Saved Font

Trước/470Sau

Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 29: Ám sát trong hôn lễ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Việc chuẩn bị lễ cưới khá tốn thời gian trong khi lịch cưới lại rất gần nên Lâm Phong phải tranh thủ hết chạy đông lại chạy tây sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa, hắn muốn cho Thanh Ngọc một lễ kết hôn hoành tráng nhất thế giới này.

Ở đây Lâm Phong không để Thanh Ngọc tham gia vào công tác chuẩn bị lễ cưới với ý định tạo bất ngờ cho Thanh Ngọc, đồng thời cha mẹ hai bên mới đến cần có người chăm sóc, tổng hợp hai lí do lại Thanh Ngọc nghe theo Lâm Phong ở nhà chăm sóc cha mẹ để Lâm Phong chuẩn bị một mình.

Cũng vì vậy mà hầu như mỗi ngày Lâm Phong chỉ bên cạnh cha mẹ được một chút thời gian, có ngày Lâm Phong còn bận rộn đến mức không về nhà chút nào, tính ra Lâm Phong đã không hoàn thành tốt bổn phận của người con đối với cha mẹ.

Được cái cha mẹ hai bên rất hiểu chuyện thông cảm cho Lâm Phong không phàn nàn về chuyện Lâm Phong không chịu ở nhà chăm sóc họ, ngược lại bốn người còn tỏ ra ủng hộ Lâm Phong hết mình, dù sao thời gian bên nhau sau này còn nhiều không nhất thiết cứ phải chăm chăm vào một tháng này.

Nói thật thân làm cha mẹ họ chỉ cần được chứng kiến con cái thành gia lập thất đã mãn nguyện lắm rồi, có cha mẹ nào không muốn thấy con của mình kiếm được một người tốt để bầu bạn đâu, họ biết rõ người có thể đi cùng với con cái đi hết cuộc đời không phải người làm cha mẹ, mà là người vợ người chồng của con mình.

Cứ như vậy một tháng chuẩn bị hôn lễ rất nhanh đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian này Lâm Phong dùng năm ngày để đích thân phát thiệp mời đến những vị giáo sư của Học Viện và những người có địa vị cao trong xã hội, ngoài ra những người được đích thân Lâm Phong đến mời còn có một số người quen như Như Tuyết, Yên Nhiên, năm anh em nhà họ Tống.

Bên cạnh đó Lâm Phong còn mở lời mời đến toàn thể người dân Cực Hưng Thành, bởi vì Trần Hùng đã báo cho Lâm Phong biết sau khi phí rất nhiều tâm tư đã mượn được quảng trường trung tâm của Cực Hưng thành làm nơi tổ chức hôn lễ, mà quảng trường trung tâm rất lớn có sức chứa tới mười mấy vạn người.

Bất quá Lâm Phong chẳng thèm tin cái "phí tâm tư" của Trần Hùng chút nào, tên này chỉ nói quá lên để có dịp nhờ vả thôi a, trên thực tế địa vị Lâm Phong đã rất cao, hắn chỉ cần đánh tiếng một cái là mượn được thôi, chẳng qua Lâm Phong không có vạch trần, có Trần Hùng giúp sức hắn cũng đỡ một phen tay chân.

Ở đây Trần Hùng còn báo cho Lâm Phong một tin tức quan trọng đó là khi học viện trình báo cáo về boom Dương Lâm lên cho Thanh Long đế quốc thì người của Thanh Long đế quốc cũng đang sắp xếp thời gian tới đây tham dự hôn lễ của Lâm Phong, đoán chừng người ta sẽ đến kịp trước khi hôn lễ cử hành.

Nhận được tin tức này Lâm Phong khá vui vẻ, Cực Hưng Quốc quá nhỏ không đủ lực lượng để do thám toàn bộ Tu Nghệ Cầu, muốn hoàn thành kế hoạch moi ra bí mật Tu Nghệ Cầu ít nhất Lâm Phong phải chiếm được sự ủng hộ từ một trong tứ đại đế quốc, người của Thanh Long đế quốc tới đây vừa hay rất đúng ý của Lâm Phong.

Cũng trong năm ngày này bên phía Cao gia cùng Thanh Long hội nghe tin Lâm Phong chuẩn bị làm lễ cưới liền bắt lấy cơ hội chạy đến xin lỗi Lâm Phong đồng thời lên tiếng hỗ trợ hôn lễ này hết mình, trong tâm tình vui vẻ Lâm Phong không làm khó mấy người này nữa cho qua chuyện, cứ như vậy vấn đề khách mời coi như giải quyết xong.

Đoạn thời gian còn lại Lâm Phong bắt tay vào việc thiết kế cùng trang trí quảng trường trung tâm, đồng thời Lâm Phong không quên thứ quan trọng nhất trong một cuộc hôn lễ - nhẫn cưới, ở đây Lâm Phong không có đi mua mà tự tay hắn gom tài liệu chế tạo ra được một cặp nhẫn cưới cực kì đẹp lại còn có tác dụng bảo vệ.

Hôm nay, chính là ngày hôn lễ của Lâm Phong và Thanh Ngọc diễn ra, cũng là ngày mà Cực Hưng thành náo nhiệt nhất, khắp nơi đều giăng cờ kết hoa bởi sự hưởng ứng đi đầu của học viện và quân đội, mọi người đều tấp nập đi tới quảng trường tham gia vào hôn lễ này.

Bất quá đó chỉ là một phần, mọi người hưởng ứng lễ cưới còn do Lâm Phong đã đánh tiếng rằng hắn có một công bố cực kỳ quan trọng tới toàn thể mọi người, trong khi đó mọi người vẫn còn tò mò về "cống hiến" của Lâm Phong đưa cho Học Viện, cứ thế tự nhiên tất cả đều tới góp phần tạo nên một cái lễ cưới cực kì hoành tráng.

Trong phòng cô dâu, lúc này Thanh Ngọc đã gỡ xuống mặt nạ nhưng vẫn không để cho khí tức cao quý toát ra vì sợ làm hôn lễ bị náo loạn, dù vậy khi nàng khoác lên mình bộ áo cưới màu trắng do Lâm Phong tự tay thiết kế kết hợp bờ môi tô lên một chút màu đỏ dụ hoặc, đôi mắt phượng lấp lánh, đỉnh đầu đội một vương miện thanh cao đã đủ khiến nàng trở thành người đẹp nhất thế gian này.

Trên khuôn mặt nàng luôn nở ra nụ cười hạnh phúc cùng tự hào, đây là ngày vui nhất trong cuộc đời nàng, đây là ngày mà nàng trong khi ngủ cũng chờ mong, đây là ngày mà tất cả mọi người sẽ biết Lâm Phong chỉ thuộc về nàng, và nàng chỉ thuộc về Lâm Phong.

Mẹ của Thanh Ngọc nhìn Thanh Ngọc cực kì xinh đẹp trong bộ áo cưới vười vui mừng vừa có chút lưu luyến nói:

-Hôm nay con đã thành vợ người ta rồi, cha mẹ không có gì nhiều cho con, cũng không chúc con hạnh phúc vì cha mẹ biết con đang rất hạnh phúc, ở đây cha mẹ chỉ muốn nói với con một điều, con vĩnh viễn là đứa con gái mà cha mẹ tự hào.

Ở đối diện hai mắt Thanh Ngọc hơi vương lên một chút hơi nước, nghe mẹ nói nàng lại nhớ tới những ngày tháng lừa gạt cha mẹ, nếu không phải có Lâm Phong xuất hiện giúp đỡ nàng sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn cha mẹ nữa, nàng nghẹn ngào nói:

-Con cám ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi con lớn khôn, sau này con nhất định sẽ không làm cha mẹ thất vọng.

Cha Thanh Ngọc cười ha hả:

-Cái con bé này sao lại khóc rồi, hôm nay con phải cười thật nhiều mới đúng. Nếu muốn cám ơn con chỉ cần sớm cho tấm thân già này được bồng cháu là cha đã mãn nguyện lắm rồi.

Thanh Ngọc lau đi nước mắt gật đầu:

-Con sẽ thuyết phục anh ấy, nhưng con không muốn bắt buộc anh ấy làm chuyện anh ấy không muốn.

Cha Thanh Ngọc ra vẻ ngán ngẩm nói:

-Chậc, bà nó thấy chưa, con gái chúng ta chưa chính thức về nhà chồng đã xem chồng hơn cả chúng ta rồi, nuôi con gái không có lời a.

Mẹ Thanh Ngọc phụ họa trêu chọc:

-Ông nói đúng, tôi thấy chúng ta đã mất đứa con gái này mất rồi.

Thanh Ngọc vội vàng nói:

-Vậy... vậy con sẽ cố gắng.

Cha Thanh Ngọc cười lớn:

-Cha mẹ đùa với con thôi, cha mẹ không biết Lâm Phong nghĩ gì nhưng cha mẹ biết nó không phải người xấu, cha mẹ ủng hộ hai đứa hết mình, hai đứa không nhất thiết phải ép buộc bản thân.

Trong phòng chú rể cũng là tình cảnh giống như vậy, qua mấy tháng không phải vận dụng chân khí chí dương để chiến đấu mắt phải Lâm Phong đã trở lại bình thường, cộng thêm khuôn mặt điển trai sẵn có và bộ vest chú rể không ai có thể nói Lâm Phong không xứng với Thanh Ngọc nữa, kể cả về dung mạo lẫn thành tích hai người đều rất xứng đôi.

Ngồi trong phòng mà trong lòng Lâm Phong tràn đầy chờ mong, đây là lần đầu tiên trong 2 kiếp người Lâm Phong làm lễ kết hôn, cảm giác này quá tuyệt vời, quá mỹ diệu, bởi vì người mà hắn cưới chính là Thanh Ngọc, người con gái định mệnh trong cuộc đời của hắn, người con gái giúp hắn biết được cuộc sống này tươi đẹp như thế nào.

Rốt cuộc hắn cũng đã có gia đình của chính mình ở thế giới đầy xa lạ này, rốt cuộc hắn đã có người mà hắn quyết tâm phải bảo vệ dù có đánh đổi cả mạng sống.

Lâm Hồng nhìn con trai bồn chồn cười lớn:

-Tên nhóc con cũng có ngày lo lắng đến mức này cơ à.

Lâm Phong chỉnh lại:

-Con không có lo lắng, con chỉ đang quá chờ mong.

Lâm Hồng nói ra những lời giống hệt mẹ Thanh Ngọc:

-Cha không có gì nhiều cho con, cũng không chúc con bất cứ thứ gì vì con đã có mọi thứ, cha chỉ muốn nói rằng có được người con như con là điều mà cha tự hào nhất trong cuộc đời này, đồng thời cha hy vọng con sẽ không để Thanh Ngọc buồn, dù chỉ là một giây, Thanh Ngọc là một cô gái rất tốt.

Lâm Phong quỳ xuống chân thành nói:

-Việc con được làm con của cha mẹ cũng là điều mà con trân trọng nhất, con nhất định sẽ không để Thanh Ngọc buồn dù chỉ một giây.

Đây là những lời thật lòng, Lâm Phong không nói chuyện chết đi sống lại nhưng việc được Lâm Hồng Cổ Tuyết đối xử như một gia đình thực thụ chính là điều Lâm Phong cảm thấy quý giá nhất, ngoại trừ Thanh Ngọc ra hai người chính là động lực để hắn cố gắng trong thế giới đầy xa lạ này.

...................................

Khi những giọt nắng cuối cùng của hoàng hôn buông xuống cũng chính là dấu hiệu bắt đầu cử hành hôn lễ, từng ánh đèn rực rỡ được mở lên chiếu rọi khắp Cực Hưng Thành như một màn dạo đầu cho sự xuất hiện của hai nhân vật chính ngày hôm nay.

Không để mọi người chờ lâu, chính giữa quảng trưởng là một bục đứng có thể tùy chỉnh độ cao đã được sửa lại thành hình trái tim với nhiều hiệu ứng khác nhau bắt đầu nhô lên cao, đứng phía trên bục trái tim là hai bóng người đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc.

Lâm Phong cầm micro nói lời cảm tạ:

-Lời đầu tiên ta muốn nói đó là đa tạ tất cả mọi người đã đến dự hôn lễ của chúng ta, ta cảm thấy rất vui khi nhận được sự hưởng ứng của tất cả mọi người. Trước khi khai tiệc ta hy vọng mọi người chứng giám cho hai chúng ta, giờ phút này ta sẽ trao nhẫn cho cô dâu của mình như một lời hứa hẹn bảo vệ nàng đến suốt đời suốt kiếp.

Sau đó dưới sự chứng kiến của toàn bộ mọi người, Lâm Phong quỳ một gối lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hắn chậm rãi mở chiếc hộp lấy ra một chiếc nhẫn với họa tiết không cầu kì nhưng lại cực kì đẹp mắt, Lâm Phong thuận thế nắm lấy tay phải Thanh Ngọc nâng lên nói:

-Em đồng ý làm vợ anh nhé.

Thanh Ngọc đã không kiềm chế nổi niềm vui cùng sự xúc động khẽ gật đầu:

-Em đồng ý.

Về phần Lâm Phong tuy đã biết trước câu trả lời nhưng khi nghe chính miệng Thanh Ngọc nói ra vẫn kích động đến mức khẽ run rẩy, hắn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón áp út tay phải Thanh Ngọc, đồng thời đưa cho Thanh Ngọc chiếc nhẫn còn lại để nàng đeo lại vào ngón áp út tay trái của hắn.

Nghi lễ trao nhẫn xong xuôi, tiếp đó là khui rượu và cắt bánh, tất cả đều hoàn thành một cách mỹ mãn.

Vào lúc này người ở bên dưới đã bị từng việc làm mới lạ của Lâm Phong khiến cho phấn khởi hò hét:

-Hôn đi, hôn đi, hôn đi....

Trên thực tế không cần mọi người hò hét Lâm Phong đã đứng lên vòng tay ôm lấy Thanh Ngọc trao cho nàng một nụ hôn nồng thắm, nụ hôn này kéo dài hai phút, sau đó Lâm Phong tiếp tục nói:

-Một lần nữa ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh khi nhận được sự ủng hộ của mọi người, để thay mặt lời cám ơn ta xin hứa sẽ ra hết sức mình bảo vệ Cực Hưng thành, giúp Cực Hưng thành phát triển mạnh mẽ hơn. Được rồi, lời nhảm không nói nhiều, ta mời mọi người hãy cùng chung vui với vợ chồng chúng ta, buổi tiệc bắt đầu. Ta kính mọi người một li.

Nói xong Lâm Phong đưa tay lấy một li rượu được đặt sẵn cùng với bánh kem trên bục đứng uống cạn, người bên dưới thông qua Lâm Phong sắp xếp mỗi người đều có được một li rượu chưng cất kĩ lưỡng pha với vài giọt linh dược hưởng ứng hét lên uống cạn:

-Chúng ta cũng kính ngươi một li.

Sau đó là từng màn pháo hoa, ca nhạc cùng những màn trình diễn đặc biệt, đáng nói nhất là Trần Hùng còn đưa tới cả một nhánh của quân đoàn Hắc Hùng đến biểu diễn góp vui cực kỳ náo nhiệt. Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều không say không về, Lâm Phong cùng Thanh Ngọc bước xuống khỏi bục đứng đi chào hỏi từng người từng bàn.

Như Tuyết cùng Yên Nhiên chạy tới hóng chuyện:

-Hôm nay em thật là đẹp. Hai chị đều cảm thấy ghen tị với em đó, Lâm Phong quả thực là một người đàn ông tốt.

-Đúng vậy, lần này chị phải nói Tử Long chuẩn bị làm một đám cưới hoành tráng hơn cả của em, hehe.

-A, Tử Long là người yêu của chị Như Tuyết a, nếu biết sớm hơn em đã nói với Lâm Phong rồi, lúc trước Tử Long có muốn gặp Lâm Phong nhưng vì bọn em đều bận quá, không có thời gian gặp anh ấy.

-Không sao, Tử Long nhà chị là một tên cuồng nghiên cứu, em đừng để ý tới hắn, lại đây uống vài ly với chị nào.

Thời gian trôi qua, không khí bữa tiệc không những không tàn đi mà còn nóng hơn bao giờ hết, bởi vì mọi người phát hiện ra những món ăn trong bữa tiệc đều là vật đại bổ người thường không bao giờ gặp được, mọi người càng ăn càng hăng hơn, nhưng không có ai gây ra bất kì sự náo loạn nào.

Khi đã quá nửa đêm, Lâm Phong dắt Thanh Ngọc lên bục thông báo, mọi người đều dừng lại im lặng lắng nghe:

-Hôm nay ngoài hôn lễ ra ta có một thông báo cực kỳ quan trọng liên quan tới thế cục của tinh cầu này muốn nói cho mọi người biết. Đó là trong một lần đi vào Ám Lâm ta tình cờ gặp được một tồn tại giống như ma quỷ đang bị trấn áp, do lúc đó ta không có khoa học kỹ thuật hỗ trợ cũng như không có khả năng tìm hiểu đành phải bỏ đi.

-Sau đó khi tới Cực Hưng thành và trải qua tìm hiểu ta nghi ngờ tồn tại này có liên quan tới Hắc Ám đế quốc, ta cảm thấy Tu Nghệ cầu ẩn chứa một bí mật rất khủng khiếp, ta rất muốn mọi người hỗ trợ ta tìm hiểu bí mật này. Do đó ta muốn thành lập một đội quân tinh nhuệ chuyên tìm hiểu về bí mật này, không biết mọi người có ý kiến gì không.

Nghe Lâm Phong tuyên bố tất cả mọi người từ tâm tình hào hứng liền rơi vào trầm mặc, kể cả sứ giả của Thanh Long đế quốc cũng trầm mặc, nếu lời Lâm Phong nói là thật chỉ sợ trận chiến với Hắc Ám đế quốc không đơn giản như mặt ngoài biểu hiện ra, ai biết tại sao Hắc Ám đế quốc không có khoa học kỹ thuật phát triển mạnh bằng Thông Thiên đế quốc mà sau mấy vạn năm vẫn chưa bị tiêu diệt.

Hơn nữa mọi người nghe đồn rằng người của Hắc Ám đế quốc cực kì tàn bạo, một khi bị chúng xâm chiếm thì kể cả cỏ dại cũng không còn chứ đừng nói là con người.

Người bình thường không biết chứ cao tầng Thông Thiên Đế Quốc biết rõ trước đây Thông Thiên đế quốc từng thất thủ ở một vài khu vực gần biên giới, khi quân tiếp viện tới thì nơi đó đã biến thành một cảnh tượng cực kì tàn khốc, mấy trăm vạn người không một ai sống sót, tinh huyết của họ hầu như đều không còn nên không có cảnh máu chảy thành sông, chỉ có xác chất thành núi, nhưng như vậy càng khiến người ta khiếp sợ hơn, trẻ con lẫn người già đều bị giết chết.

Chưa một ai lên tiếng thì....

-ĐOÀNG.

Một tiếng súng vang lên, một đường đạn nhắm hướng Lâm Phong lao tới, vì Lâm Phong đang mải suy nghĩ không cách nào né tránh kịp thời, thay vào đó Thanh Ngọc đứng bên cạnh không chút do dự đẩy Lâm Phong ra bởi trực giác của nàng nói rằng Lâm Phong đang gặp nguy hiểm.

-Bang, xoẹt, phốc.

Một viên đạn màu đen quỷ dị bắn tới thẳng Thanh Ngọc, chiếc nhẫn cưới hơi lóe lên tạo ra một màn sáng bảo vệ nhưng không đủ ngăn cản lại viên đạn, màn sáng vỡ nát, Thanh Ngọc trúng đạn ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh, viên đạn đã bắn trúng ngực trái của nàng.

Đến lúc này Lâm Phong mới nhận ra điều gì vừa xảy ra, hắn hoảng sợ lao tới ôm Thanh Ngọc vào lòng, hắn thấy Thanh Ngọc sắc mặt trắng bệch, viên đạn chỉ một chút xíu nữa là xuyên qua tim của nàng rồi. Lâm Phong ngay lập tức dùng chân khí truyền vào cơ thể Thanh Ngọc, chân khí điên cuồng bao lấy viên đạn cùng vết thương không để cho tình trạng của nàng trở nên xấu hơn.

Hắn hoảng loạn nói:

-Không.... không.... em không được chết, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm.... chúng ta.... chúng ta còn chưa có con, còn chưa sống tới đầu bạc răng long cơ mà..... Người đâu, mau gọi cứu thương. Truy, truy tên khốn kiếp dám ám sát ta, kẻ nào tìm được ta sẽ bán mạng cho kẻ đó.

Tất cả diễn ra quá nhanh khiến mọi người đều sững sờ, không ai ngờ rằng đại hôn lễ lại trở thành như thế này, bất quá chỉ mấy giây sau tất cả đã nhanh chóng tản ra tạo khoảng trống để đưa Thanh Ngọc tới nơi chữa trị một cách nhanh nhất, đồng thời tản ra để truy đuổi kẻ đã dám ra tay ám sát Lâm Phong, không thấy Lâm Phong nói sao, kẻ nào tìm được hung thủ người đó sẽ có được Lâm Phong.

Ở trên bục tròng mắt Lâm Phong đã đỏ ngầu, lúc này mắt phải của hắn không như bình thường mà tỏa ra một tia chí dương mang theo sát khí hóa thực chất, không phải hắn không lo cho Thanh Ngọc chỉ lo tìm kiếm kẻ ám sát, đây là do tâm tình của hắn không khống chế được nữa rồi, Thanh Ngọc là cả thế giới của hắn, nàng chết hắn làm sao có thể bình tĩnh được.

Và cũng vào lúc này thế giới trong mắt Lâm Phong biến khác biệt, hắn thấy con người chỉ như những dòng năng lượng, trong những dòng năng lượng đó đều có một sợi tơ màu đen, khi nhìn vào sợi tơ màu đen Lâm Phong có cảm giác cực kì tàn ác.

Đồng thời... khi hắn nhìn vào Thanh Ngọc, nàng vẫn là nàng nhưng trong cơ thể nàng vẫn nhiều hơn một sợi tơ màu đen, chỉ có duy nhất một mình hắn là không có sợi tơ màu đen.

Trong một con phố nhỏ tối thui, một bóng người lẩm bẩm:

-Đáng tiếc không giết được Lâm Phong, chủ tử đã nói Lâm Phong là một biến số, cần phải giải quyết hắn càng sớm càng tốt. Ài sứ mệnh của ta thế là chấm dứt.

Nói rồi tên này ngã xuống, nếu bây giờ Lâm Phong nhìn vào người này sẽ phát hiện vào lúc người này ngã xuống từ trong cơ thể người này có một tia khí tức màu đen thoát ra rồi tiêu tán trong thiên địa.

Trước/470Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh 1988: Quân Thiếu, Ta Không Gả!