Saved Font

Trước/19Sau

[Dm] Anh Ta Là Quỷ Bắt Hồn-Nhất Tiếu Tương Tư

Chương 3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Reng…reng…reng…reng”

Tiếng chuông báo thức ở đầu giường vang lên, tôi với tay tắt nó đi, lồm cồm ngồi dậy, bất động trên giường một lúc lâu, mí mắt nặng trĩu chỉ muốn ngủ tiếp nhưng cmn sáng nay có ca dạy của Giáo sư Lộc Bảo, người còn đáng sợ hơn cả ác ma, trốn học là điều bất khả thi.

Đã một tuần trôi qua từ ngày tôi gặp Hắc Vô Thường. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như cũ, nhưng tôi lại cứ cảm thấy có gì đó cứ khó chịu trong lòng, tôi muốn biết tại sao Hắc Vô Thường lại hỏi tôi như vậy.

Thay đồ ra rồi lên trường học, tôi thầm rủa trong đầu, ông Giáo sư chết tiệt đã hói đầu lại còn khó tính, đi trễ, ngủ trong lớp, nói chuyện trừ 3 điểm chuyên cần, bài kiểm tra thì 1 cộng 1 bằng 2 hỏi khoảng cách từ trái đất tới sao hỏa bằng bao nhiêu, mặt thì lúc nào cũng khó đăm đăm, giảng bài thì nói bé xíu, cmn đúng là còn hơn tra tấn thời trung cổ.

Lớp học khoảng 150 sinh viên, tôi lựa bàn cuối cùng ngồi để lỡ có buồn ngủ quá thì ngủ cũng không bị phát hiện. Trong tiếng giảng nhẹ nhàng như tiếng mẹ ru con của thầy Lộc Bảo tôi hình như đã ngủ mất mẹ rồi.

Tôi thấy mình đang đứng ở một nơi nào đó tối tăm mù mịt, trước mặt tôi là ai đó, một người đàn ông, không rõ mặt anh ta, khoảng cách giữa tôi và anh ta từ từ xa ra, là tôi đang di chuyển xa anh ta. Tôi giơ tay muốn níu lấy nhưng không thể nào với tới, người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn đứng im không di chuyển, dưới ánh sáng mờ ảo tôi thấy có gì đó rơi khỏi mặt anh ta lấp lánh, là nước mắt. Tôi như muốn nói gì đó với anh ta nhưng không biết nói gì bèn thốt lên “Tôi tên là Trình Hạ An”.

Cả lớp tập trung nhìn tôi, mồ hôi ướt cả mặt tim thì đập thình thịch như vừa chạy việt dã, Giáo sư nhìn tôi, cầm lấy micro nhẹ nhàng nói: “Trình Hạ An đúng không? Trừ 3 điểm chuyên cần.”

Chết tiệt, tôi còn điểm để trừ nữa à, điểm của tôi bây giờ chắc chắn là âm 100 rồi còn gì để trừ nữa chứ, thật là mệt mỏi mà. Còn đang mãi bực tức thì sự chú ý chuyển từ tôi qua giáo sư. Ông ấy bỗng dưng ôm ngực khụy xuống rồi ngã lăn ra sàn.

Tôi đứng bật dậy chạy thẳng ra một gốc cây to ở ngoài sân, thầy giáo sắp chết rồi, vì sao tôi biết ư? Vì trước mặt tôi hiện tại chính là Bạch Vô Thường.

Bạch Vô Thường ngược lại hoàn toàn với Hắc Vô Thường tôi từng thấy, anh ta có mái tóc trắng, đội một chiếc mũ cao màu trắng và tay cầm một quyển sổ, ánh mắt và thần thái đều toát lên một vẻ điềm đạm đến mức khiến người ta phải sợ hãi.

Tôi lên tiếng cầu xin với Bạch Vô Thường: “Đại nhân, làm ơn đừng bắt hồn ông ấy được không, đừng bắt hồn ông ấy”

Bạch Vô Thường lại hỏi tôi: “Ngươi gặp Hắc Vô Thường rồi?”

Không đợi tôi trả lời anh ta liền nói tiếp: “Chẳng phải bây giờ ngươi đang vui sướng lắm hay sao? Sao lại cầu xin, ngươi rất ghét ông ấy còn gì.”

Đúng vậy, tôi ghét Giáo sư, nhưng sao lúc này tôi lại chẳng hề thấy vui sướng chút nào trái lại tôi cảm thấy một dòng xót xa chảy ngược trong lòng.

“Lộc Bảo là một người thầy người cha tốt, những điều ông ấy làm chỉ là muốn giáo dục ra những con người ưu tú thôi, điểm của học sinh ông ấy chưa bao giờ trừ thật sự, trong gia đình ông ấy là người cha có trách nhiệm, cậu có biết vì sao Lộc Bảo nói chuyện rất nhỏ không? Vì dây thanh quản của ông ấy có vấn đề nên không thể nói lớn được. Mệnh ông ấy nay đã tận muốn cứu cũng chẳng được, ngươi tránh ra để ta làm nhiệm vụ.”

Bạch Vô Thường nhìn tôi, tôi cúi gầm mặt xuống đât tránh sang một bên. Tay Giáo sư bị trói bởi một miếng vải màu trắng, ông ấy đi theo sau Bạch Vô Thường. Nước mắt tôi tự nhiên chảy ra, tôi hét lên “Thầy ơi em xin lỗi, thầy là thầy giáo tốt nhất em từng biết”. Trong thoáng chốc trước khi biến mất vào hư vô cùng với Bạch Vô Thường tôi thấy Giáo sư quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười.

Sinh mệnh con người ngắn ngủi thật, sinh ra rồi già đi, rồi bệnh tật cuối cùng là chết. Tiền bạc, quyền lực, luyến ái cũng chỉ là những thứ tạm bợ mà thôi nhưng sao con người luôn không ngừng tranh đấu để rồi cuối cùng chẳng phải tất cả chúng ta đều phải chết hay sao. Tôi từng đọc ở đâu đó một câu thế này “Khi đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, tất cả mọi thứ giữa chúng ta đều trở nên ngang hàng, ở vào thời khắc ấy thì gia tài bạc triệu hay quyền lực tối cao cũng chẳng còn mang ý nghĩa vốn có.”

Thật ra cho dù biết trước kết cục nhưng chung quy vẫn có những thứ chúng ta không thể không làm.

Trước/19Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh