Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 45: Tôi Hận Em.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 45: TÔI HẬN EM.

Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi, những chuyện mà tôi chưa kịp nghĩ thông suốt cũng đã hiểu luôn rồi, lý do Trương Trạch Minh đề ra yêu cầu như vậy, không chỉ đơn giản là muốn tôi sống không bằng chết, mà quan trọng hơn chính là gài bẫy tôi, để tôi và Âu Cảnh Dật hiểu lầm nhau.

Thời cơ đến cũng thật đúng lúc, bọn họ làm cho Âu Cảnh Dật tưởng rằng tôi vốn không muốn đứa con của anh, đứa trẻ chỉ là cơ hội để cho tôi cứu ba của mình, cứ như vậy mà đứa con chúng tôi chưa kịp nhìn mặt đã phải hi sinh oan uổng.

Người đàn bà trước mặt tôi tại sao lại độc ác như vậy, bà ta cũng là đàn bà mà, càng huống hồ đứa trẻ đó chính là cháu của bà ta a.

“Đứa trẻ đó chính là cháu nội của bà đó, sao bà lại có thể xuống tay như vậy chứ.” Tôi cố gắng vươn tay bám vào tay mẹ nên mới không ngã xuống được.

Hàng lông mày của Trần Vận khẽ giật: “Cô tưởng tôi sẽ nhận đứa trẻ do một đứa con gái như cô sinh ra sao? Cô không xứng! Mẹ của con Âu Cảnh Dật nhà tôi phải là danh môn chi hậu!”

Ha ha, thì ra ngay cả tư cách sinh con cho nhà họ Âu mà tôi cũng không có.

Bọn họ tới đây là để khoe khoang mà, nhìn thấy kết cục của tôi như vậy có phải là rất vui không?

Tôi vừa đau đớn vừa căm hận nhìn bọn họ: “Các người sẽ gặp báo ứng thôi!”

“Tôi mới là không thèm tin mấy thứ nhảm nhí này, bởi tôi mới chính là người chi phối tất cả!” Trần Vận tự tin kiêu ngạo vênh mặt lên, bà ta nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

Mẹ dìu lấy tôi, nước mắt bà rơi lã chã: “Sao các người có thể làm như vậy? Sao vậy hả!”

“Tôi đã nói rồi, đây chính là hậu quả của việc không nghe lời đó thôi, không phải tôi đã nói với cô là rời xa Âu Cảnh Dật rồi sao, cô lại không nghe lời, còn dám mang thai con của nó, nếu đã như vậy thì tôi chỉ đành ra mặt dạy dỗ cô thôi.” Trần Vận nói.

Không lẽ tôi thật sự đã sai rồi sao? Thật sự tôi đã không nên gặp Âu Cảnh Dật? Tại sao tôi lại vĩnh viễn không có quyền làm chủ cuộc đời của mình chứ? Tại sao tôi lại không được quang minh chính đại mà ở bên cạnh người tôi yêu chứ?

Căn phòng như thể đang vang vọng thanh âm của Trần Vận, vừa sắc bén, vừa răn đe: “Tại vì cô không nghe lời! Không nghe lời!”

Tôi đau khổ bịt tai mình lại: “Không— Không phải!”

Khoé môi Trần Vận nở nụ cười mãn nguyện: “Thấy cô khó chịu như vậy tôi thật là vui.”

Trên gương mặt của Trương Trạch Minh đang đứng ở một góc xem náo nhiệt cũng hiện rõ lên một sự vui sướng khi báo được thù, ông ta đắc ý nói, cô nhìn đi, cô không có tôi thì làm được gì chứ? Cô chỉ có thể ở bên cạnh tôi thôi, chỉ cần cô an phận thủ thường thì mới mong được sống yên ổn, cô xem nhà cô bị cô dày vò thành ra cái nông nỗi gì rồi kìa.”

Đầu óc tôi đầy hỗn loạn, từng giọng nói cứ cuộn vào trong, bọn họ đang dạy dỗ tôi, răn đe tôi, đang ép tôi.

Ai cũng như vậy hết.

Tôi không chịu nổi nữa rồi.

“Á—— đừng mà!”

Tôi ôm lấy mình khóc rống lên, tôi đã hoàn toàn bị suy sụp rồi.

“Ha ha, sau này lo yên phận đi.” Trần Vận đeo kính mát lên, rồi liếc nhẹ tôi một cái.

Bọn họ đi rồi, bọn họ đã thắng nên đắc ý vô cùng.

Tôi ngồi ngây ngốc trên mặt đất như không còn hồn phách gì nữa.

“Đứng dậy đi, mặt đất lạnh lắm, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, con đừng tự hành hạ mình như vậy mà Tiểu Thu!” Mẹ ôm lấy tôi mà khóc: “Tất cả đều là tại mẹ, đều là do mẹ hết, tại mẹ lúc đầu đã khăng khăng đòi buôn bán, khăng khăng mở cửa hàng, cũng là do mẹ đã ép con gả cho Trương Trạch Minh, đều tại mẹ! Mẹ không phải là người! Không phải là người mà!”

Bây giờ nói mấy lời này thì có ích gì chứ?

“Không, không, con phải đi gặp Âu Cảnh Dật, con phải nói rõ với anh ấy về mọi chuyện.” Tôi như nhìn thấy được một tia hy vọng, tôi đứng dậy từ dưới đất rồi xông ra ngoài mà không để ý bất kì gì nữa hết.

Mẹ ở sau tôi la hét cái gì đó nhưng tôi vốn không nghe, tôi chạy như điên về phía trước, tôi phải nói rõ với Âu Cảnh Dật, tôi không thể để anh ấy hiểu lầm tôi.

Cái gì không còn cũng được, nhưng tôi không thể không có anh ấy.

Trái tim tôi bây giờ rất hỗn loạn, tôi cũng không biết nói sao với Âu Cảnh Dật nữa, tôi hoảng lắm, đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy mình đã cách Âu Cảnh Dật thật xa rồi, xa đến nỗi chúng tôi như không thể gặp được nhau nữa.

Cho dù đối diện với cái chết tôi cũng chưa từng sợ như vậy, tôi siết chặt các ngón tay của mình, không ngừng mà nhìn ra phía cửa sổ xe, mau lên, mau lên, mau chút nữa đi.

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự Nam Giao.

Tôi vừa xuống xe thì cả người như vừa hạ đường huyết, tôi liền ngã xuống đất.

“Cô không sao chứ?” Tài xế lo lắng nhìn tôi.

Chắc ai cũng cảm thấy tôi đang rất nhếch nhác nhỉ, đầu tóc thì rối bù, khuôn mặt thì không có chút huyết sắc, bờ môi khô khốc nứt nẻ, đôi mắt đã khóc đến nỗi vừa đỏ vừa sưng.

Chiếc cửa rào chạm trổ hoa văn mở ra, như thể đang đặc biệt chờ đợi tôi vậy.

Tôi bò dậy từ mặt đất, lảo đảo lảo đảo đi vào.

Âu Cảnh Dật đang ngồi trên ban công ngày hôm đó, vẫn là nơi đó, lần trước chúng tôi đã cùng nhau vừa xem pháo hoa vừa ôm nhau khiêu vũ, bây giờ ngày đó đã cách xa như ngàn thế kỉ rồi.

Tôi cũng không biết mình đã đi đến trước mặt anh ấy như thế nào nữa, đầu óc tôi chỉ có một mảng trắng tinh, không có gì cả, trong mắt tôi chỉ có anh ấy, anh đang ngồi ở đó, chỉ một cái tư thế, sắc mặt lạnh lẽo băng sương.

Anh vẫn mặc chiếc áo ngày hôm đó, giống y hệt. Nhưng anh ấy đã không còn cái dáng vẻ ôn nhu ấm áp đó nữa rồi.

Tôi không dám bước lên trước nữa, tôi dừng lại ở nơi cách anh khoảng vài mét, tôi thử lên tiếng gọi anh: “Âu Cảnh Dật.”

“Đến rồi sao?” Thanh âm anh lạnh lùng vô cùng, như đang nói với một người xa lạ vậy.

Đáy lòng tôi đau thắt, tôi hít thở sâu một cái rồi nói: “Em có thể giải thích với anh.”

