Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 18: Ban Ngày Ban Mặt Mà Phát Tình Lung Tung

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi đỏ mặt nhìn anh: “Anh làm cái gì, chúng ta còn phải phỏng vấn đó!”

“Mấy ngày rồi em cũng không tới tìm tôi, cũng không để ý đến tôi, tôi còn cho rằng em muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi.” Âu Cảnh Dật đã cởi áo khoác ngoài ra, vắt vào trên lưng ghế bên cạnh.

Thế nhưng tôi không có can đảm nhìn anh.

“Tôi rất nhớ em, nhớ đến dáng vẻ của em dưới thân tôi, dáng vẻ lúc cao trào gọi tên tôi. Có phải em cũng muốn tôi hay không, muốn tôi ở trong thân thể em?” Âu Cảnh Dật đột nhiên ôm lấy tôi.

“A...” tôi bị dọa kêu lên một tiếng: “Anh làm gì vậy! Thả tôi ra! Âu Cảnh Dật, anh không thể làm vậy! Bây giờ là thời gian làm việc!”

Âu Cảnh Dật như vậy, làm tôi không có sức lực chống đỡ, đành phải cầu xin anh có thể thả tôi ra không.

“Em có thể la lớn một chút, đồng nghiệp ở bên ngoài của em cũng nghe thấy được, bọn họ cũng sẽ biết em cùng với tôi ở trong này làm gì? Có phải là rất kích thích không?” Động tác của Âu Cảnh Dật cường ngạnh, dùng sức ấn thân thể của tôi về phía anh, hai thân thể dán vào nhau chặt chẽ.

Tôi không tự chủ được mà thở hổn hển một hơi.

“Em không muốn tôi à?” Âu Cảnh Dật nhẹ nhàng mút lấy vành tay của tôi, thân thể của tôi lập tức mềm nhũn.

“Âu Cảnh Dật, anh có thể tỉnh táo lại hay không? Thả tôi ra!” Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng anh lại giống như một bức tường cứng cáp, cơ bụng rắn chắc trêu chọc trên tay tôi.

Hơi thở của Âu Cảnh Dật vây quanh tôi, hơi thở nóng bỏng của anh phun tại cổ của tôi, cả người tôi bị anh làm cho ý loạn tình mê, không còn cách nào khác.

Tiếng nói trầm thấp mê hoặc bên tai tôi: “Em nhìn đi, có phải em cảm thấy như vậy cũng rất tốt, rất kích thích? Có phải là em chưa từng làm như vậy không?”

“Âu Cảnh Dật! Cầu xin anh! Thả tôi ra đi!” Tôi hoảng loạn muốn khóc, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong, chờ hành động tiếp theo của Âu Cảnh Dật.

Tôi thật sự vô sỉ!

“Những người miệng nói một đường tâm nghỉ một nẻo phải bị trừng phạt thích đáng.” Âu Cảnh Dật cắn cắn môi tôi, đầu lưỡi bá đạo dây dưa, cướp đoạt dưỡng khí từ miệng tôi, lý trí của tôi cũng dần dần mỏng manh.

Trước khi ý thức được, tôi và anh đã nằm đè nhau trên ghế sofa.

“Âu Cảnh Dật! Đừng...”

Tia lí trí cuối cùng của tôi nói không thể, tay tôi mềm nhũn giữ tay anh, không cho anh làm ra hành động kế tiếp.

“Ngoan.” Giọng nói ôn nhu như vậy của Âu Cảnh Dật lại có thể mê hoặc tôi, tôi sững sờ nhìn anh, quên đi chống cự.

***

Có lẽ từ lúc bắt đầu chính là một sai lầm, tôi không nên đồng ý với Trương Trạch Minh đi tìm người mượn giống, cũng không nên đi đến quán bar để câu dẫn Âu Cảnh Dật, đối mặt với kết quả như vậy làm tôi thấy bất lực, yêu, chính là yêu.

Nhưng, giữa chúng tôi sẽ có ngày mai không?

Tôi nằm dưới thân thể anh, nhìn chăm chú ánh mắt của anh, mê man gọi tên anh: “Âu Cảnh Dật~Cảnh Dật~”

Tôi đã khóc.

Âu Cảnh Dật nhẹ nhàng liếm nước mắt của tôi, dịu dàng nói: “Tôi đây.”

Giống như là một lời hứa hẹn.

Cánh cửa đột nhiên bị người gõ, tôi bị dọa đến cử động nhỏ cũng không dám, khẩn trương nhìn Âu Cảnh Dật.

Âu Cảnh Dật thả chậm động tác nhìn tôi, nhìn thấy tôi bị dọa, khóe mắt cười cong cả lên: “Chuyện gì?”

Âm thanh khàn khàn của anh mang theo sự vui vẻ.

Ngoài cửa là giọng nói của Trần Lệ: “Tôi muốn hỏi một chút, phỏng vấn thế nào rồi? Chúng tôi có thể tiến vào hay không? Tôi cần phải chỉnh sửa bản thảo nữa, thời gian rất gấp gáp...”

“Cút!” Âu Cảnh Dật không nhịn được mà quát.

Sau khi có tiếng bước chân lộn xộn, ngoài cửa đã không còn âm thanh nữa.

Tôi bị dọa sợ muốn chết, tôi dùng sức vịn vào thân thể Âu Cảnh Dật, hơi thở dồn dập.

“Đồ nhát gan.” Âu Cảnh Dật cười ha ha hai tiếng: “Yên tâm, cũng không còn ai nghe thấy nữa đâu.”

Ánh mắt tôi cũng đã lấy lại tiêu điểm, trầm mê, hãm luân vào anh.

Sau khi xong việc, tôi bối rối đứng dậy, vội vã đi vào phòng tắm sửa sang lại mình.

Sao lại lên giường với Âu Cảnh Dật ở đây? Tôi ảo não nhìn mình.

Thế nhưng nhìn mình trong gương, khuôn mặt giống như hoa anh đào, đôi mắt ngập nước, đây là bộ dáng của tôi khi được tưới tình yêu.

Những điều này chỉ có Âu Cảnh Dật mới có thể mang lại cho tôi.

Tôi bối rối cúi đầu, trong lòng nặng trĩu, có cảm giác tìm không thấy lối ra.

Đợi đến khi tôi bước ra, Âu Cảnh Dật đã ăn mặc gọn gàng, đang ngồi ở trên ghế được phỏng vấn.

“Chỉnh đốn xong rồi?” Âu Cảnh Dật ăn chán chê thỏa mãn, lười nhác dựa vào ghế nhìn tôi.

Tôi đỏ mặt trừng Âu Cảnh Dật một cái: “Giữa ban ngày ban mặt lại phát tình lung tung.”

“Em cũng rất hưởng thụ mà, không phải sao?” Âu Cảnh Dật liếm liếm bờ môi.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện