Saved Font

Trước/66Sau

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Treo Rồi

Chương 63: Hãm hại dã man, không có thương lượng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Dịch giả: Hoangforever

“Ngọc vượng?”

” Ngọc Vượng, em gái nhà ngươi!!”

” Xem ra đúng rồi.”

Ngọc Ngôn thở phào nhẹ nhõm.

Mặt Chúc Diêu liền đen lại. Cái con mẹ hắn chứ! Không ngờ hắn lại lấy cách thức này để nhận người thân??

” Chúng ta trở về thôi.”

Ngọc Ngôn thở dài một tiếng. Sau đó xách đồ đệ nhà mình phi thân bay lên. Trong nháy mắt hai người liền trở về đỉnh núi Ngọc Lâm Phong.

Ngọc Ngôn nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng đồ đệ mình một lần nữa. Hắn làm sao cũng không thể hiểu được tại sao nàng lại biến thành một nam tử được. Từ đáy lòng hắn liền trồi lên các loại quấn quýt không rõ, không hiểu vì sao.

” Tại sao người lại biến thành như thế này?”

Chúc Diêu lắc đầu, nói:

” Ta cũng không biết tại sao nữa. Ta tiến vào Đoạn Tuyệt Đất. Sau khi ta tỉnh lại thì đã thấy mình như vậy?”

Sư phụ! Chúng ta có lẽ không thể thân mật với nhau như ngày xưa được nữa rồi! Thật là đáng tiếc~~ Không biết người có cảm thấy thiếu thiếu không?

” Đoạn Tuyệt Đất?”

Chân mày Ngọc Ngôn nhíu chặt hơn. Hắn nhớ lại tình huống trong bí cảnh lúc đó. Một cỗ hỏa khí bị đè nén từ trong lòng chợt nổi lên. Hàn khí quanh thân càng thêm rõ ràng.

Chúc Diêu không khỏi lạnh hết sống lưng. Bộ dạng sư phụ lúc này thật là đáng sợ. Chẳng lẽ hắn tức giận?? Nàng im lặng lùi lại, lùi lại….

” Bất tuân lời sư phụ! Tự ý làm bậy! Đáng phạt!!!”

Trái tim nhỏ của Chúc Diêu run lên,

” Chuyện kia….Chúng ta vui vẻ, cười cho qua được không??”

“Tới đây!”

“Sư phụ~~~~”

Ngọc Ngôn không nói thêm gì nữa. Nhưng hàn khí quanh thân hắn tỏa ra càng nhiều hơn. Xem ra nàng chạy trốn không thoát rồi. Chúc Diêu đành phải chầm chậm, chầm chậm bước tới chỗ sư phụ. Nàng đưa tay trái của mình ra, giống như kiểu thấy chết không sợ vậy.

Đánh đi! Chỉ cần không vào mặt là được.

Ngọc Ngôn thấy Chúc Diêu như vậy liền sửng sốt một chút. Hắn nhìn cánh tay đồ đệ đưa về phía mình mà cau mày. Sau đó hắn kéo tảng đá bên cạnh, ngồi xuống rồi dùng sức kéo tay đồ đệ về phía mình. Cả người nàng liền ngã vào chân hắn. Cái mông của nàng nhô lên đúng vào bàn tay của hắn. Sau đó… sau đó.. sau đó… hắn giơ tay lên… từ từ… ” Bép” ” Bép” ” Bép”….

Từng tiếng ” bép bép bép” do bàn tay va chạm vào cái mông Chúc Diêu vang lên.

Không!!!!!

Tại sao nàng lại bị đánh vào mông chứ??

Chúc Diêu khóc không ra nước mắt. Nàng đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng. Thế nhưng hắn vẫn đánh tới tấp vào cái mông nàng hết lần này tới lần khác.

” Đau! Ngừng….. Ngừng. Sư phụ! Ta sai rồi!”

Nếu như tiếp tục đánh xuống như vậy thì mông nàng sẽ nở hoa mất.

Ngọc Ngôn ngừng một chút. Hắn đang do dự nếu như đánh nàng nhẹ hơn thì nàng lại như chứng nào tật nấy.

┗|’o′|┛ Ngao ~~

Vào thời khắc mấu chốt kia, một con dị thú không biết từ đâu chui ra. Nó liền rống lên một tiếng thật to, không thèm đếm xỉa gì tới Ngọc Ngôn ở đây.

Ngọc Ngôn giơ tay tát cái ” Bốp” một cái. Con dị thú kia liền bay lăn lóc ra ngoài xa hơn 10 m đến khi đụng phải gốc cây mới ngừng lại được.

Nó thê thảm bò dậy. Quả nhiên đúng là thầy trò! Đến cả tát mà cũng giống nhau như đúc được.

” Con yêu thú này….”

Ngọc Ngôn cũng nhận ra con yêu thú này. Hắn đỡ đồ đệ dậy, đẩy về phía sau mình. Rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Con dị thú bị đánh đau liền kêu lên một tiếng:

” WOW!!! A…a.a.a.a!!! Chủ nhân! Hắn bắt nạt ta!”

” Hắn cũng bắt nạt ta.”

Chúc Diêu xoa xoa cái mông của mình. Nhìn cái mông của mình mà đau lòng không làm gì được.

Sư phụ: “………………….”

Sư phụ ra tay nặng quá!! Cái mông của nàng đã nở ra 4 cánh hoa rồi.

” Ngươi thu phục được con dị thú này?”

Ngọc Ngôn quay đầu nhìn lại đồ đệ của mình.

Chúc Diêu lắc đầu,

” Không! Là nó muốn đi theo ta.”

Ngọc Ngôn nghe vậy sắc mặt liền lạnh lẽo lại. Hắn đưa tay phải ra, triệu hồi một đoàn Lôi điện. Con dị thú thấy vậy, sợ hãi run lên cầm cập. Hai móng vuốt nó ôm đầu, hét to lên:

” Ta là thú của nàng! Ta là thú của nàng…..”

Chúc Diêu khinh bỉ ném cho nó một cái. Mày là yêu thú 11 cấp đấy! Có cần phải kinh sợ tới như vậy không?

Dị thú thấy nàng không có phản ứng gì lại càng thêm thương tâm. Nó khóc càng to hơn, khóc đến nỗi thành một vũng nước lớn trên mặt đất,

” Oa oa oa oa…..Ngay cả tên thực của ta người cũng biết rồi. Người còn định chối bỏ ta là thú của người sao! Người là đồ xấu xa! Oa oa oa oa….. Ta mặc kệ. Ta muốn làm thú của người. Ta muốn làm thú của người………”

Chúc Diêu buồn phiền: “…………….”

Thiếu chút nữa nàng buộc miệng nói ra, ta không muốn làm người bị công kích!

Ta đã bị biến thành nam nhân. Số phận của ta coi như xong rồi!! Chẳng lẽ người còn muốn ta tiếp tục bước vào con đường đam mỹ nữa sao??

” Ta biết tên thật của người lúc nào?”

Nàng hỏi thẳng lại nó.

Dị thú nghe thấy vậy liền vui mừng nhảy lên, nghiêm trang trả lời,

” Lúc ở trong bí cảnh, chẳng phải người kêu lên tên của ta sao? Còn bắt ta mở cửa cho người vào!!”

Mở cửa???? Chúc Diêu sửng sốt một chút. Đột nhiên nàng nhớ tới câu khẩu lệnh khôi hài lúc trước (xem lại chương 58), khóe miệng nàng liền giựt giựt 2 cái.

” Người… Chẳng lẽ tên của người là “Vừng” à?”

Con dị thú ngẩng đầu, ưỡn ngực nói:

” Đúng vậy!”

Cái đệt con mẹ! Sao người có thể lấy tên bừa bãi như vậy được? Cha mẹ người có biết chuyện này không?

” Mặc dù nói ra tên thật của yêu thú có tính trói buộc rất lớn. Nhưng nó cũng chỉ hiệu nghiệm với yêu thú từ 10 cấp trở xuống mà thôi.”

Sắc mặt Ngọc Ngôn lạnh lẽo nói,

” Rốt cuộc người đi theo đồ đệ của ta có mục đích gì?”

Trong chớp mắt, khuôn mặt của con dị thú ” Vừng” liền cứng đờ. Nhưng nó ngay lập tức liền khôi phục bộ dạng xấu hổ, đánh chết không chừa kia. Nó càng tỏ ra đáng thương, nói với Ngọc Ngôn:

” Tất nhiên nguyên nhân là vì chủ nhân của ta rất là mạnh rồi. Ta đi theo nàng thì tương lai ta trở lại thượng giới sẽ nhanh hơn.”

Ngọc Ngôn nghe thấy vậy giơ tay lên, triệu hồi ra một đạo Lôi Điện đánh xuống thẳng tắp bên cạnh nó. Trong nháy mắt một cái hố to liền xuất hiện. Sắc mặt hắn càng thêm lạnh hơn nói,

” Nói thật.”

” Ta… ta nói thật mà.”

Ầm!

Một đạo Lôi Điện lại đánh xuống lần nữa. Lần này đạo Lôi điện đánh trúng cái đuôi con dị thú. Cái đuôi đang con dài kia trong nháy mắt biến thành hai khúc.

” Au! Cái đuôi của ta!”

Con ” Vừng” kêu lên một tiếng ” Au”. Xoay người lại thổi phù phù vào nửa cái đuôi còn lại. Nhưng đột nhiên nó rơi xuống cái ” Rầm”. Thì ra nó quay lại trượt chân đúng vào cái hố vừa mới được đào do Lôi Điện đánh trượt bên cạnh kia.

Vất vả lắm nó mới bò lên mặt đất được. Nó quay lại nhìn nửa cái đuôi vẫn đang còn chảy máu kia của mình. Càng nhìn càng thêm đau đớn, càng thêm tức giận. Nó nhe răng hét lên một tiếng, liều mạng xông về phía Ngọc Ngôn,

” Ta liều mạng với người!”

Chúc Diêu liền giơ tay lên tát cái ” Bốp” vào mặt nó khi nó nhảy qua người nàng. Thế là nó lại bị bật ngược trở về. Nàng nghe những lời sư phụ nói như vậy liền tỉnh ngộ, có phản ứng ngay lập tức. Nó đi theo nàng như vậy. Nguyên nhân tuyệt đối không chỉ có phi thăng đơn giản như vậy được.

Ngọc Ngôn ngắt một cái bí quyết định thân tại chỗ con ” Vừng” đang không ngừng đạp chân phi về phía hắn kia. Chúc Diêu liền đi tới, tát cho nó cái ” Bốp” nữa lên mặt,

” Nói?? Rốt cuộc người có mục đích gì? Yêu thú 11 cấp có thể vượt qua lôi kiếp, phi thăng dễ dàng. Người căn bản không cần phải dựa vào ta để phi thăng.”

Con ” Vừng” không cựa quậy nữa, thở phì phò phản bác,

” Yêu thú trải qua nhiều lần cửu tử nhất sinh. Mà Lôi điện lại khắc chế yêu thú chúng ta. Huống chi là Kiếp Lôi Phi Thăng. Ta sẽ bị phách tới chết mất.”

Ánh mắt Ngọc Ngôn híp lại, lạnh lùng nói:

” Yêu thú khác thì như vậy! Người?? Không thể nào!!”

“……….”

Con ” Vừng ” nghe thấy vậy sửng sốt, không ngọ nguậy nữa.

Đột nhiên Chúc Diêu nhớ tới lão nhân kia từng nói con ” Vừng” này là từ trên thượng giới rơi xuống đây. Hay nói chính xác hơn hắn đã từng vượt qua Kiếp Lôi Phi Thăng. Hơn nữa nó còn sống trên thượng giới. Như vậy cho dù nó có rớt xuống hạ giới đi chăng nữa. Cho dù nó có tiếp nhận Lôi kiếp thêm lần nữa thì Lôi kiếp này đối với nó mà nói cũng không có nguy hiểm gì.

Chúc Diêu nghĩ thông suốt điều này, liền lặng lẽ lui về sau một bước. Tiểu động vật quá thông minh. Loài người cần phải bẻ gãy cái thông minh đó.

Con ” Vừng” quay đi, quay lại ngó nghiêng nhìn hai người. Lúc này có lẽ nó cảm thấy nó không thể giấu diếm hai người này được nữa rồi. Trong nháy mắt nó thu hồi lại vẻ mặt tham sống sợ chết, không biết xấu hổ kia lại. Nó nói với cái giọng rất là khiêu khích,

” Hừ! Không ngờ thế mà người cũng khám phá ra được! Không hổ là lão yêu quái Hóa Thần Kỳ.”

Lão yêu quái?

Ngọc Ngôn nhướng mày, trả lời lại nó,

” Cũng vậy!”

Nếu như Hóa Thần Kỳ là lão yêu quái thì….con yêu thú này nó phi thăng phải mất bao nhiêu năm?? Có lẽ con số phải tới tận cuối chân trời. Ngọc Ngôn quay đầu nhìn lại đồ đệ của mình. Hừ! Hắn thấy mình không già một chút nào cả.

Sắc mặt con ” Vừng” cứng đờ, lại nghiến răng nghiến lợi, hít sâu vào một hơi, nhìn xuống, nói một hơi dài,

” Ta thật sự có thể phi thăng được. Nhưng lúc trước ta ở trên thượng giới có gặp một chút phiền phức. Cho nên nếu ta một mình lên đó, ta rất dễ bị phát hiện. Vì vậy ta muốn nhờ tiểu cô nương này một chút… Ách, chờ thời điểm tiểu tử này phi thăng. Ta sẽ dùng danh nghĩa khế ước thú trở về để trách người khác phát hiện ra mình.”

Nó đột nhiên ngừng lại nghĩa là sao??

” Tại sao là ta?”

Nếu như nó muốn tìm người giúp mình phi thăng lên thượng giới thì nó nhờ sư phụ của nàng có phải nhanh hơn không?

” Bởi vì người tốt, dễ bị lừa gạt!”

Bốp!

Chúc Diêu giơ tay lên tát cho nó một cái.

Cái con mẹ mày chứ! Nói thật cần phải ăn đòn!

” Đừng đánh! Đừng đánh!”

Con ” Vừng” chật vật trốn tránh tay nàng, thều thào giải thích,

” Những điều ta nói lúc trước với người, quả thật ta không có lừa dối người. Nguyên nhân ta đi theo người bởi vì ta thấy người rất mạnh! Người là người mang trong mình Đại Cơ Duyên.”

Đại Cơ Duyên! Cái thứ này nàng làm sao mà không biết cơ chứ! Nàng ngoài trừ rất biết chết ra thì còn đại cơ duyên nào khác nữa sao??

“Cho dù đồ đệ của ta có thể phi thăng.”

Ngọc Ngôn tiến lên một bước nói,

“Nàng cũng không cần phải mạo hiểm như vậy. Vừa mới phi thăng lên thượng giới đã đắc tội với tiên nhân trên thượng giới”

Lúc này Chúc Diêu mới kịp phản ứng lại. Cái con mẹ nó chứ! Rõ ràng con ” Vừng” này muốn đem nàng làm bia đỡ đạn cho nó.

” Nhưng mà trước đó, ta sẽ toàn lực giúp nàng thành tiên.”

Con ” Vừng” nhìn Ngọc Ngôn một cái, nói tiếp:

” Huống hồ nếu như ta muốn ở, người cũng không thể nào bắt ta được.”

Ngọc Ngôn nghe thấy vậy, vẻ mặt liền trầm xuống. Sát khí tỏa ra bốn phía.

Con ” Vừng” cũng không thèm để ý, tiếp tục buông lời khiêu khích:

“Sở dĩ ta có bộ dạng như lúc này. Nếu như ta đoán không nhầm, nguyên nhân gây ra là do cơ thể ta không có linh khí. Cho nên ta chỉ cần dẫn khí nhập thể, bổ sung thêm linh khí là được. Tất nhiên khi đó ta sẽ khôi phục về hình dạng trước kia rồi. Mới vừa rồi ta cũng có thử qua và cũng khôi phục được một ít linh khí. Vì vậy người không thể nào giết được ta.”

Chúc Diêu nghe tới câu dẫn khí nhập thể liền sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nguyên nhân không phải do bị sét đánh sao??.. vân vân và vân vân…. Lần trước sư phụ cũng có nói vừa khéo Lôi điện bổ sung linh khí trong cơ thể của nàng. Cho nên tu vi của nàng mới khôi phục được như cũ. Vì vậy lúc này nàng chỉ cần bổ sung thêm linh khí là được rồi. Chứ không cần phải bị sét đánh như lần trước nữa.

Ách….

Cũng vì mình quá thông minh nên mới nông nỗi như vậy đây! Khóc ròng….

Ngọc Ngôn trầm mặc, nắm chặt lòng bàn tay. Mặc dù hắn không thể thất bại trước con dị thú này được nhưng nơi này cũng không phải là ” Thức Vân Khải” bí cảnh. Hắn mà động thủ e rằng cả Khâu Cổ Phái sẽ bị liên lụy, vạ lây. Nhưng nếu cứ để con dị thú tràn đầy uy hiếp này ở bên cạnh đồ đệ của hắn. Hắn thật sự không yên tâm.

” Làm ra một cái sinh tử khế ước.”

” Được!”

Thấy có thỏa hiệp, con ” Vừng” rất là vui mừng, đáp ứng vô cùng sảng khoái.

Nó nhắm mắt lại, bốn trảo chấm xuống mặt đất. Rồi sau đó điều động một tia linh lực duy nhất trong cơ thể gọi ra nội đan của mình. Một viên hạt châu màu xanh liền từ trong miệng nó bay ra, phiêu phù trên đỉnh đầu của nó. Con “vừng” đưa chân trước của mình ra. Ngay lập tức trên hạt châu màu xanh kia liền hiện ra một tia máu đỏ. Một giọt chất lỏng màu đỏ từ bên trong chảy ra ngoài.

” Đây là máu trong tim của ta!”

Con ” Vừng” quay đầu nhìn lại Ngọc Ngôn một chút rồi thu nội đan của mình vào trong.

Ngọc Ngôn mở rộng lòng bàn tay, giọt máu của con dị thú tự động bay về phía hắn, lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn. Hắn xoay người nhìn về phía đồ đệ ở bên cạnh,

” Đưa tay ra.”

” A??”

Chúc Diêu nhìn mà cảm thấy mơ hồ. Thế nhưng nàng vẫn nghe lời đưa tay của mình ra. Trong lòng thì tự hỏi ” làm gì vậy?”

Ngọc Ngôn lấy tay cuốn tay áo của nàng lên. Cánh tay của nàng liền hiện ra trước mặt hắn. Hắn cầm giọt máu ở trong tay rồi nhấn một cái vào trong cánh tay của nàng. Trong nháy mắt trên cánh tay nàng liền xuất hiện một chấm đỏ tươi.

Tại sao trên cánh tay nàng lúc này lại có một chấm đỏ giữ trọn trinh tiết kia rồi?

Con ” Vừng” nhìn thấy vậy liền sinh ra một chút bất mãn. Sinh tử khế huyết rõ ràng được đặt ở trên mi tâm? Tại sao hắn lại đặt lên cánh tay?? Thế nhưng khi nghĩ tới chuyện đối phương là sư phụ của chủ nhân mình. Nó đành nhịn xuống.

” Tuyệt lắm! Từ nay về sau, ta chính là người của người rồi.”

Con ” Vừng” lăn một vòng trên mặt đất. Sau đó nó liền khôi phục lại bộ dạng thích ăn đòn như lúc trước,

” Người phải luôn luôn quan tâm, yêu thương ta nha.”

Đừng có đánh người nữa nha.

” Chủ nhân! Ta đi khôi phục linh khí trước đây! Đừng quên ta nha!”

Nói xong nó nhảy lên, ve vẩy cái đuôi vừa mới bị chặt đứt một nửa kia, tung tăng chạy về nơi xa.

Chúc Diêu: “......”

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ai giải thích hộ ta một chút?

” Đây là khế huyết!”

Ngọc Ngôn để khế huyết vào lòng bàn tay của nàng rồi giải thích tiếp,

” Miễn là khế ước ở đây. Cho dù người có trêu chọc ai và bị tổn thương thì vết thương đó cũng xuất hiện trên người thú của người. Đây là một loại khế ước cùng chết đối với yêu thú.”

” Nếu như ta bị thương. Nó cũng sẽ bị thương. Thế nếu như nó bị thương thì ta sẽ bị….”

” Sẽ không bị!”

Hay nói cách khác, đây là một phương thức quản chế nó sao?

” Thế lỡ như ta chết thì sao?”

Nàng nhớ tới một chuyện

” Thì đương nhiên nó cũng sẽ chết theo ngươi.”

Ngọc Ngôn bình tĩnh trả lời.

Chúc Diêu nghe thấy vậy, khóe miệng liền co quắp lại. Đau khổ vươn hai ngón tay ra,

” Sư phụ! Ta đã chết hai lần rồi. Người sẽ không vì thế….”

Vẻ mặt Ngọc Ngôn càng thêm bình tĩnh. Hắn đưa tay ra sờ sờ lên đầu của nàng,

” Trở về phòng! Ta sẽ giúp người kiểm tra một ít vết thương.”

“…………”

Sư phụ! Người sao có thể chuyển đề tài nhanh như chong chóng vậy được? Rõ ràng người cố tình hãm hại con dị thú này mà! Còn có, người từ chỗ nào nhìn ra ta bị thương? Chẳng lẽ việc kiểm tra này là cần thiết hay sao??

Trước/66Sau

Theo Dõi Bình Luận