Chương Trước/55Chương Sau

Diệt Thiên Truyền Thuyết

Chương 6: Diệp Tuyết Điều Tra

Đã điều tra sơ qua về Diệt Thiên thế nên lịch học của muội muội hắn nàng cũng biết, nàng muốn xem xem chiều nay học xong ba tiết được nghỉ thì hắn ta sẽ làm gì.

Minh Hà chắc chắn phải nhìn ra cái gì rất đặc biệt từ Diệt Thiên mới có thể gần gũi hắn ta được, nàng cũng không chấp nhận việc bị xem như một kẻ ấu trĩ được.

Từ lúc đó trở đi nàng bắt đầu giống như một thám tử chuyên nghiệp vậy quan sát điều tra từng tý một, cũng nhờ đó nàng biết được hóa ra Diệt Thiên lại cực kỳ hoàn mỹ.

Trên lớp có vẻ hắn ta sao lãng nhưng vẫn lướt qua hết những gì thầy cô đang giảng, giờ ra chơi khi mọi người đã chuẩn bị đi nghỉ giải lao thì hắn ta lại lấy ra những thứ ngày mai học để chuẩn bị.

Đi về thì hắn ta chạy một mạch ra ngoài khu rừng cách trường học mười cây số quan trọng nhất là hắn ta chạy bộ, đến nơi thì nàng cực kỳ bất ngờ khi thấy những dụng cụ luyện tập đơn sơ được hắn ta lấy ra từ một nơi kín đáo.

Diệt Thiên luyện tập liên tục với cường độ cực kỳ khủng bố khiến cho nàng không khỏi nhíu mày nhưng hắn ta khuôn mặt thì không tỏ ra chút gì mệt mỏi. Thế nhưng cơ thể của hắn ta đỏ chót lên chứng tỏ hắn đã vượt giới hạn từ rất lâu rồi.

Mỗi lần hắn buông cục tạ khổng lồ khỏi tay thì nàng lại thấy bàn tay của hắn đã tóe máu rồi nhưng hắn vẫn cứ luyện tập như cỗ máy. Năm tiếng trôi quá đến khi trời đã bắt đầu tối thì hắn ta đi sâu vào bên trong một chút tới nơi con suối nhỏ đang chảy qua.

Hắn ngã vào trong con suối nhắm mắt nằm im, rất nhanh máu trên những vết thương do tập luyện bị nước cuốn trôi sạch. Diệp Tuyết sợ hắn ta có vấn đề gì thế nên chuẩn bị đi tới gần hơn để quan sát.

Diệt Thiên huyết mạch không phải dạng tầm thường thế nên thương thế nhỏ nhặt sẽ hồi phục cực nhanh chỉ có khuyết điểm là hắn sẽ bất tỉnh và thân thể thì lạnh ngắt, Diệp Tuyết thì không hề biết những chuyện này.

Nàng ta đi tới thật gần vẫn không thấy hắn ta có động tĩnh gì cả thì mới chạy lại gần xem hắn ta như thế nào. Dù đã cực gần nàng vẫn không thấy hắn ta động đậy gì cả, quá sốt ruột nàng chạy lại bên cạnh hắn trong lòng thầm nghĩ:

"Chẳng lẽ tên này tập luyện đến chết hay sao?"

Lúc nàng chạm đến người của hắn ta thì thấy cả người của hắn ta lạnh như băng thế nhưng hơi thở thì vẫn còn. Diệp Tuyết trở nên bối rối vô cùng muốn dùng quang não gọi điện để kêu xe cứu thương tới thì đang bất tỉnh Diệt Thiên bỗng nhiên ngồi bật dậy.

Lắc đầu một cái sau đó vuốt hết nước trên mặt mở mắt ra thì thấy Diệp Tuyết đang cầm điện thoại há hốc mồm nhìn hắn ta, hắn ta ngạc nhiên hỏi:

"Diệp Tuyết sao ngươi lại ở đây?"

Diệp Tuyết tắt đi cuộc gọi mình chuẩn bị thực hiện khẽ giọng hỏi:

"Ngươi không sao chứ?"

Diệt Thiên suy nghĩ trong chớp mắt rồi hồi đáp:

"Trời dạo này nóng quá ta đi vào trong rừng tắm suối cho mát, còn ngươi sao lại tới đây?"

