Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1840: Ức Hiếp Người Quá Đáng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tù Kiếm bước ra một bước, xuất hiện trước bàn của Diệp Bắc Minh một cách quỷ dị: “Nhóc con, quỳ xuống xin lỗi người của tao, và tận tay giết con chó của mày!”

“Rồi sau đó tự phế võ công bò ra khỏi Lầu Đế Khuyết, ta giữ cái mạng chó cho mày!”

Cảnh giới Bản Nguyên trung kỳ? Ha ha!

Diệp Bắc Minh không nói một câu, không hề do dự ra tay!

Phập!

Thậm chí mọi người còn không nhìn rõ Diệp Bắc Minh ra tay thế nào, cả người Tù Kiếm đã biến mất!

Sau đó, choang một tiếng vang lên!

Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy Tù Kiếm va đụng vỡ nát hết mười mấy chiếc bàn tiệc rồi ngã dưới đất như chó chết!

“Phụt…”

Phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực nứt rạn!

“Tù công tử!”

Trần Phong hít khí lạnh!

Lưu Ngạo thộn người!

Những người khác ở Lầu Đế Khuyết, người nào cũng mở to con mắt, giống như nhìn thấy ma!

Họ không biết Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ còn không biết Tù Kiếm sao?

Tuyệt đối là thiên tài của đội thứ nhất tám vương tộc! Vậy mà lại bị người khác đánh trọng thương bằng một quyền?

Tên nhóc này rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Tất cả mọi người đều chấn hãi, chỉ có trong đôi mắt của Nguyễn Thanh Từ lóe lên vẻ kích động và vui mừng!

Sắc mặt Tù Kiếm trắng bệch, kinh sợ tức giận đan xen nhìn Diệp Bắc Minh: “Nhóc con, rốt cuộc mày là ai?”

Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời: “Thánh Tử Ma Tộc, Dạ Thần!”

“Mày là Thánh Tử Ma Tộc?”

Đồng tử của Tù Kiếm co lại.

“Thánh Tử Ma Tộc!”

Những người khác ở Lầu Đế Khuyết ngẩn người, sau đó hiểu ra!

Tất cả đều hợp lý!

Trần Phong và Lưu Ngạo sợ đến mặt trắng bệch!

“Được, tao biết rồi! Dạ Thần phải không? Tù Kiếm tao nhớ kỹ chuyện hôm nay rồi, chúng ta đi thôi!”, Tù Kiếm ôm lồng ngực chậm rãi bò đứng lên, rồi phun ra một ngụm máu tươi, quay người bỏ đi.

“Đợi đã!”

Phía sau vang lên một giọng nói lạnh như băng!

Tù Kiếm quay đầu với sắc mặt khó coi.

Chỉ thấy Diệp Bắc Minh nâng một ly rượu, chậm rãi uống một ngụm: “Trước nay bản thánh tử không thích ức hiếp người khác, nhưng cũng sẽ không chịu để người khác ức hiếp!”

“Vừa nãy mày nói gì với tao? Quỳ xuống xin lỗi? Giết con chó của tao?”

“Rồi tự phế võ công bò ra ngoài?”

Tù Kiếm cắn răng: “Mày muốn thế nào?”

Diệp Bắc Minh cười: “Tự làm theo lời mày vừa nói!”

Trong đôi mắt của Tù Kiếm bùng phát ra sát ý kinh thiên!

Một thanh niên Nguyên tộc bên cạnh càng tức giận quát lớn: “Dạ Thần, mày đừng quá đáng quá!”

“Ma tộc suy thoái, cho dù mày là Thánh Tử Ma Tộc thật, mày dám động vào người của nhà ho Tù Nguyên tộc hả?”

“Ồn ào!”

Diệp Bắc Minh lắc đầu!

Năm ngón tay nắm hư không, tên thanh niên nhà họ Tù vừa lên tiếng bay đi, một luồng sức mạnh cường mạnh hoàn toàn nghiền nát đan điền của anh ta!

Chó địa ngục trực tiếp xông lên, nuốt sống thanh niên nhà họ Tù!

“Người tiếp theo là mày đấy!”, Diệp Bắc Minh cười tà mị.

“Suýt!”

Mọi người trong Lầu Đế Khuyết hít khí lạnh lần nữa!

Trái tim của Tù Kiếm không nhịn được run lên, hắn có thể cảm nhận được người trước mắt không phải nói đùa, anh sẽ giết người thật!

Nghĩ đến đây, Tù Kiếm thụp một tiếng quỳ xuống đất: “Dạ Thần, tôi sai rồi!”

“Tù công tử, anh…”

Trần Phong và Lưu Ngạo sợ đến hàm răng run lập cập!

Tù Kiếm cao ngạo lại quỳ xuống!

“Các người, đáng chết!”

Hai tay Tù Kiếm tóm một cách thô bạo, trực tiếp vặn đứt cái đầu của Trần Phong và Lưu Ngạo!

Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh: “Dạ Thần, tôi cũng giết chó của tôi rồi! Tôi đi được rồi chứ?”

“Mày còn quên một chuyện đấy?”, Diệp Bắc Minh tỏ sắc mặt bình tĩnh.

“Mày!”

Tù Kiếm gần như gằn ra một câu từ kẽ răng: “Mày đừng ức hiếp người quá đáng!”

Diệp Bắc Minh gật đầu: “Đúng thế, tao ức hiếp người quá đáng đấy!”

“Mày không ra tay? Để tao giúp mày!”

Giơ ngón tay búng!

Một đường ma khí bắn ra, phụt một tiếng xuyên thủng đan điền của Tù Kiếm!

“A! Đan điền của tôi, mẹ kiếp, mày đã phế tao? Mày lại phế tao thật! A! Phụt…”, Tù Kiếm tức giận gào thét, tức giận công tâm ngất xỉu tại chỗ.

Những người khác nhà họ Tù mau chóng tiến lên, đưa theo Tù Kiếm đi ra khỏi Lầu Đế Khuyết!

“Đợi đã!”

Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên lần nữa.

Người của nhà họ Tù sợ suýt khóc, người nào cũng quay đầu quỳ xuống!

Chỉ có một mình Nguyễn Thanh Từ đứng im ở đó, giống như cái xác biết đi!

Diệp Bắc Minh chỉ vào cô ta: “Cô ở lại, những người khác đi được rồi”.

“Cảm ơn, cảm ơn…”

Mọi người nhà họ Tù tháo chạy như được đại xá.

“Xem ra Thánh Tử Ma Tộc không chỉ ngang ngược hống hách, mà còn háo sắc!”, có người nhỏ tiếng nói.

Nguyễn Thanh Từ đứng ở đó, không biết phải làm gì.

Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng lên: “Chuẩn bị phòng tốt nhất cho tôi, cô, lại đây!”

Một người đàn ông trung niên quản lý mau chóng đi đến: “Thánh Tử điện hạ, xin lỗi, vừa nãy người của tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, tất cả hóa đơn của cậu ở Lầu Đế Khuyết hoàn toàn miễn phí!”

Không dám chậm trễ, dẫn Diệp Bắc Minh đi đến phòng khách.

Nguyễn Thanh Từ cắn môi đỏ, hít sâu một hơi, đi theo phía sau.

Sau khi vào phòng, Diệp Bắc Minh cất chó địa ngục vào trong túi Càn Khôn.

Kéo một chiếc ghế ngồi xuống!

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phệ Thiên Long Đế