Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 46: Vụ Bắt Cóc Ngoài Ý Muốn.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 46: VỤ BẮT CÓC NGOÀI Ý MUỐN.

Hình như tôi đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ tất cả mọi thứ đều không có thay đổi gì cả, tôi và Âu Cảnh Dật vẫn yêu nhau, không hề có sự chia cắt, không có bất kì hiểu lầm nào cả, anh cười dịu dàng với tôi, nụ cười ngập tràn tình yêu.

Nhưng mà, có lẽ đã từng yêu nhiều như thế nào thì sẽ hận nhiều như thế đấy.

Khi tôi tỉnh lại, đáy lòng đầy thất vọng và mất mát. Nhưng khi nhìn thấy tất cả những điều quen thuộc trước mắt, tôi lại muốn khóc.

Căn phòng này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ của tôi, mang theo toàn bộ hoang tưởng về tình hê mà tôi luôn ấp ủ.

Chính là căn phòng ngủ mà tôi và Âu Cảnh Dật đã từng ở qua.

Cách bài trí vẫn không có gì thay đổi, mọi thứ vẫn như cũ, giống như tình yêu của tôi và Âu Cảnh Dật trước giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Tầm mắt tôi lưu luyến nhìn qua từng nơi trong căn phòng này, cuối cùng dừng lại trên cơ thể người đàn ông đang ngồi ngủ sấp bên cạnh giường của tôi.

Tay tôi đang được gói gọn trong lòng bàn tay anh ấy.

Nhìn thấy dáng vẻ anh ấy ngồi gục ở đó mà lòng tôi đau xót muốn khóc, Âu Cảnh Dật tại sao anh rõ ràng là đang hận em nhưng vẫn đối xử với em như vậy chứ?

Bàn tay anh ấy nắm lấy tay tôi ấm áp biết bao nhiêu, lòng bàn tay nóng bỏng như đang thiêu đốt lấy tôi.

Giây phút yên bình này đã bao lâu rồi mới xuất hiện lại vậy, tôi thật sự không muốn phá vỡ nó.

Thế là tôi cứ yên lặng như vậy mà ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, nhìn đến không hề chớp mắt, ánh mắt đó mang theo bao sự lưu luyến không nỡ rời của tôi.

Mãi cho đến khi màn đêm hạ xuống, Âu Cảnh Dật mới tỉnh dậy.

Trên mặt anh có vài vết hằn, anh dụi dụi mắt nhìn tôi.

Trong phút chốc anh lại bày ra cái vẻ ảo não: “Xin lỗi, cơ thể của em cần phải tĩnh dưỡng thật tốt mà tôi lại quên mất.”

Bạn xem kìa, anh ấy vẫn còn để ý đến tôi.

Nhưng sau đó anh lại lạnh lùng buông tay tôi ra rồi đứng dậy, bộ dạng như muốn đi ra ngoài.

“Âu Cảnh Dật!” Tôi vội vàng gọi anh, nhìn anh với ánh mắt tràn đầy căng thẳng: “Lần này em thật sự không có nói dối, em nói tất cả đều là thật, anh tức giận cũng được, nhưng em xin anh có thể đừng bỏ mặc em được không?”

Tôi lên tiếng van nài một cách không có tôn nghiêm.

Âu Cảnh Dật đứng bất động, đáy mắt anh loé lên một chút bất lực.

“Lâm Ngôn Thu, em nói xem tôi phải làm sao để tin em đây? Tôi thật sự sợ lắm rồi.” Âu Cảnh Dật nhắm mắt lại, rồi thở ra một hơi thật dài.

Anh ấy như thể đang cố trấn áp cái gì đó, trông rất là đau khổ, nhưng tôi lại cảm thấy như anh ấy sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.

“Mẹ nó!” Âu Cảnh Dật quát lên, rồi hậm hực nhìn tôi đầy căm hận: “Lâm Ngôn Thu em có biết không? Em đã hại tôi thê thảm lắm rồi!”

Anh nghiến chặt răng cầm cập, phẫn nộ cực kì.

Tôi sợ hãi không dám nhìn anh nữa.

Nhưng giọng anh ấy lại vang lên: “Em và Trương Trạch Minh ly hôn chưa? Thỏa thuận đã có hiệu lực, em và hắn đi ký giấy ly hôn đi.” Anh ấy có hơi bất lực mà nói, giống như đã chịu thỏa hiệp.

“Âu Cảnh Dật...” Tôi kinh ngạc nhìn anh, Âu Cảnh Dật quay người để lại cho tôi một bóng lưng cao ngạo.

Anh đứng dưới ánh đèn, thân ảnh lập loè: “Tôi không phải là tha thứ cho em, tôi chỉ là cảm thấy bản thân tôi vẫn không buông em được, Lâm Ngôn Thu, lần này em đừng làm tôi thất vọng nữa.”

Anh ấy định tha thứ cho tôi sao? Lúc tôi định mở miệng hỏi anh ấy thêm điều gì đó thì anh đã bước nhanh ra ngoài phòng ngủ rồi.

Tôi khựng người tại chỗ, nước mắt ngay lập tức nhỏ xuống.

Âu Cảnh Dật, Âu Cảnh Dật, tại sao anh lại còn yêu em chứ?

Tôi chôn mình trong chăn khóc không thành tiếng. Âu Cảnh Dật em thực sự đã nợ anh nhiều quá rồi.

Khóc được một hồi tôi lại ngủ thiếp đi, tôi mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có ai đó đang tiến sát lại gần tôi.

Hơi thở của anh ta rất quen thuộc, khiến cho trái tim tôi rất yên tâm.

Động tác rất nhẹ nhàng, anh vén chăn lên rồi ôm lấy tôi từ phía sau, nhiệt độ cơ thể của anh trong chốc lát đã bao phủ lấy cả người tôi.

Anh ấy giống như nguồn nhiệt của tôi vậy, khiến tôi không khống chế được mình mà tiến sát gần anh.

Âu Cảnh Dật là anh đúng không?

Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy từ trên giường rồi đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng hình của Âu Cảnh Dật đâu cả.

Giống như tối qua chỉ là một giấc mơ thôi vậy, trong giấc mơ anh ấy ôm tôi rất chặt.

Trên bàn đã được chuẩn bị một tờ đơn ly hôn, là Âu Cảnh Dật đã chuẩn bị cho tôi.

Tôi chải chuốt đơn giản một tý, sau đó cầm tờ đơn lên và đi ra ngoài.

Âu Cảnh Dật đã cho tôi hy vọng, đã khiến tôi lần nữa có thêm động lực rồi.

Tôi hỏi Trương Trạch Minh đang ở đâu, sau đó đi thẳng tới đó.

Lúc này Trương Trạch Minh đang ở công xưởng ở ngoại ô, tôi đã gọi xe rồi đi theo địa chỉ trên đó.

“Làm gì.” Trương Trạch Minh vừa nhìn thấy tôi thì khó chịu nói: “Tôi đang bận, có gì thì nói đi.”

Tôi liền đi thẳng vào vấn đề: “Ly hôn, tôi tới tìm ông để bàn chuyện ly hôn.”

“Con tôi đã không còn nữa, không phải ông nói chỉ cần con tôi không còn nữa thì sẽ ly hôn với tôi sao?” Tôi thậm chí còn lấy tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn ra.

“Tôi không cần gì cả, chỉ cần ông ly hôn với tôi là được.” Tôi đưa tờ đơn cho Trương Trạch Minh.

“Mẹ nó!” Trương Trạch Minh hậm hực chửi một câu: “Gấp gáp như vậy sao, đúng là rẻ rách.”

Ông ta có mắng gì thì tôi cũng không thèm quan tâm nữa, tôi chỉ muốn mau chóng giải quyết chuyện này thôi.

Trương Trạch Minh khó chịu nhìn tôi: “Cô biết tài sản chung chứ, nhưng tôi nói cho cô biết, vẫn còn một thứ gọi là trách nhiệm chung nữa! Cái nhà xưởng này đang gánh một món nợ lớn, cô muốn ly hôn với tôi sao. Được thôi, một nửa trách nhiệm này giao cho cô. Nhưng mà cô cũng có gì phải sợ chứ, tên khốn Âu Cảnh Dật đó có tiền như vậy, chút ít tiền này thì có sá là gì với hắn chứ?”

Tôi không ngờ ông ta lại ở đây chờ tôi, tôi tức đến đau cả ngực: “Ông tưởng tôi không hiểu pháp luật sao?”

“Nhưng mà có rất nhiều khoản tiền hàng tôi đều lấy chứng minh nhân dân của cô làm a.” Trương Trạch Minh cười hắc hắc, bộ dạng trông thật đắc ý.

“Ông!” Tôi chỉ thẳng ngón tay vào mặt ông ta, tôi đã tức đến không nói nên lời rồi.

“Nè nè, tức giận gì vậy chứ, chúng ta cứ như vậy mà trải qua cũng tốt mà a, không thì cô kêu Âu Cảnh Dật ra luôn số tiền này cho tôi luôn đi, không thì chúng ta cứ dây dưa như vậy nè.” Trương Trạch Minh biết điểm yếu của tôi nằm ở đâu.

Bây giờ tôi trông giống như một ả kỹ nữ rẻ tiền, không có tôn nghiêm đang bán thân ở cổ đại vậy đó.

“Tôi sẽ khởi kiện ly hôn.” Tôi giật lại tờ đơn: “Tôi sẽ không thỏa hiệp nữa.”

Đáy mắt Trương Trạch Minh loé lên một tia xảo quyệt: “Được thôi, tôi đợi, mấy loại phân chia nợ nần trong ly hôn rất là phiền phức a, cô cũng biết đó, có người hơn một năm mà còn chưa xong nữa kìa, cô cứ đợi mà lượm xác của ba cô đi.”

Tôi dùng sức siết chặt tờ đơn trong tay mình, siết đến nỗi ngón tay của tôi đều trắng bệch đi.

Có lẽ là ngay từ đầu tôi cũng đã dự tính được chuyện này sẽ không giải quyết đơn giản như vậy rồi nên cũng không có thất vọng gì cho cam. Chỉ là tôi cảm thấy rất tức giận, không ngờ Trương Trạch Minh lại lấy chứng mình nhân dân của tôi đi xin nhiều khoản hàng như vậy!

Nhà xưởng được xây ở một nơi rất vắng vẻ, xung quanh không có nhà có cửa gì cả.

Sau khi tôi bực bội từ trong đi ra, đã dùng app gọi một chiếc xe.

Trương Trạch Minh đúng là vô sỉ, tôi vừa đợi xe ở bên đường, vừa hậm hực. Hễ nghĩ tới bộ dạng thất vọng của Âu Cảnh Dật là tôi lại buồn, chuyện của ba lại sắp đến kì hạn cuối phải trả tiền rồi.

Tiền bán nhà căn bản không đủ, mượn tiền họ hàng thì mượn được ai cũng đã mượn rồi, nhưng vẫn là không đủ, thời gian sắp không kịp nữa rồi, nếu không nghĩ cách ba sẽ bị phán vô tù mất.

Tôi buồn bực đứng ở bên đường, cho đến khi có hai người tiến lại gần tôi, tôi mới phát hiện bọn họ không hề có ý tốt.

Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt dâm tà.

Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, bốn phương tám hướng nơi này không có bất kì người nào cả, chỉ có đám cỏ lau cao bằng nửa người thôi.

Tôi thủ thế bảo vệ mình, vội vàng chạy về phía trước.

“Cô em chạy đi đâu thế!” Người ở phía sau đuổi tới.

Tôi hoảng sợ, tôi biết mình đã gặp phải háo sắc rồi, tôi vừa chạy vừa móc điện thoại trong túi ra, đang vừa định gọi báo cảnh sát thì tóc tôi đã bị kẻ phía sau túm lấy.

“Á——“ Tôi kêu lên một tiếng đầy thảm thiết.

Người đó toát ra một mùi rất hôi thối, bàn tay to lớn đó dùng sức kéo tóc tôi: “Chạy cái gì mà chạy, chúng ta cùng vui vẻ một chút đi!”

Xung quanh không có ai để cho tôi kêu cứu cả, nhưng tôi vẫn sợ hãi hét toáng lên: “Cứu tôi với! Cứu tôi!”

Phía xa xa có một chiếc xe chạy đến, tôi đem hết tất cả hy vọng đều gửi gắm vào nơi đó, tôi cố gắng ra sức vẫy tay: “Cứu tôi! Cứu tôi với!”

“Ha ha, lát nữa cô sẽ biết người trên xe là ai thôi.” Bọn họ ha hả cười to.

Đáy lòng tôi lập tức chùng xuống, tôi biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy mà.

Chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi, sau đó cửa xe lập tức mở ra.

Trong giây phút đó, tôi suýt chút nữa là ngất đi rồi.

Em gái tôi bị người ta bắt cóc, nó nhìn thấy tôi thì vui sướng gào lên: “Chị! Cứu em!”

Tôi bắt đầu rét run, phía sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh.

“Cứu em! Cứu em!”

Em gái tuyệt vọng khóc lóc.

“Các người rốt cuộc muốn làm gì! Các người là ai?” Tôi run rẩy hỏi.

Tôi sợ hãi cắn chặt răng run rẩy.

Tên sắc lang phía sau đẩy tôi: “Lên xe đi, an phận một chút, nếu không em gái cô sẽ gặp hoạ đó.”

“Đừng sợ, có chị ở đây.” Tôi bước lên xe rồi ôm lấy em gái mình.

Chiếc xe chở chúng tôi lao nhanh về phía xa, tôi cố gắng an ủi em gái: “Bọn họ không làm gì em đó chứ?”

“Không, không có.”

Cả người em gái tôi đều đang run bần bật. Nó nép trong lòng của tôi.

Bọn họ rốt cuộc là người của ai? Đáy lòng tôi đang thầm nghĩ ra cách để chạy trốn.

Chiếc xe dừng lại ở trước một biệt thự, cách căn biệt thự kia của Âu Cảnh Dật rất gần.

Tôi có một dự cảm không lành, một suy nghĩ đáng sợ chợt nảy lên trong đầu tôi.

Bọn họ không sợ tôi biết nơi này là đâu, vậy thì chắc chắn đây không phải là bọn cướp bình thường, bọn chúng không phải muốn tiền.

Xem ra là muốn cho tôi một bài học rồi đây.

“Xuống xe!” Cửa xe mở ra, tôi bị đẩy ra ngoài, bọn chúng lia dao sát vào cổ của Lâm Ngôn Lăng: “Không được kêu, biết phải làm gì rồi chứ, an phận một chút.”

“Chị, chị…” Em gái bất lực nhìn tôi khóc thảm thiết.

“Được, được.” Tôi gật gật đầu, căng thẳng nhìn con dao trên cổ em gái.

Tôi chỉ đành nghe lời bọn chúng mà mở cửa đi vào trong, đằng sau là nhà của Âu Cảnh Dật, khoảng cách của chúng tôi gần như vậy nhưng tôi lại không có cách nào thông báo cho anh.

Sau đó em gái tôi cũng bị đẩy vào trong, đám đàn ông đó cũng cười đùa hí hửng đi vào theo, chiếc cửa lớn bị đóng rầm một cái.

“Chị!” Em gái khóc chạy về phía tôi: “Chúng ta sẽ không sao chứ, em sợ chết khiếp rồi.”

“Chị sẽ bảo vệ em.” Tôi ôm lấy em gái mình, ánh mắt tôi trở nên sắc bén mà hung hăng trừng to mắt nhìn đám người xung quanh, tôi nghiến răng nghiến lợi thề thốt: “Chị nhất định sẽ bảo vệ em an toàn.”

Nó bị tôi làm liên luỵ nên tôi thà chết cũng không thể để cho nó xảy ra chuyện.

Cho đến bây giờ cho dù người đó vẫn chưa lộ mặt nhưng tôi cũng biết tỏng là ai đang muốn dạy dỗ tôi rồi.

Chính là Trần Vận.

…….

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trùng Sinh