Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 57: Ngoại Trừ Hận Chính Là Hận.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 57: NGOẠI TRỪ HẬN CHÍNH LÀ HẬN.

“Bọn họ nói cha con ở trong tù xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi, mẹ không biết, mẹ không biết.” Sau đó dường như mẹ không thể nói bất cứ điều gì chỉ có thể lặp lại mấy từ này một cách máy móc.

“Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi….”

Tôi cup điện thoại, vội vàng chạy về nhà, lần này, tôi thực sự cảm thấy sự bất thường của mẹ.

Cha xảy ra chuyện, chính là sau khi Trần Vận gọi điện thoại cho tôi, bên trong có quan hệ gì sao?

Rốt cuộc là chuyện gì?

Tôi không quan tâm đến cái gì lập tức chạy về nhà.

Cửa nhà đang mở, mẹ ngồi im trên mặt đất.

“Mẹ!” Tôi kinh hoàng hét lên với bà ấy, mẹ hiền lành quay lại nhìn tôi.

“Cha con xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi.” Đôi mắt bà trống rỗng, giống như không nhìn thấy gì.

Tay chân tôi lập tức mềm nhũn.

Tôi từ từ đi qua, khẽ hỏi: “Chuyện gì? Chúng ta phải tranh thủ thời gian chứ?”

“Xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện rồi.” Mẹ lặp đi lặp lại câu này.

Cảm giác tồi tệ ngày càng mạnh liệt, tôi liền nắm lấy tay mẹ nói: “Mẹ! Mẹ đừng dọa con! Mẹ nói đi, cha rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Lúc này, mẹ tôi dường như tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy tôi lập tức sợ hãi túm lấy tôi nói: “Xảy ra chuyện rồi, cha con xảy ra chuyện rồi, bọn họ nói ở bệnh viện kêu chúng ta đến đó.”

“Được, đừng lo lắng, chúng ta nhanh đi thôi, chắc chắn không có chuyện gì.”

Mặc dù trong lòng tôi rất lo lắng, nhưng cũng không biết là chuyện gì, có lẽ mẹ sớm đã biết, nhưng vẫn không nói, chỉ nói cha xảy ra chuyện, ở bệnh viện.

Nhưng thật không ngờ, đợi chúng tôi lại là thi thể lạnh cóng của cha.

“Cha cô trong khi đi tắm lợi dụng lúc mọi người không chú ý đã tự tử bằng cách treo cổ lên vòi nước.” Cảnh quan nhà tù nói với chúng tôi như vậy.

Lúc đó tôi không có thời gian để nhìn biểu cảm của mẹ, tôi chỉ cảm thấy chắc chắn là một trò đùa.

Tôi không dám tin hỏi lại một lần nữa: “Anh nói cái gì? Cha tôi làm sao?”

“Tự sát.” Người đàn ông kia nói: “Xin lỗi, là chúng tôi không làm hết chức trách.”

Anh ta cúi đầu thật sâu với chúng tôi.

Tôi sững sờ, đầu óc đông cứng.

Nhưng mẹ tôi lại rất bình tĩnh, thậm chí không rơi một giọt nước mắt, bà khẽ cười nói: “Mẹ không biết, tối qua mẹ còn nằm mơ thấy ba con, ông ấy nói cuộc sống rất khó khăn, muốn sớm được giải thoát, ta còn cười nói với ông ấy có phải là ông ấy nhớ mẹ không, cha con cũng cười, nhưng lại không nói gì.”

“Con nói xem, cha con sao lại đi chứ? Mấy năm nay, ta nói ở nhà đợi ông ấy quay lại, nhưng ông ấy không muốn kiên trì thì vẫn còn có ta mà, sao ông ấy lại không kiên trì nữa?” Mẹ tôi lặp đi lặp lại: “Còn có ta mà, sao lại không kiên trì nữa?”

Những sự việc liên tiếp khiến tôi không thể chống đỡ được, tôi cố gắng giữ bản thân mình để chạy lên chạy xuống.

Tôi không tin cha tôi chết như vậy.

Tôi muốn khám nghiệm tử thi.

Nhưng không cần khám nghiệm tử thi, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những vết thương trên người cha, xanh tím.

Tôi vừa thấy liền muốn hét lớn, nhưng lập tức che miệng mình lại.

Tôi không thể tin tất cả mọi thứ trước mặt tôi.

Tôi biết sự đau đớn này là sự tuyệt vọng phát ra từ xương tủy, cha tôi ở trong tù phải chịu đựng sự đối xử như vậy.

Sau đó kết quả điều tra là “giáo dục thường xuyên” của những phạm nhân trong tù với người mới, mà cha không chịu được liền lựa chọn treo cổ tự sát.

Mấy người phạm nhân cũng vì điều này mà bị tăng thêm án phạt.

Nhưng tên của bọn họ tôi nhớ như in từng người từng người một.

Tôi luôn cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản như vậy, Trần Vận?

Trong điện thoại rõ ràng bà ta đang uy hiếp tôi! Xem ra bà thật sự muốn hủy hoại cả gia đình tôi.

Tài khoản của gia đình mấy phạm nhân kia được chuyển vào một số tiền không nhỏ.

Trần Vận! Tôi và bà không đội trời chung!

Tôi đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, cố gắng giữ sức khỏe của mình để lo liệu đám tang của cha.

Rất nhiều người đều nói cái chết của cha là điều ô nhục, không nên làm đám tang, nhưng nhà chúng tôi không cho là như vậy, cho dù nói như thế nào thì vẫn là người nhà của tôi, tôi không thể để cha ra đi một cách oan uổng như vậy được.

Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh cha, không nghỉ ngơi một phút nào, tôi lo lắng nhìn mẹ, luôn sợ mẹ xảy ra chuyện.

“Mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi.” Tôi quỳ xuống, đốt tiền giấy cho cha.

Vô thức nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nhưng trên khuôn mặt của mẹ tôi lại nhìn thấy nụ cười: “Mẹ?”

“Con không biết, trước đây cha con luôn nói sau này nhất định sẽ chết sau mẹ, như vậy ông ấy có thể đưa mẹ đi, sau khi chết sẽ nhanh chóng thay ta lo liệu chuyện trong nhà, để ta ra đi một cách bình yên. Nhưng ta không đồng ý, ta nói tại sao ông lại muốn sống lâu hơn tôi? Ta bỏ mặc không ấy chết, để ông ấy ở bên kia tìm ra một con đường tốt cho ta đi.”

Mẹ tôi nói về sự ra đi của cha trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng nụ cười lại tràn đầy sự đau khổ, đôi mắt rất tĩnh mịch.

Ánh sáng của lửa chiếu sáng khuôn mặt bà, nụ cười dào dạt khiến trái tim vỡ nát.

Tôi lặng lẽ ở một bên lắng nghe.

“Thật ra, ta cả thấy vẫn nên đi cùng nhau là tốt nhất, đến đâu cũng có người đồng hành. Trên con đường xuống suối vàng sẽ không cô đơn. Nhưng, mẹ lại cảm thấy mẹ lo liệu hậu sự cho cha con, lo ma chay cho ông ấy cũng rất tốt, ông ấy chăm sóc ta hơn nửa đời, ta cũng nên chăm sóc ông ấy.” Đôi mắt mẹ nhìn chằm chằm vào khuông mặt cha ở phía trước, đôi mắt trong xoe.

Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy bất an, tình trạng này của mẹ, tôi sợ đưa tiễn cha xong, mẹ cũng không kiên trì được nữa mà đổ bệnh.

Em trai và em gái khóc nức nở ở phía sau.

Không có ai có thể chấp nhận được việc người thân của mình rời bỏ mình, rời bỏ thế giới này.