“Vậy sao?” Đôi mắt đen láy như ngọc mực dục của anh chợt loé lên tia sáng lạnh: “Nói nghe xem thử, tôi ngược lại muốn nghe xem em muốn giải thích như thế nào.”

Ánh mắt sắc sảo của anh chằm chằm vào tôi.

Tôi sững sờ nhìn anh, tôi phát hiện tại sao Âu Cảnh Dật lại trở nên tiều tụy như vậy chứ? Sắc mặt anh trông rất mệt mỏi.

Một sự đau đớn ẩn giấu nơi đáy lòng, tôi nói: “Lúc đầu em mang thai, em đã định qua một thời gian nữa mới nói với anh.”

“Vậy sao?” Âu Cảnh Dật cười, nhưng nụ cười của anh lại trông rất thương cảm: “Nhưng em có biết? Mấy ngày trước nhà họ Trương đã làm gì không? Nhà bọn họ đã tổ chức một Party rất lớn, chính là để chúc mừng Trương Trạch Minh đã có con, em đã mang thai rồi, con của em chính là con cháu của gia đình bọn họ! Nhưng anh lại không được biết, đó rõ ràng chính là con của anh! Em có biết trong giây phút anh biết điều đó anh đã khó chịu như thế nào không?”

Tại sao tôi lại không biết, Trương Trạch Minh ông đúng là đã hạ một quân cờ thật hay rồi a, tôi đứng ở đó như cảm nhận được một loại cảm giác tuyệt vọng như trời rung đất lở vậy.

“Em không nói cho tôi biết là vì em muốn để con của tôi làm con của nhà họ Trương sao? Hả? Lâm Ngôn Thu em nói đi chứ!” Biểu cảm của anh ấy trông rất đau khổ: “Nó rõ ràng là con của tôi mà!”

“Nếu như em nói em vốn không biết chuyện đó, không biết chuyện nhà họ Trương mở tiệc, anh có tin không?” Tôi nói.

Bây giờ tôi trông giống như một kẻ đã chết, không có bất kì cảm xúc nào cả, tôi chỉ muốn nghe được một câu khẳng định từ miệng Âu Cảnh Dật mà thôi.

Chỉ cần anh tin tôi là được rồi.

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt van nài.

Âu Cảnh Dật nghiêng đầu qua nơi khác: “Trước đây chỉ cần em bày ra cái bộ mặt này tôi liền không thể giận dữ được, nhưng lần này thì vô ích. Lâm Ngôn Thu, ai ai cũng biết em đã mang thai rồi, bọn họ tới nhà họ Trương chúc mừng, nhưng mà sao, tôi! Tôi lại là người biết cuối cùng, tôi được biết con của mình lại được gán tên họ của một gia đình khác! Hơn nữa, em còn có thể vô tình vứt bỏ nó như vậy nữa!”

“Không phải… không phải…” Tôi lúng túng gãi gãi đầu, tôi không thể thốt thành lời một câu giải thích nào nữa.

“Đúng rồi, tôi lại quên mất một chuyện.” Âu Cảnh Dật cười tự giễu: “Em tiếp cận tôi từ đầu không phải chỉ để mượn giống thôi sao? Em cần một đứa con để làm con cháu nhà họ Trương!”

Tôi bị chất vấn đến á khẩu không nói được gì.

“Em vốn chưa từng có ý vứt bỏ con, anh tin em có được không?” Tôi từ từ đi tới, cố gắng nắm lấy tay Âu Cảnh Dật, tay anh ấy rất lạnh và run rẩy không ngừng.

Đều tại tôi! Đều là do tôi!

Âu Cảnh Dật bất động nhìn tôi.

“Lúc đó em bị ngất, không hề biết gì cả, lúc em tỉnh dậy thì đã ở trên bàn phẫu thuật rồi, em thề, em không hề nói dối! Sao em lại có thể không cần đứa con của chúng ta chứ?” Tôi cuống cuồng giải thích.

Âu Cảnh Dật nhìn tôi với ánh mắt chán ghét: “Lâm Ngôn Thu, em nói dối.”

Anh hất tay tôi ra, khiến cho cơ thể tôi lảo đảo: “Em không có nói dối.”

“Em tưởng tôi chưa từng đi điều tra sao? Tôi đã hỏi qua bác sĩ và y tá hôm đó, bọn họ nói là em tự mình tới phá thai! Là em tự quyết định không cần đứa con đó nữa! Còn có cả giấy đồng ý làm phẫu thuật của em nữa kìa!”

Giọt nước mắt mà Âu Cảnh Dật ráng nhẫn nhịn đã rơi xuống rồi, anh ấy dữ dội mím chặt môi mình và căm hận nhìn tôi.

Những lời nói của anh đã khiến tôi tuyệt vọng hoàn toàn rồi.

Tôi bị Trần Vận tính kế từ đầu đến cuối, bà ta thậm chí còn đoán được tôi sẽ đi tìm Âu Cảnh Dật giải thích, nên đã mua chuộc bác sĩ và y tá, bà ta đúng là muốn ép tôi vào chỗ chết mà.

Âu Cảnh Dật giương đôi mắt đầy rẫy bi thương nhìn tôi: “Sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy?”

“Có lẽ ngay lúc đầu em đã không yêu tôi như vậy rồi, là tôi một mực theo đuổi em, em nói rời xa tôi thì liền rời xa tôi, đi nước S, em nói không gặp tôi thì không gặp tôi, em giấu tôi đủ thứ bí mật và lời nói dối! Lâm Ngôn Thu, em luôn nói em yêu tôi, em thật sự yêu tôi sao? Giữa tôi và người khác tôi vĩnh viễn cũng chỉ là người bị vứt bỏ thôi.”

Tôi ích kỷ, tôi tuỳ hứng, tôi có đủ câu lừa dối. Tôi cứ mãi như vậy, cho dù tôi có giải thích như thế nào thì cũng uổng công thôi.

Tôi chỉ muốn giống như bao người khác có một cuộc tình đơn thuần mà thôi, tôi chạy trốn chính là vì tôi rất tệ, tôi không muốn người tôi yêu nhất nhìn thấy điều tồi tệ của tôi. Tôi sợ, tôi cẩn thận, trái tim tôi tràn ngập tội ác.

Sau cùng, tôi đã nhận được kết cục như thế này.

Có thể ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã ôm mục đích không tốt tiếp cận Âu Cảnh Dật, sự gặp gỡ của chúng tôi chính là khởi nguồn của tất cả mâu thuẫn.

Tình yêu khiến cho tôi u mê, khiến cho tôi vui thích, cũng khiến cho tôi thấp thỏm không yên, tôi sợ sẽ đánh mất, nhưng cho đến giờ phút này tôi lại cảm giác như mình đã được giải thoát rồi.

Bạn xem, cuối cùng tôi cũng không cần dùng những lời dè dặt để nói nữa rồi, như vậy mệt lắm.

Cuối cùng, những lời nói dối từ lâu mà tôi đã từng che đậy kia cũng đã được phơi bày rồi, bây giờ nó đã hoàn toàn bùng nổ.

“Xin lỗi.” Tôi nói với Âu Cảnh Dật, khuôn mặt tôi bây giờ không còn chút sinh khí nào nữa.

Bây giờ có giải thích như thế nào thì Âu Cảnh Dật cũng sẽ không nghe đâu, từ trước đến giờ anh ấy đã cố gắng ép dạ cầu toàn vì tình yêu của chúng tôi, tích tụ tới một mức nhất định nào đó, anh cũng sẽ không chịu đựng được nữa rồi. Anh ấy bắt đầu hoài nghi, bắt đầu tuyệt vọng.

Ngọn nguồn của tất cả chính là tôi, là tôi đã sai rồi.

Cơ thể tôi lảo đảo đứng không vững, tôi lưu luyến nhìn người đàn ông trước mặt.

Tầm mắt của tôi càng lúc càng trở nên mơ hồ, cuối cùng lại dừng lại trên khuôn mặt lúng túng và sợ hãi của Âu Cảnh Dât.

“Lâm Ngôn Thu em sao vậy! Này!” Anh ấy chạy tới chỗ tôi, vừa lo lắng vừa luống cuống.

…….

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Đạo Tiên Tôn