Saved Font

Trước/30Sau

Đồ Hậu Đậu! Em... Có Khỏe Không? (Tfboys)

Chương 17: Cô thấy gì rồi?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Gần 10h đêm buổi chụp hình mới xong. Ngồi trên xe mà cái đầu cô quay như chong chóng, hết ngả sang bên phải lại ngả sang bên trái. làm cho ba người cứ phải canh chừng cô miết họ chỉ sợ cô sơ ý đập đầu vào ghế thì khổ. Buồn ngủ là thế nhưng khi vừa về đến nhà cô lại ôm khư khư cái máy tính. Suốt đêm cô hết ghi ghi chép chép lại vò đầu bức tai đôi lúc như nghĩ ra được điều gì cô lại tự cười một mình. Đêm đó cô trốn ba người kia thức trắng. Sáng hôm sau như thường lệ Nguyên lại vào gọi cô dậy. Anh suýt ngất khi thấy cô nằm gật gù bên chiếc máy tính với cặp mắt thâm quầng, như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình cô ngước mặt lên đập vào mắt cô là hình ảnh cậu khoanh tay tựa cửa ra vào nhìn cô với ánh mắt vô cùng “thân thiện”:-Giỏi nhỉ cả đêm không ngủ, em muốn chết à?

-Hì hì.... em quên._ Cô cười xuề xòa đồng thời “ nhẹ nhàng” gập máy tính lại

Cậu tiến tới gần hơn làm cô cứ nuốt khan suốt:

-Anh méc chủ tịch! _cậu nham nhở nhìn cô. Đến nước này cô chỉ còn cách duy nhất <Năn nỉ >

-Anh à!! Vương Nguyên xinh trai..._Chưa nói hết thì cậu đã lườm cô một cái cháy nửa con mắt, biết mình đã dùng từ không đúng cô vội vàng nắm lấy cánh tay thon dài của cậu lắc lắc_ Vương Nguyên đẹp trai tha cho em đi, anh muốn em làm gì cũng được đừng mách bố em nhá nhá! Đi mà, coi như là anh đang làm phúc đi. Người ta có câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Anh à, làm ơn cứu em đi nha nha!!!!!!!

-Có thật là muốn em làm gì cũng được không?_Cậu nhướng mày hỏi lại

-*Gật gật*

Cậu đưa tay chỉ vào má của mình. Cô vội vàng xua tay:

-Mặt anh không dính lọ, à ừm.... kết cấu hài hòa ngũ quan đầy đủ. Tóm lại rất hảo soái! _ Cô tuôn một tràn mà không thèm để ý tới không mặt đang chuyển đổi màu sắc liên hồi của cậu.

Ghé sát mặt của cậu lại gần cô, hàng chân mày đồng thời co lại

-Ngốc thật, hay giả ngốc đấy, Điều kiện là thơm vào đây một cái_ Cậu nói đồng thời chỉ tay vào má. Cô ôm mặt lắc đầu ngầy ngậy _ Trời ơi! chủ tịch à người mau về đây xem đứa con gái của người này thức suốt đêm ôm máy tính_ Cậu cố tình nói thật to. Cô vội vàng bịt miệng cậu lại khẽ thốt lên:

-Xin anh đấy khẽ một chút! Tuấn Khải biết là có chuyện đấy. Chỉ cần một cái thơm là được chứ gì.

Cô nhắm mắt lại, đôi môi chu lên. Cậu thì ngược lại mở to mắt hết cỡ đón chờ nụ hôn của cô. Lúc môi của cô cách má cậu 1mm thì Tuấn Khải ở đâu xuất hiện;

-Hai người đang làm gì đó? Tiểu Nguyệt còn không mau đi thay đồ hôm nay thu âm ca khúc mới cô quên hả?_ Vẫn thái độ thờ ơ đó anh khoanh tay nhìn cô. Chưa lúc nào cô cảm thấy biết ơn tên khó ưa đó một cách sâu sắc như vậy. Vội vàng nhảy xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại. Ở bên ngoài cậu nhìn anh bằng con mắt tức giận:

-Đại ca anh thật là biết lựa thời điểm để xuất hiện đấy! Suýt tý nữa là được rồi vậy mà....anh thật là. _ Cậu giận dỗi bỏ ra ngoài. Khoảng khắc đó đôi mắt đen huyền của anh se lại: <Nếu lúc đó tôi không tới kịp thì có lẽ “nó” đã thuộc về Vương Nguyên rồi phải không tiểu Nguyệt>. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng mà lòng nặng trĩu.

Hôm nay cô chẳng khác ngày thường là bao vẫn áo thun quần rin giày thể thao năng động. Nhưng trông cô có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. 4h họ bắt đầu khởi hành đến trường quay, đặc biệt hôm nay họ quay ngoại cảnh nên việc có nhiều fan đến theo dõi là không tránh khỏi. Vừa tới nơi cô đã há hốc mồm nhìn đám người đông như kiến đứng sau khu cấm:

-Ôi mẹ ơi! người ở đâu ra mà lắm thế này_Cô kéo áo người bên cạnh ( Tuấn Khải đó mọi người)_ anh nhìn kìa có cả người nước ngoài nữa.

-Tôi không bị mù! _ anh đáp một câu cộc lốc rồi bỏ vào phòng trang điểm

<Anh ta sao thế nhỉ hôm nay có vẻ cáu gắt hơn mọi ngày>

Nói rồi cô cũng lon ton chạy theo anh. Sau khi bàn bạc với đạo diễn, cầm ba tờ kịch bản trên tay cô lon ton chạy vào phòng thay đồ ( sau khi trang điểm thì TFBoys phải đi thay đồ). Không thèm gõ cửa cô xông thẳng một mạch vào, đập vào mắt cô không phải một (như lần trước) mà là ba người đang đồng loạt cởi áo:< Wou.... trắng hơn con gái> _cô thầm đánh giá. Sau khi thoát khỏi cơn mê muội cô vội vàng đóng cửa lại nói lớn làm cho không ít người nghe thấy:

-Xin lỗi...xin lỗi tôi không cố ý nhìn đâu, đừng có mà đi mách với bố tôi đấy.

Gương mặt cô lúc này có thể ví như trương phi về độ đỏ. Sau khi ý thức được phần nào về hoàn cảnh hiện giờ của mình cô chỉ còn cách cười cho qua chuyện. Cánh cửa bật mở một cánh tay rắn chắc kéo cô vào bên trong.

-Cô thấy được gì rồi hả. Cô thấy gì thì phải cho tôi thấy lại thế mới công bằng

Trước/30Sau

Theo Dõi Bình Luận