Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 31: Trước Khi Đối Diện Với Cái Chết.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 31: TRƯỚC KHI ĐỐI DIỆN VỚI CÁI CHẾT.

Tôi cũng run rẩy giống như anh, cùng hét tên của nhau, tôi cảm nhận được anh ở trong cơ thể tôi đang cứng như sắt.

Bên ngoài là lửa đạn inh tai nhức óc, chúng tôi ở bên trong vô cùng phóng đáng, thậm chí cái chết đang ở cận kề.

Mặc dù Âu Cảnh Dật rất mệt nhưng lại vô cùng thích thú, chúng tôi không biết làm mấy lần, biết anh mệt mỏi đến ngủ thiếp đi trên người tôi.

Tôi tìm một tư thế thoải mái, chui vào lòng anh.

Một lần nữa bên cạnh tôi lại có anh, tôi không nỡ ngủ, ôm lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh, nhìn dáng vẻ ngủ sâu của anh nhìn đến mê mẩn, hôn lên khóe miệng anh hết lần này đến lần khác.

Sáng sớm, tôi bị Âu Cảnh Dật đánh thức, cơ thể mạnh mẽ của anh đè vào tôi, gọi tên của tôi.

Rất nhanh tôi đã tỉnh dậy, cơ thể tôi tỉnh nhanh hơn ý thức, sớm cùng với anh say mê quấn lấy nhau.

Âu Cảnh Dật tinh thần vô cùng hưng phấn, khiến tôi không thể chống đỡ được.

Cuối cùng chỉ có thể xin tha.

“Cầu xin anh, dừng lại đi, thật sự không chịu được nữa rồi.” Tôi xấu hổ thì thầm van xin anh.

Âu Cảnh Dật tinh nghịch mỉm cười, đắc ý nhìn tôi, nhưng cuối cùng cũng qua loa cho xong chuyện, bỏ qua cho tôi.

Ăn xong bữa sáng, tôi cầm lấy máy ảnh, cùng anh đi ra khỏi khách sạn.

Sau đó tôi chào hỏi với mỗi người mà mình quen, mùi vị sáng sớm xen lẫn với mùi thuốc súng của chiến tranh, làm người khác bị sặc lại mục nát, nhưng những thứ này không ngăn chặn lại tâm trạng tốt lúc này của tôi.

Âu Cảnh Dật ở bên cạnh tôi, nhìn tôi một cách hư hỏng, anh biết tôi đang khoe khoang, đắc ý cong khóe miệng, khẽ lắc lư hay bàn tay đang nắm lấy nhau.

“Này! Người đàn ông của cô thật đẹp trai!” An Đế Lệ khen ngợi anh, Âu Cảnh Dật làm một hành động ga lăng, cong lưng nói: “Cảm ơn, phu nhân bên cạnh tôi đẹp hơn nhiều.”

An Đế Lệ có chút ghen ty: “Ồ…. thật là một người đàn ông tốt, Lâm, cô tìm thấy ở đâu đó?”

“Ông trời ban cho tôi.” Tôi cười haha hai tiếng, từ trước đến giờ chưa bao giờ sảng khoái như vậy.

Vì vậy, những người xung quanh đều biết người đàn ông của Lâm Ngôn Thu đến tìm cô, một người đàn ông đẹp trai lại si tình, bọn họ rất hạnh phúc.

Ở đây tôi có thể có được sự tự hào khi thể hiện sự ân ái với mọi người, không có cách nào đều là cái lồng của người đàn ông bên cạnh tôi.

Trại Na chuẩn bị tổ chức hôn lễ với vị hôn phu của anh ta, mời tôi cùng với Âu Cảnh Dật.

Chúng tôi cùng ngồi trong khán phòng, nhìn bọn họ hạnh phúc mỹ mãn.

Chỗ bọn họ có một phong tục, chú rể phải tự mình cài hoa tươi lên đầu cô dâu, Âu Cảnh Dật xem đến đây đột nhiên chạy ra ngoài.

Đợi đến khi anh quay lại, trong tay là một bông hoa nhỏ không biết tên là gì.

Anh mím môi, không nhìn tôi, vụng về cài hoa lên đầu tôi.

“Cài hoa của anh, thì em chính là người của anh rồi.” Âu Cảnh Dật nói, vành tai đã ửng đỏ.

Anh đang mắc cỡ.

Cặp đôi đang tuyên thệ, chúng tôi nhìn nhau, khẽ cười thành tiếng, chúng tôi đều là những chàng trai, cô gái còn ngây thơ.

Tôi cười nói: “Được.”

Bông hoa trên đầu, run rẩy và nở rộ trong khói thuốc súng dày đặc, nhiễm vệt máu đỏ thẫm, hôn lên khóe môi của tử thần, nhưng nó vẫn sống một cách kiên trì và ngoan cường nhất.

Giống như tình cảm của tôi, thứ không ai đếm xỉa đến, lại là thứ đồ tôi không lấy đạt được sẽ phải chết.

Buổi tối chúng tôi ngã vào nhau, ban ngày tôi đi săn tin, chụp ảnh, Âu Cảnh Dật vẫn luôn ở phía sau tôi, anh giúp tôi mang những đồ mà tôi cần, bất cứ ai nhìn thấy đều trêu chọc một tiếng.

“Người yêu của cô là tùy tùng nhỏ của cô à.”

Âu Cảnh Dật nhướng mày không quan tâm đến.

Bất cứ khi nào anh nhìn thấy những bông hoa nhỏ bên vệ đường, anh đều sẽ ngắt xuống, dùng một sợi dây cẩn thận buộc chúng lại.

Tôi đưa tay ra, anh liếc nhìn tôi: “Bây giờ vẫn chưa thể tặng cho em.”

Tôi ngượng ngùng rút tay lại, không biết anh chàng này muốn làm cái gì.

Những bông hoa dại được nuôi dưỡng trong một chiếc bình của khách sạn, một buổi sáng anh và những bông hoa đều không thấy đâu.

Anh có thể đi đâu? Tôi vội vàng mặc quần áo vào, ngay cả rửa mặt chải đầu cũng quên, vội vàng chạy ra ngoài.

Âu Cảnh Dật từ trước đến giờ sẽ không đi ra ngoài mà tôi không biết.

Tôi thấy ai cũng hỏi: “Thấy Âu Cảnh Dật ở đâu không?”

Cô bé che miệng cười, chỉ về phía trước: “Anh ấy đang ở đó đợi chị.”

Làm cái gì? Nghi vấn trong lòng cô ngày càng lớn, chạy theo hướng cô bé chỉ.

Nơi đó trước kia là một nhà thờ, nhưng đã bị nổ tung, chỉ để lại một số bức tường đã bị phá vỡ.

Trên đường đi chúng tôi chạm phải An Đế Lệ, cô ta thần bí nói: “Cô cũng đi đến nhà thờ? Nghe nói hôm nay có một bất ngờ rất lớn, trẻ em cũng có thể ăn no rồi.”

Tôi không biết cô ta đang nói gì, chả lẽ cái này có liên quan đến Âu Cảnh Dật?

Khoảnh khắc tôi đẩy cửa ra, tôi nhận được đáp án mà mình muốn.

Bên trong nhà thờ đổ nát này đã được người khác quét dọn sạch sẽ, trên bàn bày đầy đồ ăn.

Mà Âu Cảnh Dật đã biến mất đang mặc một bộ vest rất đẹp, trong tay cầm bó hoa dại mà anh tích góp từng tí từng tí một, lẵng lẽ nhìn tôi.

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện hai cô gái trẻ, trong tay cầm một khăn che đầu.

Tôi sững sờ nhìn Âu Cảnh Dật.

Anh chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Một chiếc khăn đội đầu được một cô gái choàng lên đầu tôi, tôi vẫn đang ngây ngốc, An Đế Lệ đẩy tôi một cái nói: “Còn không mau đi qua.”

Âu Cảnh Dật đứng ở đó giống như một vương tử.

Lúc này tôi mới hiểu, anh muốn cầu hôn tôi sao?

Lập tức nước mắt của tôi chảy ra, tôi từng bước từng bước đi qua, trái tim đập dữ dội.

Cuối cũng, tôi đứng ở trước mặt anh, Âu Cảnh Dật giơ bó hoa dại ra, sau đó quỳ xuống, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn.

Anh ngửa mặt lên nhìn tôi, có chút căng thẳng: “Nhẫn đã được chuẩn bị từ trước đó rồi, nhưng vẫn không có cơ hội, lần trước, anh đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng em lại đột nhiên chạy đến nơi này, anh chỉ có thể đuổi theo.”

Tôi phát hiện lúc Âu Cảnh Dật căng thẳng, lẽ ấp a ấp úng nói cái gì đó, nước mắt của tôi từng giọt từng giọt rơi xuống, rơi lên bó hoa, tôi có chút không bình tĩnh được.

“Âu Cảnh Dật.” Tôi ngắt lời anh, nghẹn ngào nói: “Anh sẽ chán ghét em sao? Anh biết em đã có gia đình rồi.”

Tôi có thể đồng ý gả cho anh, nhưng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành được mơ ước này.

Âu Cảnh Dật giơ chiếc nhẫn lên nói: “Trong lòng anh, em là người vợ duy nhất của anh.”

“Gả cho anh nhé!” Âu Cảnh Dật lớn tiếng hét lên.

Tôi sợ hãi giơ tay ra, để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay vô danh của tôi.

Tất cả mọi người đều đang vì chúng tôi mà reo hò, Âu Cảnh Dật ôm tôi vào lòng, hôn lên môi tôi.

Anh đứng trước đồng đổ nát, làm điều lãng mạn nhất trong đời.

Âu Cảnh Dật, anh là người chồng duy nhất của tôi, người tôi yêu nhất trong cuộc đời này.

Mấy ngày nay có một cuộc phỏng vấn, là đi phỏng vấn những người tị nạn sau vụ tấn công khủng bố, ở phía Tây Bắc thành phố này.

Âu Cảnh Dật không thể đi cùng, không nỡ nói lời tạm biệt với tôi.

Từ sau khi anh muốn cầu hôn tôi, liền trở nên đặc biệt dính người.

Tôi nhìn dáng vẻ không nỡ của anh lập tức bật cười thành tiếng: “Em chỉ đi làm một cái phỏng vấn thôi, hôm nay sẽ không về, ngày mai chắc chắn sẽ quay lại, đừng như vậy.”

Sau đó tôi khẽ hôn lên môi anh, lúc này anh mới vui vẻ lại.

Chiếc xe đã đưa mấy người phóng viên chúng tôi dần dần đi xa, nhưng tôi vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy Âu Cảnh Dật vẫn đứng ở đó, dõi theo tôi.

An Dật nói: “Tình cảm của cô và bạn trai thật tốt.”

Tôi khẽ gật đầu, nhìn về nơi anh đang dần dần biến mất nói: “Đúng vậy.”

“Thật là khiến người khác ngưỡng mộ, nói về điều này, trước kia tôi cũng có một người bạn gái, nhưng lúc tôi trở thành phóng viên nơi chiến trường liền chia tay.” An Dật có chút tiu nghỉu và lạc lõng, thở dài một hơi.

Quan hệ của tôi và anh ta rất phức tạp.

Con đường này rất gồ ghề, lúc đi qua thị trấn nhỏ chiếc xe rung lắc rất dữ dội, tài xế nói chỉ cần đi qua thị trấn nhỏ này là sẽ đến.

Như này rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, thật ra không chỉ là do con đường gồ ghề, quan trọng là chúng tôi đã đi vào khu vực mà các tổ chức khủng bố đang hoạt động mạnh, ai cũng nói không lên sẽ không chạm phải.

Tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ.

Phía trước đột nhiên xảy ra một cuộc đấu súng dữ dội, tiếng súng “đoàng đoàng đoàng” khiến trái tim của rất nhiều người đều dâng lên.

Phía trước không thể đi được, tài xế chỉ có thể tìm một con đường mới có thể đi qua.

Chúng tôi không biết phía trước tại sao lại phát ra tiếng súng, điều chúng tôi không muốn nhất chính là gặp phải tổ chức khủng bố.

“Đoàng” một tiếng, tiếng súng từ xa đến gần, chiếc xe vẫn không thể khởi động được, dừng lại ở đây mãi mãi.

Tài xế bị bắn chết.

“A….”

Tất cả mọi người đều hoảng loạn, sự nguy hiểm cách mình gần như vậy, bất cứ ai đều không giữ được bình tĩnh.

“Đừng sợ! Mọi người cẩn thận một chút!” An Dật cố gắng an ủi mọi người, xuống xe định đi thay tài xế bắt đầu chạy trốn.

Những người ở phía trước cuối cùng cũng xuất hiện, mang theo logo độc đáo của họ, là tổ chức khủng bố AS!

An Dật bị khống chế dưới xe, tất cả mấy người chúng tôi đều không thể chạy được.

“A haha, wow….”

Bọn chúng phát ra những âm thanh đầy hưng phấn, giơ súng đi xung quanh chúng tôi.

Nỗi sợ hãi từ trong tim chúng tôi lan tỏa ra, tôi ôm lấy đầu trốn trong đám đông, bị bọn họ ép lên một chiếc xe quân sự.

Điều khủng khiếp nhất cuối cùng vẫn xảy ra, chúng tôi đã bị tấn công.

Chào đón chúng tôi là sự sống hay cái chết ai cũng không biết.

Chúng tôi đang ở trong một thị trấn tồi tàn, một vài người bị trói tay chân lại với nhau.

“Yên tâm đi, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, có lẽ bọn họ chỉ muốn tiền chuộc của chúng ta.” An Dật nói: “Tôi ở đây đã ba năm rồi, chuyện này cũng đã xảy ra rất nhiều lần, nên dừng lo lắng.”

Nhưng kết quả lại vượt ra khỏi suy nghĩ của mọi người, trước đó những con tin đã được giải cứu, và căn cứ lại bị phá hủy hoàn toàn khiến bọn chúng vô cùng tức giận.

Đám súc vật này, tùy ý kéo một người qua, bắt đầu hành hạ đến chết, toàn bộ quá trình đều được ghi lại, sau đó tiến hành khiêu khích.

Tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình này, nhìn máu chảy ra từ động mạch chủ trước mặt, nhìn người kia đang cầu xin, nghe thấy tiếng hét thảm thương của anh ta khi bị ngược đãi, những điều này đều làm trái tim tôi sụp đổ.

Tôi run rẩy che miệng lại, tôi không muốn hét lên, nhưng cảnh tượng này thật sự nhìn thấy mà khiếp sợ.

Sau đó tôi chỉ có thể run rẩy vào ôm lấy mình.

Không biết Âu Cảnh Dật đã nhận được tin tức chưa, nếu như tôi thật sự chết tại đây anh sẽ thế nào?

Quả thật tôi không dám nghĩ.

Thi thể được ném bên cạnh chúng tôi, thời tiết rất nóng, cuối cùng bọn họ bắt đầu thối rữa và bốc mùi.

Những người ở đây đều tê liệt rồi, chui rúc vào nhau, trong mắt đều là sự tuyệt vọng.

“Ai là Lâm Ngôn Thu?” Có người gọi tên của tôi.

Là tên cầm đầu tổ chức khủng bố.

Tôi không dám trả lời, bởi vì không biết chào đón tôi là sự sống hay cái chết.

Ánh mắt hung ác của tên cầm đầu liếc nhìn chúng tôi, nói “Chỉ cần chúng mày nói với tao ai là Lâm Ngôn Thu, thì tất cả những người còn lại đều không có chuyện gì.”

Ở đây người quen tôi chỉ có An Dật.

Không một chút do dự anh ta giơ tay ra chỉ vào tôi.

Tất cả mọi người đều hít một hơi.

An Dật không dám nhìn tôi, chỉ có thế nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi phải có trách nhiệm với bản thân mình và những người khác.”

Lúc đó trái tim tôi đã chìm xuống đáy, tôi biết chào đón tôi là cái gì.

Tên cầm đầu trói tôi lên một chiếc ghế, phía trước là một chiếc camera đang mở.

Tôi sắp phải chết sao? Chào đón tôi là cái chết như thế nào đây?

Cho đến giờ phút này trong đầu tôi đều là Âu Cảnh Dật, xin lỗi, Âu Cảnh Dật em không thể ở bên cạnh anh nữa rồi.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận