Saved Font

Trước/1993Sau

Điện Đức Hoàng

Chương 12

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâm Ngọc Ngân đứng ngây người như trời trồng.

“Vậy là, mọi người căn bản không nhìn thấy khoảng thời gian này tôi đã nỗ lực thế nào sao? Dù tôi dựa vào năng lực bản thân để ký được thỏa thuận, các người cũng sẽ cho rằng tôi gặp may nhờ Lâm Tú Minh?”

Lâm Ngọc Ngân vô cùng ấm ức, trong lòng như bị dao cứa.

Trần Hùng ở bên cạnh cũng rất tức giận, anh lạnh lùng nhìn tất cả, thật sự hận không thể giáng cho từng tên ngốc đây một bạt tai.

Nếu các người đã muốn, lát nữa Trần Hùng tôi sẽ hung hăng “vả mặt” đám khốn kiếp các người.

“Ông nội, bản thỏa thuận thuê mặt bằng này vốn dĩ là Ngọc Ngân ký được, vậy mà ông lại quyết định công lao này là của Lâm Tú Minh ư? Vậy lỡ như, Trương Văn Long thật sự nghĩ Ngọc Ngân là một nhân tài, mới đồng ý ký thỏa thuận với em ấy thì sao?”

“Nhân tài, ý anh là trên phương diện quan hệ vụn trộm đúng không?”

Lâm Tú Minh cười giễu một tiếng, rõ ràng là nhắc tới mối quan hệ giữa Lâm Ngọc Ngân và Trần Hùng lúc anh còn là một kẻ ăn mày vào sáu năm trước.

Sắc mặt Trần Hùng chợt lạnh lẽo, trừng Lâm Tú Minh, lập tức khiến Lâm Tú Minh rùng mình một cái.

“Nếu các người đã không tin, vậy thì gọi Trương Văn Long tới đây hỏi thử, xem ông ta rốt cuộc có nhận nhầm người không.”

“Ha ha ha…”

Mọi người cười ồ lên.

“Nói đùa gì thế, gọi Trương Văn Long qua đây hỏi thử ư?”

“Cậu là ai chứ, đại gia Long người ta bây giờ bận rộn như vậy, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà đến tập đoàn Hiển Lâm chứ?”

“Dù ông ấy rất nhàn rỗi thì người ta cũng sẽ không nể mặt cậu đâu.”

“Trần Hùng, não của anh bị úng nước rồi đúng không? Gọi đại gia Long đến đây giải thích, anh có bệnh à?”

Vẻ mặt Trương Gia Bảo chế nhạo: “Chuyện này, nhất định là đại gia Long đã nhận nhầm tên, anh bớt ở đây vùng vẫy đi.”

Trần Hùng híp mắt: “Vậy nếu tôi thật sự gọi được Trương Văn Long tới thì sao?”

“Ha ha, nếu anh có thể gọi tới, tôi gọi anh là cha ba tiếng.”

“Đây là tự anh nói đấy, tôi không ép anh.”

Nói xong, Trần Hùng quay người đi về phía Lâm Ngọc Ngân, nói: “Ngọc Ngân, gọi điện cho Trương Văn Long, bảo ông ta qua đây.”

“Trần Hùng anh điên rồi sao?”

Lâm Ngọc Ngân sốt ruột: “Sao đại gia Long lại có thể đồng ý qua đây làm chứng cho em chứ? Hơn nữa, em cũng không có số điện thoại của ông ấy.”

“Trên bản thỏa thuận có.”

Trần Hùng thẳng thừng lật ra số điện thoại liên hệ văn phòng Trương Văn Long ghi trên bản thỏa thuận: “Đừng sợ, cứ gọi đi, nói không chừng người ta thật sự qua đây.”

Như ma xui quỷ án, Lâm Ngọc Ngân lấy điện thoại ra, sau đó bấm số điện thoại ghi trên bản thỏa thuận.

Sau cuộc trò chuyện, Lâm Ngọc Ngân nhìn Trần Hùng vẻ mặt kinh ngạc.

“Sao rồi em?” Trần Hùng cười hỏi.

“Đại… đại gia Long thật sự đã nhận lời qua đây rồi.”

“Mọi người ở gần đây đó đều ngây ngốc, sắc mặt của Lâm Tú Minh và Trương Gia Bảo càng thêm đặc sắc hơn.

“Lâm Ngọc Ngân, chị đang đùa chứ gì?”

“Làm sao chị có thể mời được đại gia Long chứ, có phải chị đánh giá quá cao bản thân rồi không?”

Lâm Ngọc Ngân không thèm nhìn Lâm Tú Minh lấy một cái, nói với Lâm Danh Sơn: “Ông nội, đại gia Long nói ông ấy sẽ có mặt trong vòng mười phút.”

Mọi người vẫn không tin Lâm Ngọc Ngân có thể mời được Trương Văn Long qua đây.

Từng người đều đợi mười phút sau xem trò cười của cô.

Thế nhưng, còn chưa đến mười phút, cửa lớn của phòng họp đã bị mở ra.

Trong tay Trương Văn Long xách một cái va li đen, trán lấm tấm mồ hôi đi vào.

“Đại… đại gia Long.”

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngốc.

Một cuộc gọi của Lâm Ngọc Ngân, đã thật sự gọi đại gia Long qua đây.

Lâm Danh Sơn cũng giật mình, đi bước lớn tới chỗ Trương Văn Long: “Đại gia Long chào anh, hoan nghênh anh ghé thăm tập đoàn Hiển Lâm của chúng tôi, thật sự khiến toàn bộ công ty của chúng tôi cảm thấy vinh hạnh”

Lâm Danh Sơn lớn hơn Trương Văn Long tận hai mươi mấy tuổi, nhưng cử chỉ lúc này lại giống một vãn bối.

Còn Trương Văn Long thì căn bản không quan tâm đến ông, mà lập tức nhìn sang Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân.

Ông định chủ động bước tới chào hỏi Trần Hùng, nhưng Trương Gia Bảo và Lâm Tú Minh đã vội nghênh đón.

“Chú Long chào chú, cháu là Trương Gia Bảo, là cậu cả của nhà họ Trương sở hữu nhà thuốc Thiên Dược, con trai của Trương Chí Khánh. Lần này liên quan đến kế hoạch thuê mặt bằng cho tập đoàn Hiển Lâm, trước đó cha cháu đã từng hỏi thăm chú rồi. Vì vậy lần này chú Long giao bản thỏa thuận cho bọn cháu, là vì nể mặt nhà họ Trương của cháu có đúng không?”

“Lúc nãy chú đã nhận nhầm người rồi, thật ra cô Lâm Tú Minh đây, mời là bạn…”

Thế nhưng, Trương Gia Bảo còn chưa nói xong, Trương Văn Long đã nổi giận ngắt lời anh ta:

“Nể mặt nhà họ Trương của cậu? Nhà họ Trương của cậu là cái thá gì hả? Cha cậu là Trương Chí Khánh kia lại là cái thá gì, còn dám bắt Trương Văn Long tôi nể mặt à?”

Trương Gia Bảo ngây ngốc tại chỗ, bỗng cảm thấy nóng bừng mặt.

Những nhân viên cấp cao ở đó càng mơ hồ khi nhìn cảnh này, không rõ nguyên nhân.

“Ông chủ Long, chú giao bản thỏa thuận thuê mặt bằng cho tập đoàn Hiển Lâm bên cháu, không phải vì hành động đằng sau của Gia Bảo ư?”

“Hành động gì, đút lót đi đường tắt à?”

Trương Văn Long giận dữ nhìn Lâm Tú Minh, sau đó đặt cái va li đen bằng da lên mặt bàn.

Va li được mở ra, bên trong chứa đầy giấy bạc cùng với vài loại thần dược của nhà thuốc Thiên Dược.

Trương Văn Long lạnh lùng quét mắt với mọi người, sau cùng dồn sự chú ý vào Lâm Danh Sơn.

“Chủ tịch Lâm, lần này Đại Hưng Thịnh của chúng tôi tìm đối tác thuê mặt bằng, là muốn tìm công ty có thực lực, có tiềm lực chân chính, cùng Đại Hưng Thịnh chúng tôi nỗ lực, vẽ ra một tương lai.”

“Không phải đi cửa sau, lợi dụng quan hệ thì có thể thuê mặt bằng Đại Hưng Thịnh của chúng tôi.”

“Vì vậy những thứ này, các người mang về đi.”

“Bên cạnh đó tôi giải thích một chút, Trương Văn Long tôi đồng ý ký thỏa thuận thuê mặt bằng với tập đoàn Hiển Lâm các người, hoàn toàn là vì tôi rất tán thưởng tài năng cùng với sự nỗ lực và nghiêm túc của cô Lâm Ngọc Ngân đây, đã giúp tôi nhìn thấy tiềm lực từ tập đoàn Hiển Lâm của ông. Nếu không thì, tôi không thể giao quyền này cho tập đoàn Hiển Lâm của ông.”

Những tiếng bàn tán vang lên, quyền thuê mặt bằng này, thật sự là Lâm Ngọc Ngân đạt được nhờ vào năng lực cá nhân.

Không chút dính dáng gì đến Lâm Tú Minh và Trương Gia Bảo.

Mọi người kinh ngạc, ngay cả Lâm Danh Sơn, cũng cảm thấy không thể tin nổi.

Trương Văn Long nhìn họ bằng ánh mắt châm biếm, nói: “Cô Lâm Ngọc Ngân gọi cho tôi, tôi đoán ngay là các người định làm gì. Thế nào, chẳng lẽ các người định giành công?”

“Chủ tịch Lâm, nếu tập đoàn Hiển Lâm của ông không đối đãi tốt với cô Lâm Ngọc Ngân, tập đoàn Bách Long của tôi trái lại rất có muốn tuyển dụng cô ấy, tập đoàn Bách Long chúng tôi, rất coi trọng người tài như cô Lâm Ngọc Ngân.”

“Dĩ nhiên, nếu cô Lâm Ngọc Ngân rời khỏi công ty của ông, bản thỏa thuận thuê mặt bằng này, cũng coi như bỏ đi.”

Nói xong, Trương Văn Long vô cùng cung kinh bước tới chỗ Lâm Ngọc Ngân, nói: “Cô Ngân, nếu hiện tại tôi mời cô gia nhập tập đoàn Bách Long của chúng tôi, cô đồng ý chứ?”

Trước/1993Sau

Theo Dõi Bình Luận