Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1832: Chết Chắc Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đường sét màu máu điên cuồng đập xuống, chuẩn bị diệt trừ tất cả không hề phân biệt!

Lão Hà sợ đến chân mềm nhũn: “Vãi! Tên nhóc này muốn chết chung với chúng ta!”

Bạch Tông Hà sợ đến toàn thân run rẩy: “Mẹ kiếp, kẻ điên! Tất cả đều là kẻ điên!”

“Mau rút thôi!”

Lão Hà hét đến khản giọng, nghĩ cũng biết ông ta sợ hãi đến mức nào!

Hai người mau chóng lùi lại như phát điên!

“A… trưởng lão cứu tôi…”

“Không… tôi không muốn chết…”

Các đệ tử của bốn thánh địa kêu lên thảm thiết, vừa xông ra mấy trăm mét thì bị lôi điện màu máu nhấn chìm, hóa thành tro bụi tại chỗ.

Cách trăm dặm, Nghê Hoàng kinh sợ nhìn về hướng Phong Ma Cốc!

Ôm chặt miệng: “Anh Diệp, anh…”

Lúc Diệp Bắc Minh chạy đến Phong Ma Cốc, đã bỏ lại một mình cô ta, thiêu cháy tinh huyết xông đi, nói mình có cách đối phó với hai Thiên Quân!”

“Hô vang lời cấm kỵ, chết chung với bọn họ chính là cách của anh sao?”

Cùng lúc đó, bên ngoài phạm vi thiên lôi bao trùm.

Hai bóng người toàn thân cháy đen, bò dưới đất thoi thóp thở!

Trên cái đầu đen xì chỉ có hai con mắt đỏ máu, nhìn chằm chằm về hướng Phong Ma Cốc!

“Vãi… tên nhóc đó điên rồi, lại muốn kéo chúng ta chết cùng…”, giọng của lão Hà run run, vừa nãy ông ta không tiếc sử dụng mọi thủ đoạn giữ mạng.

Ngay cả hồn ngọc bản mệnh cũng vỡ nét, cuối cùng nhặt về được cái mạng!

Bạch Tông Hà ở một bên cũng không tốt hơn là bao, cất giọng khàn khàn: “Suýt nữa lật thuyền trong mương! Tên nhóc này đúng là ác!”

“Đáng tiếc, hắn và hai con tiện nhân đó chết chắc rồi!”

“Dưới sức mạnh của cấm kỵ, không ai có thể sống sót dưới trung tâm thiên lôi, nếu không phải chúng ta có thực lực đủ mạnh, thì chắc chắn hôm nay phải bỏ mạng tại đây, hóa thành tro bụi!”

“Ực ực…”

Hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng.

Cảm giác sống sót, thật tốt!

“Bây giờ làm thế nào? Tên nhóc đó và hai cô gái kia chết chắc rồi”, vẻ mặt của lão Hà hơi dữ tợn.

Bạch Tông Hà lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống, hồi phục chút nguyên khí: “Cứ đợi thêm xem đã, đợi thiên lôi biến mất, chúng ta quay lại xem sao, để tránh tên nhóc đó chưa chết!”

“Cho dù chỉ có một phần trăm ngàn cơ hội, tôi cũng phải đích thân nhìn thấy!”

“Ông đúng là chắc chắn quá, được, vậy thì đợi thêm”, lão Hà gật đầu.

Nửa canh giờ sau, thiên lôi dần kết thúc.

Hai người vè đến ngoài Phong Ma Cốc, mặt đất lún xuống sâu mấy chục mét.

Tất cả bùn đất xung quanh đều hóa thành màu cháy đen!

Đừng nói là thi thể, ngay cả xương cốt cũng không còn!

Lão Hà lắc đầu: “Bây giờ yên tâm rồi chứ?”

Bạch Tông Hà gật đầu: “Ông nói xem liệu có khả năng họ thoát khỏi thiên lôi giáng xuống không!”

“Và trốn vào trong Phong Ma Cốc!”

“Ha ha… lão Bạch à, ông đúng là quá thận trọng rồi!”, lão Hà phì cười lắc đầu: “Hai chúng ta đều dùng hết tất cả sức lực mới thoát khỏi thiên lôi đánh giết, tên nhóc đó có tư cách gì thoát ra được chứ?”

“Cho dù hắn thoát được, hắn dám tiến vào Phong Ma Cốc, thì cũng là tìm cái chết!”

“Cùng đúng!”

Bạch Tông Hà kiêng sợ nhìn vào sâu trong Phong Ma Cốc, hai người quay người mau chóng bỏ đi.

Cùng lúc đó, lối vào Phong Ma Cốc.

Diệp Bắc Minh đặt Đạm Đài Yêu Yêu và Liễu Như Khanh xuống, hơi sợ hãi thở hắt ra: “Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, vừa nãy may mà có cô!”

“Nếu không phải có cô, ba người chúng tôi thực sự bị thiên lôi đánh thành tro rồi!”

Vừa nãy hàng ngàn hàng vạn đường thiên lôi nghiền áp xuống!

Diệp Bắc Minh đặt cược một phen, lấy ra kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chỉ thẳng lên bầu trời!

Một cảnh như trong dự liệu khiến anh vui mừng xuất hiện!

Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục giống như cột thu lôi, tất cả thiên lôi đều bị nó hút hết vào trong!

Diệp Bắc Minh mới bồng hai sư tỷ xông vào Phong Ma Cốc!

Vù!

Đột nhiên.

Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục run lên, một đường quang ảnh màu máu xông ra!

Lại ngưng tụ thành một cô bé bảy tám tuổi: “Chủ nhân, vừa nãy tôi đã ăn no quá!”

“Sau này còn có chuyện tốt như vậy, anh tuyệt đối đừng quên tôi đấy!”

“Hay là anh lại hô thêm mấy lần đi?”

“Vãi!”

Diệp Bắc Minh kinh ngạc: “Đây là bản thể của cô sao?”

Cô bé cười, khóe miệng hiện lên hai cái lúm đồng tiền: “Đúng thế, chủ nhân, đây là bản thể của tôi! Vừa nãy đã hấp thụ đủ năng lượng, liền tịnh hóa thành công!”

“Dáng vẻ này là tôi hóa thành dựa theo lúc tôi tỉnh lại, nếu chủ nhân thích lớn tuổi hơn một chút, tôi cũng có thể biến ra”.

Vừa dứt lời.

Bóng hình của cô bé liền biến hóa!

Hóa thành một cô gái mười sáu mười bảy tuổi!

Hoạt bát đáng yêu, hoàn hảo xinh đẹp!

Chân dài, ngực cao!

Giống như sự kết hợp của các cô gái Chu Nhược Giai, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Thiến, Đông Phương Xá Nguyệt.

Diệp Bắc Minh giật khóe miệng!

Xem ra kiếm hồn của kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chỉ có thể mô phỏng phụ nữ mà cô ta từng gặp!

“Chủ nhân? Không thích hả? Tôi còn có thể biến tiếp!”

Cô gái lập tức biến thành một thiếu phụ khoảng ba mươi tuổi, thướt tha quyến rũ.

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sủng Thê Tận Xương: Thần Bí Lão Công Có Điểm Hư