Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 36: Người Không Ngờ Tới

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 36: NGƯỜI KHÔNG NGỜ TỚI

“Nếu như cô muốn người nhà của cô sống yên ổn, em gái của cô bình an vô sự thì cô nghe lời chút đi, cũng nên biết bản thân nên làm cái gì.”

Đây là câu cuối cùng mà Trần Vận để lại cho tôi.

Lúc đó tôi cũng không trả lời bà ta, cô độc một mình lên máy bay.

Khoảnh khắc tôi mang hành lý mở cửa, mẹ tôi sững người, sau đó lao về phía tôi như điên.

“Con đã đi đâu vậy? Con có biết là chúng ta lo lắng cho con lắm không! Ngay cả một tiếng con cũng không nói mà đi đến nơi nguy hiểm như vậy, nếu như con thật sự xảy ra chuyện, con muốn sau này chúng ta phải làm thế nào?”

Mẹ đánh tôi rất mạnh, mỗi cái đều dùng hết sức, nhưng tôi lại không cảm thấy đau.

Đến tận bây giờ tôi mới biết, bọn họ cũng lo lắng cho tôi, mặc dù đã từng bán tôi để đổi lấy vinh quang cho nhà, nhưng tôi vẫn là đứa con khiến bọn họ đau lòng như cũ.

Tôi ôm cơ thể gầy yếu của mẹ, đau khổ nói: “Mẹ, con sai rồi! Con thật sự sai rồi.”

Hiếm có được lúc ba cũng ở nhà, nhưng vẻ mặt của ba buồn thiu.

Trở về nhà rồi mới biết, trong nhà đã thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Ba đã bị cắt chức, cửa hàng do mẹ mở cũng đã bị đóng cửa vì kinh doanh kém. Nhà ở cũng đã đem đi thế chấp ngân hàng, nếu như không trả nổi khoản vay, thì chúng tôi cũng không có nhà để về.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?

“Đây là có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

Chuyện của ba lẽ nào là do Trương Trạch Minh?

Mẹ thở dài một hơi: “Còn không phải là do con đột nhiên chạy mất, Trương Trạch Minh tìm không thấy con, liền đến nhà đòi người, chúng ta lúc mới đầu cũng không biết con đã đi đâu. Trương Trạch Minh đã cho chúng ta sự lựa chọn cuối cùng, con trở về nhà cùng với hắn ta, hắn ta sẽ không vạch trần chuyện của ba con. Ba con cũng không thể đi làm, chỉ có thể ngồi chờ ở nhà. Còn chuyện xảy ra trong cửa hàng, mẹ thật sự cũng không rõ ràng, đột nhiên mọi người đều không đến mua nữa.”

Là Trương Trạch Minh đã giở trò quỷ, tôi dám khẳng định, nhưng tôi lại có một loại dự cảm, người giở trò ma quỷ không chỉ là Trương Trạch Minh.

Nhà họ Âu, hay là Trần Vận?

Trần Vận sẽ không làm điều đó, bởi vì bà ta xem thường tôi, muốn làm cái gì đều chọn đúng chỗ hiểm mà ra tay dứt khoát, sẽ không chậm chạp. Chuyện này giống như là lời cảnh cáo của nhà họ Âu với tôi.

Cho dù là ai, bây giờ tôi cũng đã trở về rồi, tôi chờ cuộc gọi của bọn họ.

Tại sao tôi lại liên lụy đến nhiều thứ như vậy, tôi chỉ hi vọng có được một tình yêu đơn giản, nhưng mãi mãi cũng không có được.

Tôi đến tòa soạn để báo cáo đơn giản, tòa soạn phê chuẩn cho tôi thời gian nghỉ ngơi.

Được rồi, bây giờ tôi có thể chuyên tâm để tập trung đối phó với những chuyện trong nhà.

Âu Cảnh Dật, không biết anh nghĩ như thế nào về em, có phải trách em lại không từ mà biệt một lần nữa, em có nỗi khổ riêng.

Mong anh tha thứ cho em.

Trong lòng tôi áy náy đến ăn không ngon ngủ không yên, không biết sức khỏe của anh như thế nào rồi, cũng không biết anh đã trở về chưa.

“Bây giờ con cũng đã trở lại, cũng không còn chuyện gì nữa, hay là con về nhà đi, làm lành với Trương Trạch Minh.” Mẹ cẩn thận đề nghị.

Tôi không hề có biểu tình gì: “Con muốn ly hôn với ông ta, nhất định phải ly hôn.”

“Ly hôn cái gì chứ, ly hôn!” Mẹ bắt đầu mắng tôi: “Con nhìn ba con đi, ông ấy chỉ có thể dựa vào con mà sống! Cái nhà này cũng chỉ có thể dựa vào con và Trương Trạch Minh, mẹ nói nhiều lần như vậy rồi, rốt cuộc con có hiểu hay không!”

Tôi bất lực đứng dậy, không muốn thảo luận chuyện này với mẹ: “Rốt cuộc ba có nhược điểm gì bị Trương Trạch Minh nắm trong tay, con nhất định sẽ điều tra rõ ràng, còn chuyện này ba tự mình làm sai, con đã thay ông ấy mà gánh chịu nhiều năm như vậy rồi, con không muốn lại gánh chịu nữa.”

“Con đúng là không tim không phổi! Cái con nhỏ độc ác này!”

“Chúng ta đã nuôi con uổng phí rồi.”

Mẹ tôi ở sau lưng vừa khóc vừa mắng, cuộc sống như vậy, thật sự tôi đã chịu đủ rồi.

Bọn họ không nói với tôi sự thật, tôi sẽ tự mình điều tra.

Khoảng thời gian mà ba xảy ra chuyện có thể là ba năm rưỡi trước, bởi vậy Trương Trạch Minh mới đưa ra yêu cầu cưới tôi với nhà tôi.

Khi đó trong nhà mua cửa hàng, cần rất là nhiều tiền, những đồng tiền đó ở đâu mà ra? Hơn nữa lúc tôi và Trương Trạch Minh kết hôn, Trương Trạch Minh nói cửa hàng này là quà cưới gửi cho tôi.

Tại sao ông ta lại nói như vậy?

Số tiền trước đây mà ba cầm? Mượn? Sau đó Trương Trạch Minh đã bù vào chỗ trống đó?

Tại sao lại trở thành nhược điểm? Tôi hình như đã hiểu rồi, nhưng lại giống như là chưa hiểu.

Ba làm nhân viên tài vụ ở công ty của Trương Trạch Minh? Tài vụ?

Tham ô khoản tiền công?

Trước đó tôi vẫn không nghĩ kỹ, chẳng lẽ đây chính là nhược điểm? Trở thành lý do mà Trương Trạch Minh dùng để uy hiếp?

Nếu thật là như vậy, chỉ cần trả hết số tiền đó cho Trương Trạch Minh, có phải là sẽ có khả năng thoát khỏi hắn?

Nhưng bây giờ là lúc trong nhà cần tiền nhất, cửa hàng không mở được, khoản vay trong nhà cũng phải trả, nếu không thì nhà sẽ bị ngân hàng tịch thu.

Chúng tôi căn bản không có được số tiền kia!

Làm sao đây? Trong phút chốc, tôi đã rơi vào tuyệt vọng, những chuyện này còn xử lý không xong, làm sao có được tư cách nói chuyện yêu đương, cả đời tôi sẽ bị Trương Trạch Minh giam lỏng trong căn nhà đó.

Âu Cảnh Dật, anh nhất định phải chờ em, xin anh đó.

Tôi cảm thấy mình sắp thở không nổi, tôi cầm điện thoại di động của mình lên, rất muốn gọi điện thoại cho Âu Cảnh Dật, nhưng tôi lại không dám.

Tại sao! Tại sao! Tôi cũng đã chuẩn bị dũng khí để ở cùng với anh ấy, thế nhưng ông trời lại không cho tôi cơ hội!

Cho dù trước đó ba đã làm những gì, tôi nhận ra tất cả đều phải trả giá đắt, nhưng về mặt tình cảm thì không thể làm như vậy, tôi không thể.

Tôi đã tra rõ ràng hết tất cả, xoay người chạy nhanh về nhà.

“Ba, nhược điểm của ba có phải là khoản tiền của công ty mà trước đó ông ta đã đắp vào không?” Tôi đưa chứng cứ trong tay ra trước mặt bọn họ.

Sự sững sờ trên khuôn mặt của ba mẹ đã giải thích tất cả: “Con, sao con lại biết?”

“Con là phóng viên, con có suy nghĩ, cũng có năng lực tra cho ra.” Tôi nói.

Mẹ hơi hoảng hốt: “Mẹ biết chuyện này đều là do ba con không đúng, nhưng ông ấy cũng là vì cái nhà này mà. Tiểu Thu, mẹ biết trong một khoảng thời gian ngắn, con sẽ không chấp nhận được, những con cũng hãy nghĩ cho chúng ta, cái nhà này không thể không có ba con được.”

Ba ở bên cạnh không lên tiếng.

Tôi biết chuyện này cũng có áp lực rất lớn đối với ba, mẹ tôi thích cờ bạc, trước đó đã chơi rất nhiều năm, vào năm đó tôi kết hôn lại đột nhiên cai bài bạc, mở một cửa hàng nhỏ bắt đầu buôn bán thực phẩm.

“Năm đó ba tham ô công quỹ có phải là vì mẹ không? Căn bản không phải là vì mẹ mua cửa hàng, mà vì mẹ cờ bạc thua quá nhiều tiền, tiền trong nhà không có đủ để trả, cho nên ba mới mạo hiểm mà phạm tội, có phải hay không?” Tôi tức giận đến toàn thân đều phát run, cũng bởi vì bà ấy ham mê cờ bạc mà cuộc đời tôi mới thành ra như vậy!

“Nhưng chuyện đã như vậy rồi, con cũng không thể tiếp tục chịu đựng hả? Trương Trạch Minh đối với con cũng không tệ.” Mẹ lau nước mắt trên mặt, ba cúi đầu hút thuốc, chỉ còn tôi không biết phải làm gì.

Tại sao con người lại có thể ích kỷ như vậy? Tôi cũng đã chịu đựng nhiều năm như vậy, tại sao tôi vẫn phải nhẫn nhịn mà sống?

“Tại sao con phải nhịn? Vì mẹ nên con mới thê thảm như vậy, mẹ nghĩ Trương Trạch Minh là cái thứ gì tốt lắm sao? Thói quen của ông ta là giả bộ đằng trước một mặt, phía sau một mặt, lúc ông ta đánh con, các người căn bản không hề nhìn thấy!” Nhiều năm chịu sự uất ức trong lòng cũng đã muốn nổ tung, không ai có thể hiểu được sự cô đơn của tôi.

Một vài mẫu thuốc lá đã bị ném vào trong gạt tàn, ba nghiền nát mẫu thuốc trong bàn tay vào chiếc gạt tàn, ông ấy ngẩng đầu bất lực nói: “Vậy con muốn ba phải thế nào? Bây giờ con có thể đi báo án đi, để ba ngồi tù, cái nhà này cũng bị lấy mất, con cảm thấy như vậy mới được sao?”

Tôi bị ép không nói được lời nào, cuối cùng tôi cũng chịu không được mà quát: “Ba! Ba biết rõ con sẽ không làm như thế!”

Báo tội của ba mình, tôi thật sự làm không được chuyện đó, nhưng dựa vào cái gì mà tôi phải gánh vác hết tất cả mọi chuyện?

“Tiểu Thu à, con chỉ cần hòa hợp với Trương Trạch Minh vài năm nữa, chờ đến khi chúng ta có thể trả hết tiền thì con muốn làm gì cũng được, muốn ở cùng người nào thì ở cùng người đó, được không ?” Mẹ đột nhiên kéo tay tôi, nhìn tôi tha thiết.

Tôi không mở miệng, oán giận nhìn mẹ tôi.

“Không, không, mẹ nhớ người tình nhân đó của con tên là Âu Cảnh Dật đi, trong nhà có rất nhiều tiền, kêu hắn ta cho con một ít, sau đó hai người các con có thể ở bên nhau rồi.” Mẹ giống như đã tìm được cách để giải quyết vấn đề, cực kỳ vui mừng mà nhìn mỗi người chúng tôi.

“Mẹ, nghĩ cũng đừng nghĩ!” Tôi vung tay khỏi mẹ, trước mặt Âu Cảnh Dật tôi đã hèn mọn như vậy, nếu như tôi lại để Âu Cảnh Dật đưa cho tôi tiền, tôi sẽ thành thứ gì? Tự tôn của tôi đã không có, tình yêu cũng đã bị dơ bẩn, mọi thứ đều trở nên không đáng một đồng.

Tôi không muốn để cho người tôi quan tâm nhất biết tôi là một người đáng kinh tởm như vậy.

Đôi mắt cay đắng của mẹ có chút nhịn không được, nhưng bà vẫn phàn nàn với tôi: “Cái đứa nhỏ này, đầu óc con đã chết rồi sao, con không muốn làm như vậy, cũng không muốn làm như kia, con nói xem con còn có thể làm thế nào!”

Tôi chỉ là không hiểu, mọi người đều có thể làm sai, thì cũng phải có can đảm để gánh chịu hậu quả phía sau.

“Hai người chưa từng nghĩ đến cách tự giải quyết vấn đề này, mà lại lựa chọn hi sinh con, còn là con gái của mẹ, ba mẹ đã nuôi dưỡng con, con sẽ trả ơn cho ba mẹ, nhưng làm ơn đừng dùng cách này có được không hả?” Tôi nằm co quắp trên mặt đất mà khóc.

Không làm được gì cho cái nhà này, tôi chỉ biết hi sinh bản thân mình. Từ lúc bắt đầu, bọn họ không hề cảm giác được chuyện này có cái gì không đúng.

“Xin lỗi, xin lỗi! Mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ cũng không có cách, con không thể để cho bọn cho vay nặng lãi đến giết mẹ, cũng không thể để ba ngồi tù, phải không?”

Đây mới là chỗ khiến mọi người bất lực.

Cho dù tôi có biết điểm yếu của ba là gì, nhưng tôi vẫn không có cách gì như cũ, càng tuyệt vọng hơn.

Cái nhà này đã đem đến cho tôi một bóng tối vô tận.

Cả ba chúng tôi không ai nói nên lời, chỉ có thể yên lặng mà khóc.

Chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự trầm tĩnh này, là một dãy số lạ.

Tôi nghi ngờ bắt máy.

“Alo, là cô Lâm đúng không.” Đối phương rất lịch sự, nhưng tôi có thể nghe được sự vênh váo, tự đắc bên trong lời nói lịch sự đó: “Tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.”

Tôi cảnh giác nhíu chặt lông mày: “Bà là ai?”

“Đừng căng thẳng, tôi là mẹ của Âu Cảnh Dật, muốn tâm sự với cô, thế nào?” Người này không phải là Trần Vận, thế mà lại nói là mẹ của Âu Cảnh Dật, vậy đó chính là bà chủ nhà họ Âu, mẹ nuôi của Âu Cảnh Dật.

Tại sao bà ấy lại muốn gặp tôi? Còn là vào lúc này.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Chi Nhãn