Saved Font

Trước/11Sau

Đỗ Vi, Anh Chờ Em

Chương 33 - 34 - 35 (Hết)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 33: Thôi việc

Sau một thời gian suy nghĩ, Đỗ Vi đã quyết định gửi đơn từ chức cho Dương Hoàng và nhận lời mời qua bên công ty Thanh Vân làm việc. Thật ra thì cô không thích cho lắm cái gọi là tình yêu công sở, mỗi ngày đều gặp nhau như thế, rồi còn thiên vị này nọ sẽ không mấy công bằng với những nhân viên khác.

“Đỗ Vi, em không thể suy nghĩ lại?” Dương Hoàng cố gắng thuyết phục.

Đỗ Vi vẫn mặt lạnh, chuyện gì cô đã quyết thì khó mà mong thay đổi được: “Dương Hoàng, em đã trình bày lí do của mình qua đơn từ chức, anh có thắc mắc gì thì cứ đọc nó.”

“Lý do đó không được chấp nhận, gì mà không thích hợp chứ. Chẳng phải em đang làm rất tốt sao?” Dương Hoàng vẫn không chịu thua.

Đỗ Vi thở dài, xoay người qua nhìn Dương Hoàng: “Anh yêu em chứ?”

Dương Hoàng gật gật mạnh đầu.

“Em có phải vợ tương lai của anh?” Đỗ Vi lại hỏi tiếp.

“Đương nhiên, ngoài em ra không ai có thể làm vợ Dương Hoàng này.” Dương Hoàng nói giọng chắc nịch.

Đỗ Vi chống tay vào cằm, gật đầu hài lòng: “Lời vợ nói anh có nghe không?”

“Em nói gì anh cũng nghe.”

“Vậy, giờ em nói muốn từ chức. Không dài dòng chuyện này nữa anh có nghe không?” Đỗ Vi dồn Dương Hoàng vào đường cùng.

“Nhưng…”

Chưa đợi Dương Hoàng lên tiếng, Đỗ Vi tiếp tục nói: “Quyết định vậy đi, chồng yêu ngoan vợ thương mà.”

Nghe giọng nói nũng của Đỗ Vi, Dương Hoàng sướng đến tận mang tai. Không biết suy nghĩ gì mà anh lại cười đầy ẩn ý, xong gật đầu: “Được rồi, chồng tốt là phải biết nghe lời vợ. Anh luôn làm tốt điều này.”

***

Sáng sớm hôm sau, Dương Hoàng vẫn đến rước Đỗ Vi như thường lệ. Cơm hộp vẫn chuẩn bị đều đặn và phong phú khác nhau mỗi ngày. Đỗ Vi cảm thấy lạ, hôm qua còn mặt mày không vui nay lại hưng phấn thế kia. Không biết là Dương Hoàng lại định bày trò gì.

“Dương Hoàng, đây chẳng phải công ty của anh?” Thấy Dương Hoàng dừng xe ở cổng công ty Techno Project, Đỗ Vi nhướn mày hỏi.

Thanh Vân không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa chờ sẵn, mặt mày hớn hở nhanh chóng mở cửa xe lôi Đỗ Vi ra ngoài: “Bé Vi xinh đẹp, cậu đúng là phúc tinh của tớ mà.”

Đỗ Vi chớp mắt khó hiểu, ý Thanh Vân như vậy là sao? Dương Hoàng cũng thư thả bước xuống xe: “Từ hôm nay, công ty em sẽ hợp tác với công ty anh. Hôm nay chúng ta bàn về hợp đồng tại đây.”

Đỗ Vi: “…”

Thế là cuối cùng, Dương Hoàng viện lí do bất tiện việc đi lại nên đề nghị công ty của Thanh Vân chuyển đến gần công ty anh. Mọi chi phí anh đều chi trả. Một ngày phải cử ít nhất một người qua công ty anh để trao đổi báo cáo thông tin. Đánh dấu sao, người đó phải là Đỗ Vi. Còn về tất cả nội dung khác trong hợp đồng anh không có bất kỳ ý kiến nào.

Đỗ Vi giật môi cảm thán: “Giờ cô mới biết lí do tại sao Dương Hoàng lại hưng phấn như vậy rồi. Làm như vậy chẳng khác nào cô chỉ đổi mỗi cái tên công ty, còn làm việc thì vẫn ở đây?”

Thanh Vân gật đầu ngay lập tức, đá lông nheo với Đỗ Vi: “Món hời này chỉ những kẻ không não mới từ chối đúng không Đỗ Vi.” Đây là câu cửa miệng Đỗ Vi hay dùng.

Vì bây giờ ngoài Thanh Vân và Dương Hoàng còn có vài giám đốc bộ phận khác nên cô không thể thất lễ, Đỗ Vi cố gắng rặn ra nụ cười: "Cậu nói chí phải.”

Vì bây giờ ngoài Thanh Vân và Dương Hoàng còn có vài giám đốc bộ phận khác nên cô không thể thất lễ, Đỗ Vi cố gắng rặn ra nụ cười: "Cậu nói chí phải.”

Bước ra khỏi công ty, Đỗ Vi bực bội đi nhanh về phía trước. Thanh Vân cũng chạy nhanh kéo tay Đỗ Vi lại: “Cậu đang giận đấy à?”

“Đúng đấy, cậu bán đứng tớ.” Đỗ Vi nói giọng hờn dỗi.

Thanh Vân vỗ nhẹ vai Đỗ Vi: “Thật ra thì tối qua Dương Hoàng đến tìm mình. Đỗ Vi, cậu không biết anh ta yêu cậu đến mức nào đâu.”

Thấy Đỗ Vi có vẻ nguôi bớt, Thanh Vân choàng tay mình qua tay Đỗ Vi, rồi đưa cho Đỗ Vi một bức ảnh khá cũ: “Đây là bức ảnh kỷ niệm năm cấp ba của chúng ta, cậu hãy xem kỹ đi.”

Trong ảnh ngoài có cô, Thanh Vân và Tuyết Nhung thì còn có một người thanh niên khác đang đứng cách khá xa từ phía sau, mắt vẫn đang nhìn về hướng ba đứa. Thoạt nhìn trông rất quen: “Đây là?”

“Là Dương Hoàng. Tớ vô tình tìm thấy khi dọn dẹp lại một số thứ. Đỗ Vi, mình hiểu vì sao Dương Hoàng lại luôn muốn giữ cậu bên cạnh, cũng hiểu cho lập trường của cậu. Vì thế nên mới quyết định như thế này, chẳng phải ai cũng đều có lợi?” Thanh Vân chậm rãi trần thuật.

Đỗ Vi vẻ mặt suy nghĩ một lúc, rồi mới vui vẻ kéo Thanh Vân bước tiếp về phía trước.

***

“Đỗ Vi, đừng giận anh nữa mà.” Dương Hoàng cảm thấy vô cùng lo lắng, vì Đỗ Vi không nói hay trả lời anh bất cứ điều gì kể từ lần gặp cuối cùng vào buổi sáng.

“Dương Hoàng, anh lừa em.”

“Anh biết lỗi rồi mà, vợ yêu rộng lượng tha cho anh một lần.”

Đỗ Vi lườm Dương Hoàng: “Ai là vợ anh chứ?”

“Anh sẽ nấu cho em thật nhiều món ngon chuộc tội có được không?” Dương Hoàng nói giọng nhỏ nhẹ.

Đỗ Vi bĩu môi: “Anh tưởng, em có thể chấp nhận tha thứ dễ dàng như vậy sao?”

“Vậy em nói đi, bất cứ điều gì anh cũng làm.” Dương Hoàng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý với yêu cầu của Đỗ Vi, thà là đồng ý để cô ấy làm riêng công ty, còn hơn phải chịu cảnh lạnh nhạt thế này. Đây là một cực hình vô cùng đau khổ.

Đỗ Vi ho khan: “Nếu có thêm cua biển rang muối ớt nữa thì mới được.”

Dương Hoàng hai mắt sáng lấp lánh, kéo tay Đỗ Vi: “Được chứ, em muốn ăn gì cũng được.”

"Nếu còn có lần sau, em sẽ không thèm nhìn tới mặt anh nữa." Đỗ Vi nói giọng nghiêm túc.

Dương Hoàng đưa một tay lên đầu nói lớn: "Lời vợ là pháp lệnh, tuyệt đối không có lần sau."

Chương 34: Cầu hôn

Buổi tối tháng tư mát mẻ, hai bên gia đình chính thức gặp nhau cùng ăn tối tại nhà ba mẹ Dương Hoàng. Ban đầu, cô còn lo cả chuyện khẩu vị hai bên không hợp. Nhưng khi thấy mẹ cô và mẹ Dương Hoàng nói chuyện vui vẻ như thể quen biết từ kiếp nào, cô mới biết nỗi lo của mình hoàn toàn dư thừa.

Thanh Vân và Khánh Như cũng mượn dịp đi theo để góp vui. Nói trắng ra thì hai đứa chỉ muốn đến xem nhà của tài phiệt họ Dương trông như thế nào thì đúng hơn. Đỗ Vi cũng chẳng phản đối, miễn sao hai đứa không làm loạn là được.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói đùa với nhau, Dương Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, kéo Đỗ Vi ra một nơi dễ nhìn thấy. Quỳ một chân phong độ trước mặt Đỗ Vi, miệng cười tươi rạng rỡ.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ nói đùa với nhau, Dương Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, kéo Đỗ Vi ra một nơi dễ nhìn thấy. Quỳ một chân phong độ trước mặt Đỗ Vi, miệng cười tươi rạng rỡ.

Chưa đợi Dương Hoàng mở lời, Đỗ Vi đã nghi hoặc hỏi: “Anh đang muốn cầu hôn em?”

Khánh Như nói trổng xen vào: “Bé Vi, lúc này phải im lặng mới đúng lễ nghĩa chứ.”

Đỗ Vi nhìn gương mặt điển trai của Dương Hoàng, bĩu môi nói: “Em không chấp nhận, nên anh khỏi cần nói.”

Không khí bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ, ai cũng nhìn Đỗ Vi như động vật từ trời rơi xuống. Chỉ Dương Hoàng vẫn bình thản: “Tại sao?”

Đỗ Vi vuốt nhẹ phần tóc của mình: “Còn tại sao? Em thấy hiện tượng đời sống vợ chồng hiện nay rất đáng sợ. Anh có chắc là sẽ yêu thương mà không bỏ rơi em theo người phụ nữ khác?”

Dương Hoàng như đã đoán trước, lấy trong túi áo ra một xấp giấy: “Đây là tất cả giấy tờ tài sản anh đã chuyển hết qua tên em, thẻ tín dụng cũng vậy, và đây là giấy cam kết đã công chứng.”

Đỗ Vi vừa đưa tay rút tờ giấy cam kết ra xem thử, thì Dương Hoàng đã đọc lớn: “Nếu sau này anh có thay lòng đổi dạ, anh sẽ lãnh án tù chung thân mãi mãi không thể miễn án.”

Dương Hoàng nhìn sắc mặt Đỗ Vi một lúc, lại tự tin nói tiếp: “Anh sẽ nấu ăn ngon cho em mỗi ngày, những chuyện nội trợ em không cần lo lắng. Em nói đằng đông anh tuyệt đối không đi đằng tây. Anh chỉ nhìn mỗi mình em, quan tâm mỗi mình em, và mãi chỉ yêu mỗi mình em. Đỗ Vi, đồng ý lấy anh nhé!”

“Dương Hoàng...” Đỗ Vi ngập ngừng.

“Đỗ Vi, cậu không đồng ý nữa thì tớ sẽ lại xử cậu một trận.” Khánh Như nói giọng uy hiếp.

Đỗ Vi lườm Khánh Như: “Khán giả là chỉ xem thôi, cậu đóng miệng lại dùm tớ.” Xong quay sang nhìn Dương Hoàng, đưa bàn tay trái nhỏ nhắn của mình ra: “Em chấp nhận lời cầu hôn của anh.”

Vài giây sau, thấy Dương Hoàng vẫn trơ mặt ra không có phản ứng. Đỗ Vi chu mỏ định rút tay lại thì đã bị Dương Hoàng nắm chặt lại. Trong tích tắt, chiếc nhẫn đã đeo gọn vào tay Đỗ Vi. Kèm theo đó là một nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt của Dương Hoàng. Như thể muốn nói cho Đỗ Vi biết cảm xúc hạnh phúc của anh lúc bấy giờ là như thế nào.

***

“Thanh Vân, trông Đỗ Vi hiện tại rất hạnh phúc.” Khánh Như mắt vẫn nhìn theo bước chân của Đỗ Vi đang tiến vào lễ đường, nói giọng chan hòa.

Thanh Vân gật đầu: “Nếu là Dương Hoàng, thì tớ tin Đỗ Vi sẽ còn hạnh phúc dài dài.”

Khánh Như quay sang choàng cổ Thanh Vân: “Đúng thế, không biết khi nào tớ mới có thể gặp được Dương Hoàng thứ hai đây.”

Thanh Vân mỉm cười: “Cậu thôi hẹn hò lung tung, tập trung làm việc rồi ngồi chờ hoàng tử là sẽ được.”

Thúc nhẹ bụng Thanh Vân, Khánh Như chống tay nói lớn: “Tớ chẳng mong gặp hoàng tử, chỉ mong tìm được một người chung tình yêu tớ thôi.”

Đúng vậy, tìm một người thật lòng yêu mình quả thật là một chuyện không đơn giản. Mà nếu có yêu thật lòng đi chăng nữa, thì tình yêu đó có thể kéo dài được bao lâu mới là vấn đề nan giải. Nhưng nếu đã tìm thấy rồi thì, thì đừng ngần ngại lo nghĩ đến tương lai làm gì. Cứ tận hưởng hạnh phúc của hiện tại, tương lai ư? Cứ để nó tự nhiên đến.

Tình yêu vốn giống như quá trình từ hạt mầm phát triển dần thành cây cao vậy. Trong thời gian sinh trưởng khó tránh được những biến cố xảy ra, điều chúng ta cần làm là phải trang bị tính kiên trì và nhẫn nại. Muốn hưởng được bóng mát và trái ngọt cần phải mất rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng thành quả nhận được, lại kiến cho người trồng vô cùng thỏa mãn.

“Lần này tớ sẽ chộp cho bằng được bó hoa cưới may mắn đó.” Khánh Như tháo guốc, lắc cổ vài cái để chuẩn bị tư thế.

Bó hoa bồng màu trắng được xếp bằng giấy kiếng trang nhã và tinh tế tung bay trên bầu trời xanh thẳm trong veo. Khánh Như chen chúc giữa đám đông để giành giật lấy bó hoa cưới đặc biệt đó. Nhưng đáng tiếc...

“Này anh kia, con trai không biết nhường con gái chút sao?” Khánh Như bực bội khi nhìn thấy người đàn ông đang cầm bó hoa trên tay.

“Này anh kia, con trai không biết nhường con gái chút sao?” Khánh Như bực bội khi nhìn thấy người đàn ông đang cầm bó hoa trên tay.

Thế Nam cười nhếch môi: “Đây là hạnh phúc cả đời, sao có thể nhường được chứ?”

Đôi khi, cái gọi là định mệnh ấy chỉ đến trong giây phút thoáng qua như vậy. Chắc lúc đó Thế Nam và Khánh Như vẫn chưa biết rằng, cuộc va chạm đó chính là định mệnh gắn kết hai người lại trong tương lai. Cũng giống như Đỗ Vi, không biết rằng định mệnh giữa cô và Dương Hoàng đã đến từ rất rất lâu như thế.

Chương 35: Thư tình

Bức thư được gửi cách ngày cầu hôn một ngày.

Đỗ Vi ngây ngốc nhìn bức thư đang trong tay mình, thời đại công nghệ thông tin mà còn viết thư bằng tay?

Gửi em vợ yêu!

Thật sự có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng hễ gặp mặt thì anh lại chẳng thốt lên thành lời. Nghe nói tỏ bày bằng thư như thế này rất hiệu quả, nên anh cũng thử vậy.

Này Đỗ Vi, sao em không hỏi vì sao anh lại yêu em như thế nhỉ? À mà có hỏi thì anh cũng chẳng biết câu trả lời là gì, chỉ đơn giản trong trái tim anh luôn khắc ghi hình bóng của em thế thôi.

Lần đầu tình cờ gặp em là vào tháng tư, ngay mùa hoa anh đào ở Nhật nở rộ. Khi mỗi người vui vẻ chụp hình với nhau, thì em lại là người duy nhất lặng lẽ rơi nước mắt. Chắc em không biết đâu, lúc đó có người đứng một góc nhìn em rất lâu như thế. Gió thổi tung những cánh hoa anh đào rơi rụng khắp mọi nơi, em lại tự lau đi dòng nước mắt, mỉm cười khẽ nói: “Lại thêm một năm hoa anh đào rụng. Đỗ Vi mày phải mạnh mẽ.” Hình ảnh em vô tình in dấu vào tim anh.

Cứ ngỡ chỉ là duyên ngắn, giữa hàng tỷ người trên thế giới như thế hẳn sẽ không thể gặp lại em. Thế nhưng, lần ngẫu nhiên tại mái ấm Hạnh Phúc đó anh mãi không thể quên. Nụ cười tỏ nắng khi em vui đùa bên bọn trẻ, nét mặt thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc làm lòng anh chợt cảm thấy ấm áp. Nếu như nói lần đầu gặp em nhưng mặt hồ thu tĩnh lặng, thì lần thứ hai em tựa nhưng mặt trời nhỏ chiếu sáng tràn đầy nhựa sống. Trái tim cứ tưởng không có cảm xúc của anh, cũng bắt đầu đập nhanh không thể kiểm soát được.

Thế là mỗi ngày cứ đến giờ đó, không biết tại sao anh lại chờ em ở mái ấm Hạnh Phúc. Tiếc là, em không xuất hiện thêm một lần nào. Thất vọng nhưng anh vẫn chờ như thế.

Vào một dịp rảnh rỗi anh về lại trường cấp ba thăm lại người giáo viên thân thiết. Em nở nụ cười tỏa nắng lướt qua anh trong chiếc áo dài trắng thướt tha duyên dáng. Em tin không? Anh đứng như trời trồng, cho đến khi tiếng chuông reo lên thì anh mới hoàn hồn trở lại. Anh bật cười một mình, và chính lúc đó anh tin chắc rằng em là định mệnh của anh.

Đỗ Vi, hình bóng em đã in dấu vào tim anh một cách nhẹ nhàng như thế đấy.

Đương nhiên việc anh muốn theo đuổi em là một điều khó tránh khỏi. Nhưng trước khi anh định thực hiện ý đồ của mình, thì vô tình trông thấy em từ chối một bạn học khác trong lớp với lý do: "Em sẽ không yêu cho đến khi vào đại học." Có chút thất vọng, nhưng anh rất đồng tình với quyết định của em. Lúc đó, em quả thật còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương. Vì thế anh quyết định chờ.

Đến khi em vào đại học, lần đầu tiên anh chính thức xuất hiện trước mặt em. Em biết không, cái cảm giác bị người ta xem là không khí chẳng mấy dễ chịu gì. Dù đứng ở cạnh em, nhưng anh lại có cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai ta. Nhưng anh vẫn kiên trì chậm rãi bên em, tin rằng em sẽ chú ý đến anh.

Em bảo em không thích hoa, vì nó rất dễ tàn theo năm tháng. Anh đã thức trắng gần cả tuần để xếp một bó hoa hồng không bao giờ tàn để tặng em, anh muốn nói cho em biết rằng, tình yêu của anh cũng giống bó hoa này sẽ không phai tàn theo năm tháng. Anh còn chuẩn bị một số lời thoại tỏ tình lãng mạn tra được trên mạng, rồi cứ như thế mà đọc mãi trước gương.

Anh đến muộn hơn một chút, chỉ cái một chút đó mà anh đã đánh mất em. Cái giây phút nhìn thấy người đàn ông khác vui vẻ ôm lấy em, cái giây phút mà ngoài trời mưa gió lạnh lẽo cũng không lạnh bằng trái tim anh lúc đó, cái giây phút mà anh vụt mất cơ hội ở bên em. Đó là cảm giác không một lời nào có diễn tả được. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt.

Đỗ Vi, nếu nói ra điều này có thể em sẽ cho anh là một kẻ ích kỷ. Nhưng khi em chia tay Anh Tuấn, anh thật sự rất vui mừng. Vì anh biết được mình vẫn còn cơ hội. Thế nhưng đùng một cái, em lại mất tích không một chút dấu vết. Dù có gặng hỏi thì cũng chỉ biết được tin em đã đi du học, địa chỉ chính xác thì chẳng một ai biết. Em biết cái bệnh ảo ảnh không? Lúc đó hễ anh gặp người nào, thì hình ảnh của em cũng đều xuất hiện. Cứ như thế một thời gian rất dài.

Rất nhiều người bảo anh nên quên em đi. Nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì, nó còn khó khăn hơn việc mỗi ngày nhớ đến em nữa ấy. Anh tin rằng dù em có cách anh bao xa đi nữa, dù cho trên thế giới này có hàng tỷ người đi chăng nữa, dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa anh cũng sẽ gặp lại em. Vì em chính là định mệnh của anh mà.

Ông trời quả chẳng phụ lòng người, một lần nữa anh lại gặp em một cách tình cờ khi công ty anh và ông Yoshida hợp tác. Lúc đó anh đã quyết là nhất định sẽ mạnh dạn mà đến bên em, sẽ bày tỏ cho em biết lời yêu mà anh chưa kịp nói ra từ nhiều năm trước đó. Thế nhưng, anh lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em và Khánh Như “em sẽ không yêu ai cho đến khi về nước”. Và rồi mọi chuyện diễn ra như em đã biết cho đến bây giờ.

Đỗ Vi, bức thư này không phải là anh muốn kể công trạng của mình ra đâu. Chỉ là trước khi tiến đến một mối quan hệ mới vô cùng nghiêm túc nên anh muốn cho em biết, đối với anh em đặc biệt như thế nào thôi.

Đỗ Vi, mỗi năm vào tháng tư chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé!

Trước/11Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc