Saved Font

Trước/1947Sau

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ

Chương 1897: Trả Lời Con

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt, làm đau lòng họ nhé”.

Dạ Huyền cười cười lắc đầu: “Phụ nữ nhiều có gì không tốt chứ? Đến lúc ấy chúng ta sẽ có một đàn cháu để bế rồi!”

“Không giống chúng ta, chỉ có một mình Minh Nhi!”

Diệp Thanh Lam khẽ cau mày.

Vẻ mặt không tốt nhìn về phía Dạ Huyền: “Sao? Có một đứa con trai vẫn chưa đủ à?”

“Trong lòng anh còn muốn bao nhiêu người phụ nữ nữa? Có phải lại đang nhớ đến nữ ma đầu kia không?”

“Em biết ngay mà, hai người đúng là có vấn đề, nếu không người ta đâu có theo đuôi anh lâu như vậy! Nói, trong lòng anh còn có cô ta đúng không?”

Dạ Huyền choáng váng.

“Lam Nhi, em hiểu lầm anh rồi”.

“Anh và nữ ma đầu kia hoàn toàn trong sạch, giữa bọn anh căn bản không có vấn đề gì cả”.

“Bọn anh? Được lắm, anh với cô ta là ‘bọn anh’, vậy Diệp Thanh Lam tôi là người ngoài chứ gì?”, Diệp Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi.

Nhìn cha mẹ mình cãi nhau, Diệp Bắc Minh cố nhịn cười.

Cảm giác này, thật tốt!

Thấy cha mình tỏ vẻ bất lực, muốn giải thích mà không thể giải thích được.

Diệp Bắc Minh lập tức cười nói: “Cha mẹ, sao hai người lại ở đây? Sao ra đi mà không nói lời nào với con?”

Hai người ngừng tranh luận.

Diệp Thanh Lam nheo mắt lại hỏi: “Minh Nhi, còn con, sao con lại ở đây?”

Diệp Bắc Minh giải thích: “Mẹ, con đã đi đến đại lục Hỗn Độn, cũng đã tìm hiểu về chuyện của Hoa Tộc”.

“Con cũng đã tới Phong Ma Cốc một chuyến, gặp được bảy chú bác khác của tộc Thiên Ma!”

Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam bị dọa sợ.

Hai người trừng to mắt, nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ khó tin.

“Nhanh như vậy con đã tới đại lục Hỗn Độn rồi ư?”

“Vâng ạ!”

Diệp Bắc Minh gật đầu.

Diệp Thanh Lam nói: “Con đã biết tất cả mọi chuyện của Hoa Tộc?”

Diệp Bắc Minh trả lời chắc chắn: “Con đã đến nơi sâu nhất của Đế Cung ở Thần Quốc Hỗn Độn, thông qua một tế đàn đi vào tổ địa Hoa Tộc!”

“Linh hồn 99 vị sư phụ của con đều đang ở tổ địa Hoa Tộc, mẹ, cuối cùng con đã biết vì sao mình lại có nhiều sư phụ lợi hại đến như vậy rồi”.

“Cha con là 1 trong tám Thiên Ma Thượng Cổ, 99 vị sư phụ lại là chuyển thế của đại năng Thượng Cổ của Hoa Tộc, tất cả những thứ này đều do cha sắp đặt đúng không?”

Vẻ hài lòng hiện lên mặt Dạ Huyền.

Ông vỗ vỗ bả vai Diệp Bắc Minh: “Thằng nhóc ngoan, con xứng đáng có được huyết mạch của Thiên Ma Tộc ta!”

“Con không làm ông đây mất mặt, cũng không phụ đám sư phụ mà ta tìm cho con!”

Diệp Bắc Minh suy nghĩ.

“Cha, đại sư bá Đoàn Thiên Đức cũng là cha sắp xếp sao?”

“Đoàn Thiên Đức?”

Dạ Huyền sững sờ, có chút kỳ lạ nhìn Diệp Bắc Minh: “Con đã gặp ông ta?”

Diệp Bắc Minh gật đầu: “Từng gặp, lần đầu tiên ở trong thần miếu của chiến trường Thái Cổ, ông ấy hủy đi thi thể 99 vị sư phụ của con rồi rời đi”.

“Lần thứ hai ở tổ địa Hoa Tộc, bảy sư tỷ của con lấy thân tế kiếm!”

“Lúc ấy con nhất niệm nhập ma, nghĩ rằng chính mình đã mang đến tai họa cho những người xung quanh, suýt chút nữa đã tự sát!”

Nghe xong lời giải thích của Diệp Bắc Minh.

“A!”

Diệp Thanh Lam hét lên một tiếng, dùng tay che miệng: “Minh Nhi... con...”

Diệp Bắc Minh tiếp tục nói: “Đoàn Thiên Đức lúc ấy đã kịp thời xuất hiện, ngăn cản con”.

Hai mắt Diệp Thanh Lam đỏ hoe: “Sau này không được làm vậy nữa! Còn dám tái phạm, cha mẹ cũng không thiết sống nữa!”

“Mẹ, mẹ yên tâm, con đã nghĩ thông rồi!”

Diệp Bắc Minh cười nói.

“Chỉ cần con tìm được thần hồn của các sư tỷ ở Minh Giới, con sẽ có cách tái tạo lại cơ thể và hồi sinh họ”.

Dạ Huyền và Diệp Thanh Lam lại kinh ngạc nhìn nhau.

“Thần Nhi, muốn đem thần hồn của người chết ra khỏi Minh Giới, không đơn giản đâu”, Dạ Huyền ngập ngừng, ông không muốn đả kích Diệp Bắc Minh.

Diệp Bắc Minh nắm tay, ánh mắt kiên định nói: “Cha, dù có khó khăn đến đâu”.

“Chỉ cần có một chút cơ hội, cho dù là giết hết Minh Giới con cũng không hối tiếc”.

Dứt lời.

Một cỗ khí thế độc tôn trào ra.

Người trước mặt dường như không phải con trai họ nữa, mà là một vị thần khống chế vạn vật.

Rất lâu, hai người không nói gì.

Ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Sau khi nhìn nhau.

Hai người đã dành cả cuộc đời để chiến đấu vì gia tộc mình, họ đương nhiên cũng hi vọng Diệp Bắc Minh có thể nghịch thiên và kiểm soát mọi thứ.

Nhưng... có thật dễ dàng như vậy không?

“Huyền ca, có cần nói cho Minh Nhi về đài luân hồi ...”, Diệp Thanh Lam truyền âm.

Ánh mắt Dạ Huyền lóe lên, âm thầm lắc đầu: “Đợi đã, bây giờ thương thế của nó không nhẹ, anh sợ Minh Nhi khó có thể chấp nhận mọi chuyện”.

“Chờ Minh Nhi tự mình phát hiện, rồi dần dần chấp nhận cũng không muộn...”

Lúc này.

Âm thanh của Diệp Bắc Minh phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người: “Cha mẹ, trong lòng con hiện tại còn rất nhiều nghi vấn, hi vọng hai người có thể giải thích cho con biết”.

“Thứ nhất, rốt quộc là ai đã tiêu diệt Hoa Tộc? Nguyên nhân hai người biết không?”

“Thứ hai, hai người đến Minh Giới làm gì?”

“Thứ ba, hai người có biết thế giới Bản Nguyên không?”

“Thứ tư, Đoàn Thiên Đức rốt cuộc là ai?”

Bốn câu hỏi.

Mỗi câu hỏi như một chiếc lồng bao phủ lên trái tim Diệp Bắc Minh.

Hôm nay gặp được cha mẹ mình, anh nhất định phải hỏi rõ.

Diệp Thanh Lam không hề giấu diếm nói: “Minh Nhi, thực lực hiện tại của con nếu so sánh với đồng lứa của thế giới Bản Nuyên, cũng ở mức trung đẳng”.

“Đã đến lúc nói cho con biết mọi chuyện. Vấn đề thứ nhất, người tiêu diệt Hoa Tộc chúng ta là ai mẹ không biết, nhưng nguyên nhân chính là vì một bảo vật kinh thiên động địa”.

Trước/1947Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiên Ma Đồng Tu