Saved Font

Trước/101Sau

[ĐM] Học Ngoan

Chương 11: C11: Chương 10

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 10: Trâu bò

Trong văn phòng của Từ Tiến không có ai khác, chỉ có mình ông ngồi ở sau bàn đang điên cuồng chấm bài, một tay cầm bút, tay kia lật bài kiểm tra, chốc chốc lại sang tờ mới, tốc độ rất nhanh.

Lúc Lâm Thiên Tây bước vào thì vừa hay thấy cảnh này, ngờ vực rằng có phải ông vụng trộm học cách làm bánh xèo Ấn độ(*) không.

(*) Bánh xèo Ấn Độ: Mình search thì cũng không rõ lắm, đại khái người Ấn lúc làm bánh này lật bánh nhanh như bay vậy đó =))) Mọi người có thể search thêm nhó. Bánh mỏng dính như này nè.

Từ Tiến ngẩng đầu nhìn cậu, miệng phát ra một tiếng "Hừ", ông dừng bút lại: "Em khá đó Lâm Thiên Tây."

Lâm Thiên Tây mờ mịt: "Dạ?"

"Lần kiểm tra này em làm trò gì vậy?" Từ Tiến quăng bút, gõ gõ bài kiểm tra.

Lâm Thiên Tây chỉ chỉ chính mình: "Em làm trò gì cơ?"

"Đúng vậy, rốt cuộc em định làm trò gì hả?" Từ Tiến rút bài của cậu ra, ngón tay gõ xuống hai cái: "Nhìn thử đi, đây là một tờ bài làm trắng trơn đúng không? Nhưng chỗ này, em điền họ tên với tên lớp, chỗ này nữa, em nháp cái quái gì mà đến quỷ xem cũng chưa chắc đã hiểu nổi, thế là thế nào?"

Không đợi Lâm Thiên Tây lên tiếng, Từ Tiến đập mạnh bàn một cái: "Thế mà còn bày ra cái bộ dạng tha thiết làm bài!"

"..." Lâm Thiên Tây hoàn toàn cạn lời.

Từ Tiến bóp bóp sống mũi không hề đeo kính: "Thầy Chu chủ nhiệm lớp các em lúc nào cũng nói với tôi là không cần phải để ý đến em, không thể quản nổi em. Nhưng tôi không phải kiểu người sẽ bỏ qua những chuyện như thế này đâu. Tôi nói cho em biết, em muốn giở trò gì, tôi cũng sẽ quản đến cùng, mặc kệ cho ở bên ngoài em là anh Tây oai phong lẫm liệt đến đâu!"

Lâm Thiên Tây sờ sờ mũi, hòng có thể sờ mòn đi câm nín: "Em phải nói là em thật sự muốn làm bài đến bao giờ?"

"Vậy điểm của em thì sao?" Từ Tiến hỏi: "Nói thì ai chẳng nói được, người khác nói còn dễ nghe, em nói ai tin nổi?"

"Đệt..." Lâm Thiên Tây lẩm bẩm.

Từ Tiến gõ gõ bàn: "Này này, không được chửi tục!"

Lời này vừa thốt ra, ông phóng tầm mắt ra bên ngoài, bỗng nhiên nâng giọng gọi: "Em kia! Tôn Thành!"

Lâm Thiên Tây cũng nhìn ra ngoài, thấy người ở hành lang đối diện dừng bước lại, đằng sau là nhà vệ sinh.

"Vào đi, em vào đây đi!" Từ Tiến vẫy hai cánh tay.

Tôn Thành từ đối diện đi tới, đi thẳng tới bên cạnh Lâm Thiên Tây, hai người tâm ý tương thông mà đồng loạt nhìn nhau một cái, trên người hắn vẫn còn vương mùi thuốc lá nhàn nhạt chưa kịp tản đi.

Từ Tiến nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Bọn họ đều gọi em là con cá ngon, nhất là thầy Chu. Thầy cũng muốn thử xem em một chút, vậy mà vẫn chưa được diện kiến khả năng của em đến đâu, hôm qua lúc thầy kiểm tra A9 sao em lại vắng mặt thế?"

"Em xin nghỉ." Tôn Thành thành thật trả lời.

"Thảo nào." Từ - tàn bạo - Tiến không phải gọi cho vui, ông tiện tay đưa bài thi đang cầm ra: "Nào, bây giờ em làm cho thầy xem thử."

Tôn Thành lần đầu tiên gặp phải giáo viên có yêu cầu này, hai mắt nhìn ông, sau đó mới đưa tay nhận lấy.

"Cũng sắp hết tiết rồi, em có thể làm luôn ba câu cuối không?" Hắn bỗng hỏi.

Ba câu cuối cùng trong đề là ba câu cực kỳ khó. Từ Tiến cũng bị câu hỏi của hắn làm cho ngẩn người mấy giây, rồi ông gật đầu: "Được chứ."

Nói xong còn đứng lên kéo ghế cho hắn, bút của mình cũng đưa đến, chắp tay sau lưng, dáng vẻ tràn ngập mong chờ.

Tôn Thành ngồi xuống, lật tới trang cuối của đề, bắt đầu làm bài.

Lâm Thiên Tây cứ như vậy mà bị bỏ rơi sang một bên.

Dạy dỗ người ta được nửa chừng đột nhiên lại nhét một buổi kiểm tra tại chỗ vào, cũng chỉ có đầu óc thần kỳ như Từ Tiến mới có thể nghĩ ra được. Cậu nhúc nhích chân, đưa mặt ra cửa: "Em không còn việc gì nữa đúng không?"

"Em chờ đã!" Từ Tiến thẳng tay chặt đứt ý định rời đi của cậu.

"Đệt..." Từ kẽ răng Lâm Thiên Tây phun ra một câu phỉ nhổ.

Mà câu này vừa khéo lọt vào tai Từ Tiến, hai mắt sáng ngời của ông trừng cậu: "Văn minh! Đề nghị em văn minh!"

Lâm Thiên Tây ngậm miệng lại.

Bên ngoài không biết là ai kêu lên: "Bạn học kia, cậu làm gì đó!"

"Này này, đang trong giờ học mà ồn ào gì thế!" Từ Tiến nghe xong cau mày, đi ra cửa phòng định đóng cửa lại, chợt ló mặt ra nhìn bên ngoài, sau đó quát to một tiếng: "Đinh Kiệt! Em làm trò gì mà biến thành cái dạng này hả? Có phải đánh nhau không? Đánh với ai!?"

Lâm Thiên Tây ngoái đầu ra đằng sau nhìn.

Không thấy người đâu, chỉ nghe được tiếng rống vừa không cam lòng vừa nghẹn ngào của Đinh Kiệt từ phía nhà vệ sinh truyền tới: "Tôn Thành lớp A9 đó!"

"Em đừng có mà bậy bạ!" Từ Tiến vươn tay ra đánh cậu ta một cái: "Tôn Thành người ta ở đây làm bài kiểm tra từ nãy, còn chẳng ngẩng đầu lấy một cái nữa là, có thể đánh em ra nông nỗi này chắc?"

Lâm Thiên Tây nhìn Tôn Thành, đúng thật là hắn cũng không có ngẩng đầu.

Hắn vẫn tựa như không nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ngồi một chỗ chăm chú làm đề, đầu hơi nghiêng sang một bên, tóc cắt ngắn bên tai rất gọn gàng, vai rộng giãn ra lại thẳng tắp, trên dưới khắp người đều tỏa ra loại khí chất "Tôi là học sinh ngoan" sáng ngời.

Lâm Thiên Tây dựa lên bàn, tay lật một tờ bài làm bên cạnh mình, bỗng nhiên đầu nghiêng nghiêng, nhích tới gần thêm chút, nhẹ giọng nói hai chữ: "Trâu bò."

Tôn Thành quay sang, lông mày giống như đang dằn xuống, cặp mắt nhìn chằm chằm cậu.

Lâm Thiên Tây bị hắn nhìn đến nỗi người cũng bất giác phải đứng thẳng, khóe môi giật giật, quay đi sờ sờ miệng, mẹ nó ánh mắt này là sao, khen cậu trâu bò mà cậu còn không thích à?

Ngoài cửa rất yên tĩnh, Từ Tiến lúc này mới thả Đinh Kiệt đi, cất bước đến bên cạnh "học sinh ngoan" mà ông vừa ra sức bảo vệ thanh danh.

Tôn Thành đứng lên, buông bút xuống: "Xong rồi."

Chuông hết giờ cũng vừa hay vang lên.

"Vậy thì tốt." Từ Tiến ngồi về bàn: "Để thầy xem một chút."

Tờ bài làm bị ông cầm trong tay, ông xem rất nhanh, vừa gật đầu, miệng vừa tuôn ra một tràng: "Khá lắm...khá...rất khá..."

Hai mắt Lâm Thiên Tây mở trừng trừng nhìn ông từ kêu la om sòm biến thành cái máy đọc lại.

Từ Tiến cũng không nói gì khác ngoài "Khá lắm", như thể đây chính là từ ngữ diễn tả tốt nhất mà ông có thể tìm được, nói xong thì ngẩng đầu hỏi: "Sao em có thể làm được đúng hết thế?"

Tôn Thành đáp: "Những đề này em từng làm rồi."

Từ Tiến há hốc miệng, hình như vừa mới bị đả kích, kìm nén nửa buổi mới thốt nên lời: "Vậy sao..."

Ông vô cùng tự hào trình độ dạy học của mình, tự mình ra đề kiểm tra có thể đánh gục toàn bộ đám học sinh A8 A9, ấy thế mà người ta đã làm qua từ lâu rồi...

"Lâm Thiên Tây!" Từ Tiến bực dọc, mũi nhọn liền nhắm ngay vào cậu.

Lâm Thiên Tây giương mắt: "Há?"

Từ Tiến quăng tờ bài: "Em nhìn đi, nhìn đi, đây mà gọi là kiểm tra à!"

Lâm Thiên Tây bỗng nhiên nhìn thấy bài làm phía trên có họ tên cùng tên lớp của mình, kịp phản ứng: "Đây là bài làm của em?"

"Đúng vậy, làm sao hả, điền được phần trên cùng của bài làm cũng là khá với em rồi!" Một tay Từ Tiến đè xuống tờ đề.

Vừa khéo Tôn Thành cũng nhìn thấy, hắn liếc cậu: "Tôi còn tưởng là đề mới tinh."

Lâm Thiên Tây trừng hắn, khẩu hình miệng: Đệt mẹ? Cậu cố ý đúng không?

"Đề mới tinh thì khác giấy trắng chỗ nào hả!?" Quả nhiên Từ Tiến rống lên, gào xong lại đổi thành vẻ mặt dịu dàng hòa nhã quay sang Tôn Thành: "Tốt lắm, giờ em cứ về chuẩn bị tiết sau đi đã, thầy sẽ xem chương trình trước kia em học sau, có gì thì lúc khác lại nói tiếp vậy."

Tôn Thành lại đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây, rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc.

Ánh mắt Từ Tiến chuyển sang trên người Lâm Thiên Tây, giọng điệu lại lập tức thay đổi: "Lâm Thiên Tây ơi, anh Tây à! Em có giỏi thì nhìn người ta mà học tập đi, đừng có làm bộ làm tịch diễn trò cho chúng tôi xem nữa!"

Lâm Thiên Tây không muốn giải thích, thậm chí còn cười cười: "Được, được ạ."

Học hắn đánh Đinh Kiệt một trận, đánh xong thì nhốt vào nhà vệ sinh ấy à?

Cậu còn chưa từng thấy bộ dạng hắn học tập như thế nào, quỷ mới biết hắn lại toàn diện như thế, có mà học bằng mắt ấy!

Từ Tiến ném bài làm cho cậu: "Cầm bài người ta về mà xem thật kỹ đi!"

Lâm Thiên Tây nhận xong thì đi luôn.

Từ Tiến chợt nhớ ra, gọi với theo cậu: "Này! Em về rồi thì đừng có tìm người ta gây phiền phức đó!"

"Không tìm, ông đây cũng không muốn vào nhà vệ sinh với cậu ta." Giọng Lâm Thiên Tây vọng lại.

Từ Tiến bị lời của cậu làm cho phải đưa đầu ra truy hỏi: "Nhà vệ sinh gì cơ?"

Lâm Thiên Tây đã sớm đi xa.

....

Tôn Thành trở lại chỗ ngồi, Khương Hạo đã trông mong hắn từ lâu.

"Sao rồi, cậu xử lý tốt chứ?"

Tôn Thành "Ừ" một tiếng.

Khương Hạo hỏi: "Xử lý thế nào vậy?"

"Khiến cho cậu ta sau này không tới làm phiền tôi nữa là được."

Mấy chuyện này cũng chẳng tính vào đâu, hắn không thích dây dưa, giống lần với bọn Vương Tiếu vậy, nếu cứ dây dưa mãi không dứt, vậy một lần đánh gục là được, chỉ đơn giản thế thôi.

Bên ngoài có người đi qua.

Tôn Thành nghiêng đầu sang, liếc thấy bóng Lâm Thiên Tây, xuất hiện trong nháy mắt rồi lập tức đi vụt qua.

Trong tay giống như còn cầm tờ bài làm nào đó?

Lâm Thiên Tây cầm bài làm trên tay, còn chưa đến cửa lớp đã nghe thấy bên trong ầm ĩ, đều đang bàn tán về Đinh Kiệt vừa trở lại.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên một tiếng, Lâm Thiên Tây đứng lại, trong lòng lại có dự cảm cũ, đầu đã nghĩ tới Tần Nhất Đông.

Đến lúc cậu móc ra, vậy mà lại hiện ra một tin nhắn Wechat khác.

[ Hi anh Tây ]

[ Là em, Cố Dương nè. *icon mỉm cười* ]

Lâm Thiên Tây nhớ ra rồi, đã từng thêm bạn tốt với cậu nhóc.

Tên tài khoản là một dãy từ tiếng Anh cậu không hiểu nghĩa, ảnh đại diện cũng là một tấm ảnh phong cảnh cậu chưa thấy bao giờ, hình như là ảnh chụp ngọn hải đăng ở nơi nào đó.

Cậu cũng không để ý nhiều, chỉ nhớ ban đầu ảnh đại diện là một con mèo nhỏ cute, sau đó động tay đánh chữ:

[ Nhóc đổi ảnh đại diện rồi? ]

Cố Dương rep lại bằng một chuỗi icon cười ha ha.

[ Em đổi acc khác đó, lần trước dùng acc kia join group của các anh bị anh em dạy dỗ rồi, tạm thời đã bị khóa. ]

[ À đúng rồi, anh em ở trường học như thế nào thế ạ? ]

Lâm Thiên Tây không tự chủ được "Chậc" một tiếng, rep lại một câu:

[ Anh cưng ấy hả, quá mức trâu bò luôn. ]

Trước/101Sau

Theo Dõi Bình Luận