Lúc này trong lòng tôi đều là thù hận, tôi sẽ khiến Trần Vận phải trả giá!

Hôm sau chính là đám tang.

Những quen biết, có quan hệ, người thân ở xa đều đến để chia buồn.

Em trai đứng ở cửa đón tiếp, tôi tiếp đãi mọi người, đã mệt đến mức tê liệt rồi.

“Aiya, mới trẻ như vậy đã hết, thật tội nghiệp mà.”

“Nghe nói là đi vào, không chịu được nên tự sát, cô nói xem.”

Mọi người thảo luận tôi cũng nghe đến tê liệt rồi.

Tôi máy móc nói cảm ơn, cong lưng cúi đầu.

“Ôi? Cái kia thật tốt, thật khí thế!”

“Chuyện gì vậy?”

Chủ đề của mọi người không còn là cha tôi nữa, nhỏ giọng thảo luận về tôi, tôi tê tái nhìn qua.

Trong lòng vẫn chấn động.

Một chiếc xe đen sang trọng mà mọi người không biết gọi tên dừng trước cửa.

Vòng hoa được xếp đầy hai bên đường.

Âu Cảnh Dật và Trần Vận đi vào.

Tôi gần như không thể thở được, đôi mắt giận dữ nhìn bà ta.

Âu Cảnh Dật mặc một bộ vest đen, dáng vẻ vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn không liếc nhìn tôi.

Lúc đó Trần Vận cười nói với tôi: “Nén bi thương.”

“Cảm ơn.” Tôi nghiến răng nói.

Ánh mắt của tôi vẫn như cũ vô tình bị Âu Cảnh Dật thu hút.

Nhưng Âu Cảnh Dật nhìn tôi giống như một người xa lạ, đôi mắt anh đen và lạnh lùng thờ ơ liếc nhìn tôi, quay người đi thắp hương.

“Trần Vận bà đi đến đây làm gì tôi không biết, hôm nay bà đến, tôi không chào đón bà, tôi sợ bà làm bẩn nơi này.” Tôi nói, dùng lực đứng thẳng lưng.

Âu Cảnh Dật hình như nghe thấy giọng nói của chúng tôi, cơ thể khẽ run rẩy.

“Tôi đến để đưa tiễn cha cô, dù sao thì hai nhà chúng ta cũng có một mối quan hệ không phải sao?” Khuôn mặt giả tạo của bà ta như bị người khác làm việc xấu.

“Cha tôi chính là do bà hại chết.” Tôi nói.

Trần Vận mỉm cười lại không nói gì.

“Vậy tôi sẽ không ở trên cột này, còn có tôi nói với cô, thật sự không phải là tôi.” Ánh mắt Trần Vận liếc nhìn tôi sau đó lại nhìn về hướng Âu Cảnh Dật.

Haha, ý là gì?

Âu Cảnh Dật đi ngang qua tôi, sượt qua cánh tay tôi, nói với Trần Vận: “Đi thôi.”

Thật sự tôi không có suy nghĩ gì về Âu Cảnh Dật, lúc này chỉ cảm thấy anh là con trai của kẻ thù.

Hóa ra tình cảm thật sự có thể nói đặt xuống là đặt xuống một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng anh từ từ đi qua trước mắt tôi, lúc trong ánh mắt anh không có tôi, tôi vẫn cảm thấy hốt hoảng.

Chúng tôi có lẽ không nên quen biết nhau, cũng không nên vướng lấy nhau.

Tất cả những chuyện này đều do tôi gây ra, nếu không là như vậy cha tôi cũng sẽ không chết.

Đúng, tôi chính là thủ phạm.

Tôi rất hận, hận chính mình, hận Trần Vận.

Thấy bọn họ đi ra khỏi linh đường, lên xe.

Lúc đó Âu Cảnh Dật đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn tôi, tôi không kịp tránh bốn mắt nhìn nhau.

Cảm giác không kịp trốn tránh chính là như vậy để lộ lẫn nhau.

Tôi nhìn thấy sự căm ghét trong mắt anh, lúc này anh cũng nhận được sự thù hận của tôi với gia đình anh.

Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn nhau đầy thù hận như vậy, không có tình yêu.

Nhưng, sự hốt hoảng của anh ấy khiến tôi cảm thấy trong sự thù hận đó vẫn còn ấn giấu tình yêu, chỉ là yêu mà sự hận thù và đau đớn quá nhiều khiến người ta chướng mắt.

Trong tiếng nói chuyện ồn ào của mọi người đột nhiên tôi cảm thấy rất lạnh và sợ hãi.

Lúc cha tôi bị đem đến nhà hỏa táng, cuối cùng tôi cũng nhận ra cha phải rời xa chúng tôi.

Sau này sẽ không còn người này, ông ấy sẽ không gọi tên của chúng tôi nữa, sẽ không nấu cơm cho chúng tôi nữa, bạn không cảm nhận được, không chạm vào được, cũng không thể thấy được.

Chỉ có thể dựa vào kí ức trong quá khứ để nhớ lại, đến khi ngay cả ký ức cũng không nắm được, nhớ cũng không nhớ lại được thời khắc đó.

Chúng tôi rốt cuộc cũng đã mất đi một người.

Ngọn lửa cháy rừng rực chiếm đoạt lấy ông ấy, mẹ tôi lặng lẽ nhìn, rất tập chung, rất nghiêm túc.

Sau đó bà đột nhiên nói: “Sau này khi mẹ chết, con nhớ, chôn ta ở cùng một chỗ với cha con, chúng ta muốn để cùng trong một hũ tro cốt, hòa trộn vào nhau.”

Tôi không thể nói lên lời, giống như đang có thứ gì đó chặn ở cổ họng tôi, quay đầu nhìn, trên khuôn mặt của em gái và em trai đều là nước mắt lạnh băng.

Cha đã được chôn cất, dường như không ai có thể chấp nhận được điều đó, chúng tôi chỉ có thể thụ động đứng nguyên tại chỗ, nhìn cha hòa vào đất yên nghỉ.

“Cha! Cha! Con không muốn cha rời đi! Cha quay lại đi! Quay lại đi!” Em gái tôi khóc và hét lên, tôi và em trai kéo cô bé.

Từ đầu đến cuối mẹ tôi không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào quan tài của cha tôi.

Tình trạng của mẹ khiến tôi sợ hãi.

Tôi vẫn luôn cảm thấy mẹ tôi cũng sẽ rời xa tôi, bởi vì trước sự ra đi của cha tôi, linh hồn của mẹ tôi dường như cũng không còn nữa.

Tôi vô cùng sợ hãi, cả ngày ở bên cạnh mẹ, không có cách gì cả.

“Con cứ ở bên cạnh mẹ làm gì?” Mẹ tôi chuẩn bị đồ cúng tuần đầu cho cha: “Cha con thích ăn cái này, mẹ phải đi mua thêm một ít.”

Di ảnh của cha dần dần hạ xuống một cái bàn.

Nói xong mẹ tôi chạy ra khỏi cửa.

Sau đó không bao giờ quay lại nữa.

Tôi đợi từ sáng đến tối, không nghe theo gọi điện thoại cho mẹ tôi, nhưng mẹ tôi từ đầu đến cuối vẫn không nhận.

Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy mẹ ở trước mộ của bố tôi.

Bà bình thản nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.

Nhưng vẫn không thở.

Tôi nắm chặt tay lại, thề sẽ không đội trời chung với Trần Vận! Sau này có tôi thì không có bà ta, có bà ta thì không có tôi.

Cũng từ lúc này, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được Âu Cảnh Dật, tôi không thể yêu con trai của kẻ thù.

Trong lòng tôi ngoài hận thì chính là hận.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Ngươi Áo Choàng Lại Rớt