Chương Trước/68Chương Sau

Đoạt Mộng

Chương 65: Lên Thuyền

"Chào buổi sáng, thiếu gia."

Bạn cùng lớp Chu Thăng đi trên sân trường thì gặp mặt hai người, họ cười hì hì nhìn Dư Hạo, muốn nói cái gì đó nhưng lại để ý thấy vẻ mặt của Chu Thăng nên chỉ huýt sáo về phía Dư Hạo một phát.

Dư Hạo: "??"

"Cậu còn tức giận à?" Chu Thăng hiểu lầm Dư Hạo im lặng, hắn khoác vai Dư Hạo, nói, "Tôi đã nói rồi, lần sau sẽ không thế nữa!"

Dư Hạo lại chuyển hướng đề tài, hỏi: "Biệt hiệu của cậu là thiếu gia à?"

Chu Thăng "Ừ" một tiếng, thuận miệng nói: "Lần trước ba tôi mời bọn họ ăn cơm, sau đó bọn họ gọi tôi bằng cái biệt hiệu này."

Dư Hạo nghĩ đến chuyện khác, nói: "Vậy cậu có biết qua tôi có biệt danh nào không?"

"Không biết." Chu Thăng trả lời rất nhanh, "Giờ không hề gọi cậu là bé cưng lông mi đâu."

Dư Hạo nói: "Lần trước cậu nói có vấn đề muốn trao đổi cùng tôi, là về cái gì?"

Chu Thăng suy nghĩ một chút, đáp: "Hôm khác đi."

Dư Hạo nói: "Tôi cũng có vài điều muốn nói."

Chu Thăng dùng vẻ mặt ngờ vực nhìn Dư Hạo, Dư Hạo dừng bước, mưa càng rơi càng lớn, Chu Thăng giơ ô lên, hai người đứng ở ven đường.

"Đến nhà ăn rồi nói." Chu Thăng nói, "Chuyện gì mà cậu nhất định phải ở đây..."

Sinh viên đi qua đều dồn dập nhìn về phía hai người họ, Dư Hạo nhíu chặt lông mày, lúc y đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên y nhìn lướt qua người Chu Thăng, nhìn thấy phía xa xa có một bóng người ở dưới lầu kí túc xá giáo viên.

"Mau nhìn kìa!" Dư Hạo nhanh chóng ra hiệu cho Chu Thăng, Chu Thăng xoay người lại, lông mày hắn đột nhiên nhăn lại.

Trong tay Lâm Tầm cầm một chiếc ô, đi xuống từ kí túc xá, đi vòng qua khu vực nhà ăn rồi đi tới cửa đông trường học.

"Lão ta đến bệnh viên à?" Chu Thăng nói, "Thông báo cho Khải Khải chứ?"

Dư Hạo không thể quan tâm đến điều gì khác, nhanh chóng lấy điện thoại ra để gọi cho Trần Diệp Khải, đầu bên kia mãi vẫn không nghe máy, chắc anh ấy đang bận gì đó. Chu Thăng cùng Dư Hạo đi đến phía sau gốc cây, Dư Hạo sốt sắng nói: "Anh ấy không nghe máy, giờ sao đây?"

Chu Thăng nói: "Cậu có đói bụng không?"

Dư Hạo dở khóc dở cười: "Thời điểm này còn nói về việc đói bụng hay không à? Rõ ràng còn có chuyện quan trọng hơn! Cậu bị dở hơi đấy à!"

Chu Thăng: "Lúc cậu đói bụng rất dễ tức giận, đương nhiên phải ăn no trước rồi! Mắng tôi làm cái gì?" Nói xong thì hắn đưa ô qua cho Dư Hạo, rồi chạy đi.

"Cậu đi đâu thế?" Dư Hạo kêu, Chu Thăng đội mưa chạy ra ngoài. Dư Hạo một mặt phát điên lên, nhanh chóng gọi điện cho Trần Diệp Khải, theo lý thuyết thì Trần Diệp Khải cùng với Hoàng Đình đã bố trí xong lưới rồi, chỉ chờ Lâm Tầm đi đến bệnh viện đa khoa. Vấn đề cũng không lớn lắm, nhưng mà Dư Hạo vẫn lo lắng, không yên tâm.

Dư Hạo trốn sau gốc cây, nhìn Lâm Tầm đang đứng chờ xe, rồi lại thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem, Chu Thăng chạy về kí túc xá với tốc độ chạy 100 mét, trong chốc lát hắn đã quay lại, ném cho Dư Hạo một cái áo khoác thể thao rồi hắn cũng tự mình mặc vào một cái.

Chu Thăng nói: "Đi theo sau quan sát!"

Hai người đi dép lê, nhanh chóng lội qua vũng nước trên đường, đi ra khỏi trường, chỉ thấy Lâm Tầm đã gọi được xe trên hệ thống, rồi sau đó thấy ông ta vội vàng lên xe. Chu Thăng chỉ liếc mắt nhìn một cái, nhân tiện nói: "Đi theo, ông ta không đi đến bệnh viện đa khoa!"

Dư Hạo lập tức bắt xe, hai người lên xe, Chu Thăng nói với tài xế taxi: "Đi theo chiếc xe phía trước."

Tài xế taxi cũng rất biết điều không hỏi nhiều, đuổi theo chiếc xe Lâm Tầm ngồi. Dư Hạo nói: "Làm sao cậu biết ông ta không đi đến bệnh viện đa khoa?"

"Ông ta mang túi laptop theo." Chu Thăng nói, "Vội vàng đi đến bệnh viện thì sẽ không mang theo cái túi lớn như vậy, sao lại lộ thông tin được nhỉ? Ông ta đang muốn chạy trốn rồi!"

Dư Hạo lập tức gọi điện cho Trần Diệp Khải, vẫn không có ai nghe máy, tài xế taxi chen lời: "Đường này không đi đến sân bay."

Xe phía trước cũng không đi lên cao tốc, Chu Thăng nhíu chặt lông mày, bắt đầu chuyển sang gọi điện cho Hoàng Đình, lần này Hoàng Đình bắt máy, Chu Thăng lập tức nói: "Người kia muốn bỏ chạy, không rõ địa điểm đến, chúng em đang đi theo."

"Gửi định vị trên điện thoại của em đến đây." Hoàng Đình ở đầu dây bên kia nói, rồi cúp máy luôn.

Dư Hạo căng thẳng đến mức tay có chút run, Chu Thăng sờ sờ tay y, nói: "Sao tay cậu vẫn lạnh thế?" Tiện đà nắm lấy tay Dư Hạo, nói: "Tìm nửa ngày không thấy quần dài, giày cũng không đem theo." Dư Hạo cúi đầu nhìn, hai người còn mặc quần đùi thể thao và đi dép tông, hai chân dính đầy nước.

"Mấy đứa vẫn là học sinh à?" Tài xế taxi nói.

Chu Thăng "Vâng" một tiếng. Xe của Lâm Tầm phía trước cách xe bọn họ khoảng cách mấy chiếc xe, nhanh chóng vượt qua đèn giao thông, mà sau đó cột đèn lại báo hiệu đèn đỏ, lập tức xe taxi phải dừng đèn đỏ, xe hệ thống kia lại nhanh chóng cách xa bọn họ.

"Nguy rồi!" Dư Hạo nói.

"Đừng sốt sắng." Chu Thăng nói, "Đi qua ngã tư, chắc có thể đuổi kịp."

Tài xế taxi nói: " Nếu không đoán sai thì đường này đi đến bến tàu."

Trần Diệp Khải cuối cùng cũng gọi điện đến, Dư Hạo bắt máy, rồi thông báo để anh với Hoàng Đình phái người đến bến tàu. Trần Diệp Khải nói: "Kỳ quái, tin tức bị rò rỉ ở đâu?"

Thanh âm của Hoàng Đình vang lên: "Nhìn cái này đi."

"Mẹ kiếp." Trần Diệp Khải nói, "Ông ta gắn máy nghe lén dưới gầm giường."

Hoàng Đình nhận lấy điện thoại: "Nghĩ cách ngăn cản ông ta lại, trông cậy vào mấy đứa, bây giờ đang tắc đường kinh khủng, chắc phải mất tầm 20 phút nữa. Lần đầu tiên bọn anh phát lệnh triệu tập ông ta thì không hề thu được bất kỳ chứng cứ nào, ông ta rất giỏi lươn lẹo trước mặt lãnh đạo. Đây là lần thứ hai lãnh đạo gây áp lực về phía anh, tình thế bây giờ cũng rất khó khăn. Nhất định định phải chờ người bị hại triệt để tỉnh táo lại, chỉ cần chứng minh bà ấy không có vấn đề gì về tinh thần, xác định được Lâm giáo sư có ý đồ mưu sát, thì mới có thể bắt đầu theo quy trình được."

Trần Diệp Khải ở bên cạnh điện thoại: "Toàn bộ quá trình mất chút thời gian, hiện giờ cô Lương đang nhớ lại được nhiều chi tiết hơn rồi, bà ấy cũng hôn mê quá lâu nên ký ức bị đứt gãy, anh sẽ cố gắng... nhanh nhất có thể."

"Được." Dư Hạo không ngờ rằng bắt người mà còn phải phiền phức như thế.

Tài xế taxi nói: "Nhìn này, ầy, mấy đứa nhìn kìa, bến tàu."

Xe hệ thống đã quay đầu rời đi, Dư Hạo nhanh chóng lấy điện thoại chuyển tiền xe cho tài xế. Chu Thăng mở ô, nhanh chóng đi đến bến tàu, Dư Hạo liếc mắt nhìn từ trên cao, phía dưới là đủ các loại ô màu sắc khác nhau, người đến người đi, lên tàu du lịch bên sông.

"Là cái nào vậy?" Chu Thăng nói, "Cậu có nhìn thấy không?"

Dư Hạo: "Là chiếc tàu sắp khởi hành, nhất định là nó! Tôi nhìn thấy ô của ông ta rồi!"

"Thông minh!" Chu Thăng nói.

"Học theo cậu thôi." Dư Hạo đáp.

Mưa vẫn rơi liên tục, không có dấu hiệu ngớt, ào ào rơi xuống, nước mưa dọc theo bậc thang chảy xuống dưới. Dư Hạo trượt chân trên bậc thang, suýt chút nữa té xuống, Chu Thăng nhanh chóng tóm được y, nói: "Cẩn thận!"

Trên đường toàn nước là nước, một tấm biển "Du lịch 5 ngày 4 đêm" được dựng ở ven sông, phong cảnh hai bên bờ sông quả thực rất đẹp, loại hình du lịch kiểu này rất được người già khi về hưu yêu thích. Chu Thăng cùng Dư Hạo ban đầu bước chân qua mấy bậc thang, sau đó lại đi từng bậc một, họ nhìn thấy trước đó cũng có tầm gần bốn mươi người lớn tuổi đang đi chậm chạm và đều đặn từng bước một.

Dư Hạo: "..."

Chu Thăng: "..."

Hai người vô cùng nôn nóng, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến để kéo được Lâm Tầm xuống, cơ mà tốc độ đi của đội ngũ đi phía trước lại càng ngày càng chậm. Dư Hạo nói: "Hoàng Đình đâu rồi? Còn chưa tới sao! Làm sao bây giờ?"

Chu Thăng: "Trước mắt hành động đã, làm lớn chuyện lên thì tàu không thể di chuyển được."

Đội ngũ người lớn tuổi phía trước vẫn còn đang được hướng dẫn viên giới thiệu, Chu Thăng tìm kẽ hở, nhanh chóng đóng ô lại, xoay người nắm lấy tay Dư Hạo kéo đi, chen qua bên người hướng dẫn viên du lịch.

Dư Hạo thấy ở lối ra vào của tàu du lịch có hai thuyền viên đang kiểm tra vé, Dư Hạo nói: "Không vào được rồi, làm sao bây giờ?"

Chu Thăng suy nghĩ một chút, bảo Dư Hạo đứng chờ, hắn đi lên bến tàu, trong chốc lát đã mua hai quả xoài, ném đến cho Dư Hạo một quả, Dư Hạo đưa tay ra bắt được.

Dư Hạo: "??"

"Giao cho tôi, cậu đừng nói chuyện." Chu Thăng dẫn Dư Hạo theo, đẩy hàng ngũ phía trước ra rồi hướng về phía bên trong đi tới, thuyền viên nói: "Này, hai người các cậu!"

Chu Thăng nói: "Tôi vừa xuống thuyền đi mua trái cây."

"Thẻ đâu?" Thuyền viên chỉ chỉ ngực.

Chu Thăng tiện tay vỗ vỗ túi, nói: "Quên mất rồi."

Nhiều người ầm ĩ, thuyền viên không làm gì được, chỉ đành thả Chu Thăng đi vào, dù sao kiểu tàu thuyền tham quan du lịch cỡ lớn này sau khi mua vé xong đều sẽ có gian phòng riêng, cho dù trốn vé đi vào thì cũng không có chỗ ở, sau đó cũng có nhiều người đồng thời bước lên thuyền.

"Oa." Dư Hạo tiến vào bên trong du thuyền, nhìn hoàn toàn không giống một chiếc thuyền, bên trong được trang trí như một khách sạn! Tại đại sảnh, hành khách đang xếp hàng đăng ký, cũng có trà và bánh quy để chiêu đãi du khách. Chu Thăng cầm lấy vài cái bánh bích quy, bảo Dư hạo quan sát: "Tìm người đi."

Chỗ nào cũng có du khách đang kéo vali, Dư Hạo không nhịn được nhìn xung quanh, trên du thuyền này cái gì cũng có, quán trà, tiệm ngọc thạch, cửa hàng thủ công mỹ nghệ... còn có một quán buffet ở tầng một.

"Muốn chơi à?" Chu Thăng nói, "Vậy nghỉ hè đến nhé? Giờ tìm người trước đã, cậu đoán ông ta sẽ ở chỗ nào?"

Dư Hạo nói: "Tôi cảm thấy ông ta hẳn đã nghe trộm sau khi cô Lương tỉnh dậy, đến lúc đó mới đặt vé tàu."

Chu Thăng trầm ngâm nói: "Đúng, Lâm Tầm đặt vé không thông qua đoàn du lịch... thường chỉ có vé hạng nhất... Vậy đi lên trên đi, phòng cao cấp đều ở phía trên."

Chu Thăng ăn xoài, cùng với Dư Hạo tiến vào thang máy, Dư Hạo nói: "Cái này mất nhiều tiền không?'

"4800." Chu Thăng ấn lầu 3, đáp, "Biển quảng cáo bên ngoài ghi thế, chuyến du lịch sang trọng năm ngày bốn đêm."

Dư Hạo nghĩ đến tiền làm công hai tháng dùng để vui chơi trong năm ngày, cuộc sống của người có tiền thực sự xa xỉ.

Thang máy "Ting" một tiếng đã đến tầng 3, phải đi theo cầu thang xoắn ốc đi lên tầng cao nhất, tầng cao nhất chỉ có mười hai căn phòng xa hoa, mỗi phòng đều được bố trí ban công trên boong tàu riêng, hai phòng ở hai đầu chính là phòng tổng thống cực kỳ VIP, phía dưới có tiếng người huyên náo qua lại, tầng cao nhất này thì lại hết sức yên tĩnh.

"Là phòng nào đây?" Chu Thăng nói.

Dư Hạo nói: "Gõ cửa từng phòng một."

Lúc này, loa phóng thanh trên tàu vang lên.

"Các hành khách thân mến, mười lăm phút nữa du thuyền của chúng ta sẽ khởi hành, đây là lần phát thanh cuối cùng, xin mời bạn bè, người thân đưa tiễn của hành khách mau chóng rời thuyền càng sớm càng tốt."

Dư Hạo: "..."

Trần Diệp Khải gọi điện đến: "Tình hình thế nào rồi?"

"Thuyền sắp khởi hành rồi! Anh nhanh lên chút đi!" Dư Hạo nói.

"Hoàng Đình đang làm thủ tục trong sở." Trần Diệp Khải nói, "Lập tức tới đây, ngăn cản ông ta."

Cúp điện thoại, hai người hai mặt nhìn nhau, người còn chưa tìm thấy thì ngăn cản ai? Chu Thăng nói: "Không thể gõ cửa, nhỡ đâu lúc gõ cửa bị lão ta nhìn thấy qua lỗ mắt mèo thì chúng ta sẽ bị thuyền viên đuổi xuống."

Dư Hạo nói: "Hiện tại tôi lại không dám xác định có phải Lâm Tầm đã lên thuyền này hay không, trong đại sảnh có danh sách đăng kí? Có thể kiểm tra được không nhỉ?"

"Tin tưởng trực giác của cậu." Chu Thăng nói, "Nhất định là ở tầng này, hơn nữa bọn họ sẽ không cho chúng ta xem danh sách du khách."

Chu Thăng đứng trên hành lang, mặt quay về một bên, suy nghĩ trong chốc lát, lại chuyển hướng sang bên khác. Dư Hạo vốn tưởng Chu Thăng có siêu năng lực nào đó ở trong thực tế, nhưng Chu Thăng đứng đấy một lúc, vẫn không có chuyện gì phát sinh.

"Có cách rồi, đi thôi." Chu Thăng nói.

Hai người lại đi xuống lầu, Chu Thăng liếc nhìn bản đồ lối thoát hiểm, đi về phía tầng dưới, hắn xe nhẹ chạy đường quen, đẩy một cánh cửa rồi bước vào hành lang.

Đây là chỗ nào? Đầu óc Dư Hạo mơ hồ, nhìn giá inox hai bên cùng rãnh nước, nhà bếp ư?

Chu Thăng liếc mắt nhìn văn phòng ở phía cuối trong phòng bếp, có một thuyền viên đang đăng ký nhân số, Chu Thăng ra hiệu Dư Hạo trốn ở sau cái giá, nói: "Trên bàn có danh sách gian phòng, tôi dẫn người kia rời đi, cậu lén đến trộm danh sách.

Dư Hạo nghĩ thầm, quá thông minh!

Chu Thăng bắt đầu dùng sức gõ cửa, cửa sắt rung lên một tiếng định tai nhức óc, thuyền viên bị dọa nhảy dựng lên, nhanh chóng mở cửa.

"Lúc nào mới ăn cơm?" Chu Thăng nói, "Không phải còn có điểm tâm sao?"

Thuyền viên vội nói: "Cậu tìm giám đốc đi, đây là khu vực nhà bếp!"

Chu Thăng: "Mẹ kiếp! Vé tàu thì đắt như vậy, đến chút điểm tâm cũng không có sao? Muốn tôi chết đói à!"

Chu Thăng tùy tiện phô bày ra khả năng diễn xuất của bản thân, làm ra đúng phong thái kiêu ngạo ngang ngược của một phú nhị đại. Thuyền viên không dám trêu chọc hắn, đành phải để hắn đi dạo loanh quanh. Dư Hạo nhanh chóng nghiêng người, chuồn vào từ sau lưng thuyền viên, chui vào trong văn phòng, nhanh chóng cầm lấy bản sao chép danh sách, gập gọn nhét vào trong người.

Thuyền viên khuyên can đủ đường mới đem Chu Thăng đẩy đi được, để hắn đi đến nhà hàng buffet, lúc quay lại văn phòng thì ở một đầu kia hành lang cũng thông báo hội nghị bắt đầu.

Chu Thăng đi đến chỗ ngoặt trong nhà bếp để gặp Dư Hạo.

"V402." Chu Thăng nói, "Lâm tiên sinh, 1 người. V407, Lâm tiên sinh, 3 người. Hai phòng đều có họ Lâm, cái một nhà ba người này không phải ông ta, 402 không chạy vào đâu được."

Tiếng còi hơi vang lên, cả con tàu đột nhiên rung chuyển, Dư Hạo nói: "Nguy rồi! Nhanh lên bờ thôi!"

Chu Thăng: "Sợ cái chó gì, cứ chờ ở đây đi, không kiểm tra được đến trên đầu chúng ta đâu... Ơ, quả nhiên có điểm tâm này, bánh này ngon, bếp Tây nấu ngon hơn bếp Tàu, ăn trước đã rồi nói sau."

Chu Thăng tiện tay mở nắp ra, bên trong là bánh Mousse Caramel được sắp xếp rất chỉnh tề, hắn cầm lên một cái để ăn, rồi lại đưa cho Dư Hạo một cái.

"Ngọt quá." Dư Hạo chịu không nổi nói, nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, y khẩn trương, "Đi nhanh đi!"

"Đi cái con khỉ ấy, điểm tâm đã ăn xong đâu, thử tìm xem có món hấp nào không đã." Chu Thăng tìm thấy một loạt các loại lồng hấp trà bánh kiểu Quảng, nói, "Cậu có thích món sườn hấp không? Nhìn có vẻ hấp hơi quá lửa rồi, đến đây ăn thử xem?"

Dư Hạo: "..."

"Có cả đũa này." Dư Hạo vừa hồi hộp vừa kích động, bắt đầu ăn vụng ở nhà bếp cùng với Chu Thăng. Chu Thăng mở nồi canh múc ra hai bát canh bí đao ninh đuôi trâu, vừa uống vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh, còn nói: "Tôi thấy không có việc gì đâu, bọn họ sẽ mở hội nghị, nên không có người vào đây cả."

Dư Hạo sợ bị bắt, nhưng Chu Thăng lại luôn có thể thoát hiểm trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, cho nên y cũng không lo lắng lắm.

Chu Thăng: "Ăn no chưa?"

Dư Hạo: "No rồi."

"Vậy đi thôi." Chu Thăng lại đút cho Dư Hạo ăn một miếng xíu mại gạch cua, rồi dùng cốc giấy lấy cà phê, sau đó hắn còn tiện tay giúp đầu bếp lau mặt bàn sạch sẽ. Hai người đi dọc theo hành lang, đi qua phòng hội nghị, nhìn thấy một nhóm đầu bếp đang hoặc đứng, hoặc ngồi, tất cả đều đang nghe đầu bếp trưởng nói.

"Ôi?" Dư Hạo nhìn thấy chiếc xe ăn trong phòng chứa đồ, nói, "Tôi có biện pháp rồi."

Chu Thăng: "Giả bộ đưa đồ ăn đến sao? Đừng, lão già này biết mặt chúng ta, đừng để lại giống như đợt của Thi Lương ấy, trước hết nên báo cho Khải Khải đã, báo rằng ông ta đang ở trên chiếc thuyền này."

Hai người quay về đại sảnh, cảm thấy có chút bất lực, Chu Thăng ra hiệu cho Dư Hạo đứng lên, đừng đứng ở giữa phòng sảnh, phòng ngừa vạn nhất bị Lâm Tầm đi dạo phát hiện ra, tuy rằng khả năng ông ta đi tới đây là rất ít.

Dư Hạo gọi điện cho Trần Diệp Khải và thông báo chi tiết, thuyền đã nhổ neo rồi, giờ không thể quay về nữa. Chu Thăng thì lại chú ý tới người ra vào trong sảnh, sau khi thuyền khởi hành thì cũng ít hành khách hơn, họ hầu như đều quay về phòng để ngắm cảnh, có một người mặc đồng phục thuyền viên đã chú ý thấy hai người họ, đi đến nói: "Hai vị ở gian phòng nào? Có cần phải đưa hai vị về phòng không?"

Cùng lúc đó Dư Hạo đang nói chuyện với Trần Diệp Khải: "Bây giờ bọn em đang trên thuyền, không quay về được, làm sao bây giờ?"

Trần Diệp Khải nói: "Đặt một phòng đi, rồi nhớ chú ý chiều hướng bất cứ lúc nào."

Hoàng Đình nhận điện thoại: "Anh sẽ hoàn trả tiền, nhưng chỉ được ở phòng tiêu chuẩn thôi đấy. Trước tiên tìm chỗ ở đi, về vấn đề chứng minh thư thì anh sẽ gửi cho em số điện thoại này, em bảo phía thuyền gọi đến số này, bên sở sẽ giải quyết cho mấy đứa."

"Tôi tới thăm quan, nhưng không chú ý thời gian nên bị muộn mất rồi." Chu Thăng nói với thuyền viên, "Tôi sẽ mua vé bổ sung."

Thuyền viên: "..."

Dư Hạo đang gọi điện thoại nói: "Chúng em không mang chứng minh thư... Chu Thăng?"

Thuyền viên: "Theo tôi đến văn phòng rồi giải thích rõ ràng đi."

Chu Thăng nói: "Tôi sẽ mua vé bổ sung, này! Đừng có đụng vào cậu ấy? Làm sao? Thích đánh nhau à?"

Đầu kia điện thoại vang lên âm thanh của Lương Kim Mẫn: "Nicky, đưa điện thoại cho cô."

Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, Dư Hạo chỉ lo Chu Thăng sẽ động thủ, nhanh chóng dùng ánh mắt ra hiệu hắn bình tĩnh lại. Chu Thăng nhận điện thoại, bên trong vang lên giọng Lương Kim Mẫn: "Là Dư Hạo sao?"

"Em là Chu Thăng." Chu Thăng bảo vệ Dư Hạo ở phía sau mình, giương mắt nhìn thuyền viên, nói, "Chào cô Lương, cô vẫn khỏe chứ?"

Lương Kim Mẫn nói: "Tỉnh rồi, nhưng vẫn cần chút thời gian để nhớ lại các chi tiết vụn vặt. Xin hãy ở ngay sát vách Lâm giáo sư, theo dõi nhất cử nhất động của ông ta, chi phí cô sẽ trả hết."

"Được đấy!" Chu Thăng reo hò tán thưởng một câu, khiến cho Dư Hạo sợ hết hồn, nói, "Khải Khải, anh nghe thấy không? Chuyển tiền qua Wechat đi?" Nói xong hắn móc chứng minh thư của bản thân cùng với của Dư Hạo ra khỏi túi áo, đưa cho thuyền viên.

Truyện convert hay : Vân Gia Tiểu Chín Siêu Da Đát
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi