Saved Font

Trước/1864Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 122

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi.

Hầu Tử lắc đầu: “Anh Diệp, đừng hỏi nữa, nói ra tôi cũng dễ chịu hơn nhiều rồi”.

Diệp Bắc Minh lắc đầu: “Nói!”

Hầu Tử cầu xin Diệp Bắc Minh: “Anh Diệp, thật sự là đừng hỏi nữa, nhà bọn họ quá đáng sợ, tôi đã tìm hiểu qua rồi”.

“Kiếp sau, kiếp sau nữa, hay kiếp sau nữa nữa của Vương Khinh Hầu tôi cũng không phải đối thủ của nhà bọn họ”.

“Con mẹ nó tôi cũng chỉ là một con chó! Gâu gâu gâu, ha ha ha ha…”

“Bốp!”

Diệp Bắc Minh giơ tay lên, giáng một cái tát vào mặt Hầu Tử: “Hầu Tử!!! Anh phấn chấn lên một chút, đừng vứt bỏ tôn nghiêm!”

“Anh Diệp… Hu hu hu!”, Hầu Tử nằm trên bàn, khóc rống lên.

“Nhà họ Quân!”

“Hắn là người của nhà họ Quân!”

“Hắn tên Quân Vô Tà! Quân Vô Tà đó! Ha ha ha, anh Diệp, Quân Vô Tà, anh biết không? Cậu cả đứng đầu Trung Hải! Trường học đều sợ bọn họ”, Hầu Tử tự giễu cười to.

Cuối cùng Diệp Bắc Minh đã hiểu vì sao Hẩu Tử lại như vậy.

Nhà họ Quân quả đúng là nhân vật khổng lồ đối với người như Hầu Tử.

“Nhà họ Quân? Ha ha”, Diệp Bắc Minh cười.

Anh vỗ vai Hầu Tử: “Đi, chúng ta đến nhà họ Quân!”

“Cái gì?”

Hầu Tử ngây người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh: “Anh Diệp, anh…”

“Tôi dẫn anh đi báo thù!”, Diệp Bắc Minh cười nói.

“Báo thù?”

Hầu Tử còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh uống say nói đùa.

Anh ta buồn bã bật cười: “Anh Diệp, tối muộn rồi, báo thù gì chứ? Về thôi”.

Diệp Bắc Minh kéo tay anh ta, chậm rãi đứng dậy: “Báo thù không để qua đêm!”

“Két!”

Đúng lúc này, tiếng phanh xa truyền tới.

Mấy chiếc xe SUV đỗ ven đường, một đám nam nữ da trắng bước từ trên xe xuống.

Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn sang, thu hết tu vi của bọn họ vào trong tầm mắt!

Một Đại Tông Sư, ba Tông Sư võ đạo, mười mấy võ giả cấp Thiên!

Bọn họ vừa xuống xe liền nhìn thấy đồng bọn của mình.

Tứ chi bị cắt đứt, đau đớn kêu rên nằm trên đất!

“Thomas, Peter! Là ai đánh hai người thành như vậy?”

Những người da trắng mặt biến sắc.

Ác!

Quá độc ác!

Tay chân đều bị đánh gãy, xương đâm chảy máu thịt, máu tươi chảy ròng!

“Con lợn da vàng kia, chính là hắn!”, Thomas bò dậy, chật vật nhìn Diệp Bắc Minh.

Tên Đại Tông Sư da trắng sắc mặt lạnh lẽo, dẫn người bao vây.

Cũng chẳng buồn hỏi, trực tiếp hạ lệnh: “Giết!”

Ầm!

Một Tông Sư võ đạo da trắng ra tay.

Toàn thân đều là cơ bắp, còn mạnh hơn cả một con trâu.

Một quyền đánh ra!

Một quyền mang theo cuồng phong, không chút hạ thủ lưu tình đánh về phía ngực Diệp Bắc Minh.

Nếu thực lực của Diệp Bắc Minh không bằng đối phương, một quyền này tất nhiên sẽ đánh chết anh!

“Tôi giữ lại một mạng cho đồng bọn các người, các người đến còn chưa hỏi tình hình mà đã giết người rồi sao?”, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng.

Anh giơ tay nắm thành quyền!

Bốp!

Một tiếng vang cực lớn, tên Tông Sư võ đạo da trắng và Diệp Bắc Minh đối quyền với nhau.

Cánh tay máu thịt mơ hồ!

Lại nổ!

Võ giả da trắng khác mặt đầy khiếp sợ nhìn sang.

“Ôi trời đất ơi!”

“Sức mạnh quá khủng khiếp?”

“Mẹ nó!”

Tông Sư võ đạo da trắng kêu thảm thiết một tiếng: “Con lợn vàng đáng chết này!”

Đột nhiên, cánh tay còn lại của Tông Sư võ đạo da trắng chìa ra, đấm về phía đầu Diệp Bắc Minh.

Chưởng phong ác liệt, mang theo tiếng phá không!

Diệp Bắc Minh hời hợt giơ tay, nắm cổ tay hắn.

“Mày!!!”

Con ngươi Tông Sư da trắng co rút lại.

Một giây kế tiếp.

Tay Diệp Bắc Minh dùng sức lắc.

Một tiếng giòn dã rắc rắc, cánh tay Tông Sư da trắng bị gãy, xương chọc thủng bắp thịt lộ ra ngoài.

“A…”

Tiếng kêu thảm thiết như lợn bị làm thịt truyền tới.

Diệp Bắc Minh nheo mắt: “Bây giờ ai mới là lợn?”

“Thả Hughes ra!”

“Đáng chết!”

“Mày là ai? Bọn tao là người của Hùng Quốc đến Long Quốc tham gia đại hội quân võ, sao mày dám?”

Mấy người Hùng Quốc liên tục mở miệng gào thét, uy hiếp Diệp Bắc Minh.

Đột nhiên, Diệp Bắc Minh chìa tay, đánh một quyền đánh vào ngực ‘Hughes’.

Bốp!

Hughes vốn không ngờ rằng Diệp Bắc Minh dám ra tay giết mình, hắn mặt đầy khiếp sợ bay ra ngoài!

Rơi trên mặt đất, chết!

“Mày…”

“Mày thật sự dám giết người Hùng Quốc bọn tao?”

Những võ giả Hùng Quốc kia sau khi nhìn thấy cảnh này liền có chút hoảng hốt.

Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng, từng bước từng bước đi về phía bọn họ: “Nơi này là Long Quốc, người Hùng Quốc thì sao?”

Sắc mặt Đại Tông Sư Hùng Quốc kia nghiêm trọng, ngưng tụ ra chân khí: “Thanh niên Long Quốc này, mày tự tìm cái chết rồi!”

“Chết cho tao!”

Diệp Bắc Minh đột nhiên nhảy lên, lập tức nhảy lên ba mươi mấy mét.

Đám võ giả Hùng Quốc đều sợ ngây người!

Cho dù là Tông Sư võ đạo cũng không nhảy được đến độ cao ba mươi mấy mét.

Bốp!

Trong ánh mắt chấn động của bọn họ, Diệp Bắc Minh rơi xuống.

Xuất hiện trên đỉnh đầu Đại Tông Sư Hùng Quốc, một cước đạp tới!

Đại Tông Sư Hùng Quốc giơ tay ngăn cản.

Tiếng rắc rắc vang lên một tiếng, hai cánh tay hắn nổ tung!

Phốc!

Hai chân chịu một luồng lực lớn, đầu gối cong lại, quỳ xuống đất.

Nền xi măng nổ tung!

Đại Tông Sư da trắng cảm giác mình giống như bị một ngọn núi đè!

Một giây kế tiếp.

Bùm!

Một cước của Diệp Bắc Minh rơi trên đầu hắn.

Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng chảy máu rồi chết!

Một Đại Tông Sư Hùng Quốc cứ như vậy mà chết.

Những người Hùng Quốc khác nhìn thấy vậy, bị dọa sợ tè ra quần, xoay người bỏ chạy.

Ma quỷ!

Thanh niên Long Quốc này là ma quỷ!

Diệp Bắc Minh không hề đuổi theo, mà chậm rãi quay về bên cạnh Hầu Tử.

Hầu Tử mặt biến sắc, không ngừng hít hơi lạnh.

Kích động!

Chấn động!

Kinh ngạc!

Các loại cảm xúc xông lên đầu, duy chỉ không sợ hãi.

Đây là Diệp Bắc Minh, anh em của anh ta!

Anh ta có gì phải sợ?

“Anh Diệp, anh… quá lợi hại! Mẹ kiếp! Anh là võ giả sao?”, Hầu Tử rất kích động.

Trước/1864Sau

Theo Dõi Bình Luận