Saved Font

Trước/20Sau

Đoản Ngược He Se

Chương 9: An Tư Bạc Nhan Hồng 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đoản của Nha Tỷ!!

Đoản ngôn + lịch sử....do rảnh rỗi nên chuyển ver Mỹ nhân kế của Chuồn chuồn giấy thành ngôn tình+lịch sử

Đoản : An Tư Bạc Nhan Hồng...Part 2!

An Tư!! - hắn gào lên, ném mạnh nàng xuống sàn, tức giận nhìn nàng, chậm chậm tiến lại nắm lấy bả vai nhỏ nhắn bóp chặt, hắn gầm lên

" Bổn vương đối xử với nàng không tệ, tại sao nàng lại làm như vậy?"

Nàng dùng hết sức đẩy hắn ra, lúc này mắt nàng là sự thù hận đan xen sự phẫn nộ, tay nàng chỉ thẳng vào hắn

" Thoát Quan, bọn rợ mông các ngươi...bọn rợ mông các ngươi đã tàn phá quê hương Đại Việt của ta. Vó ngựa của Nguyên Mông đi đến đâu thì cỏ không thể mọc đến đó"

Hắn trừng mắt

" Câm ngay" nàng cười khẩy, gằn lên từng chữ " Máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng" hắn lại nói "

"Im mồm"

Nàng run run giọng không quan tâm hắn.

"Ta hận...ta hận các ngươi đến...tận xương tận tủy, ta chỉ chờ cơ hội được lóc da, xẻo thịt bọn rợ mông các ngươi...- nàng vừa dứt lời, hắn cầm lấy gươm giáo kề ngay cổ nàng " Vậy thì nàng phải chết!!"

Nàng kiêu ngạo nhìn Thoát Quan.

" Giết Ta Đi!! Ngày nào mà ta còn sống thì Thoát Quan ngươi sẽ dở cười dở khóc!! "

Nàng cười điên loạn, hắn quăng lấy gươm trên tay, gào thét

" Tại sao!! Tại sao ta không thể ra tay...với dung nhan mỹ miều này và lòng trung chinh của nàng!!"

Thoát Quan đau khổ đến ngây ngốc, nàng cười khinh bỉ lúc này trống binh quyền quân ta xâm lược đã nổi lên, hắn định kéo nàng chạy theo nhưng đáp lại là sự khinh thường và ruồng rẫy của nàng, trong đêm khuya hắn bị tên ngự thần kéo chạy về nước, trước khi đi mắt không khỏi nhìn về binh trại đã bị xâm chiếm.

Sau cuộc chiến tranh Mông Nguyên lần thứ 2 hoàn toàn thắng lợi, Thái Thượng Hoàng ban thưởng cho công thần nhưng không hề nhắc về nàng, chỉ âm thầm sai người truy tìm tung tích An Tư, hoàn toàn không kết quả

Ánh trăng mờ ảo xen mờ mây khói, nàng thẫn thờ nhìn vào nắm đất có bài vị lạnh lẽo, bên trên có ghi hàng chữ khéo léo

" Trưởng Tôn Trần Gia Chiêu Thành Vương Trần Thông"

Nàng quỳ trước nấm mộ, môi kéo lên đường cong tuyệt mỹ, tay sờ lên bài vị kia, con ngươi ly phụng động lấy những giọt lệ đài trang, sống mũi nàng cay xè dậy lên vị nước mắt, giọng nói thêm ý cười.

" Trần Thông...ta giỏi lắm đó, chàng có biết không?? Ta...đã cứu được nước nhà, đã hoàn thành tâm nguyện của chàng và non nước Đại Việt, chàng...hãy yên nghỉ, An Tư sẽ đến cùng chàng đây"

Chốc chút An Tư òa lên khóc rũ rượi, nước mắt ướt đẫm. Nàng ngây ngây dại dại gieo thân mình xuống dòng sông Cái tự vẫn...

Còn Thoát Quan, sau khi về Nguyên triều, hắn bị phụ vương trách phạt, đày đi trấn giữ biên cương...vĩnh viễn không trở về. Sau khi Thoát Quan chết, dân tì tìm thấy họa ảnh của An Tư công chúa trong thư phòng hắn ta, hiện lên sự nhớ nhung và thương tiếc.

Đến cuối đời, trong lòng hắn chỉ có mình An Tư, dù nàng có đối xử thế nào đi nữa....hắn vẫn mãi yêu nàng.

Hết

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoắc Gia, Phu Nhân Lại Đi Cầu Vượt Bày Sạp