Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 60: Ở Đây Cưỡng Bức Cô.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 60: Ở ĐÂY CƯỠNG BỨC CÔ.

Rất nhiều người đều nghe thấy, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Trong ánh mắt của anh dường như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, con ngươi rộ lên một tia đang đè nén cảm xúc của anh, anh hận tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu của anh.

Dường như có cái gì đó mắc kẹt giữa hai chúng tôi.

Sau đó ánh mắt của Âu Cảnh Dật giống như một con dao bắn về phía người đàn ông đang giữ tôi.

Anh ta bị dọa sợ lập tức co rút lại.

“Cậu Âu, người phụ nữ của cậu chúng tôi sao dám chạm vào chứ.” Một người đàn ông dung tục trở nên sợ sệt, buông tay tôi ra.

Mà tôi vẫn đứng nguyên ở chỗ đó không hề di chuyển, nhìn anh.

Không thể phủ nhận, tôi vẫn còn rất yêu anh, nhưng tôi không thể mê muội được nữa.

“Xin lỗi, tôi đi về trước.” Tôi siết chặt quần áo của mình nói với Âu Cảnh Dật.

Mặc dù tôi đang nhìn anh, nhưng ánh mắt của tôi vẫn luôn lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Lúc này Âu Cảnh Dật đột nhiên thu lại sự tức giận của anh, một ngón tay nâng cằm tôi lên: “Lâm Ngôn Thu cô không chơi được?”

Trái tim tôi run lên, lúc này tôi đau khổ hơn bao giờ hết, tôi không biết phải trả lời như thế nào.

Chỉ có thể nhận thua nói: “Tôi, không chơi được, ngài bỏ qua cho tôi đi, sau này chúng ta sẽ không phải gặp nhau nữa, tôi đã biết được cuộc sống trước đây của anh, anh thấy đó chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không phải là đồ tốt.”

Những lời nói này tôi cũng không biết phát ra từ miệng tôi như thế nào, có lẽ chỉ có như vậy tôi mới có thể không thua đến mức khó nhìn.

Tất cả những gì ở đây đều mới mẻ đối với tôi, bầu không khí dâm loạn, mỗi người đều chơi đùa rất vui vẻ, trước đây Âu Cảnh Dật vẫn trải qua một cuộc sống như vậy, bạn thấy đó tôi và anh không hài hòa đến mức nào.

“Nhưng Lâm Ngôn Thu, cái này chưa đủ, tôi muốn báo thù cô một cách đầy tàn nhẫn, để cô biết thế nào là đau khổ.” Âu Cảnh Dật khẽ mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng lấp lánh.

“Tôi không cho cô đi, cô không thể rời khỏi chỗ này.” Âu Cảnh Dật bỏ tôi ra, khẽ vặn ngón tay: “Tôi chính là không muốn cô sống tốt.”

Tôi biết, Âu Cảnh Dật bây giờ rất hận tôi, như vậy tôi mới thật sự yên tâm.

Giả vờ cười không đồng ý, tôi nói: “Được, nhưng Âu Cảnh Dật anh cho rằng tôi sẽ thật sự đau lòng sao? Tôi chẳng qua chỉ chơi với anh, tôi sẽ thật lòng? Thật nực cười. Tôi đau lòng chỉ là anh thực sự không có yêu tôi.”

Nói dối, nói dối đều là nói nối, tôi không biết mình đang nói cái gì, vẫn đang dùng một sự tuyệt tình để anh phát hiện suy nghĩ thật đang ẩn giấu trong lòng tôi đang che giấu con người tôi.

“Được, vậy chúng ta tiếp tục.” Âu Cảnh Dật haha cười một tiếng, đi vào trong bể bơi đầy những người đẹp.

Tôi giống như một chú hề đứng bên cạnh hồ bơi, nhìn Âu Cảnh Dật đang vui đùa cùng với những người đẹp đang khỏa thân.

Sự lay động của rượu vang, với sự gợi cảm của những người phụ nữ đẹp, tất cả những thứ này đều là lý do khiến đàn ông say đắm.

Âu Cảnh Dật cười thật quyến rũ, nhếch khóe miệng, khẽ nheo mắt.

Tôi thực sự đang chịu phạt mà, đứng bên cạnh nhìn bọn họ mà không làm được gì cả, nhìn những người đẹp và người đàn ông tôi yêu nhất đang tán tỉnh nhau, nhưng cái gì tôi cũng không làm được, tôi không thể làm, cũng không có tư cách.

“Cậu Âu, tôi nay để em ở bên cạnh anh đi.” Giọng nói ngọt ngào đến phát ngấy của người phụ nữ kia vang lên, kề sát vào người Âu Cảnh Dật.

Không ai biết trong đôi mắt sâu thẳm của Âu Cảnh Dật đang che giấu cái gì, anh khẽ cười nói: “Xem biểu hiện của cô.”

Cơ thể tôi khẽ run lên, gần như không thể đứng vững được, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này, nếu như Âu Cảnh Dật có người phụ nữ khác thì phải làm sao? Tôi chỉ nghĩ đến chúng tôi đã chia tay, nhưng lại không nghĩ đến điều này, sau này bên cạnh anh có một người phụ nữ khác, anh sẽ lên giường cùng cô ta, sẽ rất yêu thương cô ta, hoặc làm bất cứ điều gì mà chúng tôi đã từng làm.

Tôi chỉ có thể là một người qua đường mà thôi.

Bạn thấy đấy, anh đang báo thù một cách trần trụi trước mắt tôi.

Thật sự rất đau, tôi đã cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt.

“Tôi muốn đi.” Tôi hốt hoảng nói.

Âu Cảnh Dật ra khỏi bể bơi, túm lấy tôi: “Tôi không cho cô đi, cô dám đi!”

Cả người tôi đã hoàn toàn sụp đổ, dường như tôi đã nhìn thấy bức tranh ân ái của anh và những người phụ nữ kia, bọn họ đang nói cười với nhau, bọn họ đang triền miên với nhau, nhưng tôi thì sao, tôi không là cái gì cả.

“Âu Cảnh Dật, anh có nói đạo lý không!” Tôi hét lên với anh: “Chúng ta đã chia tay rồi, anh không cảm thấy anh làm như thế này thật buồn cười sao? Tại sao tôi phải nhìn dáng vẻ anh vui đùa với người phụ nữ khác? Tại sao anh lại bắt tôi làm những chuyện tôi không muốn làm chứ? Âu Cảnh Dật anh có thể đừng vô lý như vậy được không?”

Không sai, chính là vô lý, tôi không thể chịu được, cũng không muốn chịu đựng như vậy nữa.

Tôi vùng ra khỏi bàn tay Âu Cảnh Dật đang nắm lấy tôi, nhìn sâu vào Âu Cảnh Dật.

“Lâm Ngôn Thu khi nào thì cô như thế này.” Âu Cảnh Dật nắm chặt tay hét lên.

Tôi bước về phía trước mà không ngoảnh lại, tôi buộc mình không thể mê muội anh nữa.

Nhưng, Âu Cảnh Dật không hề cho tôi cơ hội, đột nhiên chạy về phía trước ôm lấy tôi.

Cơ thể tôi trống rỗng, tôi hét lên một tiếng.

“A…Âu Cảnh Dật anh đang làm cái gì vậy?” Tôi nhìn về phía anh, anh ôm rất chặt, chẳng nói câu nào.

“Anh buông tôi ra, Âu Cảnh Dật anh có nghe thấy không?”

Tôi vùng vẫy, nhưng trái tim lại đập dữ dội, giống như có một sự mong đợi mơ hồ.

“Cậu Âu, ngài nói tôi nay để tôi đến với ngài. Thực ra song phi cũng rất tuyệt!” Người phụ nữ ngọt đến phát ngấy kia, cả người đầy mùi rượu dán đến, đôi mắt vô cùng quyến rũ.

Âu Cảnh Dật ôm tôi, chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta nói: “Cút!”

Tôi không bản thân mình lúc này nên vui hay nên buồn, tôi chỉ có thể ở trong vòng tay của Âu Cảnh Dật, để tùy ý anh đưa tôi đi đến một nơi mà tôi không biết.

Anh ôm tôi đi ra khỏi tầm mắt của những người ở đây.

Tại sao giữa chúng tôi lại trở nên như này? Bất lực, lại không có cách nào chống cự lại.

Cơ thể anh rất cường tráng, ôm chặt lấy cánh tay tôi, tôi vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng vẫn ở trong vòng tay anh.

Tôi nhìn thấy một nụ cười đắc ý trên khóe miệng Âu Cảnh Dật.

Âu Cảnh Dật anh nói muốn trả thù tôi, muốn để tôi không được sống tốt, không phải đều là sự thật sao? Tại sao anh một lần lại một lần tha thứ cho tôi?

Người đàn ông này, tôi thật sự không thể hận được, nhưng anh là con trai kẻ thù của tôi, hơn nữa tất cả lý do đều là vì chúng tôi mà ra.

“Trên tầng có một phòng dành cho khách.” Âu Cảnh Dật nói.

Anh ôm tôi lên thẳng tầng cao nhất.

Khuôn mặt tôi áp vào lồng ngực anh, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh, tôi không biết làm thế nào mới có thể để kiểm soát cảm xúc của mình, làm thế nào mới có thể không trầm luân một lần nữa.

Cửa phòng được mở ra.

Tôi bị Âu Cảnh Dật đặt lên chiếc giường lớn.

Đây là tầng trên cùng của tòa nhà hơn 20 tầng, tầng trên cùng được bao phủ bằng kình, từ góc này có thể nhìn thấy những ngôi sao.

Vô biên.

“Lâm Ngôn Thu, anh muốn em.” Âu Cảnh Dật kề sát vào người tôi.

Điện thoại vang lên “ting ting”, tôi nghiêng người đi lấy điện thoại, là một đoạn tin nhắn.

Em gái tôi gửi: “Lâm Ngôn Thu chị đừng quên những gì chị đã nói! Chị đừng quên cha mẹ chết như thế nào! Tất cả đều là ai ban cho!”

Đoạn tin nhắn nhìn thấy mà đau lòng, lập tức khiến tôi tỉnh táo lại.

Tôi bỏ điện thoại xuống, nhìn người đàn ông trước mặt, cùng anh bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt tôi bây giờ nhất định rất lạnh, nếu không Âu Cảnh Dật tại sao lại cau mày.

Tôi đau đớn cười trong lòng, Âu Cảnh Dật anh biết không? Giữa chúng ta sớm đã không còn gì rồi.

Cho dù là tôi yêu anh, nhưng giữa chúng ta cũng chỉ có thể là hận thù.

Âu Cảnh Dật cúi đầu hôn lên mắt tôi, đôi môi ấm áp che khuất mắt tôi, bầu trời sao kia liền biến mất.

Tôi đẩy Âu Cảnh Dật ra và nói: “Sao lại vội vàng như vậy?”

Tôi rất bình tĩnh, trái tim đập dữ dội trước đó cũng không bình tĩnh trở lại.

“Lâm Ngôn Thu!” Hai tay của Âu Cảnh Dật chống đỡ hai bên cơ thể tôi, ánh mắt đuổi theo tầm nhìn của tôi.

“Anh có biết cha tôi chết như thế nào không?” Tôi nhìn vào ánh mắt anh và nói.

Âu Cảnh Dật cắn môi, không nói gì.

Nhưng biểu cảm của anh đã phản bội lại anh, tôi biết anh nhất định biết!

Cho dù cha xảy ra chuyện, tôi cũng không đi chất vấn Âu Cảnh Dật, nhưng tôi thật không ngờ chuyện này lại thật sự liên quan đến Âu Cảnh Dật!

Đây là điều tôi không bao giờ có thể tha thứ.

Tôi đẩy Âu Cảnh Dật ra: “Âu Cảnh Dật anh biết tất cả đúng không? Anh chơi đùa tôi như một con ngốc, có phải anh cảm thấy như vậy rất vui? Tôi nói giữa chúng ta chơi chính là chơi, anh còn làm những chuyện này làm gì? Ở trước mặt tôi vui đùa với những người đẹp, trả thù? Anh có thấy buồn cười không! Anh cho rằng tôi thật sự quan tâm sao? Điều duy nhất tôi quan tâm chính là anh có thực sự tham gia vào chuyện của cha tôi không!”

Mỗi lời tôi nói đều kích thích anh, tôi biết điểm mấu chốt của anh là ở đâu.

Quả nhiên khuôn mặt Âu Cảnh Dật chìm xuống: “Em không để ý?”

“Em không để ý tôi với người phụ nữ khác ở bên nhau? Em thật sự không để ý sao?” Anh mắt của anh lạnh lùng và sắc bén, buộc chặt lấy tôi.

Tôi gật đầu.

“Âu Cảnh Dật, có phải anh sớm đã biết cha tôi chết như thế nào, tại sao ông ấy chết. Đó là cha của tôi! Sao anh có thể thơ ơ như vậy chứ! Cho dù tôi có lỗi với anh, nhưng tại sao anh lại báo thù lên người ông ấy!” Người đàn ông này khiến tôi hoàn toàn thất vọng.

Tôi chưa bao giờ đau đớn như vậy, giống như tất cả niềm tin của tôi sụp đổ trong nháy mắt.

Tôi vô cùng hối hận, tại sao lại yêu Âu Cảnh Dật chứ! Nếu như không vì yêu anh, cha tôi sẽ không chết, mẹ tôi cũng sẽ không tự sát, gia đình chúng tôi vẫn là một gia đình hoàn chỉnh.

Cuối cùng Âu Cảnh Dật chỉ có thể nói: “Xin lỗi, anh….”

Tôi điên rồi, tại sao phải nghe thấy hai từ “xin lỗi” từ miệng Âu Cảnh Dật, Âu Cảnh Dật không phải là một người dễ dàng nói lời xin lỗi.

“Anh đã làm cái gì? Âu Cảnh Dật tôi hận anh! Tại sao tôi phải gặp anh chứ! Tôi thật sự hối hận, tôi thật sự hối hận rồi!” Tôi hét lên với anh, từng lời tôi nói đều có thể đâm vào ngực anh.

“Lâm Ngôn Thu em có biết em đang nói cái gì không?” Giọng nói của Âu Cảnh Dật run rẩy.

Tôi vô cùng hận bản thân mình, cũng rất hận anh, tôi cười rồi nói với anh: “Tôi biết, đương nhiên là biết, bởi vì tôi chưa từng yêu anh!”

“Đủ rồi!” Âu Cảnh Dật nghiến răng, hai từ như rỉ từ trong kẽ răng khiến người khác lạnh toát.

“Không phải em nói em hối hận sao? Được, vậy em sẽ tốt hơn!” Âu Cảnh Dật điên cuồng, hung hăng áp vào người tôi.

“Hôm nay tôi muốn ở đây cưỡng bức em.” Âu Cảnh Dật lạnh lùng cười.

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Thần Y: Quỷ Đế Xấu Bụng Cuồng Phi