Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 37: Âm Mưu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 37: ÂM MƯU

Mặc dù trong lòng tôi có chút nghi ngờ, nhưng tôi vẫn dựa theo yêu cầu của bà ta mà gặp mặt.

Theo tôi được biết, bà Âu trước kia cũng có một đứa con trai, nhưng sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết, nhà họ Âu vì cần người có thể nối dõi tông đường, tiếp nhận sự nghiệp của gia đình nên để một đứa con lưu lạc ở nước ngoài là Âu Cảnh Dật về nước, buộc Âu Cảnh Dật và Trần Vận phải tách ra.

Các nhà lãnh đạo của tập đoàn do bà Âu đứng đầu đều không đồng ý cũng không công nhận thân phận của Âu Cảnh Dật, còn nói Âu Cảnh Dật và bà Âu vốn không đội trời chung, nhiều năm như vậy mà Âu Cảnh Dật vẫn có bộ dạng bất cần đời, khiến cho nhiều người không thể yên tâm, cũng không thể yên lòng.

Bộ dáng của Âu Cảnh Dật đều là ngụy trang, chỉ có như vậy anh mới an toàn tuyệt đối, những điều này tôi đều biết.

Nhưng tại sao bà Âu lại muốn gặp tôi?

Khí chất của bà Âu và Trần Vận rất khác nhau, bà Âu nghiêm trang, Trần Vận thì quyến rũ hơn.

“Tôi biết muốn gặp cô vội vàng như vậy, khiến cho cô rất bất ngờ, thật ra tôi đã nghe nói về cô lâu rồi, dùng sao chuyện xôn xao náo loạn dư luận lúc trước, ông nhà của ta cũng đã nói, nếu chỉ là chơi đùa thì không sao, ông ấy sẽ bỏ qua, ai mà chẳng có lúc tuổi trẻ bồng bột.” Bà Âu bảo dưỡng rất tốt, nói chuyện cũng lộ ra tư thế ung dung, nhưng mỗi câu nói đều chứa hàm ý ở bên trong.

Tôi nhìn chén trà trước mắt, lâm vào trầm tư.

“Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, điều tôi nghĩ là những người trẻ tuổi cũng rất khó có được tình yêu của riêng mình.” Bà Âu cười khá hiền hòa.

Lúc này tôi mới thấy kinh ngạc.

“Cô và Âu Cảnh Dật có thể ở bên nhau, tôi sẽ giúp cô.” Bà ta mỉm cười đầy ẩn ý.

“Nhưng cô cũng biết, có những chuyện rất không công bằng, ví dụ như cái chết không rõ ràng của con trai tôi, tại sao con trai của kẻ khác lại có thể thừa hưởng hết tất cả? Mà đó là những thứ vốn thuộc về con trai của tôi.” Gương mặt của bà ta dần dần nhuộm sự mờ ảo.

Chờ bà ta nói đến đây, tôi bỗng nhiên đã hiểu được, hóa ra là bà ta đang tìm kiếm đồng minh, bà ta có thể giúp tôi và Âu Cảnh Dật ở bên nhau, thậm chí là bước chân vào nhà họ Âu, nhưng bà ta cũng không cho phép Âu Cảnh Dật có được tất cả.

Tôi chỉ có thể trở thành con cờ của bà ta.

“Tôi hiểu bà có ý gì?” Tôi khinh thường cười một tiếng: “Bà cho rằng tôi là loại người vì muốn bước vào nhà họ Âu mà cái gì cũng có thể hy sinh à?”

Bà Âu cười châm chọc nhìn tôi: “Chẳng lẽ không phải ư? Theo tôi được biết, trong nhà của cô đang mắc một món nợ rất lớn, cô chỉ cần đồng ý với tôi, tôi sẽ giúp cô.”

“Xin lỗi.” Tôi lập tức đánh gãy lời bà ta, khó có thể hiểu được nhìn bà ta: “Tôi và Âu Cảnh Dật ở bên nhau là vì tình yêu, bà cảm thấy tôi sẽ phản bội anh ấy sao? Thứ tôi thích chính là con người của Âu Cảnh Dật, chỉ cần là chuyện anh ấy quyết định thì tôi sẽ luôn ủng hộ, cho nên tôi mãi mãi cũng sẽ không đồng ý với bà.”

“Phải không?” Bà Âu không tiếp tục giả vờ nữa, cười một cách sắc bén: “Tôi đã xem thường cô rồi, tình yêu, thật nực cười.”

“Chuyện của nhà tôi cũng do bà làm ra, nếu không thì cửa hàng nhà tôi cũng không đột nhiên mà vắng khách, bà đã làm gì thì trong lòng bà hiểu rõ.” Tôi không kiêu ngạo, cũng không tự ti nhìn bà ta.

Người phụ nữ này trông có vẻ dịu dàng, quyến rũ, không ngờ rằng bà ta lại tàn nhẫn như vậy.

“Những điều tồi tệ hơn càng khiến người ta phát điên.” Bà ta nói.

Đến bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc, gây áp lực cho tôi, lại muốn giải quyết giúp tôi, là vì lôi kéo tôi.

Đã đến nước này cũng không có gì để nói nữa: “Nếu như không có chuyện gì khác, thì tôi đi trước.” Tôi xoay người đứng dậy.

“Trước khi đi tôi muốn nói một câu, cho dù cô muốn như thế nào, cô chỉ cần ở bên cạnh Âu Cảnh Dật một ngày, là đã giúp tôi một ngày, cám ơn cô.” Bà Âu nói.

Tôi làm sao không biết, tôi chính là người liên lụy đến Âu Cảnh Dật.

Những điều này tôi đều biết, nhưng tình yêu chính là thứ khiến người khác mê muội không lối thoát, ý loạn tình mê.

Âu Cảnh Dật, anh đã trở về chưa? Em rất nhớ anh.

Sau khi rời khỏi bà Âu, tôi cứ đi lang thang trên đường, không biết phải đi đâu, cũng không biết phải làm gì.

Ba mẹ, con không thể từ bỏ Âu Cảnh Dật, thế nhưng không có chuyện gì có thể tốt đẹp đôi đường.

Tôi ở trong góc lén lút nhìn một góc của căn nhà.

Ở phía xa có một chiếc xe đang chạy đến.

Tôi lập tức ngồi xổm xuống, giống như là một tên ăn trộm.

Là Âu Cảnh Dật, anh ấy đã trở về.

Tôi trốn ở trong bụi cỏ, che lấy miệng mình mới ngăn được tiếng hô thoát ra khỏi miệng.

Âu Cảnh Dật, là Âu Cảnh Dật, thật sự là anh ấy.

Người mà tôi luôn trong ngóng nhớ thương.

Anh bước xuống khỏi xe, sắc mặt nhợt nhạt và có phần ốm yếu.

Nhưng đôi mắt của anh rất sáng, những bước chân mạnh mẽ.

Đột nhiên, đôi mắt của anh bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tôi căng thẳng nhanh chóng hạ thấp người xuống.

Vậy mà tôi lại sợ gặp Âu Cảnh Dật như vậy, cũng không biết phải nói gì với Âu Cảnh Dật.

Trong mắt anh, tôi có lẽ là một kẻ nói dối.

Tôi quyến luyến nhìn hình bóng của anh, nhìn sắc mặt anh tiều tụy, lòng tôi đau đến không thở nổi.

Có lẽ đời này đã định, tôi không thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh.

Âu Cảnh Dật đi vào biệt thự, cửa chính đóng lại, tôi cũng không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa. Chỉ có thể đứng ngốc ở một chỗ.

Tại sao chúng ta lại có một kết thúc như vậy?

Nhưng cánh cửa đang đóng chặt kia lại mở ra, tôi nhanh chóng bỏ chạy theo bản năng.

Phía sau là tiếng bước chân vội vã.

Tôi biết Âu Cảnh Dật đang ở phía sau tôi, đây chính là người mà tôi ngày nhớ đêm mong.

Nhưng tôi không thể quay đầu, tôi không có mặt mũi nào để gặp Âu Cảnh Dật.

Bước chân đằng sau càng ngày càng nhanh: “Lâm Ngôn Thu.”

Trong tiếng hét này có sự tức giận, sự phẫn nộ, nhưng nhiều hơn chính là nhung nhớ.

Chân của tôi giống như rót chì, động cũng động không được. Lý trí nói cho tôi biết phải mau chóng rời khỏi nơi này, đừng tiếp tục quấy rầy Âu Cảnh Dật, nhưng tôi lại không cất bước nổi.

Tôi không có cách nào lờ đi Âu Cảnh Dật.

“Tại sao em không dám quay đầu nhìn anh?”

Ánh nắng trên đỉnh đầu khiến tôi lóa mắt, làm cho tôi có cảm giác choáng váng. Tôi há to miệng, vẫn không thể nói gì như cũ.

“Anh vẫn luôn chờ em, chờ em trở về, về gặp anh, chẳng lẽ em đã quên hứa hẹn trước kia của chúng ta?”

Mỗi câu nói của Âu Cảnh Dật đều đang lên án tôi, tôi chính là sợ hãi khi phải thấy vẻ mặt thất vọng của anh.

Bước chân nhẹ nhàng, Âu Cảnh Dật từ từ đi đến phía tôi, nắm lấy vai và ôm tôi từ đằng sau.

“Em quay đầu nhìn anh đi, anh đã nói là anh luôn luôn ở đây, chỉ cần em trở về là có thể nhìn thấy anh.” Cằm của Âu Cảnh Dật nhẹ nhàng tựa ở đầu vai tôi, giọng nói mang theo khí nóng phả vào tai tôi.

Tôi không thể nói bất cứ điều gì, chỉ có nhịp tim đang đập mạnh mẽ.

Hơi thở quen thuộc bao quanh lấy tôi, tôi chỉ muốn điên cuồng bất chấp bỏ hết tất cả, chỉ muốn ngày ngày ở bên cạnh anh.

“Cảnh Dật, em xin lỗi.” Tôi xoay người, dùng sức ôm anh thật chặt.

Âu Cảnh Dật cũng không nói gì hết, chỉ biết mạnh mẽ ôm lấy tôi.

Tôi vốn định đến nhìn chút rồi đi, nhưng không ngờ có thể gặp được Âu Cảnh Dật ở đây, càng không ngờ rằng Âu Cảnh Dật vậy mà lại phát hiện ra tôi.

“Em biết không, thật ra anh đã biết em trốn trong bồn hoa từ sớm rồi, anh nói với mình lần này nhất định sẽ không tha thứ cho em, nhất định sẽ không! Nhưng khi anh bước vào căn nhà này, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng trong sự sợ hãi của em, trái tim anh lại rung lên. Anh chính là làm không được, quên không được em.” Âu Cảnh Dật ôm chặt tôi trong ngực, ôm rất chặt, giống như sợ tôi lại biến mất một lần nữa.

“Rõ ràng là em có cơ hội để nói với anh là em phải đi, đúng không? Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy?” Âu Cảnh Dật nghiến răng, một giọt nước mắt lớn rơi vào vai tôi.

Em chỉ sợ làm anh khó xử, một bên là em, một bên là người mẹ ruột đã sinh ra anh.

Tôi lau sạch sẽ nước mắt của anh: “Thật sự xin lỗi, không ngờ rằng anh sẽ khóc.”

Âu Cảnh Dật như vậy như là bị chịu uất ức mà khóc, còn tôi dỗ dành anh giống như là một đứa trẻ.

“Là do em sai, em thật sự sai rồi. Xin lỗi, xin lỗi anh!” Tôi cọ vào ngực anh, nũng nịu với anh.

Âu Cảnh Dật thở dài một hơi, khịt khịt mũi: “Thật là hết cách với em.”

Trong phút chốc, những vấn đề giữa chúng tôi dường như đã không còn nữa, nói chuyện, làm tình, bên nhau làm bất cứ chuyện gì giống như một cặp vợ chồng.

Nhưng những chuyện trong nhà như tảng đá đang đè nặng trên vai tôi, làm sao đây?

Âu Cảnh Dật thấy tôi mặt ủ mày chao, anh xoa xoa cái trán của tôi: “Anh nói rồi, chuyện gì cũng đã có anh rồi.”

Em biết, nhưng không phải bất cứ chuyện gì anh cũng phải giải quyết. Có những chuyện liên quan đến tôn nghiêm.

Trong nhà còn có chuyện, tôi không thể ở lâu với Âu Cảnh Dật, tôi nhìn màu sắc trong đôi mắt Âu Cảnh Dật, lại mơ màng lần nữa.

Tôi đứng dưới lầu hít sâu từng đợt, bây giờ về nhà phải chuẩn bị tâm lý đầy đủ, vì không biết lại có chuyện gì đang chờ tôi.

“Đứa nhỏ Tiểu Thu này không hiểu chuyện, chúng ta cũng biết. Chúng ta nhất định sẽ dạy dỗ nó, để nó sống hòa thuận với con.”

Là âm thanh của mẹ, ý của câu nói này là tôi chắc chắn không đúng, chắc chắn là Trương Trạch Minh đến rồi.

Tôi dùng lực đẩy cửa, tức giận nhìn mọi người trong phòng.

Ba, mẹ, còn có Trương Trạch Minh.

“Con nói rồi, con sẽ không trở về với Trương Trạch Minh, các người nghe không hiểu hả?” Tôi quát to.

Cửa đều mở, tôi biết chắc rằng rất nhiều hàng xóm đều có thể nghe thấy, tôi chính là muốn để bọn họ nghe thấy, tôi cũng không muốn lừa gạt tạo ra một bầu không khí gia đình hài hòa, hiếu thuận nữa.

Mẹ luôn luôn trách móc tôi, bà đi mấy bước đến đóng phịch cửa cửa lại: “Ba con cũng đã trở lại làm việc, chuyện của cửa hàng cũng đã có cách giải quyết, đây đều là nhờ vào Trương Trạch Minh.”

Tôi không nói chuyện, lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Em trai và em gái của con vẫn còn nhỏ, sau này còn phải đến trường, kết hôn, đều cần tiền. Trong nhà làm gì còn nhiều tiền như vậy? Nếu không phải dựa vào Trương Trạch Minh, Trương Trạch Minh cũng nói rồi, người ta sẽ không trách gì con, chỉ cần con trở về nhà.” Mẹ nhỏ giọng khuyên tôi, lén nhìn Trương Trạch Minh, còn bóp bóp tay tôi.

Cảnh tượng như thế này đã diễn ra vô số lần, lần nào tôi cũng đều thỏa hiệp, nhưng lần này tôi sẽ không lặp lại những sai lầm trước đó nữa.

“Trách nhiệm của các người mà các người không chịu nhận, tại sao nhất định phải đổ lên đầu người khác? Con không phải là công cụ kiếm tiền của các người, cũng không phải để các người lợi dụng.” Câu nói này rất vô tình, nhưng tôi không thể tiếp tục chịu tổn thương như trước kia, tại sao tôi phải hi sinh bản thân mình để gia đình này hoàn chỉnh?

Cuộc sống như vậy rất khó khăn, tôi không muốn lại tiếp tục như vậy nữa.

“Được, Tiểu Thu, em cứ sống với ba mẹ một thời gian, đợi em nghĩ thông rồi thì trở về cũng không muộn, tôi chờ em trở về.” Trương Trạch Minh cuối cùng cũng xem xong náo nhiệt, đứng dậy từ ghế sofa, lại nói với mẹ tôi: “Mẹ, mẹ đừng ép tiểu Thu như vậy, con muốn cô ấy nghĩ kỹ rồi thì sẽ biết ai là người phù hợp với cô ấy nhất.”

Ha ha. Ông ta là muốn làm gì? Lại diễn kịch.

“Được được, đợi mẹ tiếp tục khuyên tiểu Thu, nó sẽ nghĩ thông suốt thôi.” Mẹ tôi nói cho xong, cười hi hi ha ha với Trương Trạch Minh: “Trong nhà có làm món con thích ăn, lát nữa ăn nhiều một chút ha.”

Trương Trạch Minh đẩy đẩy kính: “Con không ăn được rồi, lát nữa có chuyện cần phải làm.”

Mẹ tôi niềm nở tiễn Trương Trạch Minh về, tôi cũng không thèm nhìn ông ta một cái.

Nếu như tôi muốn bắt đầu với Âu Cảnh Dật một lần nữa, quang minh chính đại một lần nữa, tôi nhất định phải ly hôn. Không thể cứ sống trốn tránh mãi được, khiến cho người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tôi bắt đầu kế hoạch ly hôn với Trương Trạch Minh, ông ta không muốn thì tôi sẽ khởi kiện, tìm kiếm tất cả bằng chứng có lợi cho tôi.

Ví dụ như bạo lực gia đình.

Cho nên tôi phải kiên cường nhẫn nhịn trở về, cố ý chọc cho ông ta nổi giận, tốt nhất là để ông ta đánh tôi thừa sống thiếu chết.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận