hơn nữa, ngày ngày đêm đêm ông ta chỉ sợ liệu nàng có cướp lại quốc công phủ hay không!

Dù sao, làm những chuyện trái với lương tâm, rồi cũng sẽ bất an!

"Tiểu thư, lão gia... Lão gia cầu kiến."

An Cửu đang suy tư, bên ngoài truyền tới tiếng nha hoàn thông báo. An Cửu nhíu mày, lão gia? Diệp Hi sao?

Ông ta tới đây làm gì? Từ sau khi nàng trở về quốc công phủ, ông ta rất hiếm khi tới, thật đúng là khách quý!

"Tiểu thư..." Hồng Linh nhíu mày, "Để nô tỳ đuổi ông ta đi!"

Lão gia không có lòng tốt với tiểu thư, sợ rằng tiểu thư không muốn gặp!

"Đuổi làm gì? Khó có dịp Diệp Quốc Công tới đây một chuyến, chúng ta không có đạo lý đóng cửa không gặp." An Cửu cười lạnh, "Ngươi đi mời ông ta vào đi!"

Hồng Linh ngây ra, thấy tiểu thư đã có chú ý nên không nhiều lời nữa, liền lui xuống.

Rất nhanh, Diệp Hi được dẫn vào cửa, ông ta vừa vào liền thấy An Cửu an nhàn ngồi trước cửa sổ cắt tỉa gốc cây trong chậu, không khỏi nhíu mày, nghĩ tới bản thân khi nãy bị chặn ngoài cửa, tâm trạng càng không tốt.

Dù sao cũng đang ở quốc công phủ, An Cửu này còn muốn ngăn cản ông ta, ông ta đường đường là Diệp Quốc Công, muốn gặp nàng còn phải chờ thông báo, đúng là đáng giận!

An Cửu này thật sự vì đính hôn với Bắc thế tử mà không coi ông ta vao mắt sao?

Càng nghĩ, Diệp Hi càng nổi giận, nhìn bóng dáng đạm mạc kia, ông ta lạnh lùng hỏi: "Gặp ta, ngươi còn không hành lễ?"

Hành lễ? Giống như vừa nghe chuyện cười, tay cầm kéo hơi cứng đờ, nhưng An Cửu vẫn không thèm nhìn Diệp Hi, khóe miệng cong lên ý cười châm chọc: "Ta vì sao phải hành lễ với Diệp Quốc Công?"

Giống như cố ý, An Cửu chẳng mảy may cho ông ta mặt mũi!

Phản ứng này làm Diệp Hi sưng sốt, gương mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng, đối với An Cửu ông ta vốn đã phẫn nộ, giờ phút này càng không nhịn được, hung hăng trừng mắt: "Ngươi... Ta là cha ngươi, ngươi đúng là đại nghịch bất đạo!"

"Cha?" An Cửu nhướng mày cười, nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Hi, "Từ khi nào Diệp Quốc Công coi ta là nữ nhi của ngài vậy?"

Một câu hỏi lại càng khiến Diệp Hi không đáp được.

Nhìn sắc mặt khó coi đó, An Cửu càng trào phúng: "Nếu Diệp Quốc Công đã không coi ta là nữ nhi của ngài, ta vì sao phải coi ngài là cha?"

Diệp Hi này nào có bộ dáng của người làm cha hả? Bây giờ còn yêu cầu nàng hành lễ của nữ nhi?

An Cửu nàng sao có thể vừa ý ông ta?

"Ngươi..." Diệp Hi tiến lên một bước, nhưng đúng lúc này, cái kéo trong tay An Cửu cắt cành cây một cái, giọng nói lạnh băng lần nữa truyền tới.

"Diệp Quốc Công, ngài vẫn là đừng nên thân cận với ta, đỡ phải làm cây kéo trong tay ta thất thủ... Ha ha, làm Diệp Quốc Công bị thương thì không tốt cho lắm." Lúc nói chuyện, An Cửu lại lưu loát cắt một cành cây, ý cười trên khóe miệng hết sức yêu dị tà mị, ngay cả Diệp Hi nhìn cũng không khỏi ngẩn ra, theo bản năng không dám tiến thêm một bước.

"Thôi, đồ nữ nhi bất hiếu, ta cũng không trông cậy ngươi tôn trọng ta." Diệp Hi vung ống tay áo, tức giận nói.

An Cửu lại không để bụng, nữ nhi bất hiếu?

Đúng là nực cười tới cực điểm!

"Hôm nay Diệp Quốc Công tới Thanh Ninh Tiểu Trúc của ta chắc không phải chỉ muốn ta tôn trọng ngài đấy chứ?"

Diệp Hi giật mình, lập tức hoàn hồn, nghĩ tới mục đích của mình, ông ta ho nhẹ một cái: "Ngươi đang có thái độ gì thế hả? Thanh Ninh Tiểu Trúc này là của phủ quốc công ta, cho ngươi ở đã là ban ân cho ngươi, ngươi nên nhớ kỹ ân đức của Diệp gia!"

Câu này thật sự chọc giận An Cửu, nàng vung tay, lưỡi kéo sắc nhọn liền bay thẳng về phía Diệp Hi.

Diệp Hi hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ An Cửu có thể nhẫn tâm đến thế, cái kéo kia chỉ trượt một chút, xẹt qua tai ông ta đâm mạnh vào vách tường phía sau, bịch một tiếng, ngay cả Diệp Hi cũng trở nên căng thẳng.

Nhất thời, đầu óc Diệp Hi trống rỗng, kinh hồn chưa định, nhưng dần dần hoàn hồn, thay vào đó là lửa giận ngập trời.

"Ngươi... Ngươi muốn giết ta?" Diệp Hi quát lớn, vừa rồi... Vừa rồi thiếu chút cái kéo đã đâm trúng ông ta, An Cửu này thật sự quá độc ác!

An Cửu lại lạnh lùng cười: "Diệp Quốc Công mạng lớn, nào bị một cái kéo trong tay ta giết chết được? Còn về vấn đề khi nãy của ngài... Thái độ gì..." An Cửu gằn từng chữ, "Quốc công phủ này có được như thế nào, e rằng Diệp Quốc Công còn rõ ràng hơn ta, đây là ban ân sao, ân đức của Diệp gia ngươi đúng là không giống người thường!"

Có lẽ chấp niệm trong lòng lại nổi lên, hoặc do nàng cảm thấy Diệp Hi quá đáng giận, thương tiếc cho mẫu nữ chủ nhân của thân thể này, An Cửu càng không nhân nhượng với Diệp Hi.

Cướp đồ của người khác, chiếm làm của riêng, còn dõng dạc nói đây là ân đức của Diệp gia, kẻ không biết tốt xấu như vậy An Cửu nàng hai đời làm người, đây là lần đầu tiên thấy!

Diệp Hi giật mình, hất cằm: "Ngươi... Ngươi nói bậy! Diệp Quốc Công ta có được thế nào hả? Là Diệp Hi ta dốc sức có được, có gì không giống người thường?"

Dốc sức có được?

Nực cười, Diệp Hi này đúng là ngu ngốc, còn có thể thoải mái như thế, ông ta xem như thay đổi cách nhìn nhận về người cha này của nàng, vừa rồi cây kéo kia sao không đâm trúng ông ta nhỉ, kẻ ác như vậy, đáng chết!

"A, lừa mình dối người sao?"

Hay, hay lắm, sản nghiệp của An gia, nếu nàng không đoạt lại, vậy đúng là tiện nghi cho ông ta!

An Cửu hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế sự ghê tởm và chán ghét nam nhân này.

"Nói đi, ngươi tới đây có mục đích gì? Nói nhanh rồi cút!"

Diệp Hi vốn cũng phẫn nộ, nhưng trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định lấy đại cục làm trọng: "Hoàng Thượng ban hôn cho ngươi và Bắc thế tử, nhưng lệnh của phụ mẫu lời người mai mối, ngày ngươi và Bắc thế tử thành thân, người làm phụ thân như ta tốt xấu gì cũng muốn chủ trì đại hôn cho hai ngươi, Tấn Quốc Công phủ ta và Bắc Vương phủ sắp kết thành thông gia, Diệp Hi ta cũng sắp trở thành nhạc phụ của thế tử, nhờ ngài ấy giúp ta xử lý vài việc cũng không có gì quá đáng."

An Cửu nhíu mày, bảo Bắc Sách làm việc cho ông ta?

Ông ta muốn tạo dựng quan hệ với Bắc Vương phủ sao?

A! An Cửu nhìn Diệp Hi, ánh mắt không chút che giấu sự khinh thường, thậm chí còn có tò mò, An Cửu chậm rãi đánh giá Diệp Hi một phen, làm như muốn nhìn rõ đây có phải con người không.

Quả thật không có lợi thì không làm, thấy nàng và Bắc Sách đính hôn liền như con đỉa bám vào, định hút máu sao?

An Cửu càng nhìn Diệp Hi càng cảm thấy châm chọc, người này sao có thể vô sỉ tới mức đó chứ?

Thái độ ra lệnh kia, có phải ông ta quá đề cao mình không?

Nhạc phụ?

Đừng nói hôn sự giữa nàng và Bắc Sách chỉ là diễn trò, cho dù thật sự thành thân, nàng cũng không cần phụ thân vô sỉ này tới chủ trì hôn lễ, như thế chỉ khiến nàng cảm thấy ghê tởm đen đủi hơn mà thôi!

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Giống như chột dạ, ánh mắt Diệp Hi lập lòe, nhưng ngay sau đó liền thay đổi thái độ, "Ta là phụ thân của ngươi, là nhạc phụ của ngài ấy, ít việc vặt vãnh với ngài ấy mà nói chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức!"

"Diệp Quốc Công muốn thế tử làm gì?"

Nghe An Cửu hỏi như vậy, trong lòng Diệp Hi càng có thêm hi vọng, hai mắt ông ta sáng lên, lập tức nói: "Là thế này, sản nghiệp của phủ chúng ta mấy năm nay tuy rằng phát triển không tồi, nhưng tài lực trong phủ chúng ta dù sao cũng kém hơn các gia tộc khác, Bắc Vương phủ phú khả địch quốc, đây là chuyện người đời đều biết, đã sắp trở thành thông gia, nếu Diệp Quốc Công ta thua thiệt cũng sẽ khiến Bắc Vương phủ mất mặt, nếu Bắc Vương phủ đã có gia nghiệp lớn, chi bằng chia cho chúng ta một ít, Bắc thế tử khống chế sản nghiệp và tài phú của Bắc Vương phủ, việc này với ngài ấy mà nói chỉ là chuyện nhỏ, không phải sao?"

An Cửu nhướng mày, nam nhân vô sỉ này thế mà đánh chủ ý tới tài phú của Bắc Vương phủ?

Chia cho ông ta một ít? Diệp Hi này đúng là biết tính kế, mười mấy năm trước, chỉ sợ ông ta cũng nhớ thương tất cả của An Dương Vương phủ như vậy!

Cho nên, thậm chí không tiếc làm hại thê tử của mình, khiến bà khó sinh, bỏ mặc nữ nhi mới chào đời, liền độc chiếm tài phú của An Dương Vương phủ, hiện tại, ông ta lại tính kế đến Bắc Vương phủ sao? Đúng là chó không đổi được tính ăn phân!

Hôn sự của nàng và Bắc Sách mới định ra không lâu, ông ta đã... A!

"Ngươi muốn chàng chia cho ngươi thế nào?"

Chia thế nào? Diệp Hi lập tức hứng thú, trước đó ông ta sớm đã nghĩ kỹ rồi, nhìn thoáng qua An Cửu, ánh mắt thiếu chút để lộ sự phẫn nộ khi nãy liền bày ra chút tham lam nịnh nọt.

"Là thế này, ta nghe nói Túy Ngọc Hiên của Bắc Vương phủ lợi nhuận không ít, chi bằng bảo thế tử chuyển Túy Ngọc Hiên này sang danh nghĩa của quốc công phủ ta, Túy Ngọc Hiên kia tuy lợi nhuận xa xỉ, nhưng đối với Bắc Vương phủ mà nói chẳng qua là mất một sợi lông trong chín con trâu, nếu quốc công phủ ta có được Túy Ngọc Hiên thì lại khác." Trong đầu Diệp Hi tính toán, càng nghĩ càng hưng phấn, ông ta suy nghĩ lâu rồi, cuối cùng quyết định muốn Túy Ngọc Hiên, nơi đó không chỉ thu được ích lợi thôi đâu!

Có thể tiêu phí ở Túy Ngọc Hiên đều là người phú quý, đây cũng là nơi dễ kết giao với người có quyền có thế!

Có Túy Ngọc Hiên, địa vị của ông ta ở kinh đô này chắc chắn tăng lên rất nhiều.

An Cửu liếc nhìn ông ta, lòng càng châm chọc, Túy Ngọc Hiên? Ông ta thế mà muốn Bắc Sách giao Túy Ngọc Hiên cho ông ta, ông ta đúng là dám mơ tưởng, ông ta nghĩ mình là ai?

"Nếu Diệp Quốc Công đã muốn Túy Ngọc Hiên, vậy đi tìm thế tử là được, tìm ta là gì? Túy Ngọc Hiên kia cũng không phải là sản nghiệp của An Cửu ta."

Diệp Hi nhíu mày: "Ta đương nhiên biết đó không phải sản nghiệp của ngươi, nhưng nếu ngươi và Bắc Sách đã đính hôn, hai người lưỡng tình tương duyên, ngươi mở lời với ngài ấy, ngài ấy chắc chắn không từ chối."

An Cửu híp mắt: "Nếu ta không đi?"

Lợi dụng nàng ư? Diệp Hi này đúng là biết tính toán! An Cửu liếc nhìn Diệp Hi, khẽ cười, cái tính muốn cướp lấy đồ của người khác sợ là đã có trong xương tủy của ông ta!

Nàng vừa dứt lời, sắc mặt Diệp Hi vốn chờ mong lập tức trầm xuống.

Không đi?

Ông ta sao có thể cho phép?

"An Cửu, ta biết ngươi không thích ta, nhưng ngươi phải suy xét vì đại cục." Diệp Hi trầm giọng.

"Đại cục? Đại cục gì hả?" An Cửu bật cười một tiếng.

"Muốn Túy Ngọc Hiên cũng vì mỗi người ở quốc công phủ, chờ có được Túy Ngọc Hiên, ta chia một ít cho Thanh Ninh Tiểu Trúc của ngươi, như vậy ngươi ở cũng thoải mái hơn rất nhiều."

Chia ít lợi nhuận cho nàng, thu mua như thế, nàng sẽ dao động.

Nhưng ông ta lại không biết, thủ đoạn lợi dụng này với An Cửu mà nói chẳng có tác dụng.

An Cửu khẽ cười, không hề cho Diệp Hi chút mặt mũi: "Diệp Quốc Công, ngài cho rằng ai cũng giống Diệp Quốc Công ngài sao? Muốn cướp đồ của người khác, một khi có cơ hội liền độc chiếm..." Nói đến đây, thấy sắc mặt Diệp Hi càng đen xuống, An Cửu càng không định câm mồm, tiếp tục, "Nếu có cơ hội, có phải Diệp Quốc Công cũng muốn chiếm lấy ngôi vị hoàng đế không?"

Kẻ không biết xấu hổ, quỷ cũng phải sợ, Diệp Hi này đúng là không biết xấu hổ tới cực hạn rồi!

"Ngươi!" Diệp Hi nổi giận, vốn cố tình áp chế lòng chán ghét An Cửu mà đến, nhưng hiện tại xem ra, ông ta không thể khiến nàng dao động, có điều ông ta đã quyết phải có được Túy Ngọc Hiên, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy!

Nếu Bắc Vương phủ và quốc công phủ của ông ta đã có hôn ước, đương nhiên phải cho chút chỗ tốt!

Nhưng An Cửu này... Đúng là quá không chịu khống chế!

Đón nhận ánh mắt của Diệp Hi, An Cửu mỉm cười, thẹn quá hóa giận sao?

Nàng thật muốn xem hậu quả thẹn quá hóa giận của Diệp Hi này!

An Cửu híp mắt, trong phòng lặng im một hồi, Diệp Hi kia cuối cùng cũng lên tiếng.

"An Cửu, việc này cho dù ngươi không muốn, chỉ sợ cũng không thể không làm!"

"Vậy sao?" An Cửu nhướng mày, tràn ngập hứng thú, "Vậy Diệp Quốc Công nói xem, ta vì sao không thể không làm?"

Diệp Hi trầm giọng: "Ngươi đừng tưởng ta không biết vì sao Liên Y lại chết trong hang ổ của cường đạo!"

"A, Liên Y... Chết rồi sao? Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc!" An Cửu ra vẻ kinh ngạc, trong lòng liền sáng tỏ bàn tính của Diệp Hi, ông ta muốn uy hiếp nàng?

A, hay lắm, uy hiếp sao?

Nhìn phản ứng của An Cửu, Diệp Hi giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi tìm Bắc thế tử, chẳng qua là một câu nói mà thôi, ngài ấy sẽ không thể không cho, nếu ngươi thật sự kiên quyết lì lợm như vậy, thế chuyện ngươi đã làm ta đành phải đi báo quan phủ rồi!"

"Xin hỏi Diệp Quốc Công, ta đã làm ra chuyện gì?"

"Ngươi còn muốn ta nói rõ ra sao? Được, vậy ta nói cho ngươi nghe, ngươi lập bẫy dụ Liên Y gả vào ổ cường đạo, lại báo quan phủ, để người quan phủ lấy cớ truy bắt cường đạo mà giết hết bọn họ, những tên cường đạo đó đáng chết, nhưng Liên Y... Là do ngươi hãm hại... Ngươi cấu kết với những kẻ tội ác tày trời kia, hừ, tất cả nếu để quan phủ biết, cho dù ngươi là quận chúa cũng không thoát được tội." Diệp Hi lạnh giọng, dương dương tự đắc mà nói.

"Có nghĩa là Diệp Quốc Công muốn đi tố giác việc ta đã làm?"

"A, vậy phải xem ngươi đủ thông minh hay không!" Diệp Hi cười lạnh, nếu nàng đi tìm Bắc thế tử mở lời muốn Túy Ngọc Hiên, ông ta có thể tiếp tục giữ lại nhược điểm này, nhược điểm này có thể khiến An Cửu thỏa hiệp một lần, vậy lần thứ hai cũng sẽ không mất đi hiệu lực, đây chính là điểm yếu hại của nàng không cần nghi ngờ, sau này, ông ta càng có nhiều chỗ dùng, không phải sao?

Trong lòng Diệp Hi thầm tính toán, An Cửu này ông ta biết khó khống chế, có thể chết đương nhiên là tốt nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa tới thời điểm.

Cái bánh lớn như Bắc Vương phủ, cho dù có bao nhiêu nguy hiểm, ông ta cũng muốn đánh cược, nếu thắng, vậy Diệp gia sẽ càng huy hoàng!

An Cửu nhẹ giọng cười, đánh giá chậu hoa mới được cắt tỉa: "Vậy Diệp Quốc Công đi tố giác đi!"

Phản ứng của An Cửu như thế khiến Diệp Hi ngẩn ra, tố giác? Nàng bảo ông ta đi tố giác?

Ý của nàng là, không sợ sao?

Nhất thời, Diệp Hi không khỏi luống cuống, chút tự tin vừa rồi đã không còn.

Ngay sau đó, giọng của An Cửu tiếp tục truyền đến: "Có điều Diệp Quốc Công phải biết cho rõ, hôn sự kia là chính Diệp Liên Y tìm kiếm, sao có thể chứng minh là ta cấu kết? Nếu thật là cấu kết, vậy cũng là bản thân Diệp Liên Y kia... Không, sai rồi, hôn nhân đại sự nghe lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hôn nhân đại sự của Diệp Liên Y là do ta làm chủ hay Diệp Quốc Công ngài làm chủ hả?" An Cửu bật cười ha ha, "Ngươi nói xem, quan phủ sẽ cảm thấy đám đạo phỉ kia do An Cửu ta tìm tới, hay Diệp Liên Y tìm, biết đâu họ lại nghĩ là người làm phụ thân như ngươi tìm cho nàng ta? Ha ha, Diệp Quốc Công, chúc mừng ngài, thế mà lại được làm thông gia với đạo phỉ, đây là thể nghiệm khó có được đấy!"

An Cửu hừ lạnh, Diệp Hi này đúng là bị lợi ích làm hư đầu óc, ông ta chỉ lo ích lợi trước mắt mà không nắm rõ mấu chốt bên trong sự việc sao?

Sắc mặt Diệp Hi trầm xuống, ý của An Cửu... Nghĩ đến vấn đề đó, ánh mắt Diệp Hi lập lòe, đúng vậy, sao ông ta có thể xem nhẹ việc này?

Nếu để người ngoài cảm thấy hôn sự này do ông ta định ra, tội danh cấu kết đạo phỉ chẳng phải dừng trên đầu Diệp Hi ông ta sao?

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ bảo vệ bí mật này, tuyệt đối không cho bất kỳ ai biết, dù sao làm thông gia với đạo phỉ, Diệp Quốc Công ngươi sợ là cũng phải chịu liên lụy!" An Cửu nhàn nhạt nói, ngữ khí vân đạm khinh phong nghe vào tai Diệp Hi hết sức chói tai.

"Ngươi..." Diệp Hi trừng mắt, ánh mắt đó như hận không thể lập tức xé nát An Cửu.

An Cửu này... Thật sự khiến người ta hận đến ngứa răng, vốn tưởng đã nắm được điểm yếu của nàng, kết quả lại... Lại tự trói buộc bản thân?

Nhưng... Mục đích của ông ta thì sao? Túy Ngọc Hiên mà ông ta muốn có được đâu... Nên làm thế nào mới có được?

Diệp Hi không cam lòng.

An Cửu nhìn biểu cảm của Diệp Hi, khẽ cười: "Diệp Quốc Công muốn có được Túy Ngọc Hiên, thật ra không cần một hai phải thông qua ta!"

Diệp Hi vừa nghe vậy liền nhìn An Cửu, không cần một hai phải thông qua nàng? Chẳng lẽ bảo ông ta đi tìm Bắc Sách đòi?

Bắc thế tử kia quá khôn khóe, bản thân ở trước mặt y hoàn toàn không có tự tin, chưa nhắc đến chuyện y có thể cho mình hay không, cho dù có, vậy cũng phải xem ý y thế nào.

"Không phải Diệp Quốc Công có người quen ở Bắc Vương phủ sao?" Nghĩ tới bí mật hôm đó mình hiện, An Cửu tràn ngập hưng phấn, liền thử dò hỏi.

Quả nhiên, vừa dứt lời, Diệp Hi liền ngẩn ra.

"Người quen gì hả? Ta và Bắc Vương phủ một chút quan hệ cũng không có, nào có người quen?"

"Vậy sao? Mấy ngày trước khi ta và Khanh vương phi nói chuyện phiếm, bà ta còn nói từng là tỷ muội tốt với mẫu thân, ta thử nghĩ, nếu đã là tỷ muội tốt với mẫu thân, vậy với Diệp Quốc Công ngài chắc chắn cũng là người quen cũ."

Diệp Quốc Công hất cằm: "Ngươi nói Khanh vương phi? Bà ấy và mẫu thân ngươi đúng là tỷ muội tốt, nhưng ta và bà ấy không có giao thoa, cho dù là lúc mẫu thân ngươi khi còn ở trên đời, ta cũng chỉ nghe mẫu thân ngươi nhắc tới, chưa từng gặp mặt!"

Chưa từng gặp?

A, không biết là Diệp Hi này thông minh hay Khanh vương phi kia khôn khéo, biết phủi sạch quan hệ sao?

Nhưng nàng cứ cố tình để mối quan hệ không thể đưa ra ánh sáng này bại lộ dưới ánh mặt trời, nàng thật muốn nhìn xem Khanh vương phi kia còn duy trì vẻ đoan trang như vậy đến bao giờ!

An Cửu nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Hi, cho dù ông ta đã cố gắng che giấu, nhưng ánh mắt hoảng loạn đó đã tiết lộ ông ta đang chột dạ.

"Vậy sao? Nhưng sao ta lại nghe được một tin đồn... Ngài có quan hệ với Khanh vương phi vậy?" An Cửu nhíu mày.

Diệp Hi sửng sốt, nôn nóng hỏi: "Tin đồn gì?"

"Nghe đồn trước khi Khanh vương phi vào Bắc Vương phủ đã từng mất tích một khoảng thời gian, không ai biết bà ta đi đâu, nhưng sau khi trở về liền vội gả cho Bắc vương gia làm thị thiếp, vào Bắc Vương phủ chỉ mới tám tháng đã sinh hạ một nam hài, người ta hay nói hài tử chào đời tám tháng thường khó nuôi sống, nhưng hài tử kia trông thế nào cũng giống được sinh đủ tháng. Ngài nói xem, hài tử kia có phải của Bắc vương gia không?" An Cửu nhìn thẳng vào mắt Diệp Hi. Lời đồn này nàng thật sự không hề nói dối Diệp Hi, có điều, tin đồn này chỉ lan truyền ở Bắc Vương phủ một thời gian, nhưng sau đó không biết vì lý do gì lại đột nhiên lắng xuống, sau này Đỗ Nhược Khanh trở thành Khanh vương phi, càng không có ai dám nhắc lại.

Mà nam hài kia... Nghĩ tới Bắc Mục, An Cửu lại đánh giá Diệp Hi trước mắt, nếu nhìn không kỹ, đúng là không thể nhìn ra, có điều về thân hình lại có vài phần tương tự.

Bắc Mục kia là con của Diệp Hi?

An Cửu nhướng mày, lòng càng cảm thấy hứng thú.

Mà Diệp Hi hiển nhiên vì chuyện An Cửu nói mà ngơ ngẩn, biểu cảm kinh ngạc đó thậm chí còn quên giấu đi.

Còn có tin đồn này sao? Vì sao ông ta không biết?

Nam hài? Khanh vương phi sinh hạ nam hài không đủ tháng sao?

Tám tháng đã sinh? Nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt của Diệp Hi ban đầu từ khiếp sợ đến không thể tưởng tượng, rồi chuyển sang nghi hoặc... Cuối cùng, ông ta bắt buộc phải biết rốt cuộc là chuyện thế nào.

Nếu đúng như An Cửu nói, vậy chuyện này có ý nghĩa gì?

Bắc Mục kia... Trong đầu lóe lên một ý niệm, Diệp Hi run rẩy, Bắc Mục... Bắc Mục, trong lòng Diệp Hi không ngừng gọi cái tên này, sắc mặt thay đổi.

An Cửu lặng lẽ quan sát, xem ra, Diệp Hi cũng không hay biết gì!

Hay, hay lắm, chuyện lớn như vậy đột nhiên biết được, người bình thường sẽ có phản ứng thế nào?

Là đi tìm người biết được chân tướng, hỏi cho rõ ràng, không phải sao?

Mà việc này, người duy nhất biết được chân tướng sợ rằng chỉ có Khanh vương phi!

An Cửu nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia quỷ quyệt, trong lòng đã có tính toán.

Không biết qua bao lâu, Diệp Hi mới gạt bỏ suy nghĩ sâu xa kia, ý thức biểu cảm vừa rồi của mình đã bị An Cửu nhìn thấy. Ông ta vội lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng: "Chuyện của Bắc Vương phủ há có thể để chúng ta nghị luận bậy bạ?"

"Nhưng Diệp Quốc Công, ngài căng thẳng gì thế hả?"

"Căng thẳng? Căng thẳng gì? Mấy chuyện vô lý đó đáng lẽ không hề tồn tại." Ánh mắt Diệp Hi lập lòe như muốn cất giấu tâm tư.

An Cửu như tìm được trò hay, ý cười càng đậm: "Diệp Quốc Công đúng là giữ gìn Khanh vương phi, có điều, Diệp Quốc Công nói rất đúng, sự việc không có bằng chứng đều là vô lý, không thể nói bậy."

Nhưng nếu có bằng chứng thì sao?

An Cửu càng nghĩ càng thấy kích động, e rằng chân tướng đã không còn xa!

Chứng thực? Nàng sẽ làm chuyện này, chắc chắn sẽ chứng thực tất cả, mà người dẫn nàng đi tìm chân tướng... An Cửu liếc nhìn Diệp Hi, thấy ông ta vô cùng nôn nóng...

Quả nhiên chỉ sau một lúc, Diệp Hi liền vung ống tay áo: "Đồ nữ nhi bất hiếu nhà ngươi, hôm nay coi như ta chưa từng tới đây?

Chưa từng tới?

Nơi đã đi qua chắc chắn để lại dấu vết, đạo lý này Diệp Hi cũng không hiểu sao?

Ông ta có thể coi như mình chưa từng tới, nhưng sự việc đã không còn như lúc đầu!

Diệp Hi liếc nhìn An Cửu, vội vàng rời đi, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện vừa rồi.

Nam hài không đủ tháng kia... Rốt cuộc là chuyện thế nào? Ông ta nhất định phải điều tra rõ ràng.

Nhìn dáng vẻ vội vàng rời đi của ông ta, An Cửu nhíu mày, cao giọng: "Nam Minh!"

Dứt lời, một thân ảnh liền xuất hiện giữa phòng, cung kính chắp tay với An Cửu: "Chủ tử có gì phân phó?"

"Ngươi đi theo dõi Diệp Hi, bất luận có động tĩnh gì đều phải báo cáo tỉ mỉ cho ta!" An Cửu trầm giọng ra lệnh, a, chân tướng này chỉ sợ sẽ bị nàng xé rách!

Khanh vương phi... Bí mật của bà ta cuối cùng vẫn không lọt qua mắt của nàng!

Trước/129Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Hoàng Võ Đế