Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1817: Ông Đã Sống Một Trăm Triệu Năm?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trên mặt bố Nghê tràn đầy vẻ mất mát nhìn theo bóng lưng Nghê Hoàng!

Ngay vào lúc Diệp Bắc Minh sắp bước ra khỏi đại điện.

"Vị công tử này, xin chờ một chút!"

Giọng của bố Nghê vang lên.

Diệp Bắc Minh dừng lại, quay đầu: "Ông gọi tôi?"

"Đúng!"

Bố Nghê chật vật gật đầu một cái.

Nghê Hoàng cau mày: "Bố muốn làm gì? Anh ấy là người con mời đến, chẳng lẽ bố muốn ngăn cản con sao?"

Bố Nghê thở dài một hơi: "Hoàng, đời này bố chưa từng yêu cầu con điều gì, hôm nay bố muốn nói hai câu với vị công tử này, được chứ?"

Nghê Hoàng định quả quyết từ chối.

Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt của bố Nghê, cô ta chỉ có thể im lặng gật đầu, rời khỏi đại điện!

“Mọi người cũng ra ngoài đi", bố Nghê mở miệng nói.

"Bố, thằng nhãi này tính là thứ gì, tại sao có thể cho anh ta ở một mình với bố?", sắc mặt Nghê Mộng Tuyết đại biến, mở miệng ngăn cản.

"Cút!"

Bố Nghê khẽ quát một tiếng, một ánh mắt lạnh như băng quét tới.

Những người có mặt ở đây chuẩn bị mở miệng liền rối rít ngậm miệng lại, hung hăng lườm Diệp Bắc Minh một cái rồi rời khỏi đại điện!

Cánh cửa đại điện đóng lại!

Bố Nghê nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh, đột nhiên cười: "Giống! Quá giống!"

"Giống cái gì?"

Vẻ mặt Diệp Bắc Minh vô cùng hoang mang: "Tiền bối bảo tôi ở lại, có lời gì muốn nói với tôi sao?"

Bố Nghê cười nói: "Tôi nói cậu giống Hoa Vương, Diệp Quân Lâm!"

"Quả thực là một khuôn đúc ra!"

"Khó trách con nhóc này lại chọn cậu, cậu là hậu đại của Hoa tộc à? Không ngờ sinh thời lão phu thật sự có thể nhìn thấy các cậu trở về..."

Giờ khắc này, toàn bộ đại điện đều trở nên yên tĩnh!

Diệp Bắc Minh càng tỏ ra cảnh giác hơn, nhìn chằm chằm vào bố Nghê: "Nghê Hoàng nói cho ông à? Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu?"

Bố Nghê cười khổ một tiếng: "Cậu nhìn xem, Hoàng Nhi nói chuyện với tôi hai câu cũng khó khăn, làm sao có thể nói cho tôi những chuyện đó!"

"Tôi tự nhìn ra được, dù sao tướng mạo của cậu và Hoa Vương gần như giống nhau như đúc, chỉ cần là người từng gặp Hoa Vương thì nhất định có thể nhận ra cậu!"

"Nhưng cậu không cần lo lắng, Bát Vương thành lập Thần Quốc Hỗn Độn đã vẫn lạc một nửa, một khi tôi qua đời, người thực sự gặp được Hoa Vương trên thế giới sẽ không vượt quá con số ba!"

"Chỉ cần cậu không đụng tới bọn họ, không ai biết thân phận của cậu".

Trên mặt Diệp Bắc Minh là vẻ không thể tưởng tượng nổi: "Người thành lập Thần Quốc Hỗn Độn còn sống? Ông đã sống được bao lâu?"

"Cụ thể nhớ không rõ, đại khái khoảng chín mươi tám triệu năm!"

Giọng của bố Nghê rất bình tĩnh.

Rơi vào trong tai Diệp Bắc Minh lại giống như là sấm sét giữa trời quang: "Mẹ nó! Ông sống gần một trăm triệu năm?"

Khủng long trên Trái Đất tuyệt chủng vào khoảng sáu mươi lăm triệu năm trước, nói cách khác thì ông ta sống từ thời đại khủng long đến nay?

Bố Nghê gật đầu.

Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm vào bố Nghê: "Ông chính là vua của Mị tộc? Một trong những người sáng lập Bát Đại Vương Tộc?"

Bố Nghê gật đầu: "Là tôi!"

Diệp Bắc Minh nhướng mày: "Bát Đại Vương Tộc gồm tám Vương Tộc lớn nào?"

Bố Nghê hơi kinh ngạc nói: "Ngay cả điều này mà cậu cũng không biết?"

Diệp Bắc Minh lắc đầu: "Không ai nói cho tôi biết".

Bố Nghê hơi nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh một chút, vẫn giải thích cho anh: "Vũ tộc, Nguyên tộc, Canh tộc, ba Vương Tộc lớn này là mạnh mẽ nhất!"

"Những năm gần đây, Mị tộc, Yêu tộc, Ma tộc, Tân tộc đã xuống dốc, mặc dù chúng ta còn được gọi là một trong Bát Đại Vương Tộc viễn cổ..."

"... Nhưng thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa!"

"Ma tộc sớm đã sa đọa, Thần Quân không dung, nội bộ cũng không ngừng chiến loạn!"

"Sau khi Yêu Vương vẫn lạc, Yêu Tổ như rắn mất đầu, quay lại thời kỳ ăn sống nuốt tươi..."

Nói đến đây.

Mị Vương ngẩng đầu nhìn về Thần Quốc Hỗn Độn phía trung tâm đại lục: "Thần Quân đã quên lời hứa lúc trước, ông ta nâng đỡ Tứ Đại Thánh Cung trấn thủ bốn phương, chúng tôi sẽ không còn những ngày huy hoàng như xưa nữa".

"Haha, ngoại trừ Vũ tộc, Nguyên tộc, Canh tộc, chỉ sợ không bao lâu nữa, Hoa tộc chính là kết cục của chúng tôi..."

Ánh mắt Diệp Bắc Minh bình tĩnh: "Tôi không có hứng thú về mấy chuyện này, tôi chỉ muốn hỏi một câu!"

"Tổ tiên Hoa tộc thật sự muốn làm phản? Cho nên mới bị hủy diệt?"

Dứt lời.

Đùng đoàng!

Một đám mây đen ngưng tụ trên bầu trời, một tia chớp màu đỏ như máu giáng xuống!

Bên ngoài đại điện.

Tất cả mọi người của Mị tộc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Vừa rồi là cái gì? Một tia chớp hình huyết long?", Nghê Mộng Tuyết kinh sợ hỏi.

Vù!

Tất cả người của Mị tộc đều nhìn chằm chằm vào cửa đại điện, đến cùng thì Mị Vương và thằng nhóc kia đang nói chuyện gì?

Giọng Mị Vương nghiêm nghị: "Chàng trai, tôi nhắc nhở cậu một câu".

"Nếu cậu vẫn muốn sống sót, ít nhất thì trước khi thực lực của cậu đủ để tự vệ thì đừng nhắc lại hai chữ kia!"

"Ông nói là hai chữ Hoa tộc?"

Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên sắc bén.

Gào!

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tam Thế Độc Tôn