Saved Font

Trước/60Sau

Điên Cuồng Vì Em

Chương 9: Bắt Cóc.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 9: BẮT CÓC.

Hàng loạt chiếc xe nối đuôi nhau chạy đến chạy đi trước mặt tôi, tôi có thể nhận thấy một loại cảm giác an tâm kì lạ đang dấy lên trong đáy lòng mình dù cho xung quanh có hối hả nhộn nhịp như thế nào đi nữa, hình như chỉ khi ở những nơi náo nhiệt như thế này tôi mới có thể chứng minh rằng mình vẫn còn sống, tôi cần một người có thể giúp tôi chứng minh được tình cảm trong con người tôi vẫn còn, người đó không ai khác chính là Âu Cảnh Dật.

Tôi muốn ôm chặt lấy anh ấy thật nồng nhiệt.

Đột nhiên một chiếc Maybach dừng lại trước mặt tôi, người bước xuống xe là một người đàn ông lạ mặt.

“Cô Lâm, mời lên xe.” Trên người người đàn ông mặc vest đen này toát lên chút gì đó rất tàn bạo, anh ta làm một tư thế mời.

“Là Âu Cảnh Dật kêu anh đến sao?” Tôi hỏi.

Đối phương không nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm tôi như cũ.

Tôi không hề nghi ngờ anh ta mà lên xe.

Người đàn ông vest đen ngồi bên cạnh tôi, anh ta cứ chằm chằm đôi mắt hung hãn đó nhìn vào tôi, tôi âm thầm nhíu nhíu mày.

Chiếc xe ngay lập tức lao nhanh về phía ngoại ô.

Đột nhiên, tôi lại dần dần cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bởi lẽ chiếc xe càng lúc càng lái đến một nơi rất hoang vắng, có thể nói là không có vết tích con người nào cả, Âu Cảnh Dật sao lại hẹn tôi tới nơi này chứ.

Tôi khó hiểu nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Đây là đâu? Sao các người lại tới đây?”

Người đàn ông vest đen xem xét xung quanh rồi nói: “Đừng nói nhiều, yên lặng đợi đi!”

Lúc này tôi mới phát hiện ra có gì đó sai sai, bọn họ không phải là người của Âu Cảnh Dật!

“Các người là ai? Các người định đưa tôi đi đâu?” Đáy lòng tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi len lén móc điện thoại ra nhắn tin cho Âu Cảnh Dật.

“Cô Lâm tôi thấy cô nên an phận một chút đi, lúc này đừng giở trò gì nữa.” Điện thoại của tôi bị anh ta hung hăng giật lấy.

Tôi hít thở sâu một hơi, giờ phút này tôi nhất định phải giữ bình tĩnh.

“Các người là người của Bất Dạ Thành sao?” Tôi ngồi thẳng người, duy trì cảnh giác với người bên cạnh.

Bản thảo mà tôi viết về Bất Dạ Thành đã được lên báo rồi, nếu như tôi đoán không sai thì bọn họ chắc hẳn là người của Bất Dạ Thành đang định báo thù tôi.

Làm phóng viên nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp phải tình cảnh này, trước đây tôi cũng có nghe người ta nói, thân là phóng viên đã dám cất lên tiếng nói, thì phải biết sẽ có khả năng bị người ta trả thù.

Đối phương không hề phủ nhận.

Tôi đã đoán không sai.

Chiếc xe dừng lại ở lưng chừng núi, đối diện là một căn biệt thự.

Tôi bị người đàn ông vest đen kéo xuống xe, rồi bắt tôi đi vào biệt thự.

“Bỏ tôi ra, tôi tự đi được!” Tôi giãy giụa và đưa mắt nhìn xung quanh.

Nơi này quá là hoang vu hẻo lánh, trước sau căn biệt thự này không hề có sơn thôn hay cửa tiệm nào cả, cho dù có chạy ra được thì cũng không có công cụ giao thông nào có thể giúp tôi thuận lợi trốn thoát hết.

“Cô Lâm, xin mời.” Cửa mở ra, tôi đứng trước cửa trố mắt nghẹn lời nhìn vào trong.

Tôi chỉ muốn nói một câu, tửu nhục trì lâm. (*)

(*) Chỉ rượu thịt rất nhiều. Hình dung sinh hoạt cực đoan xa xỉ xa hoa.

Đám người tụm hai tụm ba quấn lấy nhau, bọn họ làm loại chuyện đó cứ như bên cạnh không có ai hết vậy, những thanh âm phóng túng lan ra khắp cả đại sảnh, nơi nào nơi nấy đều là những cảnh tượng khiến người hư hỏng.

Tôi quay người lại chạy đi.

Đó là bản năng của tôi, trong lòng tôi không hề nghĩ gì khác cả, tôi thậm chí còn nghĩ đến ý đồ mà bọn họ đưa tôi đến đây.

“Cô Lâm chạy cái gì vậy?” Thanh âm người đàn ông phía sau vang lên nghe thật lạnh buốt: “Đợi một chút đã, nếu cô đã biết về phương diện chân thật nhất nhất của Bất Dạ Thành chúng tôi, vậy thì chúng tôi muốn cô viết về một sự vui sướng, còn viết về cảm tưởng khi bản thân mình bị người ta thay phiên nhau làm nhục nữa.”

Tôi bị bắt lại, không trốn thoát được.

Mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ bên ngoài cửa, nhưng chỉ cần tôi quay đầu lại thì trong đó chính là bóng đêm vô biên.

Bị hiếp dâm tập thể, bị hành hạ cho đến chết…

“Đi thôi, để cho cô tận mắt xem thử, cô đại phóng viên của chúng tôi ơi.” Người đàn ông đó chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, chiếc eo chỉ được buộc lại đơn giản bằng một sợi dây, hắn ta thản nhiên để lộ khuôn ngực trần loã lồ, đáy mắt thì tràn đầy dục vọng.

Cũng không biết mình đã bước vào căn nhà này như thế nào nữa, tôi cứ ngây ngốc nhìn về phía trước.

“Không ngờ trên đời này lại có người dám viết tin xấu về Bất Dạ Thành của chúng ta, đúng là gan thật a.” Hắn ta vỗ vỗ tay, ánh mắt mà hắn nhìn tôi chỉ tràn đầy sự bỡn cợt.

Trước mắt tôi hay bên vành tai tôi đều là những thứ khiến tôi kinh ngạc đến nỗi không thể tin được.

“Các người làm như vậy không sợ sẽ bị người ta vạch trần sao?” Tôi lấy lại dũng khí và nói.

“Ha ha ha, ở đây tôi chính là Vua, cô nghĩ hôm nay tôi mời cô đến đây là để làm gì? Chính là vì muốn để cô cũng được thưởng thức mùi vị này a, nói không chừng cô sẽ nghiện đó? Sau này mọi người sẽ cùng chơi với nhau a!” Người đàn ông này chính là ông chủ của Bất Dạ Thành, tên là Phùng Tiêu Viễn, bây giờ tôi mới nhớ ra, trước đây tôi đã nhìn thấy ông ta trên báo rồi, chỉ có điều nội dung của tờ báo đó chính là ca tụng về công đức của ông ta.

“Người đâu, làm cho cô phóng viên của chúng ta sướng đi chứ!” Phùng Tiêu Viễn vẫy vẫy tay, đám người đằng sau lập hiểu ý.

Cả người tôi chợt toát cả mồi hôi lạnh: “Các người định làm gì? Buông tôi ra!”

“Tôi khuyên cô nên thành thật một chút đi, cũng đỡ bị giày vò một chút, sau này tụi tôi còn phải đợi xem cô cảm ơn nữa chứ!” Phùng Tiêu Viễn cười bỡn cợt nhìn tôi, sau đó người phụ nữ bên cạnh ông ta bò đến, cúi sát người ông ta và làm gì đó khiến cho ông ta lập tức híp mắt lại đầy hưởng thụ.

Tôi suýt chút nữa là đã nôn mửa ra vì kinh tởm rồi.

Hai tay tôi bị bắt lấy, tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ đem thứ để hành hạ tôi đến.

Đó là một chậu lươn, chúng nhớt nhớt dính lại với nhau, không ngừng bò qua bò lại.

“Các, các người rốt, rốt cuộc muốn làm gì vậy hả?” Tôi hoảng sợ lắp bắp.

“Để tôi nói cho cô biết, đám lươn này thích nhất là chui vào lỗ, lỗ nào cũng chui hết, lát nữa sẽ cho cô thưởng thức, cái gì gọi là đầu xuôi đuôi lọt! Ha ha ha!”

Phùng Tiêu Viễn nhìn tôi với đôi con ngươi đỏ như máu, vừa biến thái lại vừa điên rồ.

……..

Trước/60Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thiếp Bổn Kinh Hoa