Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1834: Ma Tộc

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người phụ nữ bước đến trước người Diệp Bắc Minh, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm của Diệp Bắc Minh: “Cháu cả trông thật tuấn tú!”

Diệp Bắc Minh mở to đôi mắt: “Bà là?”

“Khà khà khà, tôi là Hoàng Ma, là cô của cậu”.

Người phụ nữ yêu mị liếm môi: “Cháu cả mau lại đây cho cô hôn một cái!”

Diệp Bắc Minh nhảy lùi lại: “Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các người thực sự là anh em của bố của tôi ư?”

Địa Ma nổi nóng, quát một tiếng: “Phí lời, tộc Thiên Ma ta sinh ra từ Hỗn Độn, tuy không có quan hệ máu mủ!”

“Nhưng cùng một nguồn gốc, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trị Hồng Hoang! Đó là tám bộ tộc Thiên Ma!”

“Một là Thiên Chúng, hai là Long Chúng, ba là Dạ Xoa, bốn là Càn Đạt Bà, năm là A Tu La, sáu là Già Lâu La, bảy là Khẩn Na La, tám là Ma Miên La Già”.

“Bố của cậu là Huyền Ma, vừa là Dạ Xoa! Cho nên tên là Dạ Huyền đúng không?”

“Dạ Xoa song sinh, bố của cậu còn có một em gái tên là Tử Huyền!”

“Chẳng lẽ bác hai của cậu lại lừa cậu sao? Nhóc thối!”

Địa Ma bước lên đáp trước người Diệp Bắc Minh, vỗ mạnh lên bả vai của anh!

Phập!

Diệp Bắc Minh như bị sét đánh, nửa thân người lún xuống đất!

Phụt…

Phun ra một ngụm máu tươi!

“Tiểu sư đệ!”

Liễu Như Khanh mau chóng xông đến.

Trong ma khí vang lên mấy giọng tức giận: “Mẹ kiếp, lão nhị, ông đừng không biết nặng nhẹ!”

“Một cái vỗ của ông có thể đập vỡ cả ngọn núi, ông làm vậy, cháu trai chịu nổi không?”

“Cút, mẹ kiếp!”

Một bóng đen ập đến, một cú đá bay!

Phập một tiếng vang lên, cả người Địa Ma bay ngược ra, đập mạnh vào một dãy núi cách ngàn mét.

Ầm ầm!

Dãy núi sập đổ, khói bụi ngút trời!

Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. cũng thật mạnh quá rồi!

“Cháu trai, cậu khôn sao chứ?”

Một người đàn ông trung niên cười đi đến, nhìn có vẻ khá bình thường, chỉ là trên người trải đầy ma vân!

Ông ta tóm lấy bả vai của Diệp Bắc Minh, nhấc cổ tay lên.

Nhấc Diệp Bắc Minh lên khỏi đất giống như nhổ củ cải: “Tôi là bác cả Thiên Ma, chào mừng cậu về nhà!”

“Mọi người còn ngây ra đó làm gì? Còn không ra cho cháu cả biết mặt?”

“Tôi là Vũ Ma!”

“Tôi là Trụ Ma!”

“Tôi là Hồng Ma!”

“Tôi là Hoang Ma!”

Bốn bóng hình đi ra từ trong ma khí, tuy người nào trông cũng xấu xí quái dị!

Nhưng máu trong người Diệp Bắc Minh khẽ sôi sục, cơ thể cũng dần nóng lên!

Những người này thực sự là người thân của mình sao?

Từ mười năm trước nhà họ Diệp bị tiêu diệt, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác máu mủ tình thân!

“Tôi đến rồi đây!”

Thịch thịch thịch!

Đại địa đang chấn rung, giống như động đất cấp ai mươi!

Địa Ma xông đến trước mọi người, xấu hổ sờ đầu: “Cháu trai, vừa nãy không làm cậu đau chứ?”

Diệp Bắc Minh giật khóe miệng: “Bác hai, cháu không sao!”

Địa Ma cười he he: “Tôi biết ngay mà, tên nhóc cậu cơ thể cường tráng!”

Tiến lên lại vỗ Diệp Bắc Minh một cái!

Diệp Bắc Minh cảm thấy mình như ngồi trên tên lửa, trực tiếp bay đi!

Soạt!

Một bóng hình xông ra, giữ lại Diệp Bắc Minh trong không trung, lập tức về đến trước mắt các Ma!

Vừa hay nhìn thấy Địa Ma bị một đám người đánh: “Địa Ma, bây giờ ông cách xa cháu trai trăm mét!”

Địa Ma ấm ức đứng phía xa: “Tôi cũng không muốn, làm sao tôi biết cháu trai yếu ớt như vậy?”

Diệp Bắc Minh cạn lời!

Mình là yếu ớt hả?

Mẹ kiếp, chịu được sức mạnh của một chưởng có thể đập vỡ núi đấy!

“Cút!”

Thiên Ma mắng một tiếng: “Nếu ông động vào cháu trai lần nữa, ông đến Ma Uyên hối lỗi một vạn năm cho tôi!”

Địa Ma rụt đầu!

Thiên Ma nhìn sang Diệp Bắc Minh, vẻ mặt tươi cười hỏi: “Cháu trai, làm sao cháu biết đến Phong Ma Cốc?”

“Lẽ nào bố của cháu nói với cháu, nơi này là nhà cháu?”

Sắc mặt Diệp Bắc Minh hơi nghiêm trọng, lắc đầu: “Bác cả, bố chưa từng nói với cháu những việc này! Ngược lại ông ấy bịa ra một câu chuyện về tộc Thiên Ma cho cháu”.

“Nếu không phải cháu đến Phong Ma Cốc, bây giờ cháu vẫn không biết gì!”

“Cái gì?”

Thiên Ma cau mày: “Thế là thế nào?”

Diệp Bắc Minh kể chuyện của bố ra!

Sắc mặt các Ma biến ảo bất định.

Hoàng Ma thấy hơi kỳ lạ: “Dạ Huyền đang làm gì vậy? Ma tộc chúng ta nói thế nào cũng là một trong tám vương tộc lớn Thần Quốc Hỗn Độn!”

“Lẽ nào Dạ Huyền muốn cho cháu rèn luyện? Định cho cháu đứng lên từ hai bàn tay trắng?”

“Không có cái lý đó, với độ mạnh huyết mạch của cháu trai, hoàn toàn có thể làm thánh tử Ma tộc!”

Mấy người gật đầu theo.

Diệp Bắc Minh vừa nghe lời này!

Lập tức cảm thấy không đúng!

Anh nghi hoặc nhìn mấy người: “Bác cả, lẽ nào mọi người không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi?”

“Thay đổi cái gì?”, mấy người ngẩn người.

Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi: “Tuy Ma tộc bây giờ được gọi là một trong tám vương tộc của Thần Quốc Hỗn Độn, nhưng sớm đã không bằng trước đây rồi!”

“Thế là có ý gì?”

Mấy người nheo mắt, sát ý bùng lên!

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Độc Phi: Khinh Cuồng Đại Tiểu Thư