Chương Trước/67Chương Sau

Độ Ấm Môi Em

Chương 37: Giải Quyết

Mười phút sau, Lục Thời Dập lần nữa quay trở về phòng họp. Ánh mắt mọi người nhao nhao tập trung lên người cậu.

Bóng đèn led trong phòng họp sáng như ban ngày, thân hình cao lớn thẳng tắp của Lục Thời Dập, đứng bên cạnh bàn hội nghị, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt tuấn tú vô cùng rõ ràng, trên khuôn mặt cậu mang một vẻ điềm tĩnh cùng ung dung hơn độ tuổi vốn có.

Giờ phút này, cậu liếc mắt nhìn mọi người, giọng nói vui vẻ từ từ mở miệng, “Đã tra ra được, công ty marketing đứng phía sau chính là Duệ Tinh.”

“Là Duệ Tinh sao!”

Mọi người trong phòng đồng thời đều bất ngờ, ngẫm lại dám đối đầu với Vinh Quang của bọn họ, dường như chỉ có Duệ Tinh mà thôi. Công ty marketing Duệ Tịnh ở trong nước, không tính là lớn nhất, cũng không phải nổi tiếng nhất, nhưng nền tảng của nó khá mạnh, chỉ cần bị nó nhắm vào, nó giống như một con chó điên, ngay cả một công ty niêm yết trên thị trường đang sống sờ sờ, cũng có thể bị nó làm cho sụp đổ.

“Khó trách lúc trước tôi tra như thế nào, cũng không thể tra ra được đoàn đội marketing nào đang bôi đen chúng ta, hoá ra là Duệ Tinh….” Dương Tụng quay đầu, nhìn về phía Lục Thời Dập, “Vậy có tra ra được là ai thuê Duệ Tinh không?”

Lục Thời Dập lắc đầu, “Đối phương giấu tên để cung cấp thông tin, ngay cả việc chuyển khoản cũng được thực hiện thông qua tài khoản ở nước ngoài. Cho nên Duệ Tinh cũng không biết chủ nhân thực sự là ai.”

Có một số công ty marketing căn bản không có đạo đức nghề nghiệp, chỉ cần kiếm được tiền, cái loại marketing gì cũng nhận. Một khi bị loại công ty marketing vô lương này nhắm vào, giống như bị một con ruồi nhìn chằm chằm vào thật buồn nôn, trừ khi bối cảnh của bạn mạnh hơn họ, hoặc có thể cho bọn họ số tiền mà họ mong muốn, để bịt miệng họ lại, nếu không thì chỉ có thể thừa nhận là do bạn không may mà thôi.

Dương Tụng đau đầu xoa mi tâm, “Bây giờ tôi sẽ liên lạc với ông chủ của Duệ Tinh, để anh ta ra một cái giá?”

“Không cần, đã giải quyết xong. Bọn họ sẽ không bôi đen chúng ta nữa, hot search đã lắng xuống, hiện giờ chúng ta chỉ cần lên mạng gửi một lá thư luật sư cho Duệ Tinh là được.” Giọng điệu của Lục Thời Dập bình tĩnh tiếp lời.

Mọi người đều vào Weibo, quả nhiên hot search #Nữ tổng giám đốc tập đoàn Vinh Quang xúc phạm bà nội#, đã hoàn toàn biến mất trên bảng hot search.

Chỉ trong mười phút, đã giải quyết xong vấn đề nan giải như vậy, quả thực quá lợi hại nha!

Hầu hết mọi người trong phòng họp, đều không biết bối cảnh gia đình của Lục Thời Dập, lúc này lại nhìn cậu, dường như được che phủ bởi một bức màn bí ẩn, ngay cả hình tượng cũng trở nên cao lớn hơn, toàn thân như được mạ vàng vô cùng chói mắt.

Người bên cạnh Vu tổng thực sự là ngoạ hổ tàng long, không thể khinh thường nha.

Trên mặt Lục Thời Dập không hề có nửa điểm khoe khoang cùng tranh công, ở trước mặt Vu Vãn, vẫn thể hiện sự cung kính và khiêm tốn của cấp dưới giống như lúc trước, cậu nói, “Vu tổng, ngài cảm thấy xử lý như vậy có được không?”

Vu Vãn nhìn cậu, ánh mắt bất giác nhiễm một tầng ánh sáng nhu hoà, nhìn cậu khoé môi cong lên, trước mặt mọi người biểu dương một câu, “Xử lý không tệ, vất vả rồi.”

Nói xong, cô nhìn xuống phía dưới, ánh mắt cô khôi phục lại sự lạnh lùng trước sau như một, “Theo như lời trợ lý Lục nói, gửi thư luật sư cho Duệ Tinh.”

Mặc dù hot search đã bị đè xuống, nhưng vẫn có không ít quần chúng ăn dưa chú ý đến chuyện này, nhìn thấy trên Website chính thức của Vinh Quang đăng một bức thư luật sư nghiêm túc và nghiêm khắc, trong đó nói rõ rằng, hot search lần này là do Duệ Tinh gây ra, là một sự phỉ bán cùng bôi đen ác ý đối với Vinh Quang và tổng giám đốc của Vinh Quang. Vinh Quang sẽ dùng các biện pháp pháp lý, truy cứu hành vi này đến cùng.

Không thể không nói, Vinh Quang dùng thư luật sư đáp trả lại lần hot search này, xử lý lạnh hiệu quả hơn so với việc trực tiếp làm rõ.

Cuối cùng hot search cũng không tiếp túc lên men.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn noen lấp lánh, tô điểm cho thành phố bận rộn không bao giờ ngủ này. Trong toà cao ốc cách đó không xa, không ít tầng lầu đèn đuốc sáng trưng, đã 11 giờ đêm, vẫn tăng ca làm việc như trước, bận tối mày tối mặt.

Lục Thời Dập mang hai chiếc cốc đi đến bên cạnh Vu Vãn.

Vu Vãn tiếp nhận, cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng trong cốc của mình, mà trong cốc của Lục Thời Dập lạ là hương thơm cà phê, đôi chân đẹp bất mãn nhíu lại, “Tại sao của chị là sữa bò, của em lại là cà phê?”

“Giấc ngủ của em rất tốt, em uống cà phê vẫn sẽ ngủ được. Lúc này chị muốn uống cà phê, khẳng định đêm nay lại không ngủ ngon.” Lục Thời Dập cong môi cười, nói đương nhiên như muốn ăn đòn.

Thư ký đã sớm tan làm, sau khi Vu Vãn vừa từ phòng họp bước ra, dự định đi đến phòng pantry pha ly cà phê, Lục Thời Dập thấy vậy, liền chủ động nói cậu sẽ pha giúp cô, kết quả là mang cho cô một ly sữa bò?

Tên nhóc thối tha này làm sao lại có lòng tốt như vậy, cô không nên tin cậu!

“Đưa cốc của em cho chị.”

“Không đưa.”

Vu Vãn xuỳ một tiếng, trực tiếp đoạt lấy. Lục Thời Dập nghiêng người, cúi đầu nhanh chóng uống một ngụm, lúc nâng đầu lên, vẻ mặt cười xấu xa, “Cốc này em đã uống rồi, nếu chị không ngại…., cho chị nè.”

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, đuôi mắt nhướng lên, trong con ngươi le lói một ý cười không đứng đắn. Giống như đang nói, “Chị muốn cùng em gián tiếp hôn môi, vậy chị uống đi.”

Vu Vãn và Lục Thời Dập mặt đối mặt đứng đấy, bóng dáng của hai người phản chiếu trên cửa sổ sát đất, sau một lúc đối mặt, cuối cùng Vu Vãn đã thua trận.

Quên đi, không uống thì không uống.

Cô ghét bỏ uống một ngụm sữa bò, hỏi, “Làm thế nào mà em có thể đối phó được Duệ Tinh?”

Nói đến việc này có một người mẹ trong ngành giải trí cũng có chỗ tốt. Người đại diện của Tô Lan là Lý Kỷ một kim bài người đại diện nổi danh trong giới, anh ta có rất nhiều mối quan hệ. Trong ngành giải trí, rất thường xuyên giao tiếp với công ty marketing. Trong tay anh ta có không ít tai mắt, trải khắp các công ty marketing lớn. Tập đoàn lớn dùng thủ đoạn thông thường không tra được tin tức, nhưng chưa hẳn anh ta sẽ không tra ra được.

Lục Thời Dập vốn gọi điện thoại cho Lí ca người đại diện của mẹ mình, nhờ anh ta hỗ trợ điều tra việc này, khoan hãy nói đến việc tìm đúng người, Lí ca rất nhanh đã điều tra ra được Duệ Tinh đứng phía sau điều khiển màn hot search này. Nhưng Duệ Tinh có một quy tắc, một khi nhận đơn hàng của chủ thuê, cho dù người khác chi nhiều tiền hơn nữa, cũng sẽ không thu tay lại. Là một công ty marketing có nền tảng rất kiên định và vô cùng khó khăn như vậy.

Cho nên, Lục Thời Dập đã gọi điện thoại cho ông nội của mình.

Khi ông nội Lục còn nắm quyền chiến tích hiển hách, quyền cao chức trọng, mặc dù đã rút lui khỏi quân đội, cũng không có mấy người dám đắc tội. Người bình thường không dễ đối phó chuyện này, nhưng ông nội Lục chỉ với một cuộc điện thoại, đã có thể giải quyết dễ dàng.

Cho nên lần này Lục Thời Dập có thể giải quyết thuận lợi như vậy, cũng phải cảm ơn ông nội của mình đã ra mặt trấn áp đối phương.

Vu Vãn nghe xong, nói, “Vậy hôm nào đó chị sẽ đích thân đến cảm ơn ông nội Lục.”

Lục Thời Dập bất mãn lẩm bẩm, “Chị cảm ơn ông nội em làm gì. Ông cũng chỉ gọi một cú điện thoại mà thôi, người bận trước bận sau là em, chị chỉ cần cảm ơn em là được rồi.”

Lục Thời Dập không biết xấu hổ đòi phần thưởng.

Vu Vãn bật cười.

Cậu có vẻ so đo với ông nội Lục về việc mình đã gọi nhiều hơn vài cuộc điện thoại. Nhưng mà, đêm nay tên nhóc thối tha này đúng là đã giúp cô một đại ân.

Vu Vãn không chọc thủng, cười nói, “Hôm nào không bận, chị mời em ăn cơm, để cảm ơn em.”

“Thật sao?” Lục Thời Dập mừng rỡ. Đi ăn một mình với cậu, xem như hẹn họ với cậu đúng không?

Vu Vãn nhìn người đàn ông đều thể hiện toàn bộ sự vui sướng lên trên mặt. Giờ phút này, khí sắc trên mặt cậu rất tốt, nhìn không ra nửa điểm thần sắc bị bệnh. Nhất là đôi mắt đào hoa sáng ngời kia, ngay cả nháy mắt cũng không nháy lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô, dường như trong mắt có một biển sao.

Vu Vãn nhìn vào mắt cậu, thấy được bóng dáng của mình hiện lên trong mắt cậu, dường như cô chính là toàn bộ thế giới của cậu. Sự bực bội khó giải thích đó, lại lần nữa xuất hiện trong lòng. Cô không nhìn đi nơi khác nói, “Ừ, vừa hay chị có chuyện muốn nói rõ với em.”

Có chuyện…. Muốn nói rõ?

Giữa bọn họ còn có chuyện gì để nói, ngoại trừ….

Nụ cười trên mặt Lục Thời Dập dần đông cứng lại, yết hầu khẽ động. Giờ phút này, cậu không dám hỏi, trong lòng không hiểu vì sao lại bắt đầu thấp thỏm không yên.

*

Mặc dù hot search đã bị đè xuống, nhưng hung thủ đứng phía sau bức màn vẫn chưa bắt được, tiếp theo, đối phương dùng thủ đoạn gì để bôi đen Vu Vãn và Vinh Quang, không thể biết trước được. Cho nên tai hoạ tiềm ẩn vẫn tồn tại….

Ngày kế tiếp.

Dường như các cổ đông có hẹn trước với nhau, sáng sớm đã đi đến Vinh Quang. Những lão già này, ngày thường đối với tập đoàn một chút cống hiến cũng không có, mỗi ngày ở nhà nhàn nhã chia hoa hồng. Những năm qua, hoa hồng tăng dần theo từng năm, cũng không thấy bọn họ đến cảm ơn Vu Vãn. Mà bây giờ, bởi vì chuyện hot search đêm qua, giá cổ phiếu xuất hiện biến động, đám cổ đông này không thể ngồi yên, nhao nhao nhảy ra.

Sáng nay, tại phòng họp trên tầng cao nhất, tạm thời diễn ra đại hội cô đông, đám lão già này ông một lời tôi một lời, phát biểu ý kiến của mình về hot search đêm qua.

“Tập đoàn lớn như chúng ta, ngay cả hot search cũng không áp xuống được, thật đúng là kỳ quái….”

“Lâm tổng nói cũng đúng. Hot search đêm qua lên đến gần hai tiếng đồng hồ, năng lực của bộ phận quan hệ thật quá kém.”

“Đúng vậy, theo lý không nên để lên hot search. Có phải gần đây Vu tổng quá bận rộn, nên không để ý đến?”

“Vu tổng, chúng tôi cũng không phải trách ngài, dù sao công ty cũng không phải của một cá nhân, lớn mạnh như vậy không dễ dàng. Không nên bởi vì việc nhà cá nhân, làm ảnh hưởng đến hình tượng công ty.”

“Đúng đúng, chuyện tối hôm qua tuy đã áp xuống, nhưng giá cổ phiếu vẫn giảm, hơn nữa cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến tập đoàn.”

Những lão già này đứng lên nói chuyện mà không đau lưng, quanh co lòng vòng cũng chỉ đang nói đến việc Vu Vãn thất trách, bề ngoài ngầm nhắc nhở cô phải xử lý tốt chuyện gia đình, để không gây ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người.

Vu Vãn ngồi ở ghế chủ tịch, một thân âu phục màu trắng, trên cổ mảnh khảnh, buộc khăn lụa màu xanh xám, giỏi giang mà lạnh lùng. Trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đóng băng không một tia gợn sóng, đôi mắt vô cùng sắc lạnh, thu hết những khuôn mặt ấy vào trong mắt.

Cô lẳng lặng nghe, không nói gì.

Làm sao cô không biết, những người này nói nhiều như vậy, đơn giản chính là bọn họ muốn cô cho lời cam đoan. Cam đoan lợi ích của bọn họ sẽ không bị hao tổn, cam đoan giá cổ phiếu có thể tăng thêm bao nhiêu phần trăm.

Lúc mọi người nói không sai biệt lắm, đôi môi hồng của Vu Vãn lạnh nhạt nhếch lên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hữu lực, “Lâm tổng, ngài ở bên ngoài nuôi dưỡng Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ gì ấy, tốt nhất là phải giữ thật kín, đừng để bị giới truyền thông phanh phui, ảnh hưởng đến hình tượng công ty.”

Lâm tổng bị điểm danh, sắc mặt cứng đờ.

Ánh mắt lạnh như băng của Vu Vãn quét nhìn về phía bên kia, “Khâu tổng, tôi nghe nói con trai của ngài làm hại một cô gái phải nhảy lầu vì cậu ta, bây giờ vẫn còn ngồi trong đồn cảnh sát uống trà phải không? Rốt cuộc cô gái này là tự sát, hay bị mưu sát nhỉ?”

Khâu tổng bên kia, lưng phát lạnh, nhất thời không dám nói lời nào.

Lúc này, trong phòng họp lạnh ngắt như tờ. Những cổ đông nhàn cư bất vi thiện* này, mạnh miệng nói đến chuyện gia đình của Vu Vãn, chuyện nhà của bọn họ, có việc nào có thể mang ra ánh sáng để nói?

(* Nhàn cư vi bất thiện có nghĩa là nếu con người ta ở trong trạng thái nhàn rỗi, không có việc làm sẽ dẫn đến các hành động sai lầm, ảnh hưởng xấu đến xã hội. Nguồn GG.)

Vu Vãn đứng lên, hai tay chống lên bàn, ngón tay thon dài trắng nõn. Ánh mắt lạnh lùng của cô quét về phía mọi người, “Mỗi cuối năm Vinh Quang chia hoa hồng, cho các ngài có thiếu phần nào không?”

Đám lão già này hai mắt nhìn nhau, cả đám đều không nói nên lời.

“Muốn tôi cho mọi người một lời cam đoan, xin lỗi không có.” Thái độ Vu Vãn quả quyết, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, “Nếu các ngài không hài lòng với vị tổng giám đốc như tôi, tôi rất sẵn lòng nhường chỗ. Giống như các ngài ở nhà chờ chia hoa hồng, đi du lịch khắp nơi, thật vui sướng.”

“Vu tổng, ngài thực sự đã hiểu lầm ý của chúng tôi rồi.” Đám lão già này nghe xong lời này, vội vàng mua vui chuốc cười, thay đổi giọng điệu, “Nếu Vinh Quang không có ngài, làm sao có thành tựu như hôm nay, không ai thích hợp lãnh đạo công ty hơn ngài.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Có Vu tổng quản lý công ty, chúng tôi rất yên tâm.”

“Đúng đúng đúng, chúng tôi đều yên tâm.”

“Đã vậy, thì tan họp.” Vu Vãn không rảnh nghe đám lão già này niệm kinh. Sau khi nói “Tan họp”, cô dẫn đầu rời khỏi phòng họp, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng cường ngạnh lãnh khốc.

*

Bên kia, Thạch Tinh đi đến bệnh viện đưa cơm cho bà Lư, sau khi nhận một cuộc điện thoại, nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện.

Một chiếc xe ô tô bình thường màu đen đậu ven đường.

Thạch Tinh không đến bãi đậu xe lái xe của mình đi, mà lại mang kính râm lên, đi đến ven đường, sau khi cẩn thận quan sát xung quanh vài lần, mới lên chiếc xe ô tô màu đen đó.

Nửa tiếng sau, chiếc xe màu đen dừng lại ở bên ngoài một hội sở vô danh nào đó. Thạch Tinh đi theo một người đàn ông đầu trọc, đi vào trong hội sở, đi đến một phong bao.

Ngồi trong phòng là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, đeo mắt kính, ước chừng hơn ba mươi tuổi, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Thấy có người đến, anh ta giơ tay lên, “Lâm phu nhân, mời ngồi.”

Dứt lời, lấy trong bóp ra một tấm chi phiếu, “Đây là 1 ngàn vạn còn lại, Lâm phu nhân nhận lấy đi.”

Thạch Tinh nhìn tấm chi phiếu trước mặt, không ngờ đối phương lại trả thù lao hào phóng như vậy. Bà ta nhận lấy, hỏi, “Hot search tối qua nhanh như thế đã bị áp xuống, dường như không có chút ảnh hưởng gì đối với Vu Vãn. Thực sự cậu có thể đối phó cô ta sao?”

Người đàn ông đẩy kính, mỉm cười, “Đêm qua chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà* mà thôi. Lâm phu nhân, bà chỉ cần cung cấp cho chúng tôi tin tức hữu ích, đáp lại bằng tiền, một đồng không thiếu, hành sự như thế nào là chuyện của chúng tôi.”

(* 小试牛刀: Tiểu Thí Ngưu Đao: dùng dao mổ trâu cắt tiết gà: có nghĩa người có năng lực lớn trước hết nên thể hiện tài năng của mình trong những việc nhỏ. Nguồn Baidu.)

Thạch Tinh nhẹ gật đầu. Nghĩ mãi vẫn không yên lòng hỏi, “Việc kia…. Lúc trước cậu đã hứa với tôi lật đổ Vu Vãn, sau khi thu mua Vinh Quang, sẽ cho tôi 20% cổ phần của Vinh Quang, không gạt tôi chứ?”

“Lâm phu nhân, bà hãy yên tâm, ông chủ của chúng tôi là người có chữ tín.” Người đàn ông kia cam đoan, “Hôm nay ông chủ của chúng tôi nhờ tôi nhắn với bà một chuyện, chỉ cần bà và em trai Thạch Nguyên của bà, nghe theo sự an bày của ông chủ chúng tôi, sau khi xong chuyện, đừng nói đến cổ phần công ty Vinh Quang, chúng tôi vừa thành lập công ty nghiên cứu khoa học, còn có thể chia cho hai chị em các người 10% cổ phần….”

Nghe thấy thế, đôi mắt của Thạch Tinh lập tức sáng lên ngay.

—————-//—-//————

*Tác giả có lời muốn nói: Chương sau nghe nói, anh Lục sẽ đánh ghen, ha ha ha ~

Truyện convert hay : Bạo Manh Hồ Bảo: Thần Y Mẫu Thân Muốn Nghịch Thiên
Chương Trước/67Chương Sau

Theo Dõi