Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 49: Thế Giới Của Tôi Sụp Đổ Rồi.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 49: THẾ GIỚI CỦA TÔI SỤP ĐỔ RỒI.

Tôi biết bao nhiêu muốn lập tức quay lại sà vào vòng tay anh, sau đó nói với anh bằng giọng thật to: “Em yêu anh!”

Như tôi biết mình đã không còn tư cách làm như vậy nữa rồi.

Tôi nhẫn tâm hất vòng tay của anh ra, rồi nói trong nước mắt: “Âu Cảnh Dật, đừng nói lời ngu ngốc nữa, tôi không yêu anh, tôi không muốn tiếp tục nữa, chúng ta chỉ là chơi đùa mà thôi.”

Nói xong, tôi tàn nhẫn chạy về phía trước.

Giọng nói của Âu Cảnh Dật vang lên từ phía sau, mỗi một chữ thốt ra đều khiến tôi đau như muốn chết: “Lâm Ngôn Thu! Em sẽ hối hận! Em nhất định sẽ hối hận! Tôi sẽ không buông em ra đâu!”

Tôi cố gắng chạy nhanh về phía trước, cho đến khi anh không còn nhìn thấy bóng hình của tôi nữa.

Tôi chỉ có thể nấp ở một góc, rồi quay người len lén nhìn anh.

Âu Cảnh Dật vẫn đứng bất động ở nơi đó, giống hệt như một bức tượng vậy, anh ấy giống như không còn chút hồn phách gì nữa mà chỉ ngây ngốc đứng nhìn về nơi tôi biến mất.

Nhìn dáng vẻ đau khổ của anh, tôi che miệng mình lại rồi nhỏ tiếng khóc lã chã.

Âu Cảnh Dật như vậy khiến tôi đau đến không thở được, một người như anh ấy mà bị tôi làm tổn thương đến mình đầy thương tích.

Quản gia đi tới nói gì đó với Âu Cảnh Dật, hình như là đang khuyên anh ấy.

Nhưng anh vẫn đứng yên bất động.

Tôi cuộn tròn người lại khóc lóc trên mặt đất.

“Âu Cảnh Dật! Âu Cảnh Dật em xin anh đó, anh đừng như vậy có được không?” Tôi chỉ có thể nhỏ tiếng lẩm bẩm, bóng hình của anh vẫn khắc sâu trong tim tôi, trong cả đầu óc của tôi.

Tôi vẫn lén nhìn anh, anh thì vẫn đứng yên tại chỗ, sau một khoảng thời gian thật lâu, cơ thể Âu Cảnh Dật mới có chút động đậy.

Cơ thể anh lảo đảo, khiến cho lòng tôi cũng lập tức đứng ngồi không yên theo.

Cũng may, quản gia đứng bên cạnh đã đỡ lấy anh ấy.

Anh đẩy quản gia ra rồi từ từ đi vào trong, như thể anh không còn chút sinh khí gì nữa rồi.

Anh đẩy cửa ra, nhưng rồi lại quay đầu lại, sau đó mang theo bộ dạng thất vọng mà đi vào trong.

Tôi nấp ở bên bụi cây, dựa người vào lan can để lén nhìn bóng hình của anh ấy, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của anh đã hoàn toàn biến mất trước mắt tôi.

Sau này chúng tôi sẽ không còn gặp lại nhau nữa rồi.

Tôi không còn gì nữa, Âu Cảnh Dật chính là người duy nhất của tôi.

Được rồi, tôi đã thành công, cuối cùng tôi cũng đã khiến Âu Cảnh Dật hận tôi, nhưng tôi cũng đã mất anh ấy luôn rồi.

Tôi đứng dậy rồi lảo đảo đi về chỗ của Trần Vận, bước đi của tôi đầy loạng choạng, trước mắt tôi như chỉ còn lại một màu đen u ám, không còn nhìn thấy bất kì điểm sáng nào nữa.

Tôi thật sự đã không còn gì nữa rồi, ha ha, ha ha.

Vừa khóc, vừa cười, tôi cảm thấy mình thật là giống một tên ngốc mà, nhưng trái tim tôi thì như bị vạn tiễn xuyên qua vậy, dáng vẻ đau khổ của Âu Cảnh Dật vẫn cứ cuồn cuộn mãi trong đầu tôi không cách nào xoá bỏ được.

Vẻ mặt của anh làm tôi đau đớn, làm tôi cảm thấy mình chính là một con người xấu xa độc ác, không phải, tôi chính là một đao phủ mới đúng, vì tự tay tôi đã chặt đứt tất cả những thứ đẹp đẽ giữa chúng tôi rồi.

Sau này cứ nghĩ đến tôi là anh sẽ căm hận nhỉ, như vậy mới là tốt nhất.

Trần Vận vẫn đang đợi tôi, nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của tôi bà ta mãn nguyện cực kỳ.

“Tôi nói nha, đúng là phải có bộ dạng này mới được, nếu không thì Âu Cảnh Dật làm sao tin cô được chứ?” Trần Vận cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Em gái tôi đâu?” Đôi mắt tôi nhìn bà ta chỉ tràn đầy thù hận.

Trần Vận đáp: “Đang nghỉ ngơi, yên tâm cô bé rất ổn, cô làm tốt như vậy sao tôi dám làm hại cô bé chứ.”

Tôi không muốn nói chuyện với bà ta nữa, nói chuyện với bà ta tôi chỉ thấy thật buồn nôn thôi: “Tôi đi tìm nó.”

Tôi đang định lên lầu thì Trần Vận chợt đưa tay chặn lại tôi, nói: “Đợi đã.”

“Bà còn muốn gì nữa?” Tôi tức giận nhìn bà: “Tôi đã làm theo lời bà nói rồi, không lẽ tôi làm tất cả còn chưa đủ hay sao? Bà còn muốn sao nữa đây?”

Trần Vận vỗ vỗ vai tôi rồi nói: “Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ muốn dặn dò cô mấy câu thôi.”

“Nếu cô đã hứa từ nay không gặp Âu Cảnh Dật nữa thì tôi hy vọng cô sẽ nói được làm được, mấy chuyện gần đây cô không muốn xảy ra, tôi cũng không muốn. Dù sao đi nữa xử lý mấy chuyện này cũng rất mệt mà, cô nói xem?” Lời của Trần Vận mang đầy ý cảnh cáo, điều này tôi có thể nghe ra được.

Tôi gật đầu nói: “Nếu tôi đã hứa với bà thì chắc chắn tôi sẽ làm được, tôi sẽ không gặp lại Âu Cảnh Dật nữa, cũng sẽ không dây dưa với anh ấy nữa, bà hài lòng rồi chứ?”

Lúc này Trần Vận mới nở nụ cười dịu dàng, giống như con người tàn nhẫn trước kia không phải là bà ta vậy: “Ừ, rất hài lòng, cô Lâm đúng là một người chị tốt, vì em gái của mình mà cái gì cũng bỏ được.”

Tôi liếc bà ta một cái, rồi đi ngang qua bà ta, nhưng Trần Vận vẫn đứng phía sau nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo.

“Nhưng mà cô Lâm này, nếu như cô nuốt lời, tôi sẽ có đủ loại cách để đối phó với cô đó, với tầng lớp của cô, tôi vốn không thèm cho vào mắt nữa.”

Tôi biết bà ta chính là một người phụ nữ tàn độc, việc gì cũng có thể làm.

Tôi bước nhanh lên lầu, tôi phải nhanh chóng đưa em gái về nhà, tôi không thể ở lại nơi này thêm một giây một phút nào nữa.

Ngay khi tôi vừa mở ra thì em gái tôi liền xông vào lòng tôi.

“Chị ơi cuối cùng chị cũng tới rồi! Hu hu…hu hu…” Em gái khóc rống trong lòng tôi, hôm nay nó thật sự đã sợ hãi tột cùng rồi.

Tôi cẩn thận nhìn nó, lo lắng hỏi: “Em không sao chứ, lúc chị đi bọn họ không làm gì em chứ?”

Em gái tôi lắc đầu khóc: “Không, không có!”

“Không có thì tốt, bây chúng ta về nhà ha, chị đưa em về.” Tôi ôm em gái xuống lầu.

Trần Vận nhìn thấy chúng tôi thì mỉm cười, giống như là đang tiếp đãi khách trong nhà vậy: “Tôi còn định giữ hai người ở lại ăn cơm tối nữa a, tay nghề của tôi cũng không tệ đâu.”

Tôi không thèm nhìn bà ta lấy một cái, mà đi thẳng qua người bà ta, em gái tôi vừa nhìn thấy bà ta thì liền run rẩy.

“Không sao, chúng ta sẽ về nhà ngay, về nhà ngay mà.” Tôi ôm chặt nó không ngừng an ủi.

“Tôi sẽ chuẩn bị xe cho cô.” Trần Vận nói.

Tôi nói: “Không cần, cảm ơn.”

“Đừng như vậy mà, nếu như cô vẫn còn muốn tự mình kêu xe, cô cũng biết nhà của Âu Cảnh Dật cách nơi này gần như vậy, nếu nó nhìn thấy cô thì sao?” Đôi mắt của Trần Vận loé sáng lên, đó là ánh sáng cảnh cáo.

Chúng tôi chỉ đành đi chiếc xe mà Trần Vận chuẩn bị.

Chiếc xe đi ngang qua cổng biệt thự của Âu Cảnh Dật, tôi cuống cuồng nhìn qua đó, giống như làm như vậy sẽ được nhìn thấy bóng hình của Âu Cảnh Dật vậy.

Đèn phòng anh ấy vẫn sáng, và có một bóng người lập loè trước cửa sổ.

“Âu Cảnh Dật!” Tôi kích động kêu lên một tiếng, nhưng sau đó lại lập tức che miệng mình lại.

Tôi không thể gọi anh ấy như vậy nữa rồi, tôi chỉ có thể chôn sâu tình yêu dành cho anh ấy vào tận đáy trái tim mình mà thôi.

Chiếc xe dần dần đi xa, cho đến khi không còn nhìn thấy căn biệt thự đó nữa, không còn gì nữa.

Thật sự ngay từ lúc bắt đầu tôi đã không nên tham lam rồi, tại sao tôi lại yêu anh ấy chứ? Còn khiến mình trở nên nhếch nhác không ra gì như vậy, nhưng tình yêu chính là thứ không thể nào khống chế được, tôi lần lần lượt lượt lùi bước, lần lần lượt lượt do dự không quyết, nhưng cuối cùng tôi vẫn yêu anh ấy.

Em không hối hận vì đã yêu anh, cho dù giữa chúng ta chỉ có thể gay go như thế này đi nữa.

Không khí trong xe rát áp bức, tôi và em gái không ai mở lời nói gì cả, chỉ tựa người vào nhau.

Đột nhiên có một chiếc xe tải từ đằng trước xông đến, ánh đèn chói mắt kia khiến chúng tôi không mở mắt ra được.

“Á——”

Tôi và em gái thét lên, tài xế cũng hoảng loạn: “Không được rồi! Thắng xe hư rồi!”

Chiếc xe chỉ đành rẽ bánh lái qua một bên, rồi “rầm” một tiếng thật to vào một thân cây ở bên đường.

Tôi chỉ cảm thấy như mình không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa, tôi nghiêng người về phía trước, cả người như bay lên, tôi đâm sầm vào chiếc kính xe chắn gió.

Đau quá, đau đến tê dại, tôi tận mắt nhìn thấy máu của mình đang từng giọt từng giọt ào ra ngoài cơ thể.

Em gái tôi nằm bên cạnh tôi, sống chết không rõ.

Tôi sắp phải chết rồi sao? Ha ha, tôi lại cảm thấy như vậy thật là thoải mái. Nếu như chết được thì sẽ không còn phiền não gì nữa, tôi sẽ không còn cảm giác có lỗi với gia đình nữa, cũng không còn áy náy với Âu Cảnh Dật, không còn phải sống tiếp những ngày tháng mệt nhoài nữa rồi.

Tôi hạnh phúc nghĩ nghĩ, có khi kiếp sau tôi và Âu Cảnh Dật sẽ lại được gặp lại nhau nữa thì sao, nếu như lúc đó không còn thứ gì ngăn cản tình yêu của chúng tôi nữa thì càng tốt.

Ý thức của tôi dần dần mất đi, phía trước là một khoảng trắng mơ hồ.

Cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi.

Xung quanh ồn ào quá, hình như tôi nghe thấy có người nào đó đang khóc, còn có người nào đó đang la hét ầm ĩ.

“Tránh ra! Tránh ra!” Bên tai tôi là tiếng kêu cấp thiết.

Tôi mơ mơ màng màng nghĩ, họ đang làm gì vậy?

Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn người trên cõi đời này lần nữa, nhưng tôi mệt quá, tôi không mở ra được.

Lúc tôi tỉnh lại, tôi mang máng cảm giác như đã cách vài thế kỷ rồi.

Trước mắt tôi là một mảng trắng đục, tôi ngơ ngác nhìn về thế giới này.

“Tiểu Thu cuối con cũng tỉnh rồi! Tốt quá!” Bên tai tôi truyền đến tiếng nói thân thuộc.

Mẹ tôi khóc lóc chạy ra ngoài: “Bác sĩ! Bác sĩ! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!”

Sau đó tôi được làm đủ loại kiểm tra, bác sĩ cười cười thở phào nhẹ nhõm: “Chúc mừng, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi.”

Tôi vẫn còn sống??

“Mẹ…” Tôi muốn mở miệng nói, nhưng cổ họng khàn đặc khiến tôi không nói được. Tôi chỉ có thể lo lắng nói một cách yếu ớt: “Ngôn Lăng đâu?”

Mẹ vừa đưa tay lau nước mắt vừa nói: “Em gái con không sao, vết thương của nó không nặng, lúc đó con đỡ thân mình cho nó, nên nó chỉ bị thương nhẹ thôi, khỏi rất nhanh, đã được xuất viện rồi.”

Bây giờ tôi mới yên tâm.

“Con hôn mê mấy ngày rồi?” Tôi hỏi.

Mẹ thở dài một hơi, nói: “Ba ngày rồi.”

“Vậy ba sao rồi!” Tôi vừa nghe thì lập tức cuống cuồng, mấy ngày trước đã là hạn chót ba phải nộp lại tiền rồi, lần này làm sao đây: “Tiền của ba đã được trả chưa?”

“Làm gì có tiền trả chứ?” Mẹ quay đầu qua chỗ khác rồi nghẹn ngào: “Chúng ta từ bỏ đi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, hết cách rồi, thực sự hết cách rồi.”

Mẹ khóc rất thương tâm, nhưng tôi biết bà vì sợ tôi buồn nên mới không dám khóc to, bà quay lưng về phía tôi, cố gắng nén tiếng lại mà sụt sịt, nhưng bà càng kiềm nén thì tôi càng buồn và tuyệt vọng hơn.

Rốt cuộc chỉ có thể như vậy thôi sao?

“Số tiền trước đây phải mau chóng nộp lên đi! Như vậy cũng sẽ được giảm tội, không được, con nhất định phải đi kiếm tiền! Con nhất định phải đi!” Nói xong thì tôi lập tức bước xuống giường.

“Con làm gì vậy!” Mẹ nghiêm nghị mắng: “Con định đem tính mạng khó lắm mới giành lại được từ tay quỷ môn quan này lại đâm vào chỗ chết lần nữa sao, an phận ở đây đi!”

“Con không thể trơ mắt nhìn ba bị tống vào tù như vậy! Con không làm được!” Tôi bất lực khóc gào lên.

Mẹ lau lau vệt nước mắt, rồi đột nhiên nói: “Còn như thế nào được thì cứ để như vậy đi. Con bị tai nạn xe, có luôn giấy báo bệnh nguy cấp, phải nằm ở khu điều trị tích cực tới mấy ngày, một ngày nằm cũng đã hơn 30 triệu rồi, số tiền trước đây tích lũy được đã dùng để cứu con trước rồi, nếu không thì phải làm sao đây?”

Ánh mắt của mẹ tôi mang đầy sự suy sụp, tóc của bà đã bạc hơn nửa đầu rồi.

Tôi nằm trên giường rất lâu cũng không bình tĩnh lại được, tôi đã xài hết tiền để cứu ba tôi rồi.

“Tại sao! Tại sao vậy chứ!” Tôi đau khổ gào thét lên. Tại sao lại như vậy, tại sao ngay lúc quan trọng như thế này mà lại xảy ra chuyện này chứ, đúng là đã có tuyết mà còn nổi thêm sương giá nữa mà.

Tôi cảm giác như thế giới của mình trong chớp mắt đã sụp đổ rồi.

………

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết