Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 48: Ly Biệt.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 48: LY BIỆT.

Nơi này cách biệt thự của Âu Cảnh Dật rất gần, nhưng tôi vẫn đi rất chậm, trước đây mỗi lần đến nơi này tôi đều rất vui vẻ hào hứng, bởi vì nó có nghĩa là tôi sẽ được gặp anh, nhưng lần này, mỗi một bước tôi đi đều như đang giẫm lên hàng ngàn con dao vậy.

Hết cách rồi, tôi thật sự không còn cách gì nữa rồi, tôi cố gắng nhẫn nhịn lắm mới khiến cho nước mắt không rơi.

Cuối cùng tôi đã đến rồi.

Trước mặt là chiếc cửa lớn.

Âu Cảnh Dật nhìn thấy tôi xuất hiện thì cũng không bất ngờ gì cả, anh đích thân xuống lầu mở cửa cho tôi.

Khoé môi anh thậm chí còn mang theo ý cười nữa: “Nhanh vậy?”

Cánh cửa chạm trổ hoa văn được mở ra, tôi thấp thỏm sải bước vào trong.

Tôi ngây ngốc nhìn người đàn ông tôi yêu, nhưng rốt cuộc thì anh cũng không còn thuộc về tôi nữa.

Ánh sáng lúc ráng chiều soi rọi cả sân, như thể đang dát lên một con đường ánh vàng lấp vậy, tôi híp mắt lại, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này thật là chói mắt mà thôi.

“Đứng ngây ngốc ở đó làm gì vậy?” Âu Cảnh Dật dùng sức kéo tay tôi, khiến tôi ngã vào trong vòng tay anh: “Vào đây.”

Anh ấy nói.

Sự ấm áp nơi đáy mắt anh như có thể làm tan chảy mọi thứ.

Cả ngày hôm nay anh vẫn đang đợi tin từ tôi, tôi có thể nhìn ra giờ phút này anh đã không chờ đợi được như thế nào nữa rồi.

Anh muốn ở bên tôi, tôi cũng muốn được như vậy.

Tôi dựa vào vai anh và hít thở thật sâu, tôi ngửi mùi của anh một cách tham lam, mùi hương trộn lẫn giữa mùi thuốc lá nhàn nhạt và cả hương cỏ xanh thanh mát, nó khiến tôi trầm mê, khiến tôi lưu luyến, khiến cho tôi cứ nhớ mãi trong những giấc chiêm bao.

Đây chính là người đàn ông mà tôi yêu a.

“Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện.” Âu Cảnh Dật mỉm cười, anh khoác vai tôi đi vào: “Sau này thứ chúng ta có nhiều nhất chính là thời gian rồi.”

Ngữ khí chở đầy khao khát của anh đã khiến tôi suýt chút nữa không nhịn được nước mắt rồi.

Tôi nhìn về những đám mây ngũ sắc đằng xa kia, rồi lại nhìn về hai bóng hình đang tựa vào nhau trên mặt đất của chúng tôi, sau này tất cả những thứ này sẽ không còn liên quan gì tới tôi nữa rồi.

Đến lúc rồi, tôi nhắm mắt lại, cho đến khi tôi mở mắt ra, thì trong đó đã không còn chút xíu cảm xúc nào nữa.

Tôi đẩy Âu Cảnh Dật ra rồi nói: “Em không vào đâu, nói chuyện ở đây được rồi.

Anh nhìn vào mặt tôi, có chút khó hiểu hỏi: “Sao vậy? Chuyện tiến triển không thuận lợi sao? Không lấy được đơn ly hôn hả?”

Sự nhau mày của anh ấy đã nói với tôi, rằng lúc này anh đang rất căng thẳng.

Trái tim tôi như đang bị thứ gì đó làm nghẹn lại, khiến tôi không thở được, tôi quay đầu sang bên khác không nhìn anh nữa rồi nói: “Không phải.”

“Không phải?” Thanh âm Âu Cảnh Dật có hơi lo lắng: “Vậy thì sao vậy?”

“Lâm Ngôn Thu em nói gì đi chứ!” Anh thúc giục tôi.

Tôi sắp sụp đổ rồi, nhưng tôi vẫn phải ráng mạnh mẽ, tôi không thể để lộ bất kì kẽ hở nào hết.

Tôi quay đầu qua, mỉm cười nhìn anh: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy không muốn chơi nữa thôi.”

Sắc mặt Âu Cảnh Dật chợt căng cứng, anh cau mày, sau đó nói: “Chơi? Chơi cái gì?”

“Chơi với anh.” Tôi cười khẩy đáp lại ánh mắt anh.

Bạn xem kìa, tôi đúng là một người phụ nữ tồi tệ mà, tôi đang nói dối anh ấy nhưng tôi thật sự hết cách rồi! Tôi không thể không lo cho sống chết của em gái tôi được! Thật xin lỗi.

Trong lòng tôi cứ mãi nói đi nói lại một câu xin lỗi.

“Thật ra tôi chỉ muốn chơi đùa với anh thôi, anh có biết không? Thật ra tôi không phải chỉ có một người đàn ông là anh thôi đâu, chúng ta gặp nhau ở quán bar mà, cho nên tôi cũng có thể đến đó tìm người đàn ông khác được vậy. Nhưng thật không ngờ anh lại là người đàn ông duy nhất si mê tôi như vậy, vì vậy cho nên tôi mới định chơi đùa với anh khoảng một thời gian, nhưng lại không ngờ, chuyện này lại chuốc ra nhiều mớ phiền phức như vậy, cho nên, Âu Cảnh Dật à, tôi đã hối hận rồi, tôi không muốn chơi đùa với anh nữa.” Tôi nói với anh, tôi đã dùng ngữ khí đầy hối hận và vô tình để nói với anh.

Âu Cảnh Dật đứng bất động tại chỗ, trong ánh mắt anh tràn đầy sự không thể tin được, anh mỉm cười rồi nhỏ tiếng nói: “Em đang nói dối hả.”

Nói dối sao? Đúng, nhưng Âu Cảnh Dật à, hôm nay em nhất định phải lừa được anh.

“Nói dối? Ha ha, tôi vẫn luôn nói dối, nhưng những gì tôi nói hôm nay đều là thật, tôi trước giờ vẫn luôn gạt anh, anh không biết sao?” Tôi nở nụ cười châm biếm nhìn anh: “Một Âu Cảnh Dật tiếng tăm lừng lẫy, một cậu Âu dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng (*), nhưng bây giờ lại sao vậy? Lại động tâm với tôi nữa chứ, nhưng còn tôi thì sao, tôi chỉ đang chơi đùa mà thôi! Ban đầu tôi đã cá cược với người khác, nói rằng tôi có thể xơi được cậu Âu, nhưng bọn họ đâu có tin, bây giờ không phải là tôi đã thắng rồi sao?”

(*) Ý bảo nam chính gái gú nhiều nhưng không để tâm tới cô nào cả.

Ngay giờ đây, màn đêm đã giáng xuống, chỉ còn lại những vệt ánh sáng nhỏ nhoi, những chiếc đèn đường xung quanh chúng tôi đã dần được bật lên.

Tôi nhìn vào khuôn mặt càng lúc càng hung hãn của Âu Cảnh Dật, trái tim tôi đau như đang bị một con dao đâm vào.

“Tôi không tin!” Âu Cảnh Dật nghiến răng đáp, từng chữ từng chữ thốt ra từ chính hàm răng đang nghiến kẽo kẹt của anh, anh tức giận rồi, anh không cam, hơn hết là anh không muốn tin: “Tôi, không, tin!”

“Bởi vì ở bên cạnh anh, mà nhà tôi đã bị hại thành ra cái bộ dạng gì rồi? Cũng tốt, coi như đây chính là quả báo vì tôi đã chơi đùa tình cảm của người khác! Âu Cảnh Dật, chúng ta đã huề nhau rồi, nhưng tôi thật sự không muốn chơi đùa với anh nữa.” Tôi giả vờ bày ra cái bộ dạng chán ghét nhìn vào người đàn ông mà tôi yêu tới tận xương tuỷ.

Cuối cùng, anh ấy cũng lộ ra cái nét mặt mà tôi không muốn nhìn thấy chút nào, anh đau khổ cau mày lại, anh nhìn tôi với ánh mắt khó tin: “Lâm Ngôn Thu, em có biết em đang nói gì không?”

Giờ phút này trái tim tôi đau đớn vô cùng, như thể tôi sắp chết ngạt đi rồi.

Ánh đèn vàng nhạt rọi trên gương mặt anh, làm hiện rõ lên sự bi thương của anh, thứ gì đó đã trào ra từ mắt anh khiến khoé mắt anh đỏ ngầu như máu, anh vẫn cứ lần lần lượt lượt chất vấn tôi: “Lâm Ngôn Thu em đang nói dối! Em nhất định đang nói dối!”

“Tôi không có!” Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, cố gắng làm ra vẻ mình đang chán ghét anh tột cùng: “Tôi đây chính là một người phụ nữ lẳng lơ, nếu không thì tại sao tôi đã có gia đình rồi mà vẫn còn đi câu dẫn anh chứ! Bởi vì ngay từ đầu tôi đã dòm ngó đến tiền của anh rồi, nhưng tôi không ngờ gia đình của anh chính là thứ mà tôi không thể đụng vào, bây giờ tôi đã hối hận rồi! Tôi không muốn tiếp tục nữa!”

“Tôi vẫn còn rất nhiều rất nhiều đàn ông, rất là nhiều đó! Anh có biết không, hôm nay tôi ở cùng anh rồi ngày mai lại đi ở cùng người khác! Ở nhà tôi vẫn có chồng, anh có biết tại sao tôi lại lấy hắn không? Trước đây tôi gạt anh rằng bởi vì điểm yếu của gia đình tôi đang nằm trong tay hắn, cho nên hắn mới ép tôi lấy hắn! Nhưng không phải!” Tôi gào lên, tôi cố gắng bôi nhọ mình càng lúc càng tệ: “Thật ra khi tôi biết gia đình tôi đang cần một số tiền lớn, tôi đã cố ý đi câu dẫn hắn ta! Tôi xin hắn hãy lấy tôi, để hắn trả nợ cho gia đình tôi, Trương Trạch Minh hắn nói không sai! Tất cả những điều này là do tôi, tôi chính là một ả tiện nhân!”

Trong sân chỉ văng vẳng những tiếng gào thét điên cuồng của tôi, tôi nói một cách rất kích động, cũng đã bày ra bộ dạng tự nhiên thoải mái.

“Âu Cảnh Dật anh hãy tin đi, nếu không thì tại sao lúc trong quán bar tôi lại trực tiếp đi tới bên cạnh anh chứ, đó là do tôi đã sớm biết anh là ai rồi, vì anh chính là Âu Cảnh Dật! Là người thừa kế của nhà họ Âu, nên tôi mới quyết định dây dưa đó thôi, anh quên tôi là phóng viên sao, có chuyện gì của anh mà tôi không biết chứ?” Tôi nhếch môi, nhìn anh một cách châm biếm và đắc ý.

Trời đã tối hoàn toàn rồi, bầu trời xa xa kia chỉ còn là một mảng màu đen kịt, như đang cố gắng áp lấy những đám mây trong lòng mình vậy.

Ánh mắt Âu Cảnh Dật âm tà như muốn giết người, anh vừa đau khổ vừa căm hận nhìn tôi: “Lâm Ngôn Thu, những lời em nói đều là thật sao?”

Anh ấy vẫn đang cố xác nhận lại.

Tôi từ từ hạ tầm mắt nhìn xuống dưới, không nhìn vào mắt anh nữa, mỗi một nơi tôi đều nhìn thấy rất kĩ càng, tôi mở miệng nói: “Phải, bởi vì tôi không muốn chơi với anh nữa, tôi vốn không có yêu anh, chỉ là vì tôi cảm thấy anh thích tôi như vậy, tôi mà không chơi với anh thì uổng lắm, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, động vào gia đình của tôi, là việc mà tôi không thể nhẫn nhịn nhất.”

“Tiền của ba em ngày mai tôi sẽ nộp lên!” Âu Cảnh Dật bắt lấy tay tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt van nài: “Em chỉ đang giận thôi đúng không, giận vì tôi gài bẫy ba em đúng không, tôi biết những điều tôi làm là không đúng, nhưng đó là vì tôi quá mức muốn ở bên cạnh em! Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, ngày mai tôi sẽ đưa ba em ra khỏi nhà giam, có được không?”

Tôi lạnh nhạt giật tay của mình lại, rồi nói: “Không cần anh nữa, Trương Trạch Minh đã giúp tôi nộp tiền rồi, tôi không cần đến anh nữa.”

“Anh thấy đó, anh không có ích gì với tôi cả, anh còn không bằng Trương Trạch Minh nữa kìa, chí ít thì Trương Trạch Minh còn không oán không hận mà làm cho tôi, cho dù bên cạnh tôi vẫn còn người đàn ông khác, nhưng ông ta vẫn yêu tôi, chỉ cần tôi ở bên cạnh là được rồi, ông ta vốn không hề có yêu cầu gì khác đối với tôi hết.” Tôi liếc nhìn anh, nói: “Anh xem, anh có làm được không? Anh vốn không làm được.”

Vẻ mặt Âu Cảnh Dật trong chớp mắt liền trở nên hiu quạnh: “Có phải ngay từ đầu tôi đã không nhận ra em như vậy không? Lâm Ngôn Thu em đúng là ác ma.”

Anh cười ha hả, nụ cười trông rất khổ sở: “Không ngờ Âu Cảnh Dật tôi lại bại trong tay em!”

Anh chợt trừng đôi mắt đầy hận thù của mình vào tôi: “Em tưởng, em muốn rời xa tôi thì sẽ rời được sao? Ha ha, đừng có mơ! Em chọc phải tôi thì tôi nhất định sẽ khiến em sống không bằng chết! Ba em muốn được ra ngoài sao, nằm mơ đi!”

“Chúng ta xa nhau không được sao? Sau này tôi sẽ không gặp anh nữa, anh cũng sẽ không gặp tôi nữa, chúng ta cứ như vậy đi, anh sống cuộc sống của anh, tôi cũng sống cuộc sống của tôi, như vậy không tốt sao!” Tôi sững sờ nhìn anh nói.

Mọi thứ xung quanh tôi đều đang rất yên tĩnh, tôi có thể nghe được cả tiếng của ếch nhái côn trùng nữa, những thanh âm nhẹ nhàng như được truyền tới từ phía xa khiến tôi dần dần sinh ra một loại hoang tưởng, rằng tôi và Âu Cảnh Dật vẫn đang yêu nhau như trước kia, chúng tôi vẫn có thể ở bên cạnh nhau.

“Sao lại vậy được? Người duy nhất tôi yêu lại đang gạt tôi, cho dù có là như vậy thì tôi vẫn đâu nỡ buông tay em, Lâm Ngôn Thu, em có biết tôi đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh chúng ta ở bên nhau không?” Đáy mắt anh chợt dấy lên một tầng ôn nhu, sự ôn nhu dịu dàng đó khiến tôi si mê.

“Nhưng mà em, em đã phá hủy tất cả rồi, em đã tiêu hủy toàn bộ những mộng tưởng của tôi, sau đó lại còn thuận miệng nói cho tôi biết, tôi chính là một tên ngốc!” Anh đột nhiên nổi giận, rồi đấm thẳng một quyền lên chiếc cửa sắt.

Một tiếng “Rầm” thật lớn vang lên, khiến tôi bị doạ đến run rẩy.

Tôi đưa mắt nhìn về tay anh, những khớp xưng đều đang rỉ máu.

Tâm trạng của anh đều đang bị bao trùm trong sự nhẫn nhịn, tôi nhìn vào vết thương đang không ngừng nhỏ máu của anh rồi nói: “Mau đi xử lý vết thương một chút đi, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, giữa chúng ta xem như chấm dứt! Sau này đừng liên lạc với nhau nữa, tôi cũng sẽ không đến gặp anh nữa.”

Tôi tàn nhẫn dứt lời, rồi quay người lại, tôi hít thở thật sâu vì sợ nước mắt sẽ nhỏ xuống.

“Lâm Ngôn Thu, em thật sự nhẫn tâm vậy sao?”

Đột nhiên, Âu Cảnh Dật lao đến ôm lấy tôi từ sau, ngữ khí của anh mang đầy sự uỷ khuất, đầy sự dịu dàng, anh nhẹ nhàng thốt lên: “Tôi yêu em, em không biết sao? Tôi có thể để em chơi đùa nhưng đừng rời xa tôi có được không?”

“Không lẽ em không yêu tôi sao?”

Thanh âm của anh ấy nhẹ nhàng quá, ngữ khí cẩn thận mang chút thăm dò tôi.

Đột nhiên, hàng lệ từ khoé mắt tôi rơi xuống.

…….

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp