Saved Font

Trước/8Sau

[Đoản Văn] Đêm Thất Tịch

Chương 6: Vinh Quang Một Gia Tộc 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thức dậy sau buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi ba mươi vào tối qua, đầu óc tôi vẫn chưa hết choáng váng, đám bạn đêm qua uống hăng quá, tôi cũng đâu thể thua kém chúng nó. Cứ uống và uống, cả việc về đến nhà bình an cũng đã là kỳ tích rồi. Chậc, lâu rồi chẳng được vui vậy.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, chọn cho mình bộ suit công sở màu xanh pastel phối cùng chiếc áo sơ mi đơn giản cùng màu. Đây là item yêu thích đã theo tôi từ thời đại học, vừa đơn giản, thanh lịch lại thoải mái, vừa hay lại phù hợp với công việc của tôi. Chứ mà phải mặc váy chạy ra chạy vào công trường thì tôi cũng đến phát sốt mất thôi.

Tôi vậy là đã bước sang tuổi ba mươi rồi, chưa phải già nhưng cũng không còn là trẻ nữa. Đám bạn cùng thời có đứa đã lấy chồng, nheo nhóc năm ba đứa con rồi, tôi đây cũng phải thuộc vào diện ê sắc ế mất. Chúng nó giờ không làm ông này bà nọ thì chí ít cũng đã leo đến chức quản lý, giám đốc rồi.

Tôi cũng có thua gì chúng nó đâu, với tấm bằng xuất sắc của tôi thì ra ngoài kia có khối công ty mời gọi với mức lương trên trời ấy chứ. Thật tiếc, tôi bình thường nhưng lại không bình thường. Điều bất thường duy nhất có lẽ là do tôi đã được sinh ra trong nhà vọng tộc danh gia!

Nếu mà ra ngoài kia nhắc đến cái tên Lục Cảnh Huy của ông nội tôi thì có ai mà chẳng biết chứ. Người đàn ông đứng đầu tập đoàn Royal khuynh đảo ngành xây dựng bao năm ấy thì có xa lạ gì đâu, cũng vì thế mà Lục gia của tôi trở thành đại gia tộc trong mắt mọi người. Một gia đình quá ư hoàn hảo, con cháu tài giỏi, anh em thuận hoà, gia đình êm ấm.

Có lẽ vì mang trong mình dòng máu họ Lục mà tôi từ khi vừa ra trường đã liên tục được giao khá nhiều dự án lớn, cả chiếc ghế giám đốc Điều hành của tập đoàn kia tôi cũng được ngồi lên khá sớm, hai năm gần đây, giám đốc cả mảng Thương hiệu và Sáng tạo cũng được gộp chung lại và giao cho tôi phụ trách, người khác nhìn vào xem tôi có đáng ghen tỵ không chứ.

Bắt đầu từ hơn ba năm nay, nội tôi đã dần nghỉ hưu, và có lẽ quyết định cuối cùng mà ông chính thức ký chính là quyết định trao thêm quyền cho tôi. Chú tôi là người trực tiếp thay quyền ông trong suốt thời gian này, và có lẽ rất nhiều người đã nhìn rõ được ngọn gió trong tương lai của Royal mà dựa dẫm vào.

Tất cả bọn họ đều đã quên rằng Lục gia vẫn còn một người con trưởng. Ba tôi hơn ba mươi năm bôn ba xứ người, giúp tập đoàn đưa mình đến gần hơn với thị trường quốc tế. Vào cái lúc mà tập đoàn vẫn chỉ còn là một công ty tầm trung trong nước, ông đã phải rời xa quê hương, năn nỉ từng người xem dự án của mình, có những hôm chẳng có thời gian phải nuốt vội gói mì rồi tiếp tục lặn lội tìm từng mảnh đất để xây dựng từ một văn phòng nhỏ, dần lên thành một công ty, rồi toà cao ốc chọc trời như hôm nay. Để rồi ngày hôm nay đền đáp lại ông chỉ là dòng chữ “Phụ trách chi nhánh nước ngoài”.

Mà nói đúng hơn, dù có là ai nắm quyền, dù là tranh giành long trời lở đất đi nữa thì ông cũng chẳng mảy may quan tâm đến đâu. Ông ấy quá nhân hậu, quá thương em trai mà tự hại chính mình. Ngày xưa ông vì thương em trai xa nhà, tự mình nhận việc khó, bỏ lại vợ con bay sang nước ngoài gầy dựng tương lai cho tập đoàn. Nơi đây ông không có công lao cũng đầy khổ lao, thế mà gần mười năm nay, người tranh đấu giành quyền lợi cho gia đình luôn chỉ là mình tôi!

Tôi có chí riêng của mình, có tham vọng, ước mơ của mình, tôi tin Royal sẽ là mảnh đất lành để tôi thoả chí vẫy vùng. Thế mà có lẽ tôi đã lầm, tôi đã lầm rất lớn. Ông ta - cái người mà tôi vẫn tôn sùng gọi là chú ấy, từ ngay lần đầu tiên tôi bước chân ra công trường đã tạo dựng ra màn kịch tai nạn lao động, nếu không nhờ may mắn làm sao tôi có được hôm nay, khi mà trong mắt ông ấy, sự xuất sắc và tiềm năng của tôi sẽ là mối hoạ cho chiếc ghế phó chủ tịch mà ông ta đang ngồi kia.

Cả ba lẫn mẹ đều từ chối khi nghe tôi lần đầu nói đến việc tranh giành lại vị trí vốn thuộc về mình kia, rồi lần hai, lần ba. Họ không để tâm và họ cũng chẳng thể nào cản tôi được. Tôi không tham lam, không sân si, tôi chỉ là đang lấy lại những gì mà chúng tôi đáng phải có.

Tôi cứ như thế lao vào như con thiêu thân. Gần mười năm dốc sức cố gắng, từ hội đồng quản trị đến ban giám đốc và cả nhân viên - những người cộng sự đã cùng tôi làm việc, có ai mà không thấy tôi xứng đáng hơn ông ta, tôi sức trẻ nhưng kiến thức, kinh nghiệm của tôi đều chẳng hề kém cạnh ông ta, mỗi việc, họ lại chẳng dám làm phật lòng quyết của nội tôi. Mà nói chính xác hơn, họ, tôi và cả ông ta nữa, tất cả đều vẫn đang dò xét suy đoán ý định của ông tôi, không một ai có thể đoán chính xác nội tôi đang nghĩ gì, khi mà một bên ông giao quyền cho chú tôi, một bên ông lại nâng đỡ tôi nhiều hơn. Vị trí người thừa kế đó, không có ai được biết!

Thế mà mọi kế hoạch của tôi đều bị xáo trộn khi có sự xuất hiện của chị.

Mọi kế hoạch, suy tính của tôi đều phải đình trệ chỉ vì chị.

Chị như một làn gió mát thổi vào tôi, chị lại cho tôi cảm giác ấm áp mà bản thân chưa từng có được.

Có những lúc tôi còn chẳng thể định hình được chị là khắc tinh hay là chút nhiệt huyết tuổi trẻ còn sót lại trong tôi.

*****

Một ngày, tôi đến quán cà phê quen thuộc thì gặp ông ta ở đó, ông ta đang mải mê ôm ấp một người phụ nữ chắc chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Tôi vội móc điện thoại ra định gọi cho thím, nhưng lại thoáng chùn lại. Nói đúng ra, ngoài người đàn ông đó, cả thím và các em họ đều rất tốt và tôn trọng gia đình tôi. Tôi lại chợt nghĩ, đây lại là cơ hội tốt để tôi đường hoàng bước chân vào vị trí cao cấp của hội đồng quản trị.

Tôi đã thuê người điều tra tất tần tật mọi thứ về người đó. Từ họ tên, gia cảnh cho đến cả quá khứ của cô ta, một xấp tài liệu dày cộm được gửi đến cho tôi, không thiếu một thứ gì mà tôi cần. Chậc, nhìn hoàn cảnh đáng thương của cô ta như vậy, bỗng nhiên tôi lại thoáng chút động lòng với một người chưa hề quen biết.

Chị ta hơn tôi chỉ vài tuổi, vì gia cảnh mà phải dấn thân vào cái nghề hạ đẳng đầy rẫy ác nghiệt ấy.

Tôi tìm cách tiếp cận chị ta không vì mục đích nào khác ngoài việc nắm giữ lấy bí mật của người đàn ông kia. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất mà ông trời đã ban cho, tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội giành lấy nó.

Có lẽ người ta sẽ thấy con người khô cằn, cứng nhắc như tôi thì biết gì đến ngắm hoa thưởng trà, hiểu gì nghệ thuật Ikebana*. Thế mà cái sở thích hiếm hoi ấy của tôi không ngờ chị cũng sở hữu. Tôi vẫn luôn cho rằng đây chắc chắc là cơ hội mà ông trời ban tặng cho mình. Có lẽ vì tôi luôn tự tin vào chính mình, vào những việc mình đang làm là vì chính nghĩa, vì lẽ phải. Nắm bắt lấy sở thích giống mình, tôi nhanh chóng tiếp cận và chiếm lấy cảm tình tuyệt đối từ chị.

Cái vỏ bọc do tôi tạo ra có vẻ quá hoàn hảo để lừa một người ngây thơ, cả tin như chị ta. Đạt học vị thạc sĩ khi tuổi còn khá trẻ, gia đình, bạn bè, không ai để tôi có thể tâm sự, chị nhanh chóng rơi vào chiếc lưới mà tôi đã sắp đặt sẵn

Mà nói đúng hơn thì tôi cũng chẳng lừa chị ấy là mấy. Nữ thạc sĩ trẻ, cô đơn, không nhiều bạn bè, thiếu người tâm sự, mọi thứ với tôi đều là thật. Vì với gia đình tôi, những việc tôi đang làm đây trong mắt họ là hoàn toàn sai trái, còn bạn bè tôi, có được mấy người thân thiết không phải vì tôi mang họ Lục. Có chăng tôi chỉ đang lừa dối về thân phận và mục đích tiếp cận thật sự của mình mà thôi.

Chúng tôi cùng nhau đi xem các triển lãm, tham gia các lớp học dạy cắm hoa, cùng bàn luận về hoa. Cũng chẳng biết tôi lại có cảm tình với chị từ lúc nào. Chị quả thật rất đáng thương, cha bỏ đi, mẹ bệnh nặng đã đẩy chị vào chốn phong trần này. Và rồi đến khi mẹ chị qua đời, chị đã bước quá sâu chẳng còn con đường quay trở lại.

Chị ấy cho tôi biết cảm giác thế nào là yêu, thế nào là cảm giác muốn che chở cho một người. Tôi vốn tưởng mình vô tri, cảm xúc chỉ dành cho những kẻ yếu hèn, thấp kém. Mục đích chỉ đạt được khi bất chất thủ đoạn, cảm xúc sẽ chẳng là nghĩa lý gì. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi! Có lẽ là điều duy nhất mà tôi chấp nhận mình sai!

Thỉnh thoảng cuối tuần, tôi chở chị đến cánh đồng hoa cúc trên ngọn đồi mà tôi đã trồng cách đây mấy năm, hay cùng đèo nhau về vùng quê cách xa ngoại thành. Ở những nơi đó, ở bên cạnh chị, tôi cảm giác bình yên đến lạ kỳ, tôi lại tự lừa dối mình đó là bước tiến tốt cho kế hoạch sắp tới của tôi, và có lẽ, chị ta cũng chẳng hề nghi ngờ gì thân phận một CEO của tôi.

Ngọn đồi ấy tôi mua lại của đồng bào dân tộc từ cách đây mấy năm, mọi người đều khuyên tôi xây dựng một khu resort năm sao, một trung tâm nghỉ dưỡng cấp cao ở đó, một nơi có vị trí đắc địa, mặt phóng tầm nhìn ra hạ lưu một con thác lớn, lưng tựa núi tuyệt đẹp như thế mà chỉ dùng canh tác thì quả thật quá uổng phí. Cũng may, giờ thì đã có người có thể cùng tôi thưởng thức những thành quả ấy rồi.

Tôi dần không kiểm soát nổi tình cảm của mình nữa. Tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân mình và chị không có bất cứ mối quan hệ gì với nhau. Cách duy nhất lúc ấy mà tôi có thể nghĩ ra, hoặc là giúp chị cắt đứt mọi quan hệ với chú của tôi, bỏ hết trách nhiệm trên vai, cả hai cùng đưa nhau đến một nơi mà chẳng ai biết mình là ai. Hoặc là tôi cứ bỏ mặc mọi thứ tình cảm của mình, tiếp tục thân phận CEO cao ngạo, tiếp tục những việc mình nên làm, lừa dối chị, chà đạp chị và cả những việc mà tôi chưa từng dám nghĩ đến, miễn là họ đau khổ, miễn là mục đích của tôi được hoàn thành.

Tôi vốn đã định sẽ nói hết mọi chuyện với chị, tôi chính là không thể để chị bị tổn thương thêm nữa vì lời nói dối của tôi. Nhưng tôi lại chậm một bước, đã đến lúc sự thật không thể giấu được nữa rồi. Cái cảm giác ấy, tôi chưa từng trải qua trước đây. Đau! Rất đau! Cái cảm giác đau đớn từ tận đáy lòng mà chưa bao giờ tôi phải cảm nhận.

Hôm ấy, phải chi chị lao vào đánh tôi, chửi rủa tôi, có lẽ tôi cũng sẽ đỡ dằn vặt hơn. Đằng này chị không đánh, không chửi, không làm gì cả, chị chỉ đứng đấy nhìn tôi, mắt rưng rưng ngấn lệ. Cảnh ấy khiến tôi đau lòng biết mấy. Nhưng tôi càng đến gần, chị lại càng lùi ra xa tôi hơn.

Tôi còn biết phải làm gì hơn khi tôi đã sai ngay từ đầu. Tôi không nên tiếp cận chị ấy, lừa dối chị, vẽ ra một tương lai tốt đẹp, cho chị hy vọng để rồi tôi đành bất lực không thể làm được gì hơn.

Hôm ấy tôi đã uống rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực đến vậy, chỉ biết uống và uống. Sau khi uống rồi, tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Tôi chỉ biết sáng ấy, tôi tỉnh dậy ở nhà chị, chị đã ôm tôi khóc rất nhiều.

Tôi cố khoác lên mình vẻ mạnh mẽ vô tình, nhanh gọn cắt đứt mối nghiệt duyên ấy. Thực hiện mọi thứ như kế hoạch ban đầu, lật đổ chú tôi, đường hoàng giành lấy sản nghiệp gia tộc, như thế có lẽ là tốt nhất, cho tôi, cho chị và cho tất cả mọi người.

Mọi lịch trình của ông ta tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Ông ta đang làm gì, đang ở đâu, đang đi với ai, tôi đều biết rất rõ. Sau cuộc tranh luận nổ lửa cùng ông ta diễn ra, tôi cuối cùng đã không giữ nổi chút bình tĩnh còn sót lại trong người mình. Tôi phát điên mất thôi, phải rồi, tôi điên thật rồi, kể từ khi chia tay với chị thì tôi đã muốn phát điên, tôi cố quên đi hình ảnh chị cứ mãi luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi cứ ngỡ đã có thể mượn công việc để xua lấp đi nỗi nhớ nhưng dường như việc đó là không thể.

Hôm ấy, tôi thỏa mãn nhấm nháp ly vang trong phòng làm việc khi nghe trợ lý báo lại thím tôi và cánh nhà báo đã nhận được một tin nhắn nặc danh ghi rõ khách sạn mà ông ấy đang tay trong tay cùng người phụ nữ khác. Những hình ảnh khi mọi người ập vào bên trong nhanh chóng tràn ngập trên các mặt báo, nhưng người phụ nữ ấy lại không phải là chị!

Ngay khi họ vừa rời đi, ông ta mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở trước cửa phòng với dáng vẻ ung dung. Và thoả thuận nhanh chóng được hoàn thành khi tôi bước một chân vào hội đồng quản trị với 10% cổ phần, nhận quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc và cả một điều kiện đặc biệt mà tôi chỉ vừa mới thêm vào mục tiêu của mình. Mục đích tôi muốn đạt được hơn cả mong đợi, nhưng bây giờ tôi lại chẳng thấy vui.

Sau hôm ấy không lâu chị chủ động đến tìm tôi, cuối cùng thì chúng tôi vẫn không thể vượt qua được nỗi đau khi mất nhau. Không chỉ tôi mà bản thân chị cũng hiểu rõ khi đến bên nhau sẽ phải đối mặt với những gì, những thứ tôi vừa có được cũng sẽ không còn nữa, nhưng tôi lại không thể lựa chọn. Tôi bất ngờ khi chị ấy đưa ra quyết định vô cùng nhanh chóng, tôi tự hỏi tại sao bản thân phải sợ hãi trong khi người phụ nữ ấy vốn đã dốc hết lòng vì tôi mà chẳng chút mảy may lo sợ điều gì. Và những gì tôi muốn, không lâu sau đó đã có thể hoàn thành. Trước mắt tôi bây giờ là tương lai rực rỡ cùng chị mà tôi nhất định phải nắm bắt thật vững chắc!

-----

*Ikebana: một trong những môn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, còn được biết đến với tên khác là hoa đạo. Khác với cách cắm hoa phương Tây dùng nhiều hoa để lấp đầy và tô lên vẻ rực rỡ, Ikebana dùng rất ít hoa, phối hợp cùng cành, lá, bình cắm, màu sắc, cách bày trí phòng,… tương trưng cho thiên, địa, nhân, hướng đến sự tối giản.

Trước/8Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Thần