Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 26 Anh Vẫn Luôn Ở Nơi Em Ngoảnh Đầu.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 26 ANH VẪN LUÔN Ở NƠI EM NGOẢNH ĐẦU.

Theo bản năng tôi lập tức buông tay của Âu Cảnh Dật ra.

Âu Cảnh Dật ngơ ngác nhìn tay của mình, mỉm cười nhẹ.

“Lâm Ngôn Thu! Đã nhiều ngày rồi con không về nhà, con đã đi đâu ăn chơi trác táng hả?” Mẹ giậm chân bình bịch chạy đến, một tay nắm lấy tay tôi, ánh mắt đảo quanh người Âu Cảnh Dật: "Thiệt là không biết xấu hổ! Anh dụ dỗ con gái tôi làm gì! Nó là người đã có gia đình, bản thân anh không biết kềm chế đừng làm hư con gái của tôi!”

“Mẹ đang nói gì vậy!” Tôi kéo mẹ về phía sau của tôi, thật có lỗi nhìn Âu Cảnh Dật nói:” Thật là rất xin lỗi, mẹ tôi đã nói bừa rồi.”

Âu Cảnh Dật vẫn nhìn tôi mỉm cười, không có chút nào hờn trách, nhưng tôi biết nụ cười của anh có biết bao cô đơn, quạnh quẽ.

“Con nhỏ này, cái gì gọi là nói bừa! Rõ ràng là hắn lôi kéo làm con hư! Trạch Minh nói với mẹ hết rồi!” Mẹ giận dữ nhìn Âu Cảnh Dật, nắm tay tôi lôi ra ngoài.

“Trương Trạch Minh đã nói với mẹ điều gì? Sao mẹ lại có thể tin lời của ông ta!” Tôi tức giận gạt tay mẹ ra, không muốn đi theo về nữa.

“Vợ, những gì anh nói đều là sự thật, sau này chúng ta muốn sống ra sao cũng được, chỉ cần em đoạn tuyệt với hắn, chuyện gì anh cũng có thể bỏ qua.” Trương Trạch Minh nắm lấy tay tôi, trang phục cao sang dáng vẻ như rất thấu tình đạt lý,” Ai cũng có lúc đi sai đường.”

Âu Cảnh Dật không nói một lời, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn tôi, ánh mắt lo lắng sâu xa, khiến tôi cực kì đau lòng.

Tôi với anh bốn mắt nhìn nhau, tuyệt nhiên tôi nhìn thấy được sự trông đợi trong ánh mắt của anh.

Anh kì vọng tôi lựa chọn anh.

“Mẹ, mẹ biết được những gì, con rất yêu rất yêu người đàn ông này, mọi người có thể cảm thấy con không biết xấu hổ, lăng loàng, nhưng hoàn toàn không biết từ trước đến giờ con đã sống những ngày như thế nào. Trương Trạch Minh là một thằng bịa đặt, vẻ bề ngoài là một người tốt, nhưng sau lưng lại khác hoàn toàn!” Tôi mệt mỏi nói, con biết bất kể con nói như thế nào mẹ cũng sẽ không tin.

“Vài hôm trước, con thiếu chút nữa là bị hắn bóp cổ sắp chết, nếu không có Âu Cảnh Dật, thì con đã chết rồi.” Tôi cười vang, rất thê lương nhìn vào Âu Cảnh Dật: “Khoảng cách của con và hắn không thể nào lấp đầy được.”

Âu Cảnh Dật đứng trước mọi người, trước sau không nói một lời, anh chỉ như thế nhìn tôi, dịu dàng, khao khát, mong đợi.

Anh chưa bao giờ ép tôi, anh muốn tôi tự mình lựa chọn.

Giây phút này, trong lòng tôi như đang bị dao cắt từng đoạn.

“Vợ, em đang nói gì vậy! Anh yêu em như vậy, cho dù em có lỗi lầm cỡ nào anh cũng bỏ qua hết! Chỉ cần em trở về bên anh là được.” Khuôn mặt đáng kinh tởm của Trương Trạch Minh lại xuất hiện trước mặt tôi, bộ dạng chân thành nồng nàn.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, ai cũng đều đặc biệt hứng thú về chuyện riêng tư của gia đình người khác, cảm thấy mình như là đứng trên điểm cao của đạo đức rồi, là có thể phê phán, chỉ điểm chuyện của người khác.

Họ đang chỉ trích tôi không tự trọng, lầm lỗi, một người đàn bà dâm đãng.

Tôi cười ha hả, tỏ vẻ bất cần, nhưng tôi không thể chịu đựng nổi họ nói như thế với Âu Cảnh Dật.

“Các ngươi thì biết gì! Câm miệng!” Tôi chịu hết nổi hét lên.

“Các người dựa vào cái gì mà chỉ tay múa chân như vậy? Các ngươi là ai! Các ngươi có biết sự thật ra sao không? Câm hết cho tôi!” tôi như người đàn bà điên bị mắc chứng tâm thần cuồng loạn.

“Lâm Ngôn Thu! Con nhìn con xem đã trở thành người người thế nào! Nếu như con làm đúng thì đâu sợ họ nói điều gì? Là chuyện gì mà khiến con không dám đối diện với mọi người thì tự mình con biết, bây giờ con sợ người ta nói, lúc trước con đã làm những chuyện gì rồi?

Sự việc lúc nào cũng do tôi làm rối loạn.

Tôi vô tri vô giác đứng tại nơi đây, không còn cách nào khác, buộc lòng cầu xin Âu Cảnh Dật: “Anh về đi, em xin anh đó, anh đi đi, đừng trông thấy em lúc này, xin lỗi, là em liên lụy anh, anh về đi có được không?”

Tôi kéo vạt áo của anh, nấc lên từng tiếng năn nỉ.

“Lâm Ngôn Thu con kiềm chế lại cho mẹ!” Mẹ muốn kéo tôi trở về.

Trương Trạch Minh đứng một bên biểu lộ như rất oan ức, ra vẻ tội nghiệp kéo chặt tôi: “Vợ, về nhà với anh có được không?”

“Em muốn anh đưa em đi thì anh sẽ đưa em đi.” Âu Cảnh Dật đột nhiên nói,

“Con biết xấu hổ thì đã không nên làm những chuyện như thế!” Mẹ căm giận chửi mắng, Trương Trạch minh thừa dịp khuyên giải. ôm chầm lấy tôi, đứng trước mặt biết bao nhiêu người, hai tay vòng giữa eo tôi ôm chặt.

“Thiệt là tạo nghiệp mà! Bẽ mặt quá! Ông trời ơi, tôi không muốn sống nữa!” Mẹ khóc lóc, rên rỉ.

“Vợ, chúng ta cùng với nhau sống tốt qua ngày được không?” Trương Trạch Minh trình độ diễn xuất cực cao.

Nhưng trong mắt tôi chỉ có Âu Cảnh Dật, anh cúi đầu vẻ mặt đang quan sát tôi: "Đừng sợ, có anh đây rồi.”

“Được.” Tôi gắng sức gật đầu.

“Con muốn anh ấy đưa con đi.”

“Con muốn đi đâu?” Con phải về nhà, con không đi đâu được hết!” Mẹ duỗi chân đứng lên ôm chầm lấy chân của tôi.

“Tiểu Thu, con về nhà với mẹ, mẹ không thể để con nhầm đường lạc lối được!” Con có còn muốn mẹ sống nữa không? Con có biết chuyện như vậy là xấu xa biết dường nào? Con sẽ bị người đời chỉ trích mãi thôi!”

Tôi đứng yên bất động, tôi rõ ràng nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt của mẹ, gương mặt khe rãnh của những nếp nhăn tràn đầy nước mắt.

Mẹ cũng đã lớn tuổi, quỳ nửa gối trên đất ôm chặt lấy chân tôi.

“Tiểu Thu em không hiểu chuyện sao, mẹ lớn tuổi rồi, em làm mẹ tức giận như vậy lỡ có mệnh hệ nào thì sao, em theo mẹ về nhà trước, chuyện sau này để tính sau có được không?” Trương Trạch Minh nói.

“Đúng rồi, cô làm như vậy thật là bất hiếu! Bản thân mình đã nhục nhã rồi lại khiến mẹ phải bận tâm lo lắng.”

“Nếu như là con của tôi, tôi sẽ đánh nó chết!”

…………

Tôi mãi mãi là người luôn bị người khác soi mói quở trách.

Âu Cảnh Dật đang ôm chặt vòng eo tôi giờ thả lỏng ra, nhìn xa xăm, giọng nói nhẹ nhàng: “Hãy theo mẹ em về nhà trước.”

Anh sợ tôi khó xử, tôi hiểu được.

Nhưng tôi nhìn thấy sườn mặt anh hiện lên vẻ hiu quạnh, đôi tay có chút run rẩy, lúc tôi bỏ anh đi cũng khó xử như vậy, anh muốn đưa tôi đi, nhưng lại sợ tôi vì những chuyện này gánh chịu nhiều hậu quả.

“Tiểu Thu! Theo mẹ vè nhà đi con!” Mẹ vẫn van xin thỉnh cầu: “Không lẽ con muốn mẹ phải quỳ xuống sao?”

“Mẹ đừng làm như vậy, con về nhà với mẹ là xong!” Tôi nhìn gương mặt của anh, đau khổ nói.

Âu Cảnh Dật muốn đưa tay lên vuốt gương mặt của tôi, nhưng giữa chừng lại buông xuống, ánh mắt hiu quạnh rơi vào tim tôi, khiến tôi đau nhói.

“Anh về trước.” Âu Cảnh Dật nói, anh quay người rời khỏi, chậm rãi bước về phía trước.

Còn tôi, không thể khóc gọi anh, chỉ có thể nhìn hình bóng của anh, từng chút từng chút dần dần tan biến trước mắt của tôi.

Mắt tôi mờ nhạt, miệng thầm lẩm nhẩm tên của anh: “Âu Cảnh Dật, Âu Cảnh dật…”

“Được rồi! Đừng làm xấu hổ thêm nữa!” Mẹ từ dưới đất đứng lên, đưa tay giáng xuống tôi một bạt tai.

“Bác gái đây còn là trong sở cảnh sát, bà bớt giận.” Nhân viên công tác nhắc nhở nói, rồi nghiêm khắc liếc nhìn tôi một cái.

Tôi biết có rất nhiều người khinh bỉ tôi.

Tôi che lại gương mặt mình, không biểu lộ cảm xúc nào.

“Được rồi, chúng ta đi về nhà, về nhà rồi nói.” Trương Trạch Minh bước lên ôm choàng qua vai tôi, tôi bước lên phía trước một bước, tránh được.

“Thưa ông, ông chưa thể về được, có chút chuyện còn phải mời ông tiếp nhận điều tra.”

Trương Trạch Minh bị cảnh sát ngăn lại: "Hi vọng ông hợp tác.”

“Sao rồi? Là tại sao?” Mẹ lập tức đến ứng phó: "Con rể nhà tôi là người đoàng hoàng giữ phép tắc, các ngươi nói điều tra là điều tra, có gì để mà điều tra hả?”

“Bác gái, có hay không, đợi đến khi chúng tôi điều tra xong sẽ rõ, cũng hi vọng bác hợp tác với chúng tôi.” Cảnh sát Chu khách sáo, miễn cưỡng giải bày.

Tôi không hỏi han hay quan tâm, lạnh lùng nhìn Trương Trạch Minh một cái, quay người bước ra khỏi sở cảnh sát.

“Ây, Tiểu Thu con khoan đi, chồng con còn đang trong sở cảnh sát!” Mẹ ở lại không xong, đi cũng không được, nhưng cuối cùng vẫn đi theo tôi về.

Trên đường đi mẹ không ngừng nói dông dài, chỉ trích, chửi rủa, liên tục không ngừng, cho đến khi về đến trước cửa nhà.

Mẹ giẫm chân một cái đóng sầm cửa lại: “Bắt đầu từ Hôm nay con phải ở nhà, đi làm mẹ đưa đi, tan tầm mẹ rước con về, Trạch Minh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, ây da, con phải nhanh chóng kết thúc sớm với người đàn ông ngoài kia, nhà họ Lâm chúng ta chưa từng xảy ra chuyện nhục nhã như vậy.”

Tôi ngồi trên ghế sofa, đều không đáp lại lời nào, cứ thế ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, như là vô hồn, đúng, linh hồn của tôi đã bị Âu Cảnh Dật lấy đi rồi.

Thấy tôi không trả lời, mẹ tức giận, ra sức chọt ngay ót của tôi mắng: “Lâm Ngôn Thu con thiệt là càng lớn càng không biết chừng mực! Không nói đến chuyện con làm nhục nhã như vậy, mà phải nói đến mạng của ba con còn phải nằm trên tay của Trương Trạch Minh, con có cần phải chăm chỉ dỗ dành nó không? Con muốn làm cho ba con chết, hay là mẹ chết hả? Cuộc sống sau này phải trải qua như thế nào?”

Ánh mắt của tôi từ cửa sổ quay về, nhìn vào gương mặt sắc như thép của mẹ: “Rốt cuộc là ba có điểm sơ hở gì nằm trên tay của Trương Trạch Minh? Tại sao con lại phải hi sinh? Con không có quyền sống cuộc sống của con sao?”

“Ây da! Lâm Thu Ngôn chúng tôi nuôi dưỡng cô là vì sao? Nuôi dưỡng cô lớn như vậy không hề dễ dàng, cô vì gia đình này hi sinh một chút không được sao? Hơn nữa, Trương Trạch Minh người ta đối xử với cô không tệ, gia đình cũng giàu có sung túc, cô không cần phải sống khổ cực, như vậy không phải là đã kiếm được lợi rồi sao?” Mẹ đưa ánh nhìn dĩ nhiên về phía tôi, ánh mắt lộ vẻ đắc ý: "Gia đình mình kiếm được chàng rể quý.”

Tôi cười khẽ một tiếng, nói: "Mẹ có biết tại sao Trương Trạch Minh phải tiếp nhận điều tra không? Tại vì hắn bạo lực gia đình, Âu Cảnh Dật đã đưa chứng cứ giao nộp rồi, đó có phải là chàng rể tốt mà mẹ nói không, mẹ có biết tại sao nhiều năm qua giữa chúng con không hề có con không? Tại vì hắn không thể có con được!”

Tôi lặng lẽ ngước nhìn mẹ, nhìn gương mặt mẹ cười gượng cứng đờ.

“Con nói gì? Đây là thằng gian phu đó đổ tội cho người ta! Nó muốn đưa Trương Trạch Minh vô tù! Rồi các người có thể đến với nhau đúng không? Nghĩ dễ dàng quá!”

Thế mà những điều tôi nói mẹ không hề chú ý đến, tôi mới là người bị hại, chẳng lẽ mẹ không cần hỏi tôi tại sao? Không, mẹ sẽ không tin, hình tượng của Trương Trạch Minh là hiền lành an phận thủ thừa đã đi sâu vào lòng người rồi, làm sao họ có thể tin được.

Tôi chịu không nổi rồi, tôi chịu đựng không nổi cuộc sống như vậy.

Đứng lên, tôi như người điên lao ngay ra cửa.

Trong đầu bắt đầu vang lên tiếng sét đùng đùng, đem tiếng mẹ kêu gọi tôi bị chìm lắp.

Tôi dùng toàn bộ sức lực chạy thật nhanh, muốn đem tất cả oan ức đã dồn nén bao lâu nay đều trút ra hết.

Tôi dường như trông thấy Âu Cảnh Dật, rất giống anh, Tôi khóc đầm đìa trong mưa, xung quanh nước mưa trắng xóa mù mịt, tôi đứng ngay đầu đường, gần như đi lạc, tôi đã không còn tìm được Âu Cảnh Dật nữa rồi.

Làm sao đây? tôi bủn rủn cả chân tay khóc lớn, như một người điên.

“Lâm Ngôn Thu!” Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng hét, xuyên qua màn mưa, xuyên qua biển người.

Tôi nhìn thấy Âu Cảnh Dật từ trong mưa hướng về phía tôi chạy đến, giẫm lên mặt đất nước văng tung tóe những bọt nước như một đóa đóa hoa, đó là những đóa hoa đẹp nhất tôi đã từng thấy.

Anh vội vàng cởi áo trên người xuống, quấn lấy tôi, rồi ra sức ôm chặt lấy tôi.

“Đồ ngốc, anh luôn luôn ở nơi em ngoảnh đầu.”

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Tuyệt Thế Phế Thiếu