Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1830: Đau Đớn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa dứt lời!

Hư không phía sau Đạm Đài Yêu Yêu hiện lên hình ảnh của Cửu Vỹ Thiên Hồ Ly!

Thiên Hồ cuộn tròn, vươn vai giống như đang ngủ!

Cửu Vỹ Thiên Hồ kêu lên một tiếng!

Ầm ầm!

Hình ảnh ngưng tụ một sức mạnh của yêu thần, ầm ầm bùng nổ!

“Phụt…”

Mười mấy võ giả cảnh giới Thần Hoàng lập tức phun ra ngụm máu tươi, toàn bộ đập xuống đất vô cùng nhếch nhác!

Kinh sợ vạn phần!

“Cửu Vỹ Thiên Hồ… Cô là con cháu của Đế Quân Yêu tộc!”

Đôi mắt của lão Hà cực kỳ nghiêm túc, giật mí mắt: “Hay là Hoa tộc, lại câu két với Yêu tộc, các người muốn đến Phong Ma Cốc làm gì?”

“Chẳng lẽ Ma tộc câu kết với các người?”

Ầm ầm!

Hai chữ Hoa tộc vừa được nói ra, trên trời giáng xuống một đường sét màu máu!

“Đợi lão phu bắt được các người, rồi ép hỏi kỹ càng!”, lão Hà tiến lên một bước.

“Yêu thần bản nguyên, bùng phát!”

Đạm Đài Yêu Yêu lại gầm một tiếng!

Sức mạnh yêu thần thiêu cháy, ngăn cản bước chân tiến lên của lão Hà trong không trung lần nữa, trơ mắt nhìn Liễu Như Khanh biến mất!

Lão Hà tức tối: “Tự hủy phải không? Cửu Vỹ Thiên Hồ đúng không?”

“Ô, còn sáu cái đuôi? Vừa nãy tự hủy hai lần, trước đây cô từng chết một lần hả?”

“Nghe nói Cửu Vỹ Thiên Hồ có chín cái đuôi, lão phu không biết cô có chín cái mạng thật không?”

Rắc!

Lão Hà thò chân ra, dẫm mạnh lên một cái đuôi của Đạm Đài Yêu Yêu!

Đạm Đài Yêu Yêu kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt thêm ba phần, bò dưới đất không ngừng run lên!

“Đau không? Còn năm cái đuôi!”

Lão Hà cười tàn nhẫn!

Rắc rắc! Rắc rắc! Rắc rắc!

Dẫm xuống liên tiếp bốn lần!

Đến đây, chín cái đuôi của Đạm Đài Yêu Yêu chỉ còn lại một cái cuối cùng.

Cả người thoi thóp thở, cận kề cái chết!

Lão Hà lại không định tha cho Đạm Đài Yêu Yêu, tóm cổ của cô ta: “Lão phu muốn xem xem, là mạng của cô cứng!”

“Hay thủ đoan của lão phu cứng hơn!”

Bên ngoài Phong Ma Cốc.

Trong không khí, ma khí chìm nổi, mờ sương cả một vùng!

Nhìn về phía trước qua ma khí mỏng manh, một dãy núi màu đen nằm ở tận cuối chân trời!

Liễu Như Khanh cấp tốc chạy đến, con mắt đỏ máu nhìn chằm chằm phía trước: “Sắp đến rồi, sắp đến rồi!”

“Mình nhất định phải mang vật này đi ra, nếu không Tiểu Yêu tỷ tỷ sẽ hy sinh vô ích!”

Bỗng nhiên.

Một bóng hình xuất hiện trước người Liễu Như Khanh: “Tốc độ chậm quá? Hại lão phu đợi quá lâu!”

Đôi mắt Bạch Tông Hà lạnh như băng, không khách sáo quét ngang đến một quyền!

Chênh lệch cảnh giới quá lớn, Liễu Như Khanh vốn không phản ứng kịp!

Phập!

Bay đi giống như bị xe tải đâm, thê thảm ngã dưới đất!

Cùng lúc đó, lão Hà đưa một đám người từ phía xa chậm rãi đi đến: “Khà khà khà, lão phu đã nói các cô không chạy nổi phải không? Việc gì phải vậy chứ?”

“Lão Bạch, để ông đợi lâu rồi, đây chính là hai cô gái đó!”

Giơ tay, ném Đạm Đài Yêu Yêu hư yếu ra.

“Lục sư tỷ, đuôi của tỷ…”

Liễu Như Khanh ôm lấy Đạm Đài Yêu Yêu bị thương nặng vào lòng, nước mắt lưng tròng.

Đạm Đài Yêu Yêu cười yếu ớt: “Tỷ không sao, vẫn chưa chết được”.

Lão Hà cười lên tiếng: “Lão phu cũng không phải là người vô tình, chỉ cần các cô ngoan ngoãn giao đồ ra”.

“Lão phu nể tình các cô tỷ muội tình thâm, nhất định cho cô chết sung sướng!”

Đạm Đài Yêu Yêu tức giận quát một tiếng: “Nằm mơ đi!”

“Cho dù chúng tôi chết, cũng không thể nào đưa nó cho ông!”, Liễu Như Khanh cắn răng.

Lão Hà cười thú vị: “Vậy sao?”

Ông ta không tiếp tục ép hỏi.

Ngược lại quay đầu nhìn Bạch Tông Hà: “Lão Bạch, chúng ta chơi một trò chơi được không?”

Bạch Tông Hà khẽ cau mày: “Trò chơi gì?”

Lão Hà giơ bàn tay lên, lòng bàn tay lập tức hiện lên mấy đường lôi điện màu tím như sợi tóc: “Đây là Tử Cực Thần Lôi của lão phu luyện chế nhiều năm!”

“Một khi thứ này chui vào trong cơ thể, sẽ phá hoại máu thịt và gân mạch mọi chỗ, gây là đau đớn khó mà chịu đựng!”

“Chúng ta dựa vào bản lĩnh mỗi người, xem họ ai nói ra trước?”

Bạch Tông Hà lạnh lùng gật đầu: “Được!”

Vừa dứt lời, lão Hà ra tay trước.

Tử Cực Thần Lôi bay ra lập tức chui vào trong cơ thể của Đạm Đài Yêu Yêu!

“A!”

Đạm Đài Yêu Yêu co chặt người, lập tức ướt đẫm mồ hôi!

Miệng phun ra máu tươi!

“Tiểu Yêu tỷ tỷ!”

Liễu Như Khanh vô cùng lo lắng.

Bạch Tông Hà lạnh lùng nói: “Đừng vội, bây giờ đến lượt cô rồi”.

Một con rắn đen bò ra từ trong chiếc nhẫn trữ vật của ông ta, soạt một cái chui vào sâu rong đan điền của Liễu Như Khanh, điên cuồng cắn xé!

Liễu Như Khanh đau đến cuộn tròn lại, cơ thể co giật.

“Đây là rắn U Hồn, nó sẽ hút cạn máu của cô trước, sau đó sẽ gặm nhấm thịt của cô!”

“Cuối cùng, nó sẽ nuốt chửng thần hồn của cô!”

Hai người chịu đau đớn tột cùng!

Lại không ai lên tiếng!

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thần Bão Táp