Diệp Tuyết nghe hắn ta chém gió thì cũng hơi buồn cười nhưng cố kìm nén hồi đáp:

"Ta cũng giống ngươi đi vào trong rừng hóng mát nhưng sao quần áo của ngươi dính máu nhiều thế?."

Diệt Thiên tất nhiên cũng không tin tưởng nàng nhưng nàng đã hỏi đến máu thì hắn ta đánh phải đánh lạc hướng:

"Ta vừa nãy làm một con gà nướng để ăn lại để nó giãy lúc cắt tiết thế nên mới dính nhiều máu thế này."

Diệp Tuyết phì cười nói:

"Tóm lại là ngươi đi vào rừng đi dạo tiện thế giết gà nướng ăn sau đó tắm nước suối đúng không? "

Diệt Thiên bí bách ậm ừ cho qua chuyện rồi nói:

"Cơ bản là như thế, thôi ta đi trước hẹn gặp ngươi sau."

Chạy nhanh như bị ma đuổi hắn ta tranh thủ lấy ra chiếc xe máy của mình rồi leo lên phóng một mạch để lại ngơ ngác Diệp Tuyết, thật sự thì cả đời của Diệp Tuyết chưa thấy có ai đối xử với bản thân như thế cả.

Diệt Thiên đi về nhà thì nhanh chóng thay đổi đồ đạc của mình để chuẩn bị đi đón Thanh Vân dù sao hôm nay đã có phương tiện để đưa đón thì cũng không nên để nàng đi xe công cộng.

Diệp Tuyết cảm giác Diệt Thiên hình như đã để ý rằng mình theo dõi hắn ta thế nên nàng quyết định thay đổi chiến pháp, dù sao muốn biết về chuyện của hắn thì cũng có thể thông qua em gái của hắn biết thêm chút chuyện.

Buổi tối nàng canh Diệt Thiên vừa đi thì chuẩn bị kỹ càng để đi sang nhà hắn ta, thế nhưng nghĩ ngợi một lát nàng quyết định đợi bởi sợ hắn ta quay về, nửa tiếng sau không thấy hắn quay về thì nàng mới yên tâm đi qua bấm chuông cửa.

Diệt Thanh Vân cẩn thận kiểm tra thông qua màn hình camera thấy Diệp Tuyết thì mới đi mở cửa, nàng nhìn người đại ca từng thầm thương cười hỏi:

"Diệp Tuyết tỷ tỷ sang đây có chuyện gì không?"

Diệp Tuyết mỉm cười nói:

"Bây giờ chúng ta đã là hàng xóm thế nên ta quay đây chơi tiện thể làm quen với ngươi, dù sao cả hai chúng ta đều là nữ lại còn học chung một trường học với nhau."

Diệt Thanh Vân nghe thế thì cũng cảm thấy rất hợp lý, thế rồi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Quả thật rất kỳ lạ khi hai người sau đó nói chuyện cực kỳ tâm đầu ý hợp chỉ hận gặp nhau quá trễ.

Cũng nhờ thế mà Diệp Tuyết biết được gần hết những gì mình biết ngoại trừ nguyên nhân khiến cha mẹ rời xa hai anh em bọn họ, nhưng nàng biết được hai người bọn họ còn sống có điều hình như Diệt Thanh Vân cũng không chắc cho lắm.

Diệp Tuyết cũng rất thông mình thế nên không hỏi quá nhiều để tránh bị cô bé nghi ngờ, sau này nàng còn rất nhiều thời gian cũng như cơ hội để khai thác thông tin.

Nhưng trước tiên khiến nàng có chút buồn rầu bởi quả thật ông anh mình ngoài cái hơn tuổi và hơn tu vi thì chẳng có cái gì hơn được Diệt Thiên cả. Cái thua đậm nhất chính là trình độ học vấn và vẻ bề ngoài.

Gần lúc trở về nàng sau nhiều lần cân nhắc cuối cùng cũng nói ra:

"Thanh Vân muội có bao giờ suy nghĩ tìm cách để mọi người thông cảm hơn cho anh trai của mình không chứ ta thấy hắn ở lớp bị mọi người chê trách vì công việc rất nhiều."

Diệt Thanh Vân cười khổ khẽ nói:

"Đại ca từng nói đối với hắn người ta nhìn nhận thế nào không quan trọng chỉ cần ta biết hắn tốt là được, dù sao ngoại nhân dù cho có thế nào cũng chẳng giúp gì được chúng ta thì sao phải quan tâm bọn họ cơ chứ.

Tất nhiên có những ngoại lệ ví dụ như người con gái huynh ấy từng thích, thích rất lâu, còn lại thì ta chẳng thấy huynh ấy quan tâm đến lời nói của người khác. Huynh ấy còn như vậy thì muội sao phải cố làm gì."

Diệp Tuyết kéo tay nàng ta khẽ nói:

"Hai ngươi không để ý nhưng không phải hắn ta được mọi người quý mến sẽ tốt hơn hay sao?"

Diệt Thanh Vân có chút do dự, Diệp Tuyết thấy thế thì nhanh chóng bồi thêm:

"Ngươi nghĩ xem đại ca của ngươi vừa đẹp đẽ học giỏi tu vi lại không tệ chút nào, quan trọng nhất người con gái hắn ta từng thích cũng sẽ thay đổi cách nhìn về hắn, dù chỉ là từng thích nhưng vẫn có ảnh hưởng chứ."

Nàng đứng lên đi ra ngoài còn Diệt Thanh Vân thì đi ra tiễn, đi đến gần cửa Diệt Thanh Vân khẽ hỏi:

"Tỷ nói người con gái hắn từng thích thay đổi cách nhìn về hắn rất quan trọng đúng hay không?"

Diệp Tuyết gật gật đầu nói:

"Đúng thế "

Diệt Thanh Vân hơi mỉm cười rồi hỏi:

"Thế tỷ nghĩ đại ca của ta tốt hay xấu?"

Diệp Tuyết mỉm cười nói:

"Hắn ta rất tốt ta cũng phải nể phục."

Diệt Thanh Vân nghe thế không khỏi thở phào một hơi rồi nói:

"Thế thì người huynh ấy thích đã biết huynh ấy tốt hay xấu là tốt rồi những người khác cứ kệ họ đi, tỷ đi về chuẩn bị còn đi học ta cũng phải tranh thủ dọn dẹp nhà đây."

Diệp Tuyết đi về đến nhà nhưng vẻ mặt vẫn còn dại ra bởi lúc đầu nàng còn chưa hiểu ngay được ý trong câu nói của Diệt Thanh Vân nhưng đi đến cổng nhà thì nàng chợt hiểu ra hóa ra người Diệt Thiên từng thích chính là mình.

Các hình ảnh bây giờ lũ lượt kéo về, bỗng nhiên nàng cảm thấy hắn ta có vẻ quan sát mình rất nhiều từ những ngày đầu tiên học trung lớp 10 đến tận bây giờ đã là ba năm rồi.

Nhưng từng thích có nghĩ hắn ta đã không còn thích mình nữa hoặc bỏ cuộc, có điều hắn ta đã bao giờ theo đuổi mình đâu mà bỏ cuộc. Nàng suy nghĩ đến một khả năng cuối cùng:

"Chẳng lẽ thái độ trước kia của mình khiến cho hắn không dám tiếp cận."

Bỗng nhiên cảm giác tội lỗi tràn trề bởi nàng trước kia cũng giống mọi người lạnh nhạt và khinh thường hắn ta, một con người thông minh lại sống khép kín như thế thường rất nhạy cảm thế nên chắc chắn hắn ta cảm nhận được.

Ngồi ở trước cửa nhà nàng vỗ trán một cái thở dài dằng dặc, cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Minh Hà lại nói mình ấu trĩ không biết suy nghĩ, thậm chí mình còn thua xa rất nhiều người nhận ra rằng Diệt Thiên bất đắc dĩ mới phải làm công việc kia.

Khẽ than một tiếng nàng thầm nghĩ:

"Bây giờ thì trong mắt Minh Hà tỷ cũng như khá nhiều người thì mình đang xếp cùng đẳng cấp với ông anh đầu đất của mình, thật sự ngu quá đi mà."

Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi