Chương Trước/68Chương Sau

Đô Thị Quỷ Ký

Chương 66: Nối Tóc

Tiệm làm tóc đã mở cửa trở lại, cả hai bước vào thì có một gã trẻ tuổi, mặt hoa da phấn, dáng đi mềm mại, bước ra hỏi: “Người đẹp muốn uốn tóc hay cắt tóc?”

Tiêu Tương lắc đầu: “Đều không phải, tôi gặp một chị người quen có mái tóc nối trông rất đẹp nên hỏi thử địa chỉ rồi đi tìm thử, không biết có đúng là ở đây không?”

Gã trẻ tuổi cười rất tươi: “Chính xác rồi, tiệm này nổi tiếng nhất là dịch vụ nối tóc, vô đây nào.” Rồi gã tiến đến, rất tự nhiên cầm lấy tay Tiêu Tương dẫn vào bên trong, tới một ghế làm tóc ấn cô ngồi xuống. Xong gã quay ra nói với Lữ Hàn: “Anh đẹp trai, ngồi ở ghế salon đợi bà xã làm đẹp nha.”

Hắn cười khổ, kiểu gì về cũng bị Tiêu Tương quát tiếp cho một trận.

Tiêu Tương nhìn hình mình trong tấm gương lớn trước mặt, tháo cột tóc, xõa mái tóc dài ngang vai ra, hỏi gã trẻ tuổi: “Xưng hô thế nào đây?”

Gã trẻ tuổi đung đưa thân mình đáp: “Chị em với nhau, xưng hô bằng tên là được rồi, cứ gọi là Lan Hương, ý là hương thơm của hoa lan, còn người đẹp tên gì?”

Tiêu Tương mỉm cười: “Gọi là Ngọc Nguyệt.”

“Hóa ra là Ngọc mỹ nhân, người đâu mà xinh như hoa như ngọc, mỹ nhân muốn nối tóc dài tới đâu?”

“Tới ngang lưng, có những kiểu nào để lựa chọn?”

Lan Hương cười ngọt ngào: “Có nhiều kiểu lắm, nối bằng keo, bằng ống nhiệt, bằng kẹp chì, bằng kẹp nhựa, bằng tết tóc, bằng sợi thủy tinh.”

“Kiểu nào là tốt nhất?”

“Nối bằng sợi thủy tinh cao cấp là tốt nhất đó.”

“Tóc dùng để nối thì có những loại nào?”

“Chỉ có hai loại thôi, một là tóc bằng nilon nhưng loại này không đẹp, hai là tóc thật nhìn rất tự nhiên, còn có thể uốn, cắt, tạo kiểu như tóc bình thường vậy.”

“Nghe hay đó, tóc thật có chia ra loại gì nữa không? Hay chỉ có một loại tóc thật thôi?”

“Có chia, tóc thật càng đẹp, càng mềm, càng dày thì càng cao cấp, mọi người rất chuộng loại tóc thật cao cấp này.”

“Mái tóc của chị người quen nhìn rất đẹp, có phải là loại cao cấp đó không?”

Lan Hương ra vẻ suy nghĩ: “Không nhìn trực tiếp thì không biết là loại nào? Có điều, ở đây nếu muốn loại tốt nhất, thì có một loại nhập khẩu từ nước ngoài vô cùng đặc biệt.”

Tiêu Tương ra vẻ quan tâm: “Đặc biệt như thế nào?”

“Loại tóc nhập này đã được xử lý sinh học, sau khi dùng loại keo riêng thì nó sẽ dính luôn vào tóc cũ, có thể mọc dài ra y như một mái tóc bình thường. Lúc đó không còn gọi là tóc nối nữa, mà là một bộ tóc thật hoàn chỉnh luôn.”

Loading...

“Thật như vậy?” Tiêu Tương vờ kinh ngạc thốt lên.

“Thật chứ, Ngọc mỹ nhân đây mà dùng loại đó thì thế gian không ai sánh bằng.” Lan Hương đung đưa thân mình, giọng nói rất ngọt ngào.

“Được, vậy làm luôn đi, dùng kiểu nối tốt nhất và loại tóc nhập đẹp nhất nhé, trong vòng hai tiếng đồng hồ phải xong, không được trễ hơn, giá cả không thành vấn đề.”

“Đảm bảo ưng ý luôn, người đẹp!”

Nói rồi Lan Hương kêu thêm hai người nữa tới phụ, Tiêu Tương ngồi yên cho cả ba nối từng cụm tóc một. Trong quá trình làm, Tiêu Tương hỏi: “Ai là ông chủ ở đây?”

Lan Hương vừa chăm chú nối tóc vừa đáp: “Không phải ông chủ, là bà chủ, có điều hôm nay bà chủ đi vắng rồi.”

“Bà chủ có đứng tiệm luôn không?”

“Không, bà chủ chỉ quản lý thôi chứ không trực tiếp làm.”

“Bà chủ sống ở đây luôn hay chỉ đặt tiệm ở đây?”

“Tùy lúc, có khi ở chỗ khác, có khi ở lại tiệm, hình như mỗi lần nhập tóc về là bà chủ phải ở lại. Tối mai có đợt tóc nhập về đó, vì loại tóc này dùng sắp hết rồi.”

Nói chuyện phiếm thêm hơn tiếng đồng hồ nữa thì mái tóc mới dài đến ngang lưng đã hoàn chỉnh. Tiêu Tương nghiêng người nhìn ngắm trong gương, không thấy khác gì tóc thật, rồi cầm một nhúm ngọn tóc lên xem xét, khẽ nhíu mày thoáng qua. Lan Hương vui vẻ hỏi: “Thế nào người đẹp? Có ưng ý không?”

Tiêu Tương gật đầu: “Rất đẹp.”

Lan Hương nhiệt tình hướng dẫn một hồi các biện pháp chăm sóc và bảo dưỡng bộ tóc mới, cô lắng nghe nhưng bỏ ngoài tai.

Trời đã về chiều, Tiêu Tương và Lữ Hàn bắt xe về lại nhà của Khúc Vương. Lúc đã lên xe, hắn hỏi: “Cô nối tóc thật luôn à?”

“Phải, không làm thì không biết tình huống ra sao được.”

“Mái tóc mới này cảm thấy thế nào?”

Tiêu Tương đưa tay vuốt tóc qua vai, nhìn những tia tử khí tỏa ra từ phần tóc dài mới nối, buông một câu ngắn gọn: “Đây là tóc lấy từ người đã chết.”

Trời sập tối thì taxi chở cả hai về tới nội thành, thấy thời gian còn sớm nên Tiêu Tương quyết định về nhà tắm rửa và ăn uống một lúc. Đến chín giờ tối, hai người lại bắt xe qua khu Đại Hưng Mỹ Cảnh tới nhà của Khúc Vương.

Phòng ngủ của Khúc Vương lúc này đã có một lẵng hoa Tử Đằng màu đen, chính là loại Huyết Tử Đằng. Nhưng có lẽ không muốn để cho căn phòng có cái nhìn quá u ám nên Tử Đằng đã trang trí thêm một ít hoa Tử Đằng màu khác, buộc thêm dây vải và nơ, giúp lẵng hoa nhìn rất đẹp và sang trọng.

Khúc Vương đã bảo người làm chuẩn bị một phòng vô cùng tươm tất bên cạnh cho Lữ Hàn và Tiêu Tương chờ đợi.

Mười giờ tối, cả căn biệt thự tắt hết đèn, cửa ban công phòng ngủ mở toang, trong phòng thắp leo lét một cây nến trắng, Khúc Vương ngồi trên giường cầm cái bùa yêu màu vàng có gói sợi tóc bên trong.

Phòng bên kia, Tiêu Tương cũng ngồi trên giường, nhắm mắt định thần, còn Lữ Hàn ngồi trên ghế sofa. Hắn hỏi: “Ngồi cách phòng như này, khi vong phách kia đến, làm sao cô biết được?”

Tiêu Tương không mở mắt, chỉ hỏi lại: “Hóa Cảnh Thần Công của ngươi đến tầng mấy rồi?”

“Tầng thứ ba.”

Tiêu Tương mở mắt ra, nhìn hắn rồi nói: “Các loại tà vật đều thiên biến vạn hóa, lúc ở ngoài sáng, lúc ở trong bóng tối, lúc hiện ra chân thân, lúc lại chỉ hiện ra hư ảnh, lúc thì nhập xác vật khác, lúc lại vô hình vô tướng. Thế nên nhìn bằng mắt thường cho dù là Âm dương nhãn hiện có của ngươi cũng khó phát hiện ra chân tướng.”

“Vậy phải làm sao?”

Tiêu Tương chậm rãi nói tiếp: “Muốn thấu tỏ được chân tướng của tà vật thì phải dùng thần thức để quan sát, vấn đề là khi tập trung dùng thần thức sẽ rất dễ bị công kích mà không kịp phản kháng.”

“Có cách nào giải quyết vấn đề này không?”

Tiêu Tương gật đầu, kể: “Phải ngược dòng lịch sử một chút. Ngày trước khi bản phái chỉ hoạt động với tư cách là môn phái võ công thì Cửu Dương Thần Công chỉ đóng vai trò hộ thể đối với các công kích ngoại lực đơn thuần, nhưng từ khi chưởng môn đời thứ mười chín là Tiêu Hoắc Tử chuyển định hướng của môn phái đi thêm con đường trừ tà thì rất nhiều thứ cần phải được nghiên cứu và phát minh thêm. Đến đời chưởng môn thứ hai mươi ba là Tiêu Giác Phi, ông là thiên tài trong nghiên cứu võ học, đã cải biến Cửu Dương Thần Công nguyên thủy trở thành Hóa Cảnh Cửu Dương Thần Công giúp người luyện có khả năng đề kháng với công kích của tà vật.”

“Thật lợi hại!” Lữ Hàn trầm trồ.

“Phải, là thành quả của tiền bối Tiêu Giác Phi. Nhưng chưa hết, về cuối đời, Tiêu Giác Phi còn hoàn thiện môn thần công này đúng với cái tên Hóa Cảnh, người luyện thành có thể hấp thụ bản chất của tà vật xung quanh và chuyển về cho thần thức xem xét. Nghĩa là khi có tà vật xuất hiện ở gần, thần thức sẽ tự động được cảnh báo cũng như nhận định về bản chất tà vật.”

“Đến tầng thứ mấy mới được khả năng này?”

“Tầng thứ năm sẽ có được.”

“Nghĩa là cô đã đạt đến tầng này rồi?”

Tiêu Tương gật đầu.

“Cô đã đạt tầng cuối cùng luôn chưa?”

Tiêu Tương lắc đầu.

“Vậy sao cô không luyện lên tầng cuối cùng luôn đi?”

Tiêu Tương nhìn hắn một lúc rồi nói: “Tới lúc thích hợp ngươi sẽ biết.”

Cả căn biệt thự lúc này tắt hết toàn bộ đèn, chỉ có ánh sáng từ ngoài đường rọi vào, chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Tương. Lữ Hàn ngồi yên vận khí tu luyện thần công nãy giờ, tự nhiên mở mắt ra thấy khung cảnh Tiêu Tương với ánh đèn rọi lên như vậy thì cảm giác là lạ. Thời gian ngắn mấy ngày vừa qua, Tiêu Tương thể hiện khí chất và bản lĩnh đều rất tốt, nhưng không hiểu vì sao lão già Tiêu Ảnh Tử lại không chọn cô ta làm chưởng môn luôn nhỉ, lại đi chọn mình làm một kẻ sơ khai, chân ướt chân ráo, cái gì cũng cảm thấy lơ ngơ. Khẳng định phía sau còn có nội tình, nhưng giờ lão ấy đã chết, còn Tiêu Tương là loại người kín miệng, chẳng khai thác được gì.

Mà nghĩ đến Tiêu Ảnh Tử, hắn lại cảm thấy không an tâm chút nào, lão già ấy chết như người ta đi chợ vậy, chẳng biết lão có lãng vãng xung quanh đây để theo dõi mình có làm gì với Tiêu Tương không? Mà làm thì làm gì được chứ, cái hồi nghe lão ấy dặn dò này nọ, cứ tưởng cô là một cô bé yếu đuối, quê mùa, non nớt, từ nay mình phải lo chăm sóc, bảo bọc cho cô ta. Ai dè giờ xuất hiện như kiểu bà nội người ta vậy! Cái gì mà dùng áo mưa chứ? Đúng là lão già dở hơi! Mỗi lần nghĩ đến lão lại thấy bực bội, chả hiểu lão là người kiểu gì.

Đang miên man suy nghĩ thì giọng của Tiêu Tương vang lên: “Đến rồi.” Ngưng một lát, cô lại nói tiếp: “Nhưng có chút kỳ quái.”

Phòng bên này, Khúc Vương đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, hai tay không ôm cái bùa mà ôm điện thoại để giải quyết công việc, lá bùa bị đặt qua kế bên. Mãi chăm chú nhìn điện thoại nên Khúc Vương không thấy có sự lạ diễn ra.

Ngoài ban công, một vong quỷ mờ ảo hiện ra quỳ sụp trên nền gạch, rên rỉ, phách lực tản mác, quỷ lực suy yếu. Vong quỷ ngước nhìn vào trong phòng, thấy có âm đăng, chính là ngọn nến trắng cháy leo lét trong không gian u tối, liền gom chút hơi tàn bay đến cái tủ đầu giường nơi đặt ngọn nến, quỳ trên nền đất, hít lấy một chút hơi ấm âm lãnh từ ngọn nến tỏa ra.

Khúc Vương thấy có động nơi khóe mắt, buông điện thoại, nhìn ra mới thấy cô gái mặc vải liệm trắng đang vòng tay ôm lấy cái tủ nơi đặt ngọn nến, khuôn mặt nằm áp xuống mặt tủ, nhìn lên ông ta, trong ánh mắt vừa có nét hạnh phúc, vừa có nét cầu khẩn.

Bỗng ở giữa phòng, tự dưng có làn khói nhẹ, một quầng đen u tối tỏa ra, hắc khí vấn vít, xuất hiện hai hình người trong quầng khí đó. Một kẻ mặc áo choàng dài màu đen, trên có những hoa văn đường kẻ vuông góc màu trắng, một kẻ mặc áo choàng tím, trên có những hoa văn dạng bán nguyệt màu đỏ.

Tên mặc áo choàng đen chỉ tay vào Khúc Vương, cất giọng âm phong: “Ra là ngươi dùng tà thuật kéo người của ta đến đây.” Đoạn hắn tiến đến chân giường, giơ cao một cây gậy dài đập thẳng xuống người Khúc Vương, quỷ khí ập tới kích hoạt Huyết Tử Đằng trong lẵng hoa bùng dậy, hút tà khí trong sát na công kích, hóa thành khổng lồ vươn ra chắn trước người Khúc Vương.

Những dây hoa Tử Đằng to lớn chắn phía trước như một tấm khiên đỡ đòn khiến cú đập của tên áo đen trở nên vô lực, cây gậy của hắn như đánh xuống một tấm vải bông mềm mại. Hắn nhếch mép cười nhạt: “Ra là có chuẩn bị trước.” Rồi quạt mạnh tay bên kia, ống tay áo phần phật tạo thành một cơn cuồng phong hất văng tất cả các dây hoa ra chỗ khác, hắn lại giơ gậy giáng xuống một lần nữa. Cô gái kia đang quỳ cạnh giường thấy vậy thì lao lên ôm lấy Khúc Vương, hứng trọn toàn bộ một gậy này vào giữa lưng. Trúng đòn nặng, cô gái oằn người lên rồi đổ vật xuống trên người Khúc Vương, ngất lịm đi.

Tên áo đen lại giơ gậy lên, chuẩn bị giáng xuống lần thứ ba thì cửa phòng bật mở, Tiêu Tương xuất hiện phóng một loạt Băng Phách Châm về phía hắn. Băng Phách Châm là loại ám khí thuôn nhọn, màu trắng, to và dài hơn kim thêu, đặc điểm hình dạng này chỉ có một mục đích duy nhất, đã xuất ra là đoạt mạng đối phương.

Các mũi châm bay tới, rào rào đâm xuyên đầu tên áo đen nhẹ nhàng như người ta lấy tăm ghim qua một miếng đậu phụ.

Tay kia của Tiêu Tương lại phóng tiếp ra một cái Bạo Vũ Lê Hoa, là thứ vũ khí hình tròn dẹp có viền ngoài là các mũi nhọn răng cưa sắc lẻm, chính giữa tâm gắn vào một cơ cấu hình tròn để cầm nắm và để thu xuất viền răng cưa ngoài rìa, trên tay nắm hình tròn này có các lỗ nhỏ để xỏ ngón tay cùng các khớp bán động, giúp người sử dụng có thể thao tác rất linh hoạt khi dùng làm vũ khí cận chiến. Nhưng lúc này Bạo Vũ Lê Hoa không dùng để đánh cận chiến mà được Tiêu Tương phóng đi như một loại ám khí cỡ lớn.

Bạo Vũ Lê Hoa bay tới cắt đứt cái đầu đã thủng lỗ chỗ của tên áo đen văng ra khỏi cổ, lượn một vòng tròn quay về, sẵn trên đường bay, công kích luôn tên áo tím vẫn đang đứng yên giữa phòng.

Tên áo tím rút ra một ngọn roi, quất “Sạt!” một tiếng, hất văng Bạo Vũ Lê Hoa qua một bên, xong tiện tay quất tiếp cái roi về phía Tiêu Tương, hừ nhẹ: “Lũ người trần mắt thịt, không biết ta là ai à?”

Bỗng thân ảnh Tiêu Tương trở nên mờ nhạt, rồi biến mất khỏi chỗ đang đứng hiện tại. Tên áo tím nhíu mày vì ngọn roi của hắn tự dưng quất vào hư không, hắn trở nên bối rối, cảm giác có chút gì đó không đúng. Ngọn roi của hắn vốn lia nhanh như chớp, trong khoảnh khắc tưởng như đã điểm trúng vào cổ của đối phương thì hình ảnh của đối phương lại nhòe đi như một mảng sương khói.

Đầu ngọn roi rốt cuộc chỉ có thể điểm vào không khí tạo thành một tiếng “Chót!” cao vút.

Trong khoảnh khắc tên áo tím đang còn ngơ ngác, hình ảnh của Tiêu Tương chợt hiện ra bên cạnh, bàn tay tạo thành thế ngũ trảo chộp vào cổ họng hắn, xiết mạnh, cấu nát da thịt rồi bẻ ngang cổ hắn qua một bên. Bị hủy đi quỷ thân, cả cơ thể tên áo tím hóa thành một làn khói, biến mất trong không khí.

Phía bên kia, cơ thể tên áo đen ngã xuống đã biến thành một bãi máu đen nhầy nhụa. Từ trong vũng máu có các khối cầu màu trắng thoát lên, bay ra khỏi cửa sổ, biến mất vào giữa không trung.

Tiêu Tương bước đến, lấy ra một hạt tròn tròn, nhỏ nhỏ như viên bi ném vào vũng máu. Một ngọn lửa xanh lam bùng cháy lên, lát sau, khi ngọn lửa cháy hết tắt ngúm đi thì trên nền nhà cũng không còn lại dấu vết gì của vũng máu nữa. Lữ Hàn lúc này cũng đã bước tới đứng bên cạnh cô.

Tiêu Tương ngước nhìn vong phách đang nằm mê man trên người Khúc Vương, quỷ lực tản mát. Cô bước đến bên cạnh, đỡ cô gái dậy, điểm vào hai huyệt Kỳ Môn và Thần Khuyết, truyền cương khí vào cơ thể cô ta.

Một chốc, nhờ cương khí được truyền vào, cô gái mở mắt ra, ánh mắt yếu ớt nhìn mọi người. Tiêu Tương nói: “Cô đẳng cấp mới chỉ là vong phách, chưa thể nói được nhỉ.” Rồi lại dùng tay điểm vào ba huyệt Thiệt Tam Châm dưới cằm cô gái, truyền cương khí vào đó, “Bây giờ cô nói được rồi đó, cô tên là gì?”

Cô gái nghe Tiêu Tương nói vậy, thì mấp máy môi, quả nhiên có thể thoát ra tiếng nói nhỏ nhẹ: “Hạnh Thi.”

Tiêu Tương nhìn tình trạng của vong phách, biết là không thể kéo dài được nên quyết định nói thẳng: “Hạnh Thi, cương khí tôi truyền vào cho cô không duy trì được bao lâu, nhưng nếu cô kể lại sự tình, tôi có thể đòi lại chút công đạo giùm cho cô.”

Hạnh Thi nghe vậy thì cố gắng kể: “Tôi… vốn là người ở quê… lên thành phố làm công nhân kiếm sống. Do chi phí thành thị quá đắt đỏ nên nghe lời bạn trai chuyển đến ở tạm nơi Quỷ Thành, chỗ đó không có ai quản lý, nhưng một số địa điểm vẫn còn điện nước sinh hoạt, miễn cưỡng có thể sống được.

Tôi và bạn trai ở một căn hộ chung cư, nhưng ít gặp mặt vì giờ làm trái ngược nhau, lúc tôi về thì anh ấy đi làm, lúc anh ta về thì tôi lại đi làm. Cách đây chừng hai tháng, một ngày đi làm về bình thường, tôi bước lên cầu thang thì thấy có người đang đứng yên ở chiếu nghỉ, ngước mặt nhìn lên trên. Tôi cứ tưởng người đó nhìn gì ở phía trên nên cũng ngẩng lên nhìn theo, nhưng không thấy có gì trên trần nhà cả. Khi bước ngang qua người đó, tôi liếc mắt nhìn thử, thì mới kinh hoàng phát hiện ra không phải người đó ngước nhìn lên trên, mà là do cái cổ bị ngoạm mất một mảng to khiến đầu ngửa ra sau, máu tươi chảy đầm đìa từ vết thương xuống dưới.

Tôi hoảng quá hét lên một tiếng, bỏ chạy thục mạng về nhà. Nhưng khi đến nơi, lại thấy cửa nhà mở toang, tôi kêu tên bạn trai mà không có ai trả lời. Đứng trước cửa một lúc, phân vân không biết có nên vào nhà hay không thì nghe có tiếng bước chân từ phía cầu thang. Thì ra là cái người khi nãy ở chiếu nghỉ, không hiểu nổi vì sao cổ bị mất một mảng thịt to như vậy mà còn có thể đi được, nhưng điều đáng sợ là người đó lại nhắm về phía tôi mà lắc lư bước tới. Không thể suy nghĩ gì khác, tôi lao vào nhà đóng sập cửa lại, nhưng khi vừa chốt được cái cửa thì lại có một bàn tay chạm vào lưng tôi. Trong cơn hoảng loạn cực độ, tôi quay phắt người lại thì nhận ra đó là bạn trai tôi, có điều trên cổ anh ấy cũng bị ngoạm mất một miếng y như kẻ ở bên ngoài cửa.

Chưa kịp hiểu điều gì thì cái tên mặc áo đen khi nãy hiện ra, giáng một đòn xuống đầu tôi đánh tan tam hồn, xong hắn kéo thần phách của tôi ra khỏi xác, đem về một nơi tôi chưa biết trước đây, nhưng cũng ở bên trong khu vực Quỷ Thành.

Hắn nhốt tôi vào một nơi tối tăm mà đã có vài cô gái khác ở đó, bắt chúng tôi làm tóc.”

“Làm tóc?” Lữ Hàn kinh ngạc thốt lên.

Cô gái gật đầu, rồi kể tiếp: “Có rất nhiều bộ tóc được đưa đến, nhiệm vụ của chúng tôi là lấy một thứ nước màu đen sền sệt, quết lên những bộ tóc cho ướt đều rồi đội lên đầu mình. Đợi cho đến khi thứ nước ấy khô đi thì bộ tóc đã dính chặt vào đầu của chúng tôi, tới đây mới là giai đoạn khủng khiếp nhất, chúng tôi phải dùng sức để kéo đứt bộ tóc ấy ra khỏi đầu. Tuy chúng tôi chỉ là vong quỷ nhưng cũng cảm thấy đau đớn, khi kéo bộ tóc ra, nó hút theo luôn một phần quỷ lực của chúng tôi. Cứ kéo từng nhúm tóc như vậy, đến khi kéo ra hết toàn bộ thì hoàn thành quá trình làm tóc. Xong được một bộ tóc là mỗi người trong chúng tôi đều vô cùng đau đớn và yếu ớt vì quỷ lực bị rút mất.

Một ngày nọ, khi làm đến một bộ tóc, tôi cảm nhận được đây là tóc của chính mình khi còn sống. Nghĩa là sau khi tôi bị tên áo đen đánh chết và câu phách đi, mái tóc của tôi đã bị cắt ra khỏi xác, rồi sau một thời gian, nó được đem đến cho đám thợ tóc chúng tôi làm.

Sau một thời gian nữa, tôi bỗng nhiên có cảm giác mình bị thu hút bởi một thứ gì đó không xác định được, dường như là tóc của tôi đang ở đâu đó kêu gọi tôi. Có một mãnh lực kỳ lạ khiến tôi phải đi đến một nơi nào đó, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Nhưng từ khi bị tên áo đen bắt vào cho tới nay, tôi chỉ ở một chỗ, không biết bên ngoài như thế nào, chỉ có thể lén lút trốn đi, bay vô định đến nơi đang phát ra lực hút, có điều việc này tiêu tốn kha khá quỷ lực. Khi tới đây, tôi đứng ở ngoài ban công nhìn vào, cảm nhận rất rõ thứ kêu gọi mình đang ở trong căn phòng này, đồng thời, tôi cảm giác rất vui, chỉ muốn nở một nụ cười với người đàn ông trong căn phòng này rồi phải ngay lập tức quay về lại Quỷ Thành.”

Tiêu Tương xem vào: “Cô đã thoát ra ngoài được rồi, vì sao phải quay về nơi đó?”

“Bởi những kẻ trấn giữ ở đó rất mạnh và hung ác, pháp lực cao ngút so với tôi, nếu tôi trốn đi luôn thì trước sau gì cũng bị bắt lại và chịu hậu quả nặng nề.

Nhưng không ngờ tới hôm nay, quỷ lực của tôi bị suy giảm nghiêm trọng, còn bị tên áo đen và tên áo tím phát hiện tôi trốn ra ngoài nên muốn đánh tan thần phách của tôi. Tôi gom chút tàn lực cuối cùng bay tới đây, mọi chuyện diễn biến sau đó thì mọi người cũng biết rồi.”

Kể đến đây, thân ảnh cô gái ngày càng mờ nhạt, quỷ khí chỉ còn rất yếu, cảm giác đã cận kề vô lực. Tiêu Tương hỏi: “Cô có còn tâm nguyện gì nữa không?”

“Tôi… Tôi chỉ muốn gửi tiền về cho gia đình mình ở quê thôi, ngoài ra không còn ý niệm gì khác nữa.”

“Đọc địa chỉ gia đình cô ở quê nhà đi.”

Cô gái đọc xong địa chỉ thì quỷ lực chính thức cạn kiệt, thân thể hóa thành những khối cầu tròn màu trắng bay ra ngoài, biến mất vào không trung.

Